24 HOURS IN SEOUL
Tác giả: 谁还不是个小软糖
Truyện được đăng tải trên nền tảng LOFTER vào ngày 08.07.2023
_
8:00 sáng
Do Yi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, rượu uống say từ đêm qua vẫn đang hú hét trong não bộ bà.
Do Yi uể oải ngồi dậy, mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Hôm qua cảm giác sao mọi chuyện không chỉ đơn giản là say. Do Yi bực bội vò đầu, lúc đứng dậy khỏi giường thì nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người.
Bà khựng lại.
Đồ này ... là tự mình thay sao?
Người giúp việc trong nhà chắc chắn không có gan thay đồ lót cho bà. Chủ tịch Baek không thích người khác chạm vào mình, đây là điều ai cũng biết.
Vệ sinh cá nhân xong, Do Yi lê bước nặng nề rời khỏi phòng. Vừa chịu đựng cơn đau đầu, vừa cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
"Chủ tịch, bà dậy rồi !" Người giúp việc đã chuẩn bị xong sẵn bữa sáng.
"Tối qua tôi về kiểu gì thế ?"
"Là hai cậu chủ đưa bà lên xe, tài xế đưa bà về. Họ còn gọi điện dặn tôi chăm sóc bà."
Vậy sao ? Có vẻ như mình lo xa rồi.
"Hôm qua chị giúp tôi thay đồ ngủ đúng không ?" Do Yi không nhịn được hỏi.
"Không phải tôi, thưa chủ tịch."
Ồ vậy là tối qua vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, ít nhất có thể tự mình thay đồ, tẩy trang.
Do Yi gật đầu, cầm lấy cốc cà phê trên bàn.
"Là con dâu của bà đến, cô ấy cả đêm chăm sóc bà."
*Phụt ...*
Ngụm cà phê vừa vào miệng lập tức bị phun ra, đây là hành động bất lịch sự nhất Do Yi từng làm.
"Chị nói cái gì ?!!!"
9:00 sáng
Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Chi Jung lơ mơ bắt máy: "Alo ?"
"Ngay bây giờ, đến nhà mẹ nhanhhhh !" Giọng Do Yi lộ rõ vẻ gấp gáp.
"Oma ... có chuyện gì thế ?"
"Đến nhà mẹ ngay, không hiểu tiếng người à ?!"
"Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến chủ tịch Baek cuống cuồng lên như vậy ?" Anh trêu "Ai không biết tưởng trời sập tới nơi !"
"Đúng vậy, trời sập rồi !"
Chưa kịp trả lời thêm, điện thoại đã bị ngắt.
Khi Chi Jung đến nhà, thì Chi Gam và Eun Sung đã có mặt trước.
Anh nhìn hai người họ, cố gắng dùng ánh mắt dò hỏi thông tin nhưng họ chỉ lắc đầu, ra hiệu bảo anh ngồi xuống.
Do Yi ngồi trên sofa, cắn chặt môi, trông có vẻ rất tức giận và hoang mang.
"Mẹ ...?" Chi Jung cẩn thận mở lời, "Mẹ có sao không ?"
Do Yi thở dài, đưa tay lên ôm trán.
"Đúng đó mẹ ơi, mẹ làm sao vậy ? Mẹ như thế chúng con lo lắng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Eun Sung trấn an.
Do Yi giận dữ nói: "Mẹ ... không biết bắt đầu từ đâu nữa !"
Ba người nhìn nhau, rồi nhìn về phía người giúp việc.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?" Chi Gam hỏi.
Cô giúp việc cũng ngơ ngác: "Tối hôm qua chủ tịch say quá ..."
"Chị không chăm sóc tốt cho mẹ tôi sao ? Bà ấy bị đau dạ dày à ?" Người con út bắt đầu sốt ruột.
"Không phải đâu ! Tối hôm qua chính phu nhân đã đích thân chăm sóc cho chủ tịch ..."
"Chị dâu cả ???" Ba người đưa mắt nhìn nhau.
"Thôi đủ rồi !" Do Yi đau khổ nhắm mắt lại.
Chi Jung trợn tròn mắt đánh giá mẹ mình từ trên xuống dưới: "Mẹ ... không phải mẹ và chị dâu đã ..."
"Trời ơi cái đầu của tôi !!! " Do Yi hoảng loạn ôm thái dương.
Khóe miệng Eun Sung giật giật.
Aiss chết tiệt, những hình ảnh kỳ quặc trong đầu cứ hiện lên, Eun Sung cố gắng giữ lại chút "trong sáng" cuối cùng ...
"Mẹ, chị ấy chắc chắn không làm chuyện thất lễ như vậy đâu. Sáng nay mẹ gặp chị ấy chưa ?"
Do Yi buông hai tay ôm thái dương ra: "Chị dâu của các con là một kẻ điên ! Trên đời này có chuyện gì mà nó không dám làm ?! Con người cô ta mà đưa vào từ điển thì chính là hai chữ 'hoang đường' đó !!!"
"Aaaaa! Đầu mẹ đau quá!"
Ba người lo lắng nhìn Do Yi.
"Rót cho mẹ tôi cốc soda nhanh lên !" Eun Sung nói với người giúp việc.
"Soda ... ?" Do Yi lầm bầm rồi nhớ được điều gì đó, "Không !!! Từ hôm nay, tất cả nước soda trong nhà vứt hết cho tôi !"
Chi Gam và Eun Sun khó hiểu nhìn người đang nổi trận lôi đình.
"Soda thì thì sao ạ ? Chẳng phải mẹ thích uống soda nhất sao ?" Chi Jung ngồi xuống bên cạnh.
Do Yi nghiến răng nghiến lợi: "Từ hôm nay, soda là thứ tôi căm ghét nhất trên đời !"
Ba người lần nữa nhìn sang người giúp việc.
"Chắc là cô Se Mi đã giúp chủ tịch uống soda đấy ạ ..."
"Câm mồm !" Do Yi tức muốn nổ phổi.
Chi Jung nhìn mẹ mình đang xù lông nhím, rồi nhìn vợ chồng người anh trai: "Chị dâu quả thật ... là một người đặc biệt."
10:00 sáng
"Hay là hỏi chị ấy xem ?" Chi Jung đề nghị.
"Hỏi ? Hỏi gì ? Hỏi tối hôm qua nó có ... ngủ với mẹ chồng không hả ?!" Cái phổi Do Yi muốn nứt làm đôi.
Jang Se Mi, đồ chết dẫm !
"Con thấy chị dâu có hơi kỳ lạ nhưng không giống kiểu người sẽ làm bậy đâu ..." Eun Sung nhẹ nhàng nói, "Có thể tối qua chị ấy chỉ muốn chăm sóc mẹ thôi mà."
Chi Jung hơi chần chừ: "Oma, vậy oma ... có cảm giác gì không ?"
Do Yi nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn, "Có !"
Chấn kinh !!!!!!
"Cảm giác phát điên, buồn nôn muốn chết !"
Ba người thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ à, chị dâu hôm trước nói những lời đó quả thật rất đường đột, nhưng nghĩ lại thì ít nhất chị ấy không có ác ý với mẹ. Nếu chị ấy thật sự ở lại chăm sóc mẹ thì chứng tỏ chị ấy cũng quan tâm đến mẹ mà ?" Eun Sung bình tĩnh giải thích.
"Phải đó mẹ ơi ! Dù sao cũng là người một nhà, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh nói. Chị dâu chỉ đến chăm sóc mẹ thôi, mẹ cũng đâu cần phải tức giận vậy chứ ?" Chi Jung cũng đồng ý.
"Đây là chuyện có thể chấp nhận được sao ?" Bà ngồi thẳng dậy "Nếu chỉ đơn thuần muốn làm lành với mẹ, mẹ rất vui, mẹ sẽ càng thêm trân trọng cô con dâu này. Nhưng cô ta làm gì ? Tỏ tình với mẹ ? Đây là điều người bình thường có thể chấp nhận sao ? Yêu mẹ chồng à ? Là cô ta điên hay mẹ điên ?"
Cả nhà im phăng phắc.
Một lát sau, Chi Gam – người từ nãy đến giờ vẫn không nói gì bất ngờ lên tiếng: "Dù nói ra hơi thất lễ, nhưng mẹ có cảm giác gì với chị dâu không ?"
Do Yi bất ngờ khựng lại "Mẹ ..." rồi bà nhíu mày, bực bội xua tay "Thôi về hết đi, ở đây chỉ làm mẹ bực mình !"
Ba người hiểu ý đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên Chi Jung nhớ ra gì đó.
"À đúng rồi, tối nay nhà mình phải dự tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới chủ tịch Son đấy mẹ."
Do Yi cạn lời, sao lại quên mất chuyện này.
Chết tiệt, tối nay phải gặp cô con dâu rắc rối kia nữa !!!
"Được rồi mẹ biết rồi, tối gặp."
"Bạn con là nhà thiết kế, chiều nay sẽ đến nhà cho con xem một số trang sức mới. Mẹ có muốn xem cùng không ?" Eun Sung lên tiếng.
"Vậy chúng ta cùng nhau uống trà chiều, tiện thể trò chuyện với hai cô gái mới đến luôn ?" Chi Jung tiếp lời chị dâu.
"Được, mẹ sẽ đến. Chiều gặp !" Do Yi đáp, giọng rõ ràng không mấy hào hứng.
11:00 sáng
Khi Se Mi ăn sáng xong và trở về nhà, Chi Gang đã ngồi chờ cô trong phòng khách.
"Em đi đâu vậy ?" Anh nhìn người phụ nữ vừa bước vào.
"Tới nhà mẹ anh."
"Em ở đó cả đêm ?"
"Có vấn đề gì à ?"
Chi Gang căm ghét cái kiểu giọng dửng dưng của cô.
"Có vấn đề gì sao ? Đây là thái độ của em đó hả, Se Mi ? Em đã làm gì mẹ tôi ?" Anh đứng bật dậy đi đến trước mặt cô.
Se Mi nhoẻn miệng cười đầy thích thú: "Em còn nhiều chuyện muốn làm với mẹ anh lắm."
"Em ..." Chi Gang tức trào máu, "Anh đã nói rồi, nếu em động vào mẹ anh, anh sẽ g.i.ế.t em !"
"Thật sao ?"
Se Mi không thèm quay đầu lại, bước thẳng về phía phòng ngủ: "Mẹ anh say, tôi chỉ chăm sóc bà một đêm thôi."
12:00 trưa
Deung Myung bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Anh dụi mắt, với tay lấy chai nước suối trên bàn.
Đêm qua anh phải quay phim đến 5 giờ sáng mới về nhà. Điều kỳ lạ là khi về đến nơi, anh thấy bố mình ngồi thất thần trên sofa. Anh hỏi có chuyện gì nhưng ông chỉ đáp qua loa cho có lệ.
Deung Myung không hỏi gì thêm, cho rằng bố vẫn đang tự trách mình vì vụ tai nạn y khoa kia. Nhưng khi đi ngang phòng bố mẹ, anh nhận ra cửa phòng mở toang và bên trong trống không.
'Mẹ không có nhà sao ?' Anh tự hỏi.
Nhưng sự mệt mỏi tột độ làm anh không nghĩ thêm được gì nữa.
Deung Myung bước vào phòng, thay đồ xong rồi lăn ra ngủ, nhưng giấc ngủ của anh không hề yên ổn. Bầu không khí kỳ quặc trong gia đình gần đây khiến anh cực kỳ bất an ...
Uống hết nửa chai nước, Deung Myung cầm điện thoại lên. Eun Sung đã gửi cho anh hai bức ảnh của dưa chuột muối, còn báo rằng chú chó đã hoàn toàn bình phục.
【 Vậy tốt quá, nó không sao là con yên tâm rồi 】
【 Chiều nay bà nội đến nhà thím uống trà, con đến cùng không ? 】
【 Tối nay nhà mình đi dự tiệc của ông Son phải không ạ ? 】
【 Ừ, mọi người định cùng nhau xuất phát, con đi cùng luôn nhé ? 】
【 Dạ được, hẹn gặp mọi người tối nay 】
Deung Myung đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm.
1:00 chiều
Hiếm khi Deung Myung mới ăn trưa cùng bố mẹ vào cuối tuần.
Anh cố gắng tìm chủ đề để khiến bầu không khí trên bàn ăn bớt căng thẳng. Nhưng Se Mi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, còn bố anh tuy trả lời nghiêm túc nhưng có vẻ như đang mải nghĩ chuyện gì đó.
"À đúng rồi, lát nữa con đến nhà chú uống trà. Bố mẹ đi luôn nhé ?"
Se Mi gắp một miếng thịt bò cho vào miệng: "Con đi một mình đi."
"Mẹ ơi, hiếm khi con mới được nghỉ, chỉ muốn dành thời gian với bố mẹ nhiều hơn thôi !" Deung Myung nhìn mẹ mình với ánh mắt khẩn cầu.
Thấy con trai có vẻ tội nghiệp, Se Mi bắt đầu mềm lòng. Trong lúc đang do dự có nên đồng ý hay không thì Deung Myung nói tiếp: "Nhà thím có hai người phụ nữ kỳ lạ mới đến, bố mẹ không tò mò sao ?"
"Người kỳ lạ nào ?" Chi Gang hỏi.
"Là hai người phụ nữ đột nhiên xuất hiện vào ngày sinh nhật của bà nội. Sau đó được chú thím đưa về nhà, họ đang ở nhà chú !"
Chi Gang nhìn Se Mi: "Nếu chiều nay em rảnh thì chúng ta cùng đi, cũng đã lâu rồi gia đình mình chưa có dịp tận hưởng ngày cuối tuần."
Se Mi nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly: "Được thôi !"
2:00 chiều
Do Yi ngâm mình trong bồn tắm, cảm nhận dòng nước ấm áp xoa dịu cơ thể.
Trong 48 giờ qua, có trời mới biết bà trải qua những gì. Câu hỏi cuối cùng của Chi Gam sáng nay cứ quanh quẩn trong đầu bà sau khi họ rời đi.
Do Yi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp người ấy nhiều năm về trước.
"Đứa nhỏ đó thật dính người ..." Bà tự mình lẩm bẩm.
Mấy chục năm trước, lần đầu tiên gặp Se Mi bà đã rất có thiện cảm với cô. Se Mi là viên ngọc quý của gia đình, dù mẹ mất sớm nhưng vẫn được cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ.
Do Yi yêu nhất là đôi mắt của cô, nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm trái tim người khác.
Mỗi lần gặp Do Yi, Se Mi luôn vui vẻ kéo tay bà, ríu rít kể đủ chuyện. Nào là những bộ phim hay, bản nhạc yêu thích, hay chiếc bánh thơm ngon mình vừa ăn.
Do Yi vẫn nhớ như in lời nói ngọt ngào của Se Mi khi đó: "Nếu được trở thành một phần của nhà họ Dan, cả đời này cháu không còn gì để hối tiếc."
Do Yi rất hài lòng với nàng dâu này, nhiều lần dặn dò con trai lớn nhất định phải trân trọng cô gái ấy.
Ngày họ kết hôn, Do Yi đã tổ chức cho họ một lễ cưới hoành tráng nhất.
Theo truyền thống của nhà họ Dan, hai năm đầu sau khi kết hôn, Chi Gang và Se Mi phải sống ở nhà chồng. Thời gian đó, Do Yi luôn bận rộn trên thương trường, đêm nào cũng uống rượu tiếp khách, có lúc say đến bất tỉnh nhân sự mới về nhà.
Nhưng khi đó ...
Dù về muộn đến đâu, dù say đến mức nào, luôn có một người ôm Do Yi vào lòng, dịu dàng cởi bỏ áo khoác, cho bà uống soda, thậm chí còn tỉ mỉ tẩy trang, thay đồ và dỗ bà đi ngủ.
Nhưng người đó không phải chồng bà.
Người đó là con dâu bà, Jang Se Mi.
Đúng vậy, bà không thích người khác chạm vào mình, không một ai có thể giúp bà thay quần áo, ngoại trừ Se Mi.
Do Yi chưa bao giờ tìm hiểu lý do đằng sau. Có lẽ vì Se Mi luôn vui vẻ theo sát bà với đôi mắt chân thành, hoặc cố gắng làm bà vui mỗi khi bà buồn.
Và Do Yi gần như đã quên mất, bà đã từng yêu thương Se Mi bằng cả trái tim.
Chỉ là Do Yi không biết từ bao giờ, cô gái nhỏ ngày ngày quấn quýt bên mình bỗng dưng quay sang chống đối. Hình như là từ khi sinh Deung Myung, lại hình như không phải.
Do Yi thở dài, nước trong bồn đã bắt đầu lạnh rồi.
Vậy bà đã có câu trả lời chưa?
Hình như đã có, nhưng cũng có thể là chưa.
3:00 chiều
"Dưa chuột muối !" Deung Myung vừa bước vào cửa đã gọi tên chú chó nhỏ nằm ở lối vào.
"Deung Myung đến rồi à ?" Chi Gam và Eun Sung bước ra chào đón.
"Ồ, anh cả và chị dâu cũng đến sao ? Không nghe Deung Myung báo, mời anh chị vào !"
Chi Gang và Se Mi lịch sự chào hỏi: "Deung Myung nói muốn cả gia đình quây quần bên nhau nên anh chị tới."
"Chị dâu đến đúng lúc quá. Người bạn làm thiết kế của em vừa mang đến mấy mẫu trang sức, chị xem thử có mẫu nào ưng ý không ?" Eun Sung nói.
Se Mi lạnh lùng đáp: "Không cần đâu, chị không hứng thú với mấy thứ này."
Eun Sung nhún vai, bất lực nhìn chồng.
Trong khi đó, Chi Jung đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Mọi người vừa ngồi xuống, chuông cửa lại vang lên.
Một lát sau, Do Yi mặc một bộ đồ xanh lá bước vào, miệng than vãn khó chịu: "Chi Gam ! Mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi, cái đoạn đường trước nhà con ..."
Bà chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy Se Mi đang ngồi giữa phòng khách, đôi mắt chăm chú nhìn bà.
"Holy sh ..." Do Yi khựng lại, miễn cưỡng nuốt trọn câu chửi vừa định buông ra, khoé miệng mấp máy, "Không ai báo trước với tôi rằng hôm nay đông đủ thế này à ?"
"Omoni tỉnh rồi sao ? Đầu còn đau không ?" Se Mi nhìn bà, trong mắt đầy lo lắng.
Do Yi không dám nhìn vào cô: "Không thấy cô, đầu tôi mới không đau."
Ánh mắt Chi Jung đảo qua lại giữa hai người: "Chị dâu, hôm qua ... cảm ơn chị đã chăm sóc mẹ."
Do Yi lườm anh một cái.
Ánh mắt Se Mi vẫn không rời khỏi Do Yi: "Chị đã nói rồi, từ nay chị sẽ cố gắng chăm sóc mẹ."
Cả nhà nín thinh.
Chỉ có Deung Myung đột nhiên phấn khích: "Thật sao ? Con đã bỏ lỡ chuyện gì vậy ? Mẹ và bà nội đã làm lành rồi ư?"
Nhìn biểu cảm trên gương mặt mọi người, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: không - thể - tả.
Chi Jung cười gượng: "Thì cứ coi là vậy đi."
4:00 chiều
"Chẳng phải con nói nhà mình có người kỳ lạ sao ? Họ đâu ?" Chi Gang lên tiếng.
Đúng lúc đó, người làm bước vào, theo sau là hai người phụ nữ mặc trang phục Joseon.
"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Họ đã cùng cô giúp việc ra tiệm bánh mua bánh đấy ạ !" Eun Sung mỉm cười, nhận lấy hộp bánh từ tay họ.
Se Mi chăm chú quan sát người mới đến. Thật thú vị, hai người đó dường như không thuộc về thời đại này. Quan trọng hơn là người phụ nữ lớn tuổi từ lúc bước vào, ánh mắt nhìn Do Yi hơi kỳ lạ.
"Không hiểu sao, tự dưng mẹ muốn ăn bánh gạo ..."Do Yi bất chợt nói.
"Để con làm cho mẹ."
"Để tôi làm cho bà."
Se Mi và Du Ri An đồng thanh, nói xong hai người nhìn nhau.
Đôi mắt Se Mi tối sầm khi cô nhìn người phụ nữ đó. Giọng nói chắc như đinh đóng cột, không cho phép từ chối: "Để-tôi-làm !"
Du Ri An hơi cúi đầu: "Hãy để tôi làm, thưa phu nhân. Mẹ chồng ... à không, chủ tịch sẽ thích món bánh gạo của tôi."
Se Mi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ chồng ?
Do Yi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, không khí căng thẳng đến khó hiểu. Bà quay sang ba người con trai nói: "Vậy để cô Du làm đi."
Dứt lời, bà không dám nhìn vào ánh mắt của Se Mi.
Phía bên kia, Se Mi khẽ cười: "Vậy tôi sẽ chờ xem món ngon nào có thể chinh phục được chủ tịch Baek của chúng ta."
5:00 chiều
Du Ri An bưng đĩa bánh gạo mới làm xong đặt lên bàn.
"Ồ, trông đẹp mắt đấy chứ ?" Chi Jung mỉm cười nói với mọi người.
"Chủ tịch Baek, mời bà nếm thử !" Du Ri An gắp một miếng bánh đặt vào đĩa cho Do Yi.
Dù cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu rụi từ bên cạnh, nhưng Do Yi vẫn điềm nhiên cầm đũa lên nếm thử.
Không thể phủ nhận, hương vị quả thật rất ngon, cảm giác này giống như bà từng được ăn ở đâu đó ...
"Kỹ năng nấu nướng của cô thật tuyệt, rất ngon, tôi thích lắm. Cảm ơn nhé !"
Nghe vậy, mọi người lần lượt gắp bánh lên thử. Chỉ có một người ngồi im, không động đậy.
"Chị dâu không ăn thử sao ?" Eun Sung hỏi.
Se Mi khẽ bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Do Yi.
Chi Jung thở dài, cầm lấy đĩa của Se Mi gắp cho cô một miếng: "Chị dâu, nếm thử đi !"
"Ngon lắm sao omoni ?" Cô hỏi.
Do Yi cứng đầu trả lời: "Ta thấy ngon thì có gì sai ?"
Se Mi lại cười, "Nếu omoni thích ..." Cô đứng lên bước đến bên cạnh Du Ri An, "Phiền cô chỉ tôi làm với, tôi cũng muốn omoni thích ~"
6:00 chiều
"Đã đến lúc chúng ta chuẩn bị đến nhà họ Son rồi phải không ?"
Sau khi nhận cuộc gọi từ vị hôn thê, Chi Jung quay lại hỏi mọi người.
"Ồ, cũng sắp đến giờ rồi. Đi thôi !"
Do Yi chuẩn bị đứng lên, nhìn Chi Gang và Se Mi: "Hai đứa cũng đi luôn nhé ? Hôm nay là tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chủ tịch Son, nhà mình nên nể mặt ông ấy."
Chi Gang quay sang nhìn vợ: "Đi thôi, đừng để ông Son mất vui."
Se Mi cầm lấy áo khoác: "Omoni đã nói vậy làm sao chúng con không đi cho được."
Chi Gang thở dài, đợi những người khác lên xe hết, anh mới nói với Se Mi: "Tối nay ở nhà họ Son, em đừng có làm loạn đấy. Ít nhất trước mặt người ngoài chúng ta vẫn là vợ chồng !"
Se Mi không đáp, chỉ lặng lẽ ngước nhìn ánh hoàng hôn.
7:00 tối
Những bữa tiệc của gia đình chaebol luôn phô trương quá mức. Do Yi mỉm cười chào đón từng người đến bắt chuyện, dần dần cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.
Rõ ràng nhân vật chính không phải bà, nhưng sao từng người một đều đến nói chuyện với bà vậy ?
Hôm nay Do Yi luôn trong trạng thái lơ đãng.
Thế là bà lẻn ra ban công, định một mình hít thở không khí trong lành.
Ở ban công, có mấy người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang nói chuyện gì đó. Do Yi tập trung lắng nghe và phát hiện ...
"Con dâu lớn của nhà họ Dan thật đáng ghét."
"Đúng thế, suốt ngày ra vẻ không coi ai ra gì, nghĩ mình là ai chứ."
"Nghe nói chồng cô ta dạo trước chẳng phải gặp chuyện sao, hừ, cũng không biết cô ta còn vênh váo được bao lâu."
"Nghe nói chủ tịch Baek không ưa cô ta, thật đáng đời."
"Rồi sẽ có ngày cô ta bị đuổi khỏi nhà thôi."
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ ..."
Do Yi đột nhiên nổi cơn thịnh nộ: "CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI VỀ AI ??"
Mấy vị phu nhân tài phiệt lập tức quay đầu lại, phát hiện Do Yi đang đứng sau mình, liền có chút lúng túng.
"C-chủ ... chủ tịch Baek, sao bà ở đây ..."
"Nếu tôi không ở đây, thì không biết sau lưng tôi các người nói về Se Mi như thế nào ?"
"Chủ tịch Baek, chúng tôi cũng chỉ thay bà nói vài câu ... Cô con dâu ấy của bà ..."
"Cô nói đủ chưa ?" Do Yi bước đến trước mặt người đó, toàn thân toát ra không khí lạnh.
Bà nhìn từng người một: "Các người là cái thá gì ? Người của Baek Do Yi tôi, các người cũng dám bình phẩm ?!"
Mấy người họ không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành liên tục xin lỗi: "Xin lỗi chủ tịch Baek, chúng tôi không nên nói năng bừa bãi ..."
"Cút !"
Bà không thèm nhìn họ thêm một cái, đi thẳng về phía bên kia ban công.
Trong lúc ngẩng đầu lên nhìn trời, Do Yi nhắm mắt lại, tự nhủ: "Hình như tôi đã có đáp án rồi !"
8:00 tối
Khi Do Yi trở về phòng tiệc, vừa vặn nhìn thấy Chi Gang và Se Mi đang nói chuyện gì đó với con trai cả và con dâu cả nhà họ Son.
Chi Gang vòng tay ôm eo Se Mi, thi thoảng ghé sát tai cô nói điều gì đó. Se Mi cũng thân mật đáp lại anh, trong mắt người ngoài họ là một cặp vợ chồng tình cảm.
Do Yi bỗng nhiên có chút bực bội.
Không biết từ lúc nào Deung Myung đã đến bên cạnh: "Bà nội, sao vậy ạ ? Bà mệt rồi sao ?"
Do Yi lắc đầu: "Không có gì, bà không sao !"
"Bà nội, hôm nay cháu rất vui, cuối cùng mẹ cũng có thể nhận được sự yêu thương của bà !"
Đôi mắt Deung Myung trong veo, Do Yi có thể nhìn thấy bóng dáng Se Mi năm xưa trong đó.
Bà thở dài: "Mẹ cháu, bà thật sự không biết làm sao với cô ấy nữa ..."
"Bà nội, thật ra mẹ cháu vẫn luôn rất thích bà. Cháu không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra hiểu lầm gì, nhưng cháu mãi nhớ hồi nhỏ cháu hỏi mẹ thấy cháu chỗ nào đẹp nhất, mẹ trả lời là mũi. Cháu hỏi tại sao, mẹ nói, 'Vì giống bà nội', cháu nghĩ mẹ nhất định rất ngưỡng mộ bà."
Do Yi nhìn người thiếu niên trước mặt, nhất thời không biết nói gì.
9:00 tối
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Có thể ở bên người mình yêu trọn đời, có thể nắm tay cô ấy khi tóc đã bạc trắng, đây là may mắn lớn nhất đời tôi. Tôi cũng hy vọng các bạn có thể giống như tôi, có được may mắn này."
Do Yi nghe những lời này của người trên sân khấu, rơi vào trầm tư.
10:00 tối
Jang Se Mi đã say khướt.
Không biết bằng cách nào, cô cứ uống hết ly này đến ly khác, đến mức không còn phân biệt được thực hay mơ.
Chi Gang đỡ lấy cô trong vòng tay, vừa chào tạm biệt vừa dìu cô ra khỏi nhà họ Son.
Trong vòng tay anh cô không hề yên phận: "Buông em ra ... đừng chạm vào em ..."
"Em làm loạn đủ chưa? Em muốn thế nào nữa ? Chúng ta chưa ly hôn thì anh vẫn là chồng em !" Anh ghé sát tai cô, cảnh cáo.
"Em không muốn đi với anh ..."
"Thế em muốn làm gì ? Đi tìm mẹ anh ? Muốn ôm bà ấy nhảy xuống biển à ?" Chi Gang bắt đầu tức giận.
"Để mẹ đưa cô ấy về."
Chi Gang quay lại, thấy Do Yi đứng ngay sau lưng mình mà không thể tin được.
"Mẹ nói gì cơ ?"
"Mẹ sẽ đưa Se Mi về. Nếu con bé không muốn đi với con thì đừng có ép, nó say lắm rồi."
Ánh mắt bà kiên định ngay cả trong màn đêm. Chi Gang muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời thế nào.
"Đừng để Deung Myung thấy mẹ mình trong bộ dạng này. Mẹ đưa Se Mi về là vì không muốn con bé nói lung tung trước mặt nó !" Do Yi nhìn con trai mình, đương nhiên không hề nói dối.
Đây là lý do không thể từ chối được.
11:00 đêm
Khi người giúp việc mở cửa, cứ ngỡ như thời gian quay ngược lại.
Vẫn là khung cảnh đó: một người say - một người tỉnh. Điểm khác biệt duy nhất là người say hôm nay chính là con dâu lớn của chủ tịch.
Do Yi cố gắng dìu Se Mi vào phòng. Người giúp việc định tiến lên giúp thì bà từ chối, chỉ nhìn cô con dâu đang nằm trên ghế sofa, bất lực thở dài.
"Chủ tịch, có cần tôi chăm sóc phu nhân không ạ ?"
"Không cần đâu, chị đi nghỉ đi. Tối nay không chị cần giúp."
Người giúp việc hiểu ý rời đi.
Do Yi ngồi xuống cạnh Se Mi, định vươn tay chạm vào cô nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
"Omoni ... Hôm nay con ăn bánh gạo ngon lắm, con sẽ học cách làm cho omoni ăn có được không ..." Se Mi thì thầm, không biết là đang mơ hay mê sảng.
Do Yi sững sờ, bật cười dịu dàng: "Đứa nhỏ này, năm mươi tuổi rồi mà vẫn vậy !"
00:00 sáng
Cuối cùng, sau khi thu dọn mọi thứ và đưa Se Mi lên giường thì đã là nửa đêm.
"Không biết kiếp trước tôi đã nợ nần gì, kiếp này mới gặp phải cô con dâu như vậy ..." Bà nằm trằn trọc.
Người bên cạnh dường như ngủ rất say, bà quay người nhìn vào gương mặt cô.
Ánh trăng mờ ảo chiếu trên khuôn mặt Se Mi, năm tháng cũng đã để lại dấu vết trên gương mặt ấy, nhưng nét mong manh dễ vỡ dường như càng đậm hơn theo thời gian.
Do Yi lại nhớ đến lời tỏ tình đêm đó.
Phản ứng mạnh mẽ của bà lúc ấy không phải là chán ghét, mà là sợ hãi và bối rối. Bà chỉ có thể dùng sự phản kháng để che giấu nỗi bất an trong lòng.
Bà không muốn Se Mi nhìn mình.
Vì không chịu nổi ánh mắt ấy nên từ ngày quen biết Se Mi, chỉ cần cô con dâu dùng ánh mắt đó nhìn bà, bà sẽ không kìm được mà đồng ý với tất cả yêu cầu của cô.
Hồi đó Do Yi nghĩ, nếu bà có đòi sao trên trời thì Se Mi cũng sẵn sàng hái xuống.
Nhưng lần này bà đã phá lệ.
"Đã hơn 20 năm em không nhìn tôi như thế . Se Mi, suýt chút nữa tôi đã để em muốn làm gì thì làm !" Do Yi khẽ vuốt ve gò má cô, thì thầm.
01:00 sáng
Không ngủ được, Do Yi khoác áo choàng đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng, phía sau là tiếng thở đều đều của ai đó.
02:00 sáng
Se Mi mơ màng mở mắt ra, cô nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Dường như không phải nhà mình, cơn buồn ngủ ập đến và hơi men vẫn chưa tan hết khiến cô nhắm mắt lại lần nữa.
Ngay khi sắp ngủ thiếp đi, cô ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc.
Trước khi mất đi chút ý thức cuối cùng, cô lẩm bẩm một câu: "Omoni ... ?"
Do Yi quay lại vuốt tóc cô, cúi người nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, ngủ ngon nhé."
03:00 sáng
Sau khi bữa tiệc nhà họ Son kết thúc, Chi Jung kéo anh hai, chị dâu và cháu trai đến một nơi khác để tiếp tục uống rượu.
Nhân lúc Deung Myung đi vệ sinh, Chi Jung thần thần bí bí ghé sát vào anh hai và chị dâu nói: "Em thấy mẹ đưa chị dâu đi rồi."
Eun Sung ngạc nhiên: "Không phải chứ ? Nhưng lúc họ ra ngoài rõ ràng là anh cả dìu chị dâu mà !"
"Chị nghĩ oma giỏi nhất là gì ?"
Eun Sung khó hiểu nhìn anh.
"CƯỚP NGƯỜI !"
Chi Gam có chút cạn lời với cậu em trai: "Có lẽ mẹ chỉ sợ chị dâu say rượu rồi nói lung tung với Deung Myung thôi."
Chi Jung cười cười, rồi dùng khuỷu tay huých anh hai: "Anh hai, nếu ... em nói là nếu nha. Nếu oma cũng có ... tình cảm với chị dâu thì anh tính sao ?"
Chi Gam nhướng mày: "Em nghĩ mẹ là người hồ đồ à ?"
Eun Sung cười hỏi: "Thế còn chú, nếu thật vậy chú làm gì ?"
Chi Jung cầm ly rượu lên: "Sẽ cạn ly vì mẹ !"
Đúng lúc đó Deung Myung quay lại chỗ họ, nghe thấy câu nói của chú thì tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà uống rượu cũng không chờ con vậy ?"
Chi Jung cười gian xảo: "Vì oma chú, ừm ... cũng vì mẹ cháu nữa !"
04:00 sáng
Cơn khát dữ dội khiến Se Mi tỉnh giấc. Lần này, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ngồi dậy định tìm nước thì phát hiện có người nằm bên cạnh, cô chắc chắn đó không phải chồng mình. Se Mi quay lại nhìn, cổ họng lập tức nghẹn ứ. Cô cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, là Do Yi thay cho cô sao ?
Se Mi hít sâu một hơi.
Trên tủ đầu giường có một chai nước, là Do Yi để sẵn trước khi ngủ vì sợ cô khát lúc nửa đêm.
Se Mi uống hết chai nước đó.
Cô ngồi trên giường nhìn Do Yi đang ngủ một lần nữa. Tối qua cô cũng đã nhìn bà như vậy suốt cả đêm, nhưng sao nhìn mãi cũng không đủ.
Hay là cô muốn nhìn bù lại những gì đã mất trong hơn 20 năm qua sao?
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó !" Do Yi đột nhiên lên tiếng.
05:00 sáng
Se Mi giật mình. Cô không biết Do Yi vẫn còn thức.
"Omoni ... xin lỗi, em đánh thức người rồi."
Do Yi xoay người quay lưng lại với cô: "Tôi đã bao dung em suốt 20 năm ..."
"Em biết, em xin lỗi."
"Đôi khi tôi rất ghét em, nhưng tôi cũng rất ghét bản thân mình. Ban đầu em rõ ràng rất đáng yêu, sau đó lại trở nên như vậy, tôi thường tự hỏi bản thân: có phải mình đã làm sai điều gì mới khiến em trở thành một người khác ? Nhưng 20 năm nay tôi nghĩ mãi vẫn không tỏ được, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì ?"
"Xin lỗi."
"Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự ghét em. Vì trong lòng tôi em mãi mãi là cô bé thích bám lấy tôi của hai năm đầu tiên. Tuy miệng vẫn luôn mắng mỏ, nhưng tận sâu trong lòng tôi luôn nghĩ, nếu có một ngày em xin lỗi tôi, tôi nhất định sẽ ôm em vào lòng một lần nữa."
Nước mắt Se Mi thấm lên gối.
"Tôi chỉ không ngờ rằng em nói em yêu tôi ..." Giọng Do Yi càng lúc càng nhỏ, trong ánh bình minh, bà khẽ thở dài.
"Se Mi, em luôn làm khó tôi !!!"
06:00 sáng
"Đừng ... đừng mà ..."
Do Yi cảm thấy như đang mơ, bà không biết vì sao mình và con dâu lớn lại tiến triển đến bước này ?
Có lẽ là từ giọt nước mắt rơi lên cổ bà cách đây nửa tiếng, có lẽ là từ bàn tay vuốt ve cơ thể, hoăc có lẽ là nụ hôn bắt đầu từ lúc nào không hay ...
"Nhưng em muốn có Do Yi !"
Giọng nói trầm ấm của Se Mi nghe như nhuốm đầy dục vọng.
Cô ấy nhìn Do Yi bằng đôi mắt chứa đựng vô hạn tình yêu, như van xin, nhưng càng giống như khao khát.
"Cuối cùng tôi vẫn để em muốn làm gì thì làm rồi, Se Mi."
07:00 sáng
Chi Jung cùng mọi người chơi ở ngoài đến tận sáng. Sau khi tạm biệt Deung Myung, anh đột nhiên chặn anh hai và chị dâu đang định lên xe.
"Hai người có muốn đến nhà oma kiểm tra không ?"
Vợ chồng Eun Sung nhìn nhau: "Như vậy không ổn đâu ..."
Chi Jung nhìn đồng hồ, rồi nhìn quán ăn sáng ven đường: "Oma thích cháo bí ngô của quán này lắm. Bảy giờ rồi. Đến giờ điểm tâm rồi !"
Khi ba người xách theo mấy túi đồ ăn sáng đến nhà Do Yi, Se Mi đang mặc áo choàng tắm ngồi bên bàn ăn xem báo.
Thấy ba người bước vào, cô cũng không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói một câu: "Đến sớm vậy ?"
"Chị dâu ăn sáng chưa, ăn cùng bọn em luôn nhé ?" Chi Jung vội vàng lấy từng món đồ ăn ra.
Do Yi từ phòng tắm bước ra, vẫn đang lau tóc. Nhìn thấy hai cậu con trai và con dâu thứ thì rõ ràng ngẩn người, chột dạ không dám nhìn họ.
"Gì đây ? Sáng sớm tính họp cổ đông à ?"
Eun Sung mỉm cười: "Mẹ, lúc chúng con uống xong chuẩn bị về thì chú út thấy quán cháo bí ngô mẹ thích, nên mua đến cùng mẹ ăn sáng đó !"
Se Mi bước tới gần Do Yi, nhận lấy khăn trong tay bà giúp bà tiếp tục lau khô tóc. Do Yi có chút ngại ngùng, nhưng lại không dám từ chối.
Chi Jung nhìn thấy sự tương tác giữa họ, vẻ mặt như phát hiện ra chuyện động trời, rồi nháy mắt với hai người kia.
Chỉ có Se Mi vẫn bình thản, cô nhìn ba người đang lén lút: "Không phải nói muốn ăn sáng cùng sao ? Ăn đi."
Khi Do Yi uống đến ngụm cháo bí ngô cuối cùng, đột nhiên nghe thấy cậu con trai út ghé sát tai mình hỏi nhỏ:
"Oma, con có nên gọi chị dâu là 'bố' không ?"
Chuyện thất lễ nhất mà Do Yi từng làm trong đời sau 24 giờ, đã được cập nhật thành: Phun toàn bộ cháo bí ngô lên mặt JANG SE MI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com