ALL I NEED (Can You Hear Me ?)
Tác giả: 土染污壤
ONE SHOT được đăng tải trên Siêu Thoại Thế Tình Họa Y vào ngày 29.07.2023
_
Nếu Jang Se Mi có thể nghe được tiếng lòng của người mình yêu ...
Những dòng trong ngoặc vuông là suy nghĩ của Baek Do Yi.
_
PROLOGUE
【 Nếu không phải nghĩ đến thằng cháu ...】
【 Dù sao thì nó đã sinh ra Deung Myung 】
【 Ít nhất với thằng cả, nó cũng không tệ 】
【 Deung Myung của chúng ta ...】
【 Nếu không phải vì Deung Myung, tôi đã tống cổ cô đi từ lâu rồi 】
【Baek Do Yi, hãy nghĩ đến con trai và cháu trai đi, đừng tranh cãi với người phụ nữ đó nữa 】
I
Jang Se Mi choàng tỉnh từ những ký ức trong giấc mơ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô ngồi bật dậy nhìn người chồng đang say ngủ trong bóng tối. Nếu người đàn ông đó đột ngột thức giấc và trông thấy bộ dạng này của cô, có lẽ sẽ bị doạ cho đứng tim mà chết.
Một đôi mắt vô hồn và thờ ơ, giống như bóng ma từ địa ngục.
'Mình là một con quái vật, một kẻ biến thái' - cô nghĩ.
Jang Se Mi cố gắng dìm mình trong bồn tắm nhưng rất khó khăn. Một lượng lớn nước tràn vào phổi, ý thức dần mất đi nhưng cuối cùng bản năng sinh tồn đã kéo cô lại.
Đối với Jang Se Mi, cô luôn xem Baek Do Yi như một người mẹ, một tấm gương sáng. Mồ côi từ nhỏ, dù mẹ kế và bà ngoại có yêu thương cô cách mấy thì cũng không thể thay thế được cảm giác đó trong cô.
Từ khoảnh khắc sinh ra Deung Myung, nhìn thấy nụ cười và sự quan tâm chân thành của Baek Do Yi, lúc này cô mới nhận ra mình không muốn xem Baek Do Yi là mẹ chồng.
Cô yêu Baek Do Yi.
Điều cô muốn là sự quan tâm và yêu thương của một người phụ nữ, chứ không phải thứ tình cảm gượng ép kia.
"Anh hùng ... Se Mi chính là anh hùng vĩ đại của nhà họ Dan. Ôi chao ~ cháu trai của tôi đáng yêu quá đi mất. Nhờ có con mà thằng bé mới giống con như đúc vậy, không biết lớn lên sẽ làm say đắm bao nhiêu người nữa ..."
Lúc đó thuốc mê còn chưa tan, dù đã được tiêm giảm đau nhưng Se Mi vẫn cảm thấy rất đau, từ trong ra ngoài, cơn đau như muốn xé nát cả thân thể.
Mẹ chồng càng yêu thương cô bao nhiêu thì tính tình Se Mi càng thay đổi bấy nhiêu, một sự kích động thường cố gắng xâm chiếm tâm trí cô và khiến cô gần như phát điên.
Lẽ nào sự quan tâm và yêu thương bấy lâu nay đều là giả dối sao ?
Tình cảm giữa hai người thân thiết đến vậy cũng chỉ là giả tạo sao ?
Hay chỉ vì cô là con dâu và đã sinh ra đứa cháu đích tôn cho nhà họ Dan ?
Cô không phải là một người bằng xương bằng thịt trước mặt Baek Do Yi sao ?
Hay chỉ là một chiếc bình đẹp, một công cụ sinh sản ?
Jang Se Mi phát điên.
Nhưng cô không làm gì được, cô đã là mẹ rồi.
Jang Se Mi cố gắng dành hết tình yêu thương cho con trai và bắt đầu phá hủy mối quan hệ giữa mình với Baek Do Yi.
Loại tình yêu này giống như tiêm morphine cho người bị tra tấn, nó không thể làm nguôi ngoai nỗi đau thực sự, nhưng bây giờ cô không cần đến nó nữa.
Mắng tôi - ghét tôi - căm hận tôi đi.
Nếu không có sự chân thành giả tạo ấy, có thể tôi sẽ không yêu người nữa.
Đó là những gì Jang Se Mi nghĩ, thế nhưng sự điềm tĩnh và bao dung đến mức kỳ lạ của mẹ chồng lại khiến cô nảy sinh ảo giác — Phải chăng bà ấy thực sự có một chút tình cảm dành cho cô ?
Cho đến ngày hôm đó.
Hôm trước vừa mới dìm mình trong bồn tắm. Hôm sau ngồi cạnh Do Yi, cô lại không chút nể nang mà cười khẩy, còn đảo mắt khinh miệt.
【 Nếu không phải vì thằng cháu ... 】
Cô nghe thấy giọng của Do Yi trong khi mẹ chồng không hề mở miệng, nàng chỉ hít một hơi thật sâu và tiếp tục chủ đề đang nói dở.
Chắc là cô bị ảo giác.
Jang Se Mi không nói thêm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng làm vài động tác để ngắt nhịp câu chuyện của đối phương.
【 Cháu trai, cháu trai của mình ...】
Cuối cùng cô cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, hình như cô có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng.
Chuyện này thật quá đỗi hoang đường.
Nhưng đó là sự thật.
Jang Se Mi thử đi thử lại, chúng chính xác là suy nghĩ của Baek Do Yi và còn có câu trả lời tại sao mẹ chồng lại bao dung với cô:
Đó là vì cháu trai và con trai nàng.
Là vì cô sinh ra Deung Myung và Chi Gang thích cô.
Chẳng lẽ ngay cả Chúa cũng không nhìn thấy cực hình mà cô phải gánh chịu sao ?
Hay là cô vẫn chưa nghe đủ, nếu nghe nhiều hơn cô có thể nhẹ nhõm không ?
Bản thân Jang Se Mi cũng không biết mình mong muốn điều nào hơn, nhưng cô phát hiện ra rằng chỉ cần đứng cách Baek Do Yi 30 cm thì sẽ không còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái đó nữa.
Vì vậy mỗi lần đến gần, Jang Se Mi đều nhận đủ mọi sát thương. Baek Do Yi không cần mở miệng mắng cô, những suy nghĩ trong lòng đủ nghiền nát cô rồi.
Cô chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí người đó.
Cô như thế này thì chẳng phải con người nữa.
Jang Se Mi che giấu khả năng kỳ lạ, chỉ bày tỏ cảm xúc của mình với bác sĩ tâm lý. Bác sĩ khuyên cô tìm kiếm sở thích khác để đánh lạc hướng và quan trọng nhất là giữ khoảng cách.
Hai mươi năm trôi qua, cô không bao giờ chủ động tiếp cận Baek Do Yi nữa.
II
"Đường rạch sẽ đi dọc theo chân tóc xuống dái tai, sau đó vòng ra sau tai. Phạm vi vết cắt và bóc tách lớn, thường được tiến hành dưới hình thức gây mê toàn thân, rủi ro xảy ra cao hơn và nhiều biến chứng."
Jang Se Mi không hiểu tại sao mẹ chồng lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Trong mắt cô, người ấy vẫn luôn đáng yêu và quyến rũ, bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi.
Cô không hề đưa ra ý kiến gì về chuyện này, chỉ lặng lẽ tìm kiếm thông tin liên quan đến ca phẫu thuật trên mạng, dù biết rằng chỉ là vấn đề xác suất nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, nhìn dáng vẻ vô tâm của Chi Gang, cô chẳng buồn nói với anh ta thêm một lời nào.
Chi Gang từ lâu đã quen với sự thờ ơ vô lý của vợ. Đối với anh, anh đã làm tròn bổn phận của một người chồng, vợ anh cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, vậy là đủ.
Hơn nữa, cô chưa từng nói cô yêu anh.
Ngoài vấn đề muôn thuở giữa mẹ chồng nàng dâu, cuộc sống của anh vẫn khá tốt, có thể nói là viên mãn.
Jang Se Mi đã nhiều năm không nghe thấy giọng nói của mẹ chồng, cô không muốn ở gần Baek Do Yi quá lâu, cũng không muốn nghe những lời lặp đi lặp lại đó nữa.
Cho dù tự hành hạ mình đến mức đổ m/á/u, cô vẫn không thể ngăn nổi tình cảm trong lòng, huống chi nghe nhiều rồi lòng người cũng trở nên chai sạn, lẽ ra cô phải biết rõ hơn chứ.
Điều quan trọng nhất đối với Baek Do Yi là ba người con trai và Deung Myung, đứa cháu yêu quý cô đã trao cho nàng. Thỉnh thoảng sau khi xung đột với mẹ chồng, cô sẽ thích thú mô phỏng tiếng lòng của bà ấy trong đầu như:
【 ... Đã sinh ra đứa cháu trai ... 】
Sự bắt chước này sống động đến mức nếu bỏ qua trái tim bị nghiền nát thành trăm mảnh thì cũng khá thú vị.
Thỉnh thoảng Jang Se Mi tự hỏi liệu Deung Myung có phải là con trai cô không, hay chỉ là đứa cháu đích tôn của nhà họ Dan được sinh ra từ trong bụng cô ?
Nhưng đứa trẻ này rất thực sự quá đỗi hiểu chuyện, cô không cách nào tàn nhẫn với chính giọt máu mà mình đã mang nặng đẻ đau, vậy nên chỉ có thể trút giận lên Chi Gang.
Tuy nhiên, việc này cũng chẳng hề hấn gì.
Chỉ với một lần gặp mặt và đi đến kết hôn, liệu ai sẽ đo được bao nhiêu tình yêu trong đó ?
Chẳng qua mỗi người làm tròn bổn phận của mình mà thôi.
Tạ ơn Chúa, ca phẫu thuật của mẹ chồng đã thành công và vẻ đẹp rạng ngời đã được khôi phục. Chỉ cần bình an là tốt rồi, nhan sắc của Baek Do Yi không quan trọng đối với cô, cô vẫn là cô, sẽ cứ sống theo cách của mình.
Nhưng Baek Do Yi đẹp quá.
Cô không thể không ngắm nhìn nàng, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô không khỏi nhớ nhung về sự ấm áp mình từng có.
Trong suốt bữa tiệc, cô không nói một lời nào, ngay cả việc nâng ly chúc mừng cũng không. Ngoại trừ cảnh Du Ri An xuất hiện bên hồ khiến bản năng thôi thúc cô che chở cho nàng, còn lại Jang Se Mi luôn giữ khoảng cách hơn một mét.
Lúc đó mẹ chồng cô rất sợ hãi, trong tiếng lòng chỉ toàn là nỗi sợ, không hề chú ý rằng Jang Se Mi đang ôm lấy mình.
Bàn tay cô khẽ cử động, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ cơ thể người ấy.
Khi Jang Se Mi trở lại phòng khách, Baek Do Yi đã thay một bộ váy đỏ và đứng uống rượu, mắt thoáng nhìn về phía cô.
Jang Se Mi đột nhiên rất muốn nghe xem mẹ chồng đang nghĩ gì, thế là cô đi thẳng một mạch ngang qua chỗ nàng, hành động này rất vô lễ nhưng lại phù hợp với hình tượng trước nay của cô.
【 Đáng ghét thật, đêm nay còn chẳng thèm nói với mình một câu ... 】
Giọng nói như đang làm nũng của Baek Do Yi vụt qua tâm trí cô. Cô như bị điện giật, cố giữ nét bình thản ngồi xuống ghế.
Mẹ chồng đã từng nũng nịu với cô, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước.
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu Jang Se Mi, như ngọn lửa làm bùng nổ những cảm xúc và bí mật sâu trong lòng. E rằng ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được động cơ của đêm ấy, nhưng Jang Se Mi vốn dĩ là người chưa bao giờ biết hối hận.
Mũi tên đã bắn ra thì không thể thu hồi.
Sau khi thú nhận tất cả, cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Người có thể nhìn tôi như một con người không ?
Xin hãy nhìn tôi như một con người bằng xương bằng thịt.
Nếu bỏ qua mọi chuyện, thì tôi đơn giản chỉ là một kẻ ngốc biết chỉ yêu người thôi mà.
Cô thực sự muốn ôm lấy Baek Do Yi và lắng nghe suy nghĩ của nàng ...
【 Sinh cho mình một đứa cháu bụ bẫm, trắng trẻo ... 】
Jang Se Mi không cần đến gần cũng có thể nghe thấy câu nói này. Những lời từng lặp đi lặp lại vô số lần ấy như cơn mưa rơi xuống với hàng trăm mũi tên.
Cô cứ ngỡ mình đã sớm chai sạn rồi, không còn đau đớn nữa.
Vậy mà ... cô đau đớn khủng khiếp.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
III
Trái tim của Jang Se Mi là một bệnh viện tâm thần và kẻ điên bị nhốt ở nơi sâu nhất đã được thả ra.
Phải nói là cô cảm thấy vui không tả nổi.
Đó là sự giải phóng đột ngột của "cơn điên" đã bị đè nén trong nhiều năm.
Đã nói ra rồi thì cô từ chối chôn vùi tất cả.
Nếu muốn chấp nhận sự bình yên giả dối ấy thì 25 năm trước cô đã làm rồi, thậm chí có thể làm tốt hơn nhiều.
Cũng dễ hiểu thôi, mẹ chồng chắc chắn đã cấm cửa cô, nhưng cả hai đều hiểu cái gọi là "lệnh cấm" này chỉ là hữu danh, chỉ cần cô muốn thì căn bản không có gì ngăn được.
Chẳng hạn như lúc này, cô đang ngồi uy nghiêm trong phòng khách đợi Baek Do Yi trở về.
Kỳ thực cô không muốn làm gì cả. Yêu cầu của cô rất giản đơn, rất nhỏ nhoi, nói ra chắc cũng chẳng ai tin — Cô chỉ muốn ở bên cạnh mẹ chồng.
【 Kẻ xấu ... 】
【 Đồ thần kinh ... 】
【 Cô làm gì ở đây ? 】
【 Cô đúng là điên thật rồi ... 】
Mẹ chồng say khướt, những âm thanh trong tâm trí nàng cũng lộn xộn theo. Lúc đỡ lấy nàng từ tay quản gia, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên sự xô đẩy của Baek Do Yi lại chẳng có tác dụng gì.
Đây là lần đầu tiên họ gần gũi nhau đến vậy.
Khi Baek Do Yi ngã vào lòng cô, trái tim cô run lên, trong tiềm thức chỉ muốn ôm người đó thật chặt, nhưng cô chỉ có thể lén lút cọ xát, vuốt ve mái tóc nàng.
Hương thơm từ hơi thở của Baek Do Yi như thấm vào ruột gan cô, Jang Se Mi cố gắng dùng lý trí kiên cường dìu nàng đến ghế sofa.
Lúc pha nước chanh, những lời cô vừa nghe cứ vang vọng trong tâm trí, cho dù Baek Do Yi vẫn đang chửi mắng ầm ĩ nhưng cả người cô cứ như muốn bay lên.
【 Yêu mình ư, thật hay đùa đây ? 】
【 Đúng là đồ điên ... hại tôi ra nông nỗi này, làm tôi suy sụp rồi cứ thế biến mất ? 】
【 Hay cô tính giở với tôi lần nữa ? 】
【 Chắc cô sẽ đắc ý lắm nếu như biết tôi đang nghĩ về cô 】
【 Đây là mục đích của cô đúng không ? Muốn hành hạ tôi như vậy ... 】
【 Rồi ai sẽ tin ? Ai lại đối xử với người mình yêu như vậy ? 】
【 Đồ dối trá, đồ điên ... 】
Đây là lần đầu tiên cô ở gần Baek Do Yi lâu như thế, cũng là lần đầu tiên giọng nói của nàng vang lên vì cô, ngoài cô ra không còn ai khác, tất cả là vì cô.
Cho dù Baek Do Yi có gọi cô là kẻ điên mất trí, thì ít nhất bây giờ cô cũng được xem như là một con người.
【 Soda ... 】 Đây là lúc Jang Se Mi giúp nàng uống nước.
【 Cô ta điên rồi sao ? 】 Đây là lúc Jang Se Mi giúp nàng lau miệng.
【 Ôi chúa ơi, cô ta làm gì vậy ? Mình phải giả vờ say ... 】 Đây là lúc Jang Se Mi cởi nút áo.
Thông qua suy nghĩ, cô hiểu rằng men rượu bắt đầu làm mờ ý thức của Baek Do Yi, cho đến khi người ấy hoàn toàn im lặng trong vòng tay cô.
Jang Se Mi cảm thấy hơi thất vọng, rồi sau đó như một nàng dâu ngoan ngoãn thay đồ ngủ cho Do Yi, không dám nhìn thêm gì, ngay cả tay cũng dè dặt cẩn trọng, sợ rằng mình sẽ vượt quá ranh giới.
Nhưng làm sao có thể không nhìn thấy, không chạm vào bất cứ thứ gì được chứ ?
Quá trình thay đồ ngủ diễn ra rất nhanh, nhưng đối với Jang Se Mi lại gian nan như cả thế kỷ, trên người thậm chí còn rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Vậy mà cô vẫn cảm thấy lâng lâng, như mây mù tan trong sương, như cơn mưa không bao giờ rơi xuống đất.
Baek Do Yi nằm lặng yên trước mặt cô như thế, để cô luôn có thể ngắm nhìn nàng không cần giả vờ hay trốn tránh, khoảnh khắc này thật quý giá.
Cô đặt người đẹp say ngủ vào trong chăn, rồi trở về chiếc sofa đơn bên cạnh, âm thầm nhìn Baek Do Yi từ xa, không dám tiến lại gần.
Jang Se Mi không phải hoàng tử mà giống một bụi gai hơn, không ai có thể chạm vào cô. Nếu cô làm người khác bị thương, cô cũng sẽ làm tổn thương chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com