Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NĂM LẦN JANG SE MI MUỐN ĐÚT BAEK DO YI ĂN, VÀ MỘT LẦN CÔ ẤY ĐÃ THÀNH CÔNG

[ONE SHOT] 五次张世美想喂白都伊吃饭,一次她成功了

Tác giả: 土染污壤





LẦN THỨ NHẤT

Người ta thường nói, phụ nữ khi lún sâu vào vũng lầy tình yêu sẽ thường xem đối phương như một đứa trẻ mà chăm sóc. Trước đây Se Mi luôn cho rằng điều này thật vô lý nhưng bây giờ cô đã hiểu.

Se Mi ước gì có thể ở bên cạnh omoni 25 giờ mỗi ngày, chăm sóc từng li từng tí, không rời nửa bước. Nhưng tiếc rằng Do Yi dường như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô, vậy nên Se Mi chỉ còn cách chọn một "phương thức" tiếp cận mềm mỏng hơn.

Trong mắt người ngoài, chủ tịch Baek vốn luôn dễ gần, hòa nhã, không quá khó tính. Nhưng Se Mi biết thực ra nàng rất kén, đặc biệt là về khoản ăn uống. May mắn thay, tay nghề nấu nướng của cô đủ tốt để khiến Do Yi ngậm miệng lại.

Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Se Mi nghĩ chỉ cần mẹ chồng chịu ăn hết hộp cơm cô mang đến đã là một kỳ tích rồi. Huống chi đã lâu lắm họ không có dịp ở gần nhau như thế này, không thể ép nàng ấy quá.

Nhìn dáng vẻ Do Yi phồng má nhai cơm, Se Mi chỉ thấy đáng yêu không chịu được. Cô không dám hành động bừa bãi nữa, chỉ đẩy bát canh tương đậu về phía nàng.

Se Mi cũng tự nhắc mình, lần sau không được mang cơm vào phòng vệ sinh nữa, dù chỉ đặt lên bồn rửa cũng không.





LẦN THỨ HAI

Hành động của mẹ chồng không làm Se Mi tức giận thay vào đó là lo lắng phát run.

Chỉ khi tận mắt xác nhận rằng Do Yi không sao, Se Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng việc omoni gọi điện cho em dâu vẫn khiến cô khó chịu.

Mẹ không thể đơn giản chấp nhận sự chăm sóc của con sao

Con có ý gì đâu ...

Se Mi có chút tủi thân.

Nhưng mẹ chồng cô thật sự quá đáng yêu, sao có thể đáng yêu đến thế ?

Hôm sau cô vội vã trở về nhà, lần đầu tiên chuẩn bị bữa sáng với tốc độ chưa từng có, còn làm thêm món canh mực Do Yi thích nữa.

Mẹ chồng cô rất thích ăn canh mực, Se Mi hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai nhưng cô chưa từng nấu cho nàng ấy lần nào.

Hiển nhiên Do Yi cũng nhận ra điều này.

"Tại sao trước đây không nấu ?" Do Yi nhìn cô chằm chằm khiến Se Mi không dám ngước lên.

"Sao không trả lời ?" Do Yi hỏi lại lần nữa.

Lẩn tránh hoài thì thất lễ, nhưng rõ ràng omoni cố ý hỏi để làm khó cô !

"Không phải con đã giải thích rồi sao ..."

Se Mi thật sự không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy hành động của mình suốt 20 năm thật trẻ con.

Chính vì không dám nhìn thẳng, nên Se Mi không nhận ra sự trách móc ẩn sau trong đôi mắt dò xét đó, đương nhiên ngay cả Do Yi cũng không ý thức được.

Nhìn mẹ chồng chủ động ăn bữa sáng do mình chuẩn bị, Se Mi cảm thấy vô cùng biết ơn. Thực ra cô cũng mang theo phần của mình, nhưng cô muốn ngắm nàng ăn hơn.

Sau ngần ấy năm che giấu, Se Mi cảm thấy nhìn người trước mặt thế nào cũng không đủ. Dường như muốn bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ, Se Mi không muốn rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây.

Chỉ cần không bị bỏ rơi.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh người đó.

Se Mi ước gì ánh mắt của Do Yi có thể dừng lại trên người cô.

Cô múc một muỗng canh đưa đến miệng Do Yi ... và thật hay, một vị khách không mời mà đến.

Se Mi miễn cưỡng đưa cơm cho đứa em út, lòng đầy tiếc nuối. Chỉ thêm một giây nữa thôi muỗng canh đó đã đến miệng Do Yi rồi.

Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mẹ chồng lúc nào cũng bồn chồn, cứ như làm gì mờ ám vậy ?

Đến bây giờ cô cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn, chẳng phải chỉ đang làm tròn bổn phận của một người con dâu sao ?





LẦN THỨ BA

Do Yi chỉ nằm viện một đêm rồi xuất viện.

Se Mi biết omoni đang tránh mặt cô nhưng sau đêm hai người ở riêng, cô biết có điều gì đó đã thay đổi.

Nhưng Do Yi là người khó nắm bắt, mỗi khi có dấu hiệu mềm lòng thì lập tức dựng lên bức tường phòng vệ ngay.

Điều này quả thực khiến Se Mi có chút buồn phiền nhưng không vì thế mà cô nản lòng.

Thật ra, cô chẳng có kế hoạch gì cụ thể. Mục đích cuối cùng chỉ là được ở bên cạnh chăm sóc mẹ chồng thôi. Mọi hành động của cô chỉ đơn giản là tranh thủ từng chút thời gian để đối tốt với nàng.

Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng mẹ chồng cô quá đáng yêu, đến mức cô không thể kiểm soát được.

Và thế là trước khi món sữa gạo được mang ra, cô đã bị đuổi khỏi phòng.

Nhưng không sao, dù gì cô cũng đã hỏi ý kiến rồi, coi như đã thông báo rồi, cô nhất định phải làm "quản gia nhỏ" của omoni.





LẦN THỨ TƯ

"Đừng nhìn ta như vậy !" Do Yi bất lực nói "Con định nhìn ta mãi thế này à ?"

"Nếu có thể, con muốn nhìn mẹ mãi mãi."

Do Yi cứng đơ.

"Mẹ đã bảo đừng chạy đến công ty. Đây là nơi làm việc, đừng có gây rối nữa !" Do Yi không dám nhìn cô, cũng không đưa tay lấy chiếc muỗng cô đưa cho.

"Con dâu mang cơm cho mẹ thì có gì sai ?" Cô nhét cán muỗng vào tay Do Yi, "Hôm nay con dùng nhân sâm để hấp cơm đó !"

"Nhân sâm có mùi thuốc, mẹ không thích !" Do Yi đặt chiếc muỗng xuống bàn, lẩm bẩm: "Muốn tôi chịu khổ sao ? Không ăn nữa, dọn dẹp rồi về đi."

"Sao mà giống trẻ con vậy ?"

Se Mi mặc kệ ánh mắt tức giận, múc một muỗng cơm đưa đến. Động tác thậm chí còn quá trang nghiêm, ai nhìn vào cũng nghĩ làm quá.

"Con đã xử lý rồi, sẽ có vị ngọt hậu và tốt cho sức khỏe lắm. Omoni ăn một miếng đi, a—"

Do Yi trừng mắt nhìn cô, rồi nhìn về phía cửa. Tay Se Mi vẫn giữ chiếc muỗng đưa ra. Nàng thở dài nhận lấy từ tay cô, cam chịu đưa vào miệng. Vẻ mặt ấy trông như cơm tẩm độc vậy nhưng sau khi nhai vài miếng và nuốt, nét mặt Do Yi dịu hẳn.

"Ta nói rồi, đừng có được voi đòi tiên, mau dừng lại đi !" Do Yi nhìn hộp cơm, cầm đũa gắp một miếng cá phi lê.

"Con có làm gì quá đáng đâu."

Se Mi mỉm cười, lại muốn đút canh cho nàng. Bát canh có màu trắng sữa, đây là món canh cá cô đã dồn hết tâm huyết để nấu suốt buổi sáng.

"Con xem ta là con nít à ? Muốn thì tự ăn đi, hoặc đừng nhúc nhích nữa !"

Thế là Se Mi đành bỏ cuộc, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho mẹ chồng.

Do Yi không buồn nói nữa, dường như cũng nhận ra bản thân không thể làm gì cô con dâu cứng đầu này.

"Sẽ không có lần sau đâu."

Trước khi rời đi, Se Mi nghe mẹ chồng nói vậy nhưng cô chỉ mỉm cười đáp: "Omoni chú ý nghỉ ngơi nhé."





LẦN THỨ NĂM

Sáng sớm, Se Mi đã thức dậy đi mua rau rừng và nhân sâm, kỳ công chế biến thành bữa trưa rồi mang đến văn phòng Do Yi.

Nhưng một lần nữa, cô vẫn không thể đút được một miếng cơm nào.

Se Mi không hiểu nổi, chỉ mới mấy ngày thôi sao Do Yi lại luyến tiếc mẹ con So Jeo đến vậy. Hay đây là cách Do Yi ngầm bày tỏ sự bất mãn với cô ?

Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhìn thấy mẹ chồng dứt khoát ngắt cuộc gọi, trong lòng cô bỗng dâng lên sự bất an. Do Yi không để cô nói hết câu, thái độ của nàng hôm nay khác hẳn - một sự thay đổi nhỏ nhưng không phải theo hướng tích cực.

Rốt cuộc là chuyện gì ?

Rõ ràng trước đây Do Yi đã bắt đầu mềm lòng ...

Dù vậy, ít nhất chuyến đi hôm nay cũng đạt được mục đích. Mẹ con Du Ri An sẽ chuyển đến nhà cô, đồng nghĩa với việc cô sẽ có cơ hội ở bên cạnh mẹ chồng mình thật lâu, thật lâu nữa.





LẦN THÀNH CÔNG ẤY

Do Yi gọi cuộc hẹn này là một thất bại thảm hại.

Bằng tất cả sự kiên nhẫn vốn có, nàng đã gắng gượng hết buổi tối.

Nhưng thật sự Do Yi không hiểu nổi, sao nàng có thể nghĩ về những điều đó chứ ?

Nàng đang mơ tưởng về chính mình và con dâu, lần sau còn vượt xa hơn lần trước.

Trời ạ, phát điên chết thôi !!!

Do Yi tự trách mình, cho rằng những cảm xúc này là do cô đơn quá lâu.

Có lẽ nàng chỉ cần một người đàn ông ...

Nhưng khi bị ai đó gọi bằng "bà", khi nhìn thấy khuôn mặt có dấu hiệu thời gian trong gương, Do Yi rất hoảng sợ. Nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn là trong khoảnh khắc đó nàng đã nghĩ đến Se Mi.

Se Mi từng nói cô ấy yêu nàng.

Không được, cô ấy là phụ nữ, là con dâu của nàng, điều này là sai trái.

Nàng thực sự cần một người đàn ông.

Và đó cũng chính là lúc Huyn Joo xuất hiện. Với tình trạng bấp bênh của mình, Do Yi không còn tâm trí để kén cá chọn canh, nàng chỉ cần một người đàn ông, một người đàn ông có thể khiến nàng an tâm.

Huyn Joo dường như không phải là một lựa chọn tốt, nhưng anh ta là một người đàn ông trẻ, điều này đủ để Do Yi xem anh ta như một chiếc phao cứu sinh.

Bất cứ ai cũng được, miễn người đó có ý với nàng, miễn anh ta có thể cứu nàng thoát khỏi sự điên cuồng do Se Mi tạo ra.

Nhưng vô ích.

Tối hôm ấy khi trở về nhà, Do Yi lại mơ thấy Se Mi. Lần này là hình ảnh hai người ôm nhau dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.

Khi thức dậy, Do Yi thậm chí còn nghĩ: 'Có lẽ mình và cô ấy gặp nhau chưa đủ nhiều'

Đó cũng là lý do nàng nhận lời mời đi chơi của Huyn Joo.

Sau khi tắt điện thoại trước mặt Se Mi, Do Yi giải thích cảm giác chột dạ đó là muốn giữ lại chút uy nghiêm của bậc trưởng bối. Mặc dù những lúc đối diện với Se Mi, nàng đã chẳng còn thứ gọi là thể diện ấy.


Buổi hẹn thực sự là một thất bại.

Trong suốt buổi hẹn, nàng chỉ nghĩ đến Se Mi.

Khi anh ta nói về quá trình học tập, nàng nghĩ đến Se Mi. Khi anh ta kể về sở thích, nàng nghĩ đến Se Mi. Ngay cả khi anh nhắc đến việc nuôi thú cưng, nàng vẫn nghĩ đến cô. Trong đầu nàng không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Se Mi đang nằm trong căn phòng trống trải, giống như một chú cún bị bỏ rơi.

Không lẽ Se Mi muốn làm quản gia cho mình sao ?

Không lẽ cô ấy thật sự ở nhà chờ ?

Do Yi bỗng muốn lấy điện thoại ra để hỏi thăm tình hình nhưng cuối cùng vẫn chọn tắt máy. Nàng không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự huyên thuyên của Huyn Joo và những suy nghĩ vẩn vơ của Do Yi. Phải nói rằng nàng có khả năng làm hai việc cùng một lúc khá tốt – miệng vẫn trả lời cho có, mà đầu óc lại nghĩ đến một người khác.

Huyn Joo ngỏ ý muốn đưa nàng đi dạo, nàng đồng ý.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là Do Yi chỉ không muốn về nhà. Nàng sợ phải đối mặt với kẻ đã khiến cuộc sống của mình rối tung lên – người có lẽ đang ở nhà chờ sẵn ấy !

Đây là lần đầu tiên Do Yi bước vào một cửa hàng tiện lợi. Cầm những món đồ ăn vặt, một lần nữa nàng lại nghĩ đến Se Mi, nhớ đến cách cô ấy khoe khoang về những món ăn tốt cho sức khỏe mà cô đã nấu.

Do Yi, mày đã bảy mươi rồi. Không thể hành động điên rồ như thế này nữa !

Nàng tự nhắc nhở rằng tuổi tác không cho phép mình hành xử như một kẻ bồng bột. Tuy nhiên, bản tính nổi loạn trong nàng chưa bao giờ biến mất.

Thậm chí khi ăn những món ăn vặt, Do Yi mới nhận ra rằng mình muốn chia sẻ niềm vui nhỏ bé này với Se Mi.

Cô ấy đã từng ăn những thứ này chưa nhỉ ?

Do Yi mải suy nghĩ đến mức suýt bỏ qua lời cầu hôn của Huyn Joo.

Chúa ơi, người này điên rồi sao ?

Đúng là tôi đã phạm phải sai lầm lớn.

Một suy nghĩ bốc đồng lóe lên trong đầu, nếu bây giờ nàng nói mình sinh năm 1954 thì sẽ ra sao ?

Nhưng Do Yi không phải kẻ mất trí, nàng cũng sợ người đàn ông này trong cơn bốc đồng sẽ làm ra chuyện mất kiểm soát.

"Anh dừng ở đây được rồi, cảm ơn anh."

Say khi bảo Huyn Joo thả mình xuống bên vệ đường gần khu biệt thự. Đi vài bước, Do Yi lại quay người bước vào một cửa hàng tiện lợi khác, mua vài chai rượu giá rẻ.

Nàng cần thời gian để sắp xếp cảm xúc của mình, nhưng nàng thực sự không làm được.

Lúc Do Yi loạng choạng trở về nhà thì kim đồng hồ đã vượt qua con số mười hai. Nhà họ Dan không phải kiểu gia đình yêu cầu người giúp việc phải túc trực 24/24, vì vậy nàng tự lặng lẽ thay giày, bước vào phòng ngủ.

Con đường yên tĩnh dẫn vào nhà khiến nàng cảm thấy cô đơn. Do Yi phải thừa nhận rằng nàng có chút muốn gặp Se Mi, muốn về nhà xem cô ấy có đang canh chừng ở đó không ?

Do Yi cứ nghĩ rằng vài chai rượu rẻ tiền đã khiến nàng ảo giác.

Thế nhưng, Se Mi thực sự đang nằm ngủ trên chiếc sofa của nàng.


----


Do Yi tháo giày cao gót ra, bước chân trần đến. Nàng ngồi xuống thảm, tựa vào ghế sofa thở dài, vô thức vươn tay chạm vào sống mũi cao thẳng của cô.

Se Mi không hề tỉnh, vẫn yên bình trong giấc mộng của mình.

"Đồ hư hỏng ..." Do Yi quay lưng lại tựa người vào ghế, thở ra một hơi bất lực.

"Omoni ..."

Nghe thấy Se Mi gọi mình, giọng nói có chút mơ hồ. Do Yi còn cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, như muốn đỡ lấy nàng.

"Sao mẹ về muộn thế ? Mẹ uống rượu à ? Để con pha cho mẹ chút soda nhé."

Nàng vươn tay giữ lấy Se Mi khi cô định đứng lên: "Con đến đây làm gì ?"

"Con phải đến để làm quản gia chăm sóc omoni chứ !"

Một câu trả lời đơn giản và chân thành. Do Yi gật đầu, như thể đang tự nói với chính mình: "Chỉ vậy thôi sao ?"

Phản ứng của nàng khiến Se Mi có chút bối rối, nhưng cô vẫn gật đầu: "Chỉ cần mẹ chấp nhận con, con sẵn sàng trở thành cô con dâu mà mẹ yêu quý."

"Con dâu ?" Do Yi bật cười, giọng đầy giễu cợt "Có con dâu nào muốn ôm mẹ chồng như cô không ?"

Do Yi quay đầu nhìn, phát hiện tai Se Mi đỏ bừng lên.

"Đáng yêu quá."

Nàng không nhịn được véo nhẹ vào đấy một cái. Se Mi khẽ hé môi, rõ ràng chưa thích ứng được với tình huống hiện tại.

Nhưng Do Yi không quan tâm. Giờ đây nàng không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Nàng chỉ muốn lấp đầy sự cô đơn trong lòng mình, mà Se Mi tình cờ có mặt ở đây, chỉ là vừa vặn thôi.

Do Yi đưa tay ôm lấy gáy cô, kéo cô lại gần, chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Se Mi quả thật có một dung mạo xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp nàng đã biết điều này.

Se Mi không dám nói gì, cũng chẳng dám cử động, ngay cả khi Do Yi hôn lên môi cô. Đôi môi ấy thật mềm mại, còn mang theo một mùi hương thanh mát.

"Có phải em đã dùng nước súc miệng của tôi không ?"

"Em xin lỗi ..." Khuôn mặt Se Mi thoáng nét xấu hổ.

Do Yi không quan tâm lắm, nàng cho rằng Se Mi không nên như vậy.

Nhìn những hành động được voi đòi tiên, hay cái mặt dày của cô ấy xem, sao có thể chỉ vì dùng nước súc miệng của mẹ chồng mà xấu hổ chứ ?

"Ôm tôi đi" Nàng nhỏ nhẹ, "Em có thể bế tôi được không ? Bế tôi đến ..."

Do Yi hơi nghiêng đầu, chỉ về phía giường.

Và cô thật sự bế nàng lên.

Thật ra, Do Yi không nghĩ rằng Se Mi có thể làm được điều đó. Cô ấy trông rất mảnh mai nhưng không ngờ lại có sức mạnh đến vậy.

Khi được đặt xuống giường, Do Yi đưa tay kéo cô lên cùng, sợ rằng nếu không làm vậy cô sẽ bỏ đi mất.

"Jang Se Mi ..."

Từng chữ từng chữ chậm rãi, đầy nghiêm túc. Việc gọi cả họ lẫn tên như vậy có phần hơi vô lễ, nhưng Se Mi cảm thấy được nàng gọi như thế thật sự là một điều may mắn.

"Rốt cuộc em yêu tôi vì điều gì ? Hơn 20 năm qua, giữa chúng ta có tồn tại thứ gọi là tình yêu sao ?"

Nàng nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Se Mi ngồi bên cạnh, im lặng một chút rồi đáp: "Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã thích người rồi. Bây giờ nghĩ lại thì vẫn là như vậy. Người không biết người cuốn hút đến mức nào đâu."

"Chỉ có em mới nghĩ như vậy thôi."

"Không phải !"

"Vậy là bị sắc đẹp quyến rũ rồi. Nếu không, tại sao trước đây không thú nhận mà đợi đến khi tôi phẫu thuật xong ? Ai lại đi yêu một bà già nhăn nheo chứ ?"

"Không phải vậy ! Trong mắt em, người mãi mãi là hình ảnh của lần đầu tiên ấy. Thật ra hôm đó em không định nói đâu nhưng khi nghe người nhắc đến hai chữ 'từ bỏ', hoặc có lẽ vì ánh trăng đêm ấy ...  Ngay cả em cũng không hiểu nổi mình nữa, chỉ biết rằng không thể giấu nữa, nếu không em sẽ phát điên mất."

"Bây giờ em thế này không phải cũng điên rồi sao ?"

Cả hai im lặng một lúc, khi Se Mi nghe thấy Do Yi thì thầm gì đó nhỏ đến mức tưởng như tan vào thinh không: " ... Còn làm tôi phát điên theo."

Nói rồi, Do Yi bất ngờ kéo cô vào lòng.





Sau ngần ấy năm, cuối cùng bên cạnh Do Yi đã có một người nằm chung chăn gối, một người thì thầm những lời ngọt ngào với nàng.

Nếu bỏ qua thân phận của đối phương thì chẳng khác nào món quà trời ban.

"Em đã từng thử với người khác chưa ?" Do Yi hỏi nhỏ.

Đương nhiên, cả hai đều ngầm hiểu Do Yi không nói đến những người đàn ông đã gắn kết họ trong mối quan hệ này.

"Em cũng giống người thôi ..."

Giống sao ?

Do Yi thật đáng thương, cả đời chỉ có một người đàn ông nhưng lại trở thành góa phụ từ sớm. Nàng có nhan sắc, có địa vị, có sự giàu sang, nhưng chẳng ai thật sự yêu thương và trân trọng nàng. Làm sao giống nhau được ?

Nhưng nàng không nói gì, chỉ im lặng.

"Ngày mai người có đuổi em đi không ?" Giọng của Se Mi như một chú cún con, thận trọng hỏi khi nằm trong lòng chủ nhân.

"Còn lảm nhảm nữa thì tôi đuổi đi ngay !"

Thế là Se Mi im.

Nhưng chuyện thân mật không cần phải nói ra, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ hiểu ý đối phương rồi.

Cô nhẹ nhàng đẩy Do Yi nằm xuống, hơi nghiêng người đè lên. Trông Se Mi có vẻ lo lắng nhưng ngược lại, Do Yi thì bình thản hơn; phần vì những suy nghĩ rối ren cộng với những giấc mơ gần đây đã giúp nàng trở nên kiên nhẫn.

Nhưng dù vậy, khi Se Mi thực sự bắt đầu chạm vào cơ thể nàng, khi được hoà làm một, nàng vẫn không ngừng run rẩy.

Nàng muốn hỏi Se Mi rằng cái đêm nàng say rượu - khi cô thay quần áo cho nàng, liệu cô có thực sự không làm gì cả không ?

Vì giờ đây, Se Mi dường như yêu thích cơ thể nàng đến mức không thể kiềm chế, như một đứa trẻ lần đầu bước chân vào công viên giải trí, tò mò khám phá từng ngóc ngách.

Họ ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.

Những lo lắng của Do Yi về cơ thể mình bỗng chốc tan biến khi Se Mi đặt một nụ hôn lên vết rạn da mờ nhạt. Đồng thời, nàng cũng vô tình nhìn thấy vết sẹo trên bụng của Se Mi. Ngày vết sẹo đó xuất hiện, nàng luôn bên cạnh chăm sóc cô.

Khi ấy nàng đã làm gì nhỉ ? Nàng vô cùng biết ơn cô con dâu này, biết ơn cô đã sinh ra một đứa cháu nội bụ bẫm. Và đến giờ, nàng vẫn cảm thấy biết ơn.

Nàng cúi xuống hôn lên vết sẹo như một tấm huy chương quý giá. Một tiếng rên khe khẽ như cún con phát ra từ môi Se Mi, nàng cảm thấy cô thật đáng yêu.

Do Yi không nhớ đêm hôm đó đã kết thúc như thế nào, chỉ nhớ rằng mình đã trải qua niềm hạnh phúc mà suốt cuộc đời chưa từng có. Nàng thầm nghĩ, bàn tay dài và thanh mảnh của Se Mi ngày mai chắc sẽ mỏi nhừ, vì đã phải dốc hết sức để chiều chuộng nàng.

Nàng cũng cảm nhận được sự vụng về của Se Mi, cảm nhận được cách cô ấy dần trở nên thuần thục. Và nàng cũng nhớ, chính mình luôn là người chủ động, luôn muốn cô ấy ôm mình, hôn mình.

'Mình đúng là một người phụ nữ hư hỏng.'

Từ đầu đến cuối, Do Yi vẫn là người dẫn dắt. Dù biết Se Mi rất yêu nhưng nàng không muốn vì danh phận hay tình cảm đơn phương mà tàn nhẫn với cô, càng không thể chối bỏ nhu cầu của bản thân.

Dù không chắc cảm xúc của mình dành cho cô là gì, nhưng nàng thực sự cần cô.

Nàng cần Se Mi ở bên cạnh, nàng không muốn cô đơn thêm nữa, cũng không muốn tìm đại một ai đó.

Nếu nàng cần Se Mi và Se Mi cũng yêu nàng, vậy thì tại sao không ?


----


Sáng hôm sau, Se Mi mang bữa sáng vào phòng, Do Yi phải thừa nhận rằng cô là một người tình chu đáo.

Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện cơ thể mình đã được lau sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ mới. Lúc mở mắt ra, nàng hơi bất ngờ và sợ hãi khi thấy trên giường này không có ai, lo lắng rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ và Se Mi đã rời đi.

May mắn thay, chiếc áo khoác của Se Mi vẫn còn trên ghế. Nàng không vội tìm cô mà đi đánh răng trước, vì nàng cảm thấy ... đói bụng.

"Omoni ngủ ngon chứ ? Em có làm bữa sáng cho người ~"

Se Mi đặt một khay thức ăn đầy ắp lên bàn. Những món ăn đa dạng được bày biện tỉ mỉ khiến ai đó không khỏi thèm thuồng. Do Yi ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở một chiếc đĩa nhỏ bên cạnh.

"Đây là gì vậy ?"

"Là bào ngư chiên, em chắc chắn người sẽ thích. Nhưng buổi sáng không nên ăn nhiều đâu thành ra em chỉ làm một chút thôi."

"A—"

Se Mi thoáng ngẩn người sau đó vội vàng cầm đũa lên, gắp một miếng đưa đến môi Do Yi.

Tai cô lại đỏ bừng.

"Lần sau đừng tự dậy nữa. Tôi không muốn thức giấc mà không có ai bên cạnh !"

Se Mi ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt không tin nổi. Nhưng Do Yi chỉ "Aaa~" thêm một tiếng, ra hiệu cô tiếp tục đút cho mình.

_

Cre ảnh: suika28 (X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com