Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ta có ba đứa em

Cô ta có ba đứa em

Chẳng đứa nào còn sống..


____________________________________________
Trước hết về làng Noyel, đó là một nơi không có thật, tại nơi đây tồn tại những câu chuyện không thật, những con người không thật.

_____________________________

Buổi khám bệnh đặc biệt

_____________________________

Gọi là bệnh viện lớn của thị trấn nhưng bệnh viện Noyel, nhưng bệnh viện Noyel cũng chỉ là một bệnh viện quèn, tường vôi cũ kĩ, sàn gạch đầy những vết dơ, khắp hành lang chi chít nhưng dấu vết tháng năm. Cũng phải thôi, Noyel là một thị trấn nhỏ, một thị trấn bị bỏ rơi, nơi nhận được rất ít sự hỗ trợ từ bên ngoài. Bệnh viện này, cũng chục năm hơn rồi chưa được tu sửa. Người dân của thị trấn không nhiều, bởi thế một nơi tồn tại bằng cách tự cung tự cấp như thị trấn Noyel, lại càng ít bác sĩ.

May mắn thay, tôi đã đặt lịch được với vị bác sĩ giỏi nhất. Xui xẻo thay, tôi phải chịu đựng cơn đau đầu mất ngủ khó chịu này gần nửa năm mới đặt lịch được, và hôm nay là ngày hẹn đầu để chữa trị.

Căng phòng tối om chỉ có vài ba cái đèn, nhưng thật bất ngờ, nơi đây khá sạch sẽ, các phòng khám khác tôi từng khám, tất cả đều ít nhất phải có vài ba con gián chạy quanh hay nhưng vết bẩn nhơ nhám bám trên những bức tường hay dưới sàn, như thể, nơi này dành cho người sinh sống. À đối với người dân Noyel, nhà là những nơi sạch nhất, còn lại thì không, ở đây làm gì có khái niệm nhân viên vệ sinh.
—Tên?
Giọng nói mệt mỏi của vị bác sĩ chữa trị cho tôi, bác sĩ Emma, làm tôi giật mình
—David, à David Brown
Sau đó cô ta hỏi một loạt thông tin của tôi rồi ghi lại trong một tờ giấy. Kì lạ, trước đây chẳng vị bác sĩ nào ghi lại cả. Chỉ cần bệnh nhân đưa tiền, nói triệu chứng rồi sẽ bắt đầu chữa trị.
Nói gì nhỉ? Cô ta khá đẹp
Tóc đen dài, mắt màu xanh ngọc bích, da trắng, hơi xanh xao chút, tay nõn nà, thân hình cũng cân đối, bốc lửa.
Nếu xơi nó tại đây, chắc không ai biết.-Suy nghĩ đó ngay chợt xuất hiện trong đầu tôi. Thị trấn Noyel vốn nhỏ mà, an ninh không tốt lắm
—Arghhhh, cái gì dậy!
Một cái đầu tựa ngay trên vai phải tôi, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào tôi. Là của một cậu thiếu niên. Thiếu niên hơi cơ bắp, tóc đen cháy nắng, phà hơi thở nóng vào má tôi. Ngay khúc hét lên, tôi đã muốn bật dậy nhưng tên này hai tay cầm ngay bắp tay tôi, ghì xuống.
—Gì vậy? Noel?-bác sĩ Emma lên tiếng
Đầu cậu thiếu niên kia vẫn bất động trên vai tôi, ánh mắt ngập tràn sát khí.
—Nếu người ta không tấn công thì thôi, bỏ người ta ra đi, Noel!
Có vẻ là người quen bác sĩ, ngay lúc cậu ta bỏ người tôi ra, tôi hóa rồ, gắt giọng với vị bác sĩ kia:
—Sao lại đem người quen của cô vào đây? Cô đến đây chữa trị riêng cho tô-
—Bệnh viện không cấm.
Tôi hoàn toàn bị chặn họng. Đúng là quy định bệnh viện này không cấm, nhưng để thoái mái cho bệnh nhân, hầu hết bác sĩ điều đi một mình, và các bác sĩ cũng hầu hết cũng là những ông già khú, cô Emma đây là trường hợp bác sĩ nữ hiếm gặp.
—Giờ thì anh qua bên kia, lấy đơn thuốc đầu tiên, bệnh anh không năng đâu, uống thuốc tầm 3 tuần là được.
Cô ta cho tôi tầm chục viên thuốc đủ màu, dặn buổi nào buổi nào, sẽ uống màu nào trước, rồi cho tôi về.
—Anh có quen cô bé tên là Hill không? Con bé tóc ngắn vàng hoe, tóc cắt hình nấm, mắt nâu đen, cỡ 6,7 tuổi, mặt tròn, có bớt đen trái tim ngay gáy, cụt mất ngón cái tay trái...
—Kể chi tiết làm gì? Tôi không thích con nít, người quen tôi cũng không có đứa nào dưới 10 tuổi

Tôi ra về.

Trời tối.

Tôi có quen con bé đó.

Cô ta chủ hỏi thăm. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: