Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Không hồi kết

Maknae-line chính là cái bọn ồn ào nhất cái hội Chống Đạn này. Cả về độ dính với nhau, độ nhây, độ lầy thì không ai dám vượt rồi. À... nếu không tính thêm một người được mệnh danh là sống nhờ biểu cảm mang họ Jung nữa.

Để quản được cái đám tăng động này, mẹ Jin đã phải chịu nhiều vất vả.

Cứ sáng sớm, chỉ cần nghe đủ 6 lần 9 nhịp gõ nắp nồi của anh già là y như rằng đứa trẻ họ Jeon sẽ phóng ra ngoài trước, tiếp đó là họ Park lật đật chạy theo và họ Kim sẽ rượt theo từ phía sau kèm theo thứ ngôn ngữ đem về từ hành tinh mẹ.

"Ăn xong Jiminie với Kookie dọn bát nhé, còn TaeTae mang rác xuống dưới vứt đi." - Anh già gọn gàng phân công mọi việc.

"Sao dạ??? Sao bắt em đi vứt rác! Em muốn dọn bát với Kookie cơ!" - Cái giọng ồm ồm như ông già lại rống lên.

"Mày vừa phải thôi nha thằng kia, ảnh chia sao thì làm vậy đi, ý kiến cái giề??" - Chim lùn bắt đầu lườm nguýt.

"Nhưng mà không công bằng!"

"Gì mà không công bằng hả?"

"Nín hết coi mấy cái đứa này!" - Lịt đờ tức tối gõ cái muỗng ăn cơm lên đầu 2 đứa quỷ kia.

"Nếu vậy thì 2 anh dọn bát đi, em sẽ đi vứt rác cho." - Mặc nê đập 2 tay vào nhau cho sáng kiến của mình.

"Ứ thích nha!!!" - Đồng thanh gào lên.

Buổi sáng thường là ồn ào như thế đó.

---------------

Buổi chiều, nhân lúc Pặc Chim Heo kia đang say sưa ngủ thì Tae Đao đã nhanh nhảu rủ Kookie cùng đi siêu thị để mua thức ăn, đó chỉ là yếu tố phụ thôi, cái chính là Tae nhà ta muốn được ở riêng với Kookie đáng yêu.

Cầm danh sách các món cần mua mà mẹ Jin vừa đưa cho lúc nãy, JungKook chân sáo lon ton đi trước, TaeHyung đẩy xe hàng chạy theo sau.

"Hyung, mình mua thêm cái đó nha."

"Nhưng mà nó đâu có trong danh sách Jin hyung đưa đâu nhỉ?" - Mắt đảo một dọc lên xuống tờ giấy trong tay.

"Nhưng em muốn ăn."

"Ờ vậy lấy đi."

Bởi thế ta nói, dại gái... à nhầm, dại trai chỉ có nước rỗng túi. Cơ mà Tae nhà ta hạnh phúc về điều đó lắm.

Sau khi mua đồ xong, cả hai lại cùng nhau đi ăn kem gần đó, khỏi phải nói JungKookie thích đến mức nào, Tae Đao cũng vui lắm, đến mức chỉ cần nhìn Kookie-đáng-yêu-của-Tae ăn thôi cũng thấy mãn cmn nguyện rồi.

"Hyung, kem của anh chảy rồi kia." - Cậu nhóc chợt nói khiến TaeHyung giật mình nhìn lại kem đã chảy xuống tay rồi.

Đột nhiên, JungKookie chợt nắm lấy bàn tay đang cầm kem của TaeHyung kéo lại gần miệng mình. Và trời đất quỷ thần thiên địa ơi... cậu nhóc đưa lưỡi liếm vết kem đang chảy ra trên tay cậu, sau đó còn liếm mép một cách khiêu khích nữa.

Cái tình huống chó má gì thế này? Mặt của Tae Đao đơ ra không cảm xúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi môi kia.

Đậu xanh rau muống, đậu nành rau lang! Mày đang nghĩ gì vậy??

"Anh không ăn hả?" - Nó lại nghiêng đầu hỏi.

Bất giác họ Kim kia lắc đầu một cách máy móc.

Anh không muốn ăn kem... anh muốn ăn thịt thỏ cơ~

"Vậy để em ăn giùm cho." - Nói rồi cầm lấy cây kem sắp chảy ra trên tay TaeHyung rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

Thề có Lịt đờ vĩ đại, mẹ Jin đáng kính, Lố lăng hyung, Beep hyung và cả thằng bạn trời đánh kia nữa là trong đầu Tae Đao rất "chong xáng" nha.
Nhưng mà lúc này thiệt tình là đếch thể trong và éo thể sáng nổi.

"Kookie à..."

"Dạ?" - Vẫn đang nhai chóp chép.

"Anh..."

"WOA~ TRÙNG HỢP GHÊ!!" - Tiếng vọng rừng xanh từ đâu xuất hiện khiến TaeHyung tịt luôn câu nói của mình, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cái dáng người quen thuộc đến đáng ghét kia.

Đkm Pặc Chim Heo!

Vừa nói xong, Jimin đã lập tức chạy đến cặp lấy cổ JungKookie.

"Kookie à~ em ăn kem sao?"

"Dạ, nhưng hết mất rồi." - Thằng bé mút tay nuối tiếc.

"Gần đây có một quán thịt cừu xiên nướng này, em có muốn ăn không? Anh mua cho em ăn nha." - Bắt đầu dụ dỗ.

"Thật á?" - Vừa nghe đồ ăn 2 mắt liền sáng rỡ lên.

"Thật chớ, em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Vậy đi thôi."

Nói rồi Jimin nhanh chóng kéo Jungkookie đi, bỏ lại Tae Đao vẫn còn đang đực mặt ra.

Cái củ cải gì vậy?

Pặc Chimchim! Đáng lẽ mày phải đổi tên thành Pặc Phá Đám mới phải!!!

Tại quán thịt cừu xiên nướng.
Chimchim tay chống cằm nhìn đứa trẻ kế bên mình đang ăn rất ngon lành. Hây ya~ đáng lẽ ra Kookie phải biết ơn cậu mới phải, nhờ cậu mà cậu nhóc này mới được cứu khỏi con sói Tae Đao đang phát tiết kia ấy chứ.

Nhìn ánh mắt của TaeHyung lúc nãy khi nhìn JungKook, Jimin thề luôn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào gian như thế, suýt tí nữa là con thỏ này rơi vào bẫy rồi.

"Dính ra ngoài rồi này nhóc!" - Jimin nói rồi rút khăn giấy ra lau miệng cho Kookie.

Thằng bé bật cười khúc khích, lại tiếp tục ăn, trong khi đó, Chim ta thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn số xiên que trên bàn rồi lại liếc mắt vào ví tiền.

Bất cẩn thế nào, Kookie lại đánh rơi một miếng thịt xuống áo rơi thẳng xuống đũng quần, Chim ta phản ứng nhanh lẹ, liền rút khăn giấy ra lau vào vết bẩn ấy.

"A..a~"

Phụt!!!!

Có máu mũi của ai đó văng tung tóe ngay sau tiếng kêu bất chợt kia.

"Hyung, anh không sao chứ??" - Kookie hốt hoảng khi ông anh mình đột nhiên máu mũi hai hàng rỉ xuống.

"Không sao, chắc tại nóng trong người."

Jimin cười khì khì rồi tự lấy khăn giấy xử lí cho mình.

"Mà anh không ăn sao?" - Nó chìa một xiên ra hỏi.

Chim ta lắc đầu như cái máy.

Không muốn ăn thịt cừu, muốn ăn thịt thỏ cơ...

----------------

Bây giờ đã là 3h25'69" sáng, Kim Tae Đao không hiểu lí do gì lại thức sớm đến như vậy sau khi đã ngủ một giấc thẳng cẳng từ 8 giờ tối đến giờ.

Lí do ư?

Đó là do phía giường dưới, chỗ Kookie-siêu-cấp-đáng-yêu-của-Tae đang nằm ngủ trong vòng tay của Pặc Chim Lợn lùn tủn có một khúc.

Phòng chỉ có 3 chiếc giường, họ Jung kia chễm chệ nằm một giường rõ to gần cửa ra vào, và hiện giờ đang chuẩn bị thức giấc để hành sự cho cái việc gì đấy mà ai cũng biết là việc gì.

Giường tầng là của TaeTae và Chimchim, Tae nằm giường trên, Jimin nằm giường dưới. Kết cấu phong thủy cũng như là hướng phòng hết sức là ổn định bình yên nếu như họ Jeon kia không trốn khỏi phòng Namjoonie sang đây chơi game thâu đêm thế kia.
Và thường là sau khi chơi game sẽ lại là bò lại cái chỗ gần nhất - tức giường của họ Park kia mà ngủ chứ chả đời nào rảnh mà leo tận lên giường trên của họ Kim.

Thế nên mới có người khó ở sáng sớm đây.

Trằn trọc mãi cũng đã 5h giờ hơn, bên ngoài đã nghe tiếng lạch cạch dao thớt của anh già, kèm theo đó là tiếng mở cửa phóng ra ngoài của Ngựa ta.

Trong phòng còn lại có 3 đứa, thiệt là muốn leo xuống bóp cổ con Chim lùn kia ghê.

Dạo này lượn quanh các mạng xã hội, số fan thuyền ChimCúc lại tăng đột biến khiến Tae nhà ta ăn không ngon ngủ không yên.

Suy đi tính lại vẫn là bế tắc.

---------------

Sáng hôm sau, Kookie phải lên trường vì có một bài kiểm tra giữa kì, Jin hyung và Monie hyung đã đưa cậu nhóc đến trường (và sẽ là có đi hú hí với nhau ở đâu đó).

Min Đường đã sớm bị Jung Lố cuỗm đi sau khi vất vả bon chen giành được 2 vé đi xem triển lãm Kumamon. Khỏi phải nói họ Min kia phấn khích đến mức nào, vừa sáng sớm đã lập tức cùng Hốp ta rời khỏi nhà.

Và thế đéo nào trong nhà chỉ còn lại hai đứa 95-line.

Oan gia ngõ hẹp! Càng ghét lại càng hay gặp!

Tae Đao vào bếp nấu mì ăn tạm, trong khi Chimchim đang hâm lại canh mà Jin hyung đã để lại trước khi đi.
Chẳng ai nói với nhau tiếng nào.

Vừa lúc ấy trời đột nhiên đổ mưa, bầu trời ban ngày mà lại đen thui như đêm đến, Jimin chợt nhớ ra quần áo của mọi người đang phơi trên gác liền nhanh chân chạy lên cầu thang gom xuống.

Một tay ôm một đống đồ, chân ngắn lại phải mò từng bước xuống cầu thang khiến Jimin có hơi khó khăn.

"Ya Tae, phụ tao với."

Tae Đao vẫn ngó lơ, rột roạt húp mì trong tô của mình.

"Nè! Đồ nhiều quá, tao không thấy đường đi."

Không hề quan tâm, với tay cầm điều khiểm chuyển sang kênh khác.

"Đm cái thằng..."

Chim ta tức tối liền tự làm một mình, bước từng bước thật chậm xuống, nếu không té dập mông mất.

Đoàng!

Tiếng sấm bên ngoài khiến Jimin giật mình bước hụt chân lăn thẳng từ trên cầu thang xuống đất.

Nghe tiếng động kinh hồn, TaeHyung liền bỏ bát mì xuống, nhìn thằng bạn mình nằm một đống dưới sàn không ngừng nhăn nhó ôm chân, xung quanh đồ đạc vương vãi khắp nơi.

"Nè, không sao chứ mậy?"

"Đau quá..." - Nó ôm chân quằn quại.

Nhìn thấy mắt Jimin ngấn nước, TaeHyung lúc này cũng hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu liền chạy đến kéo Jimin dậy.

"Đau nha thằng khốn!!!" - Jimin gào lên khi bị kéo mạnh.

"Chân mày sao rồi?" - Lắp bắp hỏi.

"Trăng sao gì nữa! Giờ tao không đứng được rồi nè! Là tại mày đó, tại mày không chịu giúp tao, tại mày mà tao mới bị té!" - Nó đập thùm thụp lên vai TaeHyung - "Tại mày hết!!!"

TaeTae lo lắng nhìn cổ chân Jimin đang sưng đỏ lên do cú ngã lúc nãy, hẳn là đau lắm, thằng bạn nó khóc mất rồi.

"Lỡ tao không nhảy được nữa rồi sao?" - Bắt đầu nước mắt lưng tròng rên rỉ.

"Mày là vocalist mà?"

"Đồ ngu!! Tao phải tranh chức đội trưởng đội nhảy với ông Hốp!! Tao không nhảy được chắc tao chết...."

Nhìn Jimin sụt sùi, trong đầu TaeHyung bắt đầu nghĩ đủ thứ. Nếu Jimin có mệnh hệ gì, Bangtan sẽ giết cậu, Army sẽ trù dập cậu, bố Bang sẽ phanh thây cậu, thầy Son sẽ chôn sống cậu, bố mẹ Park sẽ hỏa thiêu cậu!!!

Quan trọng là Kookie sẽ coi cậu là kẻ hại đời anh em, là thằng côn đồ.

Không được!!

"Đi nào! Tao đưa mày tới bệnh viện!"

"Trời đang mưa nha thằng điên!"

"Mặc kệ, leo lên nào!"

Nói rồi, TaeHyung liền kéo Jimin lên vai mình, sau đó cầm một cây dù đưa cho cậu rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần đó.

-----------------

"Chỉ là bong gân nhẹ thôi, không sao đâu, bó thuốc vài hôm là khỏi."

"Có nghĩa là cậu ấy vẫn đi được bình thường ạ?"

"Phải."

"Vẫn nhảy được chứ?"

"Bình thường."

"Không chết chứ ạ?"

"..."

Tae Đao rú lên một cách phấn khích khi biết rằng chân của Chimchim không sao cả. Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy thằng bạn mình.

"Tốt rồi, không sao mày ạ."

"Ờ..ờ buông... tao nghẹt thở..."

Trưa hôm đó, cả hai cùng trở về nhà, bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, Jimin được cõng trên lưng của TaeHyung, một tay cầm dù, tay còn lại ôm lấy cổ cậu.

"Nè, mày vui vậy sao?" - Nó hỏi khi nghe tiếng cậu huýt sáo.

"Tất nhiên, tao sợ mày chết lắm."

"Thằng đao này, què giò không có chết được nha mậy!" - Bắt đầu lải nhải.

"Chả phải mày nói nếu không nhảy được thì mày chết à?"

Jịmn đột nhiên im bặt, nó chẳng biết nói gì, nhưng trong lòng đột nhiên có chút vui, TaeHyung cõng nó trên lưng, bước từng nhịp về nhà.

"Không phải mày ghét tao lắm sao?" - Jimin đột nhiên hỏi.

"Ờ, tao ghét mày lắm."

"Vậy sao còn gấp gáp đưa tao vô bệnh viện vậy?"

"Ghét mày chớ không bỏ mặc mày được."

Câu nói đó của Taehyung khiến Jimin im bặt, cậu quay lại nhìn nó rồi bật cười.

"Vì mày là thằng bạn thân của tao, thằng lùn ạ."

Có tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên.

"Ya~ tao cao rồi nha!"

"Ờ, mày chỉ cao hơn mỗi Yoongi hyung thôi."

"Tao méc ổng nè, rồi ổng sẽ phanh thâu mày ra."

"Mày ngon, tao bỏ mày ở đây nha."

"Ê bậy... đi tiếp đi mày."

Ờ thì tuy rằng nhiều khi hai đứa hay cắn nhau, cãi nhau chí chóe chỉ vì những chuyện vặt vảnh, hay là rượt nhau chạy tóe khói chỉ vì cướp Kookie đáng yêu đi mất. Nhưng cả hai chính là hội 95-line đáng yêu nhất Bangtan mà ~

Maknae hội vẫn là maknae hội, vẫn là những đứa trẻ đáng yêu nhất quả đất này và được các hyung yêu quý lắm.

"Tao đói..."

"Về ăn mì tao nấu này."

"Muốn ăn thịt nướng."

"Đợi Kookie đi học về chúng ta cùng đi."

"Nhưng tao đói..."

"..."

Đường về nhà đã không còn mưa nữa rồi ~~~

P.s: đọc đoạn đầu thấy Kookie đáng eo ngây thơ thôi dồi,cơ mà có lẽ au viết từ hồi Kook còn 17,18 bé bỏng,chứ giờ ổng cao hơn ChimChim,đô hơn TaeTae mấy lần,lại chả 1 tay cũng đè bẹp 2 lão già 95er kia...

Đọc hoài niệm vậy~~

Bao giờ cho tới ngày xưa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com