Điên Dại(Fakenut)
Lee Sanghyeok hiện đang là một chủ tịch trẻ tài năng đầy triển vọng , hắn được mọi người kính nể. Mới 27 tuổi đã mở được một cty riêng, sản phẩm của cty luôn được đánh giá là loại tốt nhất thị trường. Không chỉ có tài mà Sanghyeok còn có một ngoại hình điểm trai khiến bao nàng say đắm. Tiếc là hắn có người yêu rồi, người yêu hắn chính là Han Wangho.
Han Wangho trước cũng từng làm văn phong mấy năm, nhưng sau quyết định theo đuổi đam mê nên đã nghỉ việc Hiện cậu đang mở một cửa hàng may búp bê, quần áo các thứ, cậu có vẻ ngoài nổi bậc thu hút ánh nhìn. Từng được mệnh danh là nốt chua xa thời đại học, cậu ấm áp hiền lành nhưng cũng chẳng dễ bắt nạt. Có lần cậu đã tự tay đánh bại một đám côn đồn vì chặn đường cậu.
Cậu rất thích may búp bê, trong đó nổi bật là búp bê lớn được cậu trưng bày ở cửa hàng và để ở nhà.
Hắn bên ngoài là một người đàn ông mẫu mực thanh cao, nhưng thật ra sâu bên trong hắn là một con quỷ đang trú ngụ. Hắn từng là sát nhân gây ra những vụ thảm án, giết người hàng loạt vào thời đại học. Hắn luôn muốn mọi thứ phải luôn trong tầm mắt mình kể cả cậu, chỉ cần ai có ý đồ với cậu hắn đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn và cậu yêu nhau từ thời đại học tính ra đến bây giờ cũng được mấy năm, hắn muốn biết cậu thành của mình mãi mãi. Nhưng cậu không đồng ý, với lí do là cậu chưa sẵn sàng. Cậu vẫn ở đổi tuổi đôi mươi, vẫn muốn theo đuổi đam mê, vẫn muốn giữ gìn bản thân cho đến lúc kết hôn. Nhưng hắn lại nóng lòng, chẳng chờ được nữa.
Đêm hôm đấy, hắn đột ngột tới ghé căn hộ của cậu. Tiếng gõ cửa dồn dập của hắn khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm, cậu mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Cậu thấy hắn còn chưa kịp nói câu nào đã bị hắn lôi lại vô trong nhà, hắn đè cậu lên bàn giữa chặt lấy hai cậu đè cậu dưới thân mình.
Hắn hôn lấy môi cậu rồi gáy, cổ kéo xuống xương quai xanh. Wangho nghĩ hắn say, nhưng khi bàn tay hắn đang có hành động muốn cởi chiếc áo của cậu ra thì biết hắn đang muốn ăn cậu. Cậu liền dùng sức ẩy hắn ra.
''Sanghyeokie , đ-đừng mà''
Sanghyeok không nói gì vẫn tiếp tục hành động của cậu, Wangho nhận ra Sanghyeok đang cưỡng ép cậu cậu liền vùng vẫy nhưng vô ích. Đến lúc chiếc áo của cậu sắp tụt ra khỏi người bỗng hắn bị vật gì đó đập vô đầu, mà ngất lịm.
''Wangho hyung, anh có sao không'' Giọng nói ấy phát ra từ một búp bê vải của anh, búp bê này to lớn có phần vạng vỡ
Anh nhẹ nhàng đặt Sanghyeok ngồi xuống sofa rồi chỉnh lại quần áo.
''Anh không sao''
''Wangho hyung em nghĩ tên này không ổn nữa rồi, chúng ta nên dọn đi'' Một búp bê khác đi tới từ phía sau lưng Wangho.
''Nhưng...''
'''Hazii hyung đừng mền lòng, hắn không sớm thì muộn sẽ làm hại anh. Hắn nay định cưỡng ép anh làm chuyện đó khi chưa có sự cho phép từ anh'' Búp bê nhỏ có bụng béo tròn nhảy xuống nói.
''Đúng đúng, em muốn chuyển ra ngoại ô'' Thêm một búp bê mập mạn chạy tới chỗ anh.
''Được rồi, em hai giúp anh đưa Sanghyeokie về nhà. Còn mấy đứa phụ anh dọn đồ, mai chúng ta sẽ chuyển nhà''
''Nae''
Ai mà chẳng có bí mật riêng, cậu cũng vậy thật ra trong số búp bê của cậu thì có năm bé có sự sống. Lúc đầu cậu cũng hơi sợ nhưng thời gian trôi qua, dần dần cậu cũng coi tụi này là những người em của cậu. Mấy đứa nhóc bằng vải này tình cảm lắm, luôn chăm sóc giúp đỡ anh việc qua những tháng ngày tăm tối . Cùng anh đồng hành trong hành trình theo đuổi đam mê của mình, bảo vệ anh khỏi các nguy hiểm rình rập.
Sáng hôm sau, hắn với cái phần đầu vẫn còn đau nhứt. Hắn nhớ không qua hắn sang nhà em mà sao giờ hắn lại ở nhà?
Hắn bật điện thoại lên, thấy có thông báo tin nhắn mới từ em hắn liền nhấn vào. Một đoạn tin nhắn rất dài nhưng đại khái nội dung là em đã nhắn chia tay với gã. Gã ném điện thoại xuống nền đất lạnh khiến nó bị vỡ tan tành. Hắn tức tốc lái xe chạy đến căn hộ của em, nhà em cửa vẫn khé mở hắn vội vàng mở cửa. Bên trong trống không, tất cả đồ vật đã được chuyển đi mất, em ở có một mình , mà sao một mình em có thể dọn dẹp hết tất cả đồ đạt, nội thất của một căn hộ lớn đi chưa đầy một đêm không để lại bất cứ dấu vết nào, hắn xoa xoa đầu mình.
''Chết tiệc kẻ nào to gan dám cướp Wangha khỏi tao, ha tao sẽ tìm ra cho bằng được''
Một thời gian sau khi cậu chia tay hắn cậu vẫn ổn, có lẽ là vậy. Cậu mở một tiệm bánh nhỏ , sáng dậy sớm ra tiệm là bánh tối thì tầm 7 giờ cậu đã về đến nhà cuộc sống yên bình vẫn kéo dài ngày qua ngày, cậu thấy hiếu hắn cũng hơi trống rỗng nhưng những đứa em bàng bông của của cậu đã dần dần lấp đầy khoảng chống ấy.
Hôm nay cậu vẫn đạp xe về nhà, khi cậu mở cửa nhìn quanh chẳng thấy mấy nhóc nhà mình đâu. Cậu thấy làm lại đi tìm khắp nhà cũng chẳng thấy ai, cậu lo lắng định chạy ra ngoài xem sao thì bỗng có tiếng gõ cửa nhà cậu. Cậu cảnh giác nhìn qua mắt mèo, thì hoảng hốt khi nhận ra hắn đang đứng trước cửa nhà cậu, hắn mặc trên mình bộ vest đen tuyền, tóc vuốt keo, dưới mắt hắn đã có quần thâm chắc do hắn thức khuya giải quyết công việc .Nở một nụ cười man rợn nhìn thẳng vô mắt mèo.
''Wangha, mở cửa cho anh nào~~''
Hắn nói nhưng ta đã lấy chìa khóa dự phòng đã chuẩn bị trước mở nhà cậu, cậu cố gắng giữ chặt cửa. Nhưng sức cậu sao bằng sức hắn, hắn nhanh chóng phá cửa đi vào trong ẩy cậu vào rồi chốt cửa.
''S-sao anh lại ở đây...'' Wangho run rẩy nói.
''Anh đến tìm em đấy, Wangho à''
''Tìm tôi? Chẳng phải tôi với anh đã chia tay từ mấy tháng trước rồi''
Hắn nghe cậu nói tới hai từ chia tay liền tối xầm mặt mũi , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
''Anh đã đông ý đâu? Hiện giờ chúng ta vẫn là người yêu của nhau mà?''
''A-anh mặt dầy thật, mau thả tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập nhà dân bất hợp phát''
''Ồ vậy à, nếu vậy thì anh sẽ bảo lão già kia đánh mấy con búp bê của em hồn bay phác tán''
Nghe đến các em mình đang gặp nguy hiểm cậu liền túm lấy cổ áo anh lạnh giọng nói.
''Anh bắt cóc em của tôi, NÓI mấy đứa nó đang ở đâu''
''Nếu em quay lại với anh , thì anh sẽ đảm bảo sự an toàn cho bọn nó''
Nghe đấy đây cậu trâm ngâm suy nghĩ , nhân lúc hắn sơ hở liền chạy thẳng vào phòng ngủ của mình khóa chặt cửa lại. Hét vọng ra ngoài.
''Mơ đi, còn lâu tôi mới quay về với anh''
Cậu đứng dựa sau cánh của, tim đập thình thịnh, người bắt đầu đổi mồ hôi lạnh. Cạnh cạnh từng tiếng bước chân của hắn vang lên khắp căn nhà, ngày càng gần chỗ cậu rồi dừng lại nay sau lưng cậu.
''Có vẻ anh nhẹ nhàng với em không chịu nhỉ''
Hắn dễ dàng phá khóa cửa phòng, cậu sợ hãi lùi về sau hắn lại tiếng lại gần cậu. Cho đến khi lưng cậu chạm tường. Hắn lấy trong túi một ốm tim đâm thẳng vào tay cậu, khiến cậu đau đớn hét lên rồi dần dần mất ý thức mà nằm trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng bế cậu theo kiểu công chúa, ngắm nhìn người khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên suốt thời gian qua.
Hắn đưa lưỡi mút lấy bờ môi đỏ căn mộng của cậu, rồi đưa vào trong khoan miệng cậu kéo câu vào nụ hôn sâu. Sau khi xong hắn nhìn lấy thành phẩm của mình, môi cậu đã xưng đỏ. Hắn miểng cười bế cậu ra khỏi căn hộ, cùng cậu biến mất trong bóng tối.
.............................
Ý là mình đã giảm bớt đô so với cái ý tưởng ban đầu của mình mà vẫn thấy sao sao huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com