86. Ảnh đế
Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – 漫漫何其多
Bản gốc: Hoàn
Editor: Yu Yin (yuyu0108.wordpress.com)
Số chương: 83
Nguồn: Tấn Giang
Tình trạng: Hoàn (83c) (13/06/2017) + tạm thời chưa có PN
————————-
Giới thiệu
Lấy ví dụ cuộc sống thì giống hai anh em sinh đôi cùng trứng cùng cha cùng mẹ cùng hoàn cảnh sống cùng môi trường phát triển nhưng tính cách khác nhau. Còn ví dụ bằng đam mỹ thì kiểu Quỷ hành thiên hạ và Long đồ án á. Bả cũng nói, những tình tiết có trong Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi rất có thể sẽ không xuất hiện trong Ảnh đế, nên đọc ảnh đế thì phải quên hết Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi đi nhé.
Ảnh đế được post trên Tấn Giang, viết lại từ đầu, khai thác quá trình hai người đi từ quen biết đến yêu nhau, xem như một phiên bản dài hơn và chính thức hơn.
Khác với Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi viết từ góc nhìn của công, Ảnh đế được viết từ góc nhìn của thụ, nên không đậm chất ngạo kiều như phiên bản ngắn, mà êm dịu hơn một tí. Cá nhân Yu thấy Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi giống phiên bản chibi cưu tòe ấy, còn Ảnh đế là phiên bản người bự đẹp lồng lộn.
__________________________
Ahihi đây là phiên bản chủ thụ dài hơn, chi tiết hơn, nghiêm túc hơn phát triển từ cùng một cốt truyện với Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi, ngoài định hình nhân vật và thể loại ra không còn gì giống nhau, là hai truyện hoàn toàn độc lập.
Tác giả viết từ đầu, từ lúc hai đứa mới quen luôn đó ahihi. Lúc biết tới bộ này tớ chỉ muốn mua đậu hũ về đập đầu thôi đó ahihi.
Nay tốt ngày nên khởi công luôn, dịch rề rề, được chương nào post chương đó nghen. Mục lục xài chung với Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi luôn cho tiện.
—————————-
Văn án (QT)
Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ
Ngọt độ: ++++++
Tồn cảo kỳ, Diệp ảnh đế tiểu Giang Trì chờ mong cùng mọi người gặp mặt thời gian, ^^
Nội dung nhãn hiệu:
Tìm tòi chữ mấu chốt: nhân vật chính: Giang Trì Diệp Lan
—————————-
Biên tập đề cử (QT)
Đang hồng nhỏ thịt tươi Giang Trì, vì tiếp xúc đến mình thầm mến nhiều năm lá ảnh đế không tiếc số không cát-sê tiếp hí, phí hết tâm tư sau rốt cục cùng Diệp Lan chen vào cùng một cái đoàn làm phim. Kịch bên trong hai người vai diễn một đôi đồng tính luyến ái người, quay chụp quá trình bên trong Diệp Lan bị Giang Trì một chút xíu công hãm, dần dần tâm động, thô to đơn hướng mũi tên rốt cục biến thành song hướng.
Tác giả năm đầu lại Trường Số 1 ngọt tác phẩm xuất sắc, già ngạnh mới viết, lấy ngành giải trí làm bối cảnh, giảng thuật như mặt trời ban trưa ảnh đế cùng tân tấn nhảy lên đỏ thịt tươi ở giữa tình yêu. Ảnh đế công Diệp Lan trêu chọc trời trêu chọc địa, thịt tươi thụ ẩn nhẫn thâm tình, hỗ động quá trình bên trong manh điểm không ngừng. Văn chương tình tiết mới lạ, khôi hài thú vị, kịch bản thiết trí xảo diệu, đại thủ vung đường đồng thời đem thầm mến chi tiết miêu tả nhịp nhàng ăn khớp; ngọt ngào hỗ động đồng thời đem hí bên trong hí cùng cố sự tình tiết đi hướng hoàn mỹ dung hợp. Kịch bản chặt chẽ, lay động lòng người.
——————————
Review (by Mạn Tử Đằng – 100011680475897)
Ảnh đế – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Tình cờ đến với "Ảnh đế" nhờ đọc một đoạn trích trên Hội những người tò mò về Danmei và Yaoi. Đoạn trích ấy tả lại cảnh anh công Diệp Lan ghẹo Giang Trì nhưng cậu nhỏ vẫn e thẹn để anh ghẹo, dễ thương cực kỳ, "dạ chịu, dạ nghe, dạ cho" trời ơi, ta quắn quéo. Thế là tò mò, tra trên mạng coi thử, cuối cùng lọt hố không lối thoát, đây là lần đầu tiên ta chấp nhận nhấp chuột xem một truyện chưa hoàn đấy, đủ hiểu truyện hút ta cỡ nào.
Thực ra ta đã né truyện này vài lần rồi vì nghe đồn là "trung khuyển thụ". Ta không sủng thụ nhưng cũng không thích tra công, mà trung khuyển thụ thường thấy cho dính với tra công nên ta né. Rồi vòng vòng thế nào lại dị ứng các bạn nữ vương thụ trong mấy bộ rác phẩm, tìm đọc ôn nhu thụ, cuối cùng mò ra truyện này. Suýt nữa lạc mất một cực phẩm rồi.
Ta đọc Ảnh đế và cậu thịt tươi trước do nó được hoàn. Ta ít thích đọc truyện 10 chương trở xuống nhưng vì tò mò nên nhắm mắt đưa chân. Và ta không hề thất vọng.
Truyện viết rất hay, ngọt nhưng không làm người ta ngán, ngược nhẹ nhưng không làm ức chế, cách buộc và tháo các nút thắt cực kỳ hợp lý. Đã thế, Mạn Mạn Hà Kỳ Đa còn viết những chi tiết khiến người đọc chảy nước mắt vì quá ngọt ngào. Tác giả xây dựng tính cách nhân vật trong truyện, rất riêng, đó là một thành công lớn giúp tác phẩm này được yêu quý là vậy.
Diệp Lan hay ba Diệp là một nữ vương tạc mao công điển hình của điển hình. Nhấp chương một để đọc, đập vào mắt là một ông trời con đáng đánh, kiêu ngạo và xấu tính kinh khủng khiếp, cứ ưa chọc ghẹo người ta, ưa gây chuyện, chửi thề như bắp rang, đã vậy còn tạc mao, chẳng dám chịu xuống nước trước. Dễ ghét lắm! Nhưng mình ghét thì làm gì được ông trời con này đâu, ổng vẫn phây phây ra đó thôi, ổng có sắc, có tài, lại tốt phước sinh trong nhà làm điện ảnh, tài nguyên thừa thãi, ở "Ảnh đế và cậu thịt tươi" chỉ biết sơ sơ, qua "Ảnh đế" thì thấy rõ hơn, không khéo thì lại đổ ổng như Giang Trì bây giờ. Nói chung là trời cho ổng điều kiện làm nữ vương, ổng không ngại tận dụng.
Tuy nhiên, bạn công Diệp Lan này không khiến người ta ghét mà còn đổ rầm rầm, tích phân của "Ảnh đế" cao có công sức không nhỏ của Diệp ảnh đế, phần lớn lại nhờ bản tính nữ vương của bạn ấy. "Nữ vương", đúng thuần kiểu nữ vương nguyên thuỷ luôn, không sợ trời, không sợ đất, "giết ngàn quân địch, chết tám trăm quân ta", ai động vào "người của bạn ấy" là xong đời. Cũng bởi cái tính xem trời bằng vung ấy mà Diệp Lan mang lại cho độc giả mấy tràng cười vỡ bụng, đặc biệt là ở chương cuối đoản văn, lúc bạn ấy chọn kịch bản.
Rồi đến Giang Trì, có biệt danh là Giang Tiểu Trì, cũng thường được gọi là "Gâu Trì" bởi sự trung khuyển của bạn ấy. Trung khuyển thụ chính hiệu, xuất thân fanboy Diệp Lan, yêu người ta từ cái thời còn cách nhau mặt tivi, Diệp Lan làm gì cũng thấy thích, thấy đẹp. Thêm cái đuôi hay là cái tai là đủ bộ cho bạn Trì rồi.
Nhưng bạn Trì chỉ trung khuyển với mỗi mình Diệp Lan thôi, chứ với người khác thì đừng có hòng, bản cắn chết tươi đó. Đến giờ ta vẫn chưa thôi ấn tượng phân đoạn Giang Trì đập bản thảo kế hoạch vào mặt ban lãnh đạo công ty cũ, đòi sống mái với họ nếu họ dám mang Diệp Lan ra làm cần câu tiền, la oai oái vào CCTV, bị bảo vệ hốt ra ngoài. Phải, trung khuyển là thế này này, nhu thuận chỉ với một người thôi, ai dám động vào người đó thì cắn chết tươi không cần suy nghĩ. Giống như Vệ Kích của Bạo quân, đồng tác giả, từng nói "Vệ Kích cho dù là con chó, nhưng cũng chỉ là con chó của Điện hạ (tức Chử Thiệu Lăng, công của ẻm)."
Tình yêu của hai người này trông bình thường, khởi đầu chỉ bằng vài dòng tự sự. Giang Trì là fan của Diệp Lan, được đóng phim chung với thần tượng, ngày ngày xoắn xuýt bên anh, bị anh bắt nạt mà chưa chừa, như cái đuôi lẽo đẽo bên anh, sẵn lòng phục vụ anh, chỉ cần anh muốn. Diệp Lan bị mưa dầm thấm lâu, dần yêu con người kia, nhưng chưa nhận ra, khi người ta phải tách ra khỏi mình một tí, né mặt một chút là cáu gắt, giận cá chém thớt, thế là bày trò làm tình làm tội. Khi ấy chỉ thấy buồn cười là nhiều.
Cho đến khi Giang Trì sắp hết hạn hợp đồng với công ty cũ. Hai, ba công ty muốn mời cậu về, Diệp Lan giới thiệu công ty mới cho cậu, công ty cũ cũng muốn thu giữ cậu, giở đủ điều kiện.
Lần đầu tiên Diệp Lan chuẩn bị xuống nước. "Có thể nói với cậu ấy, em không cần lấy phần trăm." Nữ vương cao cao tại thượng lại thấy khổ sở vì một tiểu thịt tươi mới nổi gần đây thôi.
Lần đầu tiên công ty chủ quản Giải trí thế kỷ hoảng hồn với sự hoang dại tiềm ẩn của con gà nhà mình (cún thì đúng hơn).
Diệp Lan vô tình nghe lời bộc bạch của Giang Trì trên truyền hình, biết được cậu yêu anh từ lâu, từ rất lâu rồi. Dù lúc ấy, Giang Trì toàn phải cách anh một tấm kính truyền hình, nhìn anh trên những trang mạng nửa thật nửa giả, nhưng cậu vẫn yêu anh, coi anh là lẽ sống. Bản tin vừa chấm dứt, ngoài cửa lộc cộc tiếng Giang Trì kéo vali đến nhà xin ở nhờ. Lúc này cậu gần như mất trắng, chỉ biết tìm đến anh, chưa chắc chắn sẽ được nằm giường nữa.
Nếu đến nước này Diệp Lan không đón nhận tình cảm ấy thì anh ta thật là một thằng ngu. Và Diệp Lan không có ngu. Anh ôm cậu vào lòng và bày tỏ tình cảm với cậu. Anh yêu cậu. Và cậu cũng yêu anh. Kết thúc viên mãn.
Đoản văn "Ảnh đế và cậu thịt tươi" làm ta ngẩn ngơ.
Ủa, cái đoạn đọc được trên mạng đâu? Không có trong đoản. Thế là lục tục đi tìm, và thấy, à, thì ra còn một trường thiên dựa theo đoản này nữa. Rồi, mài mắt xem tiếp.
Đoản văn khúc chiết, trường thiên thì chi tiết. Đọc trường thiên Ảnh đế, khiến ta càng yêu cặp đôi này hơn.
Ta đã thấy tác phong của một ảnh đế thực thụ trên người Diệp Lan. Ngoài đời, ông trời con này cứ trớt trớt, giỡn nhây với mọi người nhưng động đến phim ảnh là nghiêm túc cực kỳ. Chọn kịch bản, tìm hiểu vai, tạo hình đều hết sức kỹ lưỡng, tác phong chuyên nghiệp, đơn cử lúc ảnh đóng Nhiếp chính vương, người yêu tới thăm, bụng mừng húm nhưng không chi phối cảm xúc gương mặt.
Ta thấy nỗ lực học hỏi để thoát mác "tiểu thịt tươi" của Giang Trì. Được tiếp cận phim điện ảnh là lập tức tìm kịch bản có thực lực để đóng, không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất, đạo diễn la cũng không nản, đồng nghiệp chê cũng chẳng buồn. Khó mà tìm được ai có tiềm năng như vậy. Thực ra bạn ấy thuộc dạng cứng cỏi, cứng đầu đấy chứ, chỉ vì si với Diệp Lan quá nên đôi lúc bị hiểu chệch thuộc tính thôi.
Ta thấy tình yêu nghệ thuật của hai con người ấy và hàng vạn con người lao động nghệ thuật chân chính khác.
Ta thấy tình yêu sâu đậm, nồng ấm, có thể khiến người ta cười trong đau khổ và khóc trong hạnh phúc.
Phải qua đến Ảnh đế bạn mới nhìn rõ được một mặt khác của Diệp Lan trong tình yêu. Anh ấy ôn nhu, anh ấy quan tâm, anh ấy sủng ái người yêu mình theo một cách rất riêng. Anh ấy bắt nạt Giang Trì nhưng sau đó lại dỗ ngọt gấp mười lần để bù vào, anh ấy bảo vệ Giang Trì từ xa, anh ấy dẫn dắt người yêu của mình bước lên cùng sóng vai trên đài danh vọng. Có lần Diệp Lan cũng mắng Giang Trì, nhưng rồi lại thấy xót. Yêu lắm cái cách sủng ái của nữ vương cho tiểu cẩu của mình, ngưỡng mộ lắm sự thành thật của anh với tình cảm của mình, anh yêu cậu ấy là anh xác định ngay, lập tức đưa cậu ấy về sát bên mình, nói rõ ràng với cậu ấy, cái chuyện mà khối tên nữ vương tạc mao đến gần cuối truyện mới chịu nói ra cửa miệng.
Phải qua đến Ảnh đế, ta mới có cái nhìn sâu sắc hơn tình yêu của Giang Trì dành cho Diệp Lan. Cậu yêu Diệp Lan nên muốn sóng vai với người ta, chấp nhận cả việc đóng phim không thù lao, đó mới chẳng là gì. Đến gần cuối, tác giả mới hé lộ con đường nghệ thuật đầy chông gai của Giang Trì. Trầy trật năm năm trong nghề, diễn đủ loại rác phẩm, thương tích đầy mình, cốt để lấy danh tiếng, để làm gì? Chỉ vì muốn được gặp một người, được đường đường chính chính đứng bên cạnh người đó. Những khoảnh khắc Giang Trì nói với Diệp Lan "Em nhớ anh.", "Em muốn nhìn thấy anh." qua điện thoại, ta chỉ chực khóc. Đâu đơn giản để có thể cầm điện thoại mà nói chuyện yêu đương với Diệp Lan, nó đánh đổi của Giang Trì mấy năm đổ xương máu cho nghệ thuật rồi cả chục lần quặn thắt tim gan vì mối tình đơn phương tưởng chừng tuyệt vọng.
Thật may cho Giang Trì, số phận không lênh đênh như những trung khuyển thụ vô phúc ở mấy rác phẩm kia. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa chọn cho bạn ấy một anh công biết trân trọng tình yêu của bạn và đáp trả lại xứng đáng. Càng về cuối truyện, tình cảm tưởng như phải bị chôn vùi của Giang Trì càng được bộc lộ ra, tình yêu Diệp Lan dành cho cậu càng đào sâu thêm mấy tầng.
"Giang Trì, anh vẫn luôn muốn ôm lấy em của năm năm trước."
Nghe giống như là "Nếu biết trước sẽ yêu em, anh tình nguyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên" vậy.
Diệp Lan muốn sớm gặp Giang Trì, yêu cậu để cậu khỏi phải cực khổ vì anh. Mà thôi, năm năm Giang Trì đánh đổi mồ hôi nước mắt chẳng phải đã được toại nguyện vì giờ cậu có Diệp Lan bên cạnh hay sao?
Tiếc là tác giả chưa cho hai bạn comeout đã kết truyện, nhưng câu kết vẫn khiến độc giả nức nở.
Trước đây, ta từng đổ Mạn Mạn Hà Kỳ Đa bởi Bạo quân, Ảnh đế được viết sau, lại càng hay hơn nữa. Mong nàng ấy sớm cho ra những tác phẩm mới hay và ngọt thế này. Và cảm ơn nhà YuYin worpress đã tốn công edit cho chúng hủ trường thiên dài ngộp thở này.
Vốn vô coi rồi ra ngoài thôi nhưng câu kết chương cuối xúc động quá, phải nhấp chuột viết cảm tưởng thế này đây.
——————————
Link: https://www.wattpad.com/story/131519028
—————————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com