Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều đó có nghĩa là?


Tiếp nối nội dung <Diễn thôi có cần thật vậy không>. Quay về quá khứ cho đến hiện tại.

Mà tui thấy phần truyện đó chẳng có tí tình cảm nào, cp 9 xuất hiện quá ít cảnh chung. Được mỗi khúc tỏ tình...

Rút kinh nghiệm qua cp này sẽ cố gắng thể hiện một chút.

Cp 9 : Thunderstorm x Cyclone

Nội dung : Vừa khóc vừa cười.

Truyện mới thì đang trong quá trình tìm ý tưởng. Nên tui viết cái khác hehe.

⚠Lưu ý : tên truyện đặt cho vui thôi. Có dính chút tới nội dung phim nhưng hoàn toàn là bịa đặt.

Sự thật là tui nhận ra cp nào cũng có truyện, riêng cp này chưa viết gì nên đã rất cố gắng viết. Ý là hồi mới đu fd tui mê cp này đầu tiên ó, mà sau đó tìm được chân ái IceBlaze thì mấy cp khác bỏ xó. Ship gì cũng được😋

Tiến hành : 6/10/2024 -> 7/10/2024

____________________________________________

Từ khi về sống chung một dưới một mái nhà. Thunderstorm vốn lúc đầu có hiềm khích với Cyclone cũng đã dần thay đổi cách nhìn về cậu.

Chuyện ấy phải kể từ mấy năm về trước, cái khoảng thời gian mà Boboiboy vừa đạt được sức mạnh cấp 2 của Thunderstorm. Lúc ấy anh đã nghĩ nhiệm vụ của mình là bảo vệ mọi người, cũng như các nguyên tố khác.

Thunderstorm càng không muốn gây hấn hay đánh nhau để xem ai mạnh hơn ai, đơn giản anh thấy điều đó thật vô nghĩa. Cho đến khi Cyclone đạt được sức mạnh cấp 2 của mình.

So với việc anh bị Adudu lừa gạt mà tấn công mọi người, Cyclone lại càng bất ổn hơn. Cậu ta hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, anh đã từng nghĩ cậu ta thật sự 'điên'.

'Điên' đến nỗi tấn công đồng đội mình.

Sẽ thật thảm hại khi anh bị chính cậu bạn 'điên' kia đánh bại.

Điều đó đôi khi suýt trở thành sự thật nếu không có sự can thiệp kịp thời của Tanah và Ochobot.

Sự cố xung đột đó dẫn đến sự xa cách giữa hai người, Thunderstorm không bao giờ cảm thấy thích thú khi được làm chung nhiệm vụ với Cyclone.

Cyclone đương nhiên biết, cậu tự trách mình quá nông cạn, không biết kìm chế cảm xúc, dẫn tới sai lầm mãi không sửa được. Earthquake đã từng khuyên họ nên làm lành, đã là anh em với nhau hà cớ gì lại ra nông nỗi này.

Họ chỉ im lặng nhìn Earthquake rồi lặng lẽ rời đi, không ai trong họ thật sự muốn kết nối lại với người kia.

Mãi về sau khi tách rời khỏi đồng hồ sức mạnh, trải qua khoảng thời gian sống chung với nhau.

Thunderstorm dần buông bỏ. Cyclone vốn không hề 'điên'. Do anh mãi cố chấp với suy nghĩ của chính mình, tự mình loại bỏ đối phương.

Cyclone nên là ngọn gió vui vẻ, tự do bay trên bầu trời.

Thunderstorm nhận ra người hay cười là người mang nhiều nỗi đau nhất. Họ chỉ đang cố gắng giấu nó đi sau nụ cười, tự ôm lấy nỗi đau dằn vặt mình cả đời.

Người sai thì nên sửa sai.

Thunderstorm kiên quyết với điều đó, anh đã cố gắng xin lời khuyên về việc làm lành với Cyclone.

Sau ngần ấy thời gian họ chẳng bao giờ nhìn nhau, Thunderstorm đôi khi khó xử, không biết nên bắt đầu lại từ đâu.

Earthquake đã bảo chỉ cần xin lỗi, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thunderstorm không nghĩ vậy, anh muốn làm điều gì đó khác biệt hơn, chẳng hạn như tặng quà?

.
.
.

Cyclone ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, cậu đang cùng Blaze chơi game đồng đội. Tay liên tục bấm những phím nhỏ điều khiển nhân vật của mình.

Cửa nhà mở ra, Thunderstorm từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ.

Đi ngang qua Cyclone, Thunderstorm chỉ lén nhìn từ phía sau chứ không trực tiếp nhìn thẳng. Có lẽ anh nghĩ Cyclone cũng không muốn nhìn mình.

Earthquake nhìn từ trong bếp ra cũng bó tay, chỉ là nhìn mặt nhau xin lỗi có cần khó vậy không? Tính bày trò gì đây...

Cyclone vừa nhìn thấy Thunderstorm cũng không khỏi bối rối, đến cả ván game cũng đánh thua, làm Blaze bực bội la hét bên tai mình.

Earthquake bước tới gõ vào đầu cậu nhóc một cái, rồi quay sang bảo Cyclone lên phòng lấy đồ. Cyclone cũng khó hiểu nhìn Earthquake, rồi cũng bỏ dở trò chơi đi lên lầu.

Đang thắc mắc việc Earthquake kêu mình, vừa mở cửa phòng đã thấy Thunderstorm ngồi ngay ngắn trên giường mình, kế bên còn có chiếc hộp mà anh mua về lúc nãy.

Cyclone đứng hình, cậu bối rối đóng cửa nhìn xem mình có đi lộn phòng hay không. Nhận ra mình không nhầm, vậy Thunderstorm là người nhầm à??

Đắn đo suy nghĩ nên tiến hay lùi đã nghe đối phương gọi tên mình.

"Ừm...Cyclone, chúng ta nói chuyện chút đi"

Nói? Nói cái gì cơ!?

Cyclone nghi ngờ nhìn Thunderstorm, chân lật đật đi đến gần chỗ anh.

Cyclone chớp chớp mắt nhìn Thunderstorm im lặng một lúc, anh cúi đầu che đi biểu cảm trên gương mặt, Cyclone cũng khó đoán anh tới là muốn nói chuyện hay kiếm chuyện.

Thunderstorm im lặng hồi lâu mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Cyclone, tình cờ chạm mắt với đối phương. Anh hơi xấu hổ, tay nhanh chóng cầm lấy hộp bánh mà mình đã mua đưa đến trước mặt cậu.

"Cyclone..., xin lỗi (xin lỗi vì đã ghét bỏ cậu) . Đây là quà xin lỗi..."

Cyclone tròn mắt nhìn Thunderstorm, cậu không nghĩ có một ngày mình và anh có thể làm lành với nhau.

Cậu không kìm được nước mắt, òa khóc ôm lấy anh. Thunderstorm càng thêm xấu hổ, bối rối nhìn người con trai áo xanh ôm lấy mình khóc nức nở. Một tay cố gắng giữ lấy hộp bánh đang đung đưa trên không, tay còn lại xoa lưng trấn an cậu bạn.

"Thundy, Thundy! Tớ biết mà, cậu thật sự không ghét bỏ tớ nữa rồi!" (Biệt danh từ đó mà ra)

Cyclone vừa khóc vừa cười, dụi mặt vào đối phương, vui vẻ nói.

Thunderstorm cũng nhẹ lòng, cậu bạn gió đã trở lại là chính mình.

Từ đó mối quan hệ giữa họ tiến xa hơn một bước.

Earthquake vui mừng cho đôi bạn này. Họ sẽ trở về là bộ ba như xưa. À không, phải là một nhà bảy người vui vẻ bên nhau mới đúng.

.
.
.
.
.
.

Sau này Thunderstorm đối xử với Cyclone rất tốt, Earthquake nhận thấy có chút nuông chiều từ cậu bạn Sấm Sét này. Đôi khi nó lại đem đến chút rắc rối.

Earthquake nếu không phải bận rộn công việc bếp núc, cậu đã không để Thunderstorm đi gọi những người khác dậy rồi.

Thunderstorm đương nhiên không ý kiến, anh đang rảnh rỗi. Đi làm chút việc coi như vận động.

Thunderstorm nhẹ nhàng bước vào phòng cậu bạn gió, anh không vội đánh thức cậu dậy mà đơn giản ngồi ngay mép giường nhìn cậu ngủ. Tay đưa đến vò lấy mái tóc sớm đã rối, giờ càng thêm rối.

"Cy, dậy nào không còn sớm nữa đâu.."

"Thôi mà Thundy~ cho tớ ngủ thêm chút nữa đi"

Cyclone hơi hé mắt nhìn Thunderstorm rồi lại xoay người tiếp tục ngủ.Thunderstorm cũng không nỡ nhưng không dậy sẽ trễ học, Earthquake lại phạt cả đám nhịn đói bây giờ. (Ý là một người làm cả bọn chịu)

Anh chỉ đành lôi cậu dậy, kéo đi vệ sinh cá nhân rồi sang gọi hai đứa bạn kia một cách thân thương.

So với Cyclone được đánh thức một cách nhẹ nhàng, cặp đôi Closeup lại bị giật te tua. Làm ta có cảnh đánh nhau ở đầu truyện kia.

Cyclone vừa ra ngoài đã nghe ầm ầm từ trong phòng hai đứa bạn, cậu có hơi rén à nha. May mình không còn xích mích với Thunderstorm, không thì chắc cậu bị giật như hai người kia.

Linh cảm mách bảo cậu nên chạy đi tìm Earthquake, vừa nhìn qua đã thấy Thunderstorm và Ice đang chuẩn bị đánh nhau, bên cạnh là Blaze đang bị đông cứng trong lớp băng dày của Ice.

Không nói nhiều cậu tức tốc chạy xuống la hét kêu Earthquake.

Giải quyết xong rắc rối mọi người tụ tập tại bếp để ăn uống, cậu lấy đá đắp lên cục u trên đầu Thunderstorm, xoa xoa cho cậu bạn.

"Thundy, sao này cậu không nên làm vậy đâu"

Cyclone an ủi, Thunderstorm im lặng lắng nghe, không nói gì.

.
.
.
.
.

Từ khi phải diễn cái vở kịch vớ vẩn gì đó, Thunderstorm hoàn toàn không lên tiếng, anh chỉ đơn giản ngồi và nhìn mọi người bàn tán. Nói vậy thôi chứ nhìn mỗi Cyclone.

Cyclone rôm rả nói chuyện với những người khác, chú ý đến anh ngồi một góc chăm chăm nhìn mình, cậu có hơi đỏ mặt nhưng chỉ là thoáng qua.

Vui vẻ chạy đến bắt chuyện với Thunderstorm, cậu khoe mình được vai diễn bà tiên, líu lo đủ thứ. Lại nhìn vào tờ giấy trên tay anh, cậu cũng bất ngờ. Không nghĩ đến Thunderstorm lại diễn vai phản diện, không biết sẽ ra sao.

Nghe Gopal cá cược với Fang, cậu cũng chen vào nói.

"Thundy diễn vai phù thủy thật mà"

Gopal phản ứng hơi quá, khuôn mặt tái mét lo lắng suy diễn linh tinh. Cậu cũng bó tay với cậu bạn, nó đâu tệ đến thế. Nghĩ vậy cậu quay đầu nhìn Thunderstorm, chỉ thấy anh không biểu lộ cảm xúc gì chỉ. Nhưng mặt có hơi không bằng lòng, ổn không đây.

.
.
.
.

Buổi diễn sẽ suôn sẻ nếu Thunderstorm không có hiềm khích với Ice từ trước, anh tính nhân cơ hội cho cậu ta một bài học. Tiếc là Cyclone đã ngăn anh lại, cậu ôm lấy cánh tay anh. Khuôn mặt lo lắng, năn nỉ.

Thunderstorm có phần bất lực anh chỉ đành nhượng bộ tha cho Ice lần này.

Cyclone cũng an tâm hơn, nháy mắt với anh rồi quay lại tiếp tục diễn.

Đến cảnh đánh nhau giữa phù thủy và hoàng tử. Cyclone cũng chịu thua, cậu đâu nghĩ anh lại chơi lớn như vậy dùng sức mạnh đánh nhau với Blaze. Hai bên giằng co tới mức Earthquake ở sau cánh gà ôm mặt rầu rĩ.

Cyclone tính ra can ngăn, một phần sợ Thunderstorm sẽ bị thương phần còn lại cũng vậy thôi. Anh em chí cốt gì tầm này.

Thunderstorm đã sớm cho Blaze đo ván. Tiếp tục vai diễn và rồi biến mất.

Kết thúc cũng là lúc mọi người thu dọn đồ đạc, Thunderstorm đã kéo Cyclone đi mất, bỏ lại Earthquake cùng vài người bạn dọn dẹp sân khấu.

Cyclone không nói gì, cậu chỉ nhìn vào bàn tay đang được anh nắm lấy. Nó ấm áp, mang lại cho cậu cảm giác gần gũi, an tâm lạ thường.

Đến góc khuất, Thunderstorm dừng chân. Mặt đối mặt với đối phương. Khuôn mặt anh nghiêm túc, khác xa so với mọi khi. Đôi mắt chất chứa bao điều muốn nói.

"Cy...tớ nhận ra rằng có những sai lầm trong quá khứ khó mà xóa bỏ được. Cũng giống như việc tớ từng ghét bỏ cậu vậy."

"Nó hoàn toàn là do tớ quá yếu kém, không bao giờ chấp nhận thua cuộc"

"Tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, để rồi dẫn đến sự xa cách giữa chúng ta. Lỗi lầm chỉ có thể được sửa chữa..."

"Đó là lí do cậu đối xử tốt với tớ?"

Cyclone cắt ngang lời Thunderstorm, cậu không muốn nghe anh nói nữa. Cyclone không nghĩ anh quan tâm mình chỉ để bù đắp cho những tổn thương mình đã chịu. Cậu không cần ai đó thương hại, cái cậu cần là được yêu thương.

Đó có thể là tình bạn? Hay thậm chí là tình yêu. Cyclone chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó, nhưng kể từ khi Thunderstorm thay đổi, cậu dần dà nhận thấy bản thân sớm đã thích đối phương rồi.

Chỉ là đoạn tình cảm này đối phương xem nó như đang cứu vớt cậu khỏi bờ vực tăm tối.

Chiếc gương vỡ làm sao có thể lành lặn trở lại.

Cyclone bật khóc, cậu quá tự tin vào bản thân. Vốn không nên nghĩ rằng đối phương cũng sẽ thích mình, sẽ cho mình cảm giác được yêu thương.

Cậu quá yếu đuối để kìm nén cảm xúc, bao nhiêu niềm vui cứ đổ ào xuống, như cơn mưa bất chợt tuôn rơi. Thấm vào đất để rồi tan biến theo hư vô.

Thunderstorm lo lắng, anh không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này. Anh đã sai thêm lần nữa, cảm xúc của cậu là thứ có thể giết chết anh.

Anh bối rối càng không biết làm thế nào, luống cuống tay chân ôm lấy cậu vào lòng vỗ về an ủi.

"X-xin lỗi.."

Cyclone không chịu để yên, cậu cố gắng vùng ra khỏi vòng tay ấy, Thunderstorm lại càng ôm chặt hơn.

"Thật ra nó chỉ đúng một phần. Lúc đầu tớ đối xử tốt với cậu là để bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng theo thời gian tớ lại thấy lòng mình rối bời cả lên"

"Không phải vì lo lắng, sợ hãi... Mà là một cảm giác khác lạ mỗi khi đối diện với cậu. Nó như tiếng trống, đập liên hồi trong lồng ngực. Âm thanh loạn nhịp của trái tim. Cái cảm giác mà người ta gọi là yêu.."

Phải, Thunderstorm đã yêu Cyclone. Yêu hơn cả bản thân mình, anh muốn lúc nào cũng được nhìn cậu vui vẻ. Nụ cười nên là thứ hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, không phải những giọt nước mắt đắng cay kia.

Cyclone ngừng khóc, lòng khẽ dao động. Ngỡ như là một giấc mơ, đem cậu đi thật xa với những cảm xúc ấy.

Cyclone không chắc chắn với những gì mình nghe được, cậu hướng đôi mắt ngấn lệ hỏi lại anh.

"Cậu nói cái gì cơ?"

Thunderstorm nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của đối phương, nhẹ giọng lặp lại lời nói trước, theo một cách ngắn gọn hơn.

"Tớ nói là tớ yêu cậu rất nhiều. Liệu cậu có cho tớ cơ hội được yêu thương cậu cả đời không?"

Lần này Thunderstorm thật sự nghiêm túc, không hề xấu hổ mà nói ra những lời như thế.

Cyclone đỏ mắt, cậu chực chờ khóc tiếp. Lần này là khóc vì hạnh phúc, khóc vì được yêu thương từ chính người mình thích.

"Ừm, tớ đồng ý.."

.
.
.
.
.

Ngày hôm sau, Earthquake là người đầu tiên nghe tin cặp đôi nào đó đang yêu nhau. Chính Earthquake cũng bất ngờ, hai con người này vừa đấm vừa xoa à.

Rồi Earthquake cũng mặc kệ, tình yêu mà ập đến đâu ai đỡ được. Chỉ mong họ sẽ hạnh phúc với quyết định của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com