Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Cậu bé quàng khăn đỏ


Couple chính : Ice x Blaze

Nhân vật phụ bao gồm nhiều thành phần...

Nội dung : Một câu chuyện không quá nhẹ nhàng cũng không mấy tình cảm nhưng cũng là cách giúp họ đến được với nhau mặc dù khá dở hơi. Có thể nó không còn là câu chuyện xoay quanh " cậu ( cô ) bé quàng khăn đỏ " nữa.

[ Truyện chưa qua chỉnh sửa nên cốt truyện không dính lắm bị lệch lạc, mọi người thông cảm bao giờ tui có ý tưởng sẽ chỉnh sửa lại sau 😿 ]

Tiến độ : đang viết, cập nhật lần cuối từ 17/12/2019 ( 3 năm trước)
Hiện tại : 15/12/2022 -> 16/12/2022

Warning : OOC ( tình cách nhân vật trong phần này dựa vào cảm xúc hiện tại của tui nên mọi người thông cảm), cà khịa, xưng mày - tao, phi logic, hiện đại (?), R16 (?), vv....

"..." -> lời thoại.
Chữ nghiêng -> suy nghĩ của nhân vật.

Ý tưởng chợt nảy lên, nên sẵn tay viết luôn. Lúc đó tác giả bị điên mới viết mọi người thông cảm - văn bản chưa có sự chỉnh sửa sẽ còn nhiều sai sót và lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua.

Chúc mọi người noel vui vẻ✧ ೕ('・୰・')و, còn tui thì không vui vì qua noel mới bắt đầu thi và còn thi sau năm mới nữa chứ =((

[ Lời hứa 7đ văn trở lên viết phiên ngoại từ 3 năm trước, bây giờ tôi đã thực hiện được nó... ]

-------------------------------------------------------

Blaze vốn dĩ là một người sói, cậu sống ẩn mình trong khu rừng âm u không có mấy ai lui đến, mặc dù vậy cậu vẫn khá thích cuộc sống đơn độc một mình cho đến khi gặp được Earthquake - người con trai có vẻ dày dặn kinh nghiệm cùng nụ cười hiền dịu hệt như một người mẹ đã xuất hiện và thay đổi cả cuộc đời cậu.

Blaze thích được tự do làm những gì mình thích, cậu không mong muốn bản thân bị gò bó ép buộc vào một chuyện vốn dĩ mình không thích. Cậu chưa từng sợ bất kì ai trừ vị lãnh đạo cũng là cấp trên của mình - Earthquake.

Nhớ lại khi trước...

Cuộc gặp gỡ giữa cả hai có vẻ khá bối rối và kì quặc bởi vì lúc đấy cậu vẫn đang say mê công việc ăn uống của mình, anh từ đâu đi đến và đặt tay lên vai cậu lúc nào mà đến cả người nhạy bén như cậu cũng chẳng nhận ra.

Thật may đó không phải là một gã thợ săn có tiếng ở vùng lân cận, Blaze thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh chóng lùi về sau cảnh giác nhìn đến con người xa lạ phía trước.

Blaze - " Ngươi là kẻ nào, từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua?"

Earthquake vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt cong cong niềm nở, tay chìa đến người đối diện mở lời chào hỏi :

" Chào cậu, tôi là Earthquake rất vui được làm quen. Sau này tôi sẽ ở lại đây rất mong được cậu giúp đỡ"

Blaze đứng nghệch ra, khuôn mặt có hơi méo mó nhìn y. Một loài động vật có tính nguy hiểm như cậu cũng không ít loài phải dè chừng, sợ sệt mà lui đi, làm sao một con người như Earthquake lại không sợ mà còn bắt chuyện.

Earthquake cũng không quá để tâm đến cậu trực tiếp nắm tay Blaze coi như một cái bắt tay chào hỏi nhưng lực đạo lại khá mạnh khiến cậu khẽ cau mày vội rụt tay lại.

Khiếp! Tên này sao lại mạnh như thế!? Blaze nghĩ thầm trong lòng. Cảm thấy tiếp tục dây dưa như vậy mãi cũng không tốt. Cậu định chuồn đi mặc kệ anh nhưng lại bị Earthquake nắm thóp từng hành động vì thế chúng ta có câu chuyện của sau này....

Cũng từ sự việc ấy mà Blaze từ một đứa vô gia cư, sống cuộc đời bình phàm lại trở thành người bạn - người hầu cận trung thành của vị lãnh đạo tài giỏi kia.

.
.
.

" Blaze.....Blaze! "

Tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai khiến cậu không tài nào nhắm mắt ngủ được, Blaze chợt bật dậy nhìn người vừa gọi mình, là Earthquake chắc y có chuyện mới tìm cậu đây.

Thấy Blaze đã tỉnh, y cũng không vòng vo chỉ đưa đến trước mặt cậu một bức phong bì màu trắng, bên trên có in ấn kí hiệu quen thuộc của Earthquake.

" Cậu giúp tôi việc này nhé, vài ngày nữa sẽ đến tiệc ăn mừng hằng năm của chúng ta. Tôi muốn cậu đưa bức thư này cho một người bạn cũ đã lâu không gặp, địa chỉ tôi đã để sẵn cả rồi" - Earthquake từ tốn nói, xong chuyện cũng rời đi chưa kịp để cậu từ chối.

Blaze ai oán trong lòng, vốn dĩ định dành nguyên ngày để tận hưởng cuộc sống, mặc dù ngày nào cũng vậy nhưng cậu thật sự không muốn đi tí nào cả.

Cuối cùng Blaze vẫn phải đi, cậu vơ lấy bức thư cùng tấm bản đồ chỉ dẫn rồi ra khỏi lâu đài.

.
.
.

Đoạn đường này đi tầm nửa giờ là đến, càng đi cậu càng nghi hoặc. Tại sao nó lại dẫn đến vùng lân cận? Đây chẳng phải nơi ở của gã thợ săn mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết mặt, chỉ loáng nghe đồn từ rất lâu mà thôi.

Blaze tạm thời bỏ qua nghi vấn trong lòng, tiếp tục nhìn đường mà tìm đến nơi của người bạn kia---

Đoàng.... đoàng....

Âm thanh của tiếng súng vang lên chói tai, cậu vội bịt tai lại lùi về sau cảnh giác nhìn xung quanh.

Một nơi thanh tĩnh, bình yên vậy mà lại ồn ào, nồng nặc mùi thuốc súng...

Âm thanh hỗn loạn ấy vẫn kéo, mãi một lúc sau mới kết thúc.

Cậu kết luận có khi nào bản thân vừa tìm được đến nhà của người kia thì bị cho một phát vào đầu luôn không? Nghĩ đến đã khiến cậu khẽ rùng mình, mong rằng chẳng có chuyện gì xấu đang chờ đợi cậu phía trước.

Rẽ qua khúc đường quanh co, Blaze đứng trước cánh cửa của ngôi nhà mà cậu cần đến. Khẽ đưa tay gõ nhẹ, cánh cửa vang lên tiếng cộc cộc.. Sau đó là tiếng bước chân khá lớn cuối cùng dừng ở tiếng mở cửa ken két.

Blaze sốc nặng nhìn cái người vừa ra mở cửa - một gã đàn ông cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, đôi mắt xanh ngọc bích tựa đại dương sâu thẩm, cảm nhận khí chất cùng hỗn tạp vây quanh người này toàn mùi thuốc súng, vô tình khiến cậu không rét mà run.

Không khí bỗng chốc bị hạ xuống ở mức thấp nhất, Blaze lau mồ hôi trong lòng gắng gượng nở nụ cười rồi nói :

" Xi...xin chào, tôi đến để đưa thư giúp cho Earthquake, anh có phải là Ice?"

Trước khi đi cậu đã dùng mũ che kín đi đôi tai của mình cùng chiếc áo choàng che cả cái đuôi sói, cậu cũng đã xem qua tên người nhận để chắc chắn không đi nhầm nhà và nhận nhầm người.

Anh không nói gì chỉ lia mắt nhìn xuống tấm thiệp trên tay cậu rồi nhận lấy nó.

" Cảm ơn " - Ice chỉ đáp vỏn vẹn hai từ rồi đóng cửa lại. Blaze không nán lại lâu cậu cũng nhanh chóng trở về nhà.

.....

Blaze rời đi, Ice ngồi tựa vào ghế sô pha chân gác lên bàn trà tay bóc mở bức thư từ cậu.

[ Chào Ice, tôi Earthquake đây.
Đã lâu rồi không gặp, sắp tới nhà tôi có tổ chức buổi tiệc ăn mừng nhỏ, mong là cậu sẽ đến tham dự. Địa chỉ tôi đã để kèm theo trong bức thư rồi nhé.
Hẹn gặp lại sau. ]

Anh gấp tờ giấy lại bỏ vào phong bì vừa nãy, tay gác lên trán suy nghĩ về người mà mình vừa mới gặp.

Nhìn bề ngoài trông cậu ta chẳng khác nào một chàng trai hiền lành, trẻ trung có đôi nét trẻ con nhưng với kinh nghiệm lâu năm của anh cũng đủ biết đó không phải là một con người - mà là một người sói.

Ice cũng không có ý định vạch trần, chỉ đơn giản chú ý đến một chút mà thôi. Blaze có một đôi mắt rất đẹp, chỉ nhìn sơ qua thôi anh cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết, nồng cháy vẫn luôn thấp sáng bên trong nó vậy.

Một đóm lửa tỏa sáng trong đêm tối, nó như vị cứu tinh của biết bao nhiêu con người lầm đường lạc lối, mãi vây quanh trong bóng tối sâu thẩm.

Một khuôn mặt non nớt cùng nước da trắng toát trông có vẻ nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại là cái gì đó rất thu hút anh, chẳng hiểu tại sao anh lại muốn nhìn ngoài con trai ấy cười - có lẽ nụ cười ấy sẽ đẹp như hoa hướng dương, rực rỡ như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng như có cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt để lại sự bình yên trong lòng người.

Ice cười nhẹ, bản thân anh đã lâu không cười cũng chẳng mấy để tâm đến một người nào cả - hiện tại lại mãi suy nghĩ đến người mình chỉ vừa mới gặp lần đầu, thật khó hiểu làm sao.

Anh vốn không tin vào chuyện tình yêu sét đánh hay yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, dẫu vậy Ice vẫn muốn được nhìn thấy người kia một lần nữa.

.
.
.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra buổi tiệc, Ice mặc một bộ vest màu đen kèm theo cày áo có họa tiết hình sóng nước uốn cong trông cực kì lấp lánh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, phần mái được vuốt lên chỉ còn vài cọng tùy ý rũ xuống, trông anh lúc này trưởng thành hơn rất nhiều.

...

Earthquake đại diện buổi tiệc đi chào hỏi rất nhiều người, loay hoay mãi mới có thể đến nói chuyện với Ice - người nãy giờ chỉ ngồi một góc uống nước ngọt... Anh thấy y lại cũng giơ tay chào, nhưng tâm trí lại đặt ở nơi xa xôi nào đó.

Earthquake đưa đến một ly rượu, chất lỏng sóng sánh màu đỏ rực làm anh liên tưởng đến cậu chàng kia.

Buột miệng thốt lên một câu mà anh chưa kịp suy nghĩ : " Này Earthquake, người lần trước đưa thư đến là ai vậy?"

Earthquake cười đầy ý vị, không nhanh không chậm trả lời : " Đó là bạn của tôi, Blaze là tên cậu ấy, có chuyện gì sao?"

Ice không nói gì thêm chỉ " à "một tiếng rồi im lặng cầm lấy ly rượu đưa lên ngắm. Y cũng biết tính bạn mình là thế cũng không hỏi gì thêm mà đi mất.

Blaze - Cái tên hệt như con người của cậu vậy.

Sự tương phản, đối lập giữa mặt tính cách cũng như cái tên sợ rằng chính là rào cản lớn nhất khiến anh và cậu khó mà gần nhau được.

Ice thở dài, uống một ít rượu rồi đặt ly xuống bước ra ngoài vườn hoa nhà Earthquake để hít thở không khí trong lành.

Bên ngoài yên tĩnh hơn bên trong rất nhiều, gió làm lay động từng hàng cây, những khóm hoa xinh tươi đua nhau nhảy múa dưới vầng trăng khuyết, thổi qua cả khuôn mặt Ice khiến anh cũng dễ chịu hơn phần nào.

Chắc là có sự sắp đặt, đang đi anh lại vô tình nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xa xôi đầy ấp những vì sao.

Chân vô thức bước nhanh đến chỗ cậu, Ice ngồi xuống kế bên làm Blaze giật mình xém ngã.

Cậu đưa mắt nhìn cái người không mời mà đến - Ice. Định sẽ chửi cho một trận vì kẻ nào đó dám phá hỏng cảnh đẹp của mình thì bắt gặp ánh mắt Ice vẫn đang chăm chú nhìn sang cậu.

Chẳng phải đây là cái người lần trước cậu đến đưa thư à? Sao lại xuất hiện ở đây? Trong đầu Blaze có rất nhiều câu hỏi, cậu cũng không có ý định hỏi ra làm gì. Nhìn vẻ mặt Ice cậu cảm thấy sượng mặt kiểu gì ấy, vội quay đi không thèm nhìn đến nữa.

Kéo dài vẫn là một khoảng im lặng, Blaze vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh muôn vẻ kia.

" Có ai từng nói với cậu là đôi mắt của cậu rất đẹp chưa? Nó còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao kia ấy" - Ice thẳng thắn nói ra lời đã giữ từ lâu. Cảm nhận ánh mắt ai đó đang ngạc nhiên nhìn sang, anh cũng không quá bất ngờ vẫn điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời.

Blaze sửng sốt, mắt chăm chăm nhìn Ice. Từ trước đến nay cậu chưa từng để ý đến đôi mắt của mình trông thế nào, lại càng không nghĩ đến lại có người khen nó đẹp, lòng len lỏi sự vui vẻ khó tả, môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

" Cảm ơn..." Blaze mím môi, cậu muốn nói một cái gì đó dài hơn, nhưng cũng chỉ có thể thốt lên hai từ này mà thôi, đầu óc hoàn toàn không nghĩ được thứ gì đó hay ho, biết thế hồi đó cậu không bỏ học tiết văn sẽ tốt hơn rồi.

Ice chỉ "ừ" xem như đáp lời, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng....

Mi mắt nặng nề rũ xuống, Blaze mơ hồ gục đầu vào vai Ice mà chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều nhẹ rơi vào tai. Anh nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy được mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ tựa trên vai mình.

Một đêm lặng lẽ trôi qua, ngày mới bắt đầu với những tia nắng len lỏi vào góc phòng chiếu lên khuôn mặt đang say giấc của Blaze.

Hàng mi dài khẽ rung động.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc nghiêng của cái con người nào đó đang ngủ. Blaze giật mình bật dậy lấy chân đá Ice lăn xuống đất.

Clgt!!! Cái méo gì đang diễn ra vậy!?

Blaze chửi thầm trong lòng, đôi mắt toát lên vẻ nghi ngờ nhìn anh.

Ice vốn dĩ chẳng ngủ được bao nhiêu, vừa vào giấc được một lúc lại bị cậu tàn nhẫn đạp lăn quay dưới nền gạch lạnh lẽo, anh chống tay lồm cồm bò dậy, bình thản nhìn cái con người đang tức giận kia.

" Mày làm gì trong phòng của tao? Lại còn nằm chung một giường nữa, có đồ ý gì khai mau!"

Ice thầm nghĩ, ngủ cũng đã ngủ rồi còn có ý đồ gì nữa? Thấy cậu hùng hổ như vậy cũng không biết nên đưa ra lời giải thích thế nào cho hợp lí, sự chú ý của anh lại rơi vào mái tóc đang rối như tổ quạ của cậu, tay vô tình đưa lên xoa nhẹ khiến nó đã rối lại càng thêm rối.

tóc mềm lại còn mượt mà, sờ rất thích, khóe môi Ice khẽ nhếch lên mang ý cười rõ rệt.

Blaze muốn xù lông đến nơi, định nhào đến tẩn tên kia một trận cho bỏ ghét, cười cái gì mà cười chứ?

Tất nhiên Blaze không nghĩ quá nhiều trực tiếp nhào đến đánh tay đôi với anh.

Âm thanh cửa phòng rầm rầm mở ra khiến cậu giật mình trượt chân ngã vào lòng anh, Ice chưa phản ứng kịp đã bị người trước mặt đè lên ngã ngửa ra đất.

Earthquake bước vào nhìn một lượt không thấy ai, ánh mắt chợt nhìn xuống dưới lại bắt gặp hai tên nào đó đang âu yếm nhau giữa ban ngày ban mặt...

"..." - Y câm nín, đưa tay đóng cửa lại còn không quên bồi thêm một câu.

" Xin lỗi đã làm phiền, lần sau có làm gì thì nhớ khóa cửa hộ "

Cả hai im lặng, bốn mắt chăm chăm nhìn đối phương. Blaze nóng máu giơ tay đấm thẳng vào mặt Ice.

Mới sáng sớm gặp ba cái chuyện gì đâu không, đã vậy còn bị Earthquake hiểu lầm, cậu cần làm gì đó để giải thích.

Blaze tức giận bỏ đi mất để lại mình anh cùng khuôn mặt đã sớm đỏ lên vì cú đấm vừa rồi, tuy lực tay không mạnh nhưng cũng khiến anh bị chảy máu mũi.

Từng giọt chất lỏng đỏ rực chảy xuống sặc mùi máu tanh, Ice đưa tay quẹt đi chúng rồi sải bước trở về nhà.

.
.
.

Những ngày tiếp theo sẽ không có gì thay đổi trừ việc Ice suốt ngày lui đến chỗ Earthquake, mượn cớ đến thăm bạn cũ - hàn huyên tâm sự chuyện xưa nhưng thật chất là đến để tìm Blaze.

Blaze trốn hẳn luôn trong phòng chẳng buồn nhấc chân bước ra ngoài, không phải vì ghét hay sợ mà trốn tránh, khái niệm ấy chưa từng xuất hiện trong đầu cậu bao giờ cả.

Ice rất kiên trì, mỗi ngày đều đến thăm, đem đến những món quà, những chiếc bánh ngọt do chính tay anh làm, kể những câu chuyện nhạt nhẽo mà bản thân gặp phải. Anh chăm cho cậu nhiều đến thế, tình cảm cũng theo đó mà tăng lên, sự ấm áp, dịu dàng chỉ luôn dành cho một người.

Blaze nhận ra đoạn tình cảm từ một phía này chứ. Nhưng chính cậu cũng không biết phải đáp trả nó ra sao, một người xa lạ, chỉ vừa mới gặp nhau không lâu lại đem đến cho cậu những ấm áp, dịu dàng... Blaze bối rối chỉ biết im lặng vờ như không thấy.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, điều đó quả không sai.

Blaze nhận ra sự thay đổi của bản thân khi đối diện với anh.

Có những hôm Ice bận việc không đến. Blaze nhận thấy bên cạnh mình dường như thiếu đi một cái gì đó. Blaze cũng tự cho là gặp nhiều thành quen mà thôi.

Nhưng cảm xúc là thứ rõ ràng nhất, nó không thể che giấu được sự thật bản thân cậu đã có một chút thích anh rồi, cậu tự cười bản thân rồi nhanh chóng gạt nó đi.

...

Từng ngày vẫn trôi qua, Ice không từ bỏ ý định đó, anh vẫn luôn mang hi vọng rằng bản thân sẽ có thể tiến thêm một bước, để cậu trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình.

Cho đến một ngày cuối thu, Ice hẹn gặp Blaze dưới tán cây sớm đã rụng rời chỉ còn xơ xác vài ba chiếc lá non trẻ vừa mới mọc lên.

Blaze cũng không định đi làm gì, bởi cậu không có gì để nói với anh. Earthquake đã khuyên cậu rất nhiều, mãi cũng chẳng làm cậu lay chuyển y đành đá đít cậu ra khỏi cửa đến điểm hẹn.

Blaze dừng chân nhìn con người đối diện đang nhặt từng chiếc lá rơi rải rác trên đất, hành động có vẻ khá kì quặc.

Ice ngước lên nhìn cậu, môi cong cong cười ánh mắt dịu đi hẳn không còn vẻ lạnh nhạt như lần đầu mới gặp.

Blaze mắng chửi trong tâm, cái tên này nhìn kĩ lại thấy đẹp trai hẳn ra, miệng cười lên càng hút mắt hơn, hiện tại có cô gái nào đang ở đây chắc bị tên này hớp hồn mất rồi.

" Mày phải chịu trách nhiệm với tao" - Ice dõng dạc nói.

Blaze còn đang cảm thán về ngoại hình của anh. Nghe Ice nói thế đã nghệch mặt ra, hoang mang nhìn anh, bộ tên này bị điên à nói năng linh tinh cái gì?

" Tao có làm cái gì đâu mà phải chịu trách nhiệm? Não mày bị úng nước à?" - Blaze cáu gắt đáp trả, lời hay ý đẹp khen anh cũng bay đi phương trời xa xôi nào rồi.

Vốn định hẹn ra nói những lời hoa mĩ, đẹp đẽ nhưng anh lại lỡ lời...

Nếu đã phóng lao phải theo lao, Ice đành đưa tay chỉ vào ngực trái ngay vị trí con tim vẫn đang đập từng hồi mà nói : " Mày cướp mất trái tim tao rồi, mày không chịu trách nhiệm thì còn ai vào đây?"

Blaze - "...?"

" Tao cướp? Mày bị hâm hay gì, rõ ràng nó vẫn còn ở đó mà! Tao cướp rồi mày lấy cái gì mà sống? " - Blaze thanh niên vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của câu Ice vừa nói.

Ice đau lòng, vội ôm tim vờ đau khổ. Blaze trông thấy lo lắng chạy đến hỏi han, bàn tay đang đưa đến bị giữ chặt áp lên lòng ngực săn chắc của anh.

" Rõ ràng có quan tâm, sao lại không thích?" - Ice hạ mi mắt chăm chú nhìn người con trai vẫn đang bất động phía dưới.

Blaze cảm nhận rất rõ từng nhịp tim của người ấy, cảm xúc lạ lẫm đan xen làm tâm trí cậu rối bời, lời nói cũng không còn rõ ràng.

" Qu...quan tâm cái gì!? Tao lại sợ mày đau tim ngã chết ở đây thì biết làm sao? " - Blaze.

Blaze chưa từng yêu ai, cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào một người. Cậu vẫn luôn thích một cuộc sống tự do, trải qua những ngày tháng bình yên cho đến lúc chia xa.

Tình yêu là một thứ rất xa xỉ đối với cậu, một người chưa yêu liệu rằng cảm nhận về nó có thật sự là đúng? Hay chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời bộc lộ ra mà thôi, nó sẽ nhanh chóng bị vùi dập, lụi tàn như đóm lửa nhỏ trước cơn bão ngoài xa, hay những cánh hoa mong manh cố vươn mình trước gió lại bị tàn nhẫn hắt hủi, điều đó không một ai có thể nói trước được.

Liệu rằng trong tương lai cả hai vẫn sẽ có một mối quan hệ bền vững hay chỉ là tạm bợ?

Blaze không muốn nghĩ, đầu cậu rối thành một nùi, cậu rất muốn hi vọng vào một điều mới mẻ nhưng cũng không tránh khỏi sự lo lắng, bất an trong lòng.

Ice nhận ra người trong lòng khẽ run, vòng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ về tựa trấn an cũng tựa như yêu chiều mà nâng niu, trân quý.

Blaze đối với anh mà nói chính là một món quà mà thượng đế ban tặng cho, nó không xa xỉ, không phải là vàng ngọc châu báu cũng không phải là kim cương nhưng lại là báu vật - là ngọn lửa nhỏ bé vẫn luôn len lỏi trong tâm trí anh. Đưa anh rời khỏi những thứ xô bồ của xã hội, tìm đến vùng đất bình yên mà chỉ có anh và người ấy.

Cả hai cứ ôm nhau như thế, chẳng ai nói lời nào nhưng trong lòng họ đã có được câu trả lời mà bản thân mong muốn.

Lại một đêm dài trôi qua, thu tan đông đến, từng bông tuyết nhỏ bé nhẹ nhàng rơi trên nền đất lạnh lẽo. Đông đến Ice và Blaze không còn cô đơn nữa, bởi anh có cậu, cậu cũng có được anh.

.
.
.

Ice ôm lấy con người đã ngủ say từ lâu, cảm nhận hơi ấm từ cậu khiến lòng anh cũng thả lỏng không ít, vùi đầu vào mái tóc mềm mại kia, Ice cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có ai nói rằng sự bù trừ cho nhau này sẽ khiến cả hai gắn kết với nhau cả đời hay không? Tôi không biết nhưng tôi nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đấy.

End.


Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ"✨✨✨💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com