Phần cuối: Diễn thôi có cần thật vậy không?
Ba ngày sau, tại hội trường. Hầu như tất cả học sinh cùng giáo viên đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị cho buổi lễ chào mừng năm học mới.
Sau màn thuyết trình của thầy hiệu trưởng, cùng vài hoạt động nho nhỏ dành cho những học sinh xuất sắc. Bây giờ đã đến lúc cho sự kiện chính. Đó chính là buổi biểu diễn của lớp thầy Papa.
Dưới sân khấu mọi người háo hức chờ đợi, trong cánh gà Quake thúc giục mọi người chuẩn bị lẹ lẹ. Sắp diễn đến nơi rồi.
Quake hỏi: "Các cậu đã thuộc hết lời thoại chưa đó?"
"Ờ....chắc là cứu được" - Cyclone, Thorn gãi đầu ngại ngùng trả lời.
"Đừng lo, anh đây sẽ gánh các cậu" - Gopal tự tin nói, tay còn cầm dĩa cơm chiên ăn ngon lành.
"Này! Sắp diễn rồi mà cậu còn ăn cho được" - Quake cầm lấy dĩa cơm từ tay Gopal.
"Những người khác thì sao, ổn không?"
Quake lại quay sang hỏi những người còn lại.
"Tớ đoán là ổn" - Fang nói.
"Không vấn đề" - Thunder nói. Mà nếu có thì không phải lỗi tại tớ.
"Hoàn toàn không ổn chút nào! Sao tớ phải diễn cái này chứ?!" - Solar vẫn chưa chấp nhận sự thật mà lớn tiếng.
"Thôi mà Solar, trông cậu vẫn đẹp mà không tệ thế đâu :3 "
Thorn nhìn Solar với ánh mắt đầy ngưỡng mộ(trong tưởng tượng của Solar). Cậu chàng thấy thế liền tự tin hơn, không còn kêu ca nữa, bắt đầu lấy gương ra ngắm nghía khuôn mặt mình. Ai nấy cũng cạn lời.
Blaze thì không biết làm sao, cậu có tập cái gì đâu mà ổn với không ổn. Đang ngồi rầu rĩ thì Quake đến đặt tay lên vai cậu an ủi. Blaze nhìn Quake với khuôn mặt cảm động, như cảm nhận được sự thấu hiểu từ vị mama của mình những sự thật thì không.
"Nhớ diễn cho đàng hoàng, đừng có lên cơn rồi phá phách đấy nhé"
Blaze không còn gì để mà nói.
Cuối cùng là Ice, chịu cậu ta rồi một ngày có 24 giờ thì cậu ta ngủ gần như full ngày trừ lúc ăn uống, vệ sinh các thứ ra thì cậu ta mà chịu đi tập chắc Trái Đất này nổ bùm bùm như pháo hoa.
Quake chỉ mong mọi thứ diễn ra ổn thỏa mặc dù cậu không hề cảm thấy an toàn, cứ cảm thấy sẽ tệ đến đáng thương.
...........................
Ánh đèn từ sân khấu bắt đầu sáng lên, mọi người yên lặng chờ đợi. Bên ngoài mong chờ bao nhiêu thì bên trong lại lo lắng gấp đôi.
Tấm rèm sân khấu được vén lên, người dẫn chuyện bắt đầu kể về quá khứ xa xôi.
Ngày xửa ngày xưa, trong một tòa lâu đài nọ có một cô công chúa nhỏ vừa được hạ sinh. Cả nhà vua và hoàng hậu sao bao ngày mong ngóng cuối cùng đã có được một đứa con như ý nguyện. Vì sự vui mừng ấy nhà vua đã cho mở tiệc ăn mừng. Tất cả thần dân và các bà tiên đều được mời đến tham dự, duy chỉ có một mụ phù thủy sống ẩn dật lâu năm trên ngọn núi xa xôi là không được mời.
Nhà vua Fang cùng hoàng hậu Solar bước ra nghênh đón các vị khách, thay vì ôm lấy cô con gái nhỏ. Họ lại bỏ cô vào một cái nôi siêu to khổng lồ đủ cho một người trưởng thành nằm. Nàng công chúa nhỏ Ice nằm ngủ ngon lành bên trong, mặc kệ những người khác vây xem.
Để bày tỏ sự vui mừng ấy, các bà tiên lần lượt đến bên nàng công chúa và ban cho cô những điều chúc tốt lành.
Bà tiên Cyclone nói: "Ta chúc con sẽ được đẹp như ta vậy đó"
Gopal thì thầm với Cyclone: "Này, cậu chúc kiểu gì vậy"
"Eh..không biết nữa, tớ nhớ lời thoại là vậy mà" - Cyclone cũng thì thầm nói lại.
Bà tiên Thorn cũng bắt đầu trao lời chúc thứ hai, chỉ thấy Thorn cầm trên tay một chậu cây rồi đặt nó kế bên chỗ Ice nằm, bà tiên Thorn nói: "Ta chúc con sẽ có được đức tính tốt. Sống hòa hợp với thiên nhiên. Và yêu cây cảnh như ta".
Nói rồi cậu còn vui vẻ cầm chậu cây lên khoe.
Bà tiên Gopal bó tay nhìn hai người bạn mình, lời chúc cuối cùng chưa được trao đã thấy âm thanh sấm chớp đùng đùng, kèm theo đó là hiệu ứng khói đen do Fang tạo ra.
Một người đàn bà từ trong làn khói bước ra, với khuôn mặt đáng sợ. Người đàn bà ấy không ai khác mà chính là mụ phù thủy Thunder.
Cả vương quốc đều kinh ngạc, và sợ hãi trước sự xuất hiện của bà ta. Chỉ tiếc là nhà vua Fang thì mãi mê ăn chiếc bánh donut cà rốt ngon lành của mình mà không để ý đến cô công chúa nhỏ. Hoàng hậu Solar không khác là bao, Solar mãi mê ngắm nghía mình trong gương. Cậu cảm thấy không tệ, dù có là còn gái thì cũng phải đẹp trước đã, những cái khác tính sau. Solar hất tóc đầy tự tin nghĩ.
Ba bà tiên ngơ ngác nhìn nhà vua và hoàng hậu. Mụ phù thủy bị ngó lơ cũng không quan tâm, Thunder chỉ chú ý đến cái người đang ngủ trong nôi ngon lành kia.
Phù thủy Thunder nói: "Các người vui vẻ tổ chức tiệc mà không mời ta đến. Các ngươi đã thực sự chọc giận ta rồi. Ta sẽ gieo một lời nguyền độc ác lên cô công chúa cực kì lười biếng này"
Các bà tiên ra sức che chắn cho cô công chúa, chỉ thấy phù thủy Thunder cầm thanh kiếm đi đến, Cyclone lo lắng, liệu có gì xấu xảy ra không?. Thorn và Gopal sợ bị vạ lây đã chạy mất tiêu.
"Hôm nay là ngày tàn của ngươi, công chúa à" - Lời nguyền còn chưa nói, đã thấy Thunder giơ vũ khí lên chuẩn bị cho công chúa Ice một trận, Cyclone vội ôm lấy tay cậu ngăn cản.
"Nè nè, chỉ là diễn thôi đừng có đánh nhau thật chứ!"
Thunder cũng dừng hành động lại, thay vì hạ sát cô công chúa ngay. Mụ ta đã thay đổi ý định, ban cho cô một lời nguyền chết chốc.
"Đến năm người tròn 18 tuổi sẽ bị mũi quay sợi đâm phải mà chết"
Lời nguyền vừa được gieo xuống, phù thủy Thunder cũng theo đó từ từ biến mất.
Ba bà tiên lại lần nữa vây quanh cô công chúa nhỏ, khuôn mặt ai cũng mang nét buồn rầu, xót thương cho số phận bi thảm của cô. Bà tiên Gopal lấy khăn tay chấm nước mắt, an ủi hai người bạn mình rồi cũng trao cho cô công chúa lời chúc cuối cùng.
"Hầy, đáng thương quá. Ta chúc con không chết mà chỉ ngủ vĩnh viễn. Còn cách hóa giải lời nguyền thì ta không biết..."
Sau lời chúc ấy cuộc sống của cô công chúa nhỏ có sự biến đổi. Cô được các bà tiên nuôi dưỡng, cuộc sống nhàn rỗi không lo cái ăn cái mặc. Suốt ngày chỉ ăn với ngủ.
Ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày mà nàng công chúa vừa tròn 18 tuổi. Lời nguyền bắt đầu có hiệu nghiệm, chưa cần để bị đâm bởi gai nhọn. Nàng công chúa Ice đã lăn đùng ra chết giả. Tận hưởng cái gọi là ngủ vĩnh viễn.
Các bà tiên đau buồn đã đem nàng quay về lâu dài, nhà vua cùng hoàng hậu vô cùng đau xót cho đứa con bất hạnh này. Họ chỉ đành làm ngơ, chờ đợi kì tích sẽ xuất hiện.
Ở nơi xa xôi nào đó, có một vị hoàng tử trẻ tuổi đang phiêu lưu khắp chốn. Hoàng tử Blaze nghe người ta truyền tai nhau về lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, cùng cô công chúa nhỏ đáng thương. Cậu liền lên đường đi đánh quái, quyết tâm chinh phục được kẻ xấu - tức Thunder.
Lặn lội đường xa, vượt qua ngàn chông gai. Hoàng tử Blaze đã tìm được tòa lâu đài cổ đầy u ám, nơi phù thủy Thunder đang ngự trị.
Với tính nóng nảy quen thuộc, chẳng bao lâu hai bên đã lao vào choảng nhau. Ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Cả hội trường được một phen kinh hãi, Quake ở trong cánh gà lo lắng. Bây giờ ra ngăn cản thì sẽ phá hỏng vở kịch, mặc dù nó đã hỏng sẵn từ lúc bắt đầu rồi. Còn nếu không ngăn họ sẽ đánh đến banh luôn cái sân khấu.
Đang đắn đo suy nghĩ đã thấy Blaze bị Thunder cho đo ván, cậu nằm gục dưới đất, xung quanh là từng mảng lửa còn đọng lại sau trận chiến.
Phù thủy Thunder nói: "Rất tiếc ngươi quá yếu, đã thua ta mất rồi. Nhưng vì kịch bản là ta phải bị tiêu diệt nên ta sẽ giả bộ nhận thua."
Nói rồi phù thủy Thunder hóa thành làn khói bốc hơi khỏi thế giới này.
Cuối câu chuyện hoàng tử Blaze lê lết tấm thân tàn đi đến lâu đài nơi vị công chúa Ice đang ngủ say.
Trong căn phòng nhỏ là bóng dáng quen thuộc, Blaze đi đến. Khuôn mặt có chút lo lắng, cậu chẳng biết có nên tiếp tục vở kịch hay không. Bây giờ bỏ chạy có còn kịp?
Mọi người dưới sân khấu cùng những người khác sau cánh gà đang hồi hộp chờ đợi cảnh tiếp theo.
Chỉ thấy Blaze từ từ cuối thấp đầu, chuẩn bị trao cho Ice một nụ hôn.
Ở khoảng cách gần như vậy có thể nghe được tiếng thở đều đều của Ice cùng với khuôn mặt điển trai ấy, khiến cậu có chút xấu hổ. Đang chần chừ, chưa biết giải quyết ra sao thì đã bị đôi tay lạnh giá kéo xuống, trao cho nụ hôn định mệnh.
"!?" - Blaze kinh ngạc, mở to mắt. Cậu và Ice vừa mới hôn nhau sao?
" Cậu chậm chạp quá đấy" - Ice nói nhỏ.
Nụ hôn chỉ thoáng qua, Ice nhanh chóng đặt tay về chỗ cũ. Im lặng ngủ, còn về phần Blaze, cậu bối rối, khuôn mặt đã sớm đỏ hết cả lên. Quá hoảng loạn, Blaze mặc kệ vở kịch vội xông ra khỏi sân khấu bỏ chạy.
Mọi người ngơ ngác nhìn diễn viên chính bỏ trốn. Người dẫn chuyện cũng đơ ra, nhưng rồi cũng tiếp tục đoạn còn lại của vở kịch.
Vì hoàng tử đã bỏ chạy, nàng công chúa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lời nguyền cứ như vậy không được hóa giải nàng công chúa xấu số đã mãi không bao giờ tỉnh lại. Cả vương quốc cũng từ đó lụi tàn theo năm tháng. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Tấm màn sân khấu khép lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài mọi người ồn ào, sôi nổi. Người thì hoan hô vở kịch quá đặc sắc, quá độc lạ. Người thì ném đá vì diễn quá tệ.
Quake nhìn mọi người đang thu dọn đồ đạc tự hỏi Blaze đã chạy đi đâu, đến cả Ice vừa nằm ngủ ở đây cũng biến mất.
........................
Ở nơi nào đó...
Blaze đang ngồi ôm gối sầu não. Không nghĩ đến Ice lại thật sự làm như vậy. Bản thân cậu thật ra cũng thích Ice nhưng cậu chàng cứ phũ cậu suốt. Nên cậu cũng chỉ dám giấu trong lòng, đơn giản nghĩ mình đơn phương thích người kia.
Chẳng biết từ đâu Ice đi đến ngồi xuống đối mặt với Blaze.
"Blaze chúng ta cần nói chuyện" - Blaze ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt Ice gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau.
"Blaze thật ra..."
Im lặng, cậu đang chờ Ice nói tiếp vế sau. Cứ ngỡ tên này sẽ thật sự tỏ tình mình như trong mấy bộ phim tình cảm. Chỉ tiếc cậu không phải nhân vật chính của câu chuyện tình cảm ấy.
"Thật ra cậu diễn quá tệ"
Thì ra tên này tìm cậu chỉ để chê bai?? Blaze có hơi hụt hẫng, bực dọc trong người, cậu không thèm nhìn Ice nữa mà quay sang nhìn cái khác.
"Blaze, đừng có nhìn lung tung. Nhìn tớ, tớ có chuyện quan trọng cần nói rõ cho cậu biết"
Lần này trông có vẻ nghiêm túc, Blaze cũng đành quay lại nhìn Ice.
"Cậu biết đấy. Tớ là người ăn ngay nói thật(tự nhận), từ trước đến nay tớ là người đang tin cậy nhất mà cậu có thể dựa vào(tự nhận). Tớ không thích lòng vòng cho nên sẽ nói thẳng luôn. Đó là tớ thích cậu"
Blaze ngạc nhiên, tên này hôm nay nói chuyện dài dòng thế này, lại còn hơi tào lao nữa chứ. Nhưng cái chính là cậu ta đang tỏ tình mình.
Ice nói tiếp: "Thế nên, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là đồng ý, hai là từ chối tớ"
Ice giơ hai ngón tay trước mặt Blaze.
"Nếu cậu đồng ý, sau này cậu sẽ ngủ với tớ. Còn nếu từ chối thì tớ sẽ ngủ với cậu. Nào chọn đi."
Ưhat?? Cái kiểu lựa chọn quái gì thế này? Blaze chính thức cạn lời, lựa chọn kiểu gì thì người được lợi vẫn là Ice đấy thôi. Não lửa thì sao, có ngu cũng sẽ đồng ý, bởi cậu thích người ta mà người ta cũng thích cậu. Vậy còn gì bằng.
Mà cậu có trả lời hay không chẳng quan trọng, Ice đã ôm cậu ngủ ngon lành. Từ giờ Ice đã có được gối ôm mới siêu xịn. Có thể ôm có thể làm thịt lúc đói 😋
___________________________________
Hihi đến chuyên mục giải thích dấu * nè.
* "Bộ tôi cần được thích?!" => Ice không cần người khác thích mình, anh chỉ cần mình là người chủ động thích đối phương là được.
** => Blaze bị Ice đóng băng ngay khi trận chiến giữa 2 người Thunder và Ice chuẩn bị diễn ra, có thể xem như Ice đang bảo vệ Blaze tránh xa rắc rối đi?
Nói chứ không quan trọng lắm đâu, giải thích vui ý mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com