Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật không ngờ


Tên truyện : thật không ngờ cậu lại là con người như vậy.

Cp : Ice x Blaze

Nội dung : Khi đứng trước những người anh em trong nhà, Ice chỉ biết cuối đầu im lặng. Thật sự thì cậu đã làm cái gì với Blaze vậy?? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ice quả thật là tội lỗi đầy mình.

Lưu ý : Không có yếu tố tình cảm.

Kết OE.

Chú thích :
- Nghề nghiệp một vài người :
+ Blaze giáo viên
+ Thorn chủ cửa hàng cây cảnh
+ Cyclone thợ làm bánh
+ Ice ?
+ Earthquake ?
+ Thunderstorm?
+ Solar nhà khoa học

- Hai cặp ThunCy và SolThorn đã dọn về sống cùng nhau. Chỉ còn ba người kia là sống một mình riêng lẻ.

Hoàn thành : 10/10/2024

_____________________________________

Cuộc sống học đường là nơi những người bạn tìm đến nhau, đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Mới đó đã thấp thoáng trôi qua, những người bạn năm nào đã là học sinh cuối cấp. Phải bận bịu, lo toan cho tương lai của mình.

Đối với các nguyên tố, họ đều đã lựa chọn cho mình con đường riêng. Có những người chạy theo ước mơ của mình lại có những người tiếp tục sự nghiệp học hành cố quên đi quá khứ tồi tệ ấy.

.........

Blaze ngơ ngác nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời xanh thẳm như xoa dịu trái tim cậu.

Bây giờ Blaze đang làm giáo viên cho một trường cấp hai nào đó.

Có thể nói trước đây Blaze là kiểu người không thích học hành, cậu rất thích thể thao nhưng rồi sớm từ bỏ vì vài lí do không đáng nói.

Blaze đã từng nghĩ nếu bản thân không theo đuổi đam mê đá bóng của mình thì liệu sau này cậu sẽ làm gì? Blaze không thể dựa dẫm vào những người anh em khác, lại càng không thể mãi là một đứa trẻ chờ được người khác chăm lo cho bản thân mình.

Cậu cũng cần tìm cho mình con đường riêng, đôi khi con đường ấy lại đi ngược với sở thích của chính mình. Lúc đầu khi lựa chọn nó, mọi người ai cũng sốc vì quyết định của cậu. Earthquake từng khuyên Blaze nếu cảm thấy không hợp thì không nên gượng ép bản thân, nhưng cậu đã quyết thì không tài nào thay đổi được.

Rồi cứ thế qua đi, kì thi tốt nghiệp kết thúc mỗi người một hướng. Blaze chọn cách rời khỏi ngôi nhà chung ấy, đi đến một thành phố khác sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới không gia đình, không hạnh phúc.

Những người khác cũng lần lượt rời đi, ngôi nhà năm nào giờ đây chỉ còn lại Earthquake.

Earthquake không chọn cách ở lại, anh cũng đi nhưng ngôi nhà ấy vẫn sẽ là nơi chứa đựng những kỉ niệm chung của cả đám. Anh vẫn sẽ thường xuyên về dọn dẹp, giữ cho ngôi nhà luôn được sạch sẽ. Hiếm hoi họ vẫn sẽ về thăm nhau, chỉ là theo thời gian không còn nhiều như trước.

Blaze là người duy nhất chưa bao giờ trở về nhà sau ngần ấy năm xa cách. Đến những người bạn khuyên bảo cậu vẫn cố chấp lờ đi, Cyclone đành bất lực. Nếu Blaze đã kiên quyết như vậy rồi, cậu có ép cũng không được gì.

Buổi chiều hôm ấy không quá tốt đẹp đối với Blaze.

Bầu trời xám xịt, từng đợt mây đen kéo đến. Dự báo cho điều gì đó không lành sắp xảy ra.

Kết thúc tiết dạy cuối cùng, Blaze thu xếp tài liệu tranh thủ về sớm trước lúc trời đổ mưa.

Ngẩn ngơ nhìn từng người lướt qua, mặc dù dòng người đông đúc nhưng Blaze lại bất chợt trông thấy bóng dáng xanh xanh của người nào đó. Blaze không kìm chế được cảm xúc, cảm giác bức bối trong lòng lại dâng lên, nghẹn lại trong cuốn họng. Cơ thể không kiểm soát được mà khẽ run lên, Blaze khó khăn hít thở, cố nén đi sự sợ hãi, cậu vội quay người bỏ đi thật nhanh.

Tại sao lại là lúc này?

Tại sao lại xuất hiện một lần nữa?

Rốt cuộc thì tại sao?

Blaze không ngừng suy nghĩ, cố lờ đi kí ức đã ám ảnh mình trong quá khứ. Blaze ghét nó, cực kì ghét đối phương, tại sao cậu ta lại có thể làm như vậy với mình cơ chứ?

Ice cố đuổi theo Blaze, anh rất muốn nói chuyện với cậu.

Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, đã bao lần anh về thăm ngôi nhà ấy. Chỉ mong cậu sẽ xuất hiện. Một lần thôi cũng được. Đáng tiếc cậu chưa lần nào trở về.

Trông chờ mãi chẳng được, Ice chỉ còn cách đi tìm. Tìm đến những nơi mà Blaze có thể xuất hiện. May mắn ông trời không phụ lòng anh.

Ice giữ chặt lấy tay đối phương, giọng nhỏ nhẹ cố trấn an Blaze.

"Blaze bình tĩnh nào, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Chúng ta thì có gì để mà nói với nhau?

Blaze không nhìn mặt Ice, cũng không trả lời đối phương. Một mặt im lặng cố gỡ bàn tay đang nắm lấy mình.

"Xin cậu đó Blaze, tớ thật sự không thể sống mà không có cậu. Làm ơn..."

Ngụy biện, rõ ràng anh chỉ chăm chăm vào thứ tình cảm méo mó đó mà thôi. Thứ tình cảm ghê tởm mà Blaze không hề muốn nó xảy ra lần nào nữa.

Blaze không nghe nổi nữa, cậu tát thẳng vào mặt anh. Coi như cảnh cáo, nhưng đối phương nào dễ dàng buông tha.

Ice trở mặt trực tiếp giữ lấy hai tay Blaze đặt lên đỉnh đầu, áp sát cơ thể cậu vào tường.

Blaze vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh, Ice siết chặt tay hơn không cho Blaze có cơ hội chuồn đi.

Anh cúi đầu hôn ngấu nghiến vào môi cậu, mặc cho đối phương ra sức chống cự. Blaze không chịu để yên cho Ice làm càn, cậu cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu.

Ice bị đau vội rời khỏi môi Blaze, khẽ liếm môi cảm nhận vị mặn của máu. Ice nhếch mép cười, ánh mắt u ám nhìn vào cơ thể Blaze, cậu không khỏi rùng mình trước ánh nhìn ác ý đó.

"Xem ra cậu vẫn không chịu hợp tác nhỉ?"

Ice dùng một tay giữ lấy đôi tay Blaze, tay lại lần mò xuống chiếc áo sơ mi mỏng manh, nắm chặt lấy chiếc áo với ý định xé nó.

Blaze nhận ra vội vàng hét lên, cơ thể lắc lư qua lại hòng né tránh.

"Tên điên này, mau dừng lại!! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?!!"

"Chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất sao?"

Blaze hoảng loạn, cậu không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa!

Lại còn là giữa đường? Có điên không cơ chứ!

Thừa cơ Ice đang lơ là, Blaze giơ chân đá vào đùi anh. Ice bất ngờ trước cú đá khẽ khụy gối, bàn tay nắm lấy đối phương cũng buông lỏng ra. Blaze nhân cơ hội đấm thêm phát vào mặt Ice, làm anh chao đảo ngã về sau.

Xong xui Blaze vội bỏ chạy, hoàn toàn không dám nán lại lâu.

"Chết tiệt!"

Anh không đuổi kịp cậu đành đứng đó cau có chửi vài câu.

Blaze cứ cắm đầu mà chạy, không để ý xung quanh vô tình đâm phải ai đó.

Earthquake đang trên đường về, xui xẻo bị người nào đó đụng trúng làm anh bất ngờ suýt ngã.

Earthquake càng bất ngờ hơn khi người đụng phải mình lại là Blaze.

Blaze không nhìn đối phương chỉ buông nhẹ một câu xin lỗi rồi tính bỏ đi. Earthquake vội nắm lấy tay cậu, quay người đối phương lại đối mặt với mình.

Càng sốc hơn khi anh tận mắt chứng kiến cậu bạn Lửa nào đó đang khóc.

"Blaze? Cậu bị làm sao vậy?"

Blaze vội ngước mắt nhìn người kia, không ngờ có ngày lại bị Earthquake bắt gặp trong tình cảnh thế này. Blaze chỉ biết im lặng, mím môi không dám nói.

Mấy năm không gặp, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?

.
.
.
.

Hiện tại Earthquake đang thu xếp lại công việc, chuẩn bị về nhà cũ họp mặt một chuyến.

Có một số chuyện có lẽ cần đưa ra lời giải thích hợp lí.

Sau khi đưa Blaze về nhà mình, anh đã cố trấn an cậu bạn. Pha cho Blaze một ly cacao nóng, mong rằng cậu ấy sẽ bình tĩnh trở lại.

Blaze suốt buổi chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm cốc nước nóng, không dám động đậy. Earthquake có nói cỡ nào cậu vẫn không hó hé lấy một câu.

Earthquake thử gợi ý.

"Là liên quan tới Ice sao?"

không ngờ lại nói trúng trọng điểm. Làm Blaze một phen sợ hãi. Earthquake thấy biểu hiện lạ của cậu không khỏi nghi ngờ. Nhưng hỏi tiếp cũng không được gì, đành bất lực bỏ qua.

Earthquake khuyên Blaze ở lại nghỉ ngơi, tâm trạng của cậu không tốt không nên về nhà lúc này. Bản thân anh thì có việc phải ra ngoài. Sẽ về muộn, nếu Blaze đói thì hâm nóng đồ ăn rồi tự ăn, không cần chờ anh.

Dặn dò xong Earthquake cũng rời đi, bỏ lại Blaze một mình.

Những người khác bình thường hay liên lạc với nhau, họ trao đổi cuộc sống qua điện thoại. Chỉ có Ice và Blaze đều chưa một lần nhắn vào nhóm chung của cả bọn. Cyclone không rõ lí do cậu bạn lại im lặng như vậy, nhưng cậu không dám hỏi. Sợ rằng Blaze sẽ giận mình.

Hôm nay đột nhiên Earthquake nhắn vào nhóm thông báo khẩn cấp, làm cả bọn vừa bất ngờ vừa hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai cũng bỏ dở công việc mà chạy nhanh về nhà cũ.

Ở nhà cũ...

Cả đám tụ tập quanh chiếc bàn trong phòng khách nhìn Earthquake. Trừ Blaze đang ở nhà anh ra thì còn thiếu mỗi Ice. Cậu bạn này vẫn chưa chịu đến, ai cũng không khỏi thắc mắc tại sao Earthquake lại tỏ vẻ nghiêm trọng như thế. Bình thường anh là người hiền lành nhất cơ mà.

Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.

Vài phút sau Ice cũng chịu đến, vừa bước vào nhà đã nhận thấy bầu không khí um ám bao trùm cả căn phòng.

"Ice rốt cuộc cậu đã làm gì Blaze?"

Earthquake trực tiếp chỉ ra vấn đề, ai nấy đều bất ngờ nhìn sang Ice - kẻ đang đứng ở cửa với vẻ mặt thờ ơ.

"Cậu đang nói gì vậy Quake? Tớ có làm gì cậu ấy đâu?"

Ice vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngây thơ hỏi ngược lại.

"Đừng dối trá nữa Ice! Tớ biết giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!"

"Cậu nghĩ như vậy sao? Vậy cậu nói thử xem tớ đã làm gì nào?"

Không khí chợt căng thẳng, Ice không hề lùi bước anh vẫn ngoan cố tỏ ra mình vô tội.

Earthquake có chút tức giận, không nghĩ Ice lại lì lợm như vậy. Những người khác mặc dù chưa hiểu gì nhưng thấy tình căng thẳng cũng vội khuyên can.

"Có gì bình tĩnh nói nào Quake. Còn Ice nữa, cậu đã làm gì Blaze thì nói mau đi! Đừng để Earthquake tức giận đánh cậu một trận"

Thunderstorm vội cản Earthquake đang tức giận lại, khó chịu quay sang chất vấn Ice.

Ice hờ hững không thèm nhìn tới vẻ mặt tức giận ấy, giọng điệu thách thức đối phương.

"Tớ đã bảo mình chẳng làm gì cả, các cậu muốn gây chuyện sao?"

Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn Earthquake, không nhiều lời lao đến giữ chặt Ice lại, ép cậu bạn phải quỳ xuống sàn.

"Bây giờ tớ hỏi một lần nữa, rốt cuộc cậu đã làm gì Blaze!"

Earthquake nhấn mạnh vấn đề, Ice không chống lại được cả đám chỉ đành khuất phục nói ra chuyện cũ.

"Tôi đã cưỡng hiếp cậu ấy! Như vậy đã được chưa?"

Ai nấy đều bàng hoàng, bị sốc trước lời nói của Ice, thật không ngờ Ice lại là loại người như vậy.

Cậu ta điên thật rồi!

Earthquake nắm cổ áo Ice, trừng mắt nhìn đối phương, anh tức giận quát thẳng mặt Ice.

"Cậu bị điên à! Cậu có biết cả hai lúc đó chỉ mới 17 tuổi không hả?!! Cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?!!!"

Cyclone trầm mặc nhìn Ice, ánh mắt chán ghét. Cậu không ngờ người anh em tốt của mình lại bị như vậy. Thảo nào Blaze vô cớ trở nên trầm lặng, ít nói, không hay cười đùa lại càng ít giao tiếp với mọi người.

"Thì sao chứ? Chuyện đó thì quan trọng gì!"

Ice cố phản bác, lại bị Earthquake tát mạnh vào mặt.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa!! Đã không xin lỗi cậu ấy đàng hoàng còn tính làm ra hành vi đồi bại gì nữa hả!?"

Ice không trả lời, im lặng cúi đầu.

"Sau này đừng tìm đến Blaze nữa! Cậu ấy đã chịu đựng quá đủ rồi!!"

Earthquake cảnh cáo Ice, anh nhận thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm, đang lí ra anh nên để tâm đến cảm xúc của Blaze nhiều hơn.

May mắn là Blaze chưa bị trầm cảm, chỉ là vẫn ám ảnh mỗi khi nhìn thấy Ice hoặc là nhớ đến nó.

Những người khác cũng đặc biệt quan tâm Blaze hơn, cố gắng khích lệ cậu bạn. Dường như Blaze đã trở lại, vui vẻ hoạt bát như xưa. Ai nấy đều vui mừng cho cậu, chỉ mong là Blaze sẽ quên đi được quá khứ tội lỗi ấy.

Về phần Ice, anh không thể chấp nhận việc phải xa Blaze, gần ấy năm tìm kiếm đã là quá đủ rồi.

Ice hoàn toàn không có ý định buông bỏ, vấn cố chấp bám víu lấy thứ tình cảm méo mó ấy.

Không gặp không có nghĩa là đã kết thúc. Thời gian là thứ để con người ta bắt đầu một cuộc sống mới, liệu Ice sẽ để tâm đến những lời Earthquake từng nói. Sẽ thực sự chịu thay đổi?

"Nếu cậu còn muốn nhìn thấy cậu ấy thì cậu nên thay đổi bản thân mình đi! Đừng có lên cơn điên nữa! Cậu đã chẳng còn là mình nữa rồi!"

Ice mỉm cười, nụ cười không mấy thân thiện. Nó đã ngấm vào máu rồi làm gì dễ dàng thay đổi được cơ chứ.

"Xin lỗi Quake, tớ không làm được"

End.

_______________________

Không biết tui đang viết cái gì lun. Ý là nghĩ không được kết thúc nào hay nên dừng giữa chừng. Nào có ý tưởng lại tiếp phần sau(chắc thế)😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com