Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ DazAtsu ] Cánh hoa ấy, tung bay

Hoa. Hoa, hoa, hoa, hoa, những cánh hoa rơi rất nhiều.

Atsushi dạo này luôn thắc mắc, cậu không hiểu vì sao đôi lúc khi đang dọn dẹp, sẽ tìm thấy vài cánh hoa màu vàng kẹt ở đâu đó trong góc.

Rõ ràng là văn phòng không hề trưng bày loài hoa này, thế nhưng nó cứ xuất hiện mãi, dù cho cậu có quét đi cỡ nào cũng không ngưng.

- Dazai-san, áo anh dính cánh hoa kìa.

Atsushi thấy Dazai quay lại nhìn mình, rồi mỉm cười phủi xuống.

- Gần đây mấy cái này cứ xuất hiện mãi nhỉ.

- Thế à?

Đáp lại cậu chỉ là câu hỏi như có như không.

Ngày qua ngày, cái đống vàng vàng kia càng xuất hiện nhiều hơn, làm cậu thay vì tiện tay dọn chúng, bây giờ thành ra buộc phải dọn chúng.

- Atsushi - kun thấy hoa hướng dương thế nào?

Một ngày nọ, Dazai đã hỏi cậu như vậy.

- Hướng dương ấy ạ? Chúng thật đẹp, lại còn rất rực rỡ nữa.

Cậu nhìn thấy anh khẽ cười nhìn cậu.

- Nhưng mà chúng phiền phức thật đấy.

Dù có đẹp đi chăng nữa, cậu cũng không giấu ngăn được mấy lời làu bàu  tỏ vẻ chán ghét vì những gì chúng gây ra cho cậu.

- Ở đâu cũng thấy, lúc nào cũng thấy, báo hại em phải dọn chúng mỗi ngày. Cứ dọn xong là lại xuất hiện thêm. Dù có đẹp đi chăng nữa, nhưng mà bị như vậy cũng phải bực mình.

Atsushi ngước lên.

Cậu thấy anh đang nhìn cậu, hoa rơi ồ ạt. Từng cánh hướng dương nhuộm màu nắng vàng ươm không ngừng rớt từ miệng Dazai, chúng cứ xối xả trôi, cứ như muốn cuốn theo ruột gan anh đi mất. Nhiều đến nỗi khiến Atsushi sợ hãi hoảng loạn.

Ngày hôm đó thật nhiều cánh hoa tung bay, chúng bon chen khắp mọi nơi và bùng nổ trước mặt cậu như pháo hoa. Rực rỡ vô cùng.

Nhưng cũng từ đó, cậu không còn gặp mấy chuyện phiền phức kia, không cần lầm bầm khó hiểu.

Cậu chẳng còn thấy chúng nữa.

Chúng tan biến, như Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com