Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabble 17 (next+2)

Myoui Mina nhìn Im Nayeon thông qua tấm kính cửa phòng bệnh viện. Đôi mắt nhìn từng con số đang nhảy trên màn hình phía đầu giường, ánh mắt đầy căm phẫn. Mina bước vào phòng, Im Nayeon vẫn còn đeo mặt nạ hỗ trợ. Từng bước một, từng bước một tiến đến gần Nayeon hơn.

Vươn bàn tay phải đến gần khuôn mặt trắng nõn, vuốt nhẹ lông mày, rồi sóng mũi. Các ngón tay run run tiến đến cái mặt nạ, vừa chạm vào thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay phải cô.

-"Cút đi."- Mina cất tiếng nhưng chẳng ai trả lời.

-"Tao bảo mày cút, đừng để tao thấy mày."- Các ngón tay bên phải đã nhấc được mặt nạ lên, con số trên màn hình nhảy nhanh dữ dội. Nhưng không hiểu vì sao có bàn tay lại đặt mặt nạ lên vị trí cũ.

-"Mày muốn gì hả?"-

Mina hét toáng lên khiến y tá chạy gấp vào phòng, y tá phát hiện nhịp tim đang đập chậm dần liền gọi bác sĩ và vài y tá khác. Trong khung cảnh bác sĩ đang chạy vào phòng Nayeon thì có một bóng đen chạy nhanh từ căn phòng ấy ra.

Chiếc xe lao thẳng vào nhà.

Bước vào phòng làm việc, Mina điên tiết quăng hết mọi thứ ra khỏi bàn, vớ tay quẳng luôn chiếc bình sứ khiến nó vỡ toang. Mina liền cầm một mảnh vỡ, chỉ thẳng vào kẻ trước mặt.

-"Nói đi, sao mày lại ngăn cản tao?"-

-"Sharon, bình tĩnh đã. Cậu thả Mina ra đi."-

Người đối diện khuyên nhủ một người có vóc dáng y hệt mình.

-"Mina là ai tao không biết. Ở đây chỉ có Sharon Myoui này thôi."-

Ánh mắt chứa đầy vệt máu, khuôn mặt đỏ bừng, hàm răng nghiến vào nhau. Một kẻ thì khuyên nhủ, còn một kẻ cứng đầu cầm mảnh vỡ uy hiếp.

-"Cậu quên rồi sao Sharon, cậu không phải Mina. Cậu chỉ là nhân cách của cậu ấy."-

Sharon nhìn kẻ còn lại, đáng chết. Sao ả ta lại có khuôn mặt giống mình thế? Cái gì mà nhân cách ở đây?

-"Mày nói gì tao không hiểu. Mày là đứa nào? Tại sao lại có khuôn mặt giống tao và con nhỏ Mina yếu đuối đó."-

Kẻ kia phì cười, ngồi phịch xuống đất. Chậm rãi giải thích cho người còn lại hiểu.

-"Tôi là Myoui Jeong Nam, cậu là Myoui Sharon..."-

-"S.h.a.r.o.n  M.y.o.u.i"- Kẻ đang cầm hung khí nghiến răng sửa lại lời nói.

-"À rồi, Sharon Myoui. Cả tôi và cậu, chúng ta đều là nhân cách của Myoui Mina. Chị Mina được sinh ra trước, tôi và cậu, là những tính cách được 'sinh' ra sau. Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất hoà thuận với nhau suốt 20 năm và đột nhiên người con gái đó xuất hiện."-

-"Câm mồm, tao cấm mày nhắc đến người đó."- Sharon điên tiết dùng mảnh vỡ chém vào con người kia, nhưng càng chém, sao cơ thể của Sharon đau thế này?

-"Tôi với cậu là một, cậu làm đau tôi thì cậu cũng vậy."-

Sharon từ từ buông mảnh vỡ ra, rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ tức giận. Người còn lại thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

-"Chị Mina gặp người ấy năm chị 15 tuổi, một người con gái dễ thương, miệng luôn nở nụ cười. Hai chiếc răng thỏ là điểm nhấn khiến trái tim chị Mina thổn thức."-

-"Nhưng cũng chính hai chiếc răng thỏ đó cũng đã làm chị Mina tổn thương."-

-"Cậu đừng cắt lời tôi nữa được chứ?"-

-"Ha, kể tôi nghe làm gì, toàn là điều ngu ngốc."-

-"Từ lúc gặp người ấy, chị Mina biết yêu rồi. Sau đó, chị Mina còn biết rằng người ta là người Hàn Quốc, biết người ta là con của một tổng giám đốc có tiếng. Vì vậy chị ấy quyết định sang Hàn, với mong muốn sẽ gặp người con gái chị ấy thương. Nhưng tại sao? Im Nayeon năm 22 tuổi không giống Im Nayeon năm 17 tuổi."-

-"Mày im đi, 5 năm lận đó Jeong Nam à. Con người rồi cũng sẽ khác, chị ta cũng vậy. Chỉ có con nhỏ Mina ngu ngốc đó vẫn cứ tin vào cái tình yêu ngốc nghếch của nó thôi."-

Sharon điên tiết, nó hét vào mặt Jeong Nam. Nó lao đến, bóp chặt cổ của Jeong Nam, giọng nói nó trầm đến mức đáng sợ.

-"Nếu Mina không sang Hàn Quốc, không nhìn lên khung cửa hôm ấy thì chị ta có bị Im Nayeon cưỡng hiếp hay không? HẢ? Nếu Myoui Mina không vì cái tình cảm chó chết đó thì chị ấy có bị hàm răng thỏ, ngày ấy chị ta mê mẩn, làm tổn hại từng tấc thịt trên cơ thể hay không? HẢAAA? Mày trả lời tao đi Myoui Jeong Nam-ssi."-

Jeong Nam sau khi cố gắng dứt khỏi hai bàn tay của Sharon thì cũng cố gắng hít lấy từng ngụm. Các ngón tay của Sharon lại đè lên vết thương của nó rồi, nó nằm vật ra sàn. Ngước nhìn lên, nước mắt từ khoé mắt chảy dọc theo đuôi mắt, rồi rơi ra ngoài.

-"Haha, ngu ngốc, mày là đồ ngu ngốc."-

-"Mày nói cái gì?"- Sharon liếc nhìn kẻ đang cười xen lẫn khóc trên sàn. Nó tiếp tục nắm lấy cổ áo người đối diện, nó đấm vào khuôn mặt Jeong Nam. Chưa bao giờ nó ghét khuôn mặt của bản thân đến mức này.

-"Tao nói cho mày biết, nếu hôm đó tao không bị tiềm thức của chị Mina giữ lại, thì con ả Im Nayeon đó không có làm hại chị ấy đâu."-

Sharon giận dữ một, ngay lúc này, ánh mắt của Jeong Nam lại giận dữ gấp đôi. Jeong Nam đẩy cánh tay của Sharon ra khỏi cổ áo mình, quệt đi vệt máu ở miệng.

-"Người hôm đó, không phải chị Mina. Mà là tao, LÀ TAO đó. Là Myoui Jeong Nam chứ không phải Myoui Mina hay Myoui Sharon. Mày nhìn đi, HÃY NHÌN CHO KĨ VÀO."-

Jeong Nam xé toang chiếc áo đang mặt trên người, giọng nói nó run run, khuôn mặt nó bây giờ đầy nước mắt. Nó chỉ từ cổ, rồi đến phần xương xanh, rồi đến phần ngực. Những nơi nó chỉ qua, đều có dấu răng và vết xanh tím để lại.

-"Chỗ này, chỗ này, rồi chỗ này. Im Nayeon đều đã đi qua, đau lắm Sharon à. Em đau lắm Sharon à!"-

Khi nghe những lời đó, khuôn mặt của Sharon từ ngạc nhiên rồi hốt hoảng, sau đó là sự đau lòng. ' Đứa em' của nó, ' đứa em' nhân cách của nó. Tại sao nó chỉ lo mỗi Myoui Mina, mà quên mất Jeong Nam chính là đứa nhỏ mà nó luôn cưng chiều nhất. Nó tiến đến, ôm lấy Jeong Nam vào lòng. Jeong Nam vòng tay ôm chặt lấy eo nó rồi khóc lớn hơn, Sharon vỗ về đứa nhỏ này, Sharon cũng chẳng hề kìm nén nước mắt, mặc cho nó rơi.

(Giải thích một xíu là Sharon và Jeong Nam đều là nhân cách của Mina. Mina là chị cả, đến Sharon và cuối cùng là Jeong Nam. Mina là một người điều khiển lí trí khá tốt nên một Mina nóng giận- Sharon ít khi xuất hiện. Còn một Mina nhút nhát rụt rè- Jeong Nam chính là Mina thời còn bé.)









-"Hai đứa."- Cả Sharon và Jeong Nam đều nhìn về một phía, từ trong bóng tối. Myoui Mina bước ra, cô đã bị chính tiềm thức của bản thân giam cầm quá lâu rồi. Cả hai đứa nhỏ liền lao đến, ôm chặt Mina.

-"Mina unnie, em xin lỗi. Sharon xin lỗi hức."-

-"Mina unnie, chị ở đây rồi, huhu."-

-"Hai đứa nghe chị nói, tất cả mọi thứ đều do sự vô tình. Chị vô tình yêu Im Nayeon, Im Nayeon lại vô tình hãm hại Jeong Nam, còn Sharon lại vô tình hãm hại Im Nayeon. Tất cả đều là sự vô tình, không có ai sắp xếp cả. Mọi chuyện, hãy để chị tự giải quyết nhé. Hai đứa có thể đi được rồi."-

-"Không không Mina à, lỗi là do em. Nếu em không nóng giận, không hận thù thì em không làm người con gái chị yêu phải đau khổ."-

-"Sharon bình tĩnh, nghe chị nói. Em không cố ý làm vậy, mọi chuyện chị sẽ giải quyết. Em và Jeong Nam mau quay về nhà ' tiềm thức' đi. Đi lâu quá, ' bác trí óc' sẽ trách móc đấy. Thế nhé, cứ để chị quyết định."-

Mina khuyên nhủ hai đứa em mình, ôm bọn chúng một lần nữa. Rồi bước vào chiếc ghế, ngồi xuống đó.






Mina tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô đang nằm trên giường bệnh. Mùi cồn nồng nặc khiến cô có chút khó chịu. Cô định đi tìm và xem Nayeon như thế nào rồi thì bị quản gia giữ lại.

-"Cô chủ, cô tỉnh lại rồi."-

-"Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?"-

-"Được hai ngày rồi, hôm trước sau khi về nhà. Cô chủ liền lên phòng, lát sau chúng tôi lên đến thì thấy căn phòng bừa bộn. Trên người cô còn có những vết thương, cô thì bất tỉnh. Chúng tôi đã đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại."-

Mina gật gù, cô liền hỏi.

-"Còn Im Nayeon, chị ấy sao rồi?"-

Bác quản gia ấp úng.

-"Có chuyện gì bác mau nói nhanh đi."-

-"Ban nãy, bác sĩ đến khám thì bảo rằng. Do di chứng của tai nạn xe hơi hồi đó, nên đầu cô Im có một khối máu bầm đè lên dây thần kinh, với lại trên người có quá nhiều vết thương. Nên hiện tại cô Im đang trong tình trạng nguy kịch, phải túc trực 24/24 chỉ cần lơ là, cô ấy..."-

Đau, cái cảm giác này, như có ai bóp mạnh vào lồng ngực vậy. Tất cả là lỗi do cô, nếu cô biết kiểm soát bản thân tốt, thì Im Nayeon đâu nguy kịch thế này. Cô hận bản thân mình.

----------------------------------------------

Huhu bí ý tưởng quá nè. Ai cho tui động lực viết tiếp đi. Hoặc là tui sẽ drop truyện ở phần này luôn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com