Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

1/ Không phải ánh nắng, không có ánh nắng, có tìm kiếm cách mấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, cho nên hư ảo. Từ trước tới giờ đều là mộng đẹp của một người, nhưng có bao nhiêu người có thể tỉnh lại từ trong mộng đẹp?

2/ "Kẻ địch, có thể trở thành bằng hữu, chính là lúc hắn thất thế nhất."

3/ Dưới ánh trăng trong trẻo, không có âm mưu, không có oán thù, tình cảm không dám thử lại rất muốn thử kia, có thể làm hắn có được hạnh phúc hay không.

Ân oán gút mắt gì đó, quyền lợi danh dự gì đó, nhân sinh một đời, thật sự chỉ có thể theo đuổi những thứ đó thôi sao.

4/ "Từng là kẻ bất cần mọi thứ, nhưng trò chơi này càng diễn càng sâu, càng diễn càng thật, y đã không thể buông tay."

5/ "Tất cả đều vì ta sao?" Lạc Vô Trần hỏi.

Tiếc thương, đau đớn, từng đợt từng đợt, Liễu Sinh Hương cười, nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, y nói. "Đúng vậy, vì ngươi, cái gì cũng đáng giá."

"Nếu vì ta mà biến thành như vậy, ta thà rằng ngươi chưa từng yêu ta!"

"Không, không thể không yêu, ngoại trừ yêu ra, ta còn lại gì nữa?"

6/ "Trong đời, có một người hiểu được mình cũng tốt..."

7/ Chân trời ở đâu...

Chân trời là như thế nào? Có trời xanh không? Có biển rộng không? Có hải âu nữa chứ?

Chân trời ở đâu đây? Là cõi tận cùng sau cuối, hay là nơi vĩnh viễn cũng không tìm ra được?

Chân trời ở ngay trong lòng, rất xa cũng rất gần, có lẽ cả đời kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy, có lẽ cả đời đều ở tại chỗ này, nhưng chúng ta lại không biết được.

Ánh trăng rất đẹp, đâu chỉ đẹp, ngay cả hoa đào nở rộ cũng phai đi sắc thái, trong bóng đêm sâu kín, một mảnh sáng chập chờn, ánh nước lóng lánh, hoa trong gương, trăng dưới nước, đẹp đến độ không giống trần gian, hư ảo vô phương khó mà tìm tới.

8/ Thời gian xảo trá trôi đi như nước chảy, hắn cùng y lại đều không bắt được.

Cùng nhau trở về chỗ ở, sắc trời lờ mờ, trước khi tia nắng ban mai bao phủ mặt đất, màn đêm u ám kéo dài hơi tàn, phảng phất như ác ma cắn nuốt con người. Ác ma, không phải luôn bên cạnh người ta sao, ẩn nấp, chờ đợi, chờ đến lúc yếu ớt nhất, há miệng một cái cắn nuốt con người.

9/ Nhưng từ khi nào lại biến thành như vậy? Hận không thể giết chết đối phương. Hận không thể cùng y cùng chết, hận, rất hận. Thật ra là yêu chứ, hắn hiểu rất rõ, mọi thứ đều bắt nguồn từ sùng kính cùng si mê thuở ban đầu, bởi vậy, không thể tha thứ cho sự lợi dụng của y, không thể tha thứ vì y đối đãi mình như công cụ, dùng xong, liền vứt bỏ.

10/ Giang hồ chính là giang hồ, sẽ không có sinh lão bệnh tử, sẽ không có đa cảm đa sầu, nơi này lãnh huyết vô tình, biến hóa khôn lường.

Yêu, hận, tình, thù hội tụ hỗn loạn, đấy tức là giang hồ, máu nhuộm, đúc đồng, nhiệt huyết sôi trào lại vô tình lạnh lẽo.

Bao nhiêu người cảm thán, thiên hạ rộng lớn, nơi nào là chỗ để ta dung thân?

Cảm thán hàng vạn hàng ngàn, lại không chịu nổi sóng gió giang hồ, nơi này vốn không phải chỗ cho bất cứ kẻ nào dung thân, muốn sinh tồn thì phải dùng chính bàn tay mình, mở ra một con đường chỉ của bản thân.

11/ Bỏ qua mọi thứ để yêu, có đáng giá hay không?

Yêu một người, hận một người, thật sự chỉ cách nhau một sợi chỉ.

12/ "Con người, theo năm tháng, chung quy vẫn sẽ có nhược điểm, không có người hoàn chỉnh vô khuyết, cũng không có cuộc sống vô khuyết hoàn chỉnh. Có nhược điểm mới có thách thức, mới có thể biết mình thật sự sống trên đời này, sợ hãi và thách thức."

13/ Con người, theo năm tháng, chung quy vẫn sẽ có nhược điểm, không có người hoàn chỉnh vô khuyết, cũng không có cuộc sống vô khuyết hoàn chỉnh. Có nhược điểm mới có thách thức, mới có thể biết mình thật sự sống trên đời này, sợ hãi và thách thức.

14/ "Con người chung quy trốn không được hai chữ đối mặt, đối mặt, mới biết được kế tiếp phải làm thế nào, dù phải bất lực cam chịu, cũng tốt hơn lo âu do dự."

15/ Không thể yêu nữa, không thể yêu.

Cô độc sao, thất vọng sao, sợ hãi sao?

Từng lời thì thào trong ác mộng, từng chuyện từng chuyện mình đã trải qua, dù biết đó là ái nhân của mình, lại không thể nắm lấy nữa.

16/ Yêu, đơn phương cũng không sao cả, ở bên cạnh ái nhân, như vậy cũng đủ rồi.

17/ Cô độc mấy trăm năm, đùa giỡn mấy trăm năm, có chút mệt, có chút mỏi, thật ra, trong lòng sớm đã chờ đợi, lời hứa nguyện ý hiến dâng tất cả kia:

Ta nguyện ý, chỉ cần ta yêu hắn, như vậy là đủ rồi...

18/ Chân trời ở trong tim, không thuộc về thế giới này, nó chỉ thuộc về thế giới của một người, bầu bạn với ngươi cho đến lúc tử vong.

Chân trời ở trong tim?

Đó là chỗ nào? Có yêu ma quỷ quái không, có sài lang hổ báo không? Hay có núi đao biển lửa, có vạn kiếp bất phục?

Không, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối vắng vẻ tịch liêu cắn nuốt mọi thứ.

Trái tim con người, vốn được tạo thành từ những thứ đó. Suốt chuỗi thời gian, liên tục nhồi thêm, liên tục biến hóa. Có thể rực rỡ chói chang phồn hoa một mảnh, hoặc tối tăm ẩm ướt mục nát và lạnh lẽo.

Trái tim, do người mà định. Nhưng lúc ban đầu, đều là một mảnh bóng tối trống vắng.

19/ Hồn phi phách tán, đúng là khoảnh khắc đẹp đến như vậy, mọi sự vật thế gian, lúc đẹp nhất chẳng phải đều là ở giây phút nó tiêu vong sao? Sắc thái sa đọa bao phủ tử vong kia, khoảnh khắc mở ra địa ngục, đẹp quỷ dị sâu thẳm.

20/ Yêu ta ở hủy diệt, hận ta ở nhiệt tâm.

Không có hy vọng, ta ban cho ngươi tuyệt vọng, ban cho ngươi dục vọng, ban cho ngươi vực thẳm, cũng không để ngươi tử vong, tử vong, là phải chậm rãi thưởng thức, lúc ngươi có được mọi thứ, nhưng không thể không đối mặt với thiên mệnh luân hồi, ngươi sẽ nghĩ thế nào, sẽ tuyệt vọng, sẽ buông xuôi. Hay vĩnh viễn đau khổ.

21/ "Dù đau đớn xé tim xé phổi, nhưng trong tim lại ấm, ấm như lửa hạ, làm hắn nghĩ rằng mình rốt cuộc không sợ mùa đông nữa."

22/ Luôn bất chợt suy nghĩ, rốt cuộc là thế nhân vì ta, hay ta vì thế nhân, trả giá quá nhiều.

Thích cô độc, thích sợ hãi, ta thích thưởng thức từng loại cảm xúc trong cuộc sống, cảm xúc sâu lắng, lúc nào cũng chỉ có ở nhân gian, rất nhiều rất đẹp, đẹp như phá kén nhộng hóa bướm.

Tất cả cái đẹp đều có nguyên nhân, đẹp nhất, lừng lẫy nhất, phồn thịnh nhất, đều hình thành trên nền tảng tử vong cùng hủy hoại, toàn bộ sống lại, xuyên qua bi thương cùng tuyệt vọng, thai nghén sinh mệnh cùng tương lai đời kế tiếp, sinh mệnh dùng máu rèn ra, mới có được sắc thái của thiên đường cùng tử vong.

Bởi vậy, ta tin, phá hoại, hủy diệt, đều là tôn trọng sinh mệnh, đều là theo đuổi cái đẹp.

Tình yêu, cần phá hủy, cần xé rách, mới biết nuối tiếc và quý trọng, mới có thể gần nhau trọn đời.

Ta yêu hắn, thật sự yêu hắn, từ rất nhiều năm trước, hài tử rất nhiều năm trước, hắn có sự ngây ngô ngang ngược của thiếu niên, đứng dưới ánh nắng, hung hăng làm bỏng cặp mắt của ta. Ta nghĩ, đây chính là nhân duyên tìm kiếm mấy trăm năm sao? Rất nhiều thời điểm, đều không có nguyên nhân, đơn giản là một ánh mắt, một hành động, chúng ta vẫn có thể chấp nhất mấy tháng, mấy năm, thậm chí cả đời.

Ta chấp nhất hắn, chấp nhất gần như điên cuồng.

Ta không thích thay đổi lịch sử, hồng trần sinh sôi, bỉ ngạn hoa nở, đều là phong cảnh ngoài cửa sổ của ta, trăm năm, như một cái chớp mắt.

Nhưng ta không muốn trở thành khách qua đường. Mỗi người đều ứng với một câu chuyện, tối tăm hay hạnh phúc, bình thường hay lừng lẫy, nếu như không có chúng, chẳng phải là quá mức vô vị?

23/ Nhưng bi thương lại quá nhiều trên thế giới này, hoang vu tuyệt vọng, chung quy ngươi vẫn sẽ hóa thành một nắm đất vàng trong vũng bùn phàm trần lầy lội, bỏ lại một mình ta sao?

Cho nên, thay vì để ngươi luân hồi biến mất trong cát bụi theo thiên mệnh, còn không bằng vĩnh viễn sống trong lòng ta, vĩnh viễn chúng ta bầu bạn.

24/ "Tiên nhân vô tình, nhân thế tuyệt tình. Không nên yêu, không nên tới, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, đả thương người, lại càng thương tâm."

25/ Hoa trong gương, trăng dưới nước, trên trời dưới đất, muôn hình vạn trạng, nhưng thứ trăm ngàn năm cũng chưa từng biến đổi chính là lòng người, sâu lắng bao la, cao nhã hay hèn mọn đều là vạn vật hồng trần.

Lòng người có chân trời sao, chân trời lại ở nơi nào, là luân hồi hay vĩnh hằng, không ai biết được, không ai hiểu được.

Nhưng Lạc Vô Trần lại phải hiểu được, dù là điểm cuối sinh mệnh, dù là tử vong vĩnh hằng, hắn cũng phải hiểu được. Không liên quan sinh tử, không liên quan chân ái, chỉ là một loại theo đuổi, theo đuổi một quyết tâm, theo đuổi một nguyện vọng.

Kiếm lạnh, lòng cũng lạnh, kiếm của Lạc Vô Trần là kiếm vô tình, chém giết vạn vật thiên địa, kiếm vô tình, lại vì tình mà tới.

26/ Có từng yêu không, từng thật sự yêu không, rốt cuộc phải yêu ai? Rốt cuộc, ai mới là yêu nhất? Không có đáp án, không có.

27/ "Ngươi có từng yêu ta không? Cho dù là một chút..."

Có từng yêu không, từng thật sự yêu không, rốt cuộc phải yêu ai? Rốt cuộc, ai mới là yêu nhất? Không có đáp án, không có.

"Ta yêu chân tâm của ngươi. Từ quá khứ đến hiện tại, có lẽ ta quá tham lam."

"Nga... Hóa ra là như thế... Ha ha... Ta thật ngốc..."

Rất ngốc, cho đến lúc chết mới hiểu được.

Như vậy, chết cùng ta đi, ái nhân của ta, chết, cũng không phải một chuyện thống khổ, lúc ngươi phát giác trên thế giới này chỉ còn lại một mình mình, ngươi mới có thể hiểu, chết là một chuyện khoái lạc đến bao nhiêu.

28/ "Tình yêu, chung quy có lẽ phải có một người ích kỷ. Ích kỷ, mới có thể làm đối phương hảo hảo sống tiếp, mới có thể làm y vĩnh viễn không bị thương hại."

29/ Tình yêu, chung quy có lẽ phải có một người ích kỷ. Ích kỷ, mới có thể làm đối phương hảo hảo sống tiếp, mới có thể làm y vĩnh viễn không bị thương hại.

30/ Yêu, là mặt trái của hận, cũng là song sinh của hận, yêu và hận, căn bản không có giới hạn rõ ràng, linh hồn chấp nhất, xuyên qua trăm năm, là vì yêu, cũng là vì hận.

31/ Yêu ngươi, ở vô số đêm khuya nhớ tới, nhạt như phiền muộn tử đinh hương, tình đến lúc nồng nồng chuyển nhạt, trong thiên hạ cứ ai cũng có thể phụ nghĩa bạc tình, duy chỉ có ngươi là không thể, bởi vì ngươi là ta, một bóng buồm bên thuyền trầm vạn năm, là thứ ta tìm đến sâu nhất trong bóng tối, người yêu vĩnh hằng.

32/ Dây dưa không ngớt, đời đời kiếp kiếp, nếu đã định phải cột vào với nhau, thế thì cùng nhau hủy diệt đi, hủy diệt, chính là một loại tái sinh khác.

33/ Sa đọa trong bóng đêm luôn luôn mê người nhất. Tái sinh sau khi chết, cũng chói lọi tựa hỏa diễm hoa đăng.

34/ Phồn hoa thế gian bất quá là một cái chớp mắt hồng trần, tình ái nhân thế cũng chỉ là phàm nhân đơn phương tình nguyện. sau trăm tuổi chung quy quay về bụi đất, tất cả những thứ này, ngươi không thấy rõ sao?

35/ Chỉ nguyện hắn một kiếp bình phàm vượt qua, yêu hận tình thù chung quy là hoa trong gương, trăng dưới nước, huyết ảnh báo thù oanh oanh liệt liệt còn không bằng nhà trúc đạm bạc tầm thường.

(Ma vương ta muốn công ngươi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dam