Phần 3
1/ "Ám Phách___ Ám dạ chi ái.
Trong mắt ta, tất cả đều không có màu sắc. Một người ngay cả trái tim cũng bị nhiễm đen, thì sao còn nhìn thấy được màu sắc trong thiên hạ?"
2/ "Tại sao phải ảnh hưởng tới ta như vậy?! Lẽ nào ngươi không biết cái giá khi ảnh hưởng tới ta là gì sao? Ta không thể trở nên yếu đuối, không thể vì người khác mà phân tâm.
Không nỡ, làm sao cũng không nỡ..."
3/ "Khi thiêu thân tìm thấy được ánh lửa, cho dù nó tượng trưng cho hủy diệt, cũng sẽ thả người lao vào. Hắc dạ chi ái này, cũng vì vậy mới được thiêu đốt."
(Hoán Nan Thức)
***
Nhân sinh phù phiếm như một giấc chiêm bao, mộng tàn tan biến như bọt nước, kiếp này sợ là thật sự phụ ngươi
Nếu được, kiếp sau ta thà làm một gốc cây trăm tuổi, một đời cô độc thanh tĩnh bên ngoài, trả lại một kiếp tình duyên cho ngươi.
***
Nếu không phải bởi vì yêu đến mức tận cùng, lại như thế nào đau đến mức tận cùng?
Nếu không phải bởi vì yêu đến mức tận cùng, lại như thế nào hoàn toàn bị lạc mình?
(Phong Nhiễm)
***
"Yêu khiến người kiên cường, nhưng không thể kéo dài mãi mãi, hận thì khác, trong lòng nếu hận, dây dưa suốt đời suốt kiếp, vậy nên ta muốn hóa yêu thành hận, quấn chặt lấy hắn ta cả đời."
(Trường hận ca)
***
"Ta nguyện dùng suốt đời giúp ngươi... Hạnh phúc, thế nhưng ta kiếp sau kiếp sau cũng không nguyện tái kiến ngươi lần nữa."
(Lưỡng trọng thiên)
***
1/ "Tình cảm dù thế nào cũng đều có một giới hạn. Chỉ một người ôm ấp, liệu có thể sưởi ấm nó được bao lâu"
2/ "Chân tâm cũng muốn được đáp lại bằng chân tâm, bằng không chỉ có tử tâm"
(Tư phàm)
***
"Hẹn thề cùng ngươi tam sinh tam thế, đáo đầu nhìn lại, chỉ một kiếp này cũng không thể giữ lời"
(Âm trần tuyệt)
***
Cái gì gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành...
(Diễm Quỷ)
***
Cho ta một chén vong tình thuỷ.
Đổi lấy một đêm không rơi lệ.
Tất cả chân tâm chân ý.
Mặc cho gió thổi mưa bay.
Nỗ lực yêu người không được hồi đáp...
Cho ta một chén vong tình thuỷ.
Đổi lấy một đời không bi thương.
Cho dù ta có uống say.
Cho dù tim ta có tan nát.
Cũng sẽ không thấy ta rơi lệ nữa...
(Đừng chạy lão sư)
***
"...Chúng ta cho là mình cái gì cũng không có, kỳ thực chúng ta cái gì cũng có, chỉ là thời gian có được quá dài, tự mình quên mất mà thôi.
Mất đi là một quá trình dài dòng, hỗn loạn trong hồi ức, mất đi trong nháy mắt ko đáng sợ, đáng sợ chính là trong năm tháng dài dòng tương lai vẫn không thể quên.
Cho nên, năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng."
(Thái Thượng Hoàng)
***
1/ "Ai nói tiên nhân vô tình, tiên nhân một khi động tình, thì dù hủy thiên diệt địa, không chết không ngừng.
Vì tình cảm của chúng ta, chỉ có thể đối xử với ngươi như thế, cho dù ngày sau. . . . . . Ta cũng sẽ không hối hận!"
2/ "Người trong lòng này, là thiên hạ của y.
Trong mắt người này, có hạnh phúc y kiếm tìm cả trong hai thế.
Cuộc đời này có ngươi làm bạn, chỉ nguyện làm uyên ương chẳng nguyện làm tiên!
Trong đình hai người ôn nhu vô hạn, ngoài đình hoa đào rơi đầy trời, tấu khúc ôn nhu cùng ca từ thanh nhu, chỉ mong giờ khắc này, có thể mãi vĩnh hằng!
Thời gian không ngừng xuyên thấu, lưu chuyển tới ngày xưa.
Điều khắc cốt đổi dời nào phải xa xôi diệu vợi
Thêm một vạn năm nữa, thâm tình cũng không đổi
Tình yêu như ngọn lửa triền miên không dứt.
Ký ức là sợi dây dài uốn lượn phía chân trời.
Khi nổi trôi, ta ngỡ đâu tình sâu biển cạn.
Người xuất hiện khiến ta nhìn thấy lời thề.
Giữa nước và trời, ta hứa hẹn.
Quay đầu nhìn lại, chưa từng đi xa. Ánh mắt lưu luyến, đời này không đổi.
Không thể quen với sự chia ly, muốn làm gì cũng thật khó khăn.
Chia tay rồi sẽ càng thêm dũng cảm hơn. Nguyện cho mối tình này đời đời kiếp kiếp.
Không uống cạn nước vong tình, không để nàng như sương gió.
Hoài niệm chuyện đã qua, nhìn bóng gươm như thấy người.
Trong khoảnh khắc vung gươm, xin nàng đường nhắm mắt.
Đừng để một mối luyến tiếc lưu kinh động thế gian.
Quay đầu nhìn lại, chưa từng đi xa. Quyến luyến một người, bịn rịn đến quên về.
Bao nhiêu giọt mồ hôi mới đủ ấm? Nàng than khóc, ta hô hoán.
Nghe rõ tiếng chim líu ríu bên tai. Đừng sợ hãi vì gió đã nhẹ, trời đã trong.
Quay đầu nhìn lại, chưa từng đi xa. Ánh mắt lưu luyến, đời này không đổi.
Không thể quen với sự chia ly, muốn làm gì cũng thật khó khăn
Chia tay rồi sẽ càng thêm dũng cảm hơn. Nguyện cho mối tình này đời đời kiếp kiếp."
(Du Nhiên Ngạo Hàn)
***
Rất nhiều chuyện, trải qua rồi cũng liền nhìn thấu đáo. Chuyện đã trải qua rồi không phải là chỉ nhớ những gì đã trải qua, điều quan trọng nhất là phải nhớ được bài học kinh nghiệm, về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi trên cùng một việc nữa. Trải qua rồi mới có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên như vậy, bao giờ cũng phải từ từ tích lũy mới có được, đó là của cải thuộc về chính mình.
***
Y phải có người này, y phải có hắn mỗi thời mỗi khắc. Hận cũng được, yêu cũng tốt. Y chấp nhận tất cả yêu ghét của hắn. Bởi vì, y không còn dám quay trở lại những tháng ngày đơn độc nhớ nhung đáng sợ như trước kia. Y cần hắn, cần cho cả quãng đời đằng đẵng thê lương này.
***
Tuy rằng hắn căn bản không muốn thừa nhận sự thật này, hoặc là hắn không muốn, và cũng sợ hãi thừa nhận, đế vương làm sao có thể có nhược điểm, làm sao có thể có người quấy nhiễu tình tự của hắn, nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, bất kể hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng đều không thể ly khai y.
Y đã dung nhập vào tận sâu trong xương máu hắn. Chỉ là y lạnh nhạt, rõ ràng chỉ có một nửa huyết thống Tuyết Quốc, nhưng tại sao lại so với người Tuyết Quốc chân chính còn muốn vô tình hơn, vô luận hắn có nỗ lực thế nào cũng đều vô pháp đến gần y, cuối cùng thoái tâm nản chí, hắn thật sự không thể tiếp tục chống đỡ nữa, hắn kiêu ngạo không cam lòng vĩnh viễn theo đuổi y, hắn....... lựa chọn từ bỏ.
Nhưng mà.......thời gian qua đi, lại không thể nào xóa đi được hình bóng ẩn giấu trong sâu thẳm con tim, ngược lại còn khiến cho hình bóng đó càng lúc càng rõ ràng, vô số lần nửa đêm tỉnh lại, hắn vẫn luôn bồi hồi luẩn quẩn bên ngoài cửa của Phượng Càn cung mà không để ai phát giác, từ thật xa trộm nhìn, mong muốn từ trong cung điện hôn ám đó tìm được bóng dáng quen thuộc kia, chỉ là mỗi lần hắn đều thất vọng trở về.
(Bồi giá)
***
Lựa chọn là việc tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Nó có nghĩa là ngươi được một thứ và mất đi một thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com