Violin...Một Đêm Không Ngủ P1
//Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim " Move To Heaven"//
Ngày hôm đó trong căn phòng bệnh định mệnh ấy tiếng đàn violin cất lên nó những điệp khúc đầy cuốn khúc, những người còn lại trong bệnh viện hưởng thức nhũng giai điệu và chìm đấm mình trong những ca khúc.Đêm nay có một chàng trai mang trên mình chiếc áo blouse say đắm nhìn người ấy đang đánh đàn một cách say mê ,tim đập thình thịch ,hình như rung động.vừa mới phút trước chàng trai ấy còn đang tức giận giờ đây lại hững hờ nhìn em
______________
Đêm nay lại là những đêm bình thường nhỉ ,màn đêm mang trong mình lan sương giá lạnh buốt cùng với tiếng gió mùa đông. có bao nhiêu người đang ngủ thật ngon giấc,có bao nhiêu người đang làm từng phút từng giây để cố gắng cho cái lý tưởng của họ nhưng có lẽ một điều hiển nhiên rằng những người anh hùng trong biện viên ILU này sẽ làm mọi cách để cứu sống mỗi người vì...
Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ
.
.
.
.
.
Trời đêm lạnh giá mang theo tiếng còi xe cấp cứu kêu lên inh ỏi,một vụ tai nạn xảy ra.xe cấp cứu chạy vào bệnh biện lần lượt, tiếp nối là những bệnh nhân được đưa vào trong bệnh viện, có lẽ thật là may mắn khi đó không phải là một vụ tai nạn khảm khốc. Trong không gian đầy ồn ào cùng với mùi của thuốc sát trùng bóng hình nam nhân tay băng bó đang lo lắng cho chiếc đàn violin của mình cậu không quan tâm bản thân mình ra sao cơ thể mình như nào chỉ biết cây đàn ấy không ở cạnh mình một chàng bác sĩ thấy vậy liền cáu gắt lên tiếng
"Bản thân cậu không lo lại đi cho chiếc vĩ cầm đấy, não cậu có vấn đề à cần tôi đem cậu đến khoa thần khinh không!!!"
Anh là Bạch Lam thiếu gia danh giá mang trên mình chiếc áo blouse với sứ mệnh là cứu giúp mọi người
- "Thì sao chứ?!!"-cậu liền quát
"Tôi không quan tâm,anh quan tâm làm gì cơ chứ?mạng tôi,tôi tự lo bây giờ tôi chỉ cần chiếc violin của mình thôi"Tô Phúc tức giận
Tô Phúc là tên cậu là một nghệ sĩ violin đêm nay cậu có một buổi diễn quan trọng, nhưng hiện giờ lại vào đây anh la lối inh ỏi,đành phải để người đi tìm giùm dù cho nó có tang tành đi chăng nữa
"haiz... được rồi mang cậu ấy vào trong đi"-(thật là biết cách làm phiền người ta) Bạch Lam mệt mỏi thở dài
•
•
•
_____________
//Hiện tại//
Tiếng đàn dừng lại trong ảnh bây giờ rất điềm tĩnh không như lúc trước,anh nhẹ nhàng đưa chiếc violin xuống vừa ngước đầu lên là bóng dáng Bạch Lam ngoài cửa.Anh chợt phát hiện ra cậu đang nhìn mình liền quay đầu đi mặt có chút ửng đỏ,còn cậu Tô Phúc cũng đỏ mặt không kém vì biết có người nhìn mình nảy giờ,phải rồi đánh đàn như thế ai chả để ý.
"Tô-...Tôi chỉ đến xem thử vết thương của cậu như nào thôi ch-...chỉ là tôi không muốn làm phiền cậu"-Bạch Lam liền Biện Minh
Vừa nói anh vừa tiến lại gần,cậu thì yên lặng dù sao thì việc một người xem mình đánh đàn chả phải chuyện to tát gì
Anh chạm vào vết thương trên má cậu,Tô Phúc liền kêu đau.Anh cũng không chạm vào nữa liền chuyển sang cánh tay của cậu
"Cậu đấy tuy vết thương không ảnh hưởng gì trong việc đánh đàn sắp tới nhưng nếu như cậu cứ vậy sẽ để lại thương tích ảnh hưởng đến công việc sao này"
"xì- biết rồi biết rồi"
"hôm nay là giáng sinh đấy gia đình không đến thăm hả"-ngồi lên giường
"họ kh- họ đang bận nên không đến thăm được, vả lại tôi cũng không thông báo cho họ biết"-(xí có quan tâm đâu mà đến thăm mình chứ)
"ồ, vậy sao cần tôi gọi không,thay cùng tôi đón giáng sinh"
"không thèm"
"hahah... à mà tên cậu là gì thế"-mỉm cười
"..."
"Tô Phúc"
"!!?"-bất ngờ
__________________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com