Mười: Mỏ neo nào níu ta vào vùng nước ẩn?
[ Từ đây trở đi,
Những kẻ làm tổn thương người khác,
Những kẻ phá hoại đồ vật,
Những kẻ mang theo ác ý,
Bất kể là ai,
Bofurin đều sẽ thanh trừng. ]
Những câu từ đậm chất siêu anh hùng từng được Sekimi nhíu mày dội vào lần nữa khi nhìn ba thiếu niên trước mặt. Một đen phẩy trắng, một gỗ nâu, một vàng óng và nếu bạn đã sống ở Makochi một thời gian, cái tên Bofurin không còn xa lạ. Chiến binh đường phố, anh hùng khu vực, người bảo vệ nền hòa bình nổi tiếng tới độ chỉ cần thấy áo khoác trên người, hoặc giả dụ lúc cởi chúng vì tan học, dân chúng ai nấy đều nhận ra và dành trọn tình cảm vào mỗi lần tiếp đón. Đồng thời là những cái tên Sekimi từng ngóng trông.
[ Nếu là người bảo vệ hòa bình, hà cớ gì lại chừa tôi ra? ]
Đem theo lời mỉa mai vào không khí, em chỉ biết cười trừ với suy nghĩ ích kỷ. Hiển nhiên phạm vi giải quyết của họ không nằm trong đời tư gia đình, do đó không thể ngang nhiên xông vào nhà người khác với lý do nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ trên tầng cao. Và hiển nhiên, cách giải quyết của họ là sử dụng "bạo lực", thứ em không ưa nhất trần đời bởi kẻ nào muốn người khác bị ăn đòn sau khi trải qua bao đợt tổn thương? Có lẽ Tenku Sekimi không nằm trong danh sách ấy, vừa vì không muốn bất cứ người vô tội nào trải qua cơn ác mộng đeo bám hàng đêm, vừa vì không muốn gây hại tới hai đấng sinh thành do "hiểu" nguyên do nỗi đau này xuất hiện.
Chà, đáng ghét thật. Những người dùng bạo lực để bảo vệ người khác lại đang đứng trước mặt kẻ vô tình dùng bạo lực để bảo vệ chính mình.
"Mình chỉ hóng gió thôi."
Lời nói dối tệ hại buông ra, làm mồi cho cuộc trò chuyện giữa bốn chàng trai cùng tuổi. Sakura Haruka, Suo Hayato, Nirei Akihiko của trường Cao Trung Furin và Tenku Sekimi ở-Makochi-nhưng-không-học-ở-Furin với lý do không thể chia sẻ với bạn đồng trang lứa bởi ai dám nói trước học sinh trường họ: "Vì biết Furin có danh tiếng không tốt trong điểm số trung bình, cha mẹ mình quyết để con cái đi xa chút."; đành ậm ừ nguyên nhân nghe chừng hợp lý hơn. Giả dụ như: "Mình mới chuyển tới sống cùng cha mẹ, trước đây sống cùng ông bà vì họ đi công tác xa nhà." rồi nhận lại cái gật gù đầy cảm thông từ hai người dòm ngây hơn cả.
Làn mây thong thả trôi đi, hé lộ vầng trăng mờ ảo soi xuống bốn đứa trẻ như thắp lên tia hy vọng mới cho Sekimi. Bởi lẽ, vào khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ Sakura Haruka, em đã nhận ra cậu bạn anh Jo thường nói về là ai. Hai mảnh trời riêng biệt, hai ánh sáng lạ lẫm trên khuôn mặt, ép nét thiện lành thành vải rồi đắp lên bộ đồ ngạo nghễ nhân danh "công lý" và quả thực, hệt như lời tả, cậu ấy— không, bao gồm hai người còn lại và phải chăng xa hơn là cả Bofurin dịu dàng song cũng mạnh mẽ. Nhẹ nhàng tựa chuông gió với âm vang khiến ai nấy đều phải ngước nhìn.
Chàng trai tóc xám đứng dậy, phủi đi mấy nỗi buồn trên má, quệt đi mấy hạt bụi dưới quần và gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm. Nhưng trước khi em kịp quay gót, cậu nhóc tóc vàng vô tình giữ lại bờ vai ấy mà gặng hỏi.
"Tenku-san, có điều này mình hơi thắc mắc... Cậu không thuộc về băng nào sao?"
Khựng lại vài giây rồi kéo thêm mảnh ký ức từ hồi còn-làm-việc, thậm chí bị bắt gặp bởi ba người họ với tư cách Hanami Danshi, Sekimi chỉ thừa nhận rồi bồi thêm: "Vì mình không ưa bạo lực." Và trên hết, nuốt gọn nguyên nhân thực sự vào trong tim: "Mình không thích bị kiểm soát." Càng không muốn có cảm giác được-thuộc-về, càng không muốn bị lệ thuộc, càng không muốn cảm nhận quá nhiều niềm vui khi chưa tìm thấy đợt sóng yên bình. Rằng chừng nào em còn ở bên cha mẹ, những ngày tháng sau đó họa chăng cũng chỉ là chuỗi bạo lực tựa gió thoảng mây bay? Những người này sẽ không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu nguyên nhân em buộc phải im lặng; và cũng như Togame Jo, chưa tài nào biết rõ lý do em muốn chạy trốn khỏi nhà thay vì tìm kiếm cơ hội trả thù bằng tổn thương tương ứng.
"Ra là thế... Vậy cậu về nhà cẩn thận nha!"
Cho đến lúc ba hình bóng vui đùa khuất sau đám đông, Sekimi mới ngước nhìn sang thân hình cao ráo mãi chìm trong im lặng. Vẫn là đồng phục thân quen, vẫn là mái tóc đen cạo gáy, vẫn là sắc xanh em tìm về mỗi khi mỏi mệt nhưng chẳng dám. Vẫn là Togame Jo cùng chan chứa niềm an ủi dù không biết. Trong khi hàng chục câu hỏi vì sao lẩn quẩn trong đầu cậu bé tóc xám, anh chậm rãi bước ra và tiếp tục kề bên em khi ngọn đèn chưa tắt. Không một câu nói nào được cất lên nhưng bầu không khí thoải mái lạ thường. Hoặc có lẽ, những kẻ yếu đuối cũng có lòng tự tôn riêng – lòng tự tôn kẻ mạnh không tài nào hiểu rõ nhưng có thể tập hiểu để vỗ về.
Nếu Tenku Sekimi muốn giấu diếm, Togame Jo chẳng dại gì đào sâu. Nếu Tenku Sekimi vô tình bật khóc, Togame Jo sẽ vờ như cơn mưa lớt phớt vào khóe mi. Nếu Tenku Sekimi bỗng chốc dừng lại như lạc vào miền mơ, Togame Jo sẽ dùng hết lý trí để dắt em đi trong vùng hiện thực. Và chúng được gọi là cách an ủi vụng về của một đàn anh mười bảy ngót nghét mười tám.
Vì họ là bạn, còn chàng trai tóc đen – hơn ai hết – coi trọng hai chữ "tình bạn".
Một người vốn đi chậm, một người chịu giảm tốc độ trên con đường về nhà; xong lần này hơi khác, một người vốn đi chậm, một người dần dà chậm theo vì chưa muốn đứng trước cửa nhà. Ngón tay vô thức miết lấy áo khoác đồng phục của anh, mắt giương lên mọi tủi hờn cố gắng giấu nhưng không thể, cứ thế lộ ra vẻ yếu đuối mà òa khóc như một đứa trẻ. Lời xin lỗi tuôn ra như được đánh máy, vừa khóc vừa thừa nhận tội lỗi mới gây ra trên trường – khi bạn cùng lớp hù một cách bất ngờ còn ai kia, theo phản xạ tự nhiên, quăng một nắm đấm thật mạnh rồi chạy trốn tựa kẻ hèn nhát.
Năm ngón luôn siết chặt, chờ chực trong bao trận đánh giờ đây buông lỏng mà xoa nhẹ bờ lưng run rẩy. Trong lòng thổn thức bao lời "Mọi chuyện rồi sẽ ổn", "Em không thực sự sai" song lời nói thả vào hư không là nỗ lực nén đi tiếng thở dài vì Jo biết, so với người ngoài chuyện luôn tin mọi thứ rồi sẽ qua, kẻ trong cuộc là người khổ nhất vì chỉ họ mới thấu hiểu cảm xúc của chính mình. Gò ép một tấm thân vụn vỡ bằng câu từ an ủi rỗng tuếch chẳng khác gì thêm dầu vào lửa dù xuất phát từ tấm lòng, bởi vậy, anh đành im lặng mà lắng nghe thanh âm thút thít đau xé lòng.
Cái ôm chặt dần theo từng giây. Ánh buồn nhẹ tênh đan vào bờ mắt xanh thẳm, tưởng chừng san sẻ chung nỗi buồn với đối phương mặc dầu ở mấy lượt chạy đồng hồ trước, cảm xúc rõ rệt nhất trong anh là sự khoan khoái khi thưởng thức bát mỳ nóng. Chốc chốc xuôi về quá khứ khi Togame Jo thời thơ ấu không hiểu được nguyên nhân hàng xóm bảo ẩn sâu giữa những người bạn là khả năng kết nối cảm xúc thần kỳ. Khi bạn vui, mình vui lây. Khi bạn buồn, mình buồn theo. Cùng giận dữ, cùng sợ hãi, cùng kinh ngạc,... và giờ, cảm tưởng như ngộ ra chân lý giữa bản nhạc buồn phát lên khi đêm về. Dòng chảy buồn man mác từ bộ óc còn tỉnh và con tim còn đập, níu lại nét trưởng thành sót lại trong tâm hồn trẻ trung để làm tròn vai trò "đàn anh" đáng tin cậy.
"Togame-senpai... L-liệu em... hức, hức... có phải là một kẻ... yếu đuối không?"
Tựa như bão bùng đổ xô vào tâm trí, một tràng ngông nghênh cách đây mấy tháng khiến cậu thanh niên khẽ giễu cợt bản thân trong quá khứ. Nào là phải mạnh mẽ để chạm tới tự do, nhưng sao tự do họ tìm kiếm lại khác biệt so với dự định ban đầu? Nào là Shishitoren chỉ chấp nhận kẻ mạnh, những người yếu ớt sẽ bị trục xuất? Nào là chuỗi ám ảnh điên cuồng dù đủ sự tỉnh táo để nhận ra con đường sai trái mình bước lên. Hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể Sekimi khi Jo kéo em gần hơn nữa, khẽ khàng lắc đầu mà thủ thỉ: "Không hề, nhóc à."
Một đứa trẻ kiên cường chịu đựng vì tin vào thứ hạnh phúc vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ làm sao yếu đuối được? Một đứa trẻ không ngừng cố gắng dù biết tương lai chưa chắc sẽ rực rỡ hệt ánh ban mai làm sao yếu đuối được? Hay thực tế hơn, một đứa trẻ chống chọi với Togame Jo – phó băng Shishitoren, kẻ mệnh danh là "quái vật" – ở hai trận đấu đơn lại có thể bị sỉ vả bởi cụm từ ấy? Trái với niềm tin yếu đuối trào chực theo dòng chảy trên má, anh tin rằng chỉ những kẻ mạnh mẽ mới dám bật khóc mà thừa nhận lỗi lầm.
Vào đêm hôm ấy, hình như vầng trăng cũng biết khóc. Trăng không tròn đầy, vẹn toàn mà bị khuyết đi một mảng, dẫu vậy vẫn cố gắng soi sáng quãng đường về nhà còn lại của hai đứa. Nét âm u vốn có dường như không khiến Sekimi đau lòng, thậm chí ấm áp bởi ai cười nổi khi thiên nhiên cũng phất lên nụ cười giòn tan giữa trận khóc lóc điên đảo đầy tủi nhục? Cứ thế, hai đứa trẻ đi giữa đêm đen với bao cột đèn soi sáng, với niềm hy vọng nhỏ nhoi về một ngày thực-sự tìm thấy bình yên.
"...Togame-senpai, sau khi em về nhà, liệu anh có đi lạc không ạ?"
"Ái chà... nhóc phải tin vào đàn anh chứ."
Và mong sao Togame Jo không lạc hơn một tiếng khi cố gắng tìm đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com