Chương 37 Làm Quen Với Cuộc Sống Mới 2
Tôi mừng thầm trong bụng, đang định xin số điện thoại Nguyên cho dễ giao kèo, thì con mồi tự dâng tới, tôi đọc số điện thoại cho Nguyên rồi kêu Nguyên nhá máy qua..
Lúc này tôi để ý sắc mặc Thắng đang khó chịu hẳn ra, chả lẻ Thắng có tình cảm với mình thiệt trời....
Nhìn mặt Thắng lúc giận đỏ cả lên, giống mấy người nhậu sĩn vậy, tôi cảm thấy hơi sợ, tôi liền đứng dậy nói: thôi Hoàng ăn xong rồi, Hoàng đi trước nha, còn chuyện của Nguyên có gì Hoàng báo lại sao nha.
Vũ và Nguyên gật đầu rồi chào tạm biệt tôi, riêng Thắng thì đứng dậy nắm tay tôi kéo đi, làm cả Vũ và Nguyên đều không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi thì cảm thấy hơi khó chịu với hành động của Thắng vì lúc này khá nhiều người dòm ngó..
Thắng kéo tôi đi tới 1 gốc cây cũng khá vắng người, Thắng vẫn không chịu buông tay mặc dù tôi đang cố vùng vẫy, bổng Thắng lớn tiếng: Sao Hoàng lại cho nó số điện thoại vậy hả.
Tôi nãy giờ cũng đang bực, cộng thêm việc bị Thắng nắm chặt tay tôi hơi đau nên tôi cũng quát lại: Thắng bị điên à, buông tay tôi ra, đau đấy.
Lúc này Thắng mới để ý là đang bóp chặt tay tôi, Thắng nhanh chóng buông tay tôi ra rồi Xin lỗi, Thắng không cố ý, tại Thắng hơi bực..
- Tôi: ai làm gì Thắng bực, mà bực thì chút lên người tôi à.
- Thắng: Thắng xin lỗi, tại Thắng không muốn Hoàng cho người khác số điện thoại như vậy.
- Tôi: Thắng có bị gì không vậy, số điện thoại là của Hoàng, Hoàng muốn cho ai là quyền của Hoàng, với lại chính Thắng là người mở miệng nhờ tôi giúp Nguyên đấy..
- Thắng: Thắng biết, Thắng không có quyền gì cấm Hoàng cả, Thắng biết nói ra điều này có thể sẽ bị Hoàng cười chê, nhưng thật sự Thắng thích Hoàng lắm, nên Thắng cảm thấy khó chịu vì điều đó.
- Tôi cảm thấy buồn cười: Thắng thích tôi sao, vậy Thắng nói xem Thắng thích Hoàng ở điểm nào, nói đi.
- Thắng: Thắng không biết, chỉ là Thắng luôn nghĩ về Hoàng, từ lần đầu tiên gặp Hoàng, thắng không thể không nghĩ về Hoàng..
- Tôi: Hoàng nói điều này Thắng buồn Hoàng chịu, Hoàng không thích Thắng, hơn nữa Hoàng cũng có người yêu rồi, nên Hoàng mong sau này Thắng đừng nên cư xử như ngày hôm nay nữa, nếu không thì ngay cả làm bạn cũng không được đâu.
- Thắng: được rồi, Dù hoàng có nói gì, Thắng cũng sẽ đợi, chỉ mong Hoàng đừng giận và lãng tránh Thắng được không.
- Tôi: tùy Thắng, riêng Hoàng vẫn sẽ coi Thắng như 1 người bạn, mãi mãi vẫn vậy, nên Thắng suy nghĩ cho kĩ đi...
- Thắng: OK Hoàng, Thắng sẽ suy nghĩ lời Hoàng nói hôm nay... Nhưng mình vẫn làm bạn đúng không.
- Tôi: tất nhiên rồi.. hì
Nói xong tôi tạm biệt Thắng đi lên phòng, nãy tuy mạnh miệng nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng tôi cũng hơi hoang mang và lo sợ, tôi cũng không ngờ Thắng lại thích mình thật đã vậy chưa gì đã tỏ tình rồi,.... Đúng là bọn trai công an phiền phức mà còn khó hiểu thật chứ...
Nghĩ lại giờ lên phòng cũng chả biết làm gì, nhìn đồng hồ thì cũng gần 3h chiều rồi, tính gọi cho thầy Long nói chuyện nhưng nghĩ chắc thầy đang nghỉ nên lại thôi, cầm điện thoại lướt lướt 1 hồi thì chợt nhớ đến Khải, hay là mình gọi điện thoại cho Khải dắt mình đi qua bên bọn cảnh sát cơ động chơi nhỉ, dù gì bên đó cũng còn nhiều thứ mình muốn khám phá..
Không chần chừ thêm tôi bấm gọi cho Khải liền, tiếng chuông đầu tiên vừa reo thì Khải đã bắt máy, cứ như canh me tôi gọi vậy, bên kia: alo anh nghe đây Hoàng, anh cứ tưởng em sẽ gọi anh sớm hơn cơ đấy.
- Tôi: bộ anh biết chắc em sẽ gọi cho anh à.
- Khải: haha chứ còn gì nữa, giờ chỉ có mình em ở đây, không gọi anh thì gọi ai dắt em đi được nữa.
- Tôi: À cũng đúng, vậy mà em cứ tưởng anh bói được ra cơ đấy.
- Khải: rồi sao, gọi anh có gì..
- Tôi: thì còn gì nữa, em thấy chán quá, muốn hỏi anh rãnh không, dắt em đi dạo tham quan thêm về học viện.
- Khải: giờ thì anh đang bận, nhưng tầm 4h thì anh rãnh, em đợi được không..
- Tôi: OK vậy em đợi anh ở căn tin nha..
- Khải: OK em... 4h anh có mặt... vậy nha. Pye em..
- Tôi : OK pye anh...
Chả lẽ giờ lại phải lếch ra căn tin sao trời, mà thôi kệ còn hơn là lên căn phòng nóng nực đó, với dù gì cũng còn hơn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi, nên tôi cũng đành lủi thủi mà quay lại căn tin...
Lúc này thì căn tin khá vắng, chỉ còn lát đát vài người loay hoay bấm điện thoại mà thôi, tôi đi tới mua 1 chai nước rồi kiếm 1 chổ ngồi đợi anh Khải tới...
Ngồi được tầm 10p thì tôi nhận ra 1 bóng dáng quen thuộc bước vào căn tin... Người đó chính là Hùng....
Hùng thấy tôi thì nở 1 nụ cười chào, rồi cầm chai nước tiến đến chổ tôi ngồi rồi cũng bắt chuyện mà nói: sao ngồi đây có mình vậy anh bác sĩ đẹp trai..
Tôi thấy hơi nở mũi vì được khen, nhưng cũng hơi buồn cười vì câu hỏi ngớ ngẫn của Hùng, vì cả học viện ai cũng biết thầy cô tôi về hết, chỉ còn vỏn vẹn 1 mình tôi ở lại chịu trận trong cái học viện này chứ.
- Tôi nói : bộ sáng Hùng không tham gia lễ chia tay sao.
- Hùng: À tôi quên mất, vậy giờ tôi ngồi đây nói chuyện với Hoàng chút được không..
- Tôi : rất vui là đằng khác.. hì.. mà ông có gì vui kể tôi nghe đi..
- Hùng : chuyện vui gì..
- Tôi: thì mấy chuyện ở học viện này nà.
- Hùng: học viện này chán ngáy, hết học rồi tập, hết tập rồi ngủ, có gì mà vui đâu.
- Tôi: có thật chỉ vậy thôi không... Hay còn có gì mà Hùng không muốn nói..
- Hùng nhìn tôi với ánh mắt dò xét : ý gì đây ông tướng...
- Tôi: à không có gì, nói vu vơ vậy thôi..
- Hùng: nói chơi vậy thôi, chứ người cũ như Hùng thì thấy chán là đúng, nhưng những người mới đến như Hoàng thì sẽ rất thú vị đấy, nhưng mà để Hoàng tự khám phá thì sẽ vui hơn, chứ kể hết còn gì hấp dẫn nữa đúng không.
- Tôi: OK Hùng không kể thôi tôi không ép nữa.. vậy Hùng có người yêu gì chưa.
- Hùng: haha người như Hùng ai thèm yêu, với cũng chả có thời gian ra ngoài để tìm kiếm được ai.. vậy Hoàng có người yêu chưa.
- Tôi: thiệt không đấy, nhìn Hùng đẹp trai vậy cơ mà, sạo sạo đi nha... Hoàng thì có người yêu rồi...hì
Lúc này tôi thấy vẻ mặt Hùng hơi thoáng buồn, nhưng vẫn tỏ vẻ cười cười rồi nói tiếp: vậy à, hạnh phúc nhỉ, 2 người quen nhau lâu chưa.
- Tôi: à mới đây thôi, sao thấy ông có vẻ buồn vậy..
- Hùng cười: À tôi đang gato với ông đấy.. hì
- Tôi: trời, người như Hùng thiếu gì người theo, bớt kén lại chút sẽ có thôi..
- Hùng: mong là vậy... Xong cả 2 lại tiếp tục nói 1 số vấn đề linh tinh... Tóm lại sau câu chuyện tôi biết Hùng quê ở Cần Thơ, là con cả trong 1 gia đình có 3 anh em, ba Hùng cũng là công an, nên Hùng đi học để nối nghiệp 3 của mình... tiếp xúc với Hùng tôi thấy Hùng khá hoà đồng, và dễ tạo thiện cảm với người khác, nếu có cơ hội tôi cũng muốn được 1 lần lên giường với Hùng, vì Hùng có 1 làn da và khuôn mặt nam tính rất lạ, làm người khác phải tò mò và hứng thú.
Nói chuyện 1 hồi khá lâu thì Hùng cũng đứng dậy chào tôi đi về... Nhìn đồng hồ thì còn 10p nữa là tới hẹn...
Cuối cùng thì cũng tới giờ hẹn, nhưng Khải vẫn chưa tới, chắc là bận việc gì đó... Chờ thêm 15p vẫn chưa thấy... Bỗng điện thoại tôi reo... Thì ra là Khải gọi: alo em nghe nè anh Khải, sao anh còn chưa tới..
- Khải: anh xin lỗi đã để em đợi anh nha, nãy giờ anh bận quá không gọi em được.
- Tôi: bộ anh có việc gì à..
- Khải: uhm ở trên có chút việc cần anh giải quyết, nên chắc hôm nay anh không dắt em đi được.
- Tôi: uhm vậy anh lo giải quyết công việc của mình đi, em về phòng nghỉ cũng được, hẹn anh hôm khác.
- Khải: à quên, anh có gọi cho tụi nhóc bên cảnh sát cơ động rồi đấy, tụi nó cũng thích em lắm đấy, em rãnh thì cứ qua đó chơi đi, tụi nó cũng mong em qua lắm đấy.
- Tôi: vậy hả anh, vậy em xin phép qua đó chơi nha.
- Khải: uhm em đi đi, mà nhớ là phải về trước khi trời tối nha, nhất là không được luẩn quẩn khu nhà tắm đấy..
- Tôi: em biết rồi mà, thôi em cúp máy á... anh làm việc đi...
- Khải: OK pye em... Cần gì cứ gọi anh..
- Tôi: OK anh...
Nói xong tôi cúp máy, tôi vẫn còn thắc mắc tại sao lại cứ bắt tôi tránh cái nhà tắm tập thể ấy nhỉ, phải chăng anh Khải đang cố giấu tôi điều gì... Mà càng giấu tôi càng phải khám phá mới được..
Tôi bắt đầu lục lọi kí ức của mình để tìm đường đến khu của bọn cảnh sát cơ động, đi 1 lúc thì cuối cùng cũng tới nơi, phải công nhận 1 điều là tôi có trí nhớ khá tốt, chắc nhờ hồi xưa hay ăn não cá, não heo nhiều nên vậy...haha....Bây giờ đã hơn 4h30 chiều nhưng dưới sân vẫn còn khá là nắng, bên trong vẫn còn rất nhiều chiến sĩ đang tập luyện, tôi cảm thấy tội cho bọn cảnh sát cơ động thiệt, trong khi bọn công an nhân dân ngồi máy lạnh phè phỡm học, thì bọn cơ động suốt ngày tập luyện dưới cái nắng cháy da như thế, bảo sao dân cơ động chả 1 ai trắng nổi.... Nhưng nhờ vậy mà nhìn ai cũng có 1 body săn chắc cứng cỏi, càng tôn thêm sự nam tính của họ..
Tôi muốn ở lại xem họ tập luyện chút, nhưng thật sự nắng quá, tôi không muốn sau 1 chuyến thực tập tôi biến thành 1 thằng mọi da đen đâu.... Nghĩ vậy nên tôi len theo con đường nhỏ dẫn đến sân thể thao của khu dành cho bọn cảnh sát cơ động..
Đúng như tôi nghĩ giờ này thì ở đây tập trung khá là đông người, chắc có nhiều bạn thắc mắc tại sao bên học viện công an nhân dân cũng có sân thể thao mà tôi không ra đó cho gần qua đây chi cho xa đúng không, vì đơn giản bên kia gần để ăn lúc nào cũng được, hơn nữa bên đó tôi cũng có được vài kèo rồi, nên cũng không có gì phải vội, còn bên đây xa hơn, cũng chưa biết gì nhiều, nên phải chịu khó mà đầu tư từ từ nắm bắt tình hình trước, rồi mới xơi được... Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com