Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc lồng ngược

Hoshina Soshiro luôn nghĩ mình là một Alpha hoàn chỉnh.

Cơ thể rắn chắc. Khí chất điềm tĩnh. Bản năng được tôi luyện qua hàng nghìn trận sinh tử với Kaiju, khiến cậu không dễ dàng bị pheromone làm ảnh hưởng như những Alpha khác. Và cũng vì thế mà cậu từng nghĩ mình miễn nhiễm với nó.

Cho đến khi cậu gặp Narumi Gen.

Vốn không phải lần đầu họ gặp nhau — Narumi vốn là Đội trưởng Đội 1, còn anh là phó Đội 3, nhưng chỉ khi cùng sống trong cùng một khu tạm trú sau trận chiến ở vùng biển phía Đông, Hoshina mới lần đầu cảm nhận sự lệch nhịp lặng lẽ nhưng sắc bén trong hơi thở của chính mình.

Narumi không làm gì cả. Vẫn bộ dạng lười nhác, áo khoác vắt hờ trên vai, hộp nước ép cầm một tay, tay còn lại vén tóc lên cẩu thả khi nói chuyện. Ánh mắt lười biếng, chán đời — vậy mà từng cử chỉ ấy cứ như lưỡi dao lạnh, cứa vào nhịp sống ổn định của Hoshina một cách vô hình.

Lúc đầu, cậu nghĩ mình mệt mỏi. Có thể do tuần trực quá dài.

Nhưng rồi, khi Narumi đi ngang qua, chưa kịp mở lời, pheromone của anh ta lan ra — nhẹ như hơi sương, nhưng sắc như kim loại. Và Hoshina biết... đây không phải Alpha. Đây là cái gì đó khác.

Cơ thể cậu phản ứng như thể bản năng đang tìm cách sống sót, như thể đang đứng trước một sinh vật mạnh hơn chính mình, dù lý trí cậu gào thét phủ nhận.

"Narumi Gen..." — Hoshina siết tay lại, không biết nên gọi cái tên ấy bằng tông giọng nào — kinh ngạc, cảnh giác hay... cảnh báo cho chính mình?

Narumi quay đầu, hơi nghiêng vai, ánh mắt chẳng thèm che giấu gì cả. Đó là lần đầu tiên Hoshina nhìn thấy sự tự tại tuyệt đối. Không phải kiêu ngạo. Không phải cố tỏ ra bình thản. Mà là bản năng sinh ra đã ở trên đỉnh chuỗi thức ăn.

"Gì vậy, Hoshina? Nhìn tôi như thể phát hiện ra bí mật quốc gia ấy." Anh cười nhẹ, lười nhác. Nhưng Hoshina không cười nổi.

Cậu biết — thứ pheromone ấy có thể kiểm soát cả một Alpha. Và điều đáng sợ hơn là, Narumi đang kìm nó lại.

...

Đêm đó, Hoshina mất ngủ.

Không vì tiếng ồn. Không vì mùi Kaiju còn vương nơi chiến trường. Mà vì Narumi đang ở phòng bên cạnh. Và pheromone của anh ta, dù gần như không phát tán, vẫn len vào mạch máu cậu như một lời thì thầm không lời.

Pheromone của một Enigma. Không phải thứ để phân tích hay đối đầu. Mà là thứ được sinh ra để... áp đảo.

Hoshina bật dậy giữa đêm, bật cửa sổ cho không khí lạnh tràn vào phòng, mong rằng cái lạnh sẽ khiến cơ thể bình thường lại.

Cậu là Alpha. Không phải Omega yếu đuối để bị pheromone chi phối. Cậu biết kiểm soát bản thân. Luôn luôn như vậy.

Nhưng vì sao... trong đầu cậu không ngừng quay lại một khoảnh khắc ban chiều — Narumi ngáp dài, áo thun cũ nhàu nhĩ, ánh mắt nhìn anh như thể đã biết trước tất cả.

Sáng hôm sau, Narumi đã có mặt trong bếp trước cậu. Đang cắt bánh mì như thể đây là nhà của mình.

Hoshina khựng lại nơi khung cửa, ánh nhìn lướt dọc bóng lưng kia.

Bình thường. Tầm thường. Vô hại.

Dối trá. Tất cả đều là lớp ngụy trang. Một cách rất bài bản để khiến người khác buông cảnh giác.

Và chính cậu — một Alpha huấn luyện bài bản, chiến đấu suốt đời — đang là nạn nhân.

Narumi quay đầu, bắt gặp ánh mắt cậu. Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười lười biếng hé ra nơi khóe môi.

"Cậu không ngủ à? Mắt thâm rồi đó, Hoshina."

"... Tại cậu." Hoshina bật ra lời, bất ngờ chính mình.

Narumi ngừng lại một chút. Cặp mắt anh ánh lên một điều gì đó. Không phải ngạc nhiên. Cũng không phải bối rối. Mà là... thú vị.

"Ồ?" Anh đặt dao xuống, thong thả đi lại gần, từng bước nhẹ tênh như không để lại tiếng động nào. Nhưng từng bước như dẫm vào thần kinh Hoshina.

"Vì tôi?" Narumi hỏi, mặt gần sát. "Tôi đâu có làm gì đâu. À, hay là... tôi nên làm gì đó?"

Mạch máu Hoshina giật mạnh. Bản năng Alpha vùng lên, gào thét đòi chống cự, đòi lùi lại, đòi thoát khỏi luồng pheromone đang đè lên da thịt cậu như làn khói mỏng — ngọt ngào, mềm mại, và giam cầm.

"Cậu... thôi cái giọng đó đi." Cậu nghiến răng, cố giữ ánh mắt.

"Giọng gì cơ?" Narumi vẫn cười. "Tôi nói chuyện bình thường thôi. À, hay là do cậu nhạy cảm quá rồi?"

Hoshina siết chặt nắm tay.

Chết tiệt.

Anh ta biết.

Narumi biết rằng Hoshina đang dao động. Biết cậu đang mất kiểm soát. Và anh ta không cần phát pheromone ra mạnh, không cần động tay động chân — chỉ cần ở đó. Như một chiếc lồng nhẹ tênh nhưng không khe hở.

Phía ngoài, một báo động vang lên — có Kaiju xuất hiện vùng ngoại ô.

Narumi bước lùi ra, chậm rãi lấy áo khoác, xoay người.

"Đi thôi, Alpha-sama." Anh quay đầu, mắt liếc Hoshina. "Còn không, tôi đi trước. Đừng để bị pheromone làm chậm nhịp chân đấy nhé."

Và cậu nhận ra... mình dường như đã nín thở suốt lúc anh ta đứng gần.

Cuộc chiến với Kaiju lần này dữ dội hơn dự kiến.

Hoshina và Narumi chia đội dẫn đầu, cả hai đều là chiến lược gia sắc bén. Nhưng giữa cơn hỗn loạn, một điều bất thường xảy ra: một cá thể Kaiju đột biến phát tán pheromone độc – thứ hóa chất không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn kích động bản năng sâu nhất của từng cá nhân. Alpha trở nên hung hãn, Omega mất kiểm soát, thậm chí cả những Beta cũng rơi vào trạng thái rối loạn.

Cậu nghe tiếng gầm trong lồng ngực mình. Tay cầm kiếm bắt đầu run. Trán đổ mồ hôi lạnh.

Hoshina gầm lên vào thiết bị liên lạc:
"Cả đội, lùi lại ngay! Khí độc không ổn định, khả năng kích thích thần kinh cấp cao —"

Phập!

Một luồng sát khí từ phía sau ập đến. Hoshina xoay người — quá chậm.

Bóng Kaiju đã lao đến, hàm răng há rộng.

Cậu gồng người chém trả, nhưng lực mất cân bằng. Vết cắt lệch.

Rầm!

Một bóng người xuất hiện giữa cậu và Kaiju — nhanh như chớp. Một phát đấm. Một cú đá xoay. Kaiju bật ngửa, gào thét.

Là Narumi.

Áo khoác anh xộc xệch, tay không cầm vũ khí, đôi mắt không còn vẻ lười biếng thường trực — mà sáng rực như dã thú.

"Cậu đang run, Hoshina." Giọng anh trầm thấp. "Tay cậu bắt đầu mất kiểm soát rồi kìa."

"Tôi... Tôi ổn." Hoshina gằn giọng, nhưng không giấu nổi hơi thở gấp gáp. Hơi nóng đang bò dưới da như những sợi xích siết chặt cổ tay, cổ chân, lồng ngực.

Anh ta đang đến gần. Rất gần.

Và Hoshina cảm nhận được pheromone Enigma tràn ra — từng lớp mỏng, nhẹ, nhưng siết chặt như lưới tơ vô hình. Không phải mùi ngọt. Không phải mê hoặc. Mà là một thứ mệnh lệnh tự nhiên. Bắt Alpha phải... quỳ gối.

"Cậu nên lùi lại..." Hoshina cảnh báo, lùi một bước.

Narumi không nghe. Anh nhìn cậu, rất lâu, rồi buông một câu:

"Cậu không ổn. Và tôi không phải đang hỏi ý kiến của cậu."

Hoshina trừng mắt khi nhìn thấy Narumi đang tiến tới và cúi xuống cổ mình.

"Cái gì—"

Và Narumi cắn.

Không phải một vết cắn nhẹ như an ủi.

Mà là một cú cắn răng sâu vào vùng cổ – chính xác vào vị trí tuyến pheromone Alpha, đầy bản năng chiếm hữu.

Pheromone Enigma bùng phát. Như lửa đổ vào dầu. Hoshina giật mạnh người, cả cơ thể co rút trong cơn sốc bản năng. Không đau. Mà là... choáng váng. Như thể linh hồn cậu bị xé khỏi khung ngực, rồi bị ép buộc phải cúi đầu.

Narumi không rút lại ngay. Anh giữ răng, gằn nhẹ, như đánh dấu một lãnh thổ.

Chỉ đến khi pheromone Alpha trong người Hoshina chùng xuống, nhịp tim ổn định lại — anh mới buông ra.

Máu rỉ ra. Một giọt. Lăn xuống cổ áo.

Narumi liếm máu trên môi. Nhìn cậu. Không một chút xấu hổ.

"Ổn chưa?" Giọng anh khẽ khàng, sắc như dao.

Hoshina đứng sững. Cảm giác như đang trần trụi giữa trận chiến. Mạch máu cậu vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng sâu hơn thế... là ý thức đau đớn rằng mình vừa bị cắn. Không phải theo lý trí. Mà theo bản năng. Và điều tồi tệ hơn là... cơ thể cậu chấp nhận nó.

Narumi nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác trở lại, nhưng giọng thì không:

"Giờ thì cậu là của tôi, Hoshina."

Sau trận chiến, Hoshina không quay về doanh trại cùng đội.

Cậu tách ra, một mình, đến khu vực kiểm tra sinh học để lấy cớ xét nghiệm ảnh hưởng pheromone. Nhưng sự thật là: cậu cần ở một mình. Ngay lập tức. Tránh xa Narumi.

Trong phòng cách ly, cậu đứng im trước gương.

Cổ áo được mở ra. Vết cắn vẫn còn đó — đỏ bầm, ẩm nóng. Không sâu, nhưng rõ đến mức không thể gọi là "lỗi kỹ thuật." Nó là dấu vết đánh dấu. Như cách thú hoang khẳng định lãnh địa.

Hoshina siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Khốn kiếp..."

Cậu không phải Omega. Cậu là Alpha. Một người luôn kiểm soát, luôn bình tĩnh. Người như cậu không đáng bị cắn. Không nên cảm thấy gì.

Nhưng...

Hồi ức của cảm giác đó vẫn còn y nguyên.

Pheromone Enigma len vào máu. Như một lời ru. Như thứ khiến thần kinh cậu từ từ trượt xuống vực... và thấy yên bình.

"Giờ thì cậu là của tôi, Hoshina."

Hơi thở nghẹn lại. Câu nói ấy không rít qua kẽ răng. Không mang theo ép buộc. Không ra lệnh.

Nó chỉ... tồn tại. Như một sự thật không ai chối bỏ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Hoshina xoay người, mắt ánh lạnh.

"Đi chỗ khác." Giọng cậu sắt như thép.

Người mở cửa là Narumi.

Anh đứng dựa khung cửa, trên tay là một chai nước và một túi nhỏ. Không mặc đồng phục, chỉ là áo thun, tóc ướt nhẹ — có lẽ vừa tắm qua.

"Bác sĩ bảo tôi đưa thứ này. Hormone ổn định. Và..." Anh giơ lên một miếng dán vết thương.

Hoshina không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào anh, như chờ một lời giải thích.

Narumi bước vào. Đặt đồ lên bàn. Không vội, không dè chừng.

Anh nhìn cậu. Thật lâu.

Rồi nói:

"Tôi không xin phép vì tôi biết... nếu hỏi, cậu sẽ từ chối."

"Và cậu nghĩ như thế là được?" Hoshina nén giọng. "Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận bị cắn như một Omega yếu đuối?"

Narumi cười nhẹ. Không giễu cợt.

"Không. Tôi nghĩ cậu sẽ giận. Sẽ căm ghét tôi. Có thể thậm chí sẽ đấm tôi." Anh ngừng một nhịp, rồi bước lại, rất gần. "Nhưng tôi biết rõ điều này hơn tất cả..."

"Cậu đã thở nhẹ lại sau khi tôi cắn."

Câu nói ấy như đánh trúng lõi. Hoshina quay mặt đi, cơ thể cứng đờ như thép rỉ.

Narumi không chạm vào cậu. Chỉ để lời nói trượt qua da, len vào sâu trong lồng ngực.

"Cậu nghĩ tôi muốn chiếm hữu cậu chỉ vì tôi là Enigma? Không. Tôi cắn cậu vì cậu đang cần được giữ lại. Dù cậu không bao giờ thừa nhận."

Không khí lặng như đá. Không còn mùi pheromone. Không còn hơi nóng.

Chỉ còn hai con người — một người đang chối bỏ chính mình, một người kiên nhẫn kéo sợi tơ siết dần.

Narumi đặt miếng dán lên bàn, quay bước đi.

"Lần sau, nếu cậu muốn tự cắn tôi lại thì cứ nói. Tôi sẽ không cản."

Một tuần sau vết cắn, mọi chuyện... không còn bình thường nữa.

Hoshina vẫn đi tuần tra, vẫn huấn luyện, vẫn xử lý chiến thuật như thể không có chuyện gì xảy ra. Bản báo cáo y sinh được xếp gọn vào góc bàn – "mức ổn định pheromone đạt ngưỡng", "chưa ghi nhận ảnh hưởng lâu dài", "không cần cách ly."

Nhưng cậu biết, nó đang thay đổi. Không ở máu. Không ở nhịp thở.

Mà ở một thứ... khó nói.

Mỗi lần Narumi xuất hiện, dù chỉ lướt qua, mạch Hoshina nhói nhẹ. Như thể cơ thể cậu quen với mùi pheromone đó đến mức không còn phân biệt đâu là mình, đâu là anh ta.

Anh không nói thêm gì. Không đùa. Không nhắc đến vết cắn. Không hề đến gần, chỉ tồn tại – trong phạm vi vừa đủ để khiến não cậu quay cuồng mỗi khi lướt ngang.

Và điều tồi tệ hơn là: Narumi đã không còn mùi.

Không phải thật sự không có pheromone. Mà là cơ thể Hoshina đã hòa lẫn nó thành nền.

Giống như sống cạnh biển quá lâu, đến mức không còn nghe tiếng sóng.

Một buổi tối, sau giờ luyện tập, Hoshina mở cửa phòng mình. Và ngừng lại.

Trong phòng — là Narumi.

Ngồi trên sàn, đang gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, tay áo xắn, mái tóc ướt lòa xòa. Ánh đèn trần hắt xuống vai anh, ánh lên một sự... quen thuộc dịu dàng.

Như thể — đây là nhà của cả hai từ trước rồi.

Hoshina khựng bước. "Cậu làm cái quái gì ở đây?"

Narumi không ngẩng lên.

"Cậu để quên thiết bị chiến thuật ở khu huấn luyện." Anh giơ lên một hộp kim loại nhỏ. "Tôi đi ngang tiện mang về."

"Thế thì để trước cửa rồi đi."

"Cậu khóa cửa." Narumi nhún vai. "Tôi mở bằng đoạn mã phụ. Cậu dùng số sinh nhật mình làm mật mã, dễ đoán quá."

Hoshina siết hàm. Không phải vì xấu hổ. Mà vì... cái cách Narumi xâm nhập mà không xin phép, nhưng không khiến cậu cảm thấy bị xâm phạm.

Cậu nên tức giận. Cậu muốn tức giận.

Nhưng rồi Narumi nói:

"Không phải tôi vào để trêu cậu." Giọng anh hạ thấp, mượt như tiếng giấy vỡ. "Tôi vào... vì tôi muốn xem liệu cậu có đuổi tôi đi ngay không."

Im lặng.

Hoshina không nói gì.

Narumi ngẩng lên. Nhìn cậu. Đôi mắt ấy — lặng, không nhấn, nhưng giữ.

"Và cậu không đuổi."

Sự thật rơi xuống không cần tiếng động.

Hoshina đứng đó, như thể có một sợi dây vô hình quấn quanh chân, quanh ngực, quanh cổ họng. Không siết. Không đau.

Chỉ... ngăn cậu quay đi.

Narumi chậm rãi đứng dậy. Đi về phía cậu.

Rồi nhẹ nhàng, như hỏi một câu không bằng lời, vươn tay lên cổ áo Hoshina.

Gỡ ra miếng băng che vết cắn.

Nó chưa lành hẳn. Vẫn đỏ, vẫn nổi bật trên làn da trắng. Một dấu vết không ai xóa được. Không rõ là tình dục, hay thống trị, hay một thứ gì kỳ lạ hơn: chấp nhận.

Narumi cúi xuống, môi chỉ cách vết cắn một phân.

Không chạm. Không hôn.

Chỉ khẽ thở.

Một làn hơi nhẹ — như tuyên bố.

"Cậu vẫn chưa phủi tôi ra khỏi da mình được đâu, Hoshina."

...

Hoshina mất ngủ ba đêm liên tiếp.

Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại như thấy vết cắn đó.

Nó nằm ngay cổ, nhưng mạch não lại cảm nhận được nó ở tận sâu trong ngực. Mỗi cử động, mỗi hơi thở, nó lại nhói lên, như có người đang khẽ nhấn ngón tay vào chỗ ấy.

Thậm chí khi tắm, tay cậu cũng vô thức chạm vào nó. Không lau, không che. Chỉ chạm. Như kiểm tra. Như đang nhớ nhung điều gì đó.

Cậu thử tập luyện đến kiệt sức. Không hiệu quả.

Thử đổ mồ hôi, thay chăn, đổi phòng. Vô ích.

Thứ còn lại duy nhất trong tâm trí là hình ảnh Narumi – bình tĩnh, không ép buộc, không đẩy xa, cũng không đến gần hơn. Anh chỉ ngồi đó. Lặng như tơ.

Và Hoshina, người từng nghĩ mình là Alpha hoàn hảo, giờ lại... thấy thiếu.

Nửa đêm.

Hoshina đứng trước cửa phòng Narumi.

Cậu không gõ. Không gọi. Chỉ đứng đó, tay nắm chặt, như thể mở cửa là thừa nhận điều gì đó cậu không thể rút lại.

Nhưng trước khi cậu kịp hành động, cửa mở.

Narumi đứng ngay đó.

Không ngạc nhiên. Không hỏi gì.

Chỉ nhìn cậu — và chờ.

Hoshina không nói được. Họng khô khốc. Như thể cả lý trí lẫn bản năng đang đánh nhau dữ dội bên trong, và thứ thắng cuộc... lại không có lời để diễn đạt.

Cuối cùng, rất khẽ — như kéo từ tận sâu nơi bị giằng xé:

"Nếu cậu còn muốn cắn nữa... thì làm đi."

Không ánh mắt nào dao động.

Narumi chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi, nhỏ như hơi:

"Cậu đang xin được giữ lại, hay xin được thuộc về?"

Hoshina bật thở. Lồng ngực đau thắt. Tay siết chặt.

Cậu không thể nói được "thuộc về" — vì nó quá yếu. Nhưng cậu cũng không thể nói "giữ lại" — vì nó quá thật.

Câu trả lời duy nhất còn lại là...

Cậu bước vào phòng.

Narumi không cản. Cũng không cười.

Anh đóng cửa. Nhẹ nhàng như tiếng khép một chiếc lồng — không khóa, nhưng không ai muốn thoát ra.

Narumi kéo Hoshina lại gần. Không dùng sức.

Chỉ đặt tay lên cổ cậu — nơi vết cắn cũ đã liền sẹo. Ánh mắt anh không còn bình lặng nữa. Mà là thứ ánh nhìn kéo xuống, siết lại, chiếm lấy.

Và rồi — anh cắn lại.

Lần này không sâu. Nhưng ngập pheromone.

Không để khống chế. Mà để trộn lẫn.

Pheromone Enigma và Alpha hoà vào nhau — không còn rõ đâu là ai. Chỉ còn một lằn hương mơ hồ, quyện quanh hai người như khói mỏng, như gắn bó.

Hoshina dựa trán lên vai anh. Hơi thở đứt đoạn.

"Narumi... Đừng buông nữa."

Anh không trả lời.

Chỉ ôm cậu — như giữ lấy một thứ đã chọn thuộc về.




———————
P/s: Thực ra tui cũng không hiểu mình đang viết cái gì nữa🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com