Sample
Ngày nối ngày trôi qua, những cảm xúc mà em dành cho hắn cứ thế mà vơi dần đi. Đã nhiều lần em tự hỏi giữa cả hai vốn là quan hệ gì, trong khi hắn có lần nào trao cho em một tấm chân thành. Trong mắt hắn mà nói em đơn thuần giống như món đồ chơi cũ đã qua sử dụng, dùng đủ rồi nên vứt thôi.
Em của ngày xưa chưa bao giờ thế này. Em hồn nhiên, em yêu đời, em vội vàng. Như bao người cùng lứa tuổi khác, em sống một cuộc sống đầy vội vàng và sôi nổi. Hứa rằng sẽ không trao tình này cho bất kỳ ai nếu họ không xứng đáng. Còn trẻ như em thì chỉ mang những ước mơ đầy triển vọng, những ham muốn được sống được khát khao dâng mình cho đam mê cháy bỏng.
Ước gì cuộc sống này đừng chua chát với em như thế. Đời người có giới hạn, em cũng vậy nhưng cuộc sống thì không, nó vô hạn và vẫn cứ tiếp tục kéo dài mặc cho em có ra đi. Em phải vội vàng cất bước mới kịp được nó, có tham lam đến mấy thì mệnh cũng chỉ đến đó rồi dừng lại thôi. Không thứ gì chờ đợi khi ta dừng lại nghỉ ngơi. Sao nữa? Vì chưa trải. chưa biết trái đắng vị đời là gì, em sa chân vào hắn, kẻ tồi tệ nhất trong số tất kẻ những kẻ tồi tệ khác.
Khi đang vội vàng chạy theo cuộc sống, em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy đơn côi lẻ bóng. Rồi em thiết tha được yêu. Ai cho em vòng tay ấm áp và những cái ôm ngọt ngào? Ai sẽ an ủi khi em vấp ngã?
Em cho là hắn sẽ làm điều đó, vì em.
Đúng vậy. Đứa trẻ chân ướt chân ráo đi vào đời rồi ảo tưởng rằng có người vì mình mà làm mọi thứ, vì bản thân mà đánh đôi. Nào có đâu em ơi…
Hết mình vì một kẻ xa lạ và chờ đợi phản hồi tích cực từ hắn. Em vội vàng với cuộc sống nhưng lại chờ đợi nắng xuân đầy mơ hồ. Đổi lấy hy vọng bé con ấy là sự nghiệt ngã đau xót. Không có thước đo nào cho những tổn thương mà hắn đối xử với em. Thật tội…
Sự đau khổ đã giằng xé tâm can em, đã tự lúc nào, em vọng tưởng hắn cũng yêu em như cách mà em dành tâm tình cho hắn. Hụt hẫng như trượt chân rơi vào hố sâu của bóng tối không có điểm dừng. Quãng thời gian ấy với em có lẽ là tuyệt vọng nhất kể từ ngày mờ mắt nhìn đời mà khóc oe oe. Em có nghĩ đến cái chết như kẻ mù quáng, ngu ngốc đến thương. May mắn vì em đã hối hận, hối hận khi trông thấy độ cao từ tòa cao ốc hơn 50 tầng ấy. Cơ thể run lên bần bật, mồ hôi khắp người đổ ướt cả áo, đôi mắt ứa đầy nước.
Em đã khóc. Khóc ngay trước giây phút em tự kết liễu sự sống của mình. Nỗi sợ của cái chết như chi phối tâm trí lẫn hành động em lúc ấy. Sợ lắm chứ. Sợ đến run cả người, sợ đến nước mắt cứ thế mà tuôn.
Nghĩ lại mới thấy, hắn chỉ là người dưng qua đường không hơn không kém. Có đáng để em là những điều ấy không? Không. Một xu lẻ cũng không đáng.
Trách sao em ngây thơ đến thế. Vùng vẫy đến tận bây giờ, đổi lấy những vết thương khó chấp vá trong tim, đổi lấy giọt nước mắt nuối tiếc cho tình cảm đầu tiên trong đời. Vất vả quá, chật vật quá.
Những cú sốc đầu đời chẳng giống hồi còn cắp sắp đến trường chút nào. Điểm kém như hạt bụi khi đem so sánh với sỏi đá trên đường đời. Đâu có bằng. Giá như em vẫn còn là một đứa trẻ trong vòng tay bố mẹ. Cuộc sống này với em thật sự quá khó khăn, em chịu không nổi nữa rồi.
Những cú vấp đau đớn ấy giúp em nhận ra em là ai trong xã hội đầy nguy hiểm ấy. Nhận ra vị trí đứng thật sự của mình vốn không cao như đã tưởng.
Nhưng rồi, em lại trót lỡ yêu kẻ tồi tệ khác. Còn xấu xa hơn người trước. Lại gục ngã, lại tổn thương mà không rút ra cho mình được kinh nghiệm xương máu nào. Em như tờ giấy trắng còn quá nhiều chỗ có thể vấy bẩn. Đến cuối bị những tình cảm tầm thường làm đau tâm hồn.
Rốt cuộc thì em đã hiểu ra những gì từ tổn thương của hai mối tình mong manh, độc hại ấy? Không biết nữa. Nếu có đáp án đúng cho câu hỏi này thì có lẽ em sẽ cẩn thận thân mình hơn, không sà vào cám dỗ mật ngọt ấy.
Thật may mắn nếu em không còn cho rằng bản thân là một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Trải qua khó khăn, sóng gió, ngã nhào vào mối tình đầy gai và rồi được chàng hoàng tử của đời giải cứu. Hạnh phúc ở cuối câu chuyện.
Tình yêu…từ đó đến nay vẫn luôn là thứ độc hại nhất mà những ai không vững vàng sẽ chết héo dần vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com