Ánh mắt (Phần 03/03)
Màn sương mỏng còn đang giăng mắc khắp nơi. Những giọt sương đêm còn lại trên những cánh hoa hồng, hoa cúc trông như những viên pha lê, hạt ngọc lấp lánh, lung linh, trông thật thích mắt. Sáng sớm luôn là khoảng thời gian khiến cho con người ta có cảm giác dễ chịu nhất.
Trên gương mặt xinh đẹp của Jang Se Mi những ánh nắng lướt qua. Cô không khỏi thức giấc, lơ mơ nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy ai. Cô có chút hụt hẫng.
"Tỉnh dậy rồi sao?". Từ bên ngoài cửa phòng có một giọng nói vang lên.
"Con..Con tỉnh rồi". Jang Se Mi gương mặt vui vẻ hẳn lên khi thấy Baek Do Yi quan tâm mình.
"Xuống ăn sáng đi!". Baek Do Yi nói với
"Con xuống liền". Jang Se Mi rất nghe lời.
Cô lại gương ngồi chỉnh trang lại một chút, nhìn lên cổ mình, cô nhớ lại lúc Dan Chi Gang để lại dấu vết trên đó. Ngày hôm đó sau khi Dan Chi Gang cho cô uống viên thuốc kia thì cơ thể cô không còn chút sức lực nào, lịm đi ngay sau đó. Nhưng khi tỉnh lại thì cô lại thấy mình đang ở công viên cạnh công ty của Baek Do Yi. (Vì thế nên cô mới vô tình gặp được Baek Do Yi). Jang Se Mi suy nghĩ về việc này rất nhiều nhưng lại không có lời giải đáp, những suy nghĩ cứ vậy chạy trong não cô không ngừng nghỉ.
Nhưng trong một khoảnh khắc cô chợt nhận ra Baek Do Yi vừa mới kêu mình xuống ăn sáng. Cô vội vàng hoàn thành nốt việc đang dang dở kia. Cô bước xuống thì thấy Baek Do Yi đang dọn từng món ăn lên bàn. Lúc này cô nhìn Baek Do Yi đến si mê, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi nhỏ xinh,... Cô thầm nghĩ trên đời này lại có thể có một người phụ nữ đẹp đến vậy! Cô bước xuống bếp lại gần Baek Do Yi.
"Mẹ.."
Baek Do Yi quay đầu lại nhìn nhưng cũng không nói gì.
Ở ngoài cửa kia bỗng dưng có một cô gái bất ngờ xuất hiện. Tiến lại phía Baek Do Yi thật nhanh và ôm lấy Baek Do Yi:
"Baek Do Yi, chị không còn nhớ em nữa phải không?"
"À! Nhớ, nhớ chứ"
"Nhớ mà lại bất ngờ như vậy sao?"
"Chỉ tại em bây giờ nhìn khác quá!"
"Khác thế nào cơ?"
"Xinh đẹp hơn rồi.."
Cheon Min Ah (người em thân thiết vài năm trước đây) cười cười khi nghe Baek Do Yi khen mình xinh đẹp.
Jang Se Mi sững sờ khi nhìn thấy cảnh giữa hai người vừa diễn ra nhưng cô cố gắng trấn tĩnh, "hai người họ chỉ là bạn bè lâu rồi chưa gặp thôi, đừng nghĩ nhiều Jang Se Mi".
"Ngồi xuống cùng ăn đi Jang Se Mi". Baek Do Yi lạnh lùng nói
Jang Se Mi không có thêm lời nào chỉ ngồi xuống cho có lệ.
"Chị rất thích món này, nên ăn nhiều chút nhé Baek Do Yi"
"Em còn nhớ sao?"
"Tất nhiên là em phải nhớ chứ"
Baek Do Yi lúc này nhìn gương mặt khó chịu của Jang Se Mi thì trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê, có chút đắc ý.
"Sao em tự dưng lại đến đây vậy Min Ah"
"Vì em nhớ chị!"
Baek Do Yi cười cười trông rất vui vẻ. Jang Se Mi thực sự không nhìn nổi nữa. Buông muỗng xuống bàn và bước lên phòng.
Baek Do Yi nhìn theo từng bước chân Jang Se Mi, trong lòng thầm nghĩ "Cô cũng có ngày này sao Jang Se Mi".
"Tối nay chị đi chơi với em một hôm được không?"
"Thôi chị không đi đâu!". Baek Do Yi liền từ chối
"Một lần thôi mà". Cheon Min Ah gương mặt đầy vẻ năn nỉ
"Thôi được!". Baek Do Yi cũng đâu có lý do gì từ chối.
Jang Se Mi lúc này khóa chặt cửa phòng, ngồi sụp xuống:
"Tại sao? Sao Baek Do Yi có thể đối xử với Jang Se Mi này tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn lao gì"
Những giọt nước mắt không ngừng rơi đến từ Jang Se Mi.
...Tối.
"Em đưa chị đi đâu vậy Min Ah"
"Em đưa chị đi bar"
"Hả? Sao lại đến những nơi này? Từ khi nào mà em.."
"Chị vào một lúc thôi, em chắc chắn chị sẽ không thất vọng đâu"
Baek Do Yi giống như bị thao túng tâm lý, đồng ý hết mọi điều mà Cheon Min Ah muốn.
Baek Do Yi có vẻ rất tận hưởng trong không gian quán bar xập xình này, có lẽ vì đã từ lâu cô mới lại đến những nơi như thế này. Cheon Min Ah cũng mời cô uống rất nhiều ly, uống từ ly này đến ly khác đến khi cả gương mặt Baek Do Yi đỏ bừng. Cô gục xuống , ngã vào lòng Cheon Min Ah. Cô ta cũng thuận thế dìu Baek Do Yi ra xe của mình và lái đi đến nơi nào đó.
Bước vào trong đặt Baek Do Yi xuống, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt trong lòng cũng có chút dậy sóng.
Cheon Min Ah lấy vân tay điện thoại của Baek Do Yi gọi cho Jang Se Mi. Jang Se Mi lúc này vẫn còn đang ngồi trong phòng một mình thì tiếng chuông đã đánh thức cô. Nhìn thấy là Baek Do Yi gọi, cô tính không nghe máy nhưng kết quả vẫn không chịu được mà phải nhấn nút:
"A lô..."
"Ah... Do Yi à chị làm gì vậy? Đây là công ty chị đó.. Um"
"Chị làm gì...?". Baek Do Yi say khướt nghe thấy, dùng chút lý trí trả lời.
Tút...tút....
Jang Se Mi đánh rơi điện thoại trên tay, cô không tin những gì Cheon Min Ah nói. Không! Không thể như thế được. Baek Do Yi không thể làm vậy với cô. Jang Se Mi như điên dại lao đến công ty Baek Do Yi. Cô thầm nghĩ nếu thực sự chuyện này xảy ra thì cô sẽ..
Bước đến cửa phòng, nghe thấy tiếng ám muội trong căn phòng vang lên. Tay run run đẩy toang cánh cửa ra. Hai người phụ nữ quần áo xộc xệch, áo sơ mi của Baek Do Yi còn đang mở toang để lộ nội y bên trong.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Cheon Min Ah giật mình mà quay lại nhìn Jang Se Mi:
"Chị...Em với Do Yi thật sự không có gì! Chỉ là chị ấy say quá nên em mới.."
Bốp!!!Bốp. Hai cú tát đau điếng Jang Se Mi giáng lên Min Ah. Cô ta liền liếc Jang Se Mi:
"Chị điên rồi sao? Sao có thể?"
"Tại sao hai người có thể làm ra loại chuyện này hả?"
Baek Do Yi lúc này nửa tỉnh nửa say nhưng đủ để nghe thấy những gì:
"Se Mi, không.. không phải như cô thấy đâu"
Jang Se Mi tiến lại gần Baek Do Yi đẩy mạnh cô xuống ghế, đau đớn hét:
"Tôi không chịu nổi nữa. Cô muốn tôi đau khổ phải không Baek Do Yi, cô thành công rồi. Cô đừng cố gắng làm những điều này thêm một lần nào nữa."
Jang Se Mi cởi chiếc áo khoác của mình ném lên người Baek Do Yi:
"Từ nay, trong từ điển của Jang Se Mi này không còn người phụ nữ tên Baek Do Yi nữa, cô nghe rõ rồi chứ"
Jang Se Mi chạy thật nhanh khỏi nơi này. Baek Do Yi nghe những lời đó liền chạy theo Jang Se Mi nhưng Cheon Min Ah lại nắm lấy tay giữ Baek Do Yi lại. Baek Do Yi lúc này không còn sức lực không thể dãy giụa thêm nên gục xuống sofa.
Cheon Min Ah lấy điện thoại gọi cho ai đó:
"Kế hoạch thành công rồi nhé! Jang Se Mi cô ta đã hiểu lầm Baek Do Yi rồi. Anh cũng phải thực hiện lời hứa cho tôi khoản tiền xứng đáng đi chứ nhỉ?"
"Được thôi! Tôi sẽ chuyển tiền cho cô sớm. Cô rời đi được rồi"
"Tôi biết rồi"
Cheon Min Ah cúp máy. Nhìn xuống Baek Do Yi cô cười khẩy, "xinh đẹp đó nhưng tiếc là tôi không hề có ý định yêu hết lòng giống như Jang Se Mi ngu ngốc kia."
"Cô thật may mắn khi có một đứa con Hiếu thảo Dan Chi Gang! Hừ.."
Cô quay lưng bước đi để Baek Do Yi nằm đó một mình.
...Tỉnh dậy:
Lúc Baek Do Yi mở mắt thấy bản thân quần áo không chỉnh tề, cô rất hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu đau như búa bổ, cô cố gắng nhớ lại ký ức ngày hôm qua. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra là mình đã khiến cho Jang Se Mi đêm qua phải thốt lên những câu nói gì. Baek Do Yi cảm thấy rất lo lắng khi nhớ lại, cô sợ sẽ mất Jang Se Mi mãi mãi nhưng lại không thể đi tìm bởi vì Jang Se Mi mới là người khiến cho việc này đi đến bước đường như ngày hôm nay. Bức thư đó chưa đủ chứng minh Jang Se Mi không hề yêu cô hay sao?
Dan Chi Gang bên này đang rất đắc ý: "Hai người định sẵn là không thể đến với nhau! Nếu tôi không có được em thì đừng hòng ai có được em, Jang Se Mi"
Từ bức thư, Cheon Min Ah, hay cả việc Jang Se Mi được đưa đến công viên gần công ty Baek Do Yi đều là do Dan Chi Gang một tay sắp đặt. Anh tiêm nhiễm vào đầu Baek Do Yi rằng Jang Se Mi chỉ lừa dối bà mà thôi, không hề yêu thương và thậm chí còn căm ghét bà. Chính những điều này đã khiến Baek Do Yi đi một nước đi sai lầm.
Lúc này ở công ty Baek Do Yi, sau một hồi bình tĩnh lại thì Baek Do Yi muốn biết đêm qua thực sự xảy ra chuyện gì. Trong phòng cô có gắn camera nhưng chỉ một mình cô biết. Cô gỡ xuống xem đoạn băng phát lại tối qua và chỉ biết há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình.
Lúc này Baek Do Yi như người mất hồn lái xe trở về nhà. Thấy Dan Chi Jung đứng chờ sẵn ở cửa:
"Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy?"
Baek Do Yi không còn tâm trí trả lời Dan Chi Jung, đi lướt qua.
"Mẹ.. Anh Chi Gang đang lừa dối mẹ đó!"
Baek Do Yi sững sờ khi nghe Dan Chi Jung thốt ra những lời đó, cô quay lại:
"Con nói vậy là sao hả?"
"Thật ra con đã có mặt lúc anh Chi Gang đưa bức thư của chị Se Mi cho mẹ, con luôn nghĩ không thể nào chị Se Mi có thể viết ra những lời đó và con đã nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh Chi Gang khi rời khỏi nhà vào hôm đó. Nên con đã lén lút lấy tờ giấy mẹ vò nát, dùng máy quét thì con thấy được chữ đó không phải nét chữ của chị Se Mi"
"Con, con nói gì vậy Chi Jung, không thể nào!"
"Mẹ, là sự thật mẹ à. Hơn nữa..."
"Còn chuyện gì?"
"Con đã đi theo anh Chi Gang và thấy được anh ấy giam giữ chị dâu trong một căn nhà nhỏ"
Baek Do Yi hoàn toàn sụp đổ, khi bà nghe Cheon Min Ah nói rằng chúc mừng cô vì có đứa con Hiếu thảo còn chỉ đích danh Dan Chi Gang. Cô không hề tin điều đó. Nhưng đến thời điểm này sự thật đã phơi bày trước mắt, cô đã sai rồi!
"Mẹ.. đã trách nhầm người rồi mẹ à"
Baek Do Yi bật khóc, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. Người mình yêu thương nhất lại là người làm tổn thương mình nhất. Tại sao Dan Chi Gang lại trở thành một người tàn ác đến như thế? Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này? Cô không biết phải đối mặt với đứa con trai cả này như thế nào nữa. Suy cho cùng thì tất cả đều là do cô mà ra.
"Chi Jung à, con hãy tìm kiếm xem Jang Se Mi đang ở đâu được không?"
Baek Do Yi bây giờ chỉ muốn tìm được Se Mi. Cô tìm khắp mọi nơi, đến những nơi hai người từng đến, Baek Do Yi vốn dĩ đã yêu Jang Se Mi, chỉ là không dám thổ lộ.
Baek Do Yi gọi cho Dan Chi Gang:
"Con đang ở đâu?"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Se Mi đâu?"
"Sao mẹ lại hỏi con, con làm sao biết được"
"Chi Gang, anh thật giỏi!"
"Ý..Ý mẹ là sao?"
"Tôi đã biết tất cả rồi, anh thực sự suy nghĩ rất chu toàn. Anh hao tâm tổn sức nhiều như vậy chỉ để ly gián tôi với Se Mi sao?"
"Mẹ.. Có trách thì trách hai người phản bội con"
"Hừ..Vậy thì anh mãn nguyện rồi! Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì hết"
Baek Do Yi cúp máy để Dan Chi Gang bên kia thẫn thờ. Baek Do Yi lại thực sự vì Jang Se Mi mà cắt đứt quan hệ với anh. Thật nực cười! Dan Chi Gang cố gắng liên lạc với Jang Se Mi:
"Em đi đâu rồi?
Em bỏ đi không nói lời nào vậy sao Jang Se Mi?
Em không thể cứ vậy mà đi được
Baek Do Yi đã làm đến mức vậy rồi em còn mù quáng yêu sao?"
"Se Mi, em nghe tôi nói đi!
Là tôi sai rồi, là tôi trách lầm em, là tôi không hiểu được nỗi khổ của em. Tất cả đều là do tôi đã hiểu lầm em. Em quay về được không Jang Se Mi? Cho tôi được xin lỗi em
Sự thật đêm hôm đó em xem clip này sẽ rõ. Xin em, hãy cho tôi được giải thích, một lần thôi!!"
Những tin nhắn, cuộc gọi liên tục gửi đến Jang Se Mi.
-2 năm sau
Trên con đường New York đầy tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng nói chuyện của những người đi qua lại. Có một cô gái bước đi một cách chậm rãi, bình lặng. Jang Se Mi đã tìm đến một thành phố mới, nơi không còn những nỗi buồn, những ký ức đau khổ.
Cô đi lướt qua, một giọng nói vang lên:
"I'm sorry!".
Cô quay lưng lại thì nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc- Baek Do Yi.
*Dan Chi Jung đã tìm thấy Jang Se Mi và báo cho Baek Do Yi biết.
Jang Se Mi mỉm cười nhìn người phụ nữ đó. Khoảnh khắc này trên con đường chỉ còn lại hai người.
End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com