Bình Yên (Phần 02/02)
Jang Se Mi rơi xuống dòng sông lạnh lẽo kia.
Khi tỉnh dậy cô đang nằm trên giường, trong phòng Dan Chi Gang. Cô chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Reng...
"Mẹ. Bà nội bị tai nạn đang nằm trong phòng bệnh rồi mẹ à"
Jang Se Mi ngạc nhiên khi những câu nói này giống y hệt như lúc Baek Do Yi gặp nạn lúc trước. Cô có chút không tin vào tai mình hỏi lại:
"Bà nội con sao rồi"
"Bà nội bây giờ ổn rồi, không sao chỉ bị trật khớp cổ thôi mẹ ạ"
Đúng như mình nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ mình quay về quá khứ rồi sao? . Jang Se Mi thầm nghĩ
"Mẹ, mẹ có sao không?". Deung Myung thấy Se Mi im lặng hồi lâu.
"Không, mẹ không sao. Mẹ cúp máy trước"
Deung Myung tắt máy thì Baek Do Yi bên này nhìn chằm chằm anh:
"Mẹ con không nói gì chứ?"
"Mẹ con không nói gì hết bà ạ"
Baek Do Yi nghe vậy có phần ngạc nhiên. Vì với tính cách của Jang Se Mi khi nghe tin cô bị như thế thì chắc chắn sẽ phản ứng rất dữ dội. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều thế làm gì. Không phải cô dặn Eun Seong và mọi người nói Jang Se Mi đừng đến sao.
"Mẹ có cần gì không để con giúp mẹ". Eun Seong mở lời.
"Không cần đâu"
"Nếu chị dâu đến thì mẹ tính làm thế nào"
"Con ở lại đây với mẹ, nếu nó đến thì đuổi khéo nó đi"
"Nhưng với tính cách của chị ấy.."
"Con giải quyết đi, mẹ mệt rồi. Mẹ nghỉ ngơi trước"
"Dạ mẹ." . Eun Seong đành cúi đầu vâng lời.
Jang Se Mi ngồi trong phòng khách. Cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhớ lại thì đầu lại đau. Nếu bây giờ cô cố chấp theo đuổi, làm những hành động giống như trước kia, thì kết quả sẽ giống như vậy phải không? Vậy nếu cô không quan tâm đến Baek Do Yi thì tương lai liệu có thay đổi không?
Jang Se Mi hiện tại là Jang Se Mi nhưng lại không phải. Cô không còn là con cún lẽo đẽo sau đuôi Baek Do Yi như ngày nào. Cũng không còn những tiếng gọi Omoni~~ thân thương như trước đây. Cảm xúc của Jang Se Mi, tình yêu của cô, tất cả đều bị Baek Do Yi chà đạp không thương tiếc. Dù sao hai người đã định sẵn không thể đến với nhau, mối quan hệ này có cố gắng cũng không đi đến kết thúc tốt đẹp. Nếu đã vậy thì Jang Se Mi cũng không cưỡng cầu, cũng không quan tâm.
Ánh trăng lung linh huyền ảo soi sáng bầu trời, chiếu rọi mặt đất. Ánh trăng làm cho bao người phải đắm say.
Khi màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ lấy cảnh vật.
Baek Do Yi tỉnh dậy cảm thấy dưới chân mình như có ai đó chạm vào. Cô thức giấc, vô thức nhìn xuống nhưng không thấy ai, Baek Do Yi tiến lại gần cửa sổ nhìn lên trời cao. Đột nhiên lại nhớ đến đêm Nguyệt Thực hôm đó, nhớ buổi tiệc sinh nhật 70 của mình, cũng vô tình nhớ lại lời tỏ tình của Jang Se Mi. Đến tận bây giờ cô vẫn không chấp nhận nổi thứ tình cảm mà Jang Se Mi dành cho mình. Chưa bao giờ cô tự hỏi lại bản thân rằng mình có cảm giác gì với cô con dâu cả này. Kẻ thù? Đối đầu? Hay là.. Cô cứ vậy! Né tránh hết lần này đến lần khác.
"Nếu cô là con dâu như bao người bình thường khác thì tốt biết mấy". Baek Do Yi luôn áp đặt suy nghĩ như vậy trong tâm trí mình
Ngày hôm sau...
Eun Seong đã đến đây từ sớm, nói với Baek Do Yi rằng chị dâu đã biết tin nhưng không hề có ý định đến thăm cô. Baek Do Yi lúc này cảm thấy có chút bức bối, cô ghét phải trải qua cái cảm giác này. Nếu cô nói rằng cô đang muốn Jang Se Mi phải đến đây thì không phải cô thừa nhận cô muốn Jang Se Mi ở cạnh sao? Một con người cố chấp đến cùng cực như Baek Do Yi làm sao có thể hạ mình như thế được.
"Anh Chi Gang, cuối tuần này lại họp mặt rồi, anh nhớ đưa chị dâu đi nhé"
"Um anh biết rồi"
Jang Se Mi thực sự không muốn xuất hiện nhưng Chi Gang lúc này vẫn còn là người nhu nhược, vẫn là người phải chịu trận trước mối quan hệ ngang trái của hai người. Jang Se Mi cũng không muốn Chi Gang khó xử. Cô chỉ còn cách đồng ý.
Đến nhà hàng, lâu rồi Baek Do Yi mới gặp Jang Se Mi nhưng ánh mắt lạnh lùng của Jang Se Mi khiến cho cô cảm thấy rất ớn lạnh.
"Lâu lắm rồi không gặp, cô quên cách chào hỏi người lớn rồi sao?"
"Con chào mẹ". Jang Se Mi đến nhìn cũng không thèm.
Buổi họp mặt hôm nay không có gì đặc biệt, vẫn là những câu trêu chọc của Dan Chi Jung. Baek Do Yi vẫn thi thoảng đáp lại nhưng ánh mắt lại dính trên người phụ nữ kia.
"Tất cả các con ai cũng đều đến thăm mẹ lúc mẹ không khỏe, mẹ rất vui vì các con quan tâm đến mẹ"
Mọi người xung quanh im bặt, biết rằng Baek Do Yi đang muốn nhắm đến ai. Jang Se Mi vẫn thản nhiên ngồi gắp từng muỗng thức ăn cho vào miệng.
Baek Do Yi đập muỗng xuống bàn:
"Jang Se Mi... Thái độ của cô vậy là sao hả?"
"Con đã làm gì khiến mẹ không vừa ý sao?". Jang Se Mi đặt muỗng xuống liếc sang nhìn.
"Cô không đến thì thôi đi, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Tôi thì không sao, nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì?"
"Mẹ, mẹ có phải nghĩ nhiều rồi không? Người khác sẽ không nghĩ gì đâu mẹ à. Còn nữa, không phải mẹ muốn con không xuất hiện sao? Đúng ý mẹ rồi!"
"Cô...". Baek Do Yi bị nói đến mặt mày đỏ bừng.
"Mẹ. Mẹ bình tĩnh đi, cô ấy/chị ấy không có ý gì đâu". Eun Seong và cả Chi Gang đều cùng đáp.
(Jang Se Mi cô giỏi lắm, là tôi đánh giá cô quá cao rồi! Thì ra thứ tình yêu mà cô nói cũng chỉ đến đây thôi. Tôi đoán không sai những gì cô nói đêm đó cũng chỉ là rượu vào lời ra, không hơn không kém. Nhưng tôi lại cứ để ý đến nó. Đúng là tôi nên xem lại bản thân mình). Baek Do Yi thầm nghĩ.
Cuộc họp mặt không hề vui vẻ của gia đình họ Dan kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy.
Những ngày sau đó, Baek Do Yi tìm đến quán bar, trai trẻ, những nơi xập xình để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn. Bà gặp được Joo Nam, một người đàn ông khá lạ lùng, không có điểm gì tốt, nhưng lại chân thành đến lạ (trong mắt Baek Do Yi). Trên người đàn ông này có điểm gì đó rất quen thuộc, cô từng thấy ở đâu rồi. Sự kiên định trong quan hệ hôn nhân, không phân biệt tuổi tác, danh tiếng, địa vị. Sẵn sàng chăm sóc người hơn mình mấy chục tuổi. Sao lại giống đến lạ, giống tính cách của ai đó... Là ai? Baek Do Yi đang nghĩ đến ai?
Ở biệt phủ họ Dan...
"Mẹ gọi các con đến đây vì có chuyện muốn nói"
Jang Se Mi nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Cô nhìn lên bàn tay của Baek Do Yi, lại là chiếc nhẫn chết tiệt đó. Vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo đó và vẫn là giọng nói đầy thách thức đó. Đến bây giờ cô mới nhận ra Baek Do Yi thực chất trước giờ luôn là một con người tệ đến vậy.
"Mẹ kết hôn rồi!"
"Mẹ.. Mẹ đùa sao?". Chi Jung ngơ ngác
"Là ai vậy mẹ?". Chi Gam ngạc nhiên hỏi.
"Ngày mai các con sẽ biết sau"
"Là một vị chủ tịch nào hả mẹ?". Chi Jung nói thêm
"Không! Anh ấy không phải chủ tịch. Chỉ là người bình tưởng thôi. Trẻ hơn mẹ"
"Trẻ hơn bao nhiêu vậy mẹ
3, 5, 7.."
Tất cả đều không nhận được lời hồi đáp từ Baek Do Yi.
"Trẻ hơn cả chục tuổi sao?". Chi Jung lúc này mới thực sự khó hiểu.
Jang Se Mi vẫn ngồi im từ nãy đến giờ. Trong ánh mắt vẫn còn một chút đau đớn nhưng không nhiều nữa. Cô đã trải qua hết rồi, còn gì nữa đâu mà lưu luyến.
"Omoni". Se Mi nhẹ nhàng cất lời
Baek Do Yi lúc này nhìn sang Jang Se Mi ánh mắt có chút lo sợ cô sẽ phá tan cả căn nhà này.
"Chúc mẹ hạnh phúc!".
Jang Se Mi thốt lên 4 từ khiến cả gia đình nhà họ Dan chỉ biết câm nín. Cô đứng dậy rời đi, thì Baek Do Yi tay cuộn nắm đấm. Ra lệnh cho những đứa con ở yên trong nhà không được ra ngoài. Bản thân thì đi theo Jang Se Mi đến cổng. Cô kéo Jang Se Mi lại:
"Cô muốn tôi phát điên sao?"
"Mẹ đang nói gì vậy?"
"Cô làm như không có chuyện gì xảy ra vậy mà được sao?"
"Con không làm gì hết, con chỉ tôn trọng quyết định của mẹ"
"Cô nói rằng cô yêu tôi, đây là cách mà cô yêu tôi sao?"
"Hừ.. Mẹ thật sự rất khó hiểu, con lẽo đẽo theo mẹ thì mẹ nói rằng con phiền phức, đáng ghét, đừng có theo mẹ nữa. Đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó nữa.
Nhưng bây giờ nhìn mẹ xem, những câu nói đó có phải nó đang dành cho mẹ không?"
Baek Do Yi đưa tay lên tát Jang Se Mi nhưng dừng lại. Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô:
"Cô thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ này sao?"
"Mẹ à, con đã nói con sẽ luôn yêu mẹ, và mặt trời sẽ luôn mọc đằng Tây có đúng không?
Con vẫn sẽ yêu mẹ nhưng tình yêu đó nó sẽ mãi mãi chôn giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim con. Con mong mẹ có thể thật sự hạnh phúc. Tìm được người mẹ có thể tựa vào suốt cuộc đời này, nếu mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc".
Cô quay lưng rời đi. Baek Do Yi lại một lần nữa nắm lấy tay cô:
"Con ở lại cạnh ta, được không?"
Jang Se Mi quay đầu nhìn Baek Do Yi ánh mắt cay cay, cô nhìn Baek Do Yi thật lâu có chút xót thương.
Tình yêu vẫn còn đó nhưng trái tim này không đủ chỗ cho những vết thương nữa rồi!
Lúc này Chi Gang cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy cảnh này anh cũng không làm lạ. Anh tiến lại gần chưa kịp nói gì thì Jang Se Mi níu tay anh.
"Con và Chi Gang sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, mẹ cũng phải thật hạnh phúc nhé!"
Hai người quay lưng đi, bóng khuất dần trong màn đêm u tối. Tối đến nỗi không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt Jang Se Mi.
Đôi khi, chúng ta biết được có ai đó dành cho mình một tấm chân tình, mặc dù ta không thích họ nhưng vẫn cứ muốn họ không trao tấm chân tình đó cho bất cứ ai khác. Liệu có phải đó là ích kỷ không?
Trong tình yêu, hoặc là cho đi rất nhiều, hoặc là nhận lại nhiều hơn thế. Thế thôi, Jang Se Mi đã yêu Baek Do Yi chân thành, tình yêu của cô sẽ mãi còn đó. Tình yêu thì không có thắng thua, người ta thường bảo càng hi vọng thì càng thất vọng. Khi gom góp đủ thất vọng thì người ta sẽ rời đi.
Jang Se Mi đủ mạnh mẽ để vượt qua mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com