Han Ma Suk nghe được Jang Se Mi nói vậy thì không tin vào tai mình:
"Em.. em nói sao cơ?"
"Chúng ta thử đi.."
"Jang Se Mi, em có biết anh nghe được những lời này anh đang cảm thấy rất hạnh phúc không?
Ngày mai anh sẽ qua nhà đón em được chứ"
"Hẹn gặp anh ngày mai"
"Cảm ơn em rất nhiều, anh yêu em"
Jang Se Mi cúp máy, trong lòng có nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Cô cũng muốn kiểm chứng lại tình yêu của bản thân , cũng muốn xem mình có thực sự chỉ yêu người đồng giới không. Cũng muốn bản thân thực sự tìm được hướng đi đúng. Đến đâu hay đến đây, đến bây giờ rồi còn lo gì nữa. Cô cũng phó mặc cho cuộc đời.
Căn phòng Han Ma Suk bây giờ bừa bộn kinh khủng. Anh lục tung tủ quần áo trong phòng, quần áo nằm la liệt khắp nơi từ sàn nhà đến giường ngủ. Anh ngồi phịch xuống giường, chán nản nhìn đống chiến trường do mình bày ra.
Từ khi trước đến nay anh chỉ mặc những bộ đồ đơn giản như áo thun quần bò, cũng không thường xuyên ra ngoài nên không quan tâm gì đến vấn đề trang phục cho lắm. Đến lúc cần lại không biết phải chọn bộ nào. Tuy trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo mới chưa mặc qua, thậm chí có một số còn chưa kịp tháo mác, nhưng thật sự anh không tìm được bộ đồ nào vừa ý cả.
Han Ma Suk lật tung chăn ra, khoác tạm một cái áo khoác rồi tức tốc chạy xuống dưới nhà, bảo tài xế chở cậu đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng ở phố Y. Nhưng vì đây là buổi hẹn đầu tiên rất quan trọng, thế nên anh phải mua một bộ quần áo mới.
Han Ma Suk nở nụ cười mãn nguyện khi chọn được bộ đồ ưng ý, cũng tưởng tượng ra linh tinh đủ thứ chuyện. Cứ như yêu lần đầu vậy!
—
Cuối cùng ngày này cũng đến, còn những nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng anh đã sửa soạn chuẩn bị tươm tất xong hết. Anh nhìn một lượt bộ đồ trắng cộng với quần đen lịch thiệp, trông đơn giản nhưng gọn gàng.Màu sắc và chất liệu vải đều rất đẹp, rất tốt, rất vừa ý với anh.
Anh đang cảm thấy hồi hộp, sự hồi hộp xen lẫn với những cảm xúc phấn khởi, cũng có chút gì đó ngại ngùng. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên với Jang Se Mi, cũng là lần đầu tiên đi chơi với một người nhưng lại có thể khiến cho anh phải bận tâm, phải hồi hộp đến như vậy.
Mà cũng phải thôi, bởi vì người đó chính là Jang Se Mi mà.
—
Đến giờ, anh nhờ tài xế đưa anh đến. Xe chạy được mười lăm phút rồi dừng lại. Anh bước xuống, đợi đến khi chiếc xe đã chạy được một đoạn khá xa rồi cậu mới thở phào một tiếng, rồi lững thững đi bộ đến điểm hẹn.
Từ đằng xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Jang Se Mi đang đứng gần vào một quán bên đường, cô vẫn luôn xinh đẹp, mặc một bộ đồ cũng đơn giản nhưng đủ khiến các chàng trai lẫn cô gái đều phải quay lại nhìn, không cầu kỳ nhưng mặc trên người cô lại rất ưa nhìn. Jang Se Mi dáng người cao ráo, cô cao tận 1m7 mà, gương mặt xinh đẹp không tì vết. Cô khoanh hai tay vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn vào dòng xe cộ tấp nập. Những tia nắng vàng nhạt buổi chiều xuyên qua kẽ lá khẽ chạm vào gương mặt, tạo nên một bức tranh đẹp đến mờ ảo.
Han Ma Suk chạy nhanh đến, Jang Se Mi thấy anh, liền nở một nụ cười, khiến cho những người xung quanh đấy ánh mắt không khỏi liếc nhìn
"Em đến lâu chưa?"
"Chỉ mới tới thôi."
"Anh đã cố tình đến sớm hơn mười lăm phút."
"Vậy mà em còn đến sớm hơn nữa."
"Tôi luôn muốn đến đúng giờ mà!"
"..."
"Nhà hàng ở ngay kia rồi, em đi bộ một chút được chứ?"
"Anh cứ làm như tôi tiểu thư lắm không bằng"
Han Ma Suk phì cười.
"Em thay đổi cách xưng hô được không?"
"Sao chứ?"
"Nghe thật xa lạ"
"Hmm. Thôi được"
Nói rồi Han Ma Suk nắm lấy tay Jang Se Mi , đưa cô vào bên trong nhà hàng.
Anh gọi hai phần buffet sang trọng, tầng hai quá đông người, nên cả hai quyết định sẽ ở tầng 1, ít người lại khá yên tĩnh nên cảm giác sẽ tự nhiên hơn.
Han Ma Suk chọn ngay chỗ ngồi kế bên cửa sổ, rồi phần của hai người cũng được đem lên, trông rất hấp dẫn! Mùi hương thơm thoang thoảng của thịt xộc thẳng lên mũi. Hai người cũng bắt đầu thưởng thức.
"Em ăn thấy sao?"
"Hmm.. đồ ăn ở đây rất ngon"
"Anh biết kiểu gì em cũng thích mà!"
"Hả ? Anh nói gì vậy?"
"Em không thấy nước sốt em thích đang ở cạnh em đó sao?"
"Ồ, sao anh lại biết?"
"Vì anh yêu em!"
"Anh không còn lúc nào khác để giỡn sao"
Jang Se Mi cũng phải bật cười vì Han Ma Suk.
Han Ma Suk giống như một chàng trai thuở mới yêu, cứ vậy tươi cười. Jang Se Mi cũng thấy nói chuyện với anh rất thú vị.
Ở ngoài cửa một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông, là Baek Do Yi đi cùng với đối tác của cô. Không hiểu sao hai người lại chọn trúng nhà hàng này. Baek Do Yi lập tức nhìn thấy ngay Jang Se Mi, lúc này Jang Se Mi cũng không còn giữ nụ cười trên môi khi nhìn thấy Baek Do Yi. Baek Do Yi cùng với người đàn ông kia ngồi không xa Jang Se Mi, đủ để hai người nhìn thấy nhau.
Ông kéo ghế cho Baek Do Yi ngồi:
"Cảm ơn anh!"
Jang Se Mi nhìn thấy thì trong lòng có chút khó chịu.
"Se Mi, em sao vậy?"
"À.. Em không sao, anh ăn tiếp đi"
Baek Do Yi ngồi bàn công chuyện nhưng cũng không quên thỉnh thoảng liếc sang phía Jang Se Mi. Nhìn thấy hai người vui vẻ cười đùa, thật khiến người khác ngứa mắt mà!
Han Ma Suk nắm lấy tay Jang Se Mi:
"Em rất xinh đẹp đó Jang Se Mi. Thật may mắn cho anh khi có cô người yêu như em"
Baek Do Yi nghe thấy những lời này cùng hành động kia thì không kiềm chế nổi. Nhân lúc vị đối tác kia đang đi ra ngoài , cô tiến lại chỗ Jang Se Mi. Nắm lấy tay cô kéo đi:
Han Ma Suk thấy vậy cản lại:
"Sao cô cứ hay phá đám chúng tôi vậy?"
"Phá đám sao?"
"Đúng vậy! Se Mi là người yêu tôi, cô buông tay ra!"
"Anh đừng ăn nói bậy bạ nữa , cô ấy không bao giờ yêu người khác, hai người sẽ không có kết quả đâu."
"Se Mi à, em nói gì đi?"
"Em..."
"Đi với tôi.."
Mặc cho Han Ma Suk có nói gì cô cũng kéo Jang Se Mi đi bằng được. Cô vứt Jang Se Mi vào trong xe.
"Cô thực sự muốn chọc tức tôi đến vậy sao?"
"Tôi đã làm gì chứ?"
"Cô nói yêu tôi? Nhìn xem bây giờ cô đang làm gì ? Tình yêu của cô rẻ tiền đến vậy sao?"
"Chủ tịch ...". Jang Se Mi tức không nói nên lời
"Bỏ cái từ chủ tịch đi, trước đây cô từng gọi tôi ntn hả?"
"Tình yêu rẻ tiền.. hừ. Đúng là chỉ có Baek Do Yi mới nghĩ được vậy nhỉ? Tình yêu của tôi đâu có giá trị gì? Sao phải để tâm đến làm gì ?"
"Cô..."
"Tôi đã đồng ý hẹn hò với Han Ma Suk rồi, tôi xin phép trở lại, chủ tịch cũng đừng làm như vậy thêm một lần nào nữa, người khác sẽ hiểu lầm"
Jang Se Mi mở cửa xe ra thì chợt thấy cửa xe đã bị khóa từ lúc nào, quay lại định chất vấn thì bị chặn lại bởi nụ hôn của Baek Do Yi, hôn một cách mãnh liệt, quấn lấy lưỡi của Jang Se Mi thật chặt. Nhiệt độ của Jang Se Mi và Baek Do Yi lúc này tăng lên một cách chóng mặt. Baek Do Yi cứ vậy một lúc lâu cũng chịu thả Jang Se Mi ra gương mặt cả hai đỏ bừng:
"Baek Do Yi..."
"Em không yêu tôi thật sao?"
"Em..."
"Sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy, em muốn tôi điên lên phải không?"
"Do Yi hành động như vậy là có ý gì? Tại sao lại hôn.."
"Tôi làm đến vậy em vẫn không hiểu sao?"
"Nếu là thương hại thì không cần đâu..."
"Tôi yêu em! Đừng có làm những trò trẻ con đó nữa!"
"Yêu..Baek Do Yi yêu Jang Se Mi này sao.."
"Phải!"
"A.." Jang Se Mi đặt tay lên ngực trái của mình
"Em sao vậy?"
"Em..em khó thở quá..."
"Em..em sao vậy, để tôi đưa em đến bệnh viện."
"Không! Không cần. Những lời Do Yi nói làm em nghẹt thở, giờ thì em đã biết em không thể yêu ai khác được, vì trái tim em nó vốn dĩ chỉ hướng về Do Yi thôi!"
Jang Se Mi nói với Baek Do Yi để cô xuống giải thích với Han Ma Suk nhưng Baek Do Yi không chấp nhận.
—— Bệnh nhân tỉnh rồi thưa bác sĩ
Baek Do Yi dần dần mở mắt ra. Cô nhìn thấy Dan Chi Gang gương mặt tiều tụy, những giọt nước vẫn còn trên khóe mắt.
"A.. đầu đau quá"
"Mẹ.. mẹ có sao không?"
"Jang.. Se Mi đâu?"
"Cô.. Cô ấy.."
"Sao lại không nói gì? Nó đi đâu rồi?"
"Cô ấy .. Cô ấy không còn trên đời này nữa rồi mẹ à! ..."
"Con..con điên rồi phải không? Đừng đùa kiểu đấy"
"Lúc con đến thì mẹ và cô ấy khắp người toàn là máu. Trước khi cô ấy nhắm mắt cô ấy nắm lấy tay con, cầu xin con hãy truyền lời đến cho mẹ rằng:
"Anh hãy nói với mẹ giúp em, cho dù mẹ không yêu em thì em vẫn sẽ luôn yêu mẹ. Trái tim em... hướng về Baek Do Yi, chỉ một mình Baek Do Yi thôi..."
Cô ấy nói xong thì cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng rồi mẹ à... Chi Gang không kìm nén nổi cảm xúc
"Không! Mẹ không tin.... Sao có thể được?"
Baek Do Yi như điên dại, rút dây dẫn truyền nước trên tay, bước xuống giường đi tìm Jang Se Mi, nhưng thân thể yếu ớt lại nhiều vết thương cô gục trên sàn nhà, cô không bỏ cuộc, cố lết đi từng đợt. Dan Chi Gang nhìn thấy mẹ như vậy thì quỳ gối xuống ôm chặt lấy Baek Do Yi, giữ cô lại:
"Mẹ...Mẹ đừng như vậy nữa, cô ấy không thể sống lại đâu mẹ à..."
Baek Do Yi cố gắng lấy hai tay xoa xoa tai mình, lại nhìn Dan Chi Gang:
"Chi Gang.. nãy giờ mẹ nằm mơ phải không? Sự thật là Jang Se Mi vẫn còn sống đúng không?"
Dan Chi Gang nghe xong chỉ biết cúi gầm mặt xuống:
"Trả lời đi...trả lời đi..." Cô lặp đi lặp lại câu nói đó
Baek Do Yi đau đớn nước mắt trào ra, gào tên Jang Se Mi trong vô vọng:
"KHÔNG!!! JANG .... SE...MI....."
Thực ra Baek Do Yi không hề nói những lời yêu với Jang Se Mi. Lúc cô nắm tay kéo Jang Se Mi đi ra xe, cô rất tức giận, chính vì thế cô lái xe rất nhanh, ánh đèn pha chiếu vào mắt hai người, trước tiếng hét thất thanh, chiếc xe đã lật ngược từ lúc nào. Để rồi khi tỉnh dậy Baek Do Yi lại nhận được tin sét đánh như thế này đây.
"Jang Se Mi, tôi còn chưa nói với em rằng tôi yêu em, chưa nói với em rằng tôi đã rung động với em từ lâu, chưa nói với em tôi cần em đến mức nào, em bỏ đi như vậy, em bảo tôi phải sống tiếp thế nào đây" Baek Do Yi cứ liên tục như vậy đến khi lịm đi.
Baek Do Yi tự trách mình vô dụng, tự trách mình không thành thật với bản thân mình sớm hơn, tự trách mình sao lại đối xử với Jang Se Mi như vậy! Những lời thổ lộ của cô lúc ở trên xe đó, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng trong cơn mê mà ra thôi. Cô phải trả giá vì sự nhu nhược hèn nhát của chính mình. Nhưng sao cái giá phải trả này lại đắt đến thế!
Cuộc sống này là vậy! Ngày mai xảy ra chuyện gì không ai có thể biết trước được! Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Nếu không biết trân trọng và gìn giữ thì bất cứ ai cũng có thể ra đi, bất cứ thứ gì cũng có thể lạc mất mà không thể tìm lại được.
End~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com