Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư cách (2/2)

Song Yoon Ah đưa Jang Se Mi trở về nhà, suốt dọc đường ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi Se Mi. Đôi mắt có chút buồn khi nhìn thấy Jang Se Mi vốn lạnh như băng, giờ lại trở nên yếu đuối trước mặt người phụ nữ kia như vậy.

"Em còn yêu cô ta phải không?"

"Không!"

"Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Phải"

Se Mi cảm thấy trong lòng khó chịu không nguôi, muốn nhìn thấy cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó. Sau những tổn thương có lẽ cô đã học được cách hiểu chuyện hơn như cách mà Baek Do Yi muốn.
Thứ mà mình thích, vẫn cứ thích. Nhưng sẽ không còn cố chấp có được.
Thứ mà mình sợ, vẫn cứ sợ. Nhưng đã có thể tự một mình đối mặt.

Song Yoon Ah tự biết mình không có tư cách, biết mình không có cơ hội nhưng vẫn luôn âm thầm bên cạnh Jang Se Mi. Nhưng cô không có ý định từ bỏ, có một ngày Jang Se Mi sẽ hồi tâm chuyển ý.

Song Yoon Ah nhìn sang Jang Se Mi lại không nhịn được mà tặc lưỡi:

"Em vẫn luôn như vậy!"

Jang Se Mi cúi gầm mặt, không muốn nghe cũng không muốn trả lời thêm bất cứ điều gì.

"Omoni~"

Hôm nay là cuối tuần nên cậu con trai út của bà lại đến trêu chọc mẹ đây mà. Chi Jung tươi cười hớn hở bước vào nhà, lại thấy không khí có chút u ám. Nhìn về phía sofa, Baek Do Yi tay cầm chặt ly nước đến mức nước đổ lênh láng khắp sàn từ lúc nào không hay. Chi Jung thấy vậy tiến lại lấy ly nước ra khỏi tay bà:

"Mẹ làm sao vậy? Sao lại để nước đổ nhiều thế này"

"Con hỏi làm gì?"

"Ơ, sao mẹ lạnh nhạt với con thế hay con lại làm gì sai rồi? Hmm.. để nghĩ lại xem"

"Đừng có động vào ta, đang không vui"

"Là ai đã làm mẹ của con tức giận thế? Mà con có chuyện này muốn báo cho mẹ"

Baek Do Yi nhìn Chi Jung ánh mắt nghi hoặc, không biết thằng này lại định bày trò gì đây

"Không phải mẹ vẫn luôn tìm tin tức của chị Se Mi sao? Con biết chị ấy đang ở đâu rồi"

"Ai nói ta tìm nó?"

"Mẹ đừng tự lừa dối mình nữa, 1 năm qua mẹ sống thế nào con là người hiểu rõ nhất"

"Đừng nói lung tung nữa, con về đi"

"Trong tờ giấy này có ghi địa chỉ nơi chị Se Mi đang ở, nếu mẹ cần thì hãy xem nhé"

Baek Do Yi đứng dậy cầm tờ giấy vo tròn và ném về phía góc tường. Dan Chi Jung thấy vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ cất tiếng chào bà và rời đi. Baek Do Yi quay đầu nhìn Chi Jung đã đi khuất, bước từng bước lại gần nhặt tờ giấy lên mở ra xem. Vẫn là không nỡ! Baek Do Yi một mình về phòng, ngồi trên giường nhìn tờ giấy trong tay, lại không nhịn được mà lưỡng lự:

"Cô ta vẫn sống rất tốt mà không phải sao? 1 năm rồi cũng không xuất hiện, không liên lạc, đến cả khi gặp lại cũng thờ ơ, vô tình. Jang Se Mi đúng là đồ nhẫn tâm.."

Baek Do Yi nghĩ một lúc lại quay sang tự trách bản thân mình. Rõ ràng bà là người muốn cô rời đi như vậy không phải sao? "Theo đuổi lại Se Mi nhé! Như cách cô ấy đã làm".

Những ngày sau đó, Baek Do Yi thỉnh thoảng đều sẽ mua những bó hoa nhỏ hoặc làm một ít đồ ăn đặt trước nhà và đứng ở một góc khuất nhìn Jang Se Mi. Jang Se Mi lần đầu tiên nhìn thấy những món đồ này lại đọc thư Baek Do Yi kèm theo trong lòng không khỏi có chút dậy sóng:

"Em dạo này gầy đi nhiều rồi, còn giận tôi không? Tôi xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương em"

Ngày nào cũng là câu nói này nhưng Jang Se Mi chưa từng nhận đồ Baek Do Yi gửi. Cô không muốn cũng chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho Baek Do Yi. Đến một ngày Song Yoon Ah đứng trước nhà Jang Se Mi và thấy những món đồ trước cửa, cô rất tức giận đem những món đồ đó vứt sang một bên. Baek Do Yi đứng từ xa thấy được cảnh này, nhanh chóng tiến lại phía Song Yoon Ah chất vấn:

"Sao cô dám làm vậy?"

"Tại sao tôi lại không dám? Tôi đã cảnh cáo cô tránh xa Se Mi ra"

"Cô có tư cách gì mà nói những điều đó"

"Cô mặt dày thật đó Baek Do Yi, em ấy đã từ chối đến vậy rồi cô còn không biết khó mà lui sao"

"Thế nào là khó? Em ấy chờ tôi 20 năm, tôi chờ em ấy một chút thì có gì mà không được?"

Song Yoon Ah nhìn thấy Se Mi đứng bên trong nhìn ra, liền tiến lại gần thì thầm vào tai Baek Do Yi:

"Jang Se Mi chỉ là đồ chơi của tôi haha"

-Chát-..

Baek Do Yi nghiến chặt răng, giơ tay tát một cú trời giáng khiến Song Yoon Ah ngã xuống dưới đất. Jang Se Mi thấy vậy đi đến chỗ hai người, ngồi xuống đỡ Yoon Ah lên:

"Baek Do Yi, sao cô dám đánh chị ấy?"

"Em..Em bênh cô ta?"

"Dù là gì đi nữa cô cũng không có quyền làm vậy, mời cô đi cho"

"Em không hỏi lý do vì sao tôi làm vậy à?"

"Không!"

"Em thật sự tin cô ta?"

"Đúng vậy"

Baek Do Yi lùi vài bước về sau, như đứng không vững. Khóe mắt có chút cay cay, nhìn Jang Se Mi trước mặt lại thấy muôn phần đau khổ.

"Em muốn tôi rời đi phải không?"

"Cô muốn đi hay không tôi không thể quyết định, nhưng cô đừng đến đây nữa, cũng đừng đưa những thứ đồ này cho tôi, tôi không nhận"

Jang Se Mi nói rồi đỡ Song Yoon Ah vào nhà mình, lại một lần nữa Baek Do Yi bị bỏ rơi. Đứng trước cửa nhà nhìn hai người đi khuất, trái tim như bị ai bóp chặt. Baek Do Yi cao cao tại thượng này lại có một ngày hạ mình đi van xin sự tha thứ, bà đã vứt bỏ hết lòng tự trọng để tìm đến Jang Se Mi. Bởi lẽ điều khó nhất đối với Baek Do Yi chính là cầu xin Jang Se Mi quay về với bà.

"Chị đã nói gì với Baek Do Yi?"

"Em thấy cô ta đánh chị, em không thấy cô ta ức hiếp người quá đáng sao?"

"Sau này chị đừng dính dáng đến cô ta nữa"

"Chị biết rồi, em đừng giận"

"Thôi được chị nghỉ ngơi đi"

Baek Do Yi trở về nhà với tâm trạng bất ổn, những ngày sau đó ngày nào bà cũng say khướt, không quan tâm đến công việc, cũng không làm bất cứ việc gì, mỗi ngày chỉ nhìn xa xăm ra ngoài phía cửa sổ.
Hôm nay Baek Do Yi uống đến say sẩm mặt mày, lại bắt xe đến trước cửa nhà Jang Se Mi. Đứng nói một tràng dài, ai không biết lại tưởng bà không được bình thường:

"Jang Se Mi em ra đây cho tôi
Tôi đã làm gì sai
Tôi xứng đáng nhận những lời cay nghiệt đó từ em sao
Jang Se Mi.... Ra đây..."

Jang Se Mi đứng bên trong nhìn thấy hết tất cả nhưng xem như không biết. Cô tắt đèn, lên giường nằm quay lưng lại vào trong nhà, nhắm mắt và trùm chăn lại. Vì mải mê suy nghĩ vẩn vơ, Jang Se Mi không nhận ra trời đã đổ mưa từ lúc nào. Mưa ngày một lớn dần, Baek Do Yi vẫn đứng trước cửa nhà Jang Se Mi, từ đầu đến chân ướt nhẹp, một phần vì bà uống quá nhiều, phần vì trước đây sức khỏe giảm sút không chịu được mà dần dần mất đi ý thức.

Đùng..

Jang Se Mi lúc này mới giật mình vì tiếng sấm chói tai, thầm nghĩ chắc Baek Do Yi cũng rời đi rồi. Tiến đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cô ngạc nhiên đến không thốt nên lời khi nhìn thấy Baek Do Yi đang dầm mưa miệng không ngừng gọi tên cô. Jang Se Mi lòng như lửa đốt, chạy ra ngoài nhanh chóng đến bên cạnh Baek Do Yi:

"Người điên sao? Tại sao lại đứng dưới mưa thế này?"

"Tô..Tôi điên rồi, tôi.." Baek Do Yi chưa nói hết câu đã ngất đi trong vòng tay Jang Se Mi. Gương mặt của Se Mi tái mét, bế Baek Do Yi vào lòng, vội vã đưa bà vào bên trong nhà.

"Chết tiệt! Người lại nóng như vậy"

Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi ướt sũng, cô đau lòng. Cô nhẹ nhàng thay đồ mới cho bà, đắp khăn hạ nhiệt, cô làm mọi thứ. Ngồi bên cạnh giường nhìn Baek Do Yi, người đã dày vò cô suốt năm tháng tuổi trẻ, trái tim không tự chủ được mà gào rú giống những con thú bị tấn công. Rõ ràng là đau đớn nhưng sao cô lại lao đầu vào như con thiêu thân thế này

1..2..3 tiếng sau;

Baek Do Yi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, mắt vẫn còn lờ mờ, bà vẫn còn chưa tỉnh táo vì đã uống quá nhiều. Nhìn sang mép giường một người phụ nữ đang gục đầu ở bên. Bà mỉm cười hạnh phúc, bà vui vì cô vẫn còn quan tâm đến bà, ít nhất là không để cho bà chết vì mưa gió. Lại không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Jang Se Mi rất hay tỉnh giấc, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô bật dậy. Jang Se Mi ngẩng đầu lên thấy Baek Do Yi, cô muốn đứng dậy thì một cánh tay níu cô lại:

"Jang Se Mi, em đừng như vậy nữa được không?"

"Người nói gì tôi không hiểu"

"Tôi xin em, đừng tổn thương bản thân nữa"

"Người đang hiểu lầm chuyện gì rồi, tôi không hề tổn thương"

Baek Do Yi kéo Jang Se Mi ngồi trước mặt mình, hai tay áp lên má cô:

"Em nhìn thẳng vào mắt tôi đi, nói rằng em không hề tổn thương, em không hề yêu tôi, em đã quên tôi rồi"

"Tôi không hề tổn thương, tôi không hề yêu người, tôi đã quên người rồi". Jang Se Mi lặp lại từng lời mà Baek Do Yi nói, nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt bà.

"Em mở mắt ra, nhìn tôi đi"

Jang Se Mi hất tay Baek Do Yi, bao nhiêu sự trạng bộc phát:

"Người muốn dày vò tôi đến mức nào, tôi đã tránh xa cuộc sống của người rồi, tôi có phải là con chó của Baek Do Yi không? Muốn thì tôi có mặt, không muốn thì đuổi tôi đi, tôi thực sự rất mệt mỏi, rất đau khổ, rất đau.."

Jang Se Mi ngồi sụp xuống, những giọt lệ chua chát rơi xuống mu bàn tay, cô khóc như một đứa trẻ, đã lâu rồi Jang Se Mi mới lại như thế này. Baek Do Yi quỳ xuống ôm cô vào lòng:

"Tôi thật sự không cố ý làm em đau lòng, tôi thật sự không muốn điều đó, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm"

Jang Se Mi khóc một hồi lâu, giọng có chút khàn, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Baek Do Yi, đứng dậy và xoay lưng đi:

"Chúng ta kết thúc được rồi, đừng dính líu gì đến nhau nữa"

Baek Do Yi ôm chặt lấy Jang Se Mi từ phía sau:

"Tại sao em làm vậy với tôi, nếu ngày đó tôi không làm vậy thì sao em có thể sống hạnh phúc như bây giờ với người em yêu được, tôi không hề kết hôn với Joo Nam, tất cả chỉ là một vở kịch, tôi đã sống 1 năm trời với những ly rượu cay và những suy nghĩ về em, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, tại sao? Tại sao em lại nhẫn tâm với tôi vậy.. hức.."

Jang Se Mi có chút không tin, quay lại nhìn người phụ nữ trước mắt:

"Người nhớ tôi?"

"Ừm.."

"Người không hề kết hôn?"

"Ừm.."

"Người đau khổ vì tôi?"

"Đúng. Tôi đau khổ vì em, vừa lòng em chưa.. hức"

Nhìn những giọt nước mắt của Baek Do Yi, Jang Se Mi chỉ hận không thể xé bản thân ra thành trăm mảnh.

"Do Yi, là em không để ý đến cảm xúc của chị, chị đừng khóc nữa"

Baek Do Yi được thể khóc to hơn, quay trở lại giường cuộn tròn mình lại. Jang Se Mi thấy vậy không đành lòng, đến bên cạnh dỗ dành:

"Đều là lỗi của em, chị đừng khóc nữa được không?"

"Jang Se Mi là đồ nhẫn tâm.. đồ đáng ghét.. Em không yêu tôi, không quan tâm tôi, em lạnh nhạt với tôi.. đồ ăn tôi nấu em cũng vứt bỏ.. tôi đã làm cho em vậy rồi em còn cùng Song Yoon Ah chà đạp tôi... tôi không tha thứ cho em.. hức hức..."

Jang Se Mi nghe những lời này đau xót khôn nguôi, lần này cô quá đáng thật rồi, cô lật chăn ra nhảy phắt lên ôm chầm lấy Baek Do Yi:

"Buông ra.. buông tôi ra"

"Em không buông"

"Đi tìm Song Yoon Ah của em đi, lại gần tôi làm gì.."

"Em trước giờ vẫn chỉ yêu mình chị"

"Em nói dối"

Jang Se Mi lật người Baek Do Yi lại, đặt lên môi bà một nụ hôn. Hai người cứ vậy hôn nhau một hồi lâu, hơi nóng từ người Baek Do Yi phả ra khiến Jang Se Mi mê muội, cho đến khi không thở được thì Jang Se Mi mới chịu buông ra. Nhìn gương mặt Baek Do Yi đỏ ửng :

"Chị tin em chưa?"

"Tin gì chứ"

Jang Se Mi lại tiếp tục hôn Baek Do Yi. Bà không chịu được mà đẩy nhẹ cô ra:

"Được rồi tôi tin em"

"Em có yêu tôi không?"

"Nếu em không yêu chị thì bây giờ chị có nằm trong tay em thế này không?"

"Em có làm vậy với cô ta không?"

"Chị nói gì vậy?"

"Em ôm ấp cô ta trước mặt tôi, em bênh cô ta mà chửi mắng tôi.. em thật sự khiến tôi rất đau lòng.."

"Em xin lỗi, lúc đó em chỉ là giận chị, chị đừng suy nghĩ lung tung được chứ? Chị có yêu em không?"

"Tôi không yêu em mà tôi tốn nhiều công sức vậy, chịu để em mắng, chịu để người ta chà đạp, chịu đứng dưới mưa chỉ để chờ em, nếu không yêu thì tôi có làm vậy không?"

"Em không nghĩ chị lại làm nhiều việc như thế vì em"

"Tôi yêu em!"

"Em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị"

"Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nhưng duyên phận lại đưa em về với tôi, lần này tôi sẽ không buông tay em"

" Chị sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, em hứa"

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com