SangNyu
Từ xa xưa rất lâu trước đây rồi, con người vẫn luôn cho rằng quỷ là những loài sinh vật đáng sợ, được tạo ra chỉ để làm tổn hại đến con người. Lý Thượng Uyên cũng đã nghĩ như vậy, cho tới khi anh gặp phải tiểu yêu quái tóc trắng trước mắt anh ngay lúc này đây.
- Ngươi lạc đường à?
Giọng nói cất lên từ đằng sau lưng khiến Thượng Uyên giật mình, theo phản xạ mà chém một đường kiếm ra phía sau. Bóng người phía sau liền nhanh nhẹn tránh được không một chút khó khăn, Thượng Uyên đưa kiểm trở lại trước mặt mình chuyển về thế thủ. Nhưng cơ thể của anh chẳng thể nào chịu đựng được lâu nữa, đã 4 ngày rồi anh chưa có gì bỏ vào bụng, lạc trong cánh rừng rộng lớn mù mịt chẳng thấy được lối ra. Sực lực như bị rút đến cạn kiệt, đôi chân Thượng Uyên cũng không còn chịu được nữa mà gục xuống đất. Bóng người từ phía xa giờ mới từ từ tiến lại gần, dưới ánh mắt dần mờ đi Thượng Uyên vẫn nhìn ra được đó là một nam nhân với mái tóc bạch kim kì dị cùng với hai chiếc sừng nhỏ bên trên.
- Yêu... yêu quái!
Nghe thấy tiếng Thượng Uyên hét lên như thế, yêu quái tóc bạch kim liền có chút giật mình mà nói.
- Ta không có ý muốn làm hại ngươi đâu. Chỉ là thấy ngươi mấy ngày nay khổ sở như thế, ta muốn đem cái này cho vậy thôi.
Nói xong y liền lôi từ vạt áo ra vài trái táo đỏ mọng nước rồi rụt rè đưa ra trước mặt anh. Thượng Uyên còn đang mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy có đồ ăn trước mặt thì liền nhận lấy không một chút chần chừ. Sinh lực như được tràn về, chảy khắp huyết mạch khiến thần trí Thượng Uyên dần trở nên thanh tỉnh hơn được phần nào. Giờ anh mới chú ý rõ được đến yêu quái trước mặt mình, y có mái tóc bạch kim dài buộc hờ ở phía sau, đôi mắt xanh lam trong veo như mặt hồ tĩnh lặng khiến người khác nhìn vào tựa hồ liền muốn lạc trong đó. Sống mũi cao, lông may thanh tú cùng với đôi môi hồng nhẹ tựa như hoa, phải nói là thật sự rất xinh đẹp. Nếu không phải là do cặp sừng trên đầu y thì có lẽ Thượng Uyên đã nghĩ rằng y là tiên nhân chứ chẳng phải là yêu quái nào kia cả.
- Ngươi là yêu quái, sao lại cứu giúp ta?
- Là yêu quái thì không được giúp người bị nạn sao?
Thượng Uyên nghe xong câu này thì liền nhăn mày khó hiểu, sống được 24 năm trên cõi đời này rồi, chém giết vô vàn đủ loại yêu quái mà lần đầu anh thấy có một tên yêu quái đã giúp người rồi lại còn hỏi tại sao. Không phải vốn yêu quái sinh ra là để làm hại đến con người hay sao, từ trước đến giờ chúng vẫn làm vậy mà.
- Những yêu quái khác thì không như vậy.
Y liền bật cười
- Ôi đúng là nhân loại vẫn chưa hiểu gì về yêu quái bọn ta cả.
-------------
Một câu chuyện về thứ tình cảm cấm kị chẳng bao giờ thành, nhân loại và yêu ma, hai cá thể tưởng chừng như khác biệt mà lại giống nhau đến lạ kì. Lý Thượng Uyên đã lỡ phải lòng Thôi Xán Hỉ, để rồi phải nhận lại là cái kết bi thương không thể nào tránh được. Thanh kiếm của Thượng Uyên đâm xuyên qua cơ thể mong manh của Xán Hỉ, chẳng có máu, cũng chẳng còn gì cả. Y cứ thế mà tan biến mất trong tay anh như chưa từng tồn tại.
Đến cuối cùng, người ta tìm thấy Lý Thượng Uyên ở bên gốc cây tử đằng mà anh trân trọng nhất. Máu đỏ hòa cùng với sắc tím của tử đằng ngấm sâu vào trong đất, thanh kiếm mà anh dùng để đâm lấy người anh thương nhất giờ đây cắm chặt trong lồng ngực như một sự đắc tội. Thầm mong dưới trời cao rằng nếu có kiếp sau, hãy để hai người họ gặp nhau dưới một hình dạng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com