Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SunHwall

Protect - Bảo hộ

Sunwoo thường cảm thấy được phía sau mình dường như có một ai đó luôn lặng lẽ theo dõi cậu. Nhưng mỗi lần quay lại, thì phía sau lại chẳng có một ai. Dù vậy nhưng cậu lại không thấy lo lắng một chút nào, mà chẳng rõ vì sao cậu cảm thấy cảm giác này, có chút quen thuộc.

Cậu hiện tại vừa tan trường, bước trên con đường về nhà mà cậu vẫn đi hằng ngày, ánh mắt lơ đẫng nhìn về phía trước nhưng lại chẳng để ý gì đến xung quanh. Đột nhiên, cậu cảm thấy đằng sau áo mình bị kéo lại, cả người lập tức ngã nhào ra đằng sau. Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ phía trên, một chậu cây cảnh rơi xuống vỡ toang ngay trước mặt cậu. Sunwoo nghĩ, nếu vừa rồi không được kéo lại mà để thứ này rơi trúng người mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sunwoo quay người lại tìm kiếm người lúc nãy đã giúp mình. Cho dù xung quanh cậu lúc này là người người đang tụ tập lại xem chuyện, thì cậu vẫn thấy được bóng hình đó. Tà áo sơ mi trắng cùng mái tóc ngắn đen tuyền bỗng nổi bật khác thường giữa dòng người đông đúc, không hiểu lí do tại sao, nhưng lúc đó tất cả những gì trong đầu Sunwoo chỉ có một câu.

"Mình phải gặp được người đó"

Thế là cậu chen chúc qua đám đông mà chạy đến chỗ người đó, bàn tay cậu vươn ra tưởng đã giữ lại được bóng hình kia, nắm lấy được mà vẫn cứ vuột mất. Để lại Sunwoo một mình với ánh mắt kì dị của những người xung quanh.

***

"Cậu là ai? Sao lại giúp tôi nhiều lần như vậy?"

Cậu trai tóc đen ngồi trên lan can tầng thượng của toà nhà Sunwoo đang ở, đôi chân cậu ta đung đưa theo gió, có vẻ chẳng quan tâm đến lời nói của Sunwoo chút nào.

"Cậu không phải con người đúng không?"

"Đúng, tôi không còn là con người nữa. Tôi cũng chẳng biết tôi là ai, điều duy nhất tôi nhớ được là phải bảo vệ cậu"

Hai người lặng im như đang cố gắng tìm kiếm lại thứ gì bị thiếu hụt trong tâm trí mình. Dù chẳng còn kí ức gì về nhau, nhưng mong muốn được bảo vệ người còn lại vẫn tồn tại vô hình trong cảm xúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com