CHƯƠNG 12: THOẢ MÃN CÙNG CHÚ HIẾU
"May cho cháu là đàn ông đấy, chứ nếu là đàn bà thì nãy giờ chết với tao rồi."
Tôi hoảng loạn, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Chú... chú nói cái gì vậy?!"
Chú cười khẩy, nhấn mạnh thứ nóng rực kia lên mông tôi một lần nữa, giọng chú đầy thách thức:
"Mấy nhỏ massage còn chịu không nổi tao, huống chi là mày?"
Tôi gần như nín thở, tim đập loạn xạ khi cảm nhận được thứ nóng rực đó đang áp sát vào tôi. Cả người tôi cứng đờ, không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng rồi, chú Hiếu bật cười, vỗ mạnh vào mông tôi một cái khiến tôi giật nảy người.
"Thôi, đùa cháu chút thôi." Chú cười cợt, giọng điệu bỗng nhiên nhẹ hẳn đi như thể chưa từng nói những lời vừa rồi.
Tôi thở hắt ra một hơi, chân gần như nhũn ra.
"Chú làm cháu sợ muốn chết..."
Chú bật cười lớn hơn, vỗ vỗ vào lưng tôi đầy trêu chọc.
"Rồi, rồi. Giờ quay lại đi, làm tiếp như nãy đi. Dùng tay cho chú ra đi, nhanh nào."
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ đợi của chú Hiếu, tôi biết mình không có lựa chọn nào khác. Run rẩy, tôi đưa tay xuống...
Tôi không thể tin được chuyện này, nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình lại.
Chú Hiếu có vẻ sắp ra đến nơi rồi. Cây hàng khổng lồ của chú giật giật điên cuồng, như thể có một nguồn năng lượng mãnh liệt đang bùng nổ bên trong. Tôi chưa bao giờ thấy con cặc nào có thể co giật dữ dội như vậy!
"Được rồi... nhưng mà chú Hiếu..."
Chú nhếch mép, ánh mắt đầy uy quyền:
"Với lại, chú đã nói rồi, cần phải giải quyết cho sòng phẳng. Chẳng phải cháu từng nói cháu thích bú vếu sao?"
Tôi nuốt nước bọt. "Dạ..."
"Thế cháu có thấy chú đang phải dùng cả hai tay để quay tay không?"
Tôi liếc xuống, nhìn bàn tay lực lưỡng của chú đang nắm chặt lấy con cặc to lớn, giật mạnh liên tục.
"Dạ... thấy."
"Vậy cháu có thấy chú còn có cặp vú to đùng đây mà không thể tự chăm sóc nó cùng lúc không?"
Tôi giật mình, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực vạm vỡ, đầy cơ bắp của chú Hiếu. Những múi cơ rắn chắc, hai đầu ti sẫm màu như đang khiêu khích tôi.
"Ơ... dạ..."
"Vậy còn chờ cái gì nữa mà không trả lại ơn huệ cho chú?"
Tôi ngớ người ra. À. Tôi phải làm lại cho ông. Haizzzz. Tôi thật là vô ý mà. Tôi chầm chậm tiến lại gần...
Tôi đưa tay lên ngực chú và nắm lấy những múi cơ to lớn của chú, chúng thật sự rất lớn, gần như giống ngực phụ nữ, chỉ có điều chúng cứng và săn chắc hơn nhiều.
"Ý... làm như vậy..... đúng không chú?" Tôi hỏi với giọng ngập ngừng, ngạc nhiên vì vẫn còn có thể nói được.
"Trời ơi, không phải!" Chú quát lên.
Tôi lập tức rụt tay lại, bối rối không biết mình đã làm gì sai. Mình đã làm gì vậy? Nếu chú ấy nghĩ tôi là một kẻ thèm vếu thì sao? Chú ấy có thể khiến Thuỷ chia tay tôi ngay lập tức!
"Xin lỗi! Cháu cứ tưởng là..."
Chú kéo mạnh tóc tôi về phía mình.
"Quân này, lúc nãy cháu bảo cháu thích bú ngực mà..."
Chú dừng lại một lúc, khuôn mặt tôi giờ đã gần sát vào ngực chú.
Một lần nữa, mùi hương nam tính của chú thật sự mạnh mẽ, mũi tôi giờ chỉ cách đám lông nách dày đặc của chú một chút.
Con cặc của chú đang giật mạnh ngay bên dưới tôi.
Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.
"... Mút vú chú đi!" Chú quát lên.
À. Hoá ra là vậy. Làm tôi sợ hãi nãy giờ. Không phải ông ấy không thích tôi sờ vú. Mà là ông muốn tôi bú vú cho ông. Haizzzz. Tôi ngớ ngẩn thật. Như vậy mà cũng không hiểu ý ông.
Được rồi, giờ thì tôi biết mình phải làm gì rồi!
Tôi nghĩ não mình có thể đã ngừng hoạt động hoàn toàn vào khoảnh khắc đó, chỉ còn bản năng dẫn lối.
Mặc dù chú Hiếu đã thả lỏng hoàn toàn, không còn giữ tôi nữa tôi có thể tự do di chuyển nhưng tôi lại chủ động tiến sát hơn, há miệng ngậm lấy núm vú to tường của chú. Cái núm hồng hào mà ngọt ngào làm sao.
"Ưmmm..." Chú rên khẽ ngay lập tức, giọng trầm thấp đầy kích thích.
Tôi mút nhẹ, đầu lưỡi lướt quanh, liếm dọc theo từng đường nét. Lúc nãy, chú đã tìm ra điểm yếu của tôi—giờ thì đến lượt tôi tìm điểm nhạy cảm của chú.
Cùng lúc đó, tôi đưa tay lên, xoa bóp bờ ngực săn chắc còn lại của chú, cảm nhận từng chuyển động bên dưới làn da nóng rực...
Tôi dùng tay mơn trớn, xoa bóp nhẹ nhàng lên vùng ngực rắn chắc của anh ấy, cảm nhận từng đường nét cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay.
Tôi vừa bú vừa dùng tay xoa bóp ngực chú ấy cùng lúc.
"Cháu có thể làm tốt hơn thế, Quân, cháu cần phải cho thấy cháu thèm khát nó đến mức nào.... Mẹ kiếp, Aaaaa...Quân...Hoá ra mày bú vú con gái tao như thế này hả... Má nó...Đã quá vậy..."
Tôi liếm chú Hiếu như thể tôi là một đứa trẻ háo hức bú sữa.
Tôi mút cả hai núm vú của chú ấy, chơi đùa với nước bọt của mình, hôn và cắn nhẹ vào ngực chú ấy, từng cái một... Thực tế, giống như tôi vẫn thường làm với con gái chú ấy.
Và giống như con gái mình, chú Hiếu thích điều này. Chú ấy rên rỉ và rên rỉ.
Cô gái trong phim khiêu dâm cũng đang đạt cực khoái, một con cặc trong hậu môn và một cái nữa trong âm hộ theo như tôi nhớ.
"Đúng rồi!" chú Hiếu vỗ tóc tôi. "Cháu đang chạm vào... Hmmm... đúng chỗ rồi."
Trong lúc tôi miệt mài bú liếm cặp vú săn chắc của chú Hiếu, bàn tay lực lưỡng của chú không hề rảnh rỗi. Nó nắm chặt lấy con cặc khổng lồ, lên xuống nhịp nhàng, tạo ra những âm thanh sột soạt nhẹ nhàng của da thịt cọ xát. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp co thắt của cơ bắp trên ngực chú khi chú vuốt ve "của quý" mình.
"Ư... Aaa... Đúng rồi Quân... Mút mạnh nữa đi con... Sướng... Sướng quá..." Chú Hiếu rên rỉ, giọng trầm đục, đầy khoái cảm. Từng tiếng rên của chú như tiếp thêm lửa, khiến tôi càng thêm hăng say.
Mặc dù đang tập trung vào đôi gò bồng đào của chú, ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng bên dưới. Con cặc khổng lồ, lúc nãy còn căng cứng như thanh sắt, giờ đây lại càng thêm phần dữ tợn dưới bàn tay chú. Nó giật giật, thỉnh thoảng lại nảy lên một cái, như một con quái vật đang chờ được giải thoát. Tôi thấy đầu khấc chú ửng đỏ, một giọt chất nhờn trong suốt lấp lánh ở lỗ sáo. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi: vừa sợ hãi trước sự "khủng khiếp" của nó, vừa bị mê hoặc bởi vẻ hùng vĩ, nguyên thủy ấy. Tôi tự hỏi, liệu nó sẽ trông như thế nào khi hoàn toàn cương cứng, khi nó bắn ra những dòng tinh dịch nóng hổi? Tâm trí tôi lại một lần nữa lạc vào những tưởng tượng đen tối, dù miệng vẫn đang miệt mài bú mút, phục tùng theo bản năng.
Dưới tay chú, con cặc của chú Hiếu ngày càng cương cứng, những mạch máu nổi lên chằng chịt, báo hiệu một đợt phun trào sắp tới. Đầu khấc chú ửng đỏ, một dòng chất lỏng trong suốt, sánh đặc bắt đầu rỉ ra, lấp lánh như sương mai trên cánh hoa. Tôi tiếp tục miệt mài bú liếm đôi nhũ hoa săn chắc, cảm nhận từng nhịp thở dốc và tiếng rên rỉ trầm đục của chú.
"Ư... Dừng lại... dừng lại chút đi Quân!" Chú Hiếu đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc vì khoái cảm. Tôi hơi ngạc nhiên, buông núm vú chú ra. Ngay lập tức, chú phun một bãi nước bọt đặc quánh vào lòng bàn tay mình, rồi đưa xuống xoa đều lên thân con cặc đang rung rẩy.
"Mày thấy không? Nó đang chảy nước ra rồi đây này!" Chú Hiếu nói, giọng đầy tự mãn pha lẫn sự dâm đãng. "Mẹ kiếp, tao ước gì cái con cặc này đang đụ vào cái lồn nhỏ kia kìa!" Chú vừa nói vừa hướng mắt về phía màn hình ti vi, nơi những diễn viên phim vẫn đang miệt mài "quần nhau".
Ánh mắt chú Hiếu dán chặt vào màn hình, như thể đang hình dung ra cảnh con cặc khổng lồ của chú đang "chọc ngoáy" vào cái "lồn" ướt át trên phim. "Mày thấy không, Quân? Cái lỗ đó kìa... Tao mà được nhét vào đó thì chỉ có nước nó rên la khản cả cổ!" Chú cười khẩy, tay vẫn không ngừng vuốt ve con cặc đang rỉ nước. Một cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng tôi. Cái sự trơ trẽn, dâm đãng của chú Hiếu, thay vì khiến tôi ghê tởm, lại vô thức khơi gợi một ngọn lửa ham muốn âm ỉ trong tôi.
"Tiếp đi, nhìn gì?!" Chú Hiếu gầm gừ, giọng ra lệnh. Tôi giật mình, vội vàng quay lại tập trung vào đôi nhũ hoa săn chắc của chú, tiếp tục miệt mài bú liếm. Lưỡi tôi lướt nhẹ, mút mát từng chút một, cố gắng khơi gợi thêm khoái cảm cho chú. Tay tôi không ngừng xoa bóp, mơn trớn bầu ngực vạm vỡ, cảm nhận từng múi cơ rắn chắc dưới lòng bàn tay.
Con cặc khổng lồ của chú bên dưới vẫn đang được bàn tay kia vuốt ve, rỉ nước nhớp nháp, và tôi có thể cảm nhận được từng nhịp giật nhẹ của nó. Một khao khát điên cuồng trỗi dậy trong tôi – tôi muốn ngay lập tức buông thứ đang làm dở, lao xuống nắm chặt lấy con cặc ấy, vùi mặt vào giữa hai hòn dái, và bú mút nó một cách thô bạo, không chút ngần ngại. Tôi thèm cái cảm giác nó lấp đầy khoang miệng, vị mặn chát của tinh dịch, và cả cái mùi nam tính nồng nàn.
Nhưng một nỗi sợ hãi vô hình ghìm chặt tôi lại. Sợ bị phát hiện, sợ những hậu quả khôn lường nếu tôi vượt quá giới hạn. Tôi tự nhủ, không thể, không được phép làm điều đó. Tôi cố gắng dồn hết mọi ham muốn vào việc bú liếm cặp vú chú, như thể đó là cách duy nhất để giải tỏa cơn khát đang bùng cháy trong lòng. Tôi chỉ dám liếc nhanh xuống, nhìn con cặc chú đang được chú vuốt ve, rồi lại vội vã quay lên, tiếp tục công việc của mình.
"Ư... Á... Aaaaaa... Địt mẹ! Sướng... Sướng quá Quân ơi!"
Tiếng rên của chú Hiếu như một mệnh lệnh.
"Ahhhhhhh......Mẹ nó....Ahhhhhh...Tao raaaaaaaa.......AAAAAAAAAA........AAAAAAAA.....AAAAAAAAAA"
Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó bay thẳng lên má mình.
Không thể nào trời mưa giữa phòng khách được, đó là suy nghĩ ngu ngốc đầu tiên của tôi.
Rất nhanh, tôi hiểu ra rằng chú Hiếu đang bắn hết tinh hoàn cỡ XXL của chú lên khắp người tôi. Bay mạnh đến nổi chạm lên cả má của tôi khi tôi vẫn đang hì hục liếm đầu vú của ông.
Tôi đang trở thành một vật chứa tinh dịch.
Tôi cảm thấy một luồng tinh dịch dày đặc bắn vào má tôi, một luồng khác bắn vào bên bụng tôi (tôi đang cúi xuống chú Hiếu để mút núm vú), và nhiều tinh dịch hơn nữa bắn thẳng vào mặt và ngực tôi. Chú Hiếu cũng đang tự bắn vào mình.
Đây thực sự là một màn pháo hoa.
Trong suốt quá trình, tôi liên tục liếm núm vú của chú Hiếu.
"ĐịT ĐịT... ĐịT... TUYỆT CÓ MẸ NÓ VỜI... ĐịT..." Chú Hiếu rên rỉ vì khoái cảm.
Khi chú cuối cùng cũng xuất tinh xong, tôi đã ướt đẫm tinh dịch.
Tinh dịch của tôi, của chú Hiếu... Chú Hiếu đã xuất tinh nhiều hơn tôi rất nhiều và tinh dịch của chú đã bắn khắp cơ thể và mặt tôi. Không hiểu sao, tôi thậm chí còn dính một ít trên môi mình! ĐịT, tôi có thể nếm được chú ấy! Nhưng mà tôi đã không làm vậy. Nghĩ lại thì tiếc thật.
Không có gì ngạc nhiên, đó là những đợt tinh dịch đặc nhất mà tôi từng thấy.
Cuối cùng tôi cũng rút khỏi chú Hiếu, cảm thấy mất phương hướng.
Chú Hiếu đang mỉm cười, con cặc bắt đầu xẹp xuống.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ, Quân. Chú đoán là chúng ta hòa nhau rồi."
Tôi ngửa đầu ra sau, thở hắt một hơi dài. Toàn thân tôi rã rời, một cảm giác sung sướng trào dâng khắp cơ thể, như thể tôi vừa trải qua khoảnh khắc đê mê nhất đời mình. Tôi nhìn trực diện vào mắt chú, vào đôi môi chú và cả bờ ngực căng mọng của chú. Tôi chưa làm tình nhưng không khác gì là đang làm tình. Và...với bố vợ tương lai của mình. Tôi nghe chú nói vậy mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—vừa thỏa mãn tột độ, vừa có chút tiếc nuối. Cơn khoái lạc vừa qua đúng là đỉnh cao, nhưng... có một thứ tôi vẫn chưa đạt được.
Tôi vẫn chưa thực sự chạm vào CON CẶC của ông. Vừa rồi chỉ là một sự sai khiến. Ý nghĩ ấy làm tôi khẽ rùng mình. Tôi đã muốn lắm chứ, đã tưởng tượng đến cảm giác làn da nóng rực ấy trong tay, thậm chí trong miệng mình. Nhưng cuối cùng, tôi lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Tôi len lén nhìn xuống, ánh mắt như bị hút về phía nơi ấy. Dù nó đã dần mềm đi, nhưng vẫn còn ẩn hiện chút tàn dư của dục vọng vừa qua. Tôi cắn nhẹ môi, lòng không khỏi có chút tiếc rẻ.
Phải chăng... tôi nên liều lĩnh một chút thì có thể mớ tinh dịch kia đã nằm trọn trong miệng của tôi rồi.
Haizzzzzzzzz
À mà, có một lưu ý nhỏ nè: tác giả là Song Ngư đó! Thế nên, cảm xúc trong truyện có thể hơi 'khó nắm bắt' một chút, đôi khi phức tạp hay mơ hồ, thậm chí là mâu thuẫn. Nếu bạn thấy có những đoạn thiên về cảm xúc hơn là lý lẽ, thì đó là 'đặc sản' của Song Ngư tụi mình đó. Mong bạn thông cảm và tận hưởng nhé!
Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ.
Mình đã làm cái quái gì vậy? Thủ dâm với bố của Thuỷ, để ông ấy sờ vào người mình (!), mút mấy cái núm vú của ông ấy (!!), rồi cuối cùng lại bị ướt đẫm vì thứ tinh trùng đặc sệt của ông ấy (!!!).
Tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng ngại ngùng suốt mùa hè này, thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đi khỏi nông trại. Làm sao tôi có thể nhìn chú Hiếu vào mắt lần nữa đây?
Thanh Thuỷ chắc chắn sẽ nổi giận nếu biết tôi bỏ mặc ba cô ấy, nhưng ít ra thì... dù cái chuyện quái đản này là gì đi nữa, nó cũng sẽ chấm dứt.
Mà khoan, thử tưởng tượng coi—Thuỷ mà biết tôi đang mút vú ba cô ấy thì còn điên cỡ nào nữa?! Chắc chắn là không thể nào vui được rồi. Phải không?
Haizzzzzzzzzzz. Muốn lên núi ở quá.
Sáng hôm đó chú Hiếu dậy muộn.
Tôi thấp thỏm đợi ông ấy xuống nhà để ăn bữa sáng, đầu óc cứ tua đi tua lại mấy cảnh tối qua như cuộn phim cháy máy. Tệ hơn là... tại sao tôi lại thức dậy với cái cảm giác "dựng cờ" dữ dội như vậy chứ? Nghĩ đến cái cảnh tối qua mà thằng nhỏ cứ sống dậy như chưa có chuyện gì xảy ra...
Não thì xấu hổ muốn độn thổ, còn thằng Peter thì cứ đòi hỏi như chưa được xài bao giờ! Đúng là có lúc nó háu ăn đến vô lý.
Tôi tự nhủ có khi nào chú Hiếu không chịu xuống nhà vì ông ấy cũng đang ngượng không? Nhưng rồi lại phì cười—chú Hiếu mà biết ngại á? Thôi, nghe nó còn hư cấu hơn phim truyền hình Ấn Độ vậy.
Tôi đang định lên lầu hỏi coi chú chú Hiếu có sao không — bình thường giờ này là hai chú cháu đã làm được cả tiếng rồi, với lại hôm qua chú còn bị đau lưng nữa, tôi lo chú có chuyện gì — thì chú bước vô bếp, ngáp dài một cái rõ to.
Chú trần truồng phần trên, con cặc to đùng đong đưa giữa hai đùi với lớp quần đùi mỏng, nhìn mà thấy nặng nề y như cục thịt gác bếp.
"Sáng rồi hả, Quân?"
"Dạ, chào buổi sáng chú Hiếu. Cháu có làm bún bò nè."
Chú lại ngáp cái nữa rồi ho khan vài tiếng.
"Tốt. Đói muốn xỉu luôn. Giờ có con bò chắc chú ăn hết nguyên con."
Chú ngồi phịch xuống ghế, bốc liền mấy miếng chả bò bỏ vô miệng.
Tôi trông đợi gì vậy ta? Một lời nhắc đến cái vụ "hợp tác tay đôi" tối qua hả? Nhưng không, chú tỉnh bơ như không có gì. Vẻ mặt thản nhiên như thể tối qua tụi mình chỉ cùng nhau xem thời sự.
"Lưng chú đỡ chưa ạ?" tôi hỏi, cố làm như đang quan tâm chuyện sức khỏe, chứ không phải đang cố dọn dẹp đống lộn xộn trong đầu mình.
"Ờ, cũng ổn rồi." chú ậm ừ, tay thì thò xuống dưới gãi háng một cách thản nhiên.
Chuẩn luôn, đúng kiểu chú Hiếu mà tôi biết vô tư, phóng khoáng và không ngại bất cứ chuyện gì.
Mà lạ một điều, cái sự hời hợt của chú lại làm tôi thấy nhẹ nhõm. Như thể chuyện tối qua chỉ là một cơn gió thoảng qua, không ai buồn giữ lại.
Sáng hôm đó cứ thế trôi qua như bao buổi khác. Chú mặc cái quần short vô (không quần lót như thường lệ), hai chú cháu lại ra chỗ móng chuồng bò làm tiếp phần còn dang dở. Không ai đụng đến chuyện tối qua. Cứ như nó chưa từng xảy ra.
Thái độ của chú làm tôi phải suy nghĩ lại chính mình. Phải chăng tôi đang nghiêm trọng hóa mọi thứ quá?
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, tự mình làm rối lên vì mấy chuyện vốn dĩ chỉ là mấy trò đùa nhảm nhí giữa hai thằng đàn ông với nhau. Tụi tôi uống hơi quá chén, chú Hiếu thì chọc ghẹo, hai bên cũng có lố chút đỉnh... Nhưng giờ nghĩ lại, chắc tôi đang làm quá cái chuyện tinh dịch bắn đầy mặt, đầy người mình rồi. Còn vụ mút vú với sục cặc ông ấy... ừ thì, cũng quá đáng thật. Nhưng thiệt ra cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Có khi chú Hiếu còn chẳng nhớ nổi mấy chuyện xảy ra tối qua.
Hai gã đàn ông sống chung ở một nơi hẻo lánh, không tiếp xúc với ai, đặc biệt là phụ nữ—chuyện kỳ quặc xảy ra cũng không lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã hơn một tuần không nhìn thấy bóng dáng một người con gái nào! Bảo sao cơ thể cứ bức bối, đầu óc thì lang mang lung tung.
Tưởng đâu sáng nay sẽ có gì đổi gió một chút... ai ngờ, người tới lại là... cháu họ của chú Hiếu tên là Nhật Hào.
"Thật luôn hả chú?" Đó là câu hỏi xen lẫn bất ngờ mà tôi đặt ra. Có đứa nhỏ hơn tôi sẽ làm tôi đỡ phải sợ hơn.
Nhật Hào mới 18, vừa thi xong cấp ba, hè này tranh thủ phụ bố nó cũng có một trang trại và hôm nay tới thăm chú chơi trước khi nhập học. Nhìn sáng sủa, cao ráo, có nét trai rắn rỏi của nông thôn nhưng vẫn mang chút gì đó ngây ngô.
Dù có người lạ trong nhà, chú Hiếu vẫn chẳng thèm để tâm. Tắm rửa xong là cứ trần truồng lắc lư con cặc trong cái quần đùi đi qua đi lại như đang sống một mình. Thoải mái đến mức làm người khác phải bối rối giùm.
Mà Hào cũng không tỏ ra bất ngờ. Có khi còn quen rồi. Hay... thích nữa là đằng khác.
Tôi để ý thấy ánh mắt thằng nhỏ cứ lén nhìn chú Hiếu. Mà đâu phải lén kiểu lịch sự đâu, nhìn trân trối, nhìn không chớp luôn. Nhất là khi chú Hiếu không mặc gì, để còn cặc đong đưa giữa ánh nắng sớm. Thiệt ra... tôi cũng vậy. Có khác gì đâu. Lúc chú Hiếu đứng gần, tôi cũng hay liếc nhìn xuống nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng Hào thì nhìn rõ ràng hơn, không thèm giấu.
Thậm chí có đôi lần, tôi cảm giác như thằng nhỏ cũng đang nhìn mình—nhất là khi tôi làm việc ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại, áo không mặc, cơ thể dính đầy bụi đất.
Ờ thì...tôi cũng có nhìn của nó. Đảm bảo thằng nhỏ này cũng có con cặc không nhỏ đâu. Người ta nói: Xấu dây tốt củ. Nó có body mảnh của trai thể thao nên chắc chắn con cặc nó sẽ rất dài cho mà coi.
Hào không giống mấy bạn gay mà tôi từng gặp ở đại học—nó nhìn kiểu trai thể thao, chắc nịch, không có gì "ẻo lả". Vậy nên tôi không chắc nó thuộc "phe" nào. Hoặc cũng có thể, nó giống tôi—trên giấy tờ thì thẳng, nhưng trong đầu thì... ám ảnh với con cặc của chú Hiếu. Có khi nó cũng thèm cặc tôi cũng nên.
Tới nước này thì tôi phải thừa nhận: tôi bị ám ảnh bởi con cặc của một người đàn ông khác.
Chú Hiếu thì hành xử như thể chuyện đó chẳng là gì, vô tư mà "tự xử" ngay sát mặt tôi đêm hôm trước. Còn tôi... không tài nào ngưng nghĩ về cái cảnh đó. Nó cứ lởn vởn trong đầu tôi, cả ngày, cả đêm. Không thoát ra được.
Cái chuyện này làm tôi rối trí đến mức tôi phải tự dạy bản thân tập trung vào cái gì đó khác ngoài... con cặc của bố vợ tương lai.
"Quân à, mày thích gái, thích cái lồn ướt sũng, chặt chẽ. Nghĩ đến đó đi, đừng nghĩ đến cái cặc ngựa của chú mày nữa. Cái quái gì vậy trời? Tại sao lại cứ nghĩ về cái mùi hương đàn ông ấy? Mày bị gì vậy!? Mày thích mút vú mềm, chứ không phải núm vú cứng của thằng đàn ông! Đủ rồi, đừng có nhìn cái cục đùm to đùng trong quần short của ổng nữa!"
Sau vài ngày như vậy, tôi tự kết luận rằng việc bị kẹt ở một nơi xa xôi, không tiếp xúc với ai ngoài chú Hiếu là nguyên nhân chính của mọi chuyện. Tôi cần phải gặp một người phụ nữ thật sự, chứ không phải là trên tivi hay trong phim sex nữa. Và quan trọng hơn, tôi cần phải tránh xa chú Hiếu một thời gian.
Cái sự gần gũi này cứ làm tôi mất kiểm soát, nó chơi đùa với cả cái đầu và cái con cặc của tôi.
Tôi nhận ra mình thật sự cần một người nào đó để làm mình quên đi những suy nghĩ không nên có.
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã nhớ ngay tới người đó, không ai khác chính là anh rể Đạt. Tôi cần tìm cách rủ anh ấy tới nhà chơi, rủ anh đi tập gym để không phải nghĩ về cái dáng người đang làm tôi mất phương hướng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com