Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: CHÚ HIẾU VÀ ANH ĐẠT SỈN


Mà tôi cũng không chỉ muốn dừng lại ở gym, tôi còn muốn cả hai cùng làm vườn, làm gì đó để tâm trí không bị lạc vào những suy nghĩ bậy bạ nữa. Đó là cách duy nhất tôi có thể quên đi cái hình ảnh của chú Hiếu đang lúc nào cũng ám ảnh trong đầu mình. Cái sự gần gũi với chú, mỗi lần nhìn thấy ổng là lại thấy cơ thể mình như có gì đó thổn thức. Nếu có thể cùng anh Đạt làm gì đó thể thao, vận động, chắc tôi sẽ không còn thấy đầu óc mình cứ mông lung như thế này nữa. Chắc chắn là vậy, chỉ cần có anh Đạt ở bên, mọi thứ sẽ khác.

Hôm nay lại là Chủ nhật, 3 tuần trôi qua ở vùng nông thôn này, tôi quyết định rủ anh Đạt sang nhà chơi. May mắn thay, chị Hân có việc bận nên anh đã đến từ sớm. Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm, vì tôi cần thời gian để trò chuyện và làm gì đó cùng anh Đạt. Cả hai chúng tôi cùng nhau làm vườn như mọi khi, thoải mái trò chuyện và đùa giỡn. Thậm chí, không biết làm sao mà câu chuyện cứ xoay quanh những đề tài mà bình thường tôi tránh, như gái gú, chuyện tình dục... nhưng giờ thì tôi không cảm thấy ngại ngùng như lúc đối diện với chú Hiếu. Có lẽ vì lứa tuổi chăng.

Mỗi lần nói chuyện với anh Đạt, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Những câu chuyện này, dù có hơi nhạy cảm, lại giúp tôi xả stress và quên đi những thứ làm đầu óc tôi rối bời mấy hôm nay. Khi tôi và anh Đạt cười đùa vui vẻ, tôi thực sự cảm thấy thoải mái, như thể mình tìm được lối thoát khỏi những điều đang quẩn quanh trong tâm trí.

Đến giờ trưa, chú Hiếu về nhà sau buổi đi công việc. Ổng mang theo một mớ đồ ăn trưa mà tôi đoán là mua trên thành phố. Cái mùi thơm từ những món ăn nóng hổi lập tức lan tỏa trong không khí, làm tôi cảm thấy đói cồn cào. Nhưng, phải thừa nhận là cái cảm giác đối diện với chú Hiếu giờ đây lại khác. Dù ổng vẫn giữ thái độ bình thản, tôi không thể không nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ mà mình đã trải qua trước đó.

Chú Hiếu đặt đống đồ ăn lên bàn, và mặc dù tôi đang cố gắng không để tâm đến những điều trong đầu, ánh mắt của tôi vẫn không thể không liếc nhìn cái dáng người của chú, cái cơ thể mà giờ đây không thể ngừng làm tôi phân vân. Nhưng tôi cũng biết rằng, có anh Đạt ở đây, tôi không phải đối mặt với những suy nghĩ lạ lùng đó nữa.

Ăn xong, bụng căng căng mà trời lại oi ả, tôi và anh Đạt quyết định lên phòng nghỉ một chút cho mát. Phòng tôi ở tầng trên, có cửa sổ lớn nhìn ra vườn, gió lùa vào mát rượi, không khí yên bình đúng kiểu một buổi trưa hè thảnh thơi.

Anh Đạt nằm dài trên nệm, vươn vai lười biếng rồi quay sang nhìn tôi cười:

"Mấy nay bố ở nhà với em có vui không?"

Tôi nằm kế bên, quay đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật:

"Vui gì đâu anh, ổng toàn bắt em cuốc đất, làm vườn, mồ hôi ướt cả người. Mà được cái... cũng có lúc thú vị."

Anh cười khẽ, hơi nheo mắt lại:

"Thú vị là sao? Bộ ổng có... đi đâu đêm không? Hay rủ em đi mấy chỗ lạ lạ?"

Tôi bật cười, cố làm mặt gian:

"Không có đi đâu, nhưng thỉnh thoảng ổng... đi vòng vòng trong nhà, quấn mỗi cái khăn tắm, làm em tưởng mộng du. Em còn suýt té lần đầu thấy ổng bước ra từ phòng tắm đó!"

Anh Đạt bật cười ha hả, cười đến đỏ cả mặt:

"Trời đất, bố càng ngày càng lầy. Anh còn từng khuyên bố kiếm lấy một cô vợ mới để đỡ quạnh hiu, mà ổng có chịu đâu. Ổng bảo sống một mình quen rồi."

Tôi quay qua, nửa đùa nửa chọc:

"Biết đâu ổng không thích vợ mà... thích gặm cỏ non thì sao?"

Anh Đạt đang nằm nghiêng, nghe tôi nói vậy thì khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa tò mò:

"Nói gì kỳ vậy? Nhưng mà... thiệt ra, nghĩ cũng vui vui...cũng có thể đúng...vì ông ấy có mọi thứ mà phụ nữ phải thèm"

Tôi cũng chỉ cười, nhưng trong bụng thì bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ. Mục đích tôi rủ anh xuống đây để quên đi việc suy nghĩ về chú Hiếu mà bây giờ lại cứ nói hoài. Khoảng cách giữa hai anh em tự nhiên gần hơn, không gian phòng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ cục. Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu nhẹ chiếu lên nửa khuôn mặt anh Đạt, làm nổi bật lên nét nam tính, mạnh mẽ mà... tôi chưa từng để ý kỹ đến vậy.

Tôi cảm nhận được không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng, mọi thứ như dừng lại một chút, trước khi tôi nhẹ nhàng thốt ra những lời có chủ đích, chỉ nhằm khơi dậy sự tò mò, sự đam mê trong người anh Đạt.

"Chú bữa trước bị đau lưng, xong cũng rủ em xem phim rồi đó. Lúc đó, em đang xem thì ổng kêu em sục chung với ổng..."

Anh Đạt mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ngồi bật dậy, gương mặt có vẻ vừa sửng sốt vừa tò mò:

"Thiệt hả? Hấp dẫn nhỉ..."

Tôi hơi ngạc nhiên vì anh lại có thể thốt ra những lời ấy một cách tự nhiên đến vậy. Cứ tưởng anh sẽ cho là bệnh hoạn cơ. Thế nhưng tôi không kịp dừng lại, tôi tiếp tục, cố tình khiến anh càng thêm bối rối.

"Ủa anh không thấy ngại sao, mà lại bảo hấp dẫn? Chắc anh thích cái kiểu "đặc biệt" đó lắm phải không?"

Anh Đạt không đáp ngay lập tức. Anh chỉ nhìn tôi, rồi nhíu mày, trong ánh mắt có chút gì đó phức tạp, như là sự lưỡng lự, pha lẫn với sự hứng thú kỳ lạ. Tôi thấy anh nuốt nước bọt, rồi lại khẽ cười khô khan, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự tò mò.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cười:

"Anh... không ngờ luôn. Nhưng mà... mày thật sự làm những chuyện đó với bố sao? Cái kiểu gần gũi như vậy... thật sự mà nói... làm sao không cảm thấy hấp dẫn được?"

Không khí trong phòng lúc này như nóng lên hẳn, tôi bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong anh Đạt. Ánh mắt anh đã không còn chỉ tò mò nữa, mà còn có cả một sự ham muốn ẩn giấu nào đó, làm tôi không khỏi rùng mình.

Cả hai chúng tôi cứ vậy nhìn nhau, những gì đang diễn ra trong không gian này... thật sự rất khó để diễn tả bằng lời.

Tôi nhìn anh Đạt, ánh mắt có phần tò mò lẫn kích thích, rồi anh ấy cười nhẹ, như thể đã quyết định sẽ kể một câu chuyện nào đó mà trước giờ chưa bao giờ chia sẻ.

"Không giấu gì mày đâu, anh từng được một đứa làm cho anh khi trong quân đội. Lúc đó cả hai đều hưng hức tinh thần, lúc đang chạy bộ mà tự nhiên nó lại đến gần, rồi... làm như vậy..."

Anh Đạt không nói tiếp, mà chỉ nhún vai một cái, như thể không có gì quá to tát, nhưng tôi thì không thể không cảm thấy hơi rùng mình. Tôi liếc nhìn anh, cảm giác như một luồng điện chạy qua người, đầu óc tôi bắt đầu rối loạn vì những hình ảnh anh vừa khơi gợi.

"Cái gì? Anh nói sao? Đang chạy bộ mà... lại làm vậy luôn hả?"

Anh Đạt bật cười, không biết là vì ngượng ngùng hay vì đang thấy thú vị với sự ngạc nhiên trong mắt tôi:

"Ừ, mày nghĩ sao? Lúc đó, hai đứa cũng không kiểm soát được, chỉ biết là... cảm giác lúc đó thật sự khác biệt. Khi cả hai đều... có cảm xúc hưng hức, cơ thể nóng rực, thì làm gì có ai còn để ý chuyện gì đâu. Tự nhiên cái cảm giác đó nó mạnh mẽ, không thể kìm nén được."

Tôi không thể kìm được một cảm giác rạo rực trong người, tim đập nhanh hơn. Những hình ảnh trong đầu tôi cứ lướt qua, như một cuốn phim sống động, rồi tôi không thể không hỏi:

"Vậy... anh thấy sao? Cảm giác lúc đó... có khác không?"

Anh Đạt nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu sắc. Rồi anh nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Nó khác... kiểu như không thể diễn tả được, nhưng cũng rất khó quên. Cái cảm giác... lúc đó, tay người khác thì chắc chắn phải khác tay mình rồi đúng không. Cũng chính vì thế mà... khi nó xảy ra, anh cứ tưởng tượng ra tay con bồ cũ hồi trước quen cấp 3, nhắm mắt tận hưởng thôi em"

Tôi nghe anh nói, cảm giác như mình đang chìm trong một không gian khác, nơi mà tôi và anh Đạt đang chia sẻ một thứ gì đó rất riêng tư. Cảm xúc trong tôi bây giờ không thể diễn tả được bằng lời. Lạ lùng và kích thích, như một con sóng vỗ vào bờ, rồi lại cuốn tôi vào một mê cung không lối thoát.

Tôi nhìn sang thấy anh Đạt im lặng một lúc, muốn hỏi anh về chuyện anh đã làm nhưng cũng hơi rén, tôi nhìn thấy ánh mắt có gì đó vừa đùa cợt mà cũng như đang suy tính điều gì. Tôi khẽ hỏi:

"Sao vậy anh? Nghĩ gì mà im ru vậy?"

Anh quay sang tôi, nhếch môi cười nửa miệng rồi nói nhỏ:

"Anh đang nghĩ... thiệt ra ở với bố cũng có cái sướng. Thứ nhất là không bị mẹ vợ càm ràm, khỏi phải nghe lải nhải chuyện vặt. Thứ hai... lâu lâu anh dắt bố đi thư giãn chút, có bị vợ hỏi thì bảo đi uống cà phê với bố. Bố con tâm sự mà, ai nói gì được."

Rồi anh nháy mắt với tôi, giọng hạ thấp hơn:

"Lâu lâu hứng quá thì rủ bố xem phim... Em biết mấy cái đĩa CD cũ của bố không? Toàn hàng tuyển đó, em nào cũng điêu luyện hết cỡ, xem là rạo rực trong người à."

Tôi trợn mắt:

"Ủa vậy... anh với bố từng xem chung phim rồi hả?

Anh Đạt cười khoái chí, gật đầu:

"Ừ, xem rồi. Mà bố xem kiểu tỉnh bơ lắm, như coi đá banh vậy đó. Mà đảm bảo vài bữa nữa bố cũng rủ em xem cho coi. Ổng mà thấy em ở nhà riết, kiểu gì cũng nổi hứng mượn cớ "giải trí". Lúc đó thì đừng có sốc nha."

Tôi vừa mắc cười vừa thấy rợn rợn. Không biết là do trời nóng, hay là do cái không khí kỳ cục đang len lỏi trong căn phòng yên ắng ấy... Tôi nghe anh Đạt nói mà trong lòng chợt thấy lạ lắm. Không phải vì bất ngờ... mà là vì... tôi và chú Hiếu, thực ra, đã... làm y như vậy đêm trước. Tôi và bố ờ thì... chú Hiếu đã từng ngồi cạnh nhau, xem mấy cái đĩa CD đó, đúng kiểu "thư giãn cuối tuần". Lúc đầu tôi còn ngại chín mặt, nhưng chú thì tỉnh queo, thậm chí còn bình luận mấy câu như chuyên gia. Bây giờ nghe anh Đạt kể lại mà tôi mới thấy... ừm... đúng là chú rất thoải mái, kiểu như chẳng có gì là kỳ cục trong chuyện đó cả. Do tôi nghĩ nhiều thôi. Nếu đêm qua tôi mạnh dạn hơn, cuối xuống bú luôn con cặc ông, thì chắc là, ông cũng không đẩy tôi ra đâu. Nếu vậy thì, tôi đã không bỏ lỡ đống tinh dịch dày và ấm của ông rồi.

Eo. Tiếc quả nhở.

Tôi chợt nghĩ: "Có khi nào... đây là một dạng bài test không? Một dạng 'thử thách con rể' của chú Hiếu? Kiểu như nếu mày vượt qua được sự... thoải mái quái gở này, thì mày đủ bản lĩnh để làm rể nhà này!" Nghĩ vậy mà tôi rùng mình.

Đang không biết nói gì thì anh Đạt liếc xuống mông tôi, nhếch mép cười tinh quái:

"Ê nhóc, con trai gì mà mông cong thế? Nhìn ô kê quá nha!"

Tôi khựng lại một giây, nhưng rồi nhếch môi đáp trả, không hiểu sao tôi thốt ra được câu gợi tình như mấy đứa con gái như vậy được:

"Em thuộc kiểu dáng thon gọn mà. Nhưng mà nè, nếu em có cặp mông còn đẹp hơn mấy em gái thì anh có thấy lo lắng không đó?"

Anh Đạt bật cười, nháy mắt:

"Lo gì mà lo, anh còn thích nữa là đằng khác."

Tôi nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên:

"Thích luôn cơ à?"

"Ừ," anh ta cười toe toét, dựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt trông vô cùng thoải mái. "Bởi vì nếu chị Hân không đoái hoài đến anh, mà anh lại không được đi ra ngoài 'hành sự', thì biết đâu... anh lại tìm đến cái mông này."

"Ê ê. Em đàn ông, không phải bánh bèo đâu mà tìm mông em"

"Thì mày không có lồn thì tao chơi mép mông đỡ. Cạ lên mép mông cũng sướng chứ bộ. Nhớ hồi xưa cạ cạ con nhỏ kia mà tao xuất hồi nào không hay luôn"

"Haha. Anh nói như có thằng đàn ông nào dễ dãi để cho anh cạ lên mông vậy á"

"Thì em đây. Cho anh cạ đỡ. Lẽ nào mày thấy anh nứng mà mày không cho. Tin không, giờ tao vật ra tao cạ bây giờ"

Tôi nhếch môi, nheo mắt nhìn anh ta đầy khiêu khích:

"Anh chắc chưa? Vì rất có thể... em sẽ là người chơi mông anh trước đấy."

Anh Đạt nhướng mày, rồi bật cười lớn, vỗ đùi đánh đét một cái:

"Mày cũng ghê lắm ấy nha. Hèn chi nhỏ Thuỷ nó nhiệt tình với mày đến thế."

Chắc anh Đạt cũng ngại khi nhắc đến Thuỷ. Anh Đạt cười cười, ánh mắt tinh quái không rời khỏi tôi. Rồi bất chợt, anh vươn tay vỗ nhẹ vào mông tôi thêm một cái, đủ để khiến tôi giật mình.

"Cơ mà nhóc à. Đi gym không? Lần nữa ở chỗ cũ đó. Nay chị Hân lại đi chơi, bỏ anh ở nhà một mình chán quá."

Tôi giả vờ suy nghĩ một chút rồi trêu lại:

"Thiệt là rủ đi gym không. Hay là anh mượn cớ đi ngắm gái hả? Bữa trước em thấy anh nhìn dữ lắm đấy nha."

Anh Đạt cười cười, nhún vai:

"Ngắm gái đâu có gì lạ. Mà nếu em đi, anh có thể tận dụng cơ hội luyện cơ bắp thêm."

Tôi nhếch môi, đáp lại:

"Luyện cơ bắp hay luyện mắt nhìn gái, anh Đạt?"

Anh ta nhìn tôi, cười như biết rõ mình bị trêu nhưng vẫn không thể bỏ qua:

"Được rồi, anh không nói nữa, nhưng em mà đi cùng thì ít nhất cũng không phải lo chị Hân mày ghen. Đúng không!"

Tụi tôi rốt cuộc cũng đi gym như đã hẹn. Vừa bước vô, tôi đã thấy mấy chị trong phòng tập hôm nay ăn mặc bó sát muốn nghẹt thở, đủ kiểu legging ôm mông, áo croptop hở lưng. Mỗi lần mấy chị cúi xuống nhặt đồ là ảnh mắt anh Đạt như bị hút vô hẳn.

Tôi khều nhẹ, nói nhỏ mà rõ từng chữ:

"Anh à, anh tập ngực mà mắt tập nhầm vô mông người ta là sao?"

Ảnh cười cười tỉnh queo:

"Ờ thì... đẹp mà. Tập cũng phải có cảm hứng chứ."

Tôi bĩu môi:

"Cảm hứng gì không biết, lát chị Hân mà vô đây là cảm tử luôn á."

Tới lượt anh lên ghế đẩy tạ, tôi đứng gần nhìn mà suýt nữa bật cười. Cái quần thể thao mỏng sát rạt, mỗi lần ảnh gồng lên là nguyên một cục phía dưới nhô ra rõ mồn một. Không nhìn cũng khó.

Tôi đợi ảnh đặt tạ xuống, mới cúi sát vô tai, trêu nhỏ:

"Anh biết không... cái đùm của anh lúc nâng tạ nó nổi bật dễ sợ. Hồi nãy có chị kia đang chạy bộ, nhìn anh chằm chằm luôn. Mắt chỉ dán vô khúc đó à. Em đứng kế mà còn thấy mắc cỡ giùm chị đó."

Anh đỏ mặt, gãi đầu:

"Trời đất, em nói gì kì vậy..."

Tôi cười gian, chưa tha:

"Gì đâu mà kì. Em thấy mà, chị đó nhìn kiểu như... muốn xé anh ra ăn vậy á. Thèm anh chắc luôn. Chắc tưởng anh tập chỗ đó riêng á, nên mới nở dữ thần vậy."

Anh Đạt bật cười, đấm nhẹ vô vai tôi:

"Nói chuyện nghe ghê thiệt. Nhưng mà nghe cũng khoái khoái..."

Tôi nháy mắt:

"Ừ, khoái đúng không? Vậy lo mà tập đi cho nó... nở đều. Lỡ chị nào rờ thử rồi chê là mất mặt á."

Anh giả bộ giận, chống nạnh:

"Ê ê, nói gì rờ với thử ở đây! 100% hàng ngon. Em nào chê là có vấn đề à!"

Tôi cười ngặt nghẽo, rồi giả bộ nghiêm túc, nhìn anh từ đầu tới chân:

"Vậy chốt kèo không? Về nhà em kiểm chứng thử, coi coi có đúng là 'hàng ngon' như anh nói không?"

Anh trợn mắt, suýt nữa là nghẹn nước:

"Kiểm... kiểm gì mà ghê vậy? Em mà kiểm xong, lỡ nó cứng lên thì cho cạ lên khe mông không?"

Tôi bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vô vai anh:

"Trời đất ơi, ai nói vậy mà tưởng thiệt hả? Đồ dâm đãng!"

Anh nháy mắt, ghé tai tôi nói nhỏ:

"Dâm là bản năng, anh chỉ không kiềm chế khi ở nhà thôi. Mà mày sục cho bố rồi thì mày sục luôn cho anh đi. Hahaaaa"

Anh cười toe toét. Tôi biết chỉ là đù nhưng tôi giả bộ rùng mình:

"Ghê quá nha. Mà nói thật, anh như vầy chắc nhiều chị mê dữ lắm. Tập gym cỡ đó, đùm cỡ đó... em còn thấy rung rinh, huống chi người ta."

Anh Đạt bật cười, giọng nửa đùa nửa thật:

"Rung thì rung luôn đi, khỏi chống cự. Để anh lo phần còn lại. Tối tao qua mà không cho tao đập mày bây giờ"

Tôi đỏ mặt, vừa tức vừa mắc cười. Quay đi chỗ khác cho đỡ quê, mà tim thì cũng đập nhanh hơn bình thường.

Sau buổi tập gym mệt nhoài, tôi và anh Đạt quyết định ghé qua chỗ nhậu của chú Hiếu đang uống với mấy ông bạn chú. Cả hai cùng lao vào, khuôn mặt hồng hào sau một buổi tập căng thẳng, nhưng giờ đây, chúng tôi đang chuẩn bị cho một buổi tối không kém phần "sôi động".

Chú Hiếu đã ngồi sẵn cùng mấy ông bạn, có cả lái buôn, có cả những người làm trang trại khác, bọn họ đang nhậu rôm rả, cười nói ầm ĩ. Mùi bia và rượu bắt đầu lan tỏa trong không khí, và chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng hòa vào được bầu không khí nhộn nhịp ấy.

"Chết cha, hôm nay uống cho đã mới được!" Anh Đạt nháy mắt với tôi, rồi rót cho tôi một ly bia đầy. Anh nói nhỏ: "Chắc phải uống tới khi nào say mềm mới chịu thôi. Tối về có người phục vụ nữa"

Tôi cười cười, gật đầu đồng tình. Hơi men cứ dần dần ngấm vào người, khiến cả đám nhậu chúng tôi ngày càng nói chuyện huyên thuyên hơn, tiếng cười đùa vang vọng trong nhà. Chú Hiếu cũng bắt đầu có chút say, mắt lờ đờ, cứ ngả nghiêng ngồi trên ghế mà nói chuyện với mấy ông chú.

"Uống đi, chú Minh! Uống cho vui! Không say không về à" Anh Đạt cầm chai rượu, rót thêm cho ông chú đối diện, rồi quay sang chú Hiếu, cười hả hê." Bố yên tâm, lát con chở bố về"

Cả buổi tối trôi qua nhanh chóng, đến lúc gần ngà ngà say, chú Hiếu cũng lảo đảo, mắt lờ đờ nhìn chúng tôi. Anh Đạt đứng dậy vỗ vai tôi, nói: "Chắc là cũng muộn rồi, về thôi. Bố say quá rồi."

Tôi và anh Đạt đứng dậy, dẫn chú Hiếu ra ngoài, cả ba leo lên chiếc xe máy của anh Đạt. Chú Hiếu ngồi giữa, tôi ngồi sau đỡ ông vì thấy chú hơi sỉn. Xe bắt đầu lăn bánh, gió đêm thổi mát rượi, nhưng... tôi không thể không nhận ra cái mùi nồng nặc của đàn ông tỏa ra từ người chú Hiếu, kết hợp với mùi bia nồng nặc khiến tôi hơi khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com