Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: GIỞ TRÒ VỚI CHÚ HIẾU


Tôi khẽ hít một hơi dài, rồi cố gắng ngồi ngay ngắn. Nhưng càng cố giữ sự tỉnh táo, tôi lại càng không thể dứt ra khỏi cảm giác cơ thể chú Hiếu quá gần gũi. Mùi bia còn đọng trên áo chú, và tôi... vô thức đưa tay chạm nhẹ vào vai chú, như một phản xạ. Cảm giác ấy khiến tôi hơi khựng lại một chút. Tay tôi tiếp tục di chuyển, từ từ vuốt qua tay áo chú Hiếu. Khi anh Đạt nổ máy, tôi ngả người một chút để giữ cho chú không ngã, nhưng có lẽ chẳng ai để ý được, chỉ có tôi là nhận ra cái cảm giác nóng hổi của cơ thể chú khi tôi đỡ ông. Cái mùi đàn ông đặc trưng của chú như thôi miên tôi, khiến tôi không thể rời tay khỏi người chú. Mỗi lần xe cua, tôi lại vô tình áp sát vào người chú, áp chặt khuôn ngực cứng của chú và từng nhịp thở của tôi, của chú, dường như hòa quyện lại với nhau.

Anh Đạt tập trung lái xe nên không nói gì. Chú Hiếu thì vẫn ngồi im, có vẻ say đến mức không nhận ra gì nữa. Chỉ có tôi là đang giở trò, và tay tôi đã vô thức nằm ngay đũng quần của chú Hiếu hồi nào không hay. Tay tôi lúc ấy đã đặt hẳn lên đũng quần chú, cảm nhận rõ độ phồng căng phía bên trong lớp vải thô. Tôi không rụt lại, cũng không do dự nữa. Ngón tay khẽ di chuyển, miết nhẹ qua phần nhô lên ấy, từng chút, từng chút một.

Chú Hiếu khẽ rên một tiếng trong cổ họng, như thể tiếng thở mơ hồ từ giấc ngủ say. Tôi mỉm cười, liếc anh Đạt nhưng có vẻ anh chỉ tập trung lái xe mà thôi.

Tôi tiếp tục trò chơi của mình, mạnh dạn hơn. Tay tôi bắt đầu mân mê trên cái đầu khấc sau lớp vải quần lót, cảm nhận rõ sự rắn chắc và kích thước đang dần to ra. Từng ngón tay tôi lướt nhẹ theo hình dáng tròn trịa của nó, cảm nhận được cái rãnh mỏng của khe đầu khấc. Tôi như bị thôi miên, dùng ngón cái miết nhẹ, ấn nhẹ vào rãnh đầu khấc. Chú Hiếu bất giác rướn nhẹ người, đầu khẽ nghiêng, miệng thở hắt như bị mộng xuân kéo vào cơn mê. Còn tôi, tim đập thình thịch, không rõ vì sợ bị phát hiện hay vì cảm giác đang chiếm lấy ai đó theo cách vừa lén lút, vừa đầy kích thích thế này.

Mỗi khi xe đi qua một ổ gà, tôi lại giật mình, cả người tôi bị sốc sát vào chú Hiếu. Con cặc của tôi áp chặt vào mông chú, cảm nhận rõ cái sự rắn chắc của nó qua lớp quần vải mỏng. Tim tôi đập càng nhanh, một sự kích thích quái dị len lỏi. Tôi biết tôi không nên làm vậy, nhưng tôi lại vô thức nhích người thêm chút nữa, để con cặc mình có thể áp sát hơn, cọ xát vào mông chú nhiều hơn. Đồng thời, tay tôi đang mân mê "cái kia" của chú cũng mạnh bạo hơn. Tôi cố tình bóp mạnh hơn vào cái đùm to lớn, cảm nhận rõ sự nặng trĩu của hai hòn bi bên trong. Ngón tay cái của tôi miết chặt vào khe đầu khấc, ngón trỏ và ngón giữa thì ấn nhẹ vào hai bên thân "cậu nhỏ". Chú Hiếu rên lên một tiếng rõ hơn, giọng nói như bị kìm nén: "Ư... ưmm..."

Một ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu tôi. Tôi muốn đi xa hơn nữa, muốn chạm vào thứ nguyên thủy nhất bên trong. Tôi từ từ luồn ngón tay vào lằn quần lót, cảm nhận rõ lớp vải mỏng manh kia. Tôi khẽ lách ngón tay vào, chạm đến đùm lông mềm mại, rậm rạp của chú. Một cảm giác tê dại lan tỏa. Tôi miết nhẹ ngón tay vào đùm lông, cố gắng len lỏi vào sâu hơn một chút nữa...

"Gần tới nhà rồi," giọng anh Đạt vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng rút tay lại, kéo lại khóa quần chú một cách gọn gàng.

Tôi đã quá xoa đoạ rồi đúng không. Quân ơi là Quân. Từ khi nào mày đã trở thành một kẻ thèm cặc đến như vậy chứ. Mà cặc này là cặc bố vợ tương lai nữa. Eo ôi. Điên mất thôi.

Khi đưa chú Hiếu vào tới phòng khách thì chú Hiếu lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm: "Mày đi trước đi, tao nằm ngủ chút."

Tôi đặt chú xuống ghế Sofa dưới nhà và ông ngáy khò khò ngay lập tức.

Nếu như không có anh Đạt ở đây. Có lẽ. Tôi đã làm điều gì đó điên rồ với chú Hiếu rồi.

Nhưng mà. Anh Đạt cũng đang sỉn. Vậy nếu lát nữa anh ngủ. Tôi sẽ xuống với chú được không nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, anh Đạt và tôi lên phòng.

Khi chúng tôi đã ổn định trong phòng, anh Đạt cởi đồ lót và tuyên bố rằng anh ấy sẽ đi tắm. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ tắm sau khi anh ấy tắm xong.

Thế nhưng, anh Đạt sau đó đã làm một điều khiến tôi bị sốc.

Anh ấy cởi đồ lót ngay trong phòng và sau đó khỏa thân bước vào phòng tắm để tắm. Tôi đoán là vì anh ấy đã quen khi đi học ở trong môi trường quân đội, anh ấy đã quen với việc khỏa thân trước mặt những chàng lính khác. Ngược lại, tôi không chủ động hay bất cứ suy nghĩ gì về việc mình sẽ làm với anh đêm nay, ý là làm đều đen tối, vì vậy việc anh ấy khỏa thân khiến tôi ngạc nhiên và chút xíu thèm. Tệ hơn nữa, khi anh ấy vào phòng tắm, tôi nhận ra rằng tôi thực sự cần đi tiểu. Tiếng vòi hoa sen chảy trong phòng tắm khiến vấn đề của tôi trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Tôi lý luận rằng vì anh ấy không có vẻ xấu hổ khi tôi nhìn thấy anh ấy khỏa thân, nên có lẽ anh ấy sẽ ổn khi tôi đi tiểu trong khi anh ấy đang tắm.

Ơ. Này cố tình hay cố ý khi nhà vệ sinh bên dưới tôi lại không xuống nhỉ. Không thể hiểu nổi.

"Này anh Đạt," tôi gọi, gõ cửa và đẩy cửa phòng tắm mở ra. "Anh tắm xong chưa, để em vào đi tiểu nhé..."

"Anh chưa. Mà thoái mái nào, vào đi em"

Tôi khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Anh Đạt, đứng khỏa thân trong phòng tắm, nước chảy ra từ bộ ngực cơ bắp của anh ấy.

Tôi cố không nhìn vào con cặc và tinh hoàn của anh ấy, nhưng chúng đang được phô bày, và anh ấy không cố giấu chúng. Anh ấy rất to lớn. Nó phải dài tới 18cm, nhỏ hơn chú Hiếu, và hai quả bóng lớn của anh ấy đẩy nó ra, khoe ra bản lĩnh đàn ông của anh ấy. Tôi nhanh chóng đi đến lavabo, đột nhiên cảm thấy bất an về con cặc cương một chút trung bình hơn của mình. Tôi rút con cặc ra khỏi quần đùi và rất nhanh sau đó phóng ra một luồng mạnh vào lavabo.

"Cặc này bé Thuỷ mê là đúng rồi" anh ta nói.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, thấy anh ta nhìn tôi, và cụ thể hơn là nhìn xuống con cặc của tôi đang tè vào bồn, không hề xấu hổ.

"Có là gì so với anh chứ" tôi nói, không chắc phải trả lời thế nào. Trò chuyện trong phòng thay đồ với một anh chàng khỏa thân trong phòng tắm không phải là sở trường của tôi. Mà đây còn là anh vợ tương lại. Tôi đi tiểu xong rồi nhét con cặc vào quần đùi, quay người đi ra ngoài.

Tôi nhướng mày, cười khẽ rồi trêu anh Đạt:

"Ê, đừng có mà sỉn rồi hứng tình rồi nghĩ em là con nào nha. Đừng có đùa giỡn kiểu đó."

Anh Đạt nhoẻn miệng cười, ánh mắt có chút mờ mịt nhưng vẫn không thiếu sự tinh quái. "Hứng thiệt chứ chẳng đùa....." Anh ngập ngừng rồi nói tiếp : "Này Quân, hay là mình đi chơi gái đi em? Anh hứng quá rồi."

Câu nói của anh làm tôi suýt bật cười, rồi tôi nhìn anh với ánh mắt hơi nghiêm lại. "Đi chơi gái á? Giờ khuya rồi mà anh nghĩ tới chuyện đó? Mà anh có đủ tính táo để địt gái không mà đòi"

Anh Đạt nhìn tôi, một thoáng im lặng rồi lại phá lên cười, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Thôi đùa chút cho vui thôi mà. Mà em cũng đừng có nhìn anh như thế, biết đâu anh lại hứng thật thì sao?"

Tôi lắc đầu, cảm giác thật sự như đang trêu chọc anh ta vậy. "Anh say quá rồi đó, nghỉ đi! Đừng có làm loạn lên nữa."

Khi trở lại phòng, tôi đã bình tĩnh lại. Việc những chàng trai ở chung phòng cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau là bình thường. Chắc chắn, anh ấy nam tính hơn tôi, có nhiều cơ bắp hơn, nhiều lông hơn và có một cái "của quý" lớn hơn tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều là những người đàn ông thẳng, thậm chí anh Đạt đã kết hôn và có con, và không có gì kỳ lạ khi chia sẻ phòng tắm cũng như phòng ngủ.

Anh Đạt ngắt dòng suy nghĩ của tôi bằng cách gọi vọng ra từ phòng tắm: "Anh tắm xong rồi. Em muốn anh để nước chảy không?"

"Được thôi, ổn mà" tôi nói. Tôi cởi quần đùi và đi vào phòng tắm, nghĩ rằng anh Đạt sẽ đi ngang qua tôi khi anh ấy ra ngoài. Thay vào đó, anh ấy đang đứng khỏa thân ở bồn rửa, chải tóc. Anh ấy định ở lại đây trong khi tôi tắm. Không còn việc gì khác để làm, tôi cởi đồ lót và bước vào phòng tắm. Cái con cặc anh, nó cứ trôi vào, đập vào mắt tôi, và điều đó thật khó chịu. CHẾT TIỆT! anh Đạt vẫn ở trong phòng tắm, nhưng tôi cũng phải cần đi tắm mà.

"Tập về thấy khỏe hẳn đúng không em!" anh Đạt nói, quay lại nhìn tôi khi tôi tắm. Anh ấy không có vẻ gì là xấu hổ khi nhìn thấy tôi khỏa thân, và nhìn khắp cơ thể tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới khi cả hai chúng tôi khỏa thân trong phòng tắm này.

"Khoẻ anh ơi, mấy nay làm cũng hơi mỏi, tập đỡ hơn là làm vườn í" tôi trả lời.

"Anh nghĩ là," anh Đạt nói, tiếp tục quét cơ thể tôi, "Em có thể cần thêm một chút cơ bắp, nhưng vóc dáng của em đẹp đấy. Em có cơ bắp săn chắc. Em không gầy như vẻ ngoài khi mặc quần áo rộng thùng thình."

"Em cảm ơn" tôi trả lời anh ấy. "Cơ địa em nó như vậy. Nhưng em sẽ không bao giờ to lớn và cơ bắp như anh đâu, nhìn anh đô thế kia làm sao em có thể theo kịp!" Câu trả lời có vẻ hơi quá ngưỡng mộ, giống như một đứa trẻ ngước nhìn người anh trai lớn của mình. Tuy nhiên, anh ấy mỉm cười, có vẻ như đánh giá cao lời khen. Cố gắng không nhìn anh, với cái con cặc dài đang lơ lững, tôi tiếp tục nói, "Em chỉ đá bóng, chứ không gym, nên chắc nó như này hoài á anh"

"Mấy tháng ở đây anh dẫn mày đi thường xuyên hơn" anh ấy nói, vẫn đang trò chuyện. "Nào Thuỷ về nó thấy mày body ngon hơn, nó thèm mày nhiều hơn" Anh trêu tôi.

À ha. Anh Đạt nói đúng. Nếu muốn Thuỷ khao khát mình thì mình cũng nên cần cải thiện. Chắc tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời khuyên của anh Đạt.

Và cứ như thế, anh quay lại bồn rửa và bắt đầu đánh răng. Tôi đã xoa xà phòng xong, sau đó rửa sạch. Tôi tắt nước và với lấy khăn tắm khi anh ấy đã xong và sau đó quay đi để bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn khỏa thân. Tôi lau khô người, quấn khăn tắm quanh eo. Tôi cũng đánh răng, sau đó đi ra ngoài trong chiếc khăn tắm để lấy quần ngủ.

Tôi đã bị sốc khi thấy anh Đạt ngồi chống tay trên giường, chăn kéo ra để lộ cả cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Anh chọn ngay chỗ gần cửa ra vào nhất, như thể cố tình bày ra cái cảnh tượng đó cho ai đi ngang cũng phải "dừng hình". Tay cầm điều khiển TV, mắt thì dán vào màn hình.

Eo ơi... Tôi chết mất.

Tôi đứng chết trân trong vài giây, tim đập như trống làng. Dù đã nhìn thấy mọi thứ vào hôm đi tiểu, rồi thấy hết khi nãy anh tắm, nhưng bây giờ, trong chính căn phòng này, ánh sáng rõ ràng thế này, nó lại khác. Cơ thể anh Đạt... trời ơi, săn chắc, cơ bụng còn lấm tấm mồ hôi, đường nét gợi cảm đến mức khó tin là của một gã trai thẳng chính hiệu. Thứ nằm yên dưới hờ hững kia như đang thách thức lý trí mỏng manh của tôi.

Tại sao hai người đàn ông trong căn nhà này lại có thể khiến tôi khổ sở thế chứ? Hết chú Hiếu với ánh mắt trầm mặc và đôi tay chai sạn, giờ lại đến anh Đạt với dáng vẻ bất cần mà nóng bỏng đến mức nghẹt thở.

Họ không biết, hay họ giả vờ không biết rằng tôi đang bị họ vờn tới mức nào?

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong đầu thì đang gào thét như thể có cả một dàn trống trận đang đánh rần rần bên tai:

"Tính đi ngủ không mặc quần hả anh?"

Anh Đạt không trả lời liền. Anh chỉ liếc tôi, ánh mắt vừa lười nhác vừa ranh mãnh. Rồi anh duỗi chân dài ra một chút, cái chăn trượt xuống thấp hơn, để lộ rõ hơn phần hông rắn rỏi và... gần như chẳng còn gì che chắn nữa.

"Anh hay vậy đó. Ở nhà thì phải thoải mái chứ. Mặc đồ chi cho bí bức."

Anh nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi cứng đơ. Cái giọng trầm ấm ấy mà nói mấy câu kiểu này thì ai chịu cho nổi? Tôi cảm giác như mình đang bị anh trêu ngươi, mà cái nguy hiểm là... tôi lại thích bị như vậy.

Nói xong, tôi thả khăn xuống, mặc chiếc quần đùi ngắn và nhảy sang bên hông giường. Cả hai chúng tôi đều cười, rồi quay sang xem TV. anh Đạt đã tìm thấy một tập phim về chủ đề học đường Thái Lan và chúng tôi đã xem tập đó. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng bằng cách nói đùa và biến nó thành một thử thách, anh Đạt đã xóa tan sự căng thẳng và chúng tôi chỉ là bạn bè, anh em, khỏa thân và xem TV.

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều khá mệt mỏi vì một ngày làm việc mệt, cộng thêm cả hai chúng tôi đều có men rất nhiều. Chẳng mấy chốc, tôi có thể cảm thấy mình đang chìm vào giấc ngủ, và tôi có thể nói rằng anh Đạt cũng đang gật gù. Tôi tắt đèn bàn cạnh giường và chui xuống dưới chăn. Điều cuối cùng tôi nhớ là anh Đạt tắt TV và đèn, rồi tôi ngủ thiếp đi.

Ây da. Tôi đã quên chú Hiếu bên dưới rồi. Cũng tại cái tên Đạt này hết. Tiếc thật.

Thế nhưng...bất ngờ nằm ở con tỉnh giấc giữa đêm.

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng mất phương hướng vào giữa đêm. Thật kỳ lạ khi có người ôm tôi từ phía sau. Ủa Thuỷ hả ta. Thông thường, nếu chúng tôi ngủ gần nhau, thì tôi sẽ ôm cô ấy từ phía sau. Thêm vào đó, cánh tay này to hơn và nhiều lông hơn tôi nhớ!

WTF...........

Sau đó, khi tôi tỉnh lại, tôi đột nhiên nhận ra rằng đó là anh Đạt, không phải là Thuỷ, đang nằm trên giường với tôi, và anh ấy đã lăn qua và kéo tôi trở lại sát vào anh ấy, lưng tôi áp vào ngực anh ấy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh ấy và cố gắng nhấc nó ra khỏi ngực mình, nhưng nó lại có tác dụng ngược lại. Thay vì lăn sang một bên, anh Đạt siết chặt tay tôi, kéo cơ thể nhỏ bé của tôi trở lại sát vào anh ấy. Tệ hơn nữa, con cặc cứng rắn trần trụi của anh ấy sau đó ấn vào mông tôi, trượt giữa hai má tôi.

Anh ấy hẳn đang mơ về vợ mình, vì anh ấy nói, một cách vô thức trong cơn say "Đến đây nào em yêu, đừng kéo ra," khi anh ấy dụi môi vào cổ tôi. Da tôi nổi hết cả lên khi anh ấy làm thế, râu anh ấy cọ vào cổ tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi vòng tay anh ấy, và anh ấy đang mơ về vợ mình- về chị Hân! Điều đó đã được xác nhận khi anh ấy bắt đầu cọ xát con cặc của mình giữa hai chân tôi.

"Ồ, Hân ơi,....ưhhhhhhh" anh rên rỉ trong lúc ngủ, tiếp tục cọ xát vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ướt át khi cái của quý cứng ngắc của anh dường như đang rỉ vào khe mông tôi.

"Anh Đạt," tôi thì thầm, vỗ vào cánh tay anh, "Dậy đi, anh ơi." Anh ấy cựa mình và thả tôi ra để nằm ngửa trở lại. Eo. Tôi được thoát rồi. Anh lăn người nằm ngửa và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi nằm nghiêng, quay mặt đi. Tuy nhiên, tôi vẫn tỉnh táo. Tôi nằm đó, nhìn chằm chằm vào bóng tối, không ngủ được. Tôi vẫn có thể cảm thấy nước con cặc ướt át trên mông tôi. Tôi vẫn có thể cảm thấy cơn run rẩy khoái cảm khi anh ôm tôi từ phía sau. Thanh Thuỷ và tôi đã xa nhau hơn cả tuần, và chú Hiếu là người làm tôi xuất tinh mãnh liệt nhất cả tuần qua, giờ tới anh.

Vấn đề là. Tôi phải thừa nhận lần nữa. Tôi không có ý định sục cặc hay thậm chí là bú cặc anh Đạt khi rủ anh qua đây. Nếu có nứng thì người tôi muốn vẫn là chú Hiếu thôi. Nhưng giờ đây, nằm cạnh anh, cả ngày nay đã trải qua những cung bậc cảm xúc cùng anh. Tôi lại muốn anh.

Tôi cảm thấy mâu thuẫn, xấu hổ vì đã cảm thấy khoái cảm khi anh ấy ôm tôi, nhưng cũng mong muốn được cảm nhận lại sự tiếp xúc đó. Gần như thể vũ trụ nghe thấy suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy chiếc giường chuyển động khi anh Đạt một lần nữa lăn sang một bên sau lưng tôi, cánh tay anh ấy quấn quanh ngực tôi, một lần nữa kéo lại vào cơ thể to lớn hơn của anh ấy.

Con cặc anh, cứng ngắc và nóng hổi, đang áp sát vào mông tôi, mỗi nhịp thở lại khẽ cọ xát. Một nửa trong tôi sợ hãi, lý trí gào thét rằng đây là một sự sai lầm không thể chấp nhận, rằng tôi phải đẩy anh ra ngay lập tức. Nhưng nửa còn lại, nửa đen tối và đầy ham muốn của tôi, lại cảm thấy thích thú với sự gần gũi này.

Mỗi lần tôi cố gắng nhắm mắt để trấn tĩnh, con cặc anh lại như một ngọn lửa, quặt vào mông tôi, khiến tôi giật mình mở mắt ra. Cảm giác kích thích lan tỏa, vừa run sợ vừa khao khát. Tôi muốn quay lại, muốn đối diện với anh, muốn xem con cặc anh có giống trong tưởng tượng không. Dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng có một điều chắc chắn, con cặc anh đang nằm yên sau mông tôi đã đánh thức toàn bộ ham muốn tội lỗi mà tôi đã cố gắng chôn vùi.

Thôi. Chịu hết nổi rồi. Tại anh hết. Con cặc anh chạm vào mông em thì em xin phép hưởng.

Tôi khẽ gỡ bỏ tay anh và bước xuống giường. Tôi lật người anh nằm ngửa và bật cái đèn ngủ trong phòng. Tôi nhìn sang anh Đạt, hơi thở đều đặn, tiếng ngáy phát ra nhẹ nhàng. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh, càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của anh. Đôi mắt khép lại, nhưng làn da mịn màng và đường nét trên gương mặt anh vẫn khiến tôi không thể rời mắt.

"Chị Hân thật có phước hưởng..." tôi thầm nghĩ, tự hỏi sao chị ấy lại có thể may mắn có được một người đàn ông như vậy. Không chỉ đẹp trai, anh Đạt còn rất cá tính, luôn mang lại cảm giác an toàn, nhưng đôi lúc lại khiến người khác cảm thấy lạ lùng, khó hiểu.

Tôi không thể phủ nhận rằng có một chút gì đó trong tôi mà không thể lý giải được. Cảm giác ấy khiến tôi vừa thích, vừa tò mò, nhưng cũng không thể nào nói ra.

Tôi lại nhìn anh thêm một lúc nữa, trong lòng lẫn lộn những cảm xúc mà tôi không muốn thừa nhận. Chắc chắn, dù có chút mơ hồ, nhưng trong một khoảnh khắc như thế này, tôi không thể không cảm thấy thèm muốn sự gần gũi đó.

Nếu như chú Hiếu mang đến cho tôi sự thèm khát bởi vẻ đàn ông mạnh mẽ, nam tính, thì anh Đạt lại mang đến một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, nhưng không kém phần cuốn hút. Anh Đạt có cái cách làm cho mọi thứ xung quanh trở nên bình yên, như một cơn sóng êm ái, nhưng lại khiến tôi không thể dứt ra được. Tôi cảm nhận một thứ gì đó trong lòng mình đang dần thay đổi, nhưng không thể lý giải được. Có lẽ tôi đã không còn là mình nữa.

Dường như tôi đã mất Thuỷ rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu. Mất rồi, thật sự mất rồi.

Ký ức về Thuỷ lại ùa về, và tôi chợt nhận ra, tôi đã thay đổi, không còn là con người tôi trước kia. Và tất cả những điều này có lẽ là do bố cô và anh rể cô đã làm tôi thay đổi như vậy. Họ đã khiến tôi bị cuốn vào những cảm giác không thể dừng lại, những cảm xúc mà tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể nào rũ bỏ.

Tôi ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi. Có lẽ tôi đã đi quá xa rồi, để bản thân mình lạc vào những cám dỗ mà tôi không thể thoát ra. Dù cho có cố gắng, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã làm, về những người mà tôi không thể buông bỏ.

Xin lỗi anh trước nha anh Đạt. Em phải ăn anh thôi. Người đàn ông đầu tiền em ăn trong cuộc đời em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com