Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GẶP CHÚ HIẾU

Tôi vừa bước xuống bến xe thì đã thấy một ông chú đứng đợi sẵn, dáng người rắn rỏi, làn da sạm nắng, mặc chiếc áo thun cũ, chân đi đôi dép tổ ong đã mòn vẹt.

"Chú Tư, bạn chiến hữu của ba em đó!" Thuỷ nhắn trước cho tôi.

Chú Tư không nói nhiều, chỉ gật đầu với tôi rồi ra hiệu lên xe. Tôi quăng balo lên yên sau, nhảy lên chiếc Dream cũ, và thế là chúng tôi lao đi giữa màn đêm.

Gió phả vào mặt, mang theo mùi đồng quê đặc trưng—một chút ngai ngái của đất ẩm, xen lẫn hương trái cây chín. Khác với những gì tôi tưởng tượng về một trang trại trồng lúa khô cằn, nơi này tràn ngập cây trái miền Tây: bơ, sầu riêng, mít, ổi, mận... Hai bên đường, những hàng cây tươi tốt xum xuê trái nặng trĩu cành, hứa hẹn một mùa bội thu.

"Cháu tưởng chỗ này chỉ trồng lúa thôi mà chú?" Tôi hét lên để át tiếng gió.

Chú Tư bật cười khà khà: "Lúa không nuôi nổi cái bụng đâu cháu! Phải có cây trái nữa mới sống được."

Tôi gật gù. Đúng là cái đầu của dân làm nông lâu năm, lúc nào cũng thực tế và thức thời.

Chú Tư chở tôi đến cổng, chưa kịp nói câu nào thì đã nổ máy quay đầu xe phóng đi mất, bỏ lại tôi đứng chơ vơ giữa bóng đêm.

Tôi ngó quanh, chỉ thấy xung quanh nhà Thuỷ có đúng hai căn nhà khác. Còn phía xa hơn nữa, ánh đèn từ những căn nhà khác le lói, thưa thớt đến mức tôi tự hỏi nếu có chuyện gì xảy ra, liệu tôi có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy không?

Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng gió xào xạc lùa qua những tán cây và tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè oi ả.

Tôi hít một hơi sâu, kéo balo lên vai, tiến lại cửa chính. Dạ dày bắt đầu quặn lại vì hồi hộp.

Tôi hít một hơi sâu rồi kêu cửa. Một lần. Hai lần.

Không có ai trả lời.

Tôi chờ thêm chút nữa, rồi kêu lần thứ ba.

Chẳng lẽ chú Hiếu ngủ rồi? Hay là đang say khướt ở góc nào trong nhà? Chú ấy gần như chẳng bao giờ xài điện thoại, còn Thuỷ thì đang bay sang tận trời Úc, tôi chẳng biết liên lạc với ai.

Lúc này, tôi mới bán tín bán nghi về quyết định của mình.

Ngay khi tôi đang định quay đi tìm chỗ nào đó ngồi đợi, bên trong vang lên tiếng động.

Cửa mở.

"Chú mày đứng đợi lâu chưa?"

Ây.

Mai đẹt ti ni xuất hiện rồi.

Chú Hiếu còn đồ sộ hơn so với những gì tôi nhớ.

Bình thường, chú ấy cũng chỉ cao hơn tôi vài phân, nhưng vì đang đứng trên bậc cửa, nhìn từ góc này chú như một gã khổng lồ, ít nhất cũng phải cao hơn tôi cả hai cái đầu.

Điều khiến tôi đứng hình trong giây lát chính là bộ đồ chú đang mặc.

Chú chỉ mặc độc một chiếc quần đùi cũ, để trần toàn bộ phần thân trên. Mồ hôi còn lấm tấm trên cặp vai rộng, ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà càng làm rõ từng thớ cơ cuồn cuộn trên ngực và bụng. Đường lông rậm chạy từ rốn xuống lớp quần khiến chú trông càng phong trần, gai góc.

Chú Hiếu chống tay lên khung cửa, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cảm giác căng thẳng ban đầu bỗng chốc chuyển thành thứ gì đó khó diễn tả...

Ánh mắt tôi vô thức lướt xuống phía dưới của chú Hiếu, rồi tôi phải cố gắng lắm mới kéo nó trở lại lên trên.

"Con... con vừa mới tới..."

"Vừa tắm xong. Tưởng nghe tiếng ai đó." chú vỗ mạnh vào lưng tôi, bàn tay chú Hiếu chai sạn nhưng ấm áp lạ thường. "Xin lỗi nghen, chú có công chiện không đi đón cháu được, mới tắm xong người chú còn ướt nhẹp."

Bộ râu ngắn nhưng rậm, mái tóc còn nhỏ nước. Những giọt nước lăn dài từ cằm, rơi xuống vùng ngực đầy đặn, rồi tiếp tục trượt chậm rãi xuống những thớ cơ săn chắc.

"Dạ... không sao đâu ạ."

"Ơ kìa, còn đứng thộn mặt ra đó chi? Vào nhà đi chứ, bộ tính đứng ngoài hiên làm tượng gỗ hả?"

Chú nghiêng người sang một bên, mở rộng cánh cửa. Tôi nuốt khan, rồi bước vào. Vừa đi qua ngưỡng cửa, hai cánh tay rắn chắc của chú bất ngờ vòng qua ôm tôi một cách đầy nam tính.

Một cái ôm ngượng nghịu... mà lại làm sống lưng tôi râm ran một cách kỳ lạ.

Tôi thoáng rùng mình khi cảm nhận được cái gì đó cứng cáp áp vào hạ bộ mình. Bàn tay to lớn của chú Hiếu cũng đặt hơi quá gần mông tôi. Nhưng với chú, mấy chuyện này có vẻ chẳng quan trọng.

"Con cũng không nghĩ là tới trễ vậy, nhưng máy bay của Thuỷ bị delay, con ở lại sân bay chờ với em ấy." Tôi giải thích, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy là tốt, ít ra cũng đưa nó đi cho đàng hoàng. Nhưng chú vẫn không hiểu sao cháu để nó đi xa tới ba tháng."

"Dạ... thì Thuỷ muốn vậy. Cháu cũng đâu thể..."

"Ừ ừ, biết rồi. Thời nay bình đẳng mà ha." Chú phẩy tay, giọng điệu vừa châm biếm vừa cười cợt.

Chú Hiếu đi thẳng vào phòng khách. Tôi chưa từng ghé nhà này, nên vẫn phải mất vài giây để thích nghi lại với không gian. Mà thật ra, làm sao mà tôi tập trung nổi, khi mà chú Hiếu gần như chẳng mặc gì trên người ngoài cái quần đùi rộng thùng thình kia?

Tôi nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thuỷ độc lập từ nhỏ mà chú, chú cũng biết mà." Tôi lên tiếng, mong chuyển hướng câu chuyện.

"Ừ, y hệt mẹ nó vậy."

Chú quay người lại.

Và tôi sững sờ.

Cái quần đùi rộng rãi của chú chẳng che được bao nhiêu... Và tôi thấy rõ, thứ đang lấp ló kia... gần như đã chào hẳn ra ngoài.

"Chiều chú đi nhậu với mấy ông bạn, mới về chớ mấy." Chú Hiếu vừa nói vừa vươn vai, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới ánh đèn vàng vọt.

"Vừa tắm xong là nghe tiếng cháu gõ cửa liền. Cháu mà về sớm hơn chút chú dẫn đi làm vài ly rồi!"

Chú Hiếu cười khà khà, vỗ mạnh vào vai tôi, bàn tay chú Hiếu chai sạn của người làm nông rắn như đá.

Tôi cười trừ, hơi dịch người về sau một chút.

"Dạ, cháu nhậu dở lắm, chắc không theo nổi chú đâu."

Chú nhướng mày, cười có chút khinh khỉnh.

"Tụi trẻ bây giờ yếu quá ha. Đàn ông con trai mà không biết nhậu là coi như mất nửa cuộc đời rồi."

Tôi cố gượng cười, nhưng ánh mắt vô thức lướt xuống ngực chú.

Cơ ngực rắn chắc, dày và bè hẳn ra hai bên, không phải kiểu ngực phòng gym, mà là cơ bắp của người đàn ông quen lao động chân tay, quen gánh vác công việc nặng nhọc. Mồ hôi sau khi tắm còn đọng trên da, lấp lánh dưới ánh đèn, bám lấy những sợi lông đen rậm rạp. Tôi nuốt khan, tôi không hiểu sao mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi có thể thấy lớp da quy đầu của chú đung đưa theo từng cử động, đập nhẹ vào đùi săn chắc. Thứ đó to đến mức khiến tôi đứng hình, nhận ra rằng bên dưới lớp quần đùi rộng rãi kia chắc chắn là một con cặc khổng lồ! Mẹ kiếp... Sao tôi lại nhìn chằm chằm thế này chứ? Tôi trông y như một thằng bệnh hoạn! Lỡ như chú Hiếu nghĩ thằng rể tương lai của mình là gay hoặc có sở thích biến thái thì sao?

Tôi hoảng loạn, vội chuyển chủ đề:

"Dạ, cháu để đồ ở đâu ạ?"

Chú gật gù:

"Phòng nằm trên lầu, ngay sát phòng tắm với phòng tao..." Chú khựng lại vài giây rồi nói tiếp. " À mà nếu chủ đổi xưng hô mày tao hay gì á, thì đừng để ý nha, chú quen xưng mày tao ở quê rồi"

"Dạ, thoải mái đi chú, không sao ạ! vậy để cháu ra cổng lấy hành lý."

"Để tao đi cùng."

Tôi giơ tay xua xua:

"Thôi khỏi chú ơi, còn có mấy cái túi à... Với lại chú..."

Chú không thèm để tôi nói hết câu, chỉ xỏ vội đôi dép, rồi lững thững bước ra cửa để đi lấy đồ cùng tôi. Tôi đi ngay sau chú, ánh mắt vô thức dán chặt vào tấm lưng vạm vỡ, rồi trượt xuống cặp mông rắn chắc dưới lớp quần đùi rộng thùng thình. Làm nông đúng là khác... Cơ bắp cuồn cuộn, từng thớ thịt hiện rõ dưới làn da rám nắng.

Có thể chú chỉ đang muốn thể hiện rằng ai mới là người đàn ông mạnh hơn trong hai chúng tôi. Cũng có thể việc "vô tình" để lộ ra kia là một cách ngầm khẳng định quyền uy của mình. Nhưng dù sao đi nữa, chú đâu cần làm vậy—tôi đã biết rõ vị trí của mình trong "chuỗi thức ăn" này rồi!

"Đi thôi, nhóc, lên lầu nào."

Tôi đành ngoan ngoãn bước theo sau.

Mẹ kiếp... Tôi đang làm cái quái gì ở nơi heo hút này thế này?! Tất cả là tại Thuỷ và những màn khẩu giao điệu nghệ của cô ấy! Tôi đúng là ngu hết phần thiên hạ khi gật đầu đồng ý!

"Đây là phòng của cháu."

Tôi nhìn quanh—đúng rồi, đây chính là căn phòng mà tôi và Thuỷ từng video call khi cô ấy về nhà.

Không có gì đặc biệt, nhưng giường khá êm và căn phòng có một cửa sổ lớn nhìn ra cánh đồng. Không có điều hòa. Và đêm ở đây thì oi nóng chết người.

Tôi cũng nhớ rõ một điều mà Thuỷ đã dặn: chú Hiếu ngủ ngáy to dã man. Tiếng ngáy có thể vang vọng từ căn phòng kế bên dù đã có nguyên cái nhà tắm ngăn giữa.

"Cháu đói không?" chú Hiếu hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền.

"Dạ... cũng hơi đói ạ."

Chú cười khẽ, vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Được rồi, để tao đi giải quyết cái đã, rồi coi có gì ăn."

Tôi vừa gật đầu định quay đi thì chú bất ngờ giữ chặt cánh tay tôi, ánh mắt nghiêm nghị.

"Khoan đã, nhóc. Ở đây không có chuyện ai hầu ai đâu nha. Cứ tự nhiên như nhà mình, muốn ăn gì thì xuống bếp mà kiếm, nghe chưa?"

Nói xong, chú vỗ mạnh vào mông tôi một cái rõ đau, rồi thản nhiên bước vào nhà vệ sinh mà không thèm đóng cửa.

Tôi đứng đơ người ngay hành lang, không biết nên đi hay ở lại.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, nhưng chú Hiếu vẫn quay đầu lại, vừa đi tiểu vừa nói chuyện với tôi như chẳng có gì bất thường.

"Cháu ở đây chắc không quen lắm nhỉ? Ở nông thôn đàn ông bọn chú thoải mái lắm, không kiểu khách sáo như trên thành phố đâu."

Tôi chỉ biết cười gượng, cố gắng không nhìn xuống dưới.

"Dạ... cháu biết mà."

Tôi không chắc đây có phải là cách chú Hiếu chào đón tôi như người trong nhà không, hay đơn giản chỉ là lời nhắc nhở rằng ở đây chẳng ai phục vụ ai cả.

Dù sao thì tôi cũng không định làm thằng nhóc được nuông chiều!

Tiếng nước chảy ào ào từ nhà vệ sinh vang lên, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang để tránh phải nghe thêm bất cứ âm thanh khó xử nào khác.

Tủ lạnh chứa toàn chả bò, thịt gà, vài miếng thịt bò khô và một đống bia. Chú Hiếu không phải kiểu người ăn rau củ hay trái cây nhiều. Chú ăn thịt nhiều đúng chất đàn ông nông thôn miền Tây.

Tôi tự thưởng cho mình một lon bia lạnh để xoa dịu thần kinh, kèm theo một đĩa chả bò cắt lát.

"Ê nhóc, rớt chả bò đầy sàn kìa!" Giọng chú Hiếu vang lên từ phía sau khi chú bước vào bếp.

Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi cúi xuống nhìn... chết thật! Mấy miếng vụn chả bò vương vãi trên sàn gỗ.

"Dạ! Cháu xin lỗi chú! Cháu dọn ngay đây ạ!" Tôi lắp bắp, tay vội vàng nhặt lại.

Chú Hiếu bật cười sang sảng, đến mức phải chống tay lên hông, một tay vỗ vào bụng như thể nghe chuyện gì đó buồn cười lắm.

Lần đầu tiên từ lúc đến đây, tôi không thấy "nó". À thì... cũng hơi lộ một chút, nhưng ít ra không phải kiểu phô bày trắng trợn như nãy giờ.

"Nhìn mặt cháu kìa, chú giỡn thôi! Nhà này giờ chỉ có đàn ông ở, sàn có dơ cũng kệ nó. Với lại, mỗi tuần có bà chị tới dọn, chứ chú chưa bao giờ thích tự lau dọn cả."

Nói vậy nhưng vừa ăn, chú vừa làm rơi mấy miếng thịt gà xuống ngực, dính đầy trên lớp lông bụng rậm rạp.

"Thấy chưa! Chuyện nhỏ mà!"

Rồi chú còn thản nhiên bốc mấy vụn bánh từ rốn mình lên miệng nhai ngon lành.

Tôi nuốt khan, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng.

"Chú làm cháu hú hồn luôn đấy."

"Tự nhiên đi cháu, thoải mái đi. Đàn ông thời nay sao mà cẩn thận quá mức! Nhìn mà phát chán, đàn ông thành phố tụi bây nhìn chả mạnh mẽ gì. Mà đàn ông với nhau ở đây chứ không có phụ nữ đâu nên cháu đừng lo"

Tôi bật cười, cầm lon bia lên uống một hớp, cố gắng thư giãn.

Tôi không hề cảm thấy mình đang "mất chất đàn ông", nhưng cũng chẳng muốn tranh cãi. Dù gì thì tôi cũng phần nào đồng ý rằng xã hội bây giờ ngày càng yếu đuối đi.

Chú Hiếu—bây giờ tôi đã quen miệng gọi vậy—vừa liếm vừa mút mấy ngón tay bóng nhẫy mỡ chả.

"Mai cháu dậy mấy giờ ạ?" Tôi hỏi, cố tập trung vào chuyện khác.

"7 giờ đi, chú dẫn cháu coi sơ qua, chỉ vài thứ cơ bản rồi bắt tay vô làm."

"Nghe ổn đấy."

"Đừng lo, cũng không quá nhiều việc đâu. Chú làm một mình vẫn được, nhưng có người phụ cũng tốt, nhiều việc cần hai người mới tiện. Với lại, ở đây hoài cũng buồn chứ bộ."

"Dạ, cháu cũng vui khi được phụ chú. Cháu học nhanh lắm."

"Không nghi ngờ gì luôn. Trai trẻ nhà này chú dạy thằng nào cũng giỏi cả."

Chú cười rất tự tin, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.

Điện thoại rung lên—tin nhắn từ Thuỷ. Cô ấy vừa hạ cánh xuống Úc.

Tôi ngẩng lên từ lon bia, khẽ cười: "Con gái chú giờ đang ở Úc rồi."

Chú Hiếu gật gù, đặt ly xuống bàn: "Ừ, chắc giờ nó đang háo hức lắm."

Tôi cười: "Cháu đoán thế. Môi trường mới, bạn bè mới, chắc cũng nhiều điều để khám phá."

"Ừ, cũng tốt. Đi xa chút cũng là trải nghiệm hay ho, nhưng mà chắc nó vẫn nhớ nhà thôi." Chú nói với giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Tôi phì cười, nâng lon bia lên: "Cạn ly vì điều đó!"

Hai chú cháu chạm lon bia cái cộp, bọt tràn ra một ít.

Lúc ấy tôi bắt đầu nghĩ, có khi về đây lại là quyết định đúng đắn. Thật ra, tôi cũng không ưa cái kiểu sống thành phố quá hiện đại, cái gì cũng phải "đúng chuẩn, đúng mực". Chú Hiếu thì khác. Chú sống đúng kiểu đàn ông truyền thống, nói gì làm đó, không màu mè.

Tôi đứng dậy, vươn vai: "Cháu đi tắm cái."

Trời nóng như đổ lửa, áo ba lỗ dính sát vào da toàn là mồ hôi. Phải tắm ngay không thì khó chịu chết mất. Nhà vệ sinh chắc chắn không có khóa, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì tôi biết chú Hiếu thừa hiểu tôi đang trong đó. Tiện thể, tôi cũng tè luôn trong lúc tắm.

Bình thường, tôi hay "giải tỏa" một chút trong lúc tắm, nhưng lần này thì thôi. Chưa quen nhà. Với lại, mới chưa đầy mười tiếng trước, tôi còn quần Thanh Thuỷ trước khi đi. Hai lần. (Phải tận dụng từng giây phút chia tay chứ!)

Tắm xong, tôi xuống nhà với bộ quần đùi mỏng dài rộng thùng thình. Ở đây có gì mà phải ngại? Ở nhà, tôi toàn ngủ không mảnh vải che thân, nhưng nếu có mặc thì cũng chỉ là mấy thứ thoải mái kiểu này. Tôi đoán chú Hiếu đã đi ngủ, nên chẳng bận tâm gì nhiều.

Đã gần nửa đêm, tôi tính xem chút TV trong phòng khách rồi đi ngủ. Tiện tay, tôi lấy thêm lon bia nữa. Chỉ để thư giãn một chút thôi.

Tôi đang lơ đãng xem một bộ phim thì khoảng mười phút sau, chú Hiếu bước xuống. Không nghĩ chú còn thức, tôi hơi giật mình, vội đặt lon bia trống không xuống sàn.

Nhưng chú không ngồi xuống, chỉ đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm. Không hiểu sao bầu không khí bỗng dưng kỳ lạ hẳn.

Chú cứ nhìn tôi, ánh mắt có vẻ khó chịu. Vài giây trôi qua trong im lặng, cuối cùng tôi hỏi:

"Có chuyện gì sao chú?"

Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu nổi tình huống này.

Chú khẽ hắng giọng. "Ghế của chú đấy."

Chú nói nghiêm túc à? Tôi không biết đây là đùa hay thật nữa.

Tôi thử đùa lại.

"Cháu đâu thấy có tên chú trên đó, nên tưởng ngồi được chứ, chú Hiếu!"

Chú cười—một nụ cười đầy ẩn ý, nửa ẩn nửa hiện sau lớp râu rậm. Trong thoáng chốc, tôi thực sự thấy ớn lạnh. Cái quần đùi rộng thùng thình gần như chẳng che được gì. Chú biết rõ mình đang phô bày thứ bên dưới, và rõ ràng là chẳng bận tâm.

Mà phải nói, chỗ đó cũng rậm rạp y như phần còn lại của cơ thể chú. Một màu lông đen dày đặc.

"Cháu vui tính thật đấy, Quân."

"Vậy hả chú, chú bảo cháu tự nhiên mà?" Tôi cố tình trêu ông.

Chú dừng lại vài giây, rồi nói:

"Giờ thì, cháu có định nhường ghế không? Hay muốn để chú ngồi lên người? Chắc cháu thích thế lắm nhỉ, bị một ông già bự con đè lên?"

Tôi nuốt khan. Nghe ông ngồi lên là tôi sợ liền. Cơ thể ông mà ngồi thì có nước tôi thành con mắm quá.

"À... xin lỗi chú."

Tôi vội đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười xã giao.

Chú vẫn đứng yên bất động, buộc tôi phải lách người để tránh chạm vào chú. Trong tích tắc, ngực tôi gần như chạm vào lồng ngực rắn chắc của chú, chỉ còn cách vài cm. Mãi đến khi vòng được qua chú để ngồi xuống sofa, tôi mới thở phào.

Thực lòng mà nói, tôi đã định rời khỏi phòng ngay lúc đó. Thậm chí tôi còn rất muốn. Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào thừa nhận tôi đang sợ hãi hay bỏ chạy. Không, tối nay, ngồi lại trên cái sofa này chính là một hành động dũng cảm. Ít nhất thì đó là cách tôi tự trấn an mình.

Chú Hiếu ngồi phịch xuống "GHẾ CỦA CHÚ". Chú bấm điều khiển đổi kênh, chẳng thèm để tâm đến bộ phim tôi đang xem dở. Tôi hoàn toàn không thể đoán được chú đang nghĩ gì.

Chú có giận tôi không? Tôi tưởng chú vui vì tôi đến đây cơ mà? Hay cái ghế đó thực sự quan trọng đến thế?!

Mọi chuyện còn tệ hơn. Chú Hiếu duỗi tay, duỗi chân, thoải mái đến mức... quá đà. Giờ thì cái quần đùi chẳng che được gì nữa. Tất cả phơi bày trước mắt tôi—sừng sững, nặng trịch giữa hai đùi rậm rạp. Chắc đây lại là một kiểu khẳng định quyền lực.

Rồi, cháu hiểu rồi mà chú! Chú là đàn ông đích thực, là chủ cái nhà này! Đâu cần phải bày ra hết như vậy?!

Không thể phủ nhận, khí chất đàn ông của chú tỏa ra mạnh mẽ đến mức gần như áp đảo. Tôi tự hỏi không biết chú Hiếu có qua lại với mấy bà, mấy cô trong vùng không... Chứ với cái khí chất đàn ông ngùn ngụt thế này, phụ nữ hẳn phải đánh hơi thấy từ xa cả dặm! Nghĩ tới đây, đầu óc tôi lại lạc sang mẹ của Thuỷ...

Bảy năm kể từ ngày thím ấy mất, làm sao chú có thể ở một mình được chứ? Một người đàn ông như thế này, với một "của nợ" như thế kia?!

Chết tiệt. Tôi lại nhìn chằm chằm xuống đó. Một khối nặng trịch, nổi gân chằng chịt. Tôi giật mình quay vội lên màn hình TV. Chú Hiếu đang xem một chương trình thực tế gì đó. Thật không ngờ, một người đàn ông cục súc, nồng mùi testosterone thế này mà lại hứng thú với mấy thể loại truyền hình nhảm nhí.

Giờ thì tôi cũng phải miễn cưỡng dán mắt vào cái chương trình vớ vẩn ấy, chỉ để khỏi suy nghĩ lung tung.

Tôi ngó sang chú Hiếu, giả vờ hỏi bâng quơ:

"Trước cháu nghe nói chú có người làm mà? Sao giờ không thấy nữa ạ?"

Chú vẫn dán mắt vào cái TV, tay gãi gãi cái bụng hơi tròn của mình, đáp:

"Nó đi lấy vợ rồi. Vợ nó nhà giàu, kiếm cho nó công việc khác ngon hơn, lương cao hơn, khỏi phải nai lưng ngoài đồng nắng nôi như ở đây nữa."

Tôi gật gù. "Vậy giờ là mùa gì hả chú?"

"Mùa mận. Mận năm nay trúng giá lắm, hôm qua chú mới bán được mười củ." Chú nhếch môi cười, có vẻ rất hài lòng. "Mai chú chỉ cho mày cách hái, rồi hai chú cháu mình làm cho nhanh."

Tôi định gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt tôi lại bị kéo xuống...

Chú Hiếu vẫn ngả người ra sau, thoải mái đến mức thả lỏng hết cả cơ thể. Cái dáng ngồi phè phỡn ấy, cùng với cái quần đùi rộng rãi khiến một thứ gì đó nhô lên rõ ràng hơn mức cần thiết.

Tôi cố gắng nhìn vào màn hình TV, nhưng mẹ kiếp, sao cứ như có một lực hút kỳ lạ kéo ánh mắt tôi xuống vậy chứ... May thay, chương trình tivi cũng nhanh chóng kết thúc. Chú Hiếu vươn vai một cái, ngáp dài rồi nói:

"Thôi, cũng khuya rồi. Cả ngày nay chú cũng mệt, đi ngủ sớm mai còn dậy sớm."

Tôi như được giải thoát, vội đứng dậy:

"Dạ, vậy cháu cũng lên phòng nghỉ luôn."

Chú phất tay, mắt vẫn dán vào màn hình dù chương trình đã chuyển sang quảng cáo:

"Ừ, ngủ đi. Mai dậy sớm phụ chú."

Tôi bước nhanh lên cầu thang, cảm giác như tim vẫn còn đập thình thịch. Không hiểu sao lại thấy cả người hơi nóng lên, có lẽ là do men bia, có lẽ là do thời tiết... hoặc có lẽ là do cái hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu tôi trước khi quay đi. Dù sao thì, ngày mai sẽ là một ngày dài. Tôi cần ngủ để còn sức mà làm việc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com