Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: ĐAU LƯNG

Tắm rửa xong, chú Hiếu mới xuống ăn tối. Chú ngồi phịch xuống ghế trước mặt tôi, chân dạng rộng đầy thoải mái. Nay ăn cháo gà. Từng muỗng cháo với rượu chảy xuống cằm, dính cả vào bộ ngực đầy lông của chú.

Đỉnh điểm là khi một ít nước sốt rơi thẳng xuống đúng chỗ hiểm. Nhưng chú Hiếu chẳng hề nao núng, thản nhiên quệt ngón tay lên rồi... liếm sạch, cứ như đang tận hưởng một món khoái khẩu.

Đây đúng là một kiểu "chấm sốt" mới lạ!

Tôi vừa buồn cười vừa thấy hơi ghê. Nghĩ lại, chắc Thuỷ nói đúng khi bảo chú Hiếu sống y như người tiền sử. Nhưng mà kỳ lạ thay, một phần khác trong tôi lại thấy nể—cái kiểu tự do, bất cần của chú khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa thắc mắc.

Tôi ước gì mình có được sự tự tin và "máu liều" như chú.

Chú Hiếu thỉnh thoảng vẫn dạy tôi những bài học về "đàn ông đích thực".

"Đàn ông thì không than vãn." Chú bảo khi thấy tôi bực bội vì điện thoại cứ lag khi gọi video với Thuỷ. "Đàn ông thì không kêu đau." Chú nói sau khi tôi bị con dê đá trúng chỗ hiểm, còn tôi thì rú lên như thằng dở. "Đàn ông thì không giấu của quý. Phải tự hào vì không có cái lỗ như đàn bà." Chú từng khẳng định khi đi ngang phòng tắm trong lúc tôi đang kỳ cọ.

Chẳng biết mấy triết lý này đúng sai ra sao, nhưng đúng là ở chú Hiếu có cái gì đó rất... đàn ông.

Lần này thì đúng là khó xử thật.

Khi chú Hiếu bước vào, theo phản xạ, tôi quay mặt vào tường—dù gì cũng phải có chút lịch sự chứ. Nhưng rồi chú lại buông một câu triết lý:

"Đàn ông thì phải tự hào về con hàng của mình, đừng có giấu giếm như đàn bà!"

Nghe vậy, tôi đành miễn cưỡng quay lại đối diện với chú.

Thậm chí, tôi còn cố tình để chú thấy rõ "hàng họ" của mình sau lớp kính mờ, như thể để chứng minh rằng tôi cũng "ra dáng đàn ông" vậy.

"Tốt, thế mới phải. Đàn ông thì không có gì phải ngại. Mày phải làm chủ nó, thoải mái với nó thì mới được tôn trọng." Chú Hiếu gật gù đầy nghiêm túc.

Chẳng biết tôn trọng kiểu gì, nhưng rõ ràng chú thì quá thoải mái rồi. Một tay cầm "súng" xả nước rào rào, quần thì tụt hẳn xuống tận đầu gối, phô bày cả cái mông đầy lông. Đã thế, trước khi rời khỏi phòng tắm, chú còn vừa ợ vừa "xả khí" một cách tự nhiên như ở chốn không người. Xong, chú cứ thế mà đi thẳng, chẳng thèm giật nước luôn.

Tôi thở dài, lắc đầu, rồi đành phải bấm nút xả thay chú, cảm giác chẳng khác gì mình là đầy tớ vậy. Nhưng lạ thay, dù thấy phi lý, tôi vẫn cứ làm theo mấy triết lý đàn ông quái gở của chú. Có lẽ... chúng không hẳn là vô lý như tôi nghĩ?

Chú Hiếu dường như đã tự đặt ra nhiệm vụ phải dạy tôi cách làm một thằng đàn ông đúng nghĩa. Suốt bao nhiêu năm qua, ba tôi chưa từng chia sẻ với tôi những chuyện kiểu này. Chúng tôi không thân thiết, thậm chí giờ tôi còn chẳng nói chuyện với ông nữa.

Tôi nghĩ, nếu mình có thể trở thành dù chỉ một nửa con người như chú Hiếu, thì chắc tôi cũng sẽ thấy tôn trọng bản thân hơn, và có khi người khác cũng sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến tối ngày thứ tám ở trang trại—và rồi, nó đột ngột rẽ hướng.

Cả ngày hôm đó, hai chú cháu tôi cật lực sửa lại chuồng bò suốt hơn bảy tiếng đồng hồ. Dù chẳng nói gì, nhưng tôi để ý thấy chú Hiếu cứ hay đưa tay ôm lưng, mặt nhăn nhó. Rõ ràng chú đang đau. Khi leo lên cầu thang để vào phòng tắm, chú khẽ rên một tiếng như cố nuốt cơn nhức mỏi vào trong.

Tôi đang rửa chén dưới bếp thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh:

"Ây daaaaaaaa"

Rồi một tiếng rầm cực lớn vang lên từ trên nhà tắm.

Chết mẹ...

Tiếng động vang lên ầm ầm như có ai vừa ngã sập xuống sàn trên lầu. Tôi hoảng hốt chạy vội lên, tim đập thình thịch vì lo lắng.

Vừa đến cửa phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ—chú Hiếu nằm sõng soài, người còn ướt nhẹp, một nửa thân thể trong nhà tắm, nửa kia thì vắt ra ngoài cửa.

Và ngay chính giữa khung cảnh đó... là cơ thể trần trụi của chú, không che đậy gì cả.

"Trời ơi, chú có sao không?" Tôi cuống quýt hỏi.

Chú nhăn nhó, cố gắng nhổm dậy nhưng rõ ràng là đang gặp khó khăn.

"Không sao! Chú vẫn còn khỏe, không cần giúp!" Chú lầm bầm nhưng tay thì vẫn nắm lấy tôi để đứng lên.

Vừa gượng dậy, chú liền đưa tay ôm lưng, mặt nhăn lại vì đau. Nhìn là biết cú ngã này không nhẹ chút nào.

"Chú ổn không ạ?"

Chú quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười:

"Nhìn chú thế này mà ổn à?"

Ờ... công nhận câu hỏi của tôi hơi thừa thật.

Tôi nhìn thấy chú Hiếu vật vã như vậy, bất chợt tôi nghĩ rằng cái nguyên tắc không bao giờ thể hiện đau đớn có vẻ hơi quá mức rồi.

"Có cần gì giúp không chú?"

Chú ngừng lại, gương mặt căng thẳng như đang cố kiềm chế cơn đau.

"Không..." Chú ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp: "Ý... có, có thể lấy giúp..... Aaaah."

Chú rõ ràng đang rất đau đớn.

"Nói đi chú."

Chú chớp mắt, rồi với tay qua chỉ về phía tủ đầu giường.

"Có một hộp kem trị đau lưng, nó ở trong ngăn tủ dưới cùng bên cạnh giường chú. Lấy cho chú đi"

Tôi gật đầu, không chút do dự:

"Được rồi, để cháu lấy cho."

Tôi không để ý nhiều đến cách chú Hiếu rên rỉ, càu nhàu với tôi. Đó là tính cách của chú, và trong tình huống này, tôi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không có gì khác.

Chú Hiếu không thích cảm giác yếu đuối, vì vậy tôi vội vã chạy vào phòng chú để tìm cái kem trị đau lưng. Tôi mở ngăn kéo dưới cùng đầu tiên và chỉ thấy vài chiếc quần lót của chú Hiếu. Mặc dù chú gần như luôn không mặc gì bên dưới, nhưng bộ sưu tập đồ lót của chú lại rất đồ sộ, và mặc dù không nên nhìn, tôi lại thấy một chiếc quần lót trắng cực kỳ quyến rũ.

Cái quái gì vậy?

Tôi quyết định sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau.

Tôi tiếp tục mở ngăn kéo tiếp theo và quả thật tìm thấy một bộ dụng cụ y tế. Khi tôi vừa định đưa tay vào lọ kem, thì nghe thấy tiếng chú Hiếu lảo đảo bước vào phòng. Và ông đã mặc lại cái quần đùi mỏng.

"Thế nào?" Chú hỏi với giọng khàn.

"Tìm được rồi!" Tôi đáp.

Chú vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ giọt lên thảm nhưng chú Hiếu hình như chẳng bận tâm gì đến chuyện đó.

Tôi lấy kem và quay lại phòng, thấy chú vẫn đang cố gắng ngồi dậy, mồ hôi đẫm trên trán. Chú nhìn tôi, đôi mắt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng có chút cảm kích.

"Cảm ơn cháu, để chú tự làm được rồi."

"Không sao đâu chú, cháu giúp được mà."

Không rõ tôi lại nói câu này, nhưng tôi muốn được làm cho ông ấy. Thật sự. Du mi aaaaaaaaaaaaa.

Chú nằm úp trên giường, mặt hướng xuống. Tôi ngồi xuống cạnh, mở nắp hộp kem rồi bắt đầu thoa lên lưng chú. Bàn tay tôi khẽ lướt qua làn da nóng rực của chú, có chút hồi hộp. Lưng chú cứng đờ vì cơn đau, nhưng tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi trong không khí, như thể giữa chúng tôi có một sự gần gũi, một sự thấu hiểu lạ lùng mà trước giờ chưa từng có.

Ông nằm sấp trên giường, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Tôi nhìn ông, chần chừ rồi hỏi:

"Chú đau ở đâu ạ?"

Giọng ông ồm ồm:

"Dưới sống lưng... gần mông một chút."

Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi đưa tay xuống, đầu ngón tay ấn nhẹ lên phần lưng dưới của ông.

"Ở đây hả chú?"

Ông khẽ nhíu mày, giọng trầm trầm:

"Xuống chút nữa... bên trái..."

Tôi làm theo, bàn tay lần xuống thấp hơn, đầu ngón tay chạm vào vùng da rắn chắc.

Nhịp tim tôi vô thức nhanh hơn. Vô tình hay cố ý, tôi nhẹ nhàng kéo mép quần xuống một chút, để lộ ra một phần bờ mông săn chắc, rám nắng. Hơi nóng từ da thịt ông phả vào tay tôi, khiến tôi thoáng rùng mình.

Tôi nghe tiếng ông rì rầm:

"Đúng rồi... ấn mạnh chút nữa đi Quân ơi..."

Tôi làm theo, nhưng mắt tôi lại lén liếc xuống—bờ mông rám nắng, săn chắc của ông khiến tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc xoa bóp nữa.

Tôi tự hỏi, sao mình lại để ý đến chuyện này? Rõ ràng cũng là đàn ông với nhau, vậy mà...

Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong đầu tôi, một ý nghĩ táo bạo bỗng bật ra khỏi miệng mà chính tôi cũng không kịp suy nghĩ:

"Không ấy... chú cởi ra luôn đi cho tiện, cháu làm cho dễ."

Nghe vậy, ông khẽ xoay đầu lại, ánh mắt nửa ngờ vực, nửa có gì đó khó tả:

"Được không? Có kỳ quá không?"

Tôi bật cười, cố tỏ ra tự nhiên:

"Có sao đâu chú. Nhà chỉ có hai chú cháu mình mà, nếu chú không ngại thì..."

Ông vẫn có vẻ chần chừ, nhưng tôi thấy rõ một chút dao động trong mắt ông. Tôi tiếp tục bồi thêm:

"Chú dặn cháu là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, các kiểu mà... Giờ có chút chuyện cỏn con mà cũng ngại à?"

Nghe vậy, ông nhếch miệng cười nhẹ, rồi không nói gì nữa. Chỉ khẽ ưỡn hông lên, như một lời đồng ý ngầm. Tôi chậm rãi luồn tay vào mép quần của ông...

"Thằng này được. Mới ở 1 tuần mà hiểu tao rồi đó"

Ông cười. Tôi cười. Tôi sướng.

Tôi chậm rãi luồn tay vào mép quần của ông, đầu ngón tay chạm vào làn da ấm nóng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích đến khó tả. Ông không phản đối, chỉ lặng lẽ nâng hông lên một chút như để tôi dễ dàng kéo chiếc quần xuống.

Lớp vải từ từ trượt xuống, để lộ bờ mông trắng trẻo, săn chắc của một người đàn ông lao động. Tôi nuốt khan, tim đập nhanh một cách vô thức.

"Thế này dễ chịu hơn không chú?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Ông khẽ thở ra, giọng trầm trầm:

"Ừ... đỡ vướng víu hẳn..."

Tôi tiếp tục ấn tay vào phần lưng dưới của ông, xoa bóp chậm rãi từng chút một. Nhưng đôi mắt lại vô thức trượt xuống phía dưới—từ khe mông rắn chắc đến cặp đùi mạnh mẽ đầy nam tính.

Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi có vấn đề gì sao?

Nhưng mặc kệ lý trí gào thét, bàn tay tôi vẫn không kiềm được mà trượt xuống thấp hơn một chút, lần mò đến gần rãnh mông của ông hơn...

Trước mặt tôi là cặp mông rắn chắc, cơ bắp của ông. Tôi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo—làm sao để xoa kem lên lưng ông mà không thấy kỳ cục đây?

Nhưng tin tôi đi, nếu tôi biết trước mọi thứ sắp trở nên kỳ lạ đến mức nào, có lẽ tôi đã chạy khỏi căn phòng ngay lúc đó!

Hoặc... cũng có thể tôi vẫn sẽ ở lại?

Ban đầu, tôi làm rất dè dặt. Tôi bóp nhẹ chai dầu, để lớp kem mịn chảy trực tiếp xuống lưng ông, từng vệt trắng loang trên làn da rám nắng. Sau đó, tôi dùng đầu ngón tay xoa đều phần kem trên nửa trên của lưng ông, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

Tôi nghĩ làm vậy là ổn, nhưng ông nhanh chóng lên tiếng chỉnh tôi.

"Xuống thấp hơn đi, chỗ khi nãy á, đau ở phần dưới cơ, Quân. Với cả, đừng có vuốt nhẹ thế, con trai, phải xoa mạnh cho kem thấm sâu vào da thịt chứ."

Trong lúc tôi thoa dầu xuống phần lưng dưới của ông, tay tôi vô thức di chuyển gần đến khe mông đầy lông rậm rạp. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng may mắn là ông không thể nhìn thấy.

Chưa bao giờ tôi chạm vào một người đàn ông theo cách này.

Nếu đám bạn ở đại học mà thấy cảnh này, chắc chúng nó sẽ trêu tôi cả đời, gọi tôi là "bê đê" hay gì đó. Nhưng đây đâu phải là chuyện gì mờ ám, đúng không? Tôi chỉ đang giúp một người đàn ông mà tôi kính trọng, và ông ấy đang đau nhức thật sự!

Chứ tôi còn có thể làm gì khác nữa?

"Hmmmm..." chú Hiếu rên khẽ, một âm thanh trầm đục thoát ra từ cổ họng ông.

Có vẻ như những động tác của tôi đang có hiệu quả, giúp ông giảm bớt cơn đau nhức.

"Tốt hơn chưa chú?" Tôi hỏi.

"Ừ... đúng chỗ rồi đấy, chỉ hơi mạnh chút nữa thôi..."

Tôi dịch tay thấp hơn một chút, giờ thì tôi gần như đang chạm vào lớp lông xung quanh đùi của ông.

"Ở đây phải không?"

"Hmmm... Phải... Ngay đó... Cảm ơn cháu."

Một lời cảm ơn chân thành! Điều này hiếm khi xảy ra, nên tôi phải trân trọng khoảnh khắc này.

Tôi ấn mạnh hơn vào vùng lưng dưới mà tôi đang xoa bóp, và chú Hiếu lại khẽ rên một tiếng trầm đục. Tôi bóp thêm một ít kem vào lòng bàn tay, xoa đều rồi tiếp tục công việc của mình.

Lúc này, tôi đã hoàn toàn tập trung vào việc massage phần lưng dưới và ngay trên mông ông. Cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã dần tan biến, chú Hiếu có vẻ dễ chịu hơn hẳn, hơi thở chậm rãi, gần như sắp thiếp đi. Còn tôi, tôi chỉ đang làm việc cần làm.

Chẳng có gì to tát cả.

Nhưng tấm lưng này...cái mông to bự này... thật sự rất rộng. Nhìn gần thế này mới thấy rõ từng đường nét cơ bắp, từng sợi lông đen bao phủ khắp vùng đùi và xuống chân.

Lông dày, đen, nam tính đến kỳ lạ.

Chết tiệt, lại nữa rồi! Tôi đang cứng lên.

Tôi cũng không biết cái sự cứng này từ đâu mà ra. Có thể là do mấy ngày nay làm việc nặng nhọc, hoặc do lâu rồi không có chút hơi đàn bà nào bên cạnh...

Dù gì đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận rằng nó liên quan đến chú Hiếu.

Suốt gần hơn tuần nay, tôi chưa chạm vào ai ngoài chính mình, mà bình thường chuyện đó xảy ra mỗi ngày. Vậy nên, cũng chẳng có gì lạ nếu một chút đụng chạm cơ thể cũng khiến thằng nhỏ của tôi phản ứng.

Như tôi đã nói, Thằng Quân này là một con quái vật luôn đói khát!

Trong lúc đầu óc tôi còn đang quay cuồng với mớ suy nghĩ lộn xộn, thì bằng cách nào đó, tay phải của tôi đã lấn xuống thấp hơn, trượt dần lên mông phải của ông ấy.

Phải công nhận một điều ông già này có cặp mông săn chắc thật!

Nhận ra mình vừa làm cái quái gì, tôi giật mình, tim đập loạn xạ. Tôi vội vã đưa tay trở lại vùng lưng để tránh đi xa hơn.

Nhưng khốn nạn thay, con cặc của tôi đã cứng như đá bên trong chiếc quần short. Cái nóng mùa hè cộng với hơi ấm trong căn phòng càng làm tôi toát mồ hôi hột.

"Hmmm..." chú Hiếu lại rên khẽ một tiếng.

Tôi không thể hiểu nổi chính mình lúc này. Cảm giác này là sao? Sao tôi lại cứng lên chỉ vì chạm vào chú Hiếu?

Nhưng cái làm tôi bối rối hơn cả là những tiếng "hự hự" nhỏ phát ra từ ông mỗi lần tôi ấn mạnh hơn vào phần mông rắn chắc đó. Nó làm tôi thấy... hưng phấn một cách kỳ lạ. Như kiểu, tôi đang chịch em gái nào và em ấy đang rên vậy.

Tay tôi không ngừng di chuyển. Tôi ấn, tôi xoa, tôi miết. Càng làm, tôi càng nghĩ đến câu chuyện anh Đạt từng kể cái lần anh dẫn chú Hiếu đi massage để lấy lòng ông. Anh kể, cô gái hôm đó đã phải thốt lên như thế nào khi chạm vào người ông. Ý nghĩ đó len lỏi vào đầu tôi, làm tim tôi đập nhanh hơn. Không kiềm được, tôi hỏi dò ông:

"Có giống mấy em làm cho chú hôm anh Đạt dẫn chú đi không chú?"

Ông hơi khựng lại một chút, rồi hừ nhẹ:

"Gì. Thằng Đạt này... Nó kể cháu nghe à?"

Tôi nghe giọng ông có vẻ né tránh, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Điều đó làm tôi càng tò mò.

"Dạ... Anh Đạt kể sơ sơ à, chú. Mà chú không trả lời cháu?" Tôi vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp, lần này mạnh dạn hơn, những đầu ngón tay lướt sâu hơn vào phần thịt săn chắc của ông.

Chú Hiếu khẽ nhấc hông một chút như để đón lấy bàn tay tôi, giọng trầm trầm:

"Hừm... Hỏi chi mấy chuyện đó?"

Tôi bật cười, giọng nửa đùa nửa thật:

"Thì cháu muốn biết coi cháu làm có bằng mấy em đó không... Nếu chưa tới thì còn học hỏi thêm."

Ông bật cười, tiếng cười khàn đặc của đàn ông từng trải:

"Bày đặt học hỏi? Nhóc con mà ham dữ..."

Nhưng chú Hiếu không hề bảo tôi dừng lại. Ngược lại, hơi thở ông có vẻ chậm rãi hơn, nặng nề hơn.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Nhưng tay tôi thì vẫn tiếp tục...

Chú Hiếu khẽ thở dài, như đang lục lại ký ức. Tôi vẫn tiếp tục xoa bóp phần lưng dưới, nhưng chú không phản đối khi tay tôi lấn sâu hơn, đến vùng hông và bắp đùi rắn chắc. Tôi cố tình tách cặp mông để nhìn sâu hơn bên dưới, nhưng tiếc là ông đang đặt con cặc ông phía trên và áp chặt xuống giường nên tôi không thể nhìn thấy được.

"Hồi đó thằng Đạt dẫn chú đi, nói là 'đổi gió' chút. Lúc đầu cũng không ham hố gì đâu... nhưng con bé đó..."

Chú ngừng lại một chút, như để nhớ lại cảm giác ngày hôm đó.

"Nó nhỏ nhắn mà tay nghề khỏi chê. Ban đầu cũng chỉ là massage bình thường thôi, mà con bé tinh lắm, biết chỗ nào làm chú sướng, chỗ nào làm chú mềm nhũn. Nó vừa bóp vừa thì thầm 'Chú ơi, chỗ này chắc chú mỏi lắm ha?' Rồi nó ấn vô một cái... Trời đất ơi..."

Chú bật cười trầm đục, còn tôi thì nuốt khan một cái.

"Rồi sao nữa chú?" Tôi hỏi, giọng có phần khàn hơn bình thường.

Chú xoay đầu lại, liếc tôi một cái đầy ẩn ý. "Bộ muốn nghe hết thiệt hả?"

Tôi gật nhẹ. Không hiểu sao, tôi muốn nghe, muốn tưởng tượng... và nhất là muốn biết chú Hiếu đã cảm thấy thế nào trong khoảnh khắc đó.

"Thằng nhóc này... Được rồi, để chú kể tiếp... Nhưng đừng có mà..." Chú liếc xuống chỗ tôi đang quỳ, ánh mắt lướt nhanh qua quần tôi.

Tôi đỏ mặt nhưng không rụt tay lại. Tôi chờ đợi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com