Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CHÚ HIẾU ĐI CHƠI NGOÀI

Chú Hiếu khẽ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn mang chút trêu chọc. Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nói:

"Chú yên tâm, cháu không có đi bậy bạ khi không có em Thuỷ đâu. Cháu biết giữ mình mà."

Chú cười khẽ, gật gù. "Vậy thì tốt..." Rồi ông lại nhắm mắt, như để hồi tưởng tiếp.

"Con bé đó... Trời ơi, cái lúc chú vô được rồi, nó hét lên một tiếng rõ to. Cái giọng the thé mà sướng rợn người. Chú phải ghì nó lại, sợ nó giãy giụa quá mà làm rách của quý mất."

Tôi nuốt nước bọt, tay vẫn vô thức xoa bóp phần hông săn chắc của chú.

"Mà công nhận... nó khít thật. Chặt cứng, ôm sát như muốn nuốt luôn. Chú mới nhấp nhẹ mà nó đã run bắn lên, hai chân kẹp chú không cho rút ra luôn."

Chú bật cười khoái chí, như thể vẫn còn cảm nhận được cái khoảnh khắc ấy. Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng lên từng chút một. Không biết có phải do câu chuyện hay do bàn tay tôi đang lần mò xuống thấp hơn mà tôi thấy người chú Hiếu nhắm mắt, thở hắt ra một hơi đầy khoái cảm khi nhớ lại. Giọng ông trầm trầm, có chút tếu táo nhưng cũng đầy sự thèm thuồng.

"Nó còn bú cho chú nữa chứ... Trời ơi, lâu lắm rồi tao mới được bú, thế mà con bé nó làm nhiệt tình lắm. Tao vừa nằm xuống cái là nó chụp ngay lấy, mút rột rột như sợ tao chạy mất vậy."

Chú bật cười khục khục, lắc đầu như không tin nổi. "Công nhận, trẻ nó có khác, nó khỏe, nó dẻo, mà cái lưỡi nó điêu luyện lắm. Tao còn phải vịn đầu nó lại, không là chịu không nổi mà ra sớm."

Tôi nuốt khan, đầu óc quay cuồng. Bàn tay trên lưng chú bất giác siết chặt hơn. Câu chuyện của ông như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại trong tôi.

Tôi nuốt nước bọt, đầu óc cứ quay cuồng với những gì chú Hiếu vừa kể. Cái cách ông nói, cái giọng trầm khàn đầy thèm thuồng ấy... làm tôi không kìm được mà bật hỏi:

"Chú thích bú lắm hả?"

Chú Hiếu nhướn mày, rồi bật cười khục khục. "Hỏi gì nghe kỳ vậy mày? Đàn ông thằng nào chả thích! Mày không thích à?"

Tôi hơi giật mình trước câu hỏi ngược lại của chú. Máu nóng trong người bốc lên, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. "À thì... thích chứ, nhưng mà nghe chú kể mà thấy chú khoái dữ lắm."

Chú bật cười sảng khoái, giọng cười của đàn ông từng trải, phóng khoáng không chút ngại ngùng. "Chứ sao nữa! Cảm giác được một đứa con gái trẻ khỏe nó bú cho, cái lưỡi nó lướt lên, cái miệng nó nóng hổi mà chặt khít... Ôi trời, nói tới đây là tao lại thèm rồi nè!"

Tôi nuốt khan lần nữa, cố trấn tĩnh nhưng cũng không ngăn được hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Bàn tay tôi vẫn đặt trên lưng chú, nhưng có gì đó trong tôi đang trỗi dậy...

Tôi bật cười trêu:

"Thèm lắm rồi đúng không? Nhưng mà cháu không có dẫn đi đâu đó nha!"

Chú Hiếu nhếch miệng cười cười, gật gù:

"Ừ... mà ít bữa chắc phải bảo thằng Đạt dẫn đi lại mới được. Từ ngày nó lấy con Hân, có còn dẫn tao đi đâu nữa đâu! Ngày xưa cứ rủ rê suốt, giờ có vợ rồi là quên hết đàn ông anh em luôn."

Tôi bật cười, hình dung cảnh ông chú này ngồi chờ anh Đạt rủ đi như một ông già chờ lũ con cháu chở đi chợ. Nhưng trong lòng lại dấy lên chút gì đó... khó tả. Một cảm giác lạ lẫm, vừa buồn cười vừa khó chịu.

"Vậy là lâu lắm rồi chú chưa được ai 'chăm sóc' hả?" Tôi hỏi, nửa như chọc ghẹo, nửa như muốn dò xét.

Chú Hiếu thở hắt ra, vươn vai một cái rồi thả lỏng người xuống giường.

"Chứ sao nữa! Đàn ông chứ có phải thánh đâu. Đã vậy lâu lâu nhớ lại mấy lần đi 'giải quyết', thấy đời trai cứ thế mà trôi đi, không ai lo cho. Càng nghĩ càng thèm, mà đâu phải lúc nào cũng có chỗ để đi."

Tôi nhìn ông, tự dưng lại thấy... tò mò. Tôi cứng lên, và tự nhiên tôi áp đũng quần của mình vào đùi ông.

Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoảng trước tình huống này, bèn lùi lại một bước. Dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng đã xong.

"Chú thấy đỡ hơn chưa?"

Tôi đang không biết phải nói gì tiếp theo thì chú Hiếu bất chợt lên tiếng:

"Đằng trước cũng đau nữa... Ây da..."

Nghe vậy, tôi như vớ được vàng, liền nói ngay:

"Vậy để cháu làm nốt cho, chứ để đau vậy hoài sao được!"

Nhưng có vẻ ông vẫn chần chừ, ánh mắt lưỡng lự rõ ràng. Tôi nhếch mép cười, trêu tiếp:

"Nào nào, đừng nói với cháu là... 'nó' đang cứng nên chú không dám xoay lại nha?"

Chú Hiếu liếc tôi một cái, có vẻ hơi ngại ngùng. Cái kiểu đàn ông từng trải nhưng vẫn không giấu được nét bối rối khi bị chọc trúng tim đen làm tôi càng khoái chí.

"Nãy giờ hỏi tao chuyện massage làm gì hả?" Ông lầm bầm, như muốn đánh trống lảng.

Tôi bật cười, nhưng cũng hối thúc:

"Thì cháu tò mò chứ sao! Mà chú đừng có lảng sang chuyện khác. Nào, quay lại đi, cháu làm tiếp cho. Đàn ông với nhau, có gì mà ngại."

Chú thở dài một hơi, rồi sau một chút do dự, chú Hiếu trở mình trên giường, cả thân hình đồ sộ của ông xoay chuyển một cách đầy uy lực. Chỉ trong tích tắc, ông đã nằm ngửa lại, đối diện với tôi.

"Được đấy nhóc, tay nghề không tệ đâu. Mạnh mà vẫn êm, đúng kiểu tao thích."

Tôi nuốt khan, cảm giác không biết nên tự hào hay... lo lắng.

"Dạ... Cảm ơn chú..." Tôi lúng túng đáp.

Chú Hiếu vừa xoay người lại, tôi lập tức há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Tôi biết trước là sẽ thấy con cặc của chú, nhưng không ngờ lại thấy theo cái cách này. Con cặc của chú—không, phải gọi là "con quái vật" mới đúng—đang nằm đó, to lớn, gân guốc, trông chẳng khác gì một khúc gỗ rắn chắc. Đầu khấc bóng loáng, căng tròn, lấp lánh một chút dịch trong suốt. Hai hòn dái thì to và trĩu nặng, lông xoăn đen phủ dày đặc, càng làm nổi bật sự đồ sộ của thằng nhỏ. Quan trọng hơn là nó đang CƯƠNG một chút.

Tôi nuốt khan.

Sao lại như thế này được chứ?

Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Từng đường gân nổi lên chạy dọc thân trụ, từng cái co giật nhẹ khi chú Hiếu hơi cựa mình. Cảnh tượng này khiến tôi đứng hình mất vài giây, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chú Hiếu nhìn tôi, nhếch mép cười một cách tinh quái.

"Sao? Bộ chưa thấy đàn ông cương bao giờ à?"

Tôi chớp mắt vài cái, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, nhưng miệng thì vẫn lắp bắp:

"Ch-cháu chỉ là... không nghĩ là nó lại... to như vậy..."

Chú cười khà khà, gãi bụng rồi vươn vai, làm con quái vật kia nảy lên một cái rõ rệt.

"Gì chứ, đàn ông thì ai chả có. Nhưng mà đàn ông thực thụ... thì phải thế này!"

Tôi vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. Tim đập nhanh, tay chân hơi run run. Đây là cảm giác gì thế này?!

Tôi cố gắng che giấu sự cứng lên của mình, nhưng rõ ràng không phải chỉ có tôi đang "phản ứng." Giữa hai chân chú Hiếu, thứ kia vẫn đang lừng lững ở trạng thái nửa cương, to và nặng trĩu như thể chỉ cần một tác động nhỏ nữa là sẽ bùng nổ.

"Chú bị đau chỗ hông trái khi ngã. Cháu oa bóp giúp chú đi?"

Nghe đến chữ "xoa bóp," tôi có chút rùng mình. Tôi chỉ đang bôi kem giảm đau thôi, sao giờ lại thành massage thế này? Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của chú, tôi chẳng biết phải từ chối thế nào.

Chú Hiếu từ từ dạng chân ra, chỉ tay xuống phần ngay bên dưới hòn dái to tướng của mình, ngay chính giữa khu rừng rậm rạp đầy lông lá.

Tôi nuốt khan.

"Chắc... chắc được... Nhưng mà... chú ơi, tự nhiên cháu thấy có kỳ lắm không. Mà tự nhiên giờ cháu thấy cháu y như mấy con massage quá hen?"

Chú Hiếu cười khùng khục.

"Thôi nào, đừng có nhát như đàn bà thế! Cháu nhạy cảm quá đấy, Quân. Cứ kiểu này, chú lại tưởng cháu là cái bọn bê đê mất thôi!"

"Gì cơ? Không đời nào!"

Tôi nhíu mày. Sao tự nhiên chú lại nói thế? Tôi không kỳ thị gì, nhưng bị gọi là gay thế này khiến tôi khó chịu. Tôi thẳng 100%, rõ ràng luôn!

... Đúng không nhỉ? À, không chắc, hihi.

"Đấy, lại còn phản ứng mạnh thế nữa. Đúng là nhạy cảm thật!" Chú trêu tiếp, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Tôi thở dài, cố nuốt cục nghẹn trong cổ.

"Thôi, chú dang chân ra đi cho cháu làm, đừng nói linh tinh nữa." Tôi gắt nhẹ, cố tỏ ra bình thường.

Chú Hiếu nhếch mép cười, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Tôi không chắc để chú Hiếu dang chân ra thế này có phải là quyết định đúng hay không, nhưng nếu không làm vậy, tay tôi chắc chắn sẽ chạm vào hai viên to tướng kia mất.

Thôi thì chọn cái ít tệ hơn vậy.

Tôi cố tình lờ đi cảnh tượng nhạy cảm phía trước—cái chỗ đầy mùi đàn ông mạnh mẽ kia—và đặt tay lên đùi chú, lần đến vị trí mà chú bảo là đau.

"Hmmm..."

"Chỗ này hả chú?"

"Nhích sang phải chút nữa, nhóc."

Tim tôi đập thình thịch. Chú Hiếu muốn tôi xoa sâu hơn vào phần trong đùi. Và như để tiện cho tôi làm việc, chú lại càng dạng chân rộng hơn.

Trời đất ơi, bây giờ tôi đã thấy hết cả rồi!

"Được chưa chú?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Tay tôi lúc này chỉ cách bìu chú đúng vài cm. Tôi nuốt nước bọt.

"Tốt lắm... Tốt lắm... Nhấn mạnh vào... Xoa kỹ như lúc nãy cháu làm với mông chú ấy..."

Tôi ghét cách chú Hiếu nói như vậy. Lúc nãy tôi đâu có "mát-xa mông" chú! Tôi chỉ bôi dầu giảm đau cho lưng dưới thôi chứ!

Nhưng tôi không buồn đính chính làm gì. Chỉ tổ khiến tôi trông như một thằng nhóc nhạy cảm, kiểu mọt sách hay để ý câu chữ.

Thôi kệ.

Tôi lấy thêm dầu rồi tiếp tục ấn nhẹ xuống phần da thịt săn chắc của ông. Lại một lần nữa, chú Hiếu có vẻ rất thích những gì tôi đang làm. Không chỉ nhắm mắt lim dim và rên khẽ, mà còn một điều khác... điều mà tôi không thể nào làm ngơ được.

Con quái vật giữa hai chân chú đang dần thức tỉnh.

Tôi có thể nhìn thấy từng mạch máu căng phồng khi dòng huyết nóng tràn vào, khiến nó chậm rãi ngóc lên. Quan trọng phải nhắc lần hai. Nó đang CƯƠNG. Hơn khi nãy.

Mà cũng phải thôi. Tôi đang chạm vào một vùng cực kỳ nhạy cảm của đàn ông ngay dưới bìu, nơi mà chỉ cần lướt nhẹ cũng có thể khiến bất kỳ ai phải rùng mình.

Liệu chú Hiếu có nhận ra không?

Chắc chú cũng chẳng quan tâm đâu.

Đàn ông mà, lúc nào cũng nghĩ đơn giản. Có khi trong đầu chú chẳng có gì ngoài việc tận hưởng mà thôi.

Mình có đang suy nghĩ quá nhiều không nhỉ?

Nhưng nếu Thuỷ nhìn thấy cảnh này giữa tôi và ba cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ gì...?

Một giọt mồ hôi từ trán tôi nhỏ xuống bìu chú Hiếu. Trời ạ, nóng kinh khủng. Ý tôi là... nhiệt độ trong phòng ấy.

"Hmmmm... Đúng rồi... Ấn sâu vô... Phê lắm... Đúng chỗ đó rồi..."

Chú muốn nhiều hơn. Và tôi chiều theo.

Chuyện này cứ tiếp diễn, có lẽ vài phút, có lẽ lâu hơn. Tôi không còn đếm được thời gian nữa.

"Bỏ quỳ xuống mà làm. Lên giường luôn đi cho khỏi mỏi"

Tôi giật bắn mình.

Tôi không nhận ra chú Hiếu đã tỉnh hẳn từ lúc nào, mắt ông mở to, nhìn tôi chằm chằm.

"Gì... Gì cơ?"

"Chứ cháu cứ khom lưng kiểu đó, vài năm nữa là đau nhức như chú thôi. Quỳ xuống mà làm cho thoải mái, dễ thao tác hơn. Chú cũng nhích người qua một chút cho tiện."

Bên trong tôi, một hồi chuông báo động vang lên ầm ĩ.

Không ổn rồi.

Chuyện này... không thể nào là thật được!?

Cùng lúc đó, tôi nhận ra lưng mình bắt đầu mỏi thật. Mà... dù không muốn thừa nhận, quỳ xuống cạnh giường cũng giúp tôi che đi cái của nợ đang cương cứng hơn là đứng thẳng, để cái chỗ gồ lên ngay tầm mắt chú Hiếu.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định không làm lớn chuyện và cứ làm theo lời chú.

Chú Hiếu cũng xoay người một chút—mà phải nói thẳng ra là tí nữa thôi là cái của khủng khiếp kia đã quẹt vào mặt tôi (!)—và bằng cách nào đó, tôi thấy mình bị kẹp giữa hai bắp đùi to bè của chú, mũi chỉ còn cách cái "gia tài" khổng lồ kia vài cm.

"Ổn chứ, Quân?" Giọng chú Hiếu vọng xuống từ trên cao.

"Cháu... Ý chú là sao?"

"Chứ còn gì nữa? Có với tới cái hông tao không?"

"À... có... có ạ..."

"Thế còn đợi gì nữa? Ngồi đó ngắm của tao luôn hay gì?"

Bộ não tôi như đứng hình khi chú nói câu đó. Một cơn xấu hổ tột độ ập đến, kéo theo cảm giác tội lỗi cuộn trào. Chẳng lẽ chú biết tôi đã lén nhìn chỗ đó của chú mỗi khi chú ngủ trưa? Chú có biết là ngay lúc này, tôi cũng đang nhìn không? Mà rõ ràng, chính chú là người cứ dí nó vào mặt tôi còn gì!

"Tất nhiên là không rồi!" Tôi cuống quýt nói, mặt nóng ran như than hồng.

Tôi nhanh chóng dùng hết chỗ dầu còn lại, tập trung xoa bóp hông và mặt trong đùi của chú Hiếu.

Cái "khúc giò" to tướng trước mặt tôi thỉnh thoảng lại giật nhẹ, nhưng tôi cố hết sức để phớt lờ. Vấn đề là tôi cũng đang ở ngay sát chỗ nhạy cảm nhất—tôi có thể thấy rõ những vòng tròn hồng nâu ẩn sau đám lông dày, ướt đẫm mồ hôi.

"Ừm... đúng rồi đó, tiếp tục đi cháu!"

Tôi không dám ngước mắt lên nữa.

Tôi không biết chú Hiếu đang nhìn tôi hay nhắm mắt tận hưởng, cũng không biết chú đang làm gì trên kia. Nhưng có những khoảnh khắc tôi thoáng cảm giác như chú đang mân mê chính nó. Nhưng chắc là chú không dám làm đến mức đó đâu...

Tôi đã quá ngây thơ.

Tôi rùng mình khi chạm phải thứ đó—đôi bi to tướng của chú Hiếu—khi tay tôi vô tình lướt sâu hơn vào đùi trong của chú.

Chết tiệt.

Tôi đông cứng mất một giây.

Nhưng quái lạ, cái cảm giác đó... tôi không hề ghét nó!

Mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn hơn khi chú Hiếu cứ chậm rãi khép chân lại, kẹp chặt lấy tôi giữa hai bắp đùi săn chắc, chẳng khác gì một cái bẫy đang dần siết chặt con mồi.

Không chỉ vậy, chú còn dịch người về phía mép giường, kéo cái thứ to tướng đầy gân guốc kia tiến gần hơn đến mặt tôi. Nó còn bắt đầu rỉ nước nữa chứ.

Eo ôi. Tôi chết mất thôi.

Tôi nhận ra mình đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng khi mà lúc này, mũi tôi gần như chạm vào nơi hầm hố nhất trên cơ thể chú. Mùi đàn ông của chú Hiếu từ nãy đến giờ đã xộc thẳng vào mũi tôi, nhưng giờ đây, tôi như bị bao phủ hoàn toàn bởi nó—đậm đặc, nồng nàn đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng, như thể tôi đang ngâm mình trong chính mùi hương đó vậy.

Tôi đã ngửi thấy mùi đàn ông của chú Hiếu nhiều lần trước đây, nhưng lần này nó nồng đậm đến mức làm tôi choáng váng, như thể tôi đang chìm ngập trong thứ hương phấn đó.

Ngay khi tôi sắp bị "nhấn chìm" hoàn toàn bởi sự vạm vỡ của chú, chú Hiếu bỗng thả lỏng, dang chân ra lại và ngồi thẳng dậy.

Tôi ngước lên, nhưng gần như không thể thấy rõ mặt chú vì ngay trên đầu tôi lúc này là một con quái vật khổng lồ—cây hàng lực lưỡng hơn 20cm vẫn đang sừng sững trấn áp tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn chưa tin nổi mình đang tận mắt chứng kiến cái thứ quái quỷ này.

Nhưng trên cả cái cảnh tượng đáng sợ trước mắt, tôi lại thấy rõ nụ cười nhếch mép trên gương mặt chú Hiếu.

"Tao chấm mày rồi đó Quân. Phải gả con gái cho cháu thôi"

"Ờ... Dạ...Cảm ơn chú ạ"

Tôi mừng. Mừng vì cưới Thuỷ hay sao thì tôi không biết.

Tôi vẫn còn đang quỳ gối dưới chân chú, tim đập loạn nhịp.

"Không có nhiều thằng con trai thoải mái như cháu đâu, chịu khó đụng chạm cơ thể đàn ông mà không có chút dè chừng gì."

"Chú... Chú bảo cháu làm mà!"

Tôi lắp bắp, cảm giác ngượng ngùng xộc thẳng lên tận não.

Chú Hiếu bật cười, ánh mắt có chút tinh nghịch.

"Tao biết chứ! Nhưng mà, nếu nói chính xác thì... chẳng phải chính cháu là người đã đề nghị bôi dầu cho chú à?"

Mẹ kiếp. Tôi thật sự đã nói vậy sao?

Tôi định đứng dậy, nhưng thứ "vật cản khổng lồ" ngay trước mặt khiến tôi hoàn toàn bị mắc kẹt.

Và về cái thứ đó...

"U là trời, cháu phải nói chú biết chứ, chú cứng như đá thế này mà chẳng nhận ra luôn."

Chú Hiếu thản nhiên nói, rồi giật nhẹ cây hàng to đùng vài cái như để minh họa cho lời mình.

"Không sao... Chỉ là chuyện bình thường giữa đàn ông với nhau thôi mà." Tôi cố gắng nói như thể mình cũng thoải mái như chú, dù thực tế tim tôi đang đập như trống trận.

"Chuẩn luôn!" Chú Hiếu cười sảng khoái, vỗ nhẹ lên đầu tôi.

Nhưng vì chú vừa hơi nhích người xuống, thứ khổng lồ kia đập nhẹ vào bụng ông một cái. Tôi thề là có chút dịch nhờn dính lại trên da ông. Và nó quẹt vào tay tôi, cũng dính một chút.

"Ơ kìa!" Tôi giật mình lùi ra một chút.

Chú Hiếu bật cười ha hả.

"À, xin lỗi nhá! Mấy thằng cu to toàn gặp mấy vấn đề kiểu này thôi!" Chú nháy mắt, giọng điệu đầy tự hào.

Cuối cùng, tôi cũng rút lui khỏi giữa hai chân chú và đứng dậy, cố lấy lại chút tỉnh táo. Đến mức này thì chắc chắn đã đi quá xa rồi!

Tôi định mở miệng phản ứng, nhưng...

"Xem ra cháu cũng chẳng kiểm soát nổi thằng nhỏ hơn chú đâu nhỉ!" Chú Hiếu cười nhếch mép, ánh mắt dán chặt vào cái lều lù lù giữa quần tôi.

ĐM, ĐM, ĐM.

Chú có lý do để cứng tôi đã xoa bóp chỗ nhạy cảm của chú suốt cả buổi. Nhưng tôi thì sao? Lý do quái gì mà tôi lại hưng phấn chứ?!

Tôi vừa mới đụng chạm một gã đàn ông đấy!

"Cái... cái đó chẳng là gì cả." Tôi lắp bắp, cố tìm cách che đậy.

Chú Hiếu nhếch môi cười, lắc đầu đầy vẻ thấu hiểu.

"Gì cũng được. Đàn ông cứng lên là chuyện bình thường thôi, tự nhiên mà! Nhìn chú này!"

Nói xong, chú lại vung vẩy con hàng to tướng của mình trước mặt tôi, như thể khoe khoang chiến tích vậy.

Chết tiệt, cái đó ở góc nào cũng khủng khiếp cả!

"Ừ thì... Nhưng mà... Của cháu nó cứ cứng suốt thôi! Lúc nào cũng vậy! Không có ý nghĩa gì hết!"

Tôi cảm giác mình phải làm rõ rằng cái này hoàn toàn không liên quan đến chú Hiếu. Nhưng nghĩ lại... có khi tôi đang cố tự thuyết phục mình nhiều hơn là thuyết phục chú. May mà chú Hiếu có nhiều tật xấu, nhưng ít nhất chú thoải mái về mấy chuyện này. Cũng phải thôi, vì chính chú cũng đang chảy nước dọc theo cái trục khổng lồ, nhỏ giọt xuống tận hai hòn.

"Chú hiểu mà, nhóc. Như chú đã nói, đàn ông cứng lên là bình thường thôi! Mày còn trẻ, lại đang tuổi sung mãn, một thằng trai tráng như mày thì lúc nào chả dựng cờ."

Tôi gật đầu bừa, cảm giác mình đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

Tôi chết lặng.

Chú Hiếu giờ thì chẳng buồn che giấu nữa—chú đang thản nhiên nắm chặt lấy con quái vật của mình.

Chẳng lẽ... chú đang tự xử ngay trước mặt tôi?

Tôi cố giữ bình tĩnh, cố tỏ ra tự nhiên:

"Chú thấy đỡ hơn chưa?"

Chú thở phào, nở một nụ cười thoải mái:

"Đỡ nhiều rồi. Nhờ cháu cả đấy."

Vậy thì bỏ tay ra đi chứ? Chết tiệt, nguyên cả bàn tay to tướng của chú cũng chỉ đủ ôm lấy phần gốc.

"Không có gì đâu... Cháu... Cháu mừng là chú đỡ."

Không khí bỗng trở nên im lặng một cách ngột ngạt.

Chú Hiếu liếc xuống dưới, nhếch mép cười:

"Chắc chú phải xử lý cái này trước, không thì mấy cái cơ đau nhức này chẳng bao giờ giãn ra nổi."

Tôi nuốt khan, cố gắng giữ giọng tự nhiên:

"À... dạ... Cháu hiểu cảm giác đó mà..."

Mẹ kiếp, hiểu chứ. Nhưng mà hiểu kiểu này thì căng quá!

Chú bật cười khà khà:

"Lâu quá rồi... Tao sợ quên mẹ nó cách làm luôn rồi!"

Tôi chỉ cười trừ, cúi xuống thu dọn chai dầu, định bụng đi ra ngoài để chú có không gian riêng. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, tôi lại chần chừ.

Không hiểu sao chân tôi khựng lại, rồi tôi quay đầu nhìn chú.

"Mà chú... Cháu có thể..."

Tôi ngập ngừng, cảm thấy mặt nóng ran.

"Có thể gì?" Chú Hiếu cau mày nhìn tôi.

Tôi nuốt khan, rồi ấp úng nói ra điều mà chính tôi cũng không tin nổi:

"Cháu cũng muốn làm cho ra... Lâu rồi không được với Thuỷ..."

Chú vẫn nhìn tôi chăm chú, còn tôi thì bỗng dưng nói liều một câu điên rồ:

"Không ấy... Chú cho cháu làm ở phòng Thuỷ cho có không khí... Được không hả chú?"

Tôi thấy chú Hiếu bật cười khà khà, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Chú hiểu mà! Thế cứ về phòng mà làm đi, thoải mái, chú không cấm."

Tôi đứng đó, vẫn ấp úng, chân không nhấc lên nổi.

Trong đầu tôi cứ quay cuồng những ý nghĩ táo bạo, điên rồ, nhưng càng nghĩ thì càng thấy rạo rực khó tả.

Cuối cùng, tôi đánh bạo nói ra một câu khiến chính mình cũng sửng sốt:

"Hay là......Cháu... ở đây làm luôn được không ạ?"

Chú Hiếu khựng lại một giây, rồi bật cười lớn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú pha chút tinh quái.

"Ơ... Không làm được với bồ thì đòi làm với bố nó à?" Ông chọc tôi, giọng cười sảng khoái nhưng ánh mắt thì không hẳn là đang đùa.

"Ý tưởng hay nhỉ?" Ông vừa nói vừa gãi cằm, nhìn tôi như đang cân nhắc một chuyện gì đó.

Tôi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch như trống trận. Tôi không ngờ ông lại nói vậy, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa như đang suy tính điều gì đó.

"Cháu... cháu đùa thôi mà..." Tôi lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn liếc trộm phản ứng của ông.

Chú Hiếu cười khẩy, tay vẫn lười biếng xoa xoa cái của nợ đang căng cứng.

"Đùa à? Nhưng mà trông mặt cháu không giống đang đùa lắm đâu nhóc."

Tôi nuốt khan. Tôi có thể cảm nhận hơi nóng bốc lên từ chính cơ thể mình, không chỉ từ gương mặt đang bừng bừng, mà cả ở nơi nhạy cảm nhất.

Chú Hiếu nheo mắt nhìn tôi, cái nhìn của một gã đàn ông đã trải đời, như thể đã đọc thấu hết suy nghĩ của tôi.

"Này nhóc, nói thật xem nào, cháu có chắc là chỉ đùa không?"

Tôi cắn môi, siết chặt tay. Có cái gì đó trong tôi đang thôi thúc, đang bứt rứt, đang muốn thử một điều gì đó chưa từng có...

"Có gì đâu mà ngại. Hồi bằng tuổi cháu, chú với lũ bạn cũng toàn làm thế với nhau suốt. Mà tao còn giữ mấy cuốn phim xưa, hồi đó phim con heo mới gọi là có chất, chứ giờ toàn vớ vẩn!"

Tôi định từ chối, thực sự đấy. Nhưng không hiểu sao, miệng tôi lại buột ra:

"Đù, coi chứ!" 

Nếu các bạn muốn mua full truyện (52 chương) thì có thể ib tele @MinhMon183 cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com