(Bonus) Đập đá ở Côn Lôn
*Cái tên chap trẻ trâu thế thôi chứ chap này nhảm và nhàm lắm ạ, Au khuyến cáo các Reader đừng trông đợi quá nhiều.*
"Taufan, bài này nhìn quen thế nhỉ?"
"À Hali giảng cho bọn mình một lần rồi mà."
Blaze hý hoáy chép đề vào vở, "Ồ thế thì tớ mắc nợ Hali-monster. Càng tốt, đỡ mất công ngồi vắt óc." Cô lục lọi hộp bút, "Ủa cây thước đâu mất tiêu rùi? Taufan, cậu có lấy lộn thước của tớ không?"
Taufan giơ thước của mình lên, "Thước cậu trầy xước hết cả, thước tớ chỉ gần gãy đôi thôi à."
Blaze hụp xuống gầm bàn ngó quanh, "Kì vậy ta... Thước ơi ở đâu, mau lên tiếng đi~"
Taufan ngẫm nghĩ một tí rồi vạch hộp bút của mình, rút ra một cây thước giống y cây mình đang cầm nhưng trầy từ đầu này đến đầu kia, "Đây mới là cây thước của cậu."
Blaze tức khắc trồi lên, mặt mày xị ra, "Thế mà bảo không lấy lộn!"
"Hehe, tớ nhầm tí. Sorry~"
Sau kì nghỉ hè, 7 Akashi chính thức bước vào học kì II lớp mười tầm đầu tháng chín. Lớp học và chỗ ngồi vẫn như cũ, hiện giờ lớp 10B đang học tiết Toán hình.
Blaze nhăn nhó ngồi ngay ngắn lại trên ghế, dứ dứ nắm đấm về phía Taufan. Taufan lè lưỡi xẹt ngón trỏ làm động tác cứa cổ. Hai đứa tăng động bắt đầu rục rịch.
"Trò Ishigami, lên bảng làm bài này cho tôi!"
Ông thầy Hình học tuổi ngoại lục tuần (thầy mới) nhằm vào Blaze chỉ tay năm ngón, vẻ mặt nghiêm khắc như ông cố nội giáo huấn đứa cháu nghịch ngợm.
Blaze ngớ ra, "Dạ...?"
"Tụi bây nói chuyện quá nhiều. Đứa nào lắm mồm tao gọi lên bảng hết!"
Blaze trỏ Taufan, cãi bướng, "Nhưng nhỏ này cũng là Ishigami, và nó cũng nói chuyện mà thầy!"
"Lắm lời! Lên bảng!"
Blaze hậm hực dậm chân bước lên, lườm Taufan đang cười toe toét một cú lé cả mắt. Cô lấy thước eke cỡ bự và phấn kẻ đại mấy đường trên cái hình thầy đang vẽ dở rồi ngoa ngoắt về chỗ. Taufan chống cằm nhìn Blaze, "Ê, hồi nãy tám tới đâu rồi?"
Thầy giáo hừ rõ to, vừa lấy khăn bôi hình đi vừa nói, "Nó vẽ đúng chứ không có sai."
Taufan nhỏ giọng nói cho cả lớp cùng nghe, "Nhưng mà thầy vẫn cứ xóa hết." *Phũ*
May mà thầy cao tuổi nên hơi lãng tai, chứ nếu thầy nghe được lời Taufan nói hẳn nó đã bị tống lên bảng giải hết nguyên bài rồi.
Sau hai tiết Hình là tiết Thể dục, tiết cuối sáng hôm nay.
Taufan ngọ nguậy không yên trên ghế, trong đầu cầu khấn giờ Hình kết thúc nhanh nhanh cho. Chuông báo chuyển tiết vừa reo là cô đứng phắt dậy, dúi giỏ đựng đồ Thể dục vào tay Blaze nói vội, "Đem xuống giùm tớ!" rồi phóng vọt ra ngoài, không thèm chào cả thầy.
Blaze ngơ ngác. Con nhỏ bị gì thế nhỉ?
Giờ thể dục hôm nay đặc biệt hiếm có: Ba lớp đầu khối 10 học chung. Lí do là để chuẩn bị cho hội thao sắp tới, trường mà các Akashi theo học sẽ thi đua với các trường phổ thông khác nên với tinh thần đoàn kết (và cạnh tranh) cao cả, cộng với lòng tự trọng (hay tự ái) lớn lao của Ban giám hiệu nhà trường, đây sẽ là khoảng thời gian các khối lớp phải tập luyện gắt gao để chuẩn bị cho cuộc xâu xé lẫn nhau dưới danh nghĩa "Hội thao mùa thu".
Nhưng mà, các Akashi tuyệt nhiên chả có chút hứng thú gì với nó.
*Flashback*
"Chị nói CÁI GÌ?!!!" Blaze hét toáng lên đến thủng cả màng nhĩ, hai tay nắm chặt cổ áo của bà chị Commander.
Julia nhìn thẳng vào mắt Blaze, không chút suy suyển, "Chị nói mấy đứa không được phép tham dự hội thao."
"Nhưng-tại-sao?!!!" Taufan và Solar cùng rống lên, toàn thân xịt khói, hai từ "Bất mãn" hằn lên trán hai con nhỏ.
Chị Julia điềm đạm trả lời, "Giờ sức mạnh của các em đã gần đến mức Complete, rất mạnh và cũng rất nguy hiểm. Hội thao là nơi người với người sát phạt lẫn nhau, khi máu ganh đua nổi lên, các em có chắc mình sẽ kiểm soát hoàn toàn được bản thân không?"
Blaze lắp bắp, cố tìm lời để lí lẽ, "Nhưng... nhưng..."
Chị Julia thẳng thừng gạt con nhỏ ra, "Không nhưng gì hết. Chị không thể mạo hiểm cho các em tham dự hội thao được. Từ nay về sau sẽ là như thế."
*End Flashback*
Giờ học hôm nay bọn nam sinh tập luyện là chính, đám nữ sinh ngồi chơi tán dóc với nhau.
Blaze dụi dụi vai Ice, "Hờ, chán ốm. Thôi ít nhất tớ cũng được học chung với Ice." Cô hôn lên má người yêu một cái, dáng điệu hồn nhiên không quan tâm đến các bạn đồng học còn đương "trong sáng" của mình.
Ice thoáng đỏ mặt, "Blaze, giờ không phải lúc để... tán nhau đâu nha." Kể từ khi yêu Blaze, không hiểu sao Ice trở thành mẫu người khá là dễ xấu hổ (và nữ tính hơn nhiều).
Blaze hít hà mái tóc thơm mùi dầu bạc hà của Ice, "Ưmmm... Tớ thích thế. Cậu ngủ đi, cứ kệ tớ."
Taufan mới đi vệ sinh và thay đồ về, thấy cảnh đó thì lè lưỡi, "Mấy người này hết biết xấu hổ rồi."
Blaze đáp tỉnh queo, "Chứ sao. Nhưng chưa tỉnh bằng Solar với Thorn đâu, còn đang make-out đằng sau cái cây to đùng kìa."
Taufan theo quán tính liếc về phía cây thiên tuế, thấy hai bóng người một trắng một xanh lá cây đang hôn nhau đắm đuối, điệu bộ nửa che đậy nửa phơi bày.
Gempa thấy cảnh đó cũng thấy lợm họng mà gọi vói ra, "Buông nhau ra ngay hai con bệnh kia!" Tức thì cô ôm chặt dạ dày, miệng rên rỉ, "Ui đau đau đau..."
Taufan vội vàng ấn Gempa ngồi xuống ghế đá, "Gem mama, cậu có sao không?"
Gempa nhăn nhó lắc đầu, "Nah, tớ OK... Ui da..."
Taufan ái ngại nhìn Gempa. Sau vụ án bánh quy xà phòng, Gempa đã phải đi cấp cứu rửa ruột, rửa xong còn phải ở lại bệnh viện của Franxis để kiểm tra kết hợp trị liệu tâm lý (vì bệnh nhức đầu trước đó của cô), nằm lỳ một chỗ đến gần ba tuần, chán chết bỏ. Tới khi cô ra viện thì cũng là lúc kì học mới bắt đầu, coi như mất toi cả một mùa hè. Vì Taufan chính là tác giả của đống bánh OMO Matic đó nên cô cảm thấy thập phần tội lỗi.
Solar và Thorn bước ra từ sau cái cây, Solar trông phởn chí như thường còn Thorn mặt mày ửng đỏ. Để lấp liếm chuyện vừa rồi, cô ngó quanh tìm vụ gì để nói.
Thorn trố mắt.
"Halilintar, cậu đang làm gì thế?"
"Hửm?" Halilintar ngồi xếp bằng nhìn Thorn lạnh nhạt, tay phải cầm một cục đá giơ lên lưng chừng. Trước mặt cô là hai chồng đá cao ngang ngực.
Halilintar cẩn thận bỏ cục đá lên một chồng, giữ cho nó khỏi đổ, "Tớ đang chơi xếp đá."
Thorn á khẩu.
Ice cười mỉa, "Thật là trò chơi trí tuệ cho những đứa bị thiểu năng."
Halilintar quắc mắt nhìn Ice, mở miệng toan phản pháo xong nghĩ gì lại thôi, tiếp tục kiếm thêm mấy cục đá khác.
Bốp! Rầm!
Chồng đá Halilintar mất công xếp nãy giờ đổ ầm xuống đất.
Halilintar trợn mắt ngó một trong hai thành quả của mình giờ chỉ còn là đống đổ nát, quay phắt sang Ice. Con sâu ngủ đáng ghét đó đang bình thản phủi bụi trên tay, bằng chứng cho việc nó mới phi một cục gạch vào thứ gì ai cũng biết.
Halilintar nghiến răng, "Ice, cậu vừa làm gì thế hả?!"
Ice nghếch mặt lên trời, "Chơi."
"Tưởng cậu nói trò này là thiểu năng?!"
"Tớ không xếp, tớ đập." *Đập đá ở Côn Lôn*
Solar hớn hở, "Ê vui đấy! Cho tớ chơi với!" Cô thụp xuống nhặt một viên đá nhỏ ném vào chồng đá còn lại trước khi Hali-monster kịp phản đối. Viên đá bay đi, và... trượt qua bên cạnh, rớt xuống đất, vỡ làm đôi.
...
Thorn lắc đầu chép miệng, "Quá tệ hại."
Mặt Solar nóng lên, "Coi chừng đấy, tớ mới khởi động thôi! Taufan, ném thử coi!"
Taufan lúng búng, "Nhưng trò này... hình như hơi nguy hiểm." Lỡ trúng Hali thì sao? Mà dám có người còn cố tình ném trúng cậu ấy không chừng. Khi nghĩ như vậy Taufan nhìn Ice, người vừa xuất sắc hạ gục chồng đá thứ hai chỉ với một viên đá còn bé hơn viên của Solar.
Máu tự ái nổi lên, Solar chộp lấy cục đá to bằng cả cái bánh xà phòng đủ để "chọi chó, chó lỗ đầu". Halilintar dợm mở miệng, "Lần này mà không trúng nữa thì..."
Cục đá Solar ném chệch mục tiêu đúng 1cm.
...
Thorn vỗ vai Solar, "Thánh nhọ của năm."
Mấy đứa kia phá ra cười sằng sặc. Solar đỏ mặt tía tai, khoanh tay ngoảnh đi chỗ khác. *Dỗi*
Blaze đập tay lên ngực để nén cơn cười xuống, thấy Ice vừa lập một cú hattrick khi hạ gục chồng đá thứ ba, cô thảy cho Ice một viên sỏi, "Cậu ném bằng cái này thử xem."
Taufan nãy giờ đã ngứa tay sẵn, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhặt đá, "Cho tớ chơi với!" *Yêu nhau lắm cắn nhau đau/Yêu nhau ném đá vỡ đầu nhau ra* Cô dang tay ném viên đá đi, nó bay vòng qua chồng đá, hạ cánh xuống đất một cách đẹp mắt.
Lông mi Taufan chớp chớp, "Hụt mất rồi..."
Về phần Ice. Cô mân mê viên sỏi Blaze cho trong lòng bàn tay, mơ màng nghĩ, "Blaze đã chạm tay vào cái này..."
"Ice, ném đi chứ!" Blaze thúc giục.
"Hả? À... ờ..." Ice trong lúc luống cuống ném đại, viên sỏi lệch qua một bên. Cô ngẩn ra. Mình ném... trượt rồi à?
Halilintar cười khẩy đặt tay lên chồng đá mới xếp, thầm nghĩ bọn này ném dở ẹc thì khỏi lo bị phá.
Bất thình lình cục đá to bằng nắm tay phi vèo đến từ đằng sau, đốn đống đá đáng tự hào của Halilintar đổ gục xuống đất.
Halilintar mở to mắt liếc ra sau, thấy Blaze hai tay ôm ba bốn cục đá to tướng quỳ kiểu nhà binh, trên mặt dán dính nụ cười đắc thắng.
Hali-monster tức điên lên. Hai cái con Closeup này sao cứ phải hủy hoại đời mình vậy nhỉ? *À vâng ẻm xem đời ẻm đáng giá bằng chồng đá* Cô uất ức dựng chồng đá mới, làu bàu phẫn hận, "Sao tôi lại phải xếp đá ở Côn Lôn thế này?!" *Tự làm tự chịu, ai khiến?*
Blaze say oh yeah, "Terbaik! Hali-monster là tù binh còn bọn mình là quản ngục!"
"Ngược lại chứ! Quản ngục mới đi xếp đá chứ!"
Halilintar tức tối định dộng viên đá cuối cùng lên...
Viên đá rời khỏi tay cô, lơ lửng trong không trung rồi hạ cánh an toàn lên đỉnh đống đá.
Halilintar nhìn chồng đá chăm chăm, rồi quay ra sau. Gempa ngồi trên ghế, tay phải hơi dang ra, cười hiền, "Cậu cũng nên vui chơi một chút đi chứ."
Halilintar thoáng ngẩn người, rồi nụ cười trẻ con hiếm thấy ở những cô bé ít khi được làm nũng với mẹ dần dần thắp sáng khuôn mặt cô. Halilintar nhổm dậy nói to, "OK!" rồi lượm mấy viên đá đủ kích cỡ chạy tới bên Taufan, ngồi sụp xuống chờ Gempa xếp đá.
Gempa nhìn Thorn, "Cậu ném thử đi."
"À... ừm..." Thorn dè dặt vung một viên sỏi nhỏ, nó xé gió lao vụt qua chồng đá mới, đục xuống nền xi măng một cái lỗ sâu dễ đến 5cm.
6 Akashi kia im lặng, rồi đồng loạt vỗ tay.
"Woah, Thorn mạnh ghê nha!"
"Giờ tới lượt tớ!"
"Tớ chơi nữa!"
"Ối, lại hụt nữa rồi!" *Vẫn là thánh nhọ của năm*
Gempa nhìn "lũ con" của mình chọi đá ầm ĩ, gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi người xung quanh. Cái đám này, phiền thì phiền thật, quậy phá thì ngu dại khỏi chê nhưng lâu lâu "lỏng dây cương" cho chúng một chút chắc cũng ổn, mà ngó 6 đứa nó cũng... dễ thương đấy chứ.
Cô nở nụ cười hiền thật hiền. Uầy, đằng nào cô cũng là Gem mama mà, không lo toan chăm bẵm cho mấy con bạn ngốc thì chắc cô sẽ trở thành phế vật mất.
Bởi vậy mới nói, ngay bây giờ Gempa/Gem mama chính là người hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên thế giới này!
*End được chưa nhỉ?
Ấy khoan, vẫn còn một khúc nữa.*
Julia đặt bìa sơ-mi lên bàn, thầm nghĩ phải gọi cho Harumi để cảm ơn về ca rửa ruột thành công. Cô cúi xuống kéo ngăn kéo dưới cùng ra, bên trong là đủ loại bộ đàm cho từng đôi tượng riêng biệt. Julia định cầm lấy bộ đàm hình cú xám của Harumi thì chợt liếc thấy củ cà tím đặt gọn góc trong cùng. Cô nâng nó lên, tung tẩy trong tay.
Nhắc mới nhớ, không biết tên đó thế nào rồi nhỉ?
Như cảm ứng được với suy nghĩ của cô, bộ đàm cà tím đột ngột phát ra tiếng bíp bíp, nút nghe gọi nhấp nháy. Julia giật mình suýt đánh rớt nó, cô lật đật ấn nút.
"Alô?"
"Julia, phải cô không?" Một giọng trầm trầm nam tính vang ra từ ống loa.
Julia thả lỏng người. Chính hắn rồi, không phải người lạ. Cô ngồi xuống chiếc ghế bọc da, nói châm chọc, "Tôi chứ còn ai nữa. Tự nhiên gọi tôi làm gì vậy, tên Pedobear kia?"
"... Cô không cạnh khóe tôi thì không sống nổi à?"
Julia lúc lắc đầu, "Không đúng sao? Thằng nhỏ mới 12 tuổi mà anh đã muốn cua, lại còn làm tình địch với em trai mình nữa chứ. Rõ là biến thái."
Người bên kia hừ nhẹ, "Tùy cô. Tôi muốn nói về số tài liệu cô gửi tôi hôm rồi."
Julia ngồi thẳng dậy, đổi giọng nghiêm túc, "Anh thấy Ishigami Akashi thế nào?"
"Khá thú vị." Người đó cười khùng khục, "Tôi định đến thế giới của cô một chuyến."
"Này này, thua em mình, thất tình rồi tính sang đây cưa em tôi hả? Còn mỗi Gempa thôi đấy nhớ, anh đừng có mà động vào!"
"Đừng nghĩ xấu tôi như thế... Ha, mong là tôi sẽ không phải thất vọng. Cứ để xem họ thế nào... Giờ tôi có việc, chào. Tối nay tôi sẽ gọi lại về số tài liệu."
[Bíp... bíp... bíp...]
Julia nhìn củ cà tím, bĩu môi. Hắn vẫn bất lịch sự và tùy hứng như ngày nào.
"Tin tôi đi, anh sẽ không bao giờ thất vọng, nếu đó là mấy con nhóc Akashi. Cứ chờ mà xem nhé," Julia cười đầy ám muội, "Kaizo."
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com