(Bonus) Ngày không ngủ nướng
*Bối cảnh: Ngay trước ngày Blaze vùng lên đấu tranh đòi bình đẳng (và bị đàn áp dã man).*
Chiếp chiếp...
Đôi chim vui đùa trong tán lá, nắng bung từ kẽ lá cây bắn từng hạt như vãi ngô lên lớp lông mềm mại, chảy dọc xuống cánh của cặp uyên ương.
Gió huýt sáo đẩy đưa làn mây mềm xốp tựa bông gòn, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
"... Nếu đủ cao." Chủ nhân cặp mắt Topaz thì thầm cảm khái, tay đeo đồng hồ tựa vào ghế sô-pha, cho thấy hiện đang là 6 giờ 3 phút sáng.
...
Hình như... có gì đó sai sai?
Ice đan hai tay vào nhau giơ cao quá đầu, lắc lư qua lại, "Dậy sớm một bữa cũng không~ tệ à nha."
Oh my God!
"Lạy Chúa tôi!" Taufan thò đầu khỏi cửa phòng khách, mắt nở to đến mức mọi người thắc mắc sao nhãn cầu chưa lọt khỏi tròng, "Cô là ai?! Ice ở đâu?! Cậu ấy bị mafia bắt cóc còn cô hóa trang đòi tiền chuộc phải không?! Ice đâu rồi?!"
Halilintar nhìn Taufan, "Đã bắt cóc thì gọi điện đòi tiền chuộc luôn chứ cải trang làm quái gì...?"
Taufan chưa kịp đáp Solar đã xua tay lia lịa, "Bỏ qua tiểu tiết đi, quan trọng là Ice không-thể-dậy-trước-giờ-cơm-trưa-vào-chủ-nhật!"
Ice nhìn chúng nó, "Hôm nay là ngày lễ."
"Uầy, như nhau. Thế rốt cuộc cô là ai và Ice ở đâu?! Người yêu bé bỏng của tôi đâu?!" Blaze hét lên thống thiết như thủ vai chính một vở Melodrama.
Ice đóng băng con nhỏ.
Mấy đứa kia đồng thanh, "Cậu ấy chính là Ice."
Gempa vỗ tay cười tươi rói, "Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần dậy sớm của Ice, nướng khét 15 năm cũng phải tự giác được một bữa chứ."
"Hôm qua tớ ngủ trọn mười lăm tiếng nên không nướng thêm được nữa."
Gempa vẫn lạc quan, "Tốt thôi. Giờ cậu tính làm gì?"
"Ngủ."
...
"Tớ giỡn đấy." Ice phì cười khi thấy bộ mặt thốn nặng nề của Gempa và dáng điệu tôi-biết-ngay-mà của mấy đứa khác, "Chưa có dự định, nhưng không ngủ ngay đâu."
Akashi mắt vàng gật gù, "Oh, OK."
Sau khi chứng kiến sự kiện trọng đại suốt lịch sử tồn tại của Ice (?) và nói giỡn chán chê (cũng như Blaze đã tự nấu rã băng, thừa dịp khóc hết nước mắt như đóng Melodrama thứ thiệt), các Akashi lần lượt tản ra ngoài, ai thích gì làm nấy, miễn tới giờ cơm chiều về nhà đông đủ là được.
Gempa dặn Ice, "Cậu trông nhà cẩn thận, muốn ra ngoài hoặc, ờ... ngủ tiếp thì nhớ khóa cửa." Đuôi mắt cô giật giật khi nghĩ tới khả năng cuối cùng.
Ice gật đầu.
Nhìn Gempa quày quả ra cửa chính, Ice chắc mẩm cô ấy sẽ đi siêu thị cho xem. Điệu bộ đó là vừa đi vừa nhẩm tính mua gì nấu ăn và tốn cỡ nhiêu tiền ấy mà.
Chiếp chiếp.
Còn mình Ice trong nhà.
Blaze đâu nhỉ? Thường thường mình mà thức nó sẽ léo réo đòi hẹn hò ngay. Nãy thấy nó quàng theo cái gì... À, túi xách thể thao. Nhớ rồi, con nhỏ bảo cả tuần nay phải tập bóng rổ cho mùa giải sắp tới.
Thế mình làm gì ta?
Chiếp chiếp.
Nắng vẫn nhạt màu, ngả mình lên sàn nhà ốp gạch, lấp lánh đầy mời gọi.
Ice quyết định.
Ra ngoài đi.
*
Khi bật ra trong đầu ba từ Ra ngoài đi, hình ảnh nối tiếp nó sẽ là gì? Địa điểm? Rất có thể. Người đi cùng? Với những ai không coi việc lang thang một mình là lựa chọn hàng đầu. Những thứ nên mang theo? Đặc điểm nhận dạng số một của kiểu người cẩn thận.
Ice không thuộc cả ba loại trên.
Thứ mà cô gái băng trăn trở đầu tiên là...
Phương tiện.
... Sao, có gì lạ đâu? Cực bình thường, cô là người thực tế. Đi tới trường học, siêu thị, nhà ga hay tận cùng thế giới đều cần phải có phương tiện chứ. Đi bộ? Miễn, cô đây không phải fan của "Đi bộ ngao du". Ở chung với các Akashi khác thì đành chịu thôi, cô mặc nhiên phải cuốc bộ theo chúng nó, ngoài đường không thể triệu hồi bóng nước cỡ đại làm nệm. Được cái thoải mái vừa đi vừa ngủ. Nhưng giờ cô không buồn ngủ *Oh my God oh my God!* mà cũng chả có Akashi nào lội bộ cùng cô, nên chân Ice cứ đơ như gỗ.
Gọi xe ôm? Ice nhìn lốc khói xả ra từ ống bô xe máy lao ngoài đường, lắc đầu. Bẩn.
Cô giơ tay lên, "Taxi."
Trong xe taxi.
Tài xế cười nhã nhặn, "Quý khách muốn đi đâu ạ?"
"Chân trời của hi vọng và ước mơ."
"... Xin hãy nêu một địa điểm có trên định vị GPS."
"Đến nơi nào con có thể ngủ mãi không cần dậy."
"Thưa quý khách, nghĩa trang chỉ là chân trời của địa ngục thôi."
Ice ngồi thừ ra. Đi đâu bây giờ? Cô không hay lai vãng tới chỗ nào khác ngoài cái giường và sô-pha...
Một nhân ảnh hết sức quen rớt trúng mục quang của Ice.
"Bác tài ơi, bác có thấy cái con đang tu tương ớt kia không? Cái con đen sì đỏ loét đó?"
"Quý khách muốn câu thêm người ạ? Đợi chút tôi..."
"Bác tông chết nó cho con."
Tức thì Ice bị liệng khỏi xe mà chẳng rõ nguyên do.
"Rốt cuộc vẫn là cuốc bộ..." Ice lầm bầm nhuốm chút hậm hực. Taxi kiểu gì bất lịch sự thế không biết? Sớm ngày ra khỏi nhà đã đụng trúng thể loại vô duyên.
Bước chân Ice dừng lại trước rạp chiếu phim.
"Hừm..." Chưa kịp xem xét những bảng quảng cáo phim chiếu hôm nay, Ice đã bị phân tâm bởi bóng áo trắng lướt nhanh vào trong rạp. Không, không phải ma. Cô biết con ngốc đó, con ngốc mà Ice phải vỗ trán lắc đầu công nhận nó là một phần khác của mình. Solar.
Cô quyết định đi theo cái "phần khác" mà suốt bao năm trời chung sống "phần" đó chỉ có thể được tóm tắt là một nỗi thất vọng từ trong ra ngoài.
Về phía Solar. Con nhỏ mua một vé xem phim với vẻ mặt của người biết rất rõ mình muốn xem gì hôm nay, trong khi Ice, người lén dùng ống nhòm (như một kẻ bám đuôi chính hiệu) để coi đó là vé phim gì, đã chính thức tuyên bố Solar là nỗi thất vọng lớn lao của lịch sử nhân loại. *Có bao gồm biện pháp phóng đại mà người viết văn được phép sử dụng.*
Ice mua một vé y hệt, với vẻ mặt ghê tởm đến mức anh bán vé phải ngẫm lại mức độ trong sạch của nghề mình. Hơi tiếc tiền, nhưng cái này sẽ vui đây...
Ice chụp tấm vé, ghép nó với bức hình Solar cô chụp hồi nãy.
... Gửi cho Thorn.
[Tin nhắn của bạn đã được gửi!]
Ice dứt khoát quẳng tấm vé vào thùng rác. Tờ giấy tội nghiệp lẫn vào đủ thể loại rác rưởi, phần rìa nhô ra chỉ thấy được thấp thoáng...
[... 18+]
Bên trong phòng chiếu phim.
"Hic hic, cuối cùng cậu cũng chịu đi coi phim với tớ rồi, Thorn~" Solar nửa cười nửa mếu ôm chặt lấy "người trong mộng", "Haiz, phim người lớn thì có sao đâu, chúng ta là người yêu~ mà. Vả lại mấy lần trước tớ mời cậu, cậu chả đập tớ đến mức biến tớ thành thứ gì cũng rất "18+" đó sao?" *Thể loại 18+ còn dùng để cảnh báo những phân đoạn bạo lực hoặc kinh dị quá mức.*
Khi theo dõi series phim "Bé giã bánh dày" với sự tham gia của hai diễn viên chính Solar và Thorn, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng hàng loạt pha boxing đẫm máu mà mặt nạn nhân luôn méo mó một cách kì diệu, cấu trúc xương hàm biến hóa liên tục từ lồi vêu ra đến lõm hóp vào, không khác gì một tác phẩm điêu khắc dưới bàn tay... à nhầm nắm đấm của võ sĩ xanh lá cây. Tuyệt vời hơn cả, với quan niệm cống hiến hết mình vì điện ảnh, diễn viên Solar phối hợp với đồng nghiệp vô cùng ăn ý khiến khán giả những tưởng cô đang giơ mặt ăn đòn thực sự. Và sự thực là, đúng thế! Máu trông như thật, bởi quả thật máu cô đang tuôn ào ào như thác lũ đây!
Solar nhìn màn hình chằm chằm, kêu lớn, "Ê, quảng cáo gì kì vậy?!"
Màn hình lập tức chuyển sang quảng cáo khác, khán giả thì đồng loạt dán mắt vào Solar. Khụ, chỉ Solar thôi, không phải diễn viên Solar... khụ.
Cùng lúc đó, trên Franxis. Julia nhăn trán nhô lên hụp xuống nơi bàn chỉ huy, lên tiếng, "Reine, đĩa quảng cáo em chế chơi tối qua đâu rồi?"
Giọng đáp ngái ngủ, "Sáng nay tôi thấy Kannazuki vào phòng em."
"Chị biết anh ta ở đâu không?"
"Kannazuki đang làm thêm ở rạp phim."
Trở lại với Solar. Cô gái đeo kính lại dụi dụi "người yêu", "Hờ~ Dù bị cậu táng cho hộc máu mồm máu mũi tớ vẫn yêu cậu lắm..." Cô hôn chụt gối ôm, "Thorn~"
...
Solar nhìn cái gối in hình Thorn mặt cười tươi rói, biểu cảm trở nên thê thảm, "Hic... hic... vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi! Cậu sẽ không bao giờ cùng tớ xem những bộ phim tớ thích, trong khi tớ luôn thức cùng cậu coi Horror~!" Con nhỏ dúi mặt vào ngực Thorn (tất nhiên là hình in) mà bù lu bù loa, tự biến thành nữ chính Melodrama thứ hai không thèm đếm xỉa tới các khán giả khác, "Huhuhu tại sao lại bất công vậy chứ, tớ phải làm gì để cậu chịu xem phim rated M với tớ hả? Tớ còn chỗ nào chưa tốt? Nói đi, cậu muốn tớ phải cải thiện cái gì đây?!"
"Cái cậu cần cải thiện là IQ của mình."
... Giọng nói này...
Solar chầm chậm ngẩng lên.
Thorn đứng sừng sững tựa núi Thái Sơn *vẫn là biện pháp phóng đại được cho phép*, nở nụ cười có thể mô tả là hòa nhã...
... Nếu không tính ánh mắt sát nhân xọc như đinh ba vào trán của Solar.
"Tớ đang bận nên không xử cậu ngay được~" Thorn ngọt ngào thỏ thẻ, "Có gì tối nay, mời diễn viên Solar thủ một trong hai vai chính nhé~"
Và cô ụp ly Coca cỡ đại lên đầu nó.
*
"Hừ!" Thorn bực bội vừa đi vừa phủi tay. Thật không thể hiểu nổi trong đầu con ngốc đó chứa cái gì, sểnh ra là chạy đi làm mấy trò bậy bạ. Nó mới 15 tuổi đầu, sao mua được vé phim người lớn hay thế không biết!
Về phần Thorn, lý do cô gái cũng mới 15 tuổi này vô được phòng chiếu phim 18+... Hãy nhìn mặt cô ấy lúc xách theo ly Coca đồng thời nhớ rằng bạn vẫn còn yêu đời lắm, và bạn sẽ hiểu. Nhân viên soát vé cũng chỉ là người mà thôi...
Thorn dừng chân, chống hông, "Giờ, tiếp tục công việc nào."
Cô đi như chạy vào siêu thị.
"Xin chào các em, đợi chị lâu quá hả? Xin lỗi nhá, chị bận chút. Cathy, em cao hơn 2cm rồi kìa! Tommy sắp mọc chồi mới sao? Tuyệt! Stella, chị thích nhìn em khỏe mạnh lắm nhưng em có nghĩ mình tiêu thụ hơi nhiều phân đạm không..." Blah blah blah.
Vâng, trước vẻ mặt câm nín của rất nhiều khách mua hàng cộng với những cái gật đầu đầy thương cảm của nhân viên siêu thị (đã quá quen), Thorn, cô gái tốt bụng màu xanh lá cây đang tíu tít trò chuyện với từng-chậu-cây-một ở gian cây kiểng.
"Ah, Martin khát nước? Đợi tí, chị tưới cho em ngay... Oái!"
Thorn hoảng hồn nhận ra mình đang nhìn vào hai lu nước.
"Đó là một cách miêu tả rất vô duyên với mắt của người ta đấy." Ice nói bình thản, tuy vậy ba từ "rất-vô-duyên" được cô nhấn nhá.
Thorn chớp mắt, "Sao Ice đọc được suy nghĩ của tớ?"
"Đừng quan tâm."
Thorn cứ đơ ra nhìn Ice không chớp, Ice nhướng mày, "Cái..."
Người kia lôi cổ Ice gí xuống chậu sống đời trổ bông đỏ rực, "Đổ nước ra!"
"... Mắt tớ không phải lu nước."
"Đó là sức mạnh của cậu mà?"
"Cấp một thôi."
Ice vẫn điều khiển nước được, nhưng cô có lý do để ít khi khu dụng nguyên tố cũ. Nhân tiện liếc Thorn, thấy cái vẻ ngây ngô phát sợ của cô bạn, Ice thầm hiểu không có Solar đồng nghĩa không có ai ngốc giùm cả bọn. Thorn dù trí não khá ổn, dẫu sao vẫn là một đứa con gái mang cái họ Ishigami...
Cô gái mắt Emerald cười rạng rỡ, phất tay, "Thôi vậy. Xin giới thiệu với cậu đây là Michael, Harry và Judith." Ba cây xương rồng tròn ủm đứng điểm danh.
Thế đấy. Lông mày Ice nhướng cao hơn, "Cậu đặt tên cho từng đứa chúng nó?"
"Ờ hớ, tớ đặt tên gần hết cây trong khu mình rồi, kể cả cây dại. Đó là lý do tớ mua cái này!" Thorn tự hào giơ cuốn "1001 cách đặt tên con hay nhất mọi thời đại", cuốn sách mà nhìn tựa đề Ice nghĩ Thorn phải mua 1001 cuốn tương tự thế may ra mới đủ tên mà gán cho hệ thực vật nguyên khu này. Và cậu ấy nhớ hết mớ tên bằng cách nào cơ chứ...?
"Ah, tớ còn phải hỏi thăm mấy em khác nữa. Ice đi với tớ không?" Cặp mắt Emerald bắn cả trời sao đầy hào hứng, Ice lười nhác gật đầu. Thorn yeah một cái rồi kéo tay bạn chạy đi, không quên ngoái lại, "Bye bye Michelle, Merlin và Caesar~"
"Không phải Michael, Harry và Judith à?"
Thorn ton ton chạy ra ngoài phố.
Ice vốn không thích bị níu kéo nên đã hẩy Thorn ra, người kia cũng không thuộc loại dính cứng ngắc như Blaze-keo dính chuột phiên bản người, cứ một mình chạy đi vậy đó. Đang vui vẻ như vậy, khóe mắt cô chợt nhận thấy một bóng nhỏ khép nép mà vẫn không giấu được nét đáng yêu...
"Daisy!" Thorn ngồi thụp xuống cạnh bụi bồ công anh ven đường, "Em mới chuyển tới đúng không? Trước giờ chị chưa từng thấy em đó!"
Ice đứng bên lề. Thế sao cậu đã đặt ngay tên cho nó và gọi như đúng rồi?
"Hihi." Thorn dùng ngón trỏ nựng nhẹ cánh hoa trắng mịn mỏng tang, ngâm nga khe khẽ, "Các em thật tuyệt..."
Thorn quan sát đóa bồ công anh nhỏ dựa vào ngón tay cô, mỉm cười dịu dàng, má thoáng hồng. Sự sống thật tuyệt...
KÍTTTTTTTTT...!!!!!
"Hơ?" Trước ánh mắt kinh ngạc của Ice, một chiếc xe tải hình như bị mất thắng đang lao như điên về phía Thorn. Người dân hốt hoảng thét lên.
Thần tình Ice bình thường trở lại. Cô ngáp vặt.
Thượng lộ bình an.
Chiếc xe tải lao về phía Thorn, đồng nghĩa lao về phía bụi bồ công anh, cũng đồng nghĩa là...
Thorn nghiến răng chạy tới, giơ cao nắm đấm, "Đừng hòng..."
Cô dộng nắm đấm vào phần đầu xe tải, "Hại chết một sinh linh!"
Đầu xe móp đi thấy rõ, phần thân bay ngược ra sau, va chạm cực lực vào cột đèn giao thông khiến cả xe cả cột đổ rầm, ngay trước làn xe chuẩn bị di động. Hẳn là sắp qua đèn đỏ.
Thorn phủi tay, "Cho chừa đi."
Ice đứng tại chỗ, "Ê, tài xế cũng là sinh linh mà?"
Thorn lại kéo tay Ice, "Ây da, tớ tự dưng đói bụng rồi~ Bye bye nhé Alice!"
"Không phải Daisy à?"
Hai cô gái giống hệt nhau bỏ đi khỏi khung cảnh hỗn loạn gấp đôi, đây đó rộ lên những câu như, "Cô ta đấm cái xe đó!" "Lạy Chúa, không thể nào tin được!" "Con phải tin mẹ!" "Mẹ à, con mới đi có 5 phút mà mẹ đã biểu lộ dấu hiệu tuổi già rồi..."
Bí mật sức mạnh? Hầy, đằng nào sau hôm nay sẽ chẳng còn ai tin thứ mà chính mắt họ nhìn thấy đâu.
Bộ não con người là một tay lừa phỉnh thứ thiệt.
*
Nghe Thorn nhắc, Ice mới để ý bụng mình cũng đánh trống nãy giờ. Xem nào, 10 giờ rồi. Đi lung tung thế thôi mà cũng ngót ba tiếng đồng hồ á? Vì tiêu pha thời gian quá trớn vào việc ngủ nên Ice quên rằng thứ cô tiêu pha cũng là một tay lừa có hạng.
Biết nó sẽ không quay lại, vẫn có người để nó chảy trôi.
Thorn đẩy đĩa sandwich về phía Ice, "Nãy cậu vô siêu thị làm gì thế?"
Ice ngẩn ra. Ah, những sự cố khi gặp Thorn đã khiến cô quên béng mục đích mình vào siêu thị là gì. Lúc đó ngoài đường rất nóng...
"Tớ vô ké máy lạnh." Ice dừng lại, nói thêm, "Và ngủ."
Thorn nhìn Ice, chân răng còn ngập trong miếng sandwich của chính mình.
"Ngủ? Đừng nói với tớ..."
"Ờ hớ, có mấy kệ hàng trống."
Thorn nuốt miếng ăn xuống. Nhớ lại lần đầu tiên cô bắt gặp Ice nằm ngủ ngon lành trên kệ xà bông vừa nhẵn hàng, bảo đau tim là còn nhẹ. Ice bạ đâu ngủ đấy, theo đúng nghĩa đen, siêu thị và chân tượng Phật Quan âm là ví dụ.
Thấy Thorn tự nhiên phì cười, Ice lên tiếng, "Cậu đang nghĩ gì đấy?"
"À không, không có gì."
Sau bữa trưa tạm bợ, hai cô gái tản ra. Thorn nhất định là đi giao lưu với cây cối quanh đây với quyển "1001 cách đặt tên con hay nhất mọi thời đại", còn Ice, dự tính ban đầu của cô là chui lại vô siêu thị "làm nhiệm vụ", nhưng lạ thay ăn trưa xong cô tỉnh hẳn cả người.
Lạ ghê, căng da bụng thì phải chùng da mắt chứ ta?
"Ối... ối...!" Nghe tiếng cành cạch từ xa, Ice lùi lại, né trước một xe máy đang loạng choạng có xu hướng phi tới chỗ mình. Nhớ lại chuyện hồi nãy, nhìn đám cây dại sau lưng, Ice ngẫm nếu Thorn ở đây thì cái xe máy chắc phải bay tới thiên đường.
"Phù... oa..." Chủ xe máy suýt-thì-xấu-số dừng phắt ngay cạnh Ice, lắp bắp, "X... Xin lỗi! Ớ?"
Hai đôi ngọc xanh biếc phản chiếu lẫn nhau.
"Taufan/Ice?"
Sau phút bất ngờ, Taufan cười hì hì tắt máy xe, giải thích lâu rồi cô không tự chạy xe máy mà toàn ngồi nhờ Halilintar, bữa nay muốn chạy lại, ra đường tập cho quen. Nghe qua thì bình thường, nhìn cái xe lẫn người lái cũng bình thường (?), nhưng...
Ice chỉ tay qua bên phải, "Cậu tính tập chạy xe trên đường cao tốc à?"
Phải, sát cạnh hai người chần vần đoạn đường cao tốc khá là dài, nói rõ hơn, loại đường này được thiết kế dành cho xe cộ lưu thông với tốc độ cao, dẫn đến luật bất thành văn nếu không cứng tay thì đừng lượn lên đường cao tốc.
... Và Taufan lượn tới để tập xe.
Còn nữa, đường này chỉ dành cho xe bốn bánh thôi mà?
Taufan vẫn cười tươi như hoa sau bài giảng của Ice, "Bọn tớ lên đây hoài."
Khỏi hỏi cũng biết "bọn tớ" gồm những ai. Đúng kiểu ba đứa nó, bạt mạng từ trong máu. Nhắc mới nhớ, hồi 3 tuổi tụi nó đã biết lái xe tải, không biết...
"Bọn này chơi ở đây từ năm 3 tuổi lận!" Taufan nói vui vẻ như thể đó là sự đảm bảo chắc ăn nhất cho khả năng của cô trên đường cao tốc. Cô gái mắt Sapphire mời gọi, "Ice đi với tớ hông?"
Ice trèo lên xe Taufan.
"Đang tập chạy nên tớ khởi động chầm chậm thôi nhé..."
Chiếc xe phóng vút đi với vận tốc 100km/h.
"Ahahaha! YAHOO!!!" Tràng cười của Taufan dễ khiến người ta liên tưởng tới bệnh viện tâm thần. Ice chắp hai tay nhắm mắt lại, "Gối ôm thân yêu, sô-pha thương mến, các bạn sẽ là người thừa kế theo di chúc của tôi. Tôi để lại..."
Gối ôm và sô-pha không bao giờ biết được Ice sẽ để lại cho chúng cái gì.
RẦM!!!
*
"Chết rồi!" Taufan gồng người phanh xe, há hốc mồm. Cô vừa tông trúng người!
Ice nhíu mày. Đâu có được đi bộ trên đường cao tốc, sao có thể...? Nhưng khi nhìn phương tiện mình và Taufan đang dùng, Ice quyết định không thắc mắc nữa. Đều phá luật cả thôi.
Hai người nhảy khỏi xe. Taufan quýnh quíu, "Trời ơi tiêu thật rồi, Ice kêu cứu mau!"
Ice đứng tại chỗ, "Cứu."
"Kêu kiểu đó thì chỉ có xe của nhà thương điên tới cứu!"
Phải làm sao đây?! Mình mới tông trúng người, l... lỡ họ... chết thì sao? Mình sẽ vô tù ư?! Không, mình không muốn! Mình trẻ lắm, mình vẫn còn trẻ, mình muốn đi chơi... Trời ơi đâu phải lúc nhớ lại mớ truyện ngắn Julia cho mình đọc! Huhuhu Hali ơi tớ xin lỗi, tớ vào nhà đá, tình hai ta chia rẽ từ đây...
Ice ngó nạn nhân, "Oh, cậu vừa húc Solar."
...
Taufan bình thản lên xe, "Đi tiếp nào, Ice."
Nạn nhân tức khắc ngẩng lên chửi, "Gây tai nạn chết người xong cuốn gói là sao?!"
Taufan mặt không đổi sắc, "Ngu quá sao chết được?"
"Ngu, chứ không phải đột biến gen!"
Ice trèo lên sau Taufan, "Có đấy, đột biến thoái hóa đại não."
"Thế ngu vẫn hoàn ngu à?!"
Taufan và Ice gật đầu dứt khoát.
Solar mặt đỏ bừng, vì tức uất và vì máu. Cô bực bội lấy khăn tay chùi chất lỏng đỏ nhớp trên trán, xem đồng hồ, rên rỉ, "Trễ mất thôi, tớ đang vội." Cô phải tới đó, nhất định phải tới đó, vì rất có thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời cô được đến đấy trước khi đối mặt với "lịch đóng phim" tối nay.
Cô gái mắt Sapphire chợt thấy thương hại, "Đi đâu, tớ chở cho nhanh." mặc kệ Ice nhướng mắt. Còn tớ thì sao?
Solar than vãn, "Xa lắm, tớ muốn tới một khu đèn đỏ mới mở, rất có tiềm năng..."
Taufan lái xe cán thẳng qua Solar, rồi lùi lại, cán qua tiếp, rồi cán một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Xong phóng vọt đi.
"Taufan, chắc cậu với Blaze phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ?"
"Bọn này quen rồi."
Không biết não Taufan có cài Google Maps không mà con nhỏ lượn khắp mọi nơi như thể là thổ địa chốn này, tay lái của nó tập cỡ vài phút là hóa lụa được ngay, chơi Cyclone Hoverboard còn được thì xe cộ thông thường có xá gì.
Mà, trước giờ Ice vẫn nghĩ lang thang ngoài đường chỉ tổ phí thời gian, thà ngủ còn hơn, nhưng sau cả tiếng đồng hồ vi vu khắp chốn cùng Taufan...
... Cô thấy cũng vui đó chứ.
"Ha!" Taufan đỗ xịch vào lề phải, "Ice xuống xe nào~" Không để người kia kịp hỏi, Taufan cười bẽn lẽn, "Tới giờ tớ hẹn hò với Hali..."
Hẹn hò giờ này? Quá muộn để hoạt động ngoài đường, quá sớm để "hoạt động" trên giường... Ây, ảnh hưởng của việc đụng Solar cả sáng lẫn chiều. Ice không phải kiểu ngồi lê đôi mách, chỉ gật đầu không gặng thêm. Quan tâm làm gì?
"Vậy nhé, bye bye~" Đoạn Taufan rồ ga đi mất, Ice vô thức lẩm bẩm, "Bye bye Daisy... à nhầm Alice... ah..."
... Mình có lũ bạn hâm hơn mình nghĩ đó nhỉ?
Cảm khái một hồi, bấy giờ Ice mới nhìn quanh.
"Đây là đâu?"
Trời chiều gió thổi hiu hiu.
Quạ quạ...
"Taufan, cho tớ mượn Google Maps..."
Vừa lúc Ice nghiêm túc định gọi cho Taufan như vậy, vận may kịp thời mỉm cười với cô, "Ủa Ice, cậu đó phải không?"
Người được hỏi chớp mắt, "Gempa?" Cô liếc xuống giỏ hàng treo đầy hai bên xe người kia, à một tiếng, "Mama, quanh đây có siêu thị giảm giá đấy phỏng?"
Vẻ mặt ngạc nhiên chuyển thành lúng túng, "À... thì... hơi xa nhà chút, nhưng cũng đáng mà..."
Ice dán mắt vào bảo mẫu của cả nhà, thầm ghi nhận như bất cứ bà nội trợ nào, Gempa cũng có một phần yêu thích shopping trong máu, chỉ là ít biểu lộ mà thôi. Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu.
Gempa nhún vai, "Tớ định hỏi sao cậu lại ở đây, nhưng..."
"Tớ đã gặp Halilintar, Solar, Thorn và Taufan."
"... Đó là lý do tớ không hỏi nữa. Lên xe đi, tớ chở về."
Ice ngoan ngoãn lên xe. Không biết xa nhà cỡ nào, chỉ biết cô tuyệt đối không muốn lội bộ đâu.
Hôm nay, ờ, chẳng biết nên tả thế nào nữa. Khá kì cục, nghĩa là nó bình thường, nhưng kì cục hơn bình thường? Hừm nghe thật vô nghĩa. Nói chung là, cũng vui vui, nguyên một ngày không ngủ nướng hóa ra cũng gặp nhiều chuyện thú vị phết, lâu lâu dậy sớm như này... đâu tệ nhỉ?
Nhờ vậy, cô mới biết Thorn nghiêm túc yêu thương cây cối đến khùng điên thế nào, Solar chạm đáy xã hội ra sao, cũng như chứng kiến khoảnh khắc yên hùng xa lộ Taufan tái xuất. Dĩ nhiên, có hơi bực ông taxi vô duyên lúc sáng và tiếc vì chưa thể tông chết Hali-monster. Nói mới để ý, bữa nay dính tới xe cộ nhiều ghê, và cách những thành viên nhà này đối mặt với tai nạn giao thông... thật không còn gì để nói.
Dành thời gian với thế giới bên ngoài, với bạn bè... dù "tay lừa có hạng" ấy có trôi đi, mà mình chẳng hề hay biết, bỗng thấy nó không còn hoang phí.
"Mama~ Tớ thấy cậu mua kem phải không~?"
"Mua ba hộp tặng hai que."
"Mama cho tớ hộp vị vanilla với~"
"Tớ cũng thích vị đó."
"Đi mà mama~"
"... Cậu ôm tớ chặt quá rồi đó."
Xét vẻ mặt thỏa mãn của Ice khi cả hai về đến nhà, hẳn ai cũng đoán được người nào làm chủ hộp kem ngọt ngào trắng nõn.
"Hơ...!" Ice vươn vai ngáp dài, cảm giác sức lực đột nhiên kiệt quệ. Sạc pin, sạc pin! Tấm thân đang-đã-và-sẽ-luôn lười nhác của cô gào lên như vậy. Vâng vâng, rồi rồi, cắm sạc ngay đây. Ice lững thững bước lên tầng hai, và với một động tác vô cùng quý tộc cô vồ lấy gối ôm, nằm bẹp xuống giường-ổ sạc diệu kỳ nhất thế giới.
"Khò..." bằng với [15% pin. Còn vô cực thời gian nữa sẽ sạc đầy]
... OK, đây mới là sự hoang phí thực thụ.
*
"Tớ về rồi!"
Câu chào đầy năng lượng bắn ra từ cửa nhà, người chào xông xáo tháo giày rồi nhào vô hành lang với sự phấn khích của kẻ bị sốc đường. Gempa mới cất xe máy, trợn mắt nhìn theo, "Nó bị sao vậy...?"
Quan trọng hơn, rõ ràng con nhỏ thấy cô hai tay xách đầy đồ đạc thế này mà cứ lơ luôn à?
...
Tốt, hộp kem chocolate này sẽ thuộc về Taufan và Solar.
Mà nhắc tới Solar...
[Mama, tối nay cậu có muốn xem phim hành động kinh dị không?]
Gempa tự hỏi Thorn nhắn thế là có ý gì?
Về phía "đứa con bất hiếu" không hề ý thức hình phạt giáng sẵn cho mình, trong đầu con nhỏ chỉ vang mãi một câu tỏ tình cực hay mà nó mới học được. Tất nhiên, chỉ là "hay" với hộp sọ rỗng tuếch của nó, người có sự yêu thích đặc biệt với trang phục đúng mốt triều đại Victoria cũng như những cách tỏ tình cùng thời.
"Ice! Ice! Ice!" Blaze vỗ liên tục lên cái đống lùm lùm trên giường bạn đồng phòng, vai còn đeo nguyên túi xách thể thao.
"Hửm...?"
"Ice! Dậy! Lẹ! Nghe tớ nói cái này cái!"
"Hừmmm..."
"Đừng ngủ nữa, dậy! Sáng nay cậu thức được mà?! Dậy đi Ice dậy đi DẬYYYY!!!!!"
"CÁI GÌ?!" Ice điên tiết gắt lên, mũ trùm rớt xuống, tóc tai bù xù chĩa ra khắp các hướng. Đi đường không cột tóc... Cô cáu kỉnh nhìn Blaze, thủ phạm đánh thức cô vẫn cười nhe cả răng, bằng một cách thần kỳ nào đó nó không hề để ý ánh mắt muốn giết người của Ice.
Nó chỉ nghĩ, "Ice tóc xù đáng yêu quá, cậu ấy còn nhìn mình chăm chú nữa (?), mình nói câu này Ice nhất định gục luôn! (...)"
Blaze ê a, cố tình luyến láy, "Ice à Ice~ Tớ yêu cậu nhiều đến mức ngôn từ không cách nào diễn tả nổi~"
"Thế thì câm mồm."
Ice nằm vật xuống ngủ tiếp, bên giường là bức tượng sốc-quá-hóa-đá nhãn hiệu Blaze.
*End*
*Và hôm sau Blaze vùng lên đấu tranh đòi bình đẳng. (Vẫn bị đàn áp dã man).*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com