Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bonus) Nguyên nhân và...

*Bối cảnh của Bonus: Ngày thứ 2 trong First Mission, sau ngày 7 Akashi phát hiện ra cần phải bảo vệ chính mình. Ngày yên bình.*

1/ Taufan

Taufan ngồi một mình trên bậc thềm trước nhà chính, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Hôm qua là sao ha?

Cô nhớ lại cảnh trước đó. Halilintar đi chung với Thorn. Cô còn nhớ tới những điều học được trong giờ Mỹ thuật. Trong bảng màu, đỏ và xanh lá cây là hai màu đối chọi và làm rực rỡ cho nhau.

Halilintar và Thorn...

Taufan tự dưng thấy bực mình, mũi giày hất ngược lên một cách mạnh bạo.

Xong cô bé thở dài, nhìn đôi bàn tay đang mở ra.

Hôm qua mình ngớ ngẩn quá... Đều nhờ Ice cả, không thì mình tiêu chắc!

Taufan nắm chặt tay, bầu không khí như cũng cuộn lại theo cái nắm tay ấy.

Cứ thử xem sao. Đòn Combo đó Halilintar còn chưa biết, nhưng nếu làm được thì kết quả sẽ rất tuyệt đây.

Nói gì thì nói, đỏ và xanh dương cũng đối nhau chứ bộ~

2/ Thorn

Thorn lang thang trong khu rừng nhỏ cạnh chân dãy thang đá. Liều mạng đây, Thorn thầm nghĩ, tí nữa leo lên lại chắc tắt thở là vừa.

Biết sao được, nơi này có nhiều thứ cây hoa lá cành độc lạ quá cơ~

Bất ngờ Thorn vấp phải rễ cây, té bổ nhào xuống. Vẫn hậu đậu như nào giờ. Cô vừa ngồi dậy vừa tự mắng mình.

Ở nguyên tư thế ngồi bệt dưới đất, Thorn ngước nhìn lên. Bầu trời xanh trong hầu như bị che phủ bởi tán cây rừng dày đặc xanh mướt một màu, chỉ có vài tia nắng lẻ loi rọi xuống nơi đây. Bởi vậy mới nói, nắng chỉ đẹp khi len qua kẽ lá thôi, còn chiếu lên tường gạch hay xi măng nắng trở nên cáu bẳn vô cùng.

Mà nhắc tới nắng...

Tâm trí Thorn vẽ nên hình ảnh cô nhóc loắt choắt đeo cặp kính râm to đùng, khóe môi vô thức nở nụ cười.

Chính lúc ấy cô bắt gặp bụi cây xanh sậm với những bông hoa trắng muốt, nhìn lướt qua dễ lầm với hoa loa kèn nhưng quan sát kĩ một chút sẽ thấy cánh của chúng tròn chứ không thuôn, và chập vào nhau. Để ý thêm tí nữa, cô phát hiện thân cây còn lủng lẳng những trái màu xanh mạ mọc đầy gai nhọn tua tủa, nom rất chi là đáng yêu~

"Cà độc dược...?" Thorn thầm thì.

3/ Solar

Solar ngồi nghịch ven ao nước nhà chả rán, may mà nó ở sân sau nên không bị trận bom làm ảnh hưởng.

"Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ. Ngoi lên, lặn xuống. Cá vàng cháy đen thui..."

Cô bé lẩm nhẩm hát một mình, level tự kỉ tăng thêm chút xíu.

Solar ngắm mấy con cá lòng tong ngoe nguẩy dưới ao, đầu con bé lắc lư qua lại nhịp nhàng, tay thỉnh thoảng ném vài viên sỏi xuống chỉ để nhìn bao gợn sóng loang ra. Cảm thấy cái chán đang ngấm vào tận sâu trong ruột già, nó ngẩng phắt đầu lên. Nhìn thẳng vô mặt trời.

"Cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi, như miệng cười yêu quái~ Đầy huyết sống, đầy máu tươi~"

*Tóm lại là cả ngày nó chỉ biết ngồi tự kỉ.*

4/ Ice

Ice nằm trong nhà chính khuất vào một góc, lắng nghe tiếng Taufan ca cẩm. Cũng tại hành tung của cô hơi bất định nên Taufan chẳng hề hay biết những điều cô bé ca đều có thính giả nghe trọn lời.

Taufan ngốc, Hali-monster là yêu cậu nhất đấy.

Đúng là không ai rõ bằng kẻ ngoài cuộc.

Cô gối đầu lên tay phải, thần trí bắt đầu phiêu du đến chân trời của những giấc mơ. Trước khi ngủ hẳn, cô còn nghĩ thêm về khẩu pháo của mình. Arctic Cannon.

Hóa ra không chỉ để bắn, nó còn là vũ khí phòng ngự tốt. Nó chặn đứng cả quả bom khi ấy cơ mà.

Sau này mình sẽ cải tiến thêm...

"Khò..."

5/ Gempa

"Nghe chị phân tích nhé." Julia ra lệnh. Gempa gật đầu, lắng tai chăm chú.

"Gempa, em là Leader của các Akashi, cũng chỉ mình em có bộ não tương đối xài được. Nói cách khác em là mối lo ngại lớn nhất của chả rán, hiểu chứ?" Lại gật đầu.

"Tốt. Dễ hiểu rằng em sẽ phải bị khử trước. Đây thực sự là một ván cược." Câu cuối cùng Julia chỉ nói thầm. Cô cúi xuống lôi từ dưới gầm bàn chỉ huy ra một thùng thiếc vừa cỡ ôm của Gempa, từ đó cô lấy hai bịch nilon chứa thứ chất lỏng đỏ sậm, hơi đặc. "Luồn vô áo em, trước và sau ngực trái, chỗ buồng tim." Julia chỉ dẫn.

Gempa thắc mắc, "Sao chị chắc sẽ là tim?"

"Chả rán sẽ cảnh giác, lão không đời nào để tay mơ giết em. Dân chuyên nghiệp chỉ một nhát là xong, vậy sẽ đâm vào điểm tử. Cả tử huyệt lẫn não đều có xương hay hộp sọ bảo vệ, dù kiếm có sắc thì cũng thật tốn công, nên tim là hay nhất." Kẻ sát nhân thực sự sẽ biết lách kiếm qua xương sườn mà đâm xuyên quả tim nạn nhân.

Gempa thấy vẫn còn lỗ hổng, "Bị đâm thì em chết, còn cần máu giả ngụy trang làm gì?" Mi mắt cô sụp xuống.

Julia cười khẩy, "Chị tính hết rồi cưng ạ~ Thấy cái này không?" Cô chỉ vào cái máy trông như máy đếm tiền kiểu cổ đặt trên bàn. Gempa ừm hứm.

"Đặt tay lên đây." Julia đặt cổ tay đeo Đồng hồ sức mạnh của Gempa lên chỗ lõm của cái máy, hai mảnh kim loại cong lập tức chập vào nhau cố định tay cô bé.

"Hơi bất cập tí, đeo Đồng hồ bên phải mà tim thì bên trái." Julia nói nhỏ, cô bấm lia lịa lên bộ phím cổ lỗ sĩ. Chốc sau Gempa rùng mình, cảm nhận luồng khí lành lạnh trườn từ tay phải sang vai trái, cảm giác nửa cơ thể bên ấy đang đặc lại...

Mà không.

đúng là đang đặc lại!

Gempa trố hết cả mắt. 3 giây sau lồng ngực chứa quả tim của cô nhỏ đã "bọc" đất, hay đúng hơn là biến thành đất.

Gempa lắp bắp không thốt nên lời. Julia tỏ vẻ thông cảm, "À máy này chị đi mượn, nó giúp tổng hợp sức mạnh của em về một vị trí cụ thể và nếu đủ năng lượng thì có thể biến đổi vị trí đó. Rõ là đủ đây. Chị hơi bất ngờ đấy, cứ như em có gấp đôi năng lượng của mấy đứa kia." Một câu đùa vớt vát tình thế.

Gempa vẫn cứng đơ.

Julia vừa an ủi vừa dặn dò, "Không sao, chúng ta đang cược, nếu thực sự kẻ đó đâm tim thì em thoát chết, sau đó cơ thể em sẽ trở lại bình thường. Nhớ mang máu giả nhé, phải lừa hắn đến cùng, ngày mai em tốt nhất nên ngồi yên một chỗ để tránh trường hợp va đập làm bịch máu vỡ. À quên, ngậm thêm viên máu này nữa, tim bị đâm thì phải thổ huyết chứ. Đừng nói gì trong lúc đang ngậm nó, khi bị ám sát thì cắn cho nó bể ra."

Chừng như sực nhớ, chị nhắc thêm, "Mà sau đó em sẽ mất sức lắm đấy, vì toàn bộ năng lượng đã dùng cho "hóa đất" rồi." Cái máy cũng chẳng hơn, dùng thử lần này mà đã có dấu hiệu sắp hư, hàng cổ lỗ có khác!

Gempa vẫn cứng đơ.

6/ Halilintar

Halilintar đứng trước núi đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Cảm nhận sức mạnh cô bé dồn tụ từ lâu.

Halilintar mở bừng mắt, giơ tay phải lên, "Thunder Spear!"

Và kìa, lưỡi giáo sấm sét xuất hiện, tắm mình trong cơn mưa ánh sáng huy hoàng. Halilintar nắm lấy nó, hét lên và phóng mũi giáo vào núi đá trước mặt.

ẦM!

Sườn núi bị oanh tạc, nổ tung một cách thảm hại. Cùng lúc đó Halilintar gục xuống, tay chống lên đất đỡ lấy cơ thể, một giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Thunder Spear đã biến mất.

Cô bé mắt Ruby ngồi hẳn xuống, trấn tĩnh nhịp thở dồn dập.

Đúng là vẫn chưa thể điều khiển nó.

Halilintar chống tay ra sau, thả ánh mắt trôi mông lung từ phần núi đá tan tành đến đám cây cỏ xung quanh.

"Không biết có dịp nào xài Thunder Spear không nhỉ?"

7/ Blaze

Không như mọi ngày, hôm nay Blaze khá trầm lặng.

"Khá trầm lặng" ở đây hơi khác với định nghĩa thông thường, tức là con nhỏ khi ăn không liên tục vung đũa gắp hết từ món này sang món khác, đi lại không cứ 3 giây lại nhảy lên 1 lần, nói chuyện không minh họa tay chân loạn xạ như người bị động kinh.

... À thì cũng có một tí, tuy nhiên so với ngày thường thì thế này đã là "trầm lặng" rồi.

Ice lúc nào cũng là người để ý Blaze nhất, cả bữa tối cứ chốc chốc lại liếc con nhỏ, may mà cô bé đội mũ trùm nên mấy đứa kia khó thấy.

Nhưng Blaze thì thấy. Cô bé cố tình tránh ánh mắt Ice.

Từ sáng đến giờ, không hiểu sao tâm hồn Blaze rất bức bối khó chịu. Suốt hôm nay đi đâu cô cũng như cảm nhận được...

... Thứ sức mạnh ấy.

Tưởng tượng chăng?

Có thể. Có thể không.

"Kẻ đó..." Blaze lầm bầm thật khẽ, lùa miếng cơm vào miệng.

*

*Khúc này là sau khi hoàn thành First Mission.*

1 giờ sáng. Trên Franxis.

"Đánh răng rồi đi ngủ mấy đứa." Julia thông báo sau khi đã cho tụi nhỏ ăn lót dạ. Chúng nó đánh đấm từ tận 6 giờ tối, đã kịp nhét gì vào bụng đâu.

"Dạaa..." 7 Akashi đồng thanh nói líu ríu, rõ là sức đã kiệt, rũ rượi như rổ chanh bị vắt hết nước.

Chúng nó đứng dậy, dụi mắt và liêu xiêu bước vào phòng đánh răng.

Trong lúc miệng đang đầy bọt, ý thức mơ màng của Halilintar chợt trồi lên một chuyện, "Này Gempa."

Gempa mắt nhắm mắt mở quay về phía người gọi, "Hửmmm?"

"Cái đêm đầu tiên ấy, ngay trước khi Me bắn, khi tớ gọi cậu sao cậu lại nói "Biết rồi."?"

Cặp mắt Citrine đảo vòng tròn, đôi lông mày nhíu lại cố nhớ, "Cái... À à, tại tớ để ý cậu cứng người lại, biết là có chuyện, khi nghe giọng cậu gọi tớ thì tớ chắc chắn kẻ địch đang ở gần. Thế thôi."

Halilintar hơi hụt hẫng. Thế thôi à?

Cả lũ tiếp tục đánh răng trong im lặng.

Rồi một kết luận dội vào Halilintar như sét đánh.

Nói như thế... tức là Gempa luôn để ý quan sát tất cả bọn mình. Mình vốn chẳng tăng động hay gì, thế mà cứng người chút xíu cậu ấy đã biết, lại còn suy ra được là có chuyện? Và giọng nói... Chỉ một từ "Gempa" mà cậu ấy biết mình gọi vì có kẻ địch?

Halilintar liếc Gempa lần nữa. Leader của 7 Akashi ngửa cổ súc miệng òng ọc rồi nhổ ra, trông cô chẳng có vẻ gì nguy hại hơn một cô bé 10 tuổi bình thường.

Sống lưng Halilintar tê lạnh như lần đầu bước vào phòng thí nghiệm có đám thây người bọc Formaldehyde.

Cảm giác như... bọn mình không bao giờ có thể thoát khỏi "Bàn tay Phật tổ" của Gem mama.

Lát sau cả lũ đã rúc vào giường. Dù mắt phát ngứa vì buồn ngủ, chúng nó cũng cứ lào khào bắt Julia đọc cổ tích cho nghe.

Vẫn là "Nàng tiên cá".

Khi Julia đọc đến khúc tiên cá cứu hoàng tử và để chàng lại trên bờ, Solar đương mơ màng giật mình tỉnh dậy, sửa lưng bà chị, "Sai rồi. Tiên cá phải thấy hoàng tử quá đẹp trai nên muốn "động phòng" với chàng chứ."

...

Julia trố mắt nhìn Solar, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, "Em nói cái gì?!"

"T... Thì là vậy đó. Ý em là..." Solar lúng túng hươ tay, rõ ràng không ngờ bà chị lại phản ứng thế này, "À... Thôi bỏ đi." Nó vật xuống nệm.

Julia vẫn nhìn con nhỏ đăm đăm.

Kannazuki, tôi có chuyện hỏi anh rồi đấy!

Bọn nhỏ nhanh chóng ngủ say, Julia cũng thấy mệt. Cô ngồi bó gối, đặt chân lên ghế, vòng tay quanh đôi chân.

Tư thế này làm cô chợt nhớ về ngày xưa. Đêm đầu tiên cô ở với 7 Akashi.

Cùng một câu chuyện cổ tích như thế này.

Thời gian trôi qua, quá nhiều thứ đã đổi thay. Nhưng một số thứ thì lại không.

"Bọn em có thể... tin chị được không?"

Một câu hỏi quá đỗi trẻ con. Quá đỗi ngây thơ.

Và tuyệt đẹp.

Dẫu thế giới độc ác này có đè bẹp toàn bộ hi vọng của các Akashi, chúng vẫn sẽ đứng lên. Dù mọi người quay lưng lại với chúng, chúng chắc chắn luôn tin tưởng nhau.

Còn Julia? Trong môi trường làm việc không mấy lành mạnh này, thủ đoạn tráo trở là thứ cô gặp như cơm bữa. Julia thừa hiểu hơn ai hết, việc giữ được lòng tin của một người là cực kì khó. Huống hồ...

Nhưng ngay cả là vậy, đây chính là lí do khiến cô càng phải cố gắng.

Để xứng đáng làm "Bà chị yêu quí" của 7 Akashi.

Julia ngủ gục trên ghế, đến khi tỉnh lại thì khoảng tầm 5 rưỡi. Cô chớp mắt ngái ngủ, tay xoa xoa gáy cổ mỏi nhừ do ngủ sai tư thế.

Julia chậm chạp đứng dậy định rời phòng, trước khi đi cô đánh mắt về phía giường của 7 Akashi. Hai đầu chân mày xích lại gần.

"Blaze đâu rồi ta?"

[Sơ lược nhận xét chung của Julia về 7 Akashi trong First Mission:

*ƯU: -Linh hoạt trong hầu hết tình huống.

           -Dũng cảm, hay có thể nói là liều mạng.

           -Chơi ngu đã phát huy tác dụng. Các chiêu thức rất sáng tạo và uy lực.

*KHUYẾT: -Chưa kiểm soát được mức năng lượng cần thiết -> Dùng sức quá đà, lãng phí năng lượng.

                     -Vài phần tử (đố biết ai) đánh mà không biết dùng não, hoặc trong vài trường hợp, không có não.

                     -Hầu hết không gọi cho mình khi cần trợ giúp, dù nhiều khả năng mình sẽ không giúp.

HẾT]

*

Vầng dương ló dạng nơi đường chân trời, ánh nắng ban mai rọi lên một nhân ảnh nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà kiểu Nhật nứt bể tan hoang, đôi cánh tay đeo găng đỏ sậm ôm lấy đầu gối phải. Nắng lấp lánh trên nửa khuôn mặt non nớt, nửa còn lại khuất vào bóng tối nom hệt như một vết ố chói lọi.

Blaze lướt mắt từ phần sân trước đổ sụp vì trận bom đến mấy dãy nhà với cấu trúc đã bay hơn nửa, vài phần tường hay góc quẹo còn đứng vững đều chằng chịt vết nứt, những vết lồi lõm vỡ vụn ghim sâu góp phần biến tổng thể trở thành một đống tàn tích dưới ánh mặt trời.

Blaze thở dài.

Cô bé nhảy xuống đạp lên phiến đá to tướng nguyên là mảnh tường của nhà chính, lẩm bẩm tiếc nuối, "Thế mà cứ tưởng sẽ gặp được kẻ đó..."

Blaze bước tới trước, hai tay dang ra, bắt đầu xoay vòng tại chỗ như đang múa, "Ôi, kẻ mà ta muốn giết..." Cô bé vừa xoay vòng vừa lướt đi, để lại lời hỏi như gió thoảng trước khi biến mất vào bóng tối đổ nát của công trình, "... rốt cuộc ngươi đang ở đâu~?"

*End*

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com