Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bonus) Nhật ký đi đêm của Thorn

*Xin mời đọc lại đoạn giữa chap 6 để biết thêm thông tin chi tiết.*

Ngày chồi tháng lá năm hoa,

Xin chào nhật kí thân yêu!

Hai tháng rồi mình chưa viết nhật kí đấy nhỉ? Mình xin lỗi nha, ui thương thương~

Nhật kí ơi, mình học lớp mười rồi đấy nhé! Èo, dậy sớm hơn, bài tập nhiều thêm chứ vui gì... Solar cũng càng ngày càng biến thái, từ hồi đầu lớp bảy nó đã bị làm cho cong vẹo nhân cách, có lần mình bắt quả tang nó lục lọi... ừm... đồ "riêng tư" của mình. Mình vừa hoảng vừa tức, đấm vào mặt nó một cái, bắt đầu chuỗi ngày tháng luyện hóa cứng khớp ngón tay. Giờ mình đấm xuyên tường được luôn rồi đó!

Thôi bỏ qua, tự dưng nhắc mấy cái đó làm gì.

Nhật kí nè, lát nữa mình sẽ cùng các Akashi kia đi câu cá đó. Không biết có khá khẩm hơn không, lần trước đi câu với chị Julia câu được mỗi cái ủng rách, chán chết.

Nhưng mà nè, đêm qua có nhiều chuyện kì cục lắm.

Ờ thì vốn trong cái nhà này chả có gì gọi là bình thường được, chẳng hạn tô mì Ramen chan tương ớt thay nước lèo của Halilintar, chứng tăng động khủng khiếp của Blaze và Taufan, còn cả khả năng ngủ xuyên lục địa của Ice nữa, và sự biến thái của ai kia... Ây, đã nói là bỏ qua! Sao mình cứ nghĩ về Solar hoài thế nhỉ? Hứ! Thôi nhật kí nghe mình kể nè:

Tầm hai giờ rưỡi sáng này mình thức dậy, ngoài trời còn tối om om. Mình bực lắm, đang ngủ say tự dưng bị mất giấc. Lăn lộn rồi ngó trần nhà miết không ngủ lại được, mình bò ra ngoài. Trước khi đi có liếc nhanh giường Solar một cái. Giờ mới để ý, chưa khi nào mình dậy sớm hơn con nhỏ hết. Lúc ngủ trông nó cũng đáng yêu đấy chứ, mà nghĩ cũng tội, suốt ngày phải đeo khư khư cặp kính to tổ bố.

Tất cả là tại thằng cha đó đã nhuộm đen con nhỏ!

Ê... Mình lại viết về Solar nữa rồi...

Mình định xuống phòng Gem mama xin thuốc an thần ngủ ngon, vừa bước chân khỏi cửa đột nhiên thấy cái bóng đen thùi lù lù trước mặt. Vỡ tim chứ chả chơi! Mình suýt hét toáng lên thì phát hiện ra đó chỉ là Blaze. Nó bị mộng du từ nhỏ, lớn lên chắc thỉnh thoảng lại đi lung tung đây mà.

Cái đầu Blaze cứ ngoẻo qua ngoẻo lại, nhìn phát ghê. Nó mò ra phòng thờ. 

Mình tò mò bám theo, thấy con nhỏ quờ quạng tay vớ lấy bó nhang mới toanh Gempa tậu hồi sáng, dùng sức mạnh đốt hết một lượt cả đống nhang, đốt từ gốc đến ngọn!

Thật bó tay, nó mơ mộng kiểu gì mà lại đi khấn đêm không biết! Gempa phát giác được sẽ cắt cơm nó cho coi!

Mà thế thôi còn đỡ, mình nghe nó lẩm bẩm mớ ngủ gì đó rồi ôm nguyên chục cây nhang đang cháy tưng bừng vào lòng, vật xuống đất nằm ngáy. Nó tưởng cái đó là gối ôm chắc!

Mình còn bận chăm bẵm nhìn Blaze thì bị đẩy dạt sang một bên. Là Ice. Cậu ấy lảo đảo bước vô phòng thờ, cất giọng ngái ngủ, "Blazzeee, về phòng điii..."

Đáp lại Ice chỉ có tiếng ngáy đều.

Đầu Ice lắc lư chút xíu, cậu ta ngật ngưỡng lết như say xỉn tới chỗ Blaze, nắm hai chân con nhỏ kéo đi. Mình vội tránh qua một bên để rộng đường cho Ice. Đầu cậu ta cứ lắc qua lắc lại mãi, mình nghe Ice làu bàu, "Con ruồi chết tiệt, tránh ra coi..."

Chắc cậu ấy mơ ngủ chứ ruồi muỗi gì ở đây?

Bất thình lình Ice hét toáng lên, "ĐỒ PHIỀN PHỨC, TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO?!!!" Cậu ta nổi xung thiên nắm chặt chân Blaze quăng con nhỏ đập thẳng mặt vào tường!

Oh... my... god...!

Blaze từ từ trượt xuống đất, để lộ một cái lỗ nứt nẻ to tướng be bét máu trên tường, đống nhang ôm trong tay đã tắt ngúm ráo trơn ráo trọi. Khuôn mặt nó chảy máu đầm đìa, vầng trán trông như nứt toác ra, và nó vẫn ngáy.

OK, mình không biết do đầu Blaze quá cứng hay nó ngủ quá say, nhưng mình bắt đầu thấy rờn rợn rồi đấy nhé.

Ice bước ngả nghiêng kéo chân Blaze về phòng, để lại vệt máu dài đỏ thẫm trải từ phòng thờ đến phòng chúng nó. Mình nghe tiếng cửa đóng sầm, liền đó là tiếng la hét, "Chết đi đồ ruồi bọ! Để cho ta yên!" cùng âm thanh quăng quật rầm rầm, đập vào tường chan chát.

... À, chuyện nhà ai người nấy lo nhỉ?

Nghĩ vậy mình bỏ xuống tầng trệt.

Tuy nhiên trước mình hình như còn ai đó. Mình dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang nhòm xuống, thấy Halilintar đang bước nhanh tới phòng Gempa. Cậu ta vặn nắm đấm cửa, "Gemp..."

BỐP!

Một cây búa sắt to tướng phi thẳng vào mặt Halilintar, nốc cậu ta bay ra sau, gáy đập vào chân cầu thang.

Cây búa lẳng ngược về chỗ cũ, cán búa treo toòng teng trên một sợi dây thừng, bộ mặt nát bét cùng cái mũi chảy máu trầm trọng của Halilintar hiện ra.

Eo ơi, nhìn đau đấy.

Gempa cúi xuống tránh cây búa bước ra ngoài, cậu ấy há hốc mồm, "Úi, xin lỗi! Khóa phòng tớ bị hỏng nên tớ đặt bẫy ngừa trộm!"

Halilintar gào lên, giọng biến tướng hẳn đi vì cái mũi bể, "Cái gì mà ngừa trộm hử?! Cậu tính giết người thì có!"

Gempa đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Lại đây tớ lau mặt cho nào. Mà cậu xuống đây có việc gì?"

"Taufan gặp ác mộng, tớ định xin cậu viên thuốc an thần."

"Rồi, đợi tí."

Mình không nghe tiếp nữa, rón rén lẻn đi. Tai nạn của Halilintar làm mình thấy sờ sợ sao ấy, cảm giác như sau cậu ta sẽ còn ít nhất một nạn nhân khác nữa. Và mình chẳng muốn là kẻ đó.

Chán quá, mình rẽ vô phòng khách lấy cái Ipad yêu quý vứt trên bàn. Rồi mình khẽ khàng đi ra ngoài, vòng ra sân sau thẳng tiến đến khu vườn xinh đẹp mà mình hay kể với nhật kí đó. Thực sự rất đẹp mà, mình chăm đủ loại xương rồng trong đó luôn ấy. Nhưng chưa hết đâu, mình mới trồng thêm được vài chục cây tầm ma nhổ lén ngoài nghĩa địa, hơi tội lỗi thiệt nhưng các em ấy dễ thương quá cơ! 

Còn gì tuyệt bằng lúc trời đêm, không trăng không sao gió thổi hiu hiu, ngồi quây quần giữa các bé cây gai đáng cưng chiều vừa xem phim ma vừa nghe cú kêu rúc rúc nhỉ? Thật hạnh phúc vì Wifi nhà mình mạnh nhất nhì cả nước.

 Mình coi phim cỡ nửa tiếng thì buồn ngủ trở lại, cuối cùng lết vô nhà, nằm vật xuống sô-pha phòng khách đánh một giấc. Đang mơ đẹp thì nghe ai đó hét váng lên, rồi còn tiếng chân chạy rầm rập như trốn nợ, ồn ào không thể tả! Mình ráng cố thủ ngủ tiếp nhưng rốt cuộc vẫn phải bật dậy, mắt nhắm mắt mở ra hành lang đúng lúc Solar nói, "Thorn ơi là Thorn, cậu đi đằng nào vậy hả?"

Mình đang buồn ngủ, thuận miệng đáp, "... Hử, tớ đây..."

Lúc mình ngước lên thì hơi bất ngờ chút xíu: Ngoài Ice với Taufan thì các Akashi còn lại đều có mặt đầy đủ cả. Quái đản, tụi nó dậy sớm thế làm gì? Mình hỏi một câu cho có lệ rồi lên thẳng đây luôn, tính ngủ tiếp mà không được, đành phải ngồi viết nhật kí nè.

Khoan khoan, không phải vì mình chán quá nên mới trò chuyện với nhật kí đâu nhé, ý mình không phải thế!

Nhật kí đừng giận nha.

Mình viết tới đây thôi. Giờ mà không xuống ăn sáng sẽ bị Gem mama mắng mất.

Bye bye nhật kí darling~

*End* 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com