Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: First Mission (Part 4)

Khoảng hai đến ba tiếng trước.

Ice đu bám vắt vẻo lên thanh xà ngang, thở dốc, mồ hôi tuôn ròng ròng.

Suýt chết. May mà mấy cái máy này... không biết bay.

Hay ít ra là cô nghĩ như thế.

"Tại sao?!!!" Ice gào lên trong nỗi ức chế tột cùng, hai hòn ngọc Topaz xanh lam chất chứa đầy căm phẫn hướng về phía đám ròng rọc kiêm răng cưa đang lao như điên về phía cô. Tụi bây không biết bay thì tha cho người ta đi, còn cố đấm ăn xôi làm cái gì?! Mà khoan, chúng nó cũng có bay đâu!

Vạn bất đắc dĩ, Ice phải buông tay ra, thả mình rơi tự do trước khi ôm gối lộn vòng xuống, đáp mũi giày lên đầu máy gọt rồi ngay lập tức nhảy vọt lên trước khi cái máy kịp "làm việc". Tình cảnh hiện giờ bắt buộc Ice phải di chuyển liên tục, điều mà cô không thích chút nào.

"Water Shield!" Ice vung tay triệu hồi tấm khiên nước hình chữ nhật, chặn đứng cú quật của máy gắp hàng. Khốn nỗi liền đó tấm khiên vỡ tan, dư lực của cú đánh vừa nãy quất Ice bay thẳng ra sau, lưng đập vào tường, tim muốn nảy lên tới cổ họng. Mi mắt còn chưa mở ra, bên tai cô đã nghe tiếng xé gió vù vù của lưỡi dao máy cắt...

Thế này thì còn không kịp nhắm cả mắt! À không, nó có mở đâu mà đòi nhắm!

Vậy có tiện hơn không ta?

Mà chết là "yên giấc nghìn thu" nhỉ? Nghe cũng hay hay...

ẦM!

Ice vụt mở mắt ra.

Chắn trước mặt cô là một thân ảnh nhỏ gầy, hai tay nắm lại thành nắm đấm, lửa phì phò phụt ra từ kẽ ngón tay. Cái máy cắt/cỗ máy giết người vừa nãy đã biến thành đống sắt vụn bẹp dúm bẹp dó tuốt bên kia dãy băng chuyền.

Blaze quay ra sau, cặp mắt đỏ cam sáng lập lòe hệt như tim nến, đôi môi mấp máy, "Cậu có sao không?"

Ice thần cả người, rồi sực nhớ ra, cô bật dậy.

"Tại sao cậu lại ở đây?!"

"Tớ thích~" Blaze tỉnh queo. Cô bé cười hà hà, "Chỗ này vui quá cơ, vui hơn ngoài đường nhiều, sao tớ bỏ qua được chứ?"

Thật là, "Đây không phải game đâu nhé."

Blaze nhún vai, "Cứ nghĩ nó là game đi."

Bờ vai Ice xuôi xị hẳn ra. Nói lý với nhỏ này không nổi rồi...

"Cậu vào trong bằng cách nào?" Cửa bị khóa mà?

Blaze chúc ngón cái xuống đất. Ice nhíu mày, "Bộ đào vô đây hả?"

"Không, tớ phát hiện công trình ngầm dưới nhà chả rán ăn thông với dưới đây."

Tuyệt vời.

Ice xốc lại y phục, chuẩn bị chiến tiếp, "OK, đưa tớ ra khỏi chỗ này nào."

Blaze gật đầu, "Sẵn sàng phục vụ~ À mà khoan, Hali-monster đâu?"

Cái đầu đội mũ trùm màu lam lắc lắc, "Không biết. Kệ nó." Lôi thôi rắc rối đủ lắm rồi, có tiền thì về, rước chi thêm nhiều việc.

"OK."

Quả là Ice không thể ngờ, thà cô ở lại nhà máy còn được yên thân, chứ về nhà chả rán thì rắc rối chỉ có nước nhân lên gấp bội.

*

Taufan tỉnh giấc.

Cô bé nhỏm dậy, dụi mắt, ngáp một cái rõ kêu, đầu gục gặc buồn ngủ. Qua khóe mắt, cô ghi nhận Solar và Thorn vẫn còn đang say ngủ, Thorn gối đầu lên tay Solar, Solar vòng tay qua người Thorn... OK ghi nhận vậy thôi, không cần thêm chi tiết làm gì.

Ủa, Gem mama đâu rồi?

Taufan đứng hẳn dậy nhìn quanh quất. Mama yêu quý của mình đâu mất rồi? Mama ơi tớ đang đói ê càng đây nè, hiện về đây đi. Nhắc mới nhớ, trời sắp tối hẳn tự lúc nào, xem đồng hồ thì vừa vặn 6 giờ đúng.

Taufan lay hai con nhỏ đang ôm ấp nhau kia dậy. Hai đứa nó hồi nãy cũng ngủ như chết, có biết Gem mama đi đâu đâu.

"Thật là... mọi người cứ bỏ đi biền biệt..." Solar ngán ngẩm rên lên, Taufan với Thorn thì bắc loa tay gọi tên mấy con bạn khắp nơi. Cô bé vân ve cằm, "Tìm thế này khác gì mò kim đáy bể... À đúng rồi!"

Solar vội lôi tai nghe không dây ra nhét vào tai, "Alô, chị Julia có đấy hông?"

"Không."

Solar cười giễu, "Thế ai đang trả lời em?"

Julia phì cười, "Hỏi gì hỏi nhanh đi."

Cô nhóc đeo kính thôi cười cợt, nét mặt trở nên nghiêm túc, "Gempa, Halilintar với Closeup đâu rồi ạ? Tụi nó cứ biến mất dần, làm em có cảm giác bọn này đang bị "tỉa" vậy."

Đoán chuẩn thật, "Chị không biết."

"Gì chứ, chị có Franxis để làm chi rứa?"

"Chị chỉ biết em sắp tiêu."

"Cái..." Solar chưa kịp hiểu mô tê gì bà chị đã ngắt liên lạc, từ tai nghe phát ra tiếng bíp bíp ngứa cả màng nhĩ. Solar quăng cái tai nghe đi, "Nói dễ nghe quá ha! Chị..."

Chính cái lúc hạ thấp trọng tâm xuống để ném tai nghe, Solar nhận ra bóng đổ của mình lớn hơn thường ngày rất, rất nhiều. Theo bản năng, cô lập tức nghiêng người né qua bên phải...

... và kịp tránh lưỡi kiếm katana trong gang tấc.

Người cầm kiếm chính là gã trai tóc nhuộm luôn có mặt trong bảng xếp hạng game: Chiyoda.

Solar nhảy giật lùi lại, tay đập xuống đất phòng thủ, nhớ tới thông tin Julia từng cho 7 Akashi biết, "Chiyoda là họ bên nhà vợ của Sadagawa Tonkatsu, đúng hơn là vợ cũ. Họ li hôn, đứa con trai theo mẹ và lấy họ mẹ."

Nói cách khác, gã này chính là...

"Con trai của chả rán." Solar nói nốt suy nghĩ trong đầu.

"Hửm? Đúng đấy nhóc con." Chiyoda gác thanh katana qua vai, nhếch mép cười đểu, "Chuẩn bị chết chưa hả?"

Solar chưa kịp đáp trả Taufan đã thò mặt ra, "Úi trời, anh bị tật hay sao mà tóc màu quái thế?"

Thorn cũng gật đầu phụ họa, "Đúng đúng đúng, trông cứ như đầu ảnh mọc ra hoa hồng với hoa violet ấy."

Chiyoda có vẻ bị chạm tự ái, gã phản bác, "Cái này là nghệ thuật đấy, đừng có nhận xét bậy bạ!"

"Nghệ thuật của anh thật là thiên nhiên." Thorn lẩm bẩm tán thưởng. Tuy nhiên, dù anh yêu hoa lá thế nào chăng nữa cũng không nên gây sự với ai trong số 7 Akashi nhé, nhất là Solar đó! Vừa kiên quyết nghĩ thế Thorn vừa nắm tay lại chuẩn bị triệu hồi dây gai.

"Khoan đã."

Solar đứng chắn trước Thorn và Taufan, tay trái đưa ngang chặn hai người lại, "Tớ với anh ta có nợ với nhau, nên để tớ xử lý đi."

Chiyoda nhướng một bên mày, "Nợ á? Cái vụ thương lượng hôm trước phải không?"

"Một phần." Solar bẻ khớp tay răng rắc, "Cái chính là tôi muốn hạ anh đo ván, điều tôi không thể làm nổi trong game."

Chiyoda huýt sáo, "Ngầu đấy nhóc, nhưng mà..." Chưa dứt câu gã đã xông lên, tay phải phạt thanh katana xuống, "Anh hùng không vũ khí thì nói hay ho cũng chả được tích sự gì đâu!"

Những tưởng lưỡi kiếm sắc ngọt sẽ chẻ cơ thể nhỏ xíu kia làm đôi...

Nào ngờ...

Keng!

Thanh âm vang lên đanh gọn, kiếm của Chiyoda bị chặn lại ngay tức khắc. Gã nghiến răng, "Cái gì?"

"Hì hì." Solar cười mỉm, vẻ mặt tự mãn thấy rõ.

Thứ chặn đứng lưỡi katana là một lưỡi kiếm màu vàng trong suốt, lấp lánh tựa ánh mặt trời, hoàn toàn là sức mạnh thuần túy. Thay vì được gắn vào chuôi, phần cuối lưỡi kiếm là ánh sáng bao bọc bàn tay phải của Solar tới tận cổ tay.

"Solar Sword của tôi đó~"

Tuy ngoài mặt phởn phơ nhưng trong lòng Solar có chút bất mãn. Nhìn xem, Thunder Blade của Hali-chan tạo hình đẹp chưa kìa, Solar Sword cũng là kiếm mà sao tạo hình đơn giản quá không biết! Chị Julia thì cứ ra vẻ bí mật, nói là, "Nó chưa hoàn chỉnh đâu." Vậy chứ tới đời nào nó mới hoàn chỉnh?!

Nhưng trong tình cảnh cần thực dụng hơn kiểu cách bây giờ, lưỡi kiếm đơn giản thế này đã là quá đủ.

Solar hất mạnh kiếm của đối thủ ra lao tới, hét lên tấn công.

"YAAAHHHHH!!!"

Lần này đến lượt Solar Sword bị đánh bật. Solar bay dạt ra sau, quyết định cứ ở nguyên trên không, lấy khả năng bay bù cho sự thiếu hụt chiều cao.

Chiyoda cười nhăn nhở, "Anh hùng ngoài đời không giống như trong game đâu nhá."

Solar lấy mu bàn tay quệt cằm, "Tôi biết quá mà."

"Ừ ừ, anh hùng thực sự nên biết nói gì đó hay hay khi chiến đấu." Chiyoda gật gù, tay vẫn không ngừng xỉa kiếm nhắm vào đối thủ đang bay trên đầu, "Nhóc chọn đi nào, sống hay là chết?"

Solar không đáp lời, chỉ có ánh mắt là lóe lên. Cô bé vung kiếm xả xuống bằng tất cả sức lực.

Keng!

Khi hai lưỡi kiếm chạm nhau, ma sát và bắn ra hoa lửa, suy nghĩ của hai kiếm thủ cũng dần thu hẹp.

Giết hay bị giết?

Sống hay chết?

Nào hãy chọn đi!

"Chọn à?" Solar nói qua kẽ răng, nhìn thẳng mặt đối thủ qua màn hoa lửa, "Tại sao tôi phải chọn thế?"

Chiyoda định nhún vai nhưng không thể, lực ghì kiếm của con bé mạnh hơn gã tưởng rất nhiều lần, "Vì đó là luật. Luật tự nhiên."

Trong phút chốc, nét mặt Solar cứng lại, rồi... vẽ thành một nụ cười.

"Vậy à..." Cô bé thì thầm, "Nhưng thật đáng tiếc quá..."

Cô thình lình hất mạnh cả hai lưỡi kiếm lên, lẳng chân phải thật lực vào dạ dày Chiyoda rồi cứ thế mà đá mà đạp liên tằng tằng, không cho gã kịp thở. Vừa lúc Chiyoda hộc khan một cái, Solar buông một tay ra khỏi luồng sáng của Solar Sword mà đấm thẳng cánh vào bộ mặt đương nhăn nhúm vì đau, đấm cho nó bẹp dúm luôn!

"Dỏng tai mà nghe cho kỹ đây!" Solar gào lên, cô quẹt Solar Sword tách ra khỏi lưỡi katana, "Dưới mái nhà Ishigami..." Solar dồn sức đập đầu mình xuống đỉnh đầu tím đỏ lẫn lộn của đối phương, "Thì chỉ những ai mang cái tên Akashi mới có quyền đặt luật!"

Cái mặt thớt của Chiyoda đập thẳng xuống nền đất lở lói, phát ra một tiếng rầm nghe phát bệnh.

Gã cố dựng dậy một cách khó khăn, chưa kịp ngồi cho vững đã lại bị đá vào giữa yết hầu cho té ngửa ra sau, thanh Solar Sword kề cạnh cổ.

Chiyoda gầm ghè, "Muốn giết thì giết đi!"

Solar, một chân đạp lên bụng gã, tay phải giữ Solar Sword kề họng kẻ địch bại trận, đầu nghiêng nghiêng cười cười. Cô nắm tay lại, lưỡi kiếm ánh sáng tắt phụt, biến mất.

"Aida, giết anh để làm chi~? Nói hay ho để làm gì? Anh hùng thực sự..." Solar tự tin trỏ ngón cái vào ngực mình, "... chỉ cần làm mặt ngầu trên chiến trường là đủ rồi."

Một chiếc giày màu đen đỏ đạp lên đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai trắng của Solar, nốc con nhỏ té dập mặt xuống đất. Một chiếc giày khác màu xanh trắng "hạ cánh" lên tấm lưng bằng phẳng mà phóng vọt theo người đi trước.

Blaze và Ice cùng vừa chạy vừa nhảy phắn hẳn ra xa, kêu lên thất thanh, "Bớ làng nước ơi! Bà con ơi! Đồng bào ơi chạy đi thôi!"

Taufan với Thorn nghe tụi nó la hét thảm thiết như bị chó rượt, trù trừ một chút rồi chạy theo, bỏ mặc Solar nằm bẹp dí với Chiyoda ở đó.

Chiyoda ngẩn ra, "Ngầu quá nhỉ...?"

Blaze dốc sức bỏ chạy khỏi "những thứ đó", vô tình liếc xuống dưới kia, thấy một chiếc ô tô đang phóng vọt đi như bỏ chạy. Cô bé vỡ lẽ, "Chả rán chuồn kìa!"

Taufan nghe xong là biết mình phải làm gì. Cô hối cả bọn nhảy xuống dãy thang đá rồi chạy tới chiếc ô tô hồi sáng của chả rán, giật mạnh cửa xe, "Vô nào!"

Ice và Thorn vô ngay, riêng Blaze chuồi vào ghế lái ngay lập tức. Khởi động xe trong chưa đầy 1 phút, con bé đạp ga cho chiếc xe phóng đi đuổi theo chiếc trước. Khổ nỗi tụi nhóc đã cố hết sức mà vẫn chậm chân, xe đào tẩu của chả rán lại là hàng cao cấp hơn hẳn, độ này cá ra khỏi lưới là cái chắc!

Thình lình...

RUỲNH! RUỲNH! RUỲNH!

Mặt đất chao đảo dữ dội, nhưng lạ thay chấn động chủ yếu chỉ tại chỗ xe của chả rán đang lướt đi, chứ chỗ xe của 4 Akashi thì không rung là mấy. Lời giải thích cho thứ động đất không "phủ sóng rộng khắp" thế này chỉ có thể là...

"GEMPA!"

Ở nơi góc khuất của dãy nhà trên cao, Gempa (còn sống nhăn) quan sát toàn bộ khung cảnh phía dưới, hai cánh tay mang Quake Fists liên tục dộng mạnh xuống đất, yểm trợ cho lũ bạn ngớ ngẩn của mình.

"Tưởng cậu ngỏm rồi chớ." Bóng người đằng sau Gempa lên tiếng, cặp mắt đỏ lập lòe trong bóng tối. Như một kiểu đèn pin rất dị.

Gempa cười, lắc mạnh đầu rũ mồ hôi, "Cậu thì hơn chắc?"

"Không hề." Halilintar cũng mỉm cười, "Bù lại tớ có chút ít chiến lợi phẩm gọi là tâng công chờ khen thưởng." Cô đá vào "đống thịt" dưới chân mình.

Trên Franxis cũng đang rất sôi động, không chỉ vì cuộc bình chọn Cúp ngu mà còn vì lâu lắm những kẻ "có tài" mới lại được ra tay.

Commander Julia ngồi trên ghế bành bọc da, tay đặt hờ lên bàn phím, cười ám muội, "Bọn này ăn ké món khai vị thôi, món chính và tráng miệng nhường cho mấy đứa đó."

Chả rán đã liên lạc với đàn em hay bè đảng tội lỗi nào đấy không rõ, nhưng đó là "phần tiệc" của Franxis, miếng ngon nhất để dành cho 7 Akashi.

"Khá là đông, cơ mà anh sẽ lo được phải không, Kannazuki?" Julia vận dụng câu hỏi tu từ, hỏi mà không cần câu trả lời.

Kannazuki hạ quyển Porn xuống, "Yes, Commander."

...

"Anh đang đọc gì vậy?"

"Văn hóa phẩm đồi trụy ạ."

...

"Bác Bại hôn, tống hắn ra khỏi đây, cháu sẽ tự xử."

Julia đeo lại thiết bị nghe nói, hoàn toàn bơ đi tiếng kêu la thảm thiết của tên khốn M, sẵn sàng chỉ huy.

*

Blaze nắm lấy vô-lăng đầy quyết tâm, "Nhất định phải tóm lão!" Lão đã khiến bọn này chịu khổ đến cùng cực, muốn thoát là thoát thế à?!

Vừa lúc Blaze rồ ga gia tốc thì bản mặt vấy đất bẩn của Solar thò qua cửa sổ xe, "Mấy người... vừa phải... thôi chứ!" Cô nhóc kêu lên ai oán, chỉ lên chỏm mũ in dấu giày của mình.

Blaze khinh bỉ, "Ai biểu chắn lối chi? Mà ai cho phép cậu bay như đúng rồi thế?" Chỉ vì sợ có người thấy tụi nhóc bay được nên cả đám mới phải mất công cuốc bộ lên dãy thang đá dài ngoằng, giờ lại phải lái xe chứ không thì bay cho nó lẹ. Solar xua xua tay, "Ối giời kệ đi, thích thì bay thôi~"

Blaze hừ mũi, nheo mắt lại, "Tài xế xe chả rán là ông Samurai à? Lái khiếp thật, động đất ầm ầm thế mà cứ phi vèo vèo."

Solar bèn nhấc đầu ra bay song song với xe của 4 Akashi kia, cố căng mắt nhìn cho rõ. Không thấy nổi. Blaze chuyền cho cô cái ống nhòm.

"Một cô gái... tóc dài?"

Solar thì thầm phỏng đoán.

Blaze cứng cả người lại.

"Chắc không?" Cô gái lửa lên tiếng, âm giọng trầm thấp giống Halilintar lạ thường.

"Ờ, 90%." Solar đáp lời, "Thôi để tớ xông lên cho, xe này chậm quá..."

Cô nhóc nhận ra mình đang ngồi trên ghế lái, tay cầm vô-lăng.

Solar há hốc miệng, "WTF?!!!"

Blaze thò đầu qua cửa kính y chang Solar vừa nãy, "Lái thay tớ nhé."

"Thế quái nào chúng ta đổi vị trí được?!"

"Tớ mở cửa xe, lôi cậu vô rồi chui ra. Hết."

"Cậu vừa nâng sự phi logic lên một tầm cao mới!"

Blaze cười một cái, xong nét mặt đanh lại, trở nên nghiêm túc và... u ám chưa từng thấy. Cô phóng vọt đi.

Solar còn chưa hết sốc, đang luống cuống tìm cách điều khiển xe thì nghe Ice ra lệnh, "Chậm lại, Solar."

Solar quay sang mà trợn lòi mắt: Ice đã mở banh sẵn cửa xe, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Ngay khi Solar kéo cần giảm tốc, tiếng bánh xe kin kít nghiến lên mặt đường là cô bé băng phóc hẳn ra, lộn mèo vài vòng trên không trước khi lao vọt theo Blaze như một viên đạn. 

Quai hàm Solar rớt mất.

Hôm nay là cái ngày quỷ gì thế?! Chết tiệt, mình cũng muốn bay!

Về phần Blaze. Cô bé bay vun vút như tên bật khỏi cung, chẳng mấy chốc trần xe của chả rán đã thu vào tầm mắt. Cô guồng tay ném Fireball xuống. Chẳng xi-nhê.

"Xe bọc giáp hả?" Blaze rít khẽ, "Thế thì ta sẽ buộc ngươi chui ra!"

Cô vung tay triệu hồi Fire Chakrams, lia cả hai cái xuống.

Lưỡi cưa kim loại xé gió lao tới, cà lên trần xe ô tô, ma sát làm Chakrams xoáy chậm lại một chút. Một chút. Rồi chúng bắt đầu xoay với tốc độ gấp đôi, tia lửa bắn ra tung tóe như trong xưởng hàn, sau cùng cặp vũ khí song sinh bay chéo thành hình chữ X xẻ chiếc ô tô làm đôi. Như xẻ một miếng bánh.

Cặp Fire Chakrams bay về với chủ. Blaze cầm chắc chúng bằng cả hai tay và thủ trước mặt ngay lúc một lưỡi katana chém thẳng vào đó. Katana đang là mốt à? Blaze thầm nghĩ.

Cô nóng nảy gạt thanh kiếm ra, cõi lòng nổi lên ham muốn nhìn tận mặt đối thủ, đồng thời đáy mắt bộc lộ niềm ham mê giết chóc.

Đôi mắt màu đen đặc.

Đó là khuôn mặt trẻ măng của một cô gái độ 20.

Ủa? 

Blaze chớp chớp mi mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Đây là... Người này là...

Không phải!

Blaze rớt xuống, hoàn toàn thất vọng. Lộn địa chỉ rồi!

Đến cả việc chống đỡ lưỡi kiếm đang xả xuống cô cũng chẳng màng.

Xẹt!

Tia sét đỏ rực như cháy đánh thẳng vào cô gái tóc dài mặc võ phục Kimono, hất cô ta bay đập vào vách núi đá dựng đứng, mất dạng. 

Hali-monster từ đâu hiện ra, co chân đạp vô bụng Blaze thật lực cho con nhỏ rớt thẳng cẳng, mặt đất tưởng như phát nổ khi đỡ lấy thân hình bé con bốc khói.

Lóp ngóp gượng dậy, Blaze gào lên, "LÀM GÌ THẾ ĐỒ QUÁI THAI KIA?!!!"

Chân mày Halilintar nhướng lên rồi dằn mạnh xuống, cô đáp trả, "Tôi hỏi câu đấy mới đúng! Vừa nãy cậu tính làm trò khỉ gì vậy?!"

"Đương nhiên là gi..."

Blaze bụm chặt miệng trước khi chữ "giết" kịp thốt ra, nhưng quá muộn. Halilintar bổ xuống cú đầu con nhỏ mấy cái đau điếng xong chụp mũi nó day qua day lại, cất giọng đay nghiến, "Giết hả? Thế thì chết luôn đi! Những thứ hồi xưa tôi dạy cậu để làm gì?! Hả?!" Cứ mỗi câu là kèm theo một cái tát.

Blaze ứa nước mắt vì đau, hai tay ôm lấy đôi gò má đỏ bầm, sống mũi trông như sắp vẹo tới nơi, trán thì sưng u một cục. Đau thấu trời xanh! Tuy nhiên thay vì ấm ức cô bé lại cảm nhận nỗi xấu hổ đang dần trào lên trong lồng ngực.

Những thứ hồi xưa tôi dạy cậu để làm gì?!

Mình... Mình lại thế nữa rồi. Còn chưa chắc chắn là kẻ đó mà đã...

Cánh tay phải của Ice. Tay phải.

Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Halilintar nhìn "kẻ tội đồ" vò đầu bứt tai, ngửng lên ngửng xuống, bức bối dậm chân tại chỗ đến muốn nát cả nhựa đường thì thoáng động lòng, hạ giọng hỏi, "Tại sao vậy?"

Tại sao cái phần hung bạo ấy lại trồi lên?

Blaze lắc đầu, môi bậm chặt như bị kim khâu.

Halilintar không bằng lòng tí nào, những muốn hỏi tới cho ra nhẽ, lời chất vấn chực vuột khỏi môi thì bị ngăn lại bởi tiếng động cơ rồ ga. Một chiếc BMW xám bạc liền đó trờ tới, dừng phắt lại cạnh hai con người đương ngơ ngáo.

Cửa xe ghế lái hạ xuống, để lộ bộ mặt phè phỡn đang nhai rau ráu của Solar, "Sao rùi mấy chế?"

Khoan đã. Phè phỡn? Nhai rau ráu?

Cửa xe đằng sau cũng hạ xuống, Taufan thò đầu ra, tay cầm bịch bánh quy vẫy vẫy, "Ăn hông?"

...

"Các người thảnh thơi quá nhỉ?!" Blaze nói như hét. Taufan nghe mà nhăn nhó, "Ây, có thực mới vực được... chả rán chứ."

Thorn ló mặt, "Trong này còn snack nà."

Halilintar vỗ trán. Thật bó tay.

Blaze để ý sự thiếu vắng của Ice, hỏi thì Solar ngớ ra, "Ủa nãy Ice đuổi theo cậu mà?"

"Có chết liền á."

Taufan ép ngón trỏ lên má, "Nhắc chả rán mới nhớ, lão đâu?"

Blaze phẩy tay về phía hai nửa bánh kem hình ô tô cháy đùng đùng chiếu tỏa cả một vùng tối đen, mấy đứa kia trợn mắt, "Giỡn hả?!"

"Thiệt mà." Blaze dửng dưng.

Solar chộp cái ống nhòm mà nhìn cho rõ, lúc hạ ống nhòm xuống biểu cảm của cô bé khá là nghiêm trọng, "Không thấy."

"Không thấy gì cơ?" 4 đứa kia hỏi.

"Không thấy chả rán ở trỏng."

"Cái gì?!!!" Blaze la tướng lên, vội vàng phi tới chỗ hai nửa xe mà chứng kiến tận mắt, rằng cả hai nửa đều trống trơn.

Cái... Cái này...!

Cô sực hiểu ra. Ban nãy cả bọn chỉ thấy xe chả rán bỏ chạy thôi, về cơ bản không có gì chứng minh lão ở trên xe! Còn lúc Solar dùng ống nhòm, thấy được cô gái tóc dài mà không để ý có ai khác hay không, là vì Blaze chỉ yêu cầu nó quan sát tài xế! Đúng là học 1 hiểu... 0,5.

Halilintar nhìn Blaze đứng ngây sững như trời trồng là đủ biết, kiểu gì hồi nãy tụi nó cũng dính kế điệu hổ ly sơn. Nhưng thế thì chả rán ở đâu?

"Halilintar ơi." Tiếng Taufan gọi. Cô bé phe phẩy một mẩu giấy, "Ice có để tin cho bọn mình nè: "Tới chỗ nhà máy bỏ hoang". "

Halilintar rùng mình. Lại tới đó ư? Không phải nhỏ Ice muốn mình đâm đầu vào chỗ chết đấy chứ? Mà không, có Blaze nó sẽ không làm thế đâu.

Cơ mà, nói tới Blaze, trước khi cho biết điểm đến chắc nên trói nó vô ghế xe kẻo nó bỏ chạy nữa thì mệt. Đành chịu, đến mình giờ nhớ lại còn nổi hết cả gai ốc đây này.

*Flashback*

Sàn gạch đã trơn sẵn, Halilintar lại đang luống cuống, không cẩn thận trượt té ra trước.

RẦM!

Cô bé ngửa đầu nhìn lên, thu lấy hình ảnh khối kim loại gỉ sét dộng lún xuống sàn, để lại lỗ nứt sâu hoắm làm kỉ niệm ở ngay chỗ cô vừa đứng 2 giây trước. Phần "đầu" của máy dập nhãn chiếu tướng bản mặt cô nhỏ.

Halilintar lăn tránh thêm một cú dập nữa, cô nhỏm dậy. Nói gì thì nói, cô bé chả muốn xác mình được in nhãn bản quyền sản phẩm đâu.

Đột nhiên mùi hăng của Formaldehyde xộc lên nồng nặc.

Halilintar quay ra sau. Cô nhóc hóa đá.

Cảnh tượng đang diễn ra đúng là nằm mơ cũng không tưởng nổi.

Đầu tiên là cánh tay nằm lạc lõng, sau đó là những bộ phận ngâm trong lọ thí nghiệm, nội tạng, cho đến những cái xác.

Tất cả, tất cả đều được bọc trong Formaldehyde như một kiểu áo giáp bằng chất lỏng, từ từ ngóc lên... ngóc lên... và rồi chập lại với nhau, các phân tử nước hòa lẫn vào nhau, các thể loại thây người tạng phủ trôi lều bều một cách quái dị. Bức màn nước bọc xác đổ bóng lên người Halilintar... trước khi lao vào cô nhỏ, với cái vẻ khát máu của loài thú ăn thịt.

Sửng sốt đến lặng đi, Halilintar chỉ sực tỉnh vừa kịp để nhảy tránh. "Thứ đó" đâm sầm xuống nền gạch men, vài giọt Formaldehyde bắn ra tung tóe rồi lại tụ ngược về chỗ cũ. Trông như "nó" sắp tấn công đợt nữa. Halilintar nghiêng người né cú đòn của đám máy móc mới vừa tham chiến. Không còn cách nào, cô buộc phải trở lui vào sâu bên trong phòng thí nghiệm, để rồi nhận ra còn nhiều, rất rất nhiều những cái thây khác, trông chúng có vẻ cũng sắp "tỉnh dậy" mà nhập bọn với cái thứ kia.

Sau lưng cô bé vang lên tiếng động giật cục kì lạ. Theo quán tính, Halilintar liếc ra sau. Có vẻ thứ đó và đám quái máy không phối hợp nhịp nhàng cho lắm, chúng đang chắn lối lẫn nhau.

Thình lình một cầu mắt xanh sáng quắc lộn vòng trong dịch ngâm xác và chĩa thẳng vào Halilintar.

Halilintar chạy. Không dùng Lightning Speed vì không dám liều, cô chẳng biết phía trước là gì. Sau lưng là đám máy và thứ kinh tởm không tên bám sát như lũ Paparazzi săn ảnh người nổi tiếng. Gót giày thể thao đạp lên cái vũng lầy lội máu và dịch ngâm xác. Cánh tay da gà da ngỗng nổi đầy. Khứu giác muốn sưng tấy vì thứ mùi kinh khủng hơn bãi rác gấp trăm lần. Thành tích duy nhất của cô là không chết. Chưa chết.

Một cánh cửa đôi đóng chặt ẩn hiện sau làn khí lạnh.

Không suy nghĩ gì thêm, Halilintar vung cao thanh Thunder Blade và rạch ngang vào chốt khóa.

Rắc! Chốt cửa tróc ra, Halilintar lập tức xông vô cái nơi ai-mà-biết-là-nơi-quỷ-nào xong khép chặt cửa lại, gài Thunder Blade lên khóa trong để cầm chân đám quái thai kia. Nhưng chắc chẳng được bao lâu.

Sau khi đã trấn tĩnh nhịp thở, Halilintar lau trán rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Chỗ này khá tối nhưng không chật cho lắm, thật ra nó khá rộng rãi. Căn phòng có vẻ được xây cất theo hình tròn, với các loại máy móc dụng cụ tân tiến (lại máy móc) bao quanh tâm điểm, trong trường hợp này là một cái bàn nhỏ bề bộn có người đang gõ laptop lọc cọc ở trên.

Hả?

Não Halilintar bật ra mối hoài nghi cùng lúc người đó ngẩng đầu lên, một mái đầu đen thui đáng làm tổ ấm cho lũ quạ và cặp kính gọng vuông đóng khung hai con mắt màu vàng lục rất sáng. Người đó trông như trạc tuổi Julia.

Anh ta mở miệng, "Ah..."

Chưa dứt câu, anh chàng đã bị Halilintar giật điện cho bất tỉnh.

"Tiên hạ thủ vi cường." Halilintar lẩm bẩm. Cô thận trọng bước tới tâm căn phòng, sau những gì mới xảy ra cô đã thấm thía câu "Cẩn tắc vô áy náy". Và điều đó quả thật không thừa.

Cứ mỗi bước tiến của Halilintar là một loại máy bảo vệ an ninh lại được khởi động, bắn ra những chùm tia laser, bom cay và đạn chì như cửa hàng cuối năm xả đồ giảm giá. Halilintar khéo léo tránh được hết, chỉ là sau khi hoàn tất 15m từ cửa phòng đến tâm cô bé đã phải chống gối thở hồng hộc, mồ hôi lại tuôn ra như tắm.

Halilintar quan sát kẻ đang nằm bất tỉnh dưới đất, trong đầu nghĩ, "Nhìn cứ... ngu ngu sao ấy." Đã vậy còn bị tấn công dễ dàng, không lẽ kẻ này không hề có kĩ năng chiến đấu?

Mà có lẽ đúng vậy. Anh ta vận áo blouse trắng-kiểu trang phục điển hình của bác sĩ và các nhà khoa học, cộng thêm việc ngay cạnh căn phòng này là một phòng thí nghiệm kiêm nhà xác, có thể suy ra người vừa bị Halilintar hạ gục (một cách không hề tốn sức) chính là vị tiến sĩ chuyên nghiên cứu ba cái thứ quái đản đang đập cửa rầm rầm ngoài kia. Nghĩ mà ngán, không biết thanh Thunder Blade của cô còn trụ được bao lâu.

Giờ Halilintar mới để ý cái laptop.

Tính ra có tất cả ba cái trên bàn, trong đó hai cái là bị vùi dưới đống giấy tờ nên khó thấy. Halilintar bèn dòm vô cái mà anh tiến sĩ trẻ đang gõ dở.

Cô sửng sốt.

Trên màn hình là một loạt hình ảnh đa chiều được quay từ camera, bao gồm hình lũ máy móc và thứ kinh dị ngoài kia, căn phòng này và... nhà chả rán.

"Tên này... là bộ hạ của lão à?"

Không nhìn ra sau, cô lấy chân đạp lên mặt anh chàng rồi nhìn tới hai cái laptop kia. Một cái trông như có nhiệm vụ quản lý tổng thể khu nhà máy bỏ hoang ("Ra cũng chính hắn đã khởi động lũ quái máy móc."), cái còn lại chỉ hiển thị một bản đồ, có vẻ là bản đồ ngầm, cho biết con đường nối từ đây đến công trình dưới nhà chả rán.

Tim Halilintar đập mạnh hơn theo từng giây trôi qua. Thật không ngờ hai cơ sở đó lại nối liền với nhau.

Khoan, thế thì có đường thoát rồi!

Chỉ cần đục sàn từ đây xuống là sẽ vô được đường hầm đất, từ đó cô sẽ có cơ may quay ngược về nhà chả rán.

Tim Halilintar dộng ình ình vô be sườn như một chú chim nhỏ, đồng thời đầu óc cô tràn ngập niềm vui sướng. Thoát rồi! Thoát chết rồi! Mình có thể gặp lại Taufan và mấy đứa kia rồi!

Mà nhắc tới Taufan...

Cô liếc cái laptop đầu tiên, ngẫm nghĩ một chút rồi gõ lia lịa lên đó. Cảnh quay nhà chả rán nở rộng ra choán hết màn hình, theo chỉ dẫn của người thao tác, toàn bộ khung cảnh lần lượt được dò xét.

"Trời đất, ai lại ngủ vạ vật thế kia..."

Halilintar ngao ngán nói, thầm lo ba đứa nó nằm phơi mình trước gió thế này không khéo bị cảm lạnh mất. Ánh mắt cô dán vào cô gái nhỏ mặc đồ xanh trắng đầy thương yêu.

Gempa đâu nhỉ?

Halilintar tìm kiếm thêm lần nữa. À đây rồi, đang trong phòng nói chuyện với chả rán.

Đột nhiên...

Phập!

Âm thanh lạnh gáy vang lên.

Halilintar sững sờ nhìn người bạn chu đáo nhất, đáng tin cậy nhất gục ngã vì bị đâm lén sau lưng, thủ phạm mặc võ phục kimono, mái tóc đen dài vần quanh khuôn mặt sát nhân vô cảm như một con búp bê.

Tonkatsu gật đầu tán thưởng, "Tốt lắm, Ai."

Lão ta đứng dậy, đi vòng qua xác Gempa mà không thèm ngoái nhìn lại, kẻ giết người lẳng lặng theo sau. Cả hai đều không hề để tâm đến thân xác vô hồn của cô gái nhỏ đáng thương từng là Leader không thể thay thế của 6 Akashi còn lại.

Lửa giận bùng lên.

Lũ khốn kiếp! Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!!!

Nếu là vài phút trước, sàn nhà cứng lạnh này sẽ là trở ngại đối với Halilintar, nhưng giờ khi lòng cô đang cháy lên niềm căm hận thì cái đống xi măng này chả là cái thá gì!

Gạt bỏ những lo lắng vụn vặt sang một bên, cô vung tay phải, hét to, "THUNDER SPEAR!"

Cùng với ánh chớp chói lòa, cây giáo sấm sét hiện ra, bắn phá năng lượng tứ tung như hiện thân cho cơn thịnh nộ của chủ nó. Halilintar gồng tay nắm chặt thân giáo đến mức khớp ngón tay trắng bệch đi, dồn sức đâm nó lút xuống sàn.

ẦM! ẦM! ẦM!

Sức mạnh thô bạo đục thẳng xuống, xuyên qua tầng tầng đất cát, và cứ thế đâm xuống, đâm xuống, như thể lực hấp dẫn đã tác động lên nó theo một cách hoàn toàn khác, và giờ nó đang bị hút về phía tâm Trái Đất.

Ngừng lại! Ngừng lại!

Tiềm thức Halilintar kêu gào, nhưng ý thức lại không hề nghe thấy.

Cô không còn nghĩ được gì khác hơn, nhớ được gì khác hơn là thân xác đẫm máu của...

AAAHHHHH! Tất cả các người chết đi! CHẾT HẾT ĐI!!!

Và rồi...

Phụt!

Cũng đột ngột như khi nó xuất hiện, Thunder Spear biến mất.

Hai bàn tay Halilintar nắm vào khoảng không.

"TẠI SAO?!!!" Halilintar gào lên như mất trí. Tại sao?! Tại sao?! Tiếng vọng của chính cô dội lại từ các bức tường. Câu hỏi đó dường như không chỉ hỏi lí do vũ khí của cô biến mất. Tại sao?

Halilintar cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.

Gempa... Gempa...

Dù biết sẽ không thể chịu nổi việc phải nhìn xác cậu ấy thêm một giây một phút nào nữa, đôi đồng tử đỏ quạch vẫn từ từ hướng về phía màn hình máy tính như thể nó chứa một ma lực vô hình.

Trước ánh mắt đau khổ của Halilintar, Gempa bắt đầu nhúc nhích, dựng ngồi dậy trên vũng máu của chính mình, và ngáp đến sái quai hàm.

...

Cái... cái...

Cơn điên không kiểm soát và nỗi đau xé lòng đột ngột biến đi như bong bóng xà phòng. Halilintar hoàn toàn choáng váng, cảm thấy con mắt mình chắc sắp bán cho bà đồng nát. Cái... quái... gì...

Nhưng không, sự thật hiển nhiên kia đang chứng tỏ Halilintar không hề có vấn đề về thị giác: Gempa chậm rãi đứng dậy, vặn nắn gáy rồi bắt đầu... cởi áo ra?

Thực là một cảnh kì cục hết sức.

Gempa vắt áo khoác lên cánh tay, luồn tay phải vô áo thun, lôi ra một bịch nilon có vết đâm, từ chỗ bị đâm thủng trào ra thứ chất lỏng đỏ thắm, nhầy nhụa và hẳn là có mùi tanh lòm. Từ trong lưng áo của cô rớt ra thêm bịch nữa.

Ối giời ơi.

Đó là máu giả.

*End Flashback*

Hiện tại. Nhà chả rán.

Gempa búng trán anh chàng mặc áo blouse mà Halilintar bỏ lại, "Dậy đi anh gì đó ơi."

Đáp lời cô là tiếng thở đều đều.

Gempa bình thản bóp mũi anh chàng, điềm nhiên đếm ngược, "Ba... hai... một."

"Ặc!"

Anh ta thở hắt ra như người sém chết đuối, Gempa thả mũi ảnh ra. Chiêu này luôn công hiệu.

Tiếp đó là màn lấy khẩu cung.

"Anh tên gì?"

"Yu."

"Mấy tuổi?"

"22."

"Hừm, trẻ thế mà trông nhếch nhác quá, ốm nữa, có ăn uống đàng hoàng không đấy? Bổ sung tinh bột vào biết chưa, với cả ăn nhiều rau nữa."

...

À, hơi lạc đề tí chút.

Gempa khoanh tay lại, nhìn xuống kẻ bị trói bẹp dí dưới chân với ánh mắt như khi phạt Blaze, Taufan với Solar, "Cái phòng thí nghiệm Halilintar nói tới là gì?"

Yu khịt mũi, "Tại sao anh phải nói với nhóc?"

Mắt Gempa biến thành hai đường chỉ mỏng dính. Yu đầu hàng.

Môi dưới anh ta hơi trề ra kiểu suy ngẫm, "Ngài Sadagawa cho anh cái phòng đó, còn có vài đồng sự khác nữa nhưng đa số thời gian chỉ có mình anh thôi."

"Anh nghiên cứu cái gì thế?"

"Cơ thể sinh vật. Chủ yếu là xác chết." Yu thản nhiên.

Gempa không giấu được vẻ kinh tởm, "Để làm gì?"

"À cái này có nguyên nhân sâu xa." Trông anh ta có vẻ muốn lấy tay đẩy gọng kính nhưng nhớ ra mình bị trói nên đành thôi, "Chẳng là hồi xưa..."

Sadagawa Tonkatsu từng yêu một người.

Đó không phải vợ cũ của lão ta, mà là một cô gái. Hồi đó hai người họ còn rất trẻ.

Cô gái ấy bị bệnh nặng và mất sớm.

Trước khi mất, cô ấy đã thổ lộ cho Tonkatsu biết, rằng giấc mơ của mình là...

"Em muốn sống trong một thế giới thần diệu như trong phim ấy, nơi mọi người đều có năng lực đặc biệt, làm được những thứ đặc biệt, và em cũng thế. Không còn phải nằm liệt giường, nếu không đi được thì em có thể bay. Nếu đau đớn, cơn đau có thể xóa nhòa bởi phép thuật. Tuyệt lắm phải không?"

Sadagawa Tonkatsu luôn ghi khắc nguyện vọng ngây thơ ấy trong tim. Do đó, lão quyết định nhận nuôi ba đứa trẻ mồ côi có tư chất triển vọng mà Yu là một trong số đó, anh ta chuyên nghiên cứu những cái xác của cả người lẫn thú để tìm ra những gien "đặc biệt", hoặc cấy ghép chúng.

"Chẳng dễ dàng đâu, thậm chí là viển vông ấy chứ. Nhưng sau hơn mười năm tôi rốt cuộc cũng đạt được một chút thành công."

Ai. No. Yu. Me.

No là tên con trai của Tonkatsu với người vợ cũ lão không yêu, Ai, Me và Yu là ba đứa trẻ lão đón từ viện mồ côi.

Nhờ thành quả của Yu, Me được cấy ghép cho khả năng thị giác của đại bàng, có khả năng ngắm bắn từ khoảng cách gấp 8 lần xạ thủ tài giỏi nhất. No thì vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng khả năng kiếm thuật của gã không tồi.

"Có điều," Yu cố ngồi dậy. Thất bại, "nếu anh là mấy nhóc, anh sẽ cẩn thận với Ai."

"Ai?" Đó là tên kẻ đã đâm lén Gempa, "Cô ta có thể làm gì?"

Yu cười khẩy, "Trăm nghe không bằng một thấy." Nhưng cô ta đã xong nhiệm vụ, không khéo biến rồi. Có thể trong tương lai mấy nhóc này sẽ gặp lại Ai.

Mà chả biết nhóc có còn sống đủ để gặp không. 

Chỉ khoảng vài phút trước, trong lúc Yu còn đang huyên thuyên, anh chàng chợt thấy ánh đỏ nhạt lóe lên từ ngọn núi ở phía xa kia. Màu đặc trưng cho khẩu đại bác của Me. 

Hẳn là chỉ chốc nữa...

BÙM!

*

Ice bay theo Blaze sát nút, giữa chừng thì dừng khựng lại. 

Khóe mắt cô vừa bắt được ánh đỏ của sét lóe lên từ trên kia.

Ice phân vân. Cần không ta?

Nhưng Hali-monster chính là người đã dạy Blaze những thứ cậu ấy cần phải hiểu.

Quyết định giao mọi thứ lại cho "thầy" cũ, Ice bay ngược trở lại nhà chả rán. À không, cô bé bay ra xa hơn, hướng về phía ngọn núi mà Thorn và Halilintar đã kể.

Cô ta hẳn là kẻ đã đọ pháo với mình, do đó cũng là mối nguy.

Xử trước chắc ăn.

Ice bay là là trên đầu ngọn cây rừng, cố căng mắt nhìn xuyên qua kẽ lá tối thui. Cô không dám xuống dưới vì rất có thể mặt đất bị gài mìn. Theo lời Thorn, chỉ một khoảng nơi nữ xạ thủ đứng là không có mìn bẫy, chắc ai đó đã đặt mìn ở trên núi để bảo vệ cô ta.

Kia rồi!

Quỳ bên cạnh khẩu pháo bắn tỉa, mắt kê vô ống ngắm là một phụ nữ tầm 24, 25, có cái vẻ gì đó rất chi là "cưa sừng làm nghé". Kiểu như Ice thì ít để tâm bộ dạng người ta, chính vũ khí của nữ xạ thủ mới là thứ hút mắt cô bé: Tính ra khẩu XM109 đó là súng trường bắn tỉa, nhưng vì súng cỡ nòng ngoài 20mm đều được gọi là pháo (XM109 cỡ nòng 25mm) nên nói kiểu gì cũng OK.

Cô ta định bắn?

Quanh đây vẫn còn một người nữa.

Ice lẹ làng lỉnh đi, ra phía mép núi. Ở đó cô gặp gã trai tóc nhuộm tím đỏ, Chiyoda.

Ice không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn gã lạnh lùng đầy dò xét.

Chiyoda không ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Ice, chính ra thì gã dường như đang trầm tư suy ngẫm. Cuối cùng gã thở dài, rút thanh katana ra rồi hướng mũi kiếm xuống đất.

Đến nước này Ice bật hỏi, "Anh tính làm gì vậy?"

Chiyoda ngẩng lên, cười nửa miệng, "Quên mất, phải làm mặt ngầu." Gã cong cong mắt, "Nhóc có biết "bom hạt tiêu" không?"

"Là cái gì?"

"Một phát minh khá hay ho của Yu, thứ bom cậu chàng cài dưới công trình ngầm đó. Chuỗi bom bé tí nị như hạt tiêu nối chập với nhau, chỉ một cái nổ thôi và tất cả sẽ... bùm!"

Theo quán tính, Ice nhìn xuống đất, "Không lẽ chỗ này..."

"Cũng cùng cơ chế." Chiyoda nhún vai, "Nhóc tránh ra đi, ta sẽ xử Me. Phần còn lại mấy đứa tự lo."

Ice không hiểu, "Tại sao anh làm vậy?" Không phải anh là con của chả rán ư?

Câu trả lời thật đơn giản, "Thích."

Cạn lời.

Chiyoda cười khì, nói với Ice vẻ bề trên, "Nghe này nhóc, lão già kia chưa bao giờ yêu mẹ anh, người lão yêu mãi là cô gái ấy. Cô ta tên Ai. Lão yêu say đắm, đúng kiểu trẻ trâu."

Ice nhướng mày. Nói với tôi chi?

Gã bồi tiếp, "Ta vốn không về phe nào hết, ta trung lập, thích làm gì thì làm. Và ta bắt đầu hứng thú với con nhóc đeo kính vàng ra phết."

Gã nháy mắt, "Nói với nó là ta khoái nó."

Chiyoda chỉ thẳng lên trời, Ice vụt bay lên cao theo phản xạ vừa lúc gã chúc mạnh đầu kiếm xuống.

BÙM!

Như Ice dự đoán trước, một trận nổ long trời bùng ra, khuếch vào bóng đêm đơn điệu một chút gì đó tàn bạo, và ảm đạm thê lương. Giờ đây, sau hai lần bị dội bom thì rút cục quả núi cũng oằn mình, lún xuống mặt đất, tan nát, nứt vỡ. Ánh mắt phủ hờ sau hàng mi dài đổ bóng, phẳng lặng như hai hòn Topaz xanh lam tuyệt mĩ. Cô ngước nhìn trời đêm u tối.

Ice không cần kiểm tra Me làm chi nữa. Nơi cô ta đứng chắc chắn sụp rồi. Dù sao Ice cũng không mong cô gái đó chết.

Có lẽ, Chiyoda thực chất chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương.

*

"Vậy đó là toàn bộ câu chuyện?" Gempa hỏi. Ice gật đầu.

Sau khi nhìn lại quả núi lần cuối cùng, Ice bay về nhà chả rán và gặp Gempa. Thực tình cô cũng suýt hoảng lên khi thấy Gem mama khắp người nhơ nhớp máu, nhưng thấy cậu ấy vô sự thì cô cũng yên tâm.

Còn vị trí hiện giờ của hai người... Vâng lại là dưới lòng đất đấy, nơi chất chứa bao kỉ niệm thân yêu. Ice đã cảnh báo cho Gempa biết về "bom hạt tiêu", thế là Gempa nảy ra một ý.

"Cậu thấy đấy, không có ai trên đời là vô phương dụng việc hết." Gempa tươi cười. Cô giương cao cây thánh giá cháy sém cũ mà giờ Yu là kẻ bị trói, quất thật lực vào vách đất trước mặt. Bùm! Vách đất lở ra để lộ lối đi kế, 2 Akashi trèo qua và thản nhiên bước tiếp, cả hai đều không để ý tầng tầng cục u trên đầu nạn nhân nào đấy. Nói đúng hơn bây giờ hai người đã xem Yu là một thứ sinh vật không thể nghe hiểu những điều họ bàn luận, một thứ ốc bươu chả hạn.

Lúc sau Gempa nói, "Dừng lại thôi Ice."

Trước mặt vẫn còn đường, Ice thắc mắc thì được trả lời rằng, "Chỗ đó không an toàn." Dứt lời Gempa giơ nắm đấm thẳng lên, tầng đất ở trên đột ngột nứt toác ra, Ice nắm tay Gempa giúp cô bay lên còn Yu bất tỉnh bị liệng chỏng chơ ở dưới.

Đợi chờ hai Akashi là năm Akashi còn lại.

Halilintar khoanh tay, "Hơi trễ đấy."

Blaze nhìn thấy Ice, cười toe. Ice gật đầu đáp lại. Tụi nó túm tụm định hỏi han về cái thân đầy máu khô của Gempa nhưng cô bé chỉ lắc đầu, "Giờ chưa phải lúc."

Ngón trỏ của cô chỉ vào khu nhà máy bị bỏ hoang, nơi mà từ đó thứ dị dạng Formaldehyde bọc thây người đang thò ra khắp bốn phương tám hướng. Closeup rùng mình, đồng thanh, "Đừng bắt chúng tớ vào đó nữa nha."

"Đó là cách duy nhất." Gempa khẳng định. Chị Julia đã nói muốn dừng những thứ kia lại phải vào tận phòng điều khiển chính, mà phòng đó ở trong khu này.

Thorn tái mặt, "Để chúng như vậy... không được sao?"

"Chúng bị biến chất, để thả rông chúng sẽ mò đi tìm và "xơi tái" những sinh vật sống. Bọn mình không thể để điều đó xảy ra." Halilintar giải thích.

7 đứa nhìn nhau.

"Thôi thì..."

"Coi như là..."

"Cuộc chiến bọn mình hằng mơ ước."

7 Akashi đồng loạt xông ra chiến địa, đồng thanh hét lớn.

"XUNG PHONG!"

*

Không hề dễ dàng.

Chưa vào được nhà máy bọn trẻ đã bị đánh phủ đầu. Đám quái thai nghe mùi thịt sống thì nổi cơn khát máu, mà các Akashi phải vừa tấn công vừa tránh né kẻo bị chạm phải sẽ thành "món chính" trên bàn tiệc Formaldehyde.

"Phải có... cách chứ!" Halilintar nghiến răng phạt ngang Thunder Blade, tạm thời đẩy lui nguyên một cái thây người. Nhưng còn tới hàng trăm hàng ngàn cái thây như thế nữa.

Solar hét to, "Gempa, triệu hồi Golem đi!" 

Gempa gượng lắc đầu, "Không... thể. Tớ không đủ năng lượng." Mà đúng thật, mồ hôi cậu ấy ròng ròng khắp mặt, chiến đấu cũng không linh hoạt lắm. Kiệt sức? Tại sao?

"Tình hình này..." Taufan lẩm bẩm. Cô dùng cầu gió đánh bay một cái cẳng chân dài ngoằng đi, tay kia nắm trước ngực.

Dù không chắc chắn, nhưng giờ mình buộc phải thử thôi!

"Halilintar..." Taufan bay tới cạnh cô bạn mắt đỏ, rỉ tai cậu ấy một hồi.

Halilintar há hốc miệng, "Taufan, cái đó rất là liều đấy!"

"Tớ biết." Taufan thừa nhận, "Đồng ý không?"

Halilintar dò xét vẻ mặt của cô bạn mắt xanh một lượt. Cậu ấy có vẻ bối rối, lưỡng lự, và phấn khích cùng lúc?

Vậy thì...

Halilintar nhún vai, "Chơi ngu có thưởng thôi."

Taufan nghệch ra, rõ ràng cô bé không ngờ tới câu trả lời này. Chỉ khắc sau mặt cô sáng rỡ, "Yeah!" Cô bắc loa tay nói to, "Các cậu ơi, câu giờ cho chúng tớ một chút nhé!"

"Nói dễ lắm á!" Blaze bực mình hét trả, nhưng cũng phùng má dùng chiêu Fire Breath đẩy lùi một đợt tấn công từ mé Tây. Ice yểm trợ mé Đông, cô bé ngăn chặn hầu hết đám thây ma nhờ khả năng điều khiển nước, mà Formaldehyde cũng thuộc dạng chất lỏng.

Chung quy, Thorn tự thấy mình là thảm nhất. Và hiện tại cô đang bị bao vây bởi cơ man nào tay nào đầu nào ruột, tất cả đều bốc mùi hôi hám phát kinh, ghê rợn gấp mấy lần phim ma. Sức mạnh của cô hữu dụng chỗ nào cơ chứ?!

"Thorn!"

Từ bên trên, Solar kêu toáng khi thấy Thorn gặp nguy. Thorn ngước nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Solar... Solar đang gọi tên Thorn.

Trong mắt Solar bây giờ chỉ có mỗi mình Thorn.

Chỉ có thế thôi... mà tại sao...

Solar kinh hoàng chứng kiến lũ xác thân bọc nước đổ ập xuống cô bạn mắt xanh lá như sóng triều ập bờ, cô gào lên, "THORN!!!"

Không! Không! KHÔNG!!!

Bỗng...

BÙM!

Formaldehyde dạt bắn ra tung tóe, cuốn theo bộ phận cơ thể và nội tạng, cùng những nhánh dây gai.

Thorn lộn vòng trên không, khóe mắt ngấn lệ.

Thorn cảm thấy... rất hạnh phúc!

Cô bé đáp xuống mặt đất vững chãi, kiên quyết nhìn thẳng vào những thứ đáng sợ đó. Vì từ nay về sau cô sẽ còn phải chiến đấu với nhiều thứ kinh khủng hơn thế.

"Đừng lo, nhất định sau này cậu sẽ trở nên mạnh mẽ."

Halilintar đã nói vậy.

Cái "sau này" ấy, rốt cuộc là đến lúc nào?

Thorn dù không thể biết, cũng không có nghĩa cô bé hoàn toàn bị động. Nếu không thể mạnh mẽ ngay từ đầu như Halilintar hay Gempa, thì tốt nhất cô nên cố gắng ngay từ bây giờ!

"Tôi không muốn thế này." Thorn nói chậm rãi, "Nhưng các người đều đã chết, vậy nên..."

Cô đấm tay này vào lòng bàn tay kia, "DATURA METEL!" 

Vô số nhánh dây gai xổ tung vừa nãy đâm xuyên qua những xác chết một cách vô hại, cho đến khi chúng đâm đầu vô những thân cây to lớn hoặc xói sâu vào đất, tạo thành mạng lưới dây gai chằng chịt giăng kín cả một vùng.

Chưa đâu. Chưa hết đâu.

Thorn hít thật sâu, vỗ hai tay vào nhau. Ra hiệu.

Nơi tiếp xúc giữa sợi dây gai với một bộ phận bất kỳ nào đấy chợt phình ra. Chúng phình lên với tốc độ chóng mặt, và không chỉ phần thân. Đến một độ phình nhất định, hàng trăm mũi gai nhọn đồng loạt hóa khổng lồ, đâm qua lớp thịt, cơ và xương dễ dàng như xọc qua bơ và chĩa ra bốn phương tám hướng, một số không nhỏ găm chặt xuống đất, cố định. Không gian bỗng chốc "mọc" lên vài chục con cầu gai xanh lá to đùng.

... Như những quả cà độc dược vậy.

Thorn bước tới trước, lau trán, chống nạnh nhìn ngắm thành quả của mình.

Cái chiêu Datura Metel này cô đã ủ từ hôm...

"Thorn cool số dzách!" Solar từ đâu nhào xuống bá vai Thorn làm cô suýt thì "được" hôn ngấu nghiến đất bẩn.

"Ui! Solar! Cậu thiệt tình!" Thorn lảo đảo chực té, đến khi thăng bằng trở lại hành động đầu tiên là quở Solar. Con nhỏ tăng động đó chỉ đơn giản cười hì hì, ngón cái dựng lên, "Terbaik! Thorn thực sự rất Terbaik đó!" Nó vừa hào hứng nói vừa vung tay về phía "nhà tù cầu gai" Thorn vừa tạo nên.

Vẻ mặt Thorn thay đổi, chuyển từ cái nhăn mặt không vừa ý sang sắc hồng phớt ngượng ngùng, "T... Thật à?"

"Ừm hứm! Chiêu đó là gì vậy? Cậu nghĩ ra từ khi nào?"

"Tên nó là "Datura Metel" tức "Cà độc dược", tớ mới chế gần đây thôi."

Solar càng nghe càng thích thú, chực hỏi tới thì bị Blaze nạt nộ, "Hai con kia thôi tán nhau ngay! Phụ người ta coi!" Cô nhóc bồi thêm cái chắt lưỡi, "Chậc, lũ phiền toái. Multiple Fireball!"

Vừa hét "Hyahhh!!!" Blaze vừa xả liên tục hàng chục quả cầu lửa ra trước y hệt người ta xả đạn súng trường. Loạt cầu lửa tròn vo va đập kịch liệt với bức màn Formaldehyde, chúng bất chợt nổ tung theo kiểu kiếm hiệp gọi là "Đồng quy ư tận". Không khí thanh khiết buổi tối phút chốc tràn ngập mùi hăng kinh khủng, Blaze cảm thấy khó thở.

Ice bất thần kéo con bạn ngu ngốc tăng động của mình ra xa, rít vô tai nó, "Đừng tấn công nữa!"

Blaze hụt hơi, tay chân hơi bủn rủn, "Tại... sao?"

"Formaldehyde rất dễ cháy, và sản phẩm thì cực kì độc!"

Blaze chớp chớp mắt chẳng hiểu cái quái gì cả. Gì chứ, lên cấp II bọn này mới học Hóa cơ mà! Ice với Halilintar cũng thật, ăn no rỗi hơi lại đi học trước, thế thì còn đến trường làm chi?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Blaze vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ice không đánh thêm, dù thực tâm khá là bức xúc. Chiến chưa đã gì hết mà...

Ice gật đầu hài lòng, đánh mắt về phía Gempa đang gào vói lên trên, "Halilintar, Taufan, xong chưa đấy?!"

Hai người vừa được xướng tên đang lơ lửng trên không, cách nóc khu nhà máy độ vài thước. Cả hai đều nhắm mắt.

Không gian bao quanh họ dường như đặc quánh lại.

Ice nhíu mày. Cái này...

Hai Akashi vụt mở bừng mắt, hai đôi đồng tử đối màu sáng rực trong màn đêm. Họ nắm lấy tay nhau, tay phải người này luồn vào tay trái người kia, các ngón tay đan chặt, thật chặt.

Halilintar và Taufan cùng lúc giơ cao hai cánh tay đang ép sát, liền đó dộng mạnh xuống, "Combo..."

Bầu khí quyển chực như dội lại từ tứ phía, quấn quanh hai người tựa một dải lụa dày và chắc, bắt đầu xoay vòng vòng tạo hình cái phễu mà đầu nhọn của nó chính là hai bàn tay đang nắm chặt chẳng rời kia. Từ những nếp gấp của gió và đất cát, tia lửa điện đỏ rực xèn xẹt bắn tứ tung.

"ULTIMATE TEMPEST DRILL!!!"

"Mũi khoan bão tố tối thượng" xoáy vào nóc khu nhà máy với cái vẻ cuồng bạo tàn phá, thứ sức mạnh không cho phép bất kì thứ gì cản lối đi. Nóc nhà bê tông cốt thép bị đè nghiến, oằn hẳn xuống, cuối cùng nứt vỡ và nổ tung thành cám bụi. Vì chúng vốn chỉ đáng là cám trước đòn combo của hai Akashi.

ẦM! ĐÙNG! ĐÙNG!

Gempa phải khuỵu gối chạm đất, hai tay chắn trước mặt, lông mi mở hé lộ ra hai hòn đá Citrine chất chứa nỗi sửng sốt lẫn kinh hoàng.

Trời đất ơi, hai đứa nó nghĩ đâu ra cái chiêu khủng khiếp thế?!

Dù vậy, khi sấm sét đã thôi lia từa lưa còn hơn bắn tiểu liên và cơn cuồng phong đã "từ tốn và chậm rãi" dịu lại, hệ quả của chiêu "Combo Ultimate Tempest Drill" phải nói là vô cùng ấn tượng.

"Cái nhà máy..." Blaze thì thào, gần như khiếp đảm.

Thorn lắp bắp nốt phần còn lại, "K... Không thể nào!"

Hơn một nửa khu nhà máy đã bị thổi bay, còn lại mỗi dãy... chân tường nứt nẻ, khói bụi xà bần bốc lên mù mịt là những vật chứng duy nhất cho thấy nơi đây từng tồn tại một khu chuyên sản xuất hàng hộp.

Gempa lắc đầu, "Nhưng chưa triệt để."

Nửa này của nhà máy đã bị san bằng, nửa kia thì chưa, và đám quái vật máy với cái thứ pha trộn giữa dịch lỏng với thây người cũng vậy.

Thật chán.

Từ đống bụi cát trồi lên hai con người lem luốc, lảo đảo, lết chân nam đá chân xiêu về phía đám bạn. Gempa trách móc, "Phí sức thế để chi hả?"

Taufan cất giọng è è, "Vô... không... được... thì phá cho xong." Rồi nó ngật ngưỡng xoay tại chỗ trông như sắp sửa vồ ếch tới nơi.

Gempa càng nản hơn, quay sang chất vấn kẻ tòng phạm đáng ra phải can ngăn con nhỏ đầu têu, "Cậu nữa, sao lại để đến nông nỗi này?"

Halilintar thường ngày ngầu hết biết giờ chắc chắn cũng chả hơn Taufan được mấy tí. Cô xoay ngược hướng Taufan, rồi vất vả giữ cho mình đứng yên, cô bé nhìn thẳng vô mắt Gempa, buông một câu, "Tớ thích." và bắt đầu cười khúc khích.

Thật là ba chấm.

"Thôi được rồi, nghe tớ nói đây... Blaze, quay lại ngay! Chưa thèm nghe mà đã muốn đâm đầu vào chỗ chết à?!"

Blaze bực bội thấy rõ, quay lại một cách khiên cưỡng, "Nghe gì chứ, đánh thì đánh thôi."

Ice lập tức nghiêm mặt, "Coi chừng đấy."

Blaze rùn vai, giơ hai tay ra ý đầu hàng.

Gempa giảng giải (sau khi đã dứt sự chú ý của Thorn và Solar ra khỏi mấy con bướm), "Để ý nhé, việc bọn mình cần làm lúc này là đột nhập vào phòng của Yu, chỗ Halilintar nói ấy." Gempa chỉ vào cánh cửa đôi đóng kín khuất sau đống xà bần, Halilintar cố giữ vẻ nghiêm chỉnh mà gật đầu, "Có vẻ nó đã bị khóa và không dễ mở như lúc trước đâu, Halilintar, nhưng chúng ta buộc phải xâm nhập bằng được. Đến khi xâm nhập rồi, mình sẽ xử đến cái laptop quản lý toàn bộ khu này, nó là mấu chốt xử cái thứ kia, hiểu chứ? (6 Akashi gật đầu) Không nhất thiết tất cả phải vào, ưu tiên các cậu vì não của hai người đi phá máy là đáng tin cậy nhất." Ngón trỏ của Gempa lần lượt điểm Halilintar và Ice.

Hai Akashi đồng thanh, "Bọn tớ?" Gempa gật đầu, "Đúng. Việc của hai cậu là xông vô, bọn này sẽ yểm trợ. Ý kiến?"

"Có." Halilintar giơ tay. 

Gempa nhướng mày. Cô bé mắt Ruby hít sâu, nói nhanh, "Cậu cũng nên vào." Chừng như thấy đôi lông mày của Gempa còn muốn lên cao thêm nữa, cô vội bổ sung, "Cậu luôn biết mình cần làm gì, như thế nào. Bọn tớ thì... ơ... không. Nên tốt nhất cậu theo luôn kẻo chúng tớ làm hỏng chuyện."

Nếu là hôm qua, có đánh chết Halilintar cũng không đời nào thốt những lời tự hạ thấp mình như thế, nhưng chỉ vài giờ trước, khi cô chứng kiến "cái chết" của Gempa, cô bé nhận ra rằng không có người bạn/mama/Leader ấy thì đời cô coi như bế mạc, các Akashi kia cũng vậy. Trong 7 đứa, Gempa luôn là người nhạy nhất trong việc nắm bắt và kiểm soát tình hình.

Gempa càng ngạc nhiên, sau đó phì cười, giả bộ lau mắt, "Cậu làm tớ cảm động đấy."

Halilintar không biết nói sao, đành nhún vai cười trừ.

Bỗng vai trái của cô bị nắm lấy. Halilintar quay ra sau, bắt gặp cảnh Taufan tươi cười, môi bậm lại cong ngược xuống, bậm chặt đến muốn có hằn.

"Aida~, Halilintar nói thật là hay quá ha~"

"Ơ, cảm ơn." Halilintar thoáng bối rối.

Taufan càng cười tươi hơn nữa. Cô thong thả vòng ra sau Halilintar, tay nắm thành nắm đấm, cả cánh tay quạt vòng tròn trong không khí trước khi một cú đấm lốc xoáy được tung ra, hất bay bọn quái máy vừa lân la đến gần văng xa cả dặm, đập vô núi đá và vỡ tan tành.

Taufan chắp tay sau lưng xoay gót về phía Halilintar, hạ thấp trọng tâm xuống, cuời nhí nhảnh, "Halilintar nói hay quá há?"

...

*Chúng ta hãy lợi dụng dấu ba chấm nào.*

"Các cậu, hình như mình lại bị bao vây." Thorn than thở nhìn quanh. Từ lúc nào cả bọn đã thành tâm O cho đường tròn Formaldehyde bán kính 10m chứ? Và lại máy móc, máy móc, máy móc. Thiên nhiên quả không bao giờ hòa hợp với công nghệ được mà!

Ngược lại với dự đoán của cô, các Akashi còn lại có vẻ phấn khích.

Solar là người xung phong lên chết đầu tiên, con nhỏ xắn tay áo (vốn đã ngắn cũn) của mình, "Cái này không có tiền công nhưng vẫn là công việc đúng không?" Cặp kính lôi con bé... ủa quên con bé lôi cặp kính của mình lên trước, là người đầu tiên phá vỡ vòng vây bằng Solar Sword, "Các chị em, chúng ta hãy đánh búa lua xua nào!"

"Yahoo!" Blaze tức khắc hùa theo, cô chạm phải ánh mắt đe dọa của Ice nhưng liền cười khì giơ cặp Fire Chakrams lên, ý nói, "Cái này không cần lửa thì vẫn xẻo thịt tốt đúng không?"

Ice lườm cô, gật đầu tạm chấp nhận.

Gempa lùa Halilintar với Ice lên trước, "Khỏi đánh, cứ tiến thôi. Mở đường máu đi Solar!"

"Xong ngay~ Tránh ra cho người ta làm việc!" Solar đạp mạnh xuống đất nhảy vọt lên trên, và tiếp đất bằng Solar Sword. Lưỡi kiếm ánh sáng vàng rực cắm vào bãi phế tích ngổn ngang làm điểm tựa, chủ nó thì đá xoáy bằng cả hai chân tạo thành lớp lớp năng lượng sáng chói tỏa ra như những gợn sóng khi thảy một viên sỏi xuống nước khiến lũ thây ma phải dạt ra xa, "Spiral Light!"

"Woah woah, hôm nay ai cũng có chiêu mới." Blaze trầm trồ. Cô nhìn đôi Chakrams rồi đôi chân của mình, xong lắc đầu. Đế giày còn mỏng quá. *Mấy khi chịu kìm*

"Blaze, có chút vấn đề!" Solar hét lên, hai chân vẫn xoáy tít. Blaze sực tỉnh, hét trả, "Gì thế?!"

"Tớ không ngừng quay được!"

...

Blaze kệ Solar la hét cho mà quay đến mãn đời. Cô nhìn quanh. Thorn cũng thật tuyệt. Sau khi đã gạt bỏ được mối lo tuyệt chiêu của mình sẽ không thể áp dụng vào đời thực, cô bé trở nên quyết tâm hơn, và những khối Datura Metel cứ gọi là nhà tù đặc biệt dành riêng cho các bé thây ma yêu quý. Cô bé cũng tinh ý, không ra đòn giữa đường chắn lối bạn mình mà chỉ lo tiến công hai bên. Hiệu quả không ngờ! Thorn dần dà nhận ra sở trường của cô chính là tấn công từ xa và trên diện rộng.

"Độ chính xác. Cải thiện độ chính xác..." Thorn lẩm bẩm, tập trung hết cỡ. Cô né qua cho Ice lách lên. 

Đối diện Ice bây giờ là binh đoàn xác chết ngâm nước.

Và đằng sau chúng là cánh cửa đóng chặt.

Ice nhìn Gempa. Cả hai cùng gật đầu.

"Ngay!"

Ice bất thần chạy bứt lên cùng lúc thứ quái dị ấy rướn về phía cô như một sinh vật sống thực sự. Ice chẳng màng. Khi hai bên sắp sửa va chạm, cô gái băng xoay người nhảy ngược lên theo tư thế "lưng qua xà", bán lưng cho đất bán mặt cho trời. Những cánh tay, bộ phổi và não vươn cao, khi chỉ còn cách cô bé vài tấc ngắn ngủi... thì sụt xuống.

Vì phần đất dưới chân chúng đã sập.

Không chỉ thế. Đầu khớp tay Gempa gõ xuống đất, cô cười, "Không tệ."

Nói ngắn gọn, đống bộ phận tàn tạ đó giờ đã thành món thịt xiên mà que xiên là những cây chông nhọn hoắt bằng đá granite.

Ice nghiêng người tiếp đất trong tư thế quì một chân rất chi là đẹp mắt. Kế hoạch chưa tốt lắm, cô phải công nhận. Hạ được xác chết vòng trong thì còn đám máy móc vòng ngoài.

Vẫn trong thế quì, Ice chậm rãi triệu hồi khẩu Arctic Cannon yêu thích, gác lên vai trái, chuẩn bị khởi động "nó" thì dừng lại suy ngẫm.

"Không được." Cô thì thầm, "Đối thủ thế này... Quá tầm thường, quá gớm guốc. Nếu dùng đến thì quả là tội nghiệp cho nó."

Halilintar nghe vậy cười khẩy, "Nói ngon nhỉ?"

Đáp trả câu khích tướng là sự im lặng lạnh lùng. Ice định vị mục tiêu, bắn ra viên đại đạn bằng băng. Nó dội vào hàng ngũ quân địch và nổ tung, nhấn chìm chúng trong làn khí giá lạnh.

Và từ vụ nổ một viên khác, nhỏ hơn, xộc ra.

Halilintar mở to mắt nhìn viên đạn thứ hai nổ đùng và đẻ thêm viên nữa, viên cuối cùng nhắm vào cánh cửa đôi. Sau âm thanh chói tai nhưng ngắn gọn, chỗ hồi nãy còn là hai miếng kim loại án ngưỡng to tướng giờ chỉ còn là khoảng không rộng hoác như miệng một con quái vật.

"Đó là gì?" Halilintar không nén được tò mò, bật hỏi.

Ice đứng dậy phủi tay áo, lạnh nhạt, "Multi-shell Bullet."

Trứng ra ấu trùng ra bướm.

Tiếc là nó vẫn chưa hoàn thiện, uy lực của đạn qua mỗi lần "lột vỏ" sẽ giảm đi, nhưng thế này cũng coi như thành công bước đầu. "Nó"? Để dành mai sau.

Blaze ủn Gempa, Halilintar và Ice vô, "Đi đi, bọn này sẽ lo bên ngoài!"

Ice nhìn Blaze. Trông cậu ấy thật mạnh mẽ. 

Nỗi sợ mơ hồ trong cô vụt biến mất.

OK.

*

"Cậu chắc mình đang đi đúng hướng chứ?" Halilintar hỏi.

"Trăm phần trăm." Ice bình thản, mười ngón tay không ngừng hành hạ bàn phím cái laptop quản lý.

Ba Akashi hiện đang trong phòng nghiên cứu cá nhân của Yu, bên tai nghe loáng thoáng âm thanh đánh nhau ngoài kia, bị hãm lại không chỉ vì hành lang hun hút từ đây ra đó mà còn bởi các công cụ bày bừa trong phòng. Thời gian là vàng bạc.

Chúng nhanh chóng nhận ra, "cái thứ đó" không phải được điều khiển bởi những bộ phận đã chết của con người mà bởi dung dịch Formaldehyde. Cũng dễ đoán. Chỉ cần phá phần mềm điều khiển là xong. Mà thế quái nào người ta điều khiển chất lỏng được nhỉ?

"Cậu cũng thế mà." Halilintar lơ đãng, gần như toàn bộ tâm trí của cô đang tập trung vào việc bẻ khóa. Ice lắc đầu, "Tớ khác, tớ có sức mạnh tự nhiên." Coi vậy chứ cô cũng ớn lắm rồi, ớn cái việc điều khiển "thứ đó" tới tận cổ. Quả là không thể sử dụng thứ mình tởm từ trong bụng tởm ra.

"Mấy đứa kia không thể cầm cự mãi." Gempa lẩm bẩm cái điều rõ như ban ngày, nhưng không nói thì không chịu được. Cô chưa đủ trình đọ với phần mềm chuyên nghiệp như hai Akashi kia, lúc này cảm thấy thừa thãi quá thể. Quyết định làm gì đó có ích, cô lùi ra phần sau của phòng nghiên cứu, dò xét bức tường được uốn cong theo cấu trúc của căn phòng.

Sức mạnh đất cho Gempa biết có một chỗ rỗng.

Cô chau mày nghi hoặc. Lối đi bị giấu?

Gempa đưa hai tay làm động tác vẹt sang hai bên, khoảng tường theo đó mà tách ra, để lộ con đường bằng phẳng. Cô bước lên.

Chẳng có gì. Gempa cứ bước, tầm ba phút là tới cánh cửa đóng chặt phía cuối đường.

Quá nhiều cánh cửa đóng trong hôm nay, Gempa nghĩ.

Cô vặn nắm đấm cửa. Không khóa. Cô thò đầu vào trong.

Ấn tượng đầu tiên của cô là ánh sáng hơi chói sau vài phút thả bộ trong bóng tối, rồi ánh sáng dịu lại, tụ thành những vệt màu lam trải chồng trên sàn. Màu sắc lẻ loi ấy phát ra từ những bình chứa cao bằng người mà trong đó là những thây ma ngâm trong Formaldehyde, nhưng khác với cái thứ ngoài kia, trông chúng rất đẹp, rất toàn vẹn. Nếu coi thứ kia là sản phẩm thất bại thì mấy cái này chắc chắn là thành công.

Ánh mắt Gempa trượt từ dãy bình chứa bên phải qua tuốt bên kia phòng, nơi một người đàn ông lớn tuổi, mặc Kimono màu tối đang đứng thất thần trước bình chứa xác một người con gái trẻ và đẹp, nét đẹp mộc mạc của thôn quê.

"Ai. Ai. Ai." Sadagawa Tonkatsu thì thầm.

Gempa bước hẳn vào phòng, không buồn khép cửa. Cô lên tiếng.

"Vậy ra đó là người lão yêu."

Lão ta thật sự giật bắn mình, và còn giật mình hơn nữa khi quay lại và thấy kẻ đối thoại với mình là con nhóc mình đã thấy tận mắt nó chết. Gempa lơ lão ta, mục quang cô thu trọn hình ảnh người con gái nhợt nhạt với mái tóc nâu tết bím đang nhắm mắt, tựa như chìm trong giấc ngủ sâu. Một cô gái đáng yêu.

Với thân xác bị giữ lại cõi đời mà thủ phạm là gã đàn ông nói yêu cô ta.

"Nói tôi nghe, tại sao lão lại gây ra tất cả những chuyện này? Ai-No-Yu-Me. Giấc mơ của Ai. Đó là lí do duy nhất sao?"

Tonkatsu thần người trước khi bật ra cười khanh khách, cười như điên như dại, "Đúng, đúng, chính là như thế!"

Đối với Gempa, câu thú nhận ấy đã là quá đủ.

Trở thành Nghị sĩ Thượng Viện để có danh với Nhật Bản. Làm tên tội phạm hai mặt để có danh với giang hồ.

Vì sao? Vì quyền lực.

Có quyền lực để không bị chi phối. Đúng mà sai. Lão bị ám ảnh bởi sở nguyện, bởi "giấc mơ" của người yêu, ám ảnh đến nỗi không chỉ muốn tạo ra thế giới thần diệu như cô ta khao khát mà còn muốn cô ta tồn tại trong thế giới đó, tức là SỐNG LẠI. Một điều cấm kỵ.

Ai. No. Yu. Me. Những đứa trẻ với cái tên đại diện cho "giấc mơ" của chính Tonkatsu, nếu được cấy ghép sức mạnh thì sẽ là những kẻ tiên phong đi đầu trong việc tạo ra thế giới Ai mơ ước. Người tầm thường? Cứ giết hết đi, xung vào đám thây ma dư dả của lão để làm công cụ nghiên cứu. Đã có bao nhiêu người chết rồi? Ai mà quan tâm.

Bởi mục đích cuối cùng của Tonkatsu là giúp Ai tái sinh, với năng lực của thần thánh. Như cô ta mong ước.

"Lão muốn giết bọn tôi không phải vì nhiệm vụ, mà vì muốn trao cho Ai sức mạnh của Ishigami Akashi chứ gì?" Gempa lãnh đạm. Lão già chết tiệt, lão không thấy điểm đầu và điểm cuối của mình cách nhau cả trăm năm ánh sáng hay sao?!

Gempa lắc đầu, "Tôi không hiểu."

Tonkatsu dường như run rẩy, nhưng không, cơ thể lão đang run bắn lên vì trận cười, "Phải đấy, sao mà con nhãi nhà ngươi hiểu được?! Ngươi đã yêu ai bao giờ chưa hả?! Yêu đến phát điên!" Lão tiếp tục phun ra những lời độc địa , "Ta đã thấy, haha, trong đám bạn bè ngươi, ngươi chỉ là con cừu lạc loài cô độc. Cô độc. Sao ngươi hiểu hả?!"

Trúng huyệt.

Đúng, Gempa không hề có "mối liên kết đặc biệt" với một Akashi nào khác. Với người ngoài lại càng không. 

Cô chắc chẳng có quyền gì mà phán xét Tonkatsu, ngay từ đầu cô vốn không hiểu cảm giác nhìn cả thế giới chỉ có duy nhất một người, muốn làm mọi thứ cho người ấy, tất cả vì người ấy.

Và điều đó có nghĩa...

"Lão không thể mong tôi thông cảm cho cái "giấc mơ" vớ vẩn đó đâu."

Gempa nói câu này khi Quake Fists đang đấm lút vào bình chứa xác Ai.

Dung dịch ngâm xác phụt ra ào ào, Gempa nhảy tránh ra xa, Tonkatsu thì ăn đủ. Chỗ da thịt tiếp xúc với dung dịch ngâm xác của lão dần đỏ lên một cách xấu xí, nhưng lão chẳng màng. Ánh mắt ngây dại của Tonkatsu lặng nhìn thân xác người con gái lão yêu đổ xuống, hàng mi khép hờ của cô ta chực lay động...

Gempa giật lùi về phía cửa ra vào, lần tìm nắm đấm cửa. Những cái thây tuyệt mĩ cuối cùng cũng "đánh hơi" được mùi thịt sống, cạnh của những bình chứa từ từ nứt ra. Chúng sẽ giống như bên ngoài. Cùng một giuộc cả thôi.

Cả Ai cũng vậy.

"Nhìn đi, nhìn xem cái "giấc mơ" của lão nó bẩn thỉu và xấu xí đến mức nào."

Chính lão đã khiến người lão yêu trở nên xấu xí.

Khi cô ta mở mắt, đó sẽ là ánh mắt vô hồn, tàn bạo, khát máu. Như ánh mắt mà một tử thi/công cụ giết người di động có thể biểu hiện được.

Gempa nhìn lại lần cuối căn phòng ngập trong ánh sáng lam dìu dịu. Tonkatsu đưa tay chuẩn bị chạm vào Ai, chuyên chú vào cô ta đến nỗi không để ý lũ thây ma vật vờ đang lết về phía mình.

"Vĩnh biệt."

Cô đóng cửa phòng lại.

*

Chỉ còn một chút nữa, Ice nghĩ.

Halilintar và Ice đã gần với đích lắm rồi, chỉ qua thêm vài chặng nữa là mọi việc sẽ xong xuôi. Ngoài kia Blaze, Taufan, Thorn và Solar vẫn đang chiến đấu.

Nhanh nhanh!

Ngón trỏ của Ice nhấn phím Enter.

Màn hình thay đổi, cho thấy một cửa sổ nhỏ có nhãn "Last Step", ngay dưới là vài chữ nhấp nháy được theo sau bởi ô chữ nhật dài chứa con trỏ chuột: "Password".

Tay Ice khựng lại.

Từ nãy tới giờ Halilintar và cô chưa hề đụng Password. Họ bẻ khóa kiểu đi đường vòng, tránh hệ thống quản lý chủ lẫn an ninh, nôm na như đột nhập nhà dân ăn trộm có ai "tình nguyện" tới chỗ chủ nhà với chó canh để bị phát giác không? Tránh được thì tránh.

Nói cách khác, cả hai đã thâm nhập vào hệ thống quản lý theo cách mà "bảo vệ" không thể phát hiện.

Thế mà giờ...

Ice thoáng rối trí. Password? Password là cái gì được chứ? Người ta thường đặt Password thế nào nhỉ? Ngày sinh? Không không, chả rán có phải trẻ con đâu! Thông thường Password được đặt theo kí tự hay con số có ý nghĩa với người đặt, tức là muốn đoán nó mình phải có hiểu biết nhất định về chả rán. Mà mình có biết lão quái đâu!

Halilintar cũng bó tay. Thông minh là một chuyện, giỏi đoán Password lại là chuyện khác! Như Blaze chả hạn, nếu thích một giờ nó có thể đoán trúng đến 19 cái Password Wifi! Nhưng chắc không xài được trong trường hợp này rồi...

Ice nhìn lại ô đánh Password. À, nhìn kĩ thì nó không phải chỉ có con trỏ mà còn bốn dấu gạch chân tượng trưng cho bốn kí tự. Bốn? Thêm vào việc chương trình ở đây toàn viết bằng tiếng Anh nên khả năng đây là bốn kí tự Latin là rất cao.

Cô điên cuồng rà soát lại trí nhớ, tìm kiếm bất cứ thông tin tiềm năng nào về chả rán. Ứng cử viên Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản, tội phạm nguy hiểm,... Có vẻ không được. Xem nào, nếu là cho một dự án hay công trình người ta có xu hướng đặt Password liên quan đến dự án đó, cũng có khi là nguyên nhân mình xây dựng nó.

Nguyên nhân...

Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Ice chợt nhớ lại những lời Chiyoda nói với mình.

"Nghe này nhóc, lão già kia chưa bao giờ yêu mẹ anh, người lão yêu mãi là cô gái ấy. Cô ta tên Ai. Lão yêu say đắm, đúng kiểu trẻ trâu."

Lí trí của Ice chia làm hai nửa, bắt đầu tranh cãi.

Không thể thế được! Như vậy quá đơn giản!

Thì Password cũng chỉ có bốn ký tự chứ mấy, nó có thể rối rắm đến mức nào?

Nhưng không phải nó quá trẻ con sao? Và đây đâu phải phim, càng chẳng phải thể loại tình cảm sến súa!

Lúc đó chả rán còn rất "trẻ trâu", đâu phải là không thể!

Ý đã định, Ice nhấp chuột vào ô Password, chuẩn bị gõ...

"If Password is incorrect, this place will be Demolished"

Đó là nội dung trong ô chữ nhật vừa được lật ra thêm dưới cú nhấp chuột của cô.

Nếu Password sai, nơi này sẽ bị phá hủy.

Nơi này? Tức là khu nhà máy?

Trái tim Ice chùng xuống, hai tay run nhẹ, cảm thấy bức bối bởi thứ áp lực xa lạ đè lên người.

Không chỉ riêng Ice, các Akashi kia hẳn cũng vậy. Họ ít khi phải đối mặt với tình huống "Sai một ly đi một dặm", dù trong thực đời hay chơi game, bị thua, bị sai thì vẫn còn có thể quay đầu, cùng lắm là bỏ bài thi đó hoặc bỏ màn game đó dù vô cùng cay cú. Nhưng lúc này thì khác.

"Sao vậy Ice?" Halilintar lên tiếng, nhận ra tình trạng cứng đơ khi còn đang tỉnh của người kia.

Ice không trả lời. Cô không nghe thấy. Âm thanh duy nhất cô tiếp nhận là tiếng tim dộng ình ình vô be sườn. Làm sao? Làm sao đây? Nếu nhập sai là tiêu chắc. Mọi người chết chắc! Hoặc ít nhất cả ba đứa cô sẽ tiêu. Từ đây ra ngoài kia không xa lắm nhưng cũng kìm chân đủ để cả bọn ngủm củ tỏi nếu nơi này bị phá. Lightning Speed? Tốt thôi, lũ máy móc và thứ quái thai kia ít lắm nhỉ, không đụng chúng mới lạ á!

RẦM!

Đầu Ice ngẩng bắn. Bốn Akashi đang chiến đấu mới vừa chạy vô phòng, Thorn tạo ra mạng lưới dây gai và cà độc dược chắn lối thay thế cho cánh cửa đã bị Ice bắn bay. Halilintar vội chạy ra gài lên chính giữa ba cây Thunder Blade, cả lưới dây gai chỉ chốc sau đã xèn xẹt điện. Câu giờ.

Halilintar gặng hỏi, "Sao các cậu lại tới đây?"

Để trả lời, bốn đứa kia sụp xuống thở hồng hộc. "Đông... quá, bọn tớ đánh không nổi." Solar hổn hển.

"Dữ vậy cơ à?"

Taufan ai oán, "Cũng tại hồi nãy bọn này dùng chiêu mới chưa thực hành bao giờ... nên mới chóng kiệt sức."

Halilintar nghe vậy thì tự trách mình, cái đòn Combo Ultimate Tempest Drill đó biết là cần rất nhiều năng lượng, chưa chi đã vội xài thì quá là bồng bột. Cô xoa nhẹ đầu Taufan, cố gắng an ủi, "Không sao mà, lần sau bọn mình sẽ điều khiển chiêu đó tốt hơn." Không để lãng phí sức nữa.

Taufan cười khổ, cái cười vừa có nghĩa cảm ơn vừa có nghĩa, "Mẹ ơi, còn "lần sau" nữa hả?"

Blaze mò tới chỗ Ice, thấy cô đang nhìn đăm đăm vào màn hình, tay đặt hờ lên bàn phím.

"Ice?" Blaze ướm hỏi. Cô liếc cái laptop, đụng ngay ô Password. Thế là hiểu.

Nhưng biểu cảm này của Ice không phải biểu cảm của người không biết Password là gì, mà người đó đã đoán ra nhưng không dám nhập, lí do là dòng chữ "If Password is incorrect, this place will be Demolished".

Cái Ice không có bây giờ, chính là dũng khí để nhập Password cô đã đoán.

Ánh mắt Blaze mân mê bàn tay lơ lửng trên bàn phím của cô bạn. Tay phải.

Blaze nắm lấy bàn tay ấy.

Ice giật mình, tim càng chùng xuống. Nếu giờ cô sai thì cả 7 Akashi sẽ "dong". Tất cả.

Tiếng quật đập ầm ầm đầy nôn nóng vào lưới dây điện bằng gai càng làm Ice thêm rối trí.

Blaze gác cằm lên vai phải của Ice, thì thầm, "Nhập đi."

Ice sợ.

"Tớ xin lỗi, Ice. Tớ suýt thất hứa." Nét mặt Blaze thoáng buồn, tâm trí dạo lại cảnh rượt bắt chiếc xe của cô gái tóc dài mặc võ phục Kimono. Cảm thấy Ice giật người, cô mỉm cười, "À không, mới suýt thôi. Tớ sẽ không như thế nữa. Cho dù là kẻ thù hay chính bản thân mình, tớ nhất định không thua!"

Tớ đã hứa với cậu như thế.

Blaze lặp lại, "Nhập đi, Ice."

Ngay lúc này, Ice thấy mình thật ngốc.

Sao lại lo không có đường thoát cơ chứ, chẳng phải bọn này sinh ra để phá trời diệt đất hay sao?! Để đảo lộn kỷ cương phép nước và vận mệnh.

Tự do.

Trong tiếng Anh, "Ai" có nghĩa là...

Ice gõ bốn lần.

L-O-V-E

Enter.

#Password is correct#

*

Gempa quay trở lại con đường ngắn ngủi để về với hai Akashi kia. Những hình ảnh cuối cùng củ

Tonkatsu ám ảnh tâm trí cô như hình ảnh Ai ám ảnh tâm trí lão ta.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

"Như thế... có đúng không?"

Để mặc lão bị ăn tươi nuốt sống bởi "giấc mơ" và chính người mình yêu, có đúng không?

Thực tâm cô biết lão đáng bị vậy lắm, nhưng cô bé vẫn băn khoăn.

Mà đáng ngại nhất là...

Gempa đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim bất ổn của mình, "Tại sao mình lại cảm thấy... phấn khích?"

Cứ như thể cô bé vui với việc Tonkatsu chết không bằng!

Dù sao, thích thú nhìn kẻ thù của mình ngỏm chẳng phải chuyện hay hớm gì, từ nay về sau tuyệt đối không được như thế nữa!

Cô kiên quyết bước đi...

Ruỳnh! Ruỳnh!

"Hể?" Gempa ngạc nhiên nhìn quanh. Con đường cô đi chợt rung chuyển dữ dội. Động đất? Không phải, cái này là sản phẩm của con người.

Gempa hoảng hốt chạy tới bên kia đường, rốt cuộc lại đâm đầu vào căn phòng đang sụp đổ, trần tường thi nhau long ra rơi ào ào xuống như mưa đá.

Cố nhìn xuyên qua khói bụi mù mịt, Gempa thoáng thấy nhân ảnh mờ mờ của một nhóm người bên trái căn phòng. Nhiều hơn hai. Mấy đứa kia cũng vô đây rồi à?

Đáng ghét, làm sao tới được đó bây giờ?!

*

Ice cảm thấy tức điên.

Thân mang sức mạnh điều băng khiển tuyết, hiếm khi nào cô có những loại cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nhưng đúng, giờ cô đang điên lên đấy!

Password rõ ràng là chuẩn, còn khu này sập vẫn cứ sập. Chỉ khác là phần tường bên trái bỗng hiện ra một lối đi hẳn ăn thông ra ngoài, cả lũ lập tức cuống cuồng nhào vô, Halilintar điểm đầu người một lượt thì phát hiện thiếu một cái mũ lưỡi trai đen đội ngược.

"GEMPA, QUỈ THA MA BẮT, CẬU ĐÂU RỒI?!!!"

Vừa gào câu đó xong là Gempa "hiện" về ngay. Ngăn cách cô bé và 6 Akashi bây giờ là cả quãng đường 15m được tô điểm bởi đá lở và động đất. Tuyệt. 

Và cô không biết bay.

Tuyệt. Chỉ có thể là tuyệt.

Halilintar ước lượng độ hủy hoại của sàn nhà. Sàn xi măng ngoằn ngoèo chi chít vô vàn vết nứt vỡ, nhìn chẳng thua gì cánh đồng ngày hạn, có khi còn xơ xác hơn. Halilinatar cẩn thận đặt chân lên một chỗ còn tương đối vững chắc, lấy đà rồi phóng vọt lên. Lightning Speed.

Phút chốc cô đã ở bên Gempa, tóm lấy bàn tay cô bạn rồi xoay người định quay về. Nhưng khôôônnngggg. Chẳng còn chỗ nào cô có thể đặt chân lên được nữa.

Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Trận địa chấn nhân tạo vẫn đương oanh tạc, cảnh báo về thảm họa dưới chân.

Bom hạt tiêu...

"Halilintar, bay qua đây!"

Taufan hét to. Halilintar chỉ thẳng lên trần phòng liên tục sản sinh mưa đá. Cậu không thấy cái gì đang rớt à?!

Taufan gật đầu chắc chắn đồng thời đưa tay ra, "Sẽ ổn thôi. Tớ sẽ bắt được cậu!"

Halilintar chần chừ, cho tới khi chạm phải ánh mắt kiên định của Taufan.

Tớ sẽ bắt được cậu!

Đây chỉ là trò chơi thôi!

Vẫn nắm chặt tay Gempa đến ghim cả móng vào bàn tay cô bé, Halilintar dậm nhảy lên, bay vút tới chỗ Taufan như một tia chớp đỏ.

Bàn tay của cô vươn ra...

Taufan vươn tay ra...

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, ngón tay người này luồn vào người kia, và nắm chặt. Thật chặt.

Taufan dồn sức lôi cả hai đứa bạn vô lối thoát hiểm. Ba Akashi tức khắc ba chân bốn cẳng chạy ngược lên chỗ mấy đứa kia đang gào thét, "NHANH LÊN! NHANH LÊN!" Bám sát gót chúng là âm thanh sụp đổ và những vết nứt tàn ác của mặt đất...

Một chút nữa! Một chút nữa thôi!

Lối ra ở ngay kia...

Và...

"YAAAHHHHH!!!" 

7 Akashi nhảy vọt ra ngoài, té nhào xuống đất cứng đúng lúc tiếng nổ đùng lạnh sống lưng bùng lên giữa trời đêm, nhuộm khu nhà máy cũ trong sắc đỏ và vàng của lửa, quấn lấy nó bằng cuộn khói đen đặc mịt mù.

Khu nhà máy, đám máy móc và lũ thây ma bọc Formaldehyde.

Và cả Sadagawa Tonkatsu.

"Giấc mơ" của lão giờ chìm trong biển lửa.

Blaze là người đầu tiên lật ngửa ra khỏi tư thế nằm hôn đất, thở hồng hộc như trâu, rên rỉ, "Ối giời ơi... Ối giời đất cha mẹ ơi..."

Quá đủ cho một lời cảm thán.

Blaze vẫn tiếp tục than van, "Vụ này thiệt là khủng. Tớ e mình sẽ không bao giờ dám ăn thịt nữa mất (?)... Ủa?"

Blaze hơi nghển cổ lên.

"Quê mình... nhiều sao ghê nhỉ?"

Một lời nhận xét chẳng ăn nhập, nhưng cả bọn cùng ngước nhìn lên.

Bầu trời đen mượt tựa nhung, lấp lánh muôn vì sao lộng lẫy hơn kim tuyến gấp trăm lần.

Làn gió thổi bay những gợn mây, vầng trăng hiền hòa hiện ra, tỏa chiếu ánh hào quang dìu dịu, nhưng chẳng hề lạnh lẽo như ánh lam trong phòng chứa của Ai.

Thật đẹp.

Thorn rúc lại gần Solar, "Thấy chưa, vẻ đẹp nhân tạo không bao giờ bằng với tự nhiên đâu."

Solar gật đầu công nhận.

Sẽ còn nhiều điều cần giải quyết, nhưng trước mắt lúc này...

6 Akashi nhìn Gempa ấn tay vào tai nghe không dây bên tai trái, "Chị Julia ơi."

"Đây." Câu trả lời ngắn gọn, có chút mệt mỏi của Commander vang lên. Trong lúc tụi Akashi đánh nhau thì bên này Franxis cũng phải xử đồng bọn của chả rán, tổ chức giăng lưới các đường dây làm ăn bất hợp pháp, xong việc mà vẫn mệt đứ đừ.

"Chị mang Franxis tới đón bọn em nha?"

"OK."

Julia tạm ngưng kết nối. Cô ngoái ra sau, "Cảm ơn nhé..."

Một người đã đứng sẵn sau lưng cô tự bao giờ. Thân hình hộ pháp, tóc búi kiểu Samurai, mặc bộ giáp cồng kềnh đầy máu.

"... Shi."

"Ông Samurai" mỉm cười, "Tôi có làm được gì đâu."

"Những thông tin anh cung cấp rất là đáng giá đấy. Mà sao anh không bỏ mặt nạ ra nhỉ?" Mắt Julia lóe lên tia sáng tinh nghịch.

Shi gật đầu, tiện tay ôm cằm xé lớp mặt nạ bằng giấy ra. Đằng sau đó là một khuôn mặt thư sinh với đôi mắt màu xanh tím.

Shi nhìn xuống thân mình, bộ giáp này rõ thật cồng kềnh, thêm đống gối anh luồn vào để trông mình có vẻ to lớn nữa. Thực ra anh khá gầy.

Julia rất hài lòng về anh chàng này. Tay thiện xạ. Trùm thu thập thông tin. Quân mã tốt.

Nhắc mới nhớ chứ, cô bảo sẽ có "nhóm xạ thủ bắn tỉa dày dạn kinh nghiệm" bí mật hỗ trợ cho các Akashi. Chính anh ta đây. Một người bắn bằng mười người. *Chơi chữ* Đáng tiếc lần này Shi chẳng cần trực tiếp ra tay, thành thử Julia chưa có dịp tận mục sở thị tài bắn được coi là "huyền thoại" của anh.

"Tiện thể, đây là kết quả Vòng đua Cúp ngu." Shi chìa ra một tờ A4. Julia nhận lấy, nghiên cứu.

"Chà chà, Ice bét hả? Cũng đúng, trong toàn bộ vụ này chỉ mỗi con bé có vẻ khôn ngoan. Thorn hơn một hạng, chắc tại cuộn giấy vệ sinh. Nhất... Solar. Bingo! Đoán chuẩn như thần. Nhưng cái này mới thú vị đây~" Ngón tay Julia dừng lại ở vị trí số hai, cô hấp háy mắt, "Gem mama về nhì cơ đấy."

Shi cười trừ, "Nhờ trò lừa của em với cô nhóc đó. Ngài tiến sĩ than phiền dữ lắm, rằng ông tiếc cái máy đó gần chết."

Julia nhún vai. Không quan tâm. Cô xin trước rồi còn gì?

"Ai đã biến mất." Shi báo.

À, tay sát thủ suýt thì đoạt mạng Gempa... "Tưởng cô ả không dễ bị lừa chứ." Julia lẩm bẩm, nhớ lại mấy bịch máu giả cùng "trò lừa" của cô với Gempa đã chơi Ai một vố.

"Ai có thể đã biết mưu kế của em, nhưng chẳng hề vạch mặt. Hẳn cô ta chỉ muốn biến đi."

Nghe Shi nói xong, Julia chỉ cười nhạt gật đầu làm anh hơi ngẩn người. Cô ấy không quan tâm à?

Julia lơ đãng miết đầu ngón út lên môi, thoáng nghĩ.

Con tốt thí đáng thương...

Tiếng gọi của Gempa cắt đứt dòng suy nghĩ của Julia, "Chị Julia, em muốn hỏi."

Julia đáp vội, "Hửm?"

"Chị biết tại sao bọn em không gọi chị là đồ chơi nữa không?" Gempa ngần ngừ, rồi trả lời luôn, "Vì chị không giống những người khác, với bọn em họ chỉ là đồ chơi, còn chị, chị là... Julia... của bọn em."

Tiếng cô bé càng về sau càng nhỏ dần.

Tim Julia hẫng mất một nhịp.

Cô gần như có thể tưởng tượng cảnh 6 Akashi kia xúm xít lại quanh Leader, dỏng tai nghe lỏm khi cô bé nói, "Julia nè, bọn em có thể... tin chị được không?"

Có thể không?

Nếu là vài ngày, không, vài phút trước, ngay trước khi Gempa cho biết lí do tụi nó không còn gọi cô là "đồ chơi", hẳn câu trả lời của Julia đã khác. Có thể là một từ "Không." đanh gọn, có thể là một câu ỡm ờ đầy vẻ ngầu lòi. Nhưng giờ...

"Ừ, mấy đứa có thể tin chị."

Không cần màn ảnh rộng trên kia, Julia có thể đoán ngay lũ nhóc đó đang cười tươi roi rói.

Cô thì thầm, "Hơi ủy mị nhỉ?"

"Vậy sao?" Shi mỉm cười, "Tôi lại không nghĩ thế."

Julia cười với anh. Quay trở lại với 7 Akashi, cô đổi giọng chuyên nghiệp, "First Mission của mấy đứa chính thức hoàn thành. Có cảm tưởng gì không?" *Tập làm văn*

7 Akashi nhìn nhau. 7 ngón tay cái giơ thẳng lên trời. 7 cái miệng cười tươi rạng rỡ.

"Dạ, First Mission thật là TERBAIK!"

*

Trở về Franxis, đứa nào đứa nấy mệt bã cả người.

"Đi ngủ thôi..." Blaze thất thểu lết vô phòng, Ice bám sau lưng cô thay vì bám Gempa như mọi khi. Cảnh này đáng yêu đây~

Solar còn mò lên giường sớm hơn. Vừa định ập xuống ngáy pho pho, đôi mắt mệt mỏi và ríu lại vì buồn ngủ của cô bé bắt gặp quyển truyện cổ tích nơi góc phòng.

Tò mò, Solar nhổm dậy đi tới nhặt cuốn truyện lên. Sao Julia lại ném nó nhỉ?

Cô bé lật lật mấy trang, cười khúc khích. Đủ thể loại cổ tích trong này.

Thế nhưng...

Đập vào mắt Solar là cảnh tả hai con người một nam một nữ đang hôn hít nhau trên giường.

Tự dưng mặt cô nóng lên. Cái này là gì? Cảnh này nghĩa là thế nào?!

Một miếng note rơi ra từ bìa sau quyển sách. Solar đọc nó.

"Đã đến lúc Commander tập làm người lớn.

Xin hãy thưởng thức phiên bản cổ tích đầy kích thích của tôi.

Kannazuki Kyouhei"

Kyou-chan? Sách này của ảnh à? Được rồi, mình phải đi hỏi ngay mới được!

Nghĩ là làm, cô bé thơ ngây ôm quyển truyện 18+ chạy ra ngoài tìm kiếm chủ nhân, không hề hay biết đến những hệ quả sau này.

*Và một năm sau chúng ta có Solar não tàn đen tối~*

*End*

*Cái plot công phu nhất từ trước tới giờ...

Chà, ít ra cũng không dính lỗi plot cliché nhỉ?^^" (Kiểu cốt truyện quá quen thuộc, người đọc ai cũng biết)*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com