Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 1)

Đua bộ (Footrace) là một hoạt động phổ biến bắt nguồn từ Anh...

Đó không chỉ là một cuộc thi mà còn là cách để tập thể dục, để tận hưởng cảm giác hòa chung bầu không khí với những ai cùng tham gia...

Có người tập luyện hàng tháng để thi thố còn có người chả thèm tập tành chi cả...

"... Những kẻ không thèm tập tham dự cuộc đua cho vui và để tránh phí hoài thêm một ngày trong đời... Như chúng ta vậy đó." Ice đọc đều đều từ điện thoại, âm giọng nhẹ tênh như thể cô chả phải kiểu người phí hết nửa cuộc đời để ngủ.

Blaze xáp đến, "Ice à, cậu không cần lên mạng tra nghĩa của hoạt động này đâu."

Đáp lại, "Có chứ, tớ phải tra để đảm bảo nó không vô bổ."

"Và cậu không phí hoài một ngày được ngủ chứ gì?"

Nhìn người yêu nghiêm túc gật đầu, Blaze thật lòng tự vấn con sâu ngủ đáng yêu ấy có biết làm gì khác ngoài ngủ và đáng yêu hay không. Cô đặt tay lên hông, "Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, tụi mình thì đang rảnh..."

Bàn tay đeo găng đỏ sẫm lồng vào bàn tay cô gái băng, kéo cô chạy đi, "Nên hãy cùng chơi hết mình nào!"

Ice lười nhác gật đầu, ngẩng lên, thu vào tầm mắt không khí nhộn nhịp như ngày hội.

Nền trời trong xanh không một gợn mây nổi lên vô số chấm tròn rực rỡ sắc màu, lướt mắt nhìn xuống ta sẽ nhận ra đó là biển bóng bay đủ hình thù màu sắc. Chúng uốn éo lượn lờ bay bổng như bị điều khiển bởi thứ âm nhạc sôi động tuôn ra từ hàng loa xếp bên đường, toàn kiểu nhạc không thích hợp để ru ngủ người ta mà bắt họ phải cử động, nhảy nhót, vận dụng từng tấc da thớ thịt để bắt kịp giai điệu của nó, không muốn bị bỏ bên lề một cuộc vui mới chỉ đang ở ngưỡng bắt đầu.

"Ê Blaze, Ice!" Solar một tay khum làm loa một tay vẫy lia lịa, hai người được gọi nhanh chóng bước tới. Gempa vỗ trán, "Thiệt tình, hai người trễ quá đó."

"Không phải tại tớ, tại Ice mãi không chịu dậy!"

"Trách nhiệm của tớ là không bỏ đói thần mơ ngủ."

"Thế thì cậu nuôi ổng tới phát phì luôn rồi."

Các thành viên còn lại của nhà Ishigami đứng đợi sẵn. Hôm nay khu phố họ ở tổ chức cuộc đua bộ đường dài, vì là hoạt động thường niên nên hầu như hộ nào cũng đăng ký tham gia. Tuy nhiên với 7 Akashi thì đây là lần đầu, bởi (không biết vô tình hay cố ý) mà kỳ đua bộ mấy năm trước đều rơi trúng đợt kiểm tra sức khỏe của cả bọn. Tới tận giờ này mới được tham gia, khỏi nói cũng biết tụi nó háo hức tới mức nào.

Mặc dù cuộc đua không bắt buộc trang phục nhưng ai nấy đều hiểu phải ăn mặc sao cho gọn gàng, dễ vận động. Các Akashi chỉ cần thay đồng phục thể dục ở trường-áo thun trắng quần đùi đen-và mặc áo khoác, đội mũ của mình là gọn người nhất. Với cả đứa nào cũng muốn giữ màu chủ đạo của riêng mình.

Gempa xem đồng hồ, "Bảy giờ. Ừm, tớ sẽ phổ biến thêm cho các cậu." Đợi lũ bạn ngưng tám và đồng loạt ngó mình, cô bắt đầu giải thích.

Cuộc đua bộ thường niên của khu phố được tổ chức xuyên suốt cả khu, nghĩa là đường chạy nằm ở khắp mọi nơi, dù là ngoài đường, công viên, khuôn viên trường học hay thậm chí lách qua đồi núi. Trên lý thuyết đường chạy chỉ dài tầm 10km nhưng tùy theo thái độ chạy và cách về đích mà người tham gia có thể mất từ nửa tiếng đến vài giờ đồng hồ để tới đích cuối cùng.

Thorn giơ tay, "Khoan, "thái độ chạy" nghiêm túc hay chơi giỡn thì tớ có thể hiểu, nhưng "cách về đích" là sao?"

Gempa lắc đầu, mặt ngơ ngơ. Cô cũng như chúng nó mới năm đầu tham dự thôi mà?

Taufan chọc ngón trỏ lên cằm, "Cơ mà đường đua dài thế, lỡ mình bị lạc thì sao?"

"Ồ không, hai bên lề có chăng dây để ngăn cách đường chạy với người xem, cứ yên tâm."

Thêm nữa, dù trên danh nghĩa là "đua" nhưng cuộc đua bộ thường niên... chả có giải thưởng nào, ngoài một ly ngũ cốc ở đích đến. Toàn bộ số tiền người dân khu phố đóng cho cuộc đua đều dùng để tổ chức gây quỹ từ thiện. Đó cũng là lý do Gempa mang bộ mặt hiền lành mà tham gia cuộc chạy này.

Taufan nhướng mày, "Ý cậu là sao? "Bộ mặt hiền lành"? "

Thorn thở ra, "Tớ sẽ cho cậu thấy." Cô hít vào, "Mama ơi, thế lỡ như đua bộ có thưởng, thưởng tiền..."

Gempa quay phắt lại, miệng cười mặt ngùn ngụt hắc khí, "Thì-tớ-sẽ-bắt-các-cậu-vô-địch-dù-có-phải-chết-hiểu-chưa~?"

Blaze huých Taufan, "Hiểu chưa~?"

Con nhỏ gật đầu lia lịa. Dạ rồi, con hiểu rồi.

"Ơ mà Hali đâu?"

"Chắc Hali-chan đi xả nước cứu thân. Sắp tới giờ rồi." Nghe loa thông báo, Solar chữa lại, "Tới giờ luôn rồi."

Gempa vặn cổ vươn vai, "Lát cậu ấy chạy sau. Giờ vào vạch xuất phát nào."

Ice làu bàu, "10km... Mất toi một ngày."

Gempa liếc nó, "Vừa chạy vừa ngủ đi." thì nhận được cái gật đầu nghiêm nghị. Cô sụp mắt xuống, "Ôi trời ơi..."

#Chú ý chú ý... Cuộc đua bộ thường niên sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa... Đề nghị mọi người tham gia tập trung ở vạch xuất phát. Chú ý chú ý!...#

Sáu Akashi đứng sau vạch vôi trắng, mỗi đứa khởi động một kiểu ra vẻ chuyên nghiệp lắm. Taufan nhìn quanh quất, "Hali đâu rồi ta? Không lẽ bị Tào Tháo đuổi?"

Blaze phẩy tay, "Kệ đi. Sắp chạy rồi." Con nhỏ cười toét miệng, "Tớ hóng được chạy thả ga lắm ấy."

#Một... hai...#

Cả bọn đồng loạt lấy đà, mắt nhìn thẳng về phía trước.

#Ba!#

"Lên nào!!!"

*

"A hà há, cũng đâu có gì quá sức hả~" Blaze chạy ton ton trên phố, mọi hoạt động giao thông hôm nay đều dẹp hết để nhường cho đường đua. Mới xuất phát cô đã phóng thẳng, cách lũ bạn một đoạn kha khá. Bữa nay trời đẹp mây quang, nắng sớm rải trên nhựa đường tạo những khoảng lấp lánh xen kẽ bóng cây sầm sậm, không khí trong lành rất thích hợp tập thể dục đây~

"Blaze, đợi!" Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chốc sau chủ nhân của câu gọi đã chạy ngang Blaze, "Có tham gia để thắng đâu, chạy gì như ma đuổi thế!"

Blaze bĩu môi, "Taufan, không chạy để thắng thì chạy để vui, cũng phải tung hết sức chớ."

Người kia chỉ ra sau, "Cậu bỏ Ice lại chắc tối nay "vui" lắm."

"... Chết tôi rồi. Thôi đừng nhắc nữa."

Cặp mắt Sapphire nhìn quanh, "Tính ra cũng đâu khác mấy cuộc marathon thông thường hở?"

Blaze cười hơ hơ, "Có nhà mình tham gia thì còn lâu mới... thông thường."

"Cậu làm như mình đi tới đâu chuyện quái đản theo sau tới đó."

"Chứ còn không à? Ví dụ..."

"Ai mua mì xào không~"

"... một xe mì lưu động ngay trên đường chạy chả hạn."

...

Cả hai đứa quay phắt về phía tiếng rao.

Đi xe đạp, mặc quần đùi trắng...

Mũ lưỡi trai đen và áo khoác đen...

Đôi mắt đỏ...

...

Halilintar giơ hộp mì sát mũi Blaze, "Mua không?"

Blaze quẳng cái hộp vào mặt Halilintar, "Cậu đang làm trò khỉ gì vậy?!"

Cô nàng mắt đỏ thản nhiên đỡ hộp mì rớt xuống, may thay nắp chưa bị bung ra, "Bán mì chứ làm gì?"

"Bán mì? Trên đường đua bộ?! Bằng xe đạp?!!!"

Halilintar giơ một tay, "Để tớ giải thích. Lúc chờ cậu với con sâu ngủ tớ gặp bác Oda, quán mì xào của bác là chỗ ruột của tớ. Bữa nay vợ chồng hai bác ấy có việc bận nên nhờ tớ bán giúp thế thôi."

Taufan đơ mặt ngó mấy cặp vợ chồng trung niên đang hăm hở chạy bộ, "Không phải một trong số họ đấy chứ?"

Blaze sấn tới, "Bỏ qua chuyện mua bán, ai cho cậu đi xe đạp trên đường đua bộ?"

Halilintar chỉ cái biển bên kia đường: [Được phép đi xe đạp trên đường đua bộ]

"?!!! Thế giới này loạn hết rồi ư?!"

Taufan kéo áo Blaze, "Có lẽ cậu nên... nhìn xung quanh."

"Gì chứ? Ơ..." Cái mặt cáu kỉnh của Blaze đuỗn ra dần, "Cái... quái... gì?"

"Hỡi anh em, chúng ta phải chinh phục dải Ngân hà!" Một đám người trông như bước ra từ phim trường Star Wars chạy vụt qua trước mặt ba người, kéo theo hàng đống băng-rôn và hoa giấy, bám sát họ là phái đoàn trông như bản sao bị lỗi 80% của các nghệ sĩ làng giải trí đang ôm theo vòi rồng cứu hỏa, thứ dường như rất được các em bé trong nôi của mấy bà nội trợ yêu thích vì chúng cứ nhìn mà cười khanh khách, tuy nhiên vài bé lại sợ đến khóc thét khi trông thấy cái lều kinh dị pha trộn phong cách Halloween và rạp xiếc được khiêng bởi mấy kẻ ăn mặc nửa hề nửa ma, theo sau là hàng chục hàng trăm kiểu người-vật-hình như cả thú quái đản khác nữa.

Blaze và Taufan á khẩu.

Halilintar giải thích cho hai bức tượng hóa đá tạm thời, "Đua bộ thực chất là cơ hội ăn chơi của mấy tay thích hóa trang này nọ, họ thường chạy ở top cuối và làm trò là chính, mà cũng vì vậy cuộc đua này mới được ưa thích." Cô trầm ngâm, "Hình như có người ở khu phố khác nữa."

Thấy hai đứa vẫn đơ ra, Halilintar nhướng mày, "Ê, sốc quá hả? Hai người cũng biết sốc hả?"

Blaze run run, "Sốc chứ..."

Taufan thì thầm, "Quá sốc là đằng khác..."

Halilintar tự dưng thấy lo, "Ơ này..."

Hai con một xanh một đỏ cam ôm lấy nhau gào thét, "Trình độ của mình chưa bằng họ gì cả! Thật quá tầm thường!" Tụi nó thi nhau chạy vọt lên, "Các chú ơi nhận cháu làm đệ tử với!!!"

... Toàn một lũ điên.

Bất thần Taufan lạnh người, kéo Blaze né sang bên, "Cẩn thận."

Blaze khó hiểu, "Cẩn thận cái gì?"

"Tớ cảm thấy có cái gì đó... to khủng khiếp..." Taufan run rẩy, "Đang tới gần!"

Đập vào mắt hai đứa là một bánh xe đạp to khổng lồ.

"Ủa, tưởng cái này chỉ có trong phim?" Blaze trố mắt ngó cái bánh xe trước cao to gấp đôi mình rồi lại nhìn cái bánh xe sau chỉ to như của xe đạp bình thường. Loại xe đạp hai bánh một to một nhỏ này ai lại dùng để ra đường... mà còn để đua nữa chứ?! Là ai?!

Solar thò đầu xuống từ yên xe ở trên cao (gắn với bánh xe đằng trước), "Chào quý vị."

... Tôi muốn ở một cái nhà bình thường có được không?

Taufan, cậu đang ước một điều không tồn tại.

Sao Blaze đọc được suy nghĩ của tớ?

Solar ngồi thẳng người trên yên liếc xuống dưới, vẻ thương hại đầy khinh khỉnh, "Hờ hờ, ta là mặt trời trên cao, nhìn lũ người sâu mọt bò dưới đất." Con nhỏ cười to, "Hahaha lũ người mạt rệp, mở to mắt xem đấng chí tôn bon bon về đích đây!"

Taufan và Blaze tung cước vào bánh xe trước khiến nó đổ kềnh, người ngồi thì bay cắm đầu xuống con sông ngay cạnh.

Hai nàng phủi tay, "Đấng chí tôn cứ bon bon xuống địa ngục đi."

Bên lề cuộc đua.

"Hà, có vẻ chúng nó đang rất~ vui vẻ với nhau." Cô gái hất mái tóc bạc, chĩa ống kính máy quay tới mớ bọt khí sủi lên từ chỗ "đấng chí tôn" vừa bị đá xuống, cười haha. Cô thúc vào hông kẻ đang cõng mình, "Kannazuki, nhanh lên chút."

Anh chàng M cười sung sướng vì được hành hạ, "Tuân lệnh Commander!"

"Ờ." Julia đáp nhạt phệch. Cô gác cằm lên máy quay, cười nửa miệng, "Mấy khi được vận động thoải mái, cứ để chúng nó tung tăng."

Kannazuki nhìn lên, "Nhưng thưa Commander, họ sẽ ổn chứ?"

"Ý anh là ở chốn đông người?" Thấy tên hầu gật đầu, Julia thoáng trầm ngâm, "Sức mạnh của tụi nhỏ đã gần hoàn thiện rồi, thế này coi như... kiểm tra, xem chúng có biết kiểm soát trong tình thế buộc phải kiểm soát không." Cô vươn vai, "Nhưng mà trò đua chạy này chả có thưởng có tiền, hầu như không áp lực, nên thực chất vẫn là đi chơi thôi~"

Bộ đàm chợt rung.

"Xin chào, ai đấy? À ra là hai nàng bác sĩ, khám sức khỏe từ hôm kia rồi mà? Hả..." Trong phút chốc, nét mặt Julia đanh lại, "Hai người nói cái gì?!"

Trở lại với các Akashi.

Gempa, Thorn và Ice chạy tới vừa lúc Solar văng ra khỏi yên xe trước khi tỏa sáng dưới đáy sông, ba đứa cùng sụp mắt lắc đầu. Dám chắc cái con không não ấy vừa chộp được cơ hội chứng minh mình không não.

Gempa quay sang, "Mà Halilintar, sao bán mì giữa đường giữa chợ vậy?"

Halilintar thong thả đạp xe, "Giúp người thôi mà."

"Bác Oda hứa bao cậu chầu mì miễn phí đúng không?"

"..."

Blaze hăm hở trở lại, "Chạy tiếp nào. Bé Ice lại đây, lần này tớ sẽ không bỏ..."

Ice cắt ngang, "Biến." Mắt cô không rời cái xe đạp bị đá nằm lăn kềnh, nhất là cái bánh sau.

Bị phũ, Blaze sốc quá chỉ biết đứng há mồm. Taufan vờ lồng tiếng, "Hự! Mất nửa cây máu. Lực sát thương của Ice quá phũ phàng quá mạnh!"

"Im đi, cậu cũng chỉ xếp sau mấy chồng mì thôi!"

"Còn hơn cậu chả đáng một hộp mì!"

"Cái gì, ai dám bảo...?!"

Ice nhạt nhẽo bước tới chỗ Halilintar, "Cho một hộp mì."

"Ice bảo đấy, hớ hớ sướng chưa?" Taufan lôi xềnh xệch một Blaze tuyệt vọng đến mức hóa thành hòn vọng Ice, Thorn lóc cóc bám theo. Chủ nhân của đôi ngọc Emerald không quá câu nệ chuyện chạy nhanh chạy chậm, cô tới đây để vui thôi mà, thêm nữa đây cũng là dịp thăm hỏi các em cây cối hoa lá cành trong phố~

Gempa nhìn theo chúng nó, cười cười lắc đầu. Tính ra vui chơi nhẹ nhàng cũng hay, không áp lực thua thắng thưởng phạt, có khi cả bọn được một buổi chơi bình thường cũng nên.

Khi nhận cú điện thoại từ Julia, Gempa không thể ngờ ngày bình thường nhỏ nhoi của cả nhà lại rã tan sớm thế.

"Chị Julia?"

"Chào bé con. Chị có chút việc cần nói, em lôi chúng nó lại được không?"

Gempa nhấc điện thoại khỏi tai gọi to, "Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"

Mấy đứa kia có mặt (trừ Solar vẫn đang ục ục dưới sông).

Gempa bật loa ngoài, "Cái gì vậy chị?"

"Ừm, mấy đứa có biết giống Thỏ đuôi dài không?"

"Một con thỏ có cái đuôi dài?"

"Chính xác, nhưng nó hiện đang trên bờ vực tuyệt chủng. Trên nước Nhật, nói cách khác là trên thế giới, chỉ còn xấp xỉ một trăm con."

Blaze huýt sáo, "Cái giống ăn lắm đẻ nhiều đó mà cũng tuyệt chủng được, hay thật."

Thorn giải thích, "Tại giống đó kén ăn lắm, nuốt bậy bạ là chết ngay, mà toàn chết dây chuyền hay sao..."

Bên kia điện thoại có tiếng vỗ tay, "Rồi, tập trung. Vì giống đó hiếm quá nên quả thực bắt một con về làm thí nghiệm thiệt là khó..."

"Chị trộm tài sản quốc gia làm việc tư như đúng rồi?!"

"Đâu đâu, là hai nàng bác sĩ đòi thí nghiệm ấy chứ. Chị chỉ hưởng chút tiền vận chuyển lậu..."

"Cái đó còn đáng chém hơn!"

"Thì nó ăn lắm đẻ nhiều, nếu tìm ra thức ăn phù hợp, nuôi một thời gian được cả bầy ngay. Nhưng mà cái con làm giống đã bỏ trốn mất tiêu, chị cần bắt nó lại."

"Nó trốn khỏi chiến hạm trên không kiểu gì?!"

Giọng Julia cực kì nghiêm túc, "Bắt nó đẻ con thì chưa, chứ thí nghiệm trên nó thì hai nàng bác sĩ làm rồi các em ạ."

"Các má đã đem thứ quái thai nào đến cho đời...?"

Có tiếng búng tay tanh tách, "Tóm lại, giống thỏ đó có một đặc điểm thích chốn đông người và theo dấu vết để lại nó đã té xuống khu của mấy đứa, thêm việc hôm nay có một sự kiện thu hút cư dân cả phố tham gia nên dự là nó chỉ xuất hiện ở đấy thôi."

Ice khoanh tay nghiêng đầu, lọn tóc bay bay ánh lên trong nắng, "Tức là, ở đây thôi."

Nơi một con trong giống Thỏ đuôi dài hiếm quý bị thu hút...

Nơi hàng ngàn người lũ lượt đổ về...

Chỉ có cuộc đua bộ thường niên của khu phố mà thôi!

Gempa thẳng thừng, "Em từ chối."

Rầm! (Tiếng té ngã đồng loạt của các Akashi)

Julia ngây ra, "Cái gì? Tại sao?"

"Hôm nay bọn em muốn vui chơi, không muốn làm việc."

"Bé con à, sẽ có tiền đấy~"

Gempa vẫn cương quyết, "Tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả, em quan tâm hơn đến... niềm vui của bạn bè." Cô sưng sỉa, "Mà chị nghĩ em chỉ có đồng yên trong mắt à, khinh nhau vừa vừa thôi chứ."

Giờ thì bao vây Gempa là ánh mắt lấp lánh đầy xúc động của mấy con nhỏ dưới chân. Mama thần thánh của lòng tôi...

Với Julia phản ứng này hoàn toàn ngoài dự đoán, "Ể, thế thì thôi. Chẹp, tiếc thiệt, chị cứ tưởng sẽ được vài trăm triệu bỏ túi chứ."

Gempa chựng lại, "Chị nói gì cơ?"

"Hử, thì chị tiếc."

"Không, sau đó."

"Sau? Ừm, vài trăm triệu... yên? Chưa rõ giá chính xác nhưng dân buôn lậu..."

Gempa gào lên, "Các cậu! Mau xung phong đi bắt tài sản quốc gia nào!!!"

RẦM!!! (Tiếng té ngã đồng loạt của các Akashi)

Blaze ngước mắt lên, "Cái khỉ gì vậy, tưởng cậu quan tâm niềm vui của bọn này?!"

"Niềm vui của người mẹ là có tiền nuôi con ăn học."

"Cậu chỉ quan tâm vế trước đúng không?!"

Gempa phẩy tay, "Đừng nghĩ xấu tớ thế~ Đã bảo mắt tớ không chỉ có đồng yên~"

"Có đấy! Nó đang nổi thành định dạng 3D luôn kìa!"

Tai nghe tiếng léo nhéo mắt nhìn cảnh chửi bới, Gempa thở dài, hiểu rằng không chơi mánh không xong. Cô giơ ngón trỏ điểm từng người, "Halilintar, với số tiền chia bớt từ bà chị ("Chị hứa chia bớt cho tụi bay lúc nào?") cậu sẽ xây được cả một tòa đài tương ớt. Blaze, cậu nghĩ sao nếu được ngụp lặn trong một bể bơi chocolate? Thorn à, món súp rau củ hảo hạng đắt thấy tía đó vẫn còn hấp dẫn dạ dày cậu chứ? Ice, tớ biết cậu vẫn luôn muốn được ngủ thử nệm nước hoàng gia giá cắt cổ. Taufan..."

Cả bọn tạo hình năm chị em xung phong, "Lên nào các chiến sĩ!!!"

Gempa vỗ tay, "Yeah~~~"

*

"Khoan, chị nhắc cái này."

"Vâng?" Gempa định tắt điện thoại thì khựng người, chờ đợi. Julia nói nhanh, "Mấy đứa quá rõ không được sử dụng sức mạnh nơi đông người, đừng manh động."

"Tiến lên, giành tiền về cho chúng ta!"

Gempa khịt mũi, "Lũ đó mà không manh động? Nhưng trong trường hợp thứ quái thai đó biến chất, bọn em phải mạnh tay thì sao?"

Không hiểu sao Gempa tưởng tượng bà chị đang giũa móng tay, "Ái chà, ý là mấy đứa không thể bắt một con thỏ nhép nếu thiếu đi sức mạnh?"

Pựt! (Tiếng động đậy của dây thần kinh tự trọng)

"Hô hô..." Julia cười khẩy, "Còn vũ khí, trang bị... chả phải nhan nhản quanh mấy đứa rồi sao?"

Phải, giờ sáu đứa mới để ý, cuộc chạy này không chỉ để cho vui hay quyên quỹ từ thiện mà còn là cơ hội cho đủ thể loại bán hàng rong, xe mì của Halilintar là một ví dụ. Ngoài những món ăn vặt và đồ chơi lắt nhắt còn có đồ gia dụng, dây nhợ, xích, lưới... cùng những món khác không được minh bạch cho lắm.

Taufan lên tiếng, "Đầu tiên, biết con thỏ ở đâu mà tìm? Mình chỉ có mỗi đặc điểm nhận dạng là cái đuôi dài."

Solar lau tóc, "Hay dụ nó bằng đồ ăn thử?"

"Hay đấy! Ủa mà sao cậu ở đây, chưa chết à?"

Blaze vỗ vai Solar, "Cần nhân lực nên Ice đã trục vớt nó lên. Dễ như vớt rác."

Ice lẩm bẩm, "Không phải "như" mà chính là rác."

"Các người im đi!"

Lơ màn đấu khẩu của chúng nó, Taufan nhíu mày, "Nhưng biết nó thích ăn gì? Cà rốt như thỏ thường?"

Gempa lướt mạng, "Trên này bảo nó khoái mì xào, cái quái gì? Thỏ mà cũng... ah."

"Mì..."

"... Xào."

Halilintar đánh mắt ra yên sau xe đạp, chỗ cột một chồng mì.

Nhóp nhép... nhóp nhép...

"Các cậu có nghe thấy thứ tớ nghe thấy không?"

Từ đỉnh chồng mì, một cục tròn tròn trắng trắng thò ra, cặp mắt đỏ máu chĩa xuống bảy con người, mép dính đầy mì vụn và nước sốt. Bên kia hộp mì một cái đuôi dài như đuôi mèo thõng xuống.

Ice nói đều đều, "Hệt như trên mạng, chuẩn rồi."

Lời nói như lời hiệu.

"Bắt lấy nó!" Phốc! Chớp mắt Blaze đã nhảy lên đầu Halilintar làm người sau la oai oái, "Con kia xuống mau!" "Còn lâu, làm bàn đạp chiến thắng cho tớ đi!" Blaze quơ quào hai tay giữ thăng bằng rồi lại cố chộp con thỏ đang xơi mì hộp, tuy nhiên tất cả những gì cô làm được là hất đổ cả chồng mì xuống.

Halilintar phát hoảng, "Không!" Cô nắm chân Blaze quẳng nó như quẳng bịch cơm thừa, cả hai đứa cùng thét lên, "Đồ khốn!" Halilintar túm ống đựng đũa ném cho Thorn, "Trông cậy vào cậu đấy, thiên tài quăng dây!"

"Thiên tài" đón lấy khí giới, gật mạnh, "Cứ giao cho tớ, đi bắt tiền của chúng ta đi!"

Solar nhìn mì bay tứ phía, "Cậu định làm gì..."

Trước con mắt kinh ngạc lẫn kinh dị của Solar, Thorn hai tay bốn đũa vung ra bốn phương tám hướng "Pặc! Pặc! Pặc!" tóm gọn toàn bộ "con sông mì", cô gái đeo kính chưa kịp vỗ tay đã bị Thorn trừng mắt, "Solar, há mỏ ra!"

"Ah~ Ơ nhưng tại sao ặc! Ặc!" Cái mỏ há rộng của Solar bị Thorn tống mì vào liên tục, con sông mì cuồn cuộn chảy vào cổ họng con nhỏ trôi tuột xuống ruột non ruột già mà không cần qua khâu xử lý, "Ặc ặc ứu ôi ới ặc!!!" "Ráng nuốt hết đi, lãng phí đồ ăn nhất là mì thì chết dưới tay mama và Halilintar đấy!" "ỨU ỨU ỨU!!!"

Taufan nhìn cảnh bạo lực ăn hàng mà sởn hết da gà da ngỗng. Giờ mà nó đi ngoài ra mì sợi mình cũng chẳng lạ, "Thôi tớ đi nhé... Ối!"

Một cơn gió lạnh sượt qua người Taufan, khi định thần cô mới thấy bóng áo choàng lam phơ phất, thong dong trên...

Trên...

Cặp mắt Sapphire rũ xuống, "Ôi Ice ơi..."

Sáng rực dưới vạt nắng mai là bóng hình xanh lam thướt tha, yếu điệu trên... cái xe đạp một bánh, làm phần nào liên tưởng tới con khỉ trong rạp xiếc.

"Cậu lượm cái của nợ đó ở đâu thế hả...?"

Ice ngoảnh lại, "Tớ bẻ cái bánh sau xe đạp của Solar."

"Cậu bẻ?! Bằng cách nào?!"

"Nhờ Thorn bẻ."

"Rồi sao chạy?!"

"Gắn cho nó bộ điều khiển chạy tự động, bán đầy xung quanh."

Đây có thực là một cuộc đua bộ không trời?!

Taufan vội chạy theo, "Cậu lười cách mấy mà không thấy đi kiểu này rất ngu sao?"

"Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết."

"Nhong nhong trên cái xe một bánh là tiểu tiết hay việc lớn?"

"Tiểu tiết. Đừng để ý."

Taufan bắt đầu hiểu tại sao Closeup có thể thích nhau.

*

Ở tốp đầu cuộc đua.

"Con thỏ kia đứng lại cho ta! Mau nôn năm trăm triệu ra đây!"

"Cậu nghĩ nó nuốt tiền à, mà tiền giấy ói ra có còn là tiền giấy không chớ?!"

"Đó là ẩn dụ monster ngốc!"

Hai bóng người đỏ chót lao băng băng trên đường nhựa, tốc độ này... nhất định là người đua nghiêm túc, đồ rằng nửa tiếng nữa sẽ hoàn thành đường đua!

"Đừng có bình luận nhảm! Tại sao tôi lại còn trong cuộc đua thế này?!"

Halilintar gồng người đạp xe, "Có vẻ nó chạy theo hướng số đông người chạy."

Blaze nhảy lên tường gạch chạy để tránh người xe nhan nhản, "Nghĩa là nó sẽ chạy tới đích?"

"Có lẽ. Sau rốt vẫn cứ là phải hoàn thành cuộc đua." Cặp mắt đỏ nheo lại, "Nhưng phải nhanh hơn đối tượng."

"Ha..." Cơn gió mạnh thốc mái tóc dài của Blaze phất ra sau thành bức màn bóng tối, ánh sáng chiếu rọi nửa khuôn mặt đẫm mồ hôi, "Cậu sợ mình thua nó à?"

Đôi đồng tử Ruby khép xuống, mảnh như sợi chỉ, "Đời nào."

"Ah, có con thỏ dễ thương ghê này!"

Hai Akashi lập tức đánh mắt tới, thấy một đám nhóc độ tiểu học xúm thành vòng tròn quanh cái gì đó... mà chắc ai cũng biết là gì.

Dù biết nó sẽ chạy tới đích nhưng tóm nó ngay đây cũng đâu sao!

"Blaze, xông lên!"

"OK! Monster, thẳng đầu lên!"

"Được thôi! Nhưng để làm..."

Blaze đạp mạnh lên đỉnh đầu Halilintar lấy đà phóng tới ngay tâm vòng tròn mà đám nhóc vây quanh, bỏ mặc "chiến hữu" hôn mặt đất dập môi bay răng lợi.

Cô gái mắt đỏ cam lè lưỡi, "Tehe, thế mới là hợp chiến~"

"Và chiến sĩ Blaze đã hạ gục chiến sĩ Halilintar để một mình ẵm trọn con thỏ, quả là một mưu mô tàn độc đáng học hỏi thưa quý vị!"

Julia táng đầu Kannazuki, "Anh bình luận kiểu phản động gì thế?"

"Commander thông cảm, đồng nghiệp của chúng ta thích nghe kiểu này lắm! Cô nhớ quay phim lại hết nhé!"

"Dĩ nhiên, sao tôi có thể bỏ lỡ ngày vui của chúng nó cơ chứ. Tehe~"

Về phía Blaze, khi đối tượng đuôi dài đã vào tầm mắt, cô nhe răng cười, "Aha, lại đây nào!"

RẦM!!!

Nguyên một cái xe đạp bay thẳng vào Blaze, báo hại cả người lẫn xe bán thân cho tường gạch tạo nên một cái lỗ bốc khói, lổn nhổn máu và sắt.

Halilintar phủi phủi tay, chùi chùi máu trên mặt, "Đáng đời đồ chơi bẩn."

"Cậu thì chơi sạch chắc?!"

Bẻ khớp tay, "Ah, chưa chết? Tớ sẽ xóa từ "chưa" ngay đây."

"Thôi đi, nhờ ơn cậu con thỏ chuồn thẳng rồi!"

Halilintar giật mình nhìn lại, quả nhiên túi tiền biết chạy đã... chạy mất tiêu.

Cô hỏi đám nhóc, "Các em có thấy nó chạy đâu không?"

Đàn em thơ dán mắt vào dòng huyết tươi tong tỏng trên mặt người hỏi, á khẩu. Halilintar hơi nhướng mày, "Sao..."

Tụi nó ù té chạy, "Bớ người ta thây ma sống dậy!"

Tách!

Ice ngồi ngay ngắn trên một bánh xe lù lù đi tới, tay lăm lăm điện thoại, "Mấy đứa thiếu não lại thường dư máu, rõ ngược đời."

"Cậu xúc xiểm ai?! Mà cậu đang ngồi trên cái của nợ gì thế?!"

Ice xì một tiếng, "Nhân tình với chả nhân ngãi, nói y nhau." Cô lướt trơn tới trước, tình cờ liếc thấy Blaze đang bẹp dúm bẹp dó với tàn tích của cái xe đạp bên đường. Cô nhìn nó một giây. Đúng một giây.

Rồi đi tiếp.

Và ngáp dài.

Taufan bình phẩm, "Nửa cây máu còn lại đã mất. Chiến sĩ Blaze ngoẻo."

Vừa lúc Thorn lôi một cái gì trông như mì ống mặc đồ Solar tới, cô khều chân vào má Blaze, "Nó còn thở."

Có tiếng thều thào, "Ai đó hãy đâm một nhát dao vào tim tôi."

"Nhưng nó đã chết trong tâm hồn."

Bỏ mặc cái xác đờ đẫn lại chỗ trông như hiện trường án mạng, bốn Akashi hai chạy một ngồi xe đạp một hóa thành mì tiếp tục đường đua.

Vài phút sau, trên cái vỏ rỗng của Blaze chợt có bóng đổ.

Món tóc mai ướt đẫm hất khỏi mặt, cặp mắt Citrine vàng rực phản chiếu thân xác vô hồn của con nhỏ (từng) tăng động, chủ nhân chậm rãi bước đến cắm một tấm biển: [Rác cản trở giao thông, yêu cầu dọn gấp] rồi quay lưng chạy mất.

Một chiếc lá rớt xuống cái vỏ rỗng của Blaze.

*

"Con thỏ chết tiệt, nó đâu rồi?!"

"Hali-monster, gào nổ họng nó sẽ phọt ra chắc?"

Halilintar cáu kỉnh nhìn Ice, "Còn cậu làm được gì trên cái của thổ tả đó?"

Ice đạp ruồi vài cái (một cách không cần thiết vì đã có bộ điều khiển tự động), "Tiểu bất nhẫn bất thành đại sự, cứ tìm rồi sẽ thấy." Ngự trên chiếc xe một bánh, cô lướt đi dưới vạt nắng chói sáng hệt như độc luân thánh nữ!

"Thánh nữ một bánh xe là cái quái gì?!!!"

Thorn chạy chậm lại, thở dốc, "Phù... phù... tốc độ không phải thế mạnh của mình." Ngoái ra sau, nhăn mặt, "Chưa kể còn lôi theo thứ lai tạp mì và người này nữa."

Cái thứ đó nằm yên không nhúc nhích, quần áo là thứ duy nhất minh chứng một nửa sự tồn tại của nó là người. *Vì một vài lý do tế nhị chúng tôi xin phép bôi mờ thứ này trên màn hình.*

Halilintar nghe vậy cười khẩy, lên giọng trịch thượng, "Đã bảo sức trâu không đủ đâu, phải tập luyện cho nhanh nhẹn nữa."

Thorn cau mày, "Không phải vì cậu yếu thể lực hơn tớ mà khoét vô việc tớ chậm hơn cậu, nhá."

Halilintar nhún vai, chực bỏ đi. Thorn gọi giật, "Khoan!"

"Hửm."

Thorn bỏ đống mì-người lại đó, rút ra một sợi dây thừng, "Tớ lết hết nổi rồi, phụ cái." đoạn buộc dây ngang bụng người kia, đầu dây còn lại buộc quanh cổ tay mình. Cô nhảy tưng tưng, "Chạy đi ngựa ơi~"

"Ai là ngựa cậu?! Bỏ cái này ra!"

"Ế!" Thorn vụt trỏ ra xa, Halilintar vô thức hướng theo.

Đằng kia, chồm hỗm trên một cánh cổng nào đấy có vẻ dẫn tới một đoạn khác của cuộc đua, là con thỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi dài trắng muốt.

"Halilintar, bắt nó mau!"

"Bắt nó? Nghe dễ quá ha... Nó đang cách mình cả một biển người đấy!"

*Để tiện quan sát chúng tôi đã phóng to hình ảnh. Thực tế người và thỏ cách nhau một dãy phố.*

"Với Lightning Speed một dãy phố có ăn thua gì?"

"Cậu muốn tớ đạp lên đầu mọi người già trẻ lớn bé à?"

"Ố ồ, tớ còn chưa bảo cậu đạp lên đầu họ à nha~"

"Chậc." Bị nói trúng tim đen, cô nàng mắt đỏ xốc lại dây buộc quanh hông, "Bám chắc vào."

"Ừa."

Halilintar lấy đà, "Lightning Speed!" và phóng vọt đi trên biển đầu người. Tốc độ này thực khiến một viên đạn phải hổ thẹn.

Được rồi, mình đã tính tới chuyện mình chậm cậu ta nhanh, mình đã lợi dụng cậu ta bằng cách biến cậu ta thành ngựa, nhưng mình đã quên mất một chuyện.

"Á Á Á ĐIỆN GIẬT CHẾT-TÔI-RỒI ẶC ẶC ẶC DỪNG LẠI TỚ NÓI CÓ NGHE KHÔNG HALILIN-ẶC DỪNG LẠI DỪNG LẠI DỪNG LẠI AAAHHH!!!"

"Đâm lao thì phải theo lao!" Trong nháy mắt Halilintar đã đối diện con thỏ, hai cặp mắt đỏ rực chạm nhau. Cô giơ tay ra, "Tới đây nào!"

RẦMMM!!!

Con thỏ ngúng nguẩy nhảy đi kệ xác Halilintar đập mặt vào cánh cổng sắt. Kannazuki kích động hét lên, "Ta lại tự bắn rụng quân ta!"

Julia la toáng đầy phẫn hận, "Tụi bay cứ tự làm hao hụt quân số là sao?!"

"Độc luân thánh nữ" thong thả lướt qua, "Đã bảo cứ tìm là sẽ thấy. Đi nào~"

"Ở với tụi bay chị thấy mình ngu đi từng chút một!"

Ice khinh bỉ, "Làm như mình thông minh lắm." và cứ thế thư thả đạp xe, áo choàng lam bay phấp phới. Thánh nữ một bánh xe!

"Tôi muốn giết người quá!" Julia hét lên. Tâm tình ức chế lại phải chịu tiết trời nóng nực thì thật quá sức chịu đựng. Từ bỏ! "Kannazuki, về Franxis!"

"Ơ, không quay phim nữa ạ?"

"Coi qua màn hình lớn, thu hình lại mấy hồi." Còn có điều hòa nữa.

"Tuân lệnh."

*

Cặp mắt Ruby chớp chớp, chủ nhân gượng ngồi dậy, "Chuyện gì vừa xảy ra?"

Solar tuôn một tràng, "Ngắn gọn thì cậu bị con thỏ chơi một vố và tự làm vỡ mặt mình Hali-chan ạ."

"Tôi sẽ làm vỡ mặt cậu ngay. À trở lại làm người rồi hả?"

"Tớ vốn là người mà!"

"Ờ hớ." Halilintar nhỏm dậy tới bên cái xác bất tỉnh của Thorn, lay lay, "Này dậy đi."

Không có tiếng đáp trả.

"Này dậy, dậy. Ơ cái con này, bắt chước Ice hả? Tôi bảo dậy! Trời ơi dậy mau đồ con lợn!"

Thorn thình lình tung một đấm trời giáng vào cằm Halilintar tống con nhỏ bay tuốt lên cao, "Đồ biến thái Solar đừng có phá giấc của người khác!"

Solar giật bắn, "Tớ có làm gì đâu?!"

Thorn chớp chớp mắt, "Chết, nhầm đối tượng! Xin lỗi, là ai..."

Solar chỉ cặp chân chổng ngược lên nom như hai cành củi khô cắm trên nền xi măng, trông rất có vẻ của một người bị đấm bay lên trời xong rơi cắm đầu xuống đất, cắm đến tận eo.

Con nhỏ chỉnh kính gật gù, "Nhớ mấy lần tớ bị cậu móc ngược còn tã hơn thế nhiều."

Thorn vội thắp nén hương khấn, "Xin chia buồn cùng gia quyến, đây là tai nạn lao động."

"Đã đấm chết người ta thì đừng đổ cho tai nạn!" Halilintar cố gào to nhưng âm thanh bị đất nén lại, chỉ còn nghe ứ ứ còn cặp chân thì quẫy liên hồi. Thorn vỗ vỗ nó, "Yên tâm, tớ sẽ múa cầu siêu cho cậu."

"Ứ ứ! (Đã bảo tôi chưa chết!)"

Solar khoanh tay, "Hồn ma Hali-chan bảo cúng thêm tương ớt đấy."

"Vậy hả, nhớ rồi."

"Ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ!!! (Đừng có dịch bậy bạ dù đúng thế thật!!!)"

Thorn chợt đứng dậy, "Ngươi chính là thủ phạm gây ra tấn bi kịch này."

"Ứ? (Hử, tự thú à?)"

"Vì ngươi mà bạn ta phải chết!"

"Ứ, ử ử. (Hơi cường điệu nhưng đúng, hãy sám hối đi!)"

Thorn chỉ thẳng vào con vật đang nằm ườn sưởi nắng, "Con thỏ độc ác, hãy sám hối đi!"

... "Cậu mới là kẻ cần sám hối!" "Ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ!"

Thorn giả điếc bước lên, bẻ khớp tay răng rắc, "Ta thề sẽ báo thù!"

"Ứ ứ ứ ứ ứ! (Tự mà báo mình ấy!)"

Thorn hạ thấp trọng tâm, tay trái nắm thành nắm đấm, "Hây..."

Solar lạnh gáy, "Thôi chết rồi." Cô nhìn tứ phía, "Dừng lại Thorn, đây là...!"

"YAHHH!!!" Nắm đấm giáng xuống!

Rầm rầm rầm!!! Như một ngôi sao băng vừa lao thẳng xuống Trái Đất, từ điểm tiếp giáp của tay Thorn với mặt đất tạo nên một xung chấn kinh hoàng, nền đất tách làm đôi... không, nó nứt toác! Đường nứt sâu hoắm rạch ra khắp mọi hướng như hàng ngàn lưỡi dao đang đâm toạc lòng đất mẹ, bụi cát thốc lên bay mù mịt.

"Quá trễ!" Solar dựng hết tóc gáy áo xống, "Thorn ơi hãm lại đi, đây là trường học của mình mà!!!"

Thorn trừng mắt, "Trường học quan trọng hơn hay bè bạn quan trọng hơn?"

"Nhưng người giết Hali-chan là..." Solar lấm lét nhìn cặp chân chổng ngược lên trời, tự hiểu giờ mà nói thẳng thì kết cục sẽ như kia. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, im lặng là thượng sách.

Thorn vung tay lần nữa, mục quang chĩa thẳng vào con thỏ ngây ngô, "Là nó."

"Aha, vâng, vâng... Ủa?" Solar nheo mắt nhìn gì đó ở đằng xa xong phát hoảng còn hơn trước, "Đừng Thorn, đừng đấm!"

"Không gì có thể cản nắm đấm này!"

"Không phải, mà là..."

Quá trễ (nữa) rồi! Nắm đấm tàn bạo của Thorn một lần nữa làm rung thiên chuyển địa, lần này thậm chí một lớp đất đá bị hất mạnh lên đảm bảo sẽ nghiền nát tội đồ đáng giá trăm triệu yên kia!

"Chết cha, trăm triệu yên thì không thể để nó chết!"

Thorn hốt hoảng ngửng mặt lên, vừa lúc thấy rung chấn đã truyền tới tận cổng sau, áp sát một cái xe một bánh.

"Ôi mẹ ơi..."

Cái xe và người ngồi trên nó bị hất tung lên trời, bay về một nơi xa lắc.

Solar ngớ ngẩn vỗ tay. Bộp. Bộp, "Làm thánh nữ thiệt luôn, tuyệt cú mèo."

Thorn xoa tay lạy hướng cái xe vừa bay đi, "Chỉ là tai nạn lao động thôi... xin lỗi..."

*

Trong lúc đó, một nhân vật mắt xanh mà chúng ta lỡ bỏ quên...

"Tại sao?!!!" Taufan chạy lòng vòng như thằn lằn đứt đuôi, "Mình nhớ nãy còn chạy chung với Hali mà, thế quái nào giờ mình lại tứ cố vô thân?! Mà mình càng chạy càng lạc hay sao... Ai đó dắt tôi về với đội của tôi với!"

Đúng thế thưa quý vị, sau một hồi chạy hụt hơi rục cẳng Taufan đã về gần vạch xuất phát hơn bao giờ hết.

"Ủa ủa cái gì như cái xe đạp bánh bự chết giẫm của Solar? Mình chạy ngược chiều à? Số kiếp mình chẳng lẽ là lầm đường lạc lối?! Lạy thần thánh làm ơn hãy chỉ hướng cho con!!!"

Một bóng đen từ thiên không giáng thế trúng đầu Taufan.

"ẶC!"

"Á!"

Khi Taufan đã hoàn hồn, ngập trong mắt cô là hình ảnh phản chiếu của chính mình thông qua hai hòn ngọc Topaz.

"Nè Ice, cậu là thánh nữ thiệt hả?"

Ice nhỏm dậy, "Đừng điên, tớ bị chơi xỏ."

Taufan chống tay ngồi lên, "Chơi xỏ kiểu gì mà văng tới tận đây?"

"Đừng quan tâm. Tớ nhất định, nhất định sẽ trả đủ..." Môi Ice kéo lên thành nụ cười làm Taufan cảm giác cột sống như áp vào nước đá, bầu trời quang đãng trong phút chốc muốn phủ mây đen, "Cả vốn lẫn lời."

Taufan nuốt ực. Mình thực không muốn chứng kiến cậu ấy điên lên.

Ice quay sang, sắc mặt đã trở lại nhạt nhẽo, "Còn cậu loăng quăng chỗ này làm chi?"

"Tớ lạc bầy! Một giây trước tớ ở với Hali, một giây sau ở với cái bánh xe của Solar!"

"Ngoại tình?"

"Hâm dở à, ai lại ngoại tình với bánh xe cơ chớ?!"

Ice thơ thẩn ngáp dài mặc cho Taufan phùng mang trợn má. Thấy đối phương chẳng hề lý đến mình, cô nhỏ mắt Sapphire thất vọng nhìn đi chỗ khác, nào ngờ mục quang lại bắt gặp một sinh vật trắng muốt, tròn tròn bông bông có cái đuôi dài.

Cô lập tức vỗ bạn, "Ice! Ice! Nó kìa con Thỏ đuôi dài kìa!"

Ice giật mình, "Cái gì?" Tận mắt nhìn cái đuôi lười biếng vểnh lên mà cô còn không tin được. Đáng lý nó phải cách xa đây cả dặm chứ? Ah...

Cô lại thấy máu sôi lên. Chắc bị Thorn hất tới đây như mình chứ gì?!

Phấn khích, Taufan chạy vụt tới chỗ con thỏ, "Ahaha tiền là của ta!"

Ice đứng tại chỗ, "Của chung chứ."

"Ai có công bắt thì hưởng sái! Bé thỏ ngoan lại đây nào~" Taufan dang rộng hai tay, và trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của cô, nó chịu nhảy vào tay cô thật! "Woah, bé thỏ thật có mắt nhìn người!" Taufan sung sướng ôm nó vào lòng, tới tận bây giờ cô mới hiểu sao người ta thích nệm lông thỏ thế, ấm ấm mềm mềm áp vào da thiệt sướng mê tơi, dù rằng hơi ẩm ướt.

... Khoan, ẩm ướt?

Taufan nhấc "bé thỏ ngây thơ vô tội" lên, cảm giác cái gì ướt dính nối áo khoác mình với thân dưới của nó. Ice bịt mũi, "Đời là bể khổ."

...

"Con thỏ chết bầm mi dám tè lên người ta à?!"

Ice giữ Taufan lại, "Bình tĩnh. Đừng giết cục tiền của chúng ta."

"Tớ cóc cần! Con thỏ láo toét ta sẽ lột da mi làm áo mới! Trời ơi nó liếc xéo coi khinh mình đấy chắc?! Cậu bảo xem bình tĩnh bằng cách quái nào?!"

"Tiểu bất nhẫn bất thành đại sự."

Xè xè...

"... Nè Ice ơi, nó... tè vô chân cậu à?"

...

"Con thỏ chết bầm đứng lại cho ta ta thề sẽ lột da mi làm giày mới!"

"Ice ơi bình tĩnh!"

"Buông tớ ra Taufan! Bình tĩnh bằng cách quái nào?!"

"Tiểu bất nhẫn bất thành đại sự, tiểu bất nhẫn bất thành đại sự!"

*TBC*

*Loằng ngoằng hơn dự định (nữa) rồi...

Au tự hỏi, có phải vì đặt đại tên fic là "nhảm ruồi" một cách thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm nên nó ám bộ fic này luôn chăng...?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com