Chap 18: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 3)
Trái Đất 70% là nước.
Nếu bạn ngồi trên phi thuyền và nhìn Trái Đất từ ngoài không gian sẽ hiểu tại sao nó được gọi là "Hành tinh xanh", một khối cầu xanh đậm tồn tại giữa màn đêm vô tận của thiên hà, nuôi dưỡng sự sống.
Và cũng có thể phá hủy nó.
Ào!
"Hự!"
Taufan bị sóng nước xô xuống đất, thở dốc. Trời ơi, ai ngờ Ice có thể mất kiểm soát chỉ vì vấn đề như... bị tè vào chân.
"Ice, dừng lại! Không được dùng sức mạnh ở đây!"
Đối phương dường như chẳng nghe hiểu cô nói gì, trong màn mưa mịt mù chỉ có cặp mắt sáng rực, sắc lẹm. Xuyên thẳng vào trán Taufan.
Cô gái mắt Sapphire rùng mình.
Đây vốn chỉ là cuộc đua bộ, sao lại nảy sinh nhiều tình huống quái ác thế này?! Chậc, không thể nằm vạ ở đây được, phải kéo giãn khoảng cách với đối phương. Nhưng trước khi cô kịp làm điều đó...
"Freeze."
Y theo mệnh lệnh của cô gái băng tuyết, đôi giày của Taufan đóng băng cứng ngắc. Taufan đơ mặt, cảm thấy có bóng đổ, khỏi nhìn lên cũng biết Ice đã lù lù ngay trên đầu.
"Ice à..." Taufan lúng búng, "Tớ không muốn đánh nhau..."
Ice im lặng ngồi thụp xuống, nắm lấy giày của Taufan.
"Ice... tớ không muốn thổi bay cậu ra tới biển..."
Vẫn không có câu trả lời.
Chỉ thấy Ice rút giày Taufan ra.
"Giày là của ta."
...
"Cái gì?"
Taufan trợn mắt nhìn Ice chậm rãi đứng dậy, hít sâu xong đột ngột hét to, "Tất cả giày dép trên đời này, từ những chiếc đo số đóng đôi tới cả loại dành riêng cho con hủi, đều là của ta!" Cô điều khiển nước tấn công dân thường và đóng băng toàn bộ các thứ họ đeo vô chân, giày dép tất bỉm gì chơi hết, "Ta tuyên bố giày thuộc về ta, bọn mi chỉ được ngồi nhà đi chân đất! Mà không ngay cả đất cũng là thứ để đạp lên nên bọn mi đừng hòng đeo nó, bay lên hết cho ta!"
"Đất đai thì đeo kiểu gì?! Với cả cậu nghĩ họ là chim chắc!"
Ice hoàn toàn không đếm xỉa tới lời réo của Taufan mà điên cuồng thu hồi giày dép guốc. Julia đã nói đúng, cô ấy vứt đi không chỉ giày mà còn cả tự trọng của tâm hồn. Đó là lý do cô ấy phải tìm lại nó.
"Bình luận vớ vẩn! Ai đó ngăn Ice lại mau kẻo con nhỏ biến thành cuồng giày thánh nữ!"
Miệng la hét, tận đáy lòng Taufan không tin hiện giờ ai có thể ngăn nổi...
... Cho đến khi cô thấy đôi giày đó.
"Hơ?"
Lướt băng băng trong màn mưa, một đôi giày không hề hợp rơ với khung cảnh, trông cứ như chèn photoshop lỗi 80%.
Vì nó quá sáng trong cảnh mưa mù này.
Một đôi giày rực lên họa tiết lửa.
"Nếu cậu thích giày đến thế, tớ sẵn sàng cho mượn đây." Lọn tóc ướt sũng dính vào khóe môi nhoẻn cười, "Miễn là cậu trả lại ngày nắng đẹp, hai đứa mình cùng chơi tới bến."
Ice như đóng băng tại chỗ, không cử động, không ngoái nhìn ra sau. Bầu máu nóng cơ chừng xẹp xuống.
"Vì dù thế nào chăng nữa..."
Blaze ôm lấy Ice từ đằng sau, tay phải giữ ngang bụng cô còn tay trái lồng vào tay người yêu nhỏ, "Kẻ duy nhất được làm cậu điên máu, chỉ có mình tớ mà thôi."
Đôi uyên ương như hai nửa thái cực, phần này mất phần kia sẽ chẳng còn đối trọng, đến giày guốc còn có đôi, nồi tròn phải úp với vung tròn.
"Nửa còn lại kem đánh răng Closeup, tái xuất giang hồ." Taufan lồng tiếng.
Blaze hừ mũi, "Đang lãng mạn, đừng phá đám chớ."
"Ài, có sao đâu." Taufan chỉ lên cao, cười hì hì, "Mưa tạnh rồi."
Cô quay mặt đi để khỏi thấy hai miếng "kem đánh răng" quấn quýt hôn nhau.
Năm phút sau.
Taufan cau mày, "Họ cần tới năm phút để hôn hít?"
Vậy thì... bốn phút rưỡi sau.
"Khác quái gì???"
"Taufan, đừng la ó nữa. Chừng nào tới chỗ con đầu đất của cậu thì quấn nhau tha hồ."
"Cậu bảo ai đầu đất?! Hali thông minh gấp mấy lần cậu đấy!"
"Ờ hớ." Blaze gật gật cười cười, rõ ràng không đếm xỉa. Cô đảo mắt nhìn quanh, "Ẹc, tưởng mấy cậu ở tận đâu ai dè bò về đây, đua điếc bằng niềm tin à?"
"Có tí tai nạn... Mà ai hồi máu cho cậu vậy?"
"Đây có phải game đâu. Bà chị thối tha quẳng tớ xuống đây, bảo tớ làm búp bê cầu nắng. Tưởng bả nhầm với Solar..." Blaze khoác vai Ice, cười đen tối, "Nhưng nếu đúng là Solar thì cây máu của nó sẽ mất sạch."
... Cặp này đáng sợ y nhau. Nồi tròn thì úp vung tròn.
Nói thì nói vậy, kĩ năng kiểm soát của Ice quả là đáng khâm phục. Quấn Blaze một tí là sức mạnh về mức bình thường ngay, là Akashi khác chưa dễ đã bình tĩnh lại nhanh như cô ấy.
Taufan cười thầm, trộm nghĩ, "Mình chưa muốn tái đấu với Ice."
Phải, cuộc đấu ngày xưa của hai người... chưa đến hồi ngã ngũ.
Cô hỏi Blaze, "Tóm lại, chạy tiếp hả?"
"Từ vạch xuất phát? Làm lại từ đầu? Khônggg chúng ta không thừa hơi như thế. Hãy tin vào Ice!"
Taufan càng lo gấp bội, "Tin cái con cuồng giày ấy à?"
*
"ICE TỚ TIN CẬU! CẬU LÀ THIÊN TÀI!!!"
Thorn với Solar đang chạy thì suýt té sấp mặt, "Cái gì vậy?!"
Solar ngoắt đầu lại, lông mày nhíu xuống rồi nhướng cao hết cỡ, mắt muốn lòi tròng, "Ôi mẹ ơi!"
RẦM RẬP RẦM RẬP RẦM RẬP!!!
Kéo theo tràng âm thanh đầy bạo lực ấy, là cái bánh xe to cộ cũ của Solar giờ đang lăn như điên về phía trước. Thorn chợt thấy sao mà nó giống phiên bản bự hơn của cái xe một bánh Ice đạp hồi nãy...
À hiểu rồi.
Cô gái mắt lục bắc tay làm loa hét vọng lên, "Bác tài, cho đi nhờ!"
Quả như dự đoán, một bản mặt trông y-xì-đúc Thorn ngoại trừ màu mắt thò xuống, cười nhăn răng, "Lên đi quý vị, còn dư chỗ!"
Sau cơn sốc nhẹ, Solar bắt đầu nhảy nhót, "Quá xá đã Blaze, tính về đích như vầy luôn hả?"
" "Được phép đi xe đạp trên đường đua bộ." " Blaze trịch thượng, "Lên nhanh." Không đợi nhắc lần ba, Solar nhún chân nhảy lên thứ trông có vẻ là băng ghế bọc da thay cho yên xe thông thường, chính xác có ba băng ghế. Đúng là cái bánh xe đã được sửa sang lại cho nhiều hơn một người cưỡi, "Ý tưởng thiên tài này của ai?"
"Của Ice!" Blaze và Taufan đồng thanh, Taufan còn ngửa tay hướng về phía "thiên tài" mặt lạnh như giới thiệu khách mời long trọng, "Cậu ấy chế ra xe đạp một bánh cỡ đại, phụ tùng bán dạo đầy rẫy, còn gắn thêm nhiều ghế nữa. Chạy nhanh thấy mồ! Cậu thấy sao hả?"
Solar cười hềnh hệch, "Thấy nó ảo."
"Ừ, ảo ngang độ thiếu muối của cậu luôn."
"Tự dưng nói vậy là sao?!"
Taufan cười hì hì, đổi chủ đề, "Hali có đi với mấy cậu không?"
Không hiểu sao cô thấy Solar tự dưng không thoải mái, "À... ờ... có."
"Yeah! Cậu ấy đâu?"
Blaze nhếch mép khinh thị, "Đấy giờ thì ôm con đầu đất của cậu đi."
"Đã bảo Hali không phải đầu..."
Vừa lúc Thorn nhảy lên với đám bạn, cô cầm chân Halilintar giơ phần thân trên bọc trong đất cho Taufan.
...
Taufan nắm chân "thần binh" quật Thorn bôm bốp, "Sao cậu dám biến Hali thành đầu đất chính hiệu con nai vàng?!"
Thorn hai tay gạt đỡ hết mọi đòn của Taufan, "Tớ không cố ý, là tai nạn lao động!"
"Tai nạn cái nỗi gì tớ sẽ báo thù cho Hali! Hyahhh!!!"
"Cậu dùng chính nó để báo thù cho nó?!"
Mặc chúng bạn bát nháo, người có công chế ra cái xe cho mấy đứa kia quậy lẳng lặng lái xe bằng bộ điều khiển tự động, thấy mình như nhân vật ngoài lề.
Tiếp tục cuộc đua. Xét tình hình cả đám đã chạy qua một phần ba quãng đường, tuy nhiên vấn đề mới nảy sinh: Xe này đua thì nhanh, bao quát bên dưới cũng tốt, nhưng đối tượng (con thỏ) lại bé quá nên khó quan sát từ trên đây. Dĩ nhiên có thể bỏ xe rồi tự thân vận động, chỉ là... ah~ xe đạp một bánh thôi mà chạy sao êmmm quá, thỉnh thoảng dừng lại mua miếng bánh, uống chút nước, chẳng dễ chịu lắm sao~
Vì lý do cao cả trên, năm Akashi và một con đầu đất cứ ở lì chỗ cũ, quyết không rời "căn cứ".
Ice lẩm bẩm, "Sướng thì có sướng, Gem mama hỏi tới tính sao?"
Tức thì lũ kia hét toáng, "Cho bọn tớ xuống xe!"
Ice phẩy tay, môi cười phớt, "Đùa thôi. Không tóm nó giữa đường thì đón đầu ở đích, dễ hơn biết bao nhiêu."
Tụi kia ôm ngực, "Đừng hù nhau..."
Tưởng thế là xong chuyện, nhưng không. Vốn dĩ họa vô đơn chí, vỏ dưa mới né vỏ dừa đã đập vào mặt, vừa tính xong chuyện bắt con thỏ đã đụng phải một trong những vấn đề thường thấy nhất ở các thành phố lớn, đồng thời cũng là vấn đề nóng bỏng làm đau đầu hàng trăm triệu người từ thường dân tới chính khách mà chẳng ai giải quyết thấu đáo nổi!
Kẹt xe.
Blaze cực kì bất mãn, "Thế là thế nào, đua bộ mà lại kẹt xe!"
Thorn ra vẻ tinh tế, "Cậu nghĩ mình đang đua bộ hay đi xe?"
"Uầy, không tính, cái này phần "bánh" còn nhiều hơn phần "xe". Vả lại đâu phải ai cũng đạp xe như mình đâu, hầu hết chạy bộ mà!"
Taufan đặt tay lên băng ghế của Blaze và Ice, mắt nheo lại, "Mấy người bán dạo thì sao?"
Xác định vấn đề. Áp lực mưu sinh đã xúc xe hàng từ mọi khu phố đổ vô đây, tới đoạn đường này hẳn là hàng rong với người đua trộn lẫn vào nhau kẹt cứng, nhích từng chút một cứ như giờ cao điểm. Thực sự đây chính là chuyện đau đầu hàng năm của ban tổ chức chạy đua. Ai quản lý cho nổi?
Tìm ra nguyên do rồi cũng chả giúp ích gì, Taufan xụ mặt, "Thế thì chạy tới tết Maroc... Ah Eir Aoi!" Cô nhoài hẳn người ra khỏi băng ghế, điên cuồng khua khoắng, nếu không vì cài dây an toàn sẵn chắc đã té lộn ngửa, "Thần tượng lòng em, cho em xin chữ kí!"
Thorn xanh mặt nhìn tư thế chênh vênh của con nhỏ, vội nắm áo nó, "Đừng dại Taufan, hàng hóa trang thôi... Á á á xương rồng Parodia Muricata! Cô ơi bán cho con một cây!"
Tình thế đảo ngược. Taufan, thừa biết xương rồng thừa mứa ở nhà mà Thorn còn thèm thì chỉ có thể là hàng hiếm đắt xắt ra miếng, không thể bán bừa bãi tại đây nên gắng hết sức ôm cứng con nhỏ, "Hàng giả thôi, đừng dại!"
"Tớ vẫn muốn! Ai đó mua nó cho tôi tôi sẽ thờ người đó suốt đời!"
Solar vụt đứng lên. Blaze hốt hoảng túm nó lại, "Đừng có mù quáng vì yêu!"
"Buông tớ ra tớ phải làm người hùng hạng nhất của lòng Thorn!"
"Yên tâm cậu là đứa ngu nhất hạng trong lòng nó rồi!"
Ồn ào, hỗn loạn... Dưới đất, trên trời đều thế cả. Ice nhớ sự bình yên cố hữu biết bao.
"Parodia Muricata!"
"Tớ mua, tớ sẽ thế chấp cái nhà mình để mua!"
"Đừng hòng, tớ không muốn ra đường ngủ! Người hùng chi nữa đã bảo cậu ngu nhất rồi mà!"
Trời ơi là trời.
Chán ngán, Ice lèo èo, "Solar, cậu muốn làm người hùng của Thorn đúng không?"
"Đúng!"
"Thế thì lại đây." Ice vẫy, Solar lập tức tuân theo. "Chìa tay ra." Nghe theo nốt. Ice quấn một hộp hình chữ nhật vào tay nó, nhìn con nhỏ bằng ánh mắt nghiêm túc, "Cậu sẽ sống mãi trong tim Thorn."
"Terbaik! Ơ nhưng chả phải cái đó là mặc niệm... Ớ?!" Ice nắm cổ áo con nhỏ lẳng mạnh tới phía đám kẹt xe, tay kia bấm kíp nổ. Hô to, "Bớ người ta đánh bom liều chết!"
BÙM!
Trong chốc lát, đám kẹt xe tan tác, có tiếng vịt kêu quác quác...
Đường quang.
Đứng hình một hồi xong mấy đứa kia la hét, "Ném bom thôi ném Solar làm gì?!"
"Phải có đứa anh dũng chịu tội thay."
"Lý do thật bẩn thỉu nhưng lại rất chính đáng!"
Và cả bọn lái xe đi tiếp, có lỡ cán qua xác ai đó thì cũng coi như là mặc niệm liệt sĩ anh hùng.
*
Taufan mát xa phần "chuôi" của "thần binh", "Hali à còn sống không...?"
"Không. Chết rồi."
"Im đi Blaze! Huhu bớ ba hồn bảy vía Hali, về nhà với vợ lẹ lên!"
Ice hờ hững, "Cứu nó dễ như không."
Taufan quay phắt lại, "Thiệt hả?!"
"Thiệt." Dứt lời Ice nắm chân Halilintar ném thẳng vào ô kính tòa nhà gần đó.
Choang!
Taufan hóa đá, "Cái... quái..."
Thủ phạm phủi tay, "Tớ đã cứu nó khỏi bể sầu trần thế."
Không, không có cứu kiếc gì hết, cậu chỉ muốn giết nó... như trước giờ. Cả lũ đồng loạt nghĩ, nhưng không ai dám mở mồm. Taufan vẫn đang hóa đá vọng phu.
Thình lình gió thổi mạnh từ lỗ thủng hình "thần binh" trên ô kính bên kia. Ice nghiêng đầu sang trái, vừa vặn tránh tia chớp đỏ rực phóng qua chỗ mới giây trước là hộp sọ của mình.
Ngáp, "Thô bạo quá."
"Cậu có quyền nói thế à?" Một người đứng chống nạnh trên bệ kính cửa, mái tóc rối nùi lẫn bụi đất bay cuốn vào nhau. Cặp mắt đỏ ngập đầy phẫn uất.
Ice khoanh tay chạm hờ vào Đồng hồ Sức mạnh, "Có vẻ ai đó muốn tắm mưa..."
Nhận thấy nhiệt độ không khí tự dưng hạ thấp, toàn thân phát lạnh, Taufan nuốt nước bọt, "Ờ... hai người bình tĩnh..." Bị bơ. Taufan khổ sở lục lọi đầu óc xem thứ gì có thể ngăn hai đấu thủ hừng hực sát khí khỏi việc biến cuộc đua thành một bãi chiến trường.
Ah, có rồi!
"Con Thỏ đuôi dài kìa!" Taufan hô lên, tay chỉ đại xuống dưới. Tiền, chỉ có tiền!
Hệt như trông đợi, hai nhỏ một xanh một đỏ nhất loạt nhìn theo hướng tay Taufan. Lừa họ đã, còn lại tính sau!
Tuy nhiên, cô thật không ngờ...
Halilintar nhảy từ tầng cao xuống đất nhẹ như không, "Nó thật kìa."
Mình đã ở không hơi bị lâu rồi.
Vù vù...
Cặp mắt Ruby chăm chú soi vào đôi mắt đỏ rực vô tri ngay phía trước. Đối tượng sau, chừng như ngửi thấy mùi nguy hiểm, quay đuôi bỏ chạy. Thế nhưng khác với lần trước, Halilintar không rượt theo.
"Bắt nó đẻ con thì chưa, chứ thí nghiệm trên nó thì hai nàng bác sĩ làm rồi các em ạ."
Halilintar vô thức cắn môi. Để xem mi làm được gì?
Và, trước cặp mắt hoảng hồn của cô, con thỏ ré lên một tiếng rồi phóng vọt như tên lửa, điện bắn tung tóe từ bốn chân, "Lạy Chúa tôi, Lightning Speed?!"
Blaze đánh rớt cằm, "Chị ta cho thí nghiệm con thỏ với sức mạnh của bọn mình?!"
Solar phẫn uất, "Không thể chấp nhận được. Tiền bản quyền đâu?!"
"Cậu chỉ nghĩ được thế thôi à?!"
"Làm sao tớ có thể để một con vật thay tớ làm mặt trời trên cao?!"
"Lại còn thế nữa!"
Halilintar trấn tĩnh lại sau một hồi đực mặt nhìn đối tượng chuồn mất hút, đồng thời nghiến răng. Á à, muốn lấy gậy ông đập lưng ông? Tốt thôi!
Thorn vội hét xuống, "Halilintar, không được dùng sức mạnh!"
Hự!
"Nãy cậu đấm bay tớ có sao đâu?!"
"Lúc đó không có người, giờ tốp chạy sau sắp tới rồi!"
Nghe tiếng chân chạy rầm rập, Halilintar thở dài chán nản. Không muốn thừa nhận nhưng đúng, bà chị đã nói đúng, không dùng sức mạnh thì trò rượt bắt đây quả thực khó khăn, nhất là khi đối tượng cũng có sức mạnh... của bọn này. Halilintar rất ghét cảm giác không thể bắt kịp tốc độ của ai đó.
Tốc độ là trung tâm của cuộc chiến.
Vậy thì bằng như cô đã thua đứt từ bây giờ.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tốp chạy tiếp theo, cặp mắt đỏ rực lóe lên tia hi vọng. Cô nhảy lên tường gạch chạy băng băng giống Blaze ban sớm, ướm chừng đã tới vị trí phù hợp, Halilintar quăng mình xuống.
"Ha!"
Và giờ cô ngồi gọn trên yên một con ngựa lông vàng.
Đúng thế thưa quý vị quan khách, tốp tiếp theo của chặng đua chính là một... trường đua ngựa, đại loại vậy. Nhắc mới nhớ, đua bộ chứ đâu có giới hạn là đua người hay thú đâu?
"Hà hà, không bằng Lightning Speed nhưng còn hơn cuốc bộ." Halilintar vỗ yên ngựa tự đắc.
Trên đầu chợt có tiếng gọi, "Hali-monster."
Xì một cái, "Đừng gọi cái tên đó." Vừa dứt câu trước mặt đã thấy một bộ dây cương được thả xuống, tiếng Ice nhắc nhở, "Đeo cái đó vô mới điều khiển ngựa được."
Halilintar nhướng mày, "Sao bữa nay tốt bất ngờ vậy?"
"Vì tiền." Ice đáp gọn, "Biết đeo dây cương không?"
"Ừm... thực ra là không. Cậu nói gì cơ, đeo vào cổ? Quàng qua cổ nó, buộc vào hàm? Rắc rối quá! Cái gì, đeo luôn vào cổ... tớ?" Halilintar lóng cóng quàng dây vào cổ mình, "Thít chặt lại... Thế này hả?"
Ice thúc bánh xe đạp vào mông con ngựa.
Halilintar cau mày, "Ê, tớ tự giục ngựa được... Oái!" Bị đau, con ngựa hí dài rồi chạy thục mạng, và Halilintar, với cái cổ buộc chặt vào dây cương, thứ được quàng vào cái mõm ngựa... bị kéo cổ theo đường chạy của nó, cơ thể bị quăng quật theo gió một cách bạo lực không thể tả, ngón tay giữ rịt sợi dây thừng do chính mình thít chặt còn chân quẫy lung tung như cá mắc câu, "Ặc... Ặc...!"
Mắt Taufan nở lớn kinh hoàng, "Tía má ơi Hali!!!"
"Hali-monster thật đáng thương!" Tách. Tách.
"Lũ Closeup ác độc cất điện thoại đi ngay!" Taufan chì chiết. Cô nhìn người yêu bị câu cổ lôi đi mà tuyệt vọng, "Tiêu rồi cây máu của cậu ấy giảm rất nhanh và không dừng lại!"
"Hừ!" Thorn đột ngột đạp mạnh lên băng ghế, nhắm chừng khoảng cách từ đây xuống dưới rồi nhảy xuống, chân vừa chạm đất đã phóng theo hướng bị siết cổ của Halilintar (hay còn gọi là hướng chạy của con ngựa). Taufan ngạc nhiên, "Thorn?"
Người được gọi nói to, "Xin lỗi đã biến Halilintar thành đầu đất, tớ chuộc lỗi ngay đây!" Cô triệu hồi dây gai, mọi quy tắc bí mật sức mạnh quẳng lên chín tầng cao, "Ensnaring Thorn!"
"Thorn ơi!" Taufan rớm lệ nghẹn ngào, bồi hồi xúc động...
Mớ dây gai của Thorn quấn chặt lấy hai chân Halilintar, tay Thorn nắm dây thật chắc, một người xanh lá một ngựa vàng bắt đầu màn... kéo co.
Cằm Taufan rớt xuống đất.
Thorn dùng hết sức bình sinh-vốn đủ để đấm nát tường-kéo chân Halilintar về phía mình, "Con... ngựa... thối... tha... trả... bạn... ta... đây!"
Con ngựa cũng không vừa, vốn là ngựa đua nhà nghề, sức lực nó có thừa. Nó dồn hết sức ghì chân lại, giằng phần đầu Halilintar về phía trước, "Phì... phì..."
Halilintar mặt mày từ trắng nhợt chuyển sang tím tái, "Ựa... ựa..."
Blaze ráng nín cười, "Đây quả nhiên là bể sầu trần thế."
"Để tớ cứu độ chúng sinh." Ice nâng khẩu Arctic Canon chuẩn bị giải thoát Halilintar khỏi nỗi đau xé lòng (theo đúng nghĩa đen).
Taufan gào lên, "Các người muốn cứu hay muốn giết Hali hả?!!!"
Cây máu của Halilintar còn chưa đến một phần tư.
"Ai đó cứu cậu ấy với!"
Thorn nghiến răng siết ngón tay quanh mớ dây gai, mồ hôi tuôn nhễ nhại, "Grừ... thứ súc vật mà đòi..." Cặp mắt lóe lên đầy đe dọa, "Khỏe hơn ta à?!"
Cô vung tay giật mạnh dây gai, trong một khắc chiếm thế thượng phong, thế nhưng Thorn không kéo thêm. Thay vào đó cô dồn sức kéo cả dây cả người cả ngựa quét một phát từ bên này sang bên kia đường, trong tiến trình đã quất ngã bao nhiêu người ngựa cũng chẳng để tâm, đắc thắng hét to, "Đây mới là khỏe chứ!"
Phựt.
Dây gai đứt.
Chục con mắt đủ màu ngơ ngáo nhìn Halilintar-vẫn quấn cổ vào dây cương ngựa-thô bạo đâm đầu vào hàng tá quán xá ven đường, xé rách cả mớ dây chằng ngăn cách cuộc đua với bên ngoài vòng chiến.
...
Thorn xoa tay cúi đầu lạy, "Là tai nạn lao động..."
Mấy đứa kia đồng thanh, "Thôi đi!"
"Xin lỗi mà, tớ không cố ý..."
"Thế đứa nào muốn chứng minh mình khỏe?!"
Đôi bên còn đương la ó...
"Chậc, không có tớ đúng là bát nháo cả lũ mà."
Nghe tiếng, "đàn con" lập tức hướng về nơi đó như phản xạ có điều kiện, đồng loạt gọi, "Gem mama!"
Khi làn khói mù xốc lên vì đợt va chạm mới nãy dần tan, thân ảnh Gempa mới hiện ra, sau lưng cõng một ông già còn chân phải giơ ra đỡ lấy lưng cô nàng mắt đỏ. Chân Gempa đẩy nhẹ con nhỏ, "Tỉnh chưa?"
Halilintar ho sù sụ, lập cập tháo dây cương, "R... Rồi." Nghe giọng khò khè phát ớn. Đôi ngọc Ruby ném tia phẫn uất về phía con sâu ngủ đương ngáp dài. Thề từ nay không bao giờ nghe lời nó nữa! (Đã thề như thế rất nhiều lần).
Nhận thấy lũ ngồi trên bánh xe đạp to đùng ("Ở đâu ra thế nhỉ?") đang ngó chằm chặp người sau lưng mình, Gempa giới thiệu, "Đây là..."
Blaze cắt ngang, "Mama đang cõng một nửa đời mình đấy à?"
"Vớ vẩn tâm hồn tôi già cỗi nhưng mặt mày còn trẻ măng!"
"Yuko... lẽ nào em không còn yêu anh?"
"Khổ quá đã bảo cháu không phải bà nhà!"
Sau một hồi lầy nhầy qua lại, bộ não có tính chất minh họa của mấy đứa kia mới tiếp thu xử lý được câu chuyện của ông già, "Vậy là cậu muốn bọn mình vừa bắt con thỏ vừa giúp ông ấy vô địch?" Solar chốt.
Gempa gật đầu, "Cậu mà hiểu thì đến con bò cũng hiểu."
"Ngưng xỉa đểu nhau!"
Blaze khó hiểu, "Mà sao cậu còn sống? Nãy bị Ice cho đánh bom cảm tử cơ mà?"
Thorn vỗ vai Blaze, "Đừng thắc mắc, mấy đứa ngu có những loại logic ta không thể hiểu nổi đâu."
"Này!"
Taufan lau bụi bặm trên mặt Halilintar, bặm môi, "Gempa, vụ này coi bộ khó à... Nghe bảo người đua nghiêm túc chỉ cần nửa tiếng là tới đích, mà nãy giờ mình long nhong..." Coi đồng hồ, nhăn mặt, "Hết một tiếng rồi còn gì..."
Từ Gempa, Taufan nhận được cái cười gian xảo.
"Ế...?"
"Hờ hờ, tớ chuẩn bị hết rồi~" Hiếm khi nào thấy Gempa gần với tính từ "lưu manh" hơn thế, "Mấy cậu có biết ai tài trợ cuộc đua bộ thường niên không?"
Tụi nó lắc đầu.
"Thì đoán thử xem~ Một nhà tài trợ giàu nứt đố đổ vách, hiểu biết rõ về khu phố này, đã vậy còn bê tha để cho hàng rong xáo xào trong đây nữa. Cái tổ chức nào vừa giàu vừa hâm như rứa~?"
"Cậu vừa nói "tổ chức". " Ice khép nửa mắt, "Ngạc nhiên chưa?"
Những Akashi còn lại hiểu ra.
"Franxis!"
Trên Franxis. Julia cười nhẹ, thầm nghĩ chúng nó rốt cuộc đã sáng sọ ra.
Gempa tiếp tục, "Phải. Với một nhà tài trợ khốn nạn như Franxis, việc chính ban tổ chức gian lận với người tham gia sẽ chẳng thành vấn đề. Thấy mấy sợi dây chằng ngăn cách cuộc đua với người xem không? Ờ, bên này mới bị mấy cậu phá rồi, nhưng những chỗ khác vẫn ngon lành. Nhân viên Franxis chỉ việc sắp xếp lại vị trí chăng dây, nói cách khác là đổi hướng cuộc đua cho người ta chạy vòng vòng mãi không tới đích, còn mỗi mình chạy băng băng. Thế nào, hay chứ?"
"Thật bẩn thỉu."
"Đúng kiểu nhà mình. Mấy cậu còn nhớ câu "tùy theo thái độ chạy và cách về đích" chứ?" Thấy chúng nó gật đầu, cô tiếp, "Nghĩa là ban tổ chức đã tính đến những tình huống như đây rồi, gian lận này nọ các kiểu. Suy cho cùng tờ thông báo đâu có cấm chơi ăn gian. Với kế hoạch này chúng ta có thể vừa đón đầu con thỏ vừa giúp ông nhà vô địch, một tên hai đích." Gempa cười tươi tắn, "Đừng quên con thỏ đó thực chất là cục tiền di động~"
Cục tiền di động... Tiền di động... Tiền... tiền... tiền... Mấy lời sau cùng của Gempa gõ boong boong vào đầu từng đứa, nhỏ nào nhỏ nấy mắt dần sáng rực. Động lực đã trở lại với chúng nó.
Chốt lại. Vậy cho nên là:
BẰNG MỌI GIÁ PHẢI THẮNG!
(DÙ CÓ PHẢI CHƠI BẨN TỚI MỨC NÀO ĐI CHĂNG NỮA!)
XÔNG LÊN!!!
"Ai đó xóa cái dòng trong ngoặc đi! Xóa ngay!"
*TBC*
*Tốt khoe xấu che, cứ im lặng chơi bẩn là xong.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com