Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: (Blaze x Ice) Look at me, look at me now

*Tiêu đề chap 20 là một câu hát trong bài "Playing with Fire" của BlackPink, bài hát Au yêu thích nhất của nhóm, cũng là bài hát mà Au sử dụng trong chap. Bản dịch tiếng Anh thuộc về "BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' M/V".

Link bài hát sẽ được dẫn khi tới đoạn phù hợp.*

Chiếp chiếp...

"Các cậu." Blaze đặt cả hai tay lên bàn, vai gồng lên, điệu bộ nghiêm trọng ngàn năm mới thấy một, "Hôm nay tớ gom cánh mình lại để bàn một chuyện quan trọng."

Hai người nghe gật gật, một đứa trắng một đứa đỏ.

... Ủa khoan?

Halilintar nhướng nhẹ đôi mày, "Ói ra lẹ lên."

Khoan khoan khoan khoan khoan khoan???

"Thì là đám công nhà mình..." Blaze toàn thân run rẩy xong đột ngột hét toáng lên, "Quỵ lụy quá mức, không phải vậy sao?!!!"

Chiếp chiếp...

"Quỵ lụy? Với ai?" Halilintar nhíu mày mím môi.

"Với người yêu!"

Chân mày người kia giãn ra, "Oh..." Cô tiếp tục uống cà phê sáng như chẳng có gì.

"Dào ôi." Solar phẩy tay, "Cậu nói cái sự thật hiển nhiên ấy làm chi?"

"Cậu không biết nhục à?! Làm công kiểu gì mà trước mặt người yêu cứ nhũn nhão ra cho họ đè đầu cưỡi cổ, không được! Bọn mình phải giành quyền chủ động!"

Hai đứa kia nhìn cô, "Trên giường chưa đủ hả?"

"Dĩ nhiên là chưa! Vả chăng ngoài việc đó ra mình có chỗ nào chủ động chớ! Cái gì cũng nhường cái gì cũng nhịn, làm đủ mọi thứ vì người yêu mà người ta chả quan tâm chút nào hết, âu yếm lại càng không, chỉ phũ phàng là giỏi!"

Solar đuỗn mặt, "Ấy là mình Ice đấy chứ..." Halilintar biểu cảm đơ đơ. Nó bức xúc vợ nó lại vơ đũa cả nắm à?

"Đến cả đấu khẩu cũng phải xuống nước, chưa bao giờ tớ cãi lại cái miệng Ice (Đấy, tự thú nhận rồi đấy). Các cậu y như tớ, cứ ở cùng Taufan và Thorn là tự động biến mình thành con ngốc si tình hết cả. Làm công kiểu này nhục đến thế là cùng!"

" "Làm công" kiểu này được "ăn lương" mà..." Hơn nữa chả phải vạn vật khi yêu đều rứa sao?

"Thì đó, chỉ trên giường mới có lương, mà đâu phải lúc nào đối phương cũng chịu hợp tác! Cấm vận mấy hồi! Bất công quá không thể nhịn được nữa, tớ quyết vùng lên đấu tranh đòi bình đẳng chứ không để Ice quay như quay dế nữa, mặc xác cậu ấy, đừng tưởng muốn khinh tớ thế nào thì khinh!"

Solar trợn trừng mắt da mặt căng ra khiếp hãi như nhìn thấy ma, Blaze ngạc nhiên phải hỏi, "Sao thế, tớ nói hùng hồn quá hả?"

Halilintar mở miệng, "Ừm... chào..." Cô gượng cười, giọng nén lại như để khỏi run, "... Ice..."

Blaze đập đầu xuống bàn.

Quay phắt cái trán hằn đỏ ra sau, Blaze trố mắt ngó đối tượng bức xúc của mình đang đứng thẳng đơ ngay cửa bếp, mặt mày vô cảm, vành mũ sụp xuống phủ bóng râm lên đôi ngọc màu lam Topaz sáng lập lòe.

Môi cô nàng mấp máy, "Đang nói gì vậy?" Giọng điệu lãnh đạm chết người. Blaze vội vã xua tay, "Không có gì đâu cậu đi ngủ đi..."

"Muốn làm loạn hả?"

"Tớ đâu có! Cậu đừng..."

#... Bất công quá không thể nhịn được nữa, tớ quyết vùng lên đấu tranh đòi bình đẳng chứ không để Ice quay như quay dế nữa, mặc xác cậu ấy, đừng tưởng muốn khinh tớ thế nào thì khinh!# [Bíp]

Ice cất điện thoại, nhìn Blaze không nói nửa lời. Con nhỏ mắt cam cựa quậy, "Đó là đùa thôi..."

Ice nói đều đều, "Cậu không thể đùa với diễn xuất chân thật như thế."

Solar vừa quay video vừa nói thầm, "Hali-chan, hình như phòng này bỗng dưng lạnh hẳn nhỉ?"

Blaze vẫn ngọ nguậy tại chỗ, "Thật mà, hì hì... Chứ tớ đời nào quan tâm mấy cái đó, ai quỵ lụy ai tớ cũng có thiệt hại gì đâu!"

#... Cái gì cũng nhường cái gì cũng nhịn, làm đủ mọi thứ vì người yêu mà người ta chả quan tâm chút nào hết, âu yếm lại càng không, chỉ phũ phàng là giỏi!#

Ice lẩm bẩm, "Thiệt hại tinh thần sâu sắc đấy."

... Blaze muôn đời không cãi lại cái miệng của Ice (và cái điện thoại ghi âm).

Túng quá hóa tức, cô sửng cồ lên, "Ừ đấy thì sao! Tớ bực mình lắm biết không hả?! Cậu cứ lạnh nhạt với tớ còn tớ suốt ngày phải quỵ lụy cậu, công bằng ở đâu?! Thích thì cứ dỗi đi, lần này đừng hòng tớ xuống nước!"

Ice lạnh lùng, "Cấm vận một tuần."

Blaze quỳ xuống, "Ice ơi tớ xin lỗi, tớ sai rồi."

Ngẩng mặt lên, người yêu mất dạng.

Bấm nút dừng quay rồi lưu, Solar chống cằm, "Bi kịch tình trường đấy, thấy sướng chưa?" Halilintar ngáp vặt, "Ngu thì chết."

Bên kia khóc gào lên, "Câm mồm, lũ hèn các cậu có hơn gì?!"

Tụi nó đồng thanh, "Có lương."

"Im! Hali-monster đừng có khinh người, rồi một ngày cậu sẽ phải hạ mình hệt tớ thôi!"

Cặp mắt đỏ khinh khỉnh kia bất thần tối lại, cụp xuống, chủ nhân thì ngoảnh đi chỗ khác. Hai đứa còn lại cùng ngẩn ra.

Hóa ra con nhỏ... đã hạ mình rồi.

Solar cười toe toét, "Quỵ lụy tí có sao đâu, miễn có lương là ngon rồi, giống tớ nè."

"Đã hạ cấp khuyết não thì đừng mở mồm ra khoe nữa!"

"Kẻ hạ cấp khuyết não" bĩu môi, "Ngu si hưởng thái bình. Tớ cần gì quan ngại mấy thứ vớ vẩn của cậu? Ah~ Miễn là đêm đến tớ với Thorn chung giường chung gối, tay ấp má kề, và Thorn sẽ hé lộ những phần sâu kín nhất với tớ và rồi..."

Thorn đứng ngay cửa, "Rồi sao nữa?"

...

"H... Hể? Sao... cậu đi siêu thị nhanh thế?" Có thể thấy rõ Solar đang run rẩy từ đầu đến chân.

Cô gái mắt lục vứt cây giấy cùng mấy bịch hạt giống xuống sàn, "Không nhanh sao nghe cậu nói bậy bạ về tôi."

"B... Bậy bạ gì đâu, tớ chỉ... Ối làm ơn tha cho tớ!" Thorn túm cổ áo Solar đập đầu vào đầu nó. BINH! Thorn quật Solar xuống sàn. RẦM! Thorn nện lên mặt Solar. BỐP BỐP BỐP!!!

"Phim hành động thứ thiệt." Halilintar giơ điện thoại quay lại... cho vui, cô đã có quá đủ mấy đoạn video như này rồi. Blaze huýt sáo, "Hành động kinh dị đấy, thấy sướng chưa?"

Cặp mắt Ruby đỏ liếc qua, "Mà cậu rảnh vậy, mới sáng sớm bàn mấy thứ linh tinh."

"Thì rảnh thiệt... Chết mồ quên buổi tập bóng rổ!" Con nhỏ đỏ cam phóng vọt lên lầu cắp túi xách thể thao xuống rồi phi thẳng ra ngoài, bỏ lại Halilintar và một Solar mặt mày be bét, Thorn cũng đã bỏ đi.

Chiếp chiếp.

Nhà này mới sáng ra đã tan vỡ gối chăn với bạo lực gia đình.

Chiếp chiếp.

Solar xoay xở nói cho tròn chữ với cái mỏ sưng vều, "Bộ cậu từng hạ mình thật đó à?"

"... Im đi đồ hạ cấp khuyết não."

"Mắc chi chửi tớ?! Đồ vô duyên!"

Chiếp chiếp...

*

"Hây!" Blaze - sau khi đã khéo léo lách mình qua bạn tập - thảy banh vô rổ. Trúng đích, như mọi khi. Cô tự hào nhìn quả bóng màu cam nảy mạnh trên sàn, à phải, đó là một trong những lý do cô thích bóng rổ. Màu cam.

"Blaze, tốt lắm!" Nghe tiếng, Blaze quay lại cười tít mắt, "Cảm ơn đội trưởng!" rồi lùi ra sau chuẩn bị đợt tập tiếp theo. Trong 7 Akashi cô có thể coi là giao lưu với người ngoài nhiều nhất vì tham gia vào câu lạc bộ khác ngoài bóng đá, Taufan và Solar coi vậy chứ cũng thích ở chung với người nhà hơn.

Bởi vì phải giữ bí mật thân thế trước người thường nên Blaze-dù vô thức-vẫn thường xuyên điều chỉnh hành vi của mình sao cho nó bớt... bất thường một chút. Thật sự chỉ là vô thức. Cô vốn không nề hà phơi phóng hết con người mình ra vì bản tính trẻ con nông cạn, nhưng dẫu sao... với những người không phải Ishigami Akashi...

Bản năng của Blaze chỉ đơn giản giúp cô cư xử phù hợp với người ngoài mà thôi.

Cứ như hai thế giới khác nhau ấy.

Giờ nghỉ giải lao.

Blaze vừa chà khăn lên mái tóc nhẹp mồ hôi vừa hào hứng gọi điện, "Ice, tớ đói, cậu mang cơm..."

"Tự mua." [Phụt]

Đôi mắt đỏ cam dán vào thiết bị đang phát ra tiếng [Tút... tút...] ngắt kết nối.

Phũ đến thế là cùng!

Vài phút sau, cả đội bóng rổ mắt tròn mắt dẹt nhìn đồng đội ăn hộp cơm chan đầy nước mắt.

Buổi chiều.

"Tại sao?!" Blaze gào toáng lên như mèo đến mùa động dục, "Tại sao lại mưa?! Tại sao tôi không có dù?! Tại sao Ice không tới đón tôi?!"

Đội trưởng đội bóng đẩy con nhỏ chắn lối qua một bên, "Làm như nào giờ nó đón em vậy."

"Chị đừng nói có lý thế được không?!"

Chết tiệt, đành đội mưa thôi! Nghĩ là làm, Blaze chụp túi xách lên đầu chạy ra ngoài. Đáng lý cô rất thích tắm mưa và chưa bao giờ ngần ngại chạy loăng quăng hứng nước xả xuống từ bầu trời, nhưng hôm nay thì không! Cô đang tức lắm tức từ sáng rồi kìa! Kế hoạch vùng lên kháng chiến chưa nhen nhóm đã bị đè bẹp, chưa kể còn cấm vận một tuần! Cứ như Ice muốn bắt một con mèo kiêng ăn chuột ấy!

Mà nhắc đến "ăn"...

"Mình phải lẹ lên, trời ơi mình đói quá!!!" Blaze guồng chân phóng vụt, xé toang màn mưa như một mũi tên.

*

6 giờ tối.

Gempa nhìn đồng hồ, "Blaze chưa về à..."

Mọi người đã vào mâm chầu sẵn mà cái con háu đói nhất vẫn chưa chường mặt ra.

Halilintar cau có, "Kệ nó, mình ăn trước cho rồi." Thorn ngăn lại, "Chờ thêm chút đi." Cả nhà bao giờ cũng đông đủ rồi mới cùng ăn.

Taufan phồng má, "Hay nó mải tập quá quên ăn luôn rồi?" Nói chưa dứt câu Solar đã phẩy tay, "Vớ vẩn, cậu biết cái bụng nó quá mà."

Các Akashi kia gật đầu. Bụng nó chứa được cả tòa Empire State.

Cả bọn tán gẫu qua lại trong lúc chờ để quên đi tiếng trống bụng, chỉ riêng một người không nói năng gì.

Ice.

Cô chống tay lên má, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trắng một màn mưa.

Solar tếu táo, "Có khi nó giận Ice quá bỏ nhà đi luôn không?"

Nếu có ai để ý sẽ thấy Ice tự dưng giật nảy vai.

Taufan cười haha, "Chuyện đó là không thể. Nhỉ, Ice?"

Cười còn chưa dứt, cô ngơ ngác nhìn người mình vừa gọi đứng dậy đi thẳng ra cửa, "Ủa ủa, Ice ơi đi đâu vậy?"

Ice khựng một giây. Đúng một giây.

"Đi đón Blaze."

Tận khi bóng áo choàng lam khuất dạng, năm người kia mới hoặc gật gù hoặc nhướng mi trước phát hiện mới. Thì ra đó là khía cạnh "ngọt ngào" của Ice~

Về phần Ice, cô không hẳn quan tâm lũ ngốc kia đang nghĩ gì nhưng cũng khó ngăn cảm giác nhồn nhột sau gáy. Hầy, thì có sao? Cô trước giờ sống theo ý mình, yêu theo ý mình, ngọt nhạt ra sao là người khác tự suy diễn. Đồng nghĩa cô có thể sống và yêu theo bất cứ cách nào mình muốn. Bao gồm cả vừa cấm vận vừa đi đón Blaze. (Có vẻ không liên quan)

Vặn nắm đấm cửa chuẩn bị bước ra, Ice ngạc nhiên thấy cửa hình như bị chặn lại. Gì chứ? Cô ló đầu ra, thoáng thấy đống gì ướt lướt thướt dưới đất, một đống màu sầm sậm nhưng vẫn thấy loang lổ sắc đỏ cam...

Hai viên đá Topaz mở to.

"Blaze...?"

*

"Nó còn sống không đấy?"

"Cậu đang hỏi thăm hay trù rủa nó?"

"Trời đất, thế là mình đã bỏ nó nằm tắm mưa gần một tiếng đồng hồ?"

"Đừng lo, mấy đứa ngu sống dai như gián."

Đó đại khái là những gì cái tai lùng bùng của Blaze nghe được, và nếu đầu cô không nặng như đổ đầy chì thì cô ắt nhận ra mấy lời đó chả tử tế gì cho cam.

Chỉ là... hiện giờ cô không có sức suy diễn nhiều như thế.

"Ah..." Một tiếng rên khô khốc thoát khỏi cổ họng cằn cỗi nóng rực của Blaze, chủ nhân thì hấp háy mắt. Cô không biết mi mắt có thể nặng đến mức này, phải vận sức còn hơn nâng một tảng đá bự.

"Oh, tỉnh rồi." Có tiếng đáp lại, và thứ tiếp theo thu vào tầm nhìn lơ mơ của cặp mắt đỏ cam là bộ mặt nhuốm chút lo lắng của Gempa, "Tắm mưa xong ốm đấy, thấy sướng chưa?"

Giọng Blaze khàn khàn, "Mamaaa, mặt đã tử tế thì lời cũng nên... khụ... tử tế chút."

Người kia nhún vai, "Ai dà, cho cậu tan nát tim gan, cân bằng tâm hồn và thể xác." Miệng bỡn chút cho vui rồi cô nhanh chóng nhập chế độ mama, "Sốt rồi con ạ, nằm chết dí đi. Tớ có thuốc đây, ăn xong rồi uống. Hôm nay cho cậu ở nhà."

Cặp mắt lờ đờ của bệnh nhân sáng lóe trong phút chốc, "Nghỉ học hả?! Khụ khụ...!" Gempa vỗ lưng con nhỏ, làu bàu, "Chứ tính vác xác tới trường rồi tối chôn xác luôn?"

Thorn nói ghé vô, "Nhưng để cậu ấy ở một mình nguy hiểm lắm, một đứa nghỉ học trông đi."

Đúng như dự đoán, hai con chiến hữu lập tức loi choi, "Tớ! Tớ nữa!" và cũng như dự đoán bị Gempa dập ngay, "Miễn! Quý vị sẽ hành chết con nhỏ."

Taufan dẩu môi, "Thế thì ai?"

Lông mày Gempa thoáng giật. Một câu hỏi hiểm hóc. Halilintar là sự lựa chọn bị gạch tên ngay từ vòng gửi xe. Thorn có vẻ được, nhưng hình như hôm nay có tiết thực hành Sinh mà cô ấy rất thích. Taufan và Solar bỏ đi ha. Còn chính cô? Gempa không muốn nghỉ học một ngày nào hết.

May mắn thay, "ứng viên cuối cùng" đã khiến Gempa không còn phải phân vân.

Ice ngồi sụp xuống cạnh giường một Blaze đã thiếp đi từ bao giờ, "Tớ sẽ ở nhà."

"Hơ?" Gempa chớp mắt, cơ mà, thế chẳng phải tốt nhất ư? Ice không gò ép bản thân chuyện tới trường hay nghỉ, cô ấy đi học cùng mọi người chỉ như một thói quen và học đủ giỏi để cúp vài bữa vẫn OK, thêm nữa Ice chăm Blaze là đủ bộ Closeup lửa-băng chẳng đứa nào ghen tuông với đứa nào, xét về mọi mặt Ice chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Chưa kể cô nàng tình nguyện, thứ đóng dấu cuối cùng cho quyết định của Gempa.

"Vậy, nhờ cậu cả đấy." Gempa dặn lần nữa trước khi rảo bước cùng mấy đứa kia. Ice gật đầu, "Ừm."

Đóng nhẹ cửa chính, đối mặt với hành lang không bật đèn.

Thong thả vào phòng bếp.

*

"Blaze, dậy."

Ice lay nhẹ vai bệnh nhân, đáp lại chỉ là tiếng rên rẩm không rõ ràng. Mặt Ice thoáng vẻ suy nghĩ trước khi ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mũi Blaze. Nóng và đỏ như quả cà chua bi.

Đếm nhẩm. Một. Hai...

"Ha!" Blaze mở bừng mắt thở dốc, ho khù khụ vì bệnh và thiếu khí.

Đợi con nhỏ bắt nhịp hơi thở xong, Ice chìa ra một cái khay, trên khay là tô cháo, "Ăn, uống thuốc, ngủ."

Nếu Blaze không sốt đến ong cả đầu hẳn đã tặng Ice ánh mắt có-cần-kiệm-chữ-đến-thế-không? Cô nhìn tô cháo, nhìn Ice, nghe tròng mắt nóng hổi cảm tưởng có ai đun sôi nước ở trỏng.

"Tớ không đút đâu." Ice nói thẳng tưng.

... Sự phũ phàng đã ngấm vào huyết quản người con gái ấy.

Blaze nửa lè nhè nửa rấm rứt, "Iceee... Cậu nỡ lòng nào..."

"Không đút đâu."

"... mà không đút cho tớ... Hiccc..."

Ice giơ một cái phễu nhựa chả biết từ xó nào ra, "Không đút, nhưng nhét cái này vào mồm cậu rồi đổ cháo vô thì OK đấy."

... Blaze ngoan ngoãn tự bón cháo, mặt hiền hẳn ra.

Không rõ vì Ice nấu dở hay vì cô đang bệnh mà Blaze chả nghe ra tí mùi vị nào, chỉ thấy đắng nghét. Mà chắc vì bệnh rồi, cô nhớ mang máng từng được Ice nấu cho ăn, Ice lười tổ bố, cô nàng xắn tay vác thân vào bếp là cả một hiện tượng siêu nhiên suốt chiều dài thế kỷ. À, vào bếp nấu chứ không phải ăn nha, Blaze vẫn còn nhớ mình đã sốc cực độ khi thấy Ice có thể điềm nhiên quất mười lăm hộp pizza sau những buổi lao động công ích mệt nhoài, bảo sao Gempa lại kêu pizza chứ không nấu, có mà bày yến tiệc cung đình mới thỏa mãn cái bụng của Ice.

Ơ, cô đang nghĩ đi đâu thế này...?

Ice chăm chú nhìn Blaze, nhận thấy mặt mày con nhỏ mơ màng, mắt long lanh trông dị dị, biết là sốt cao rồi, đầu óc nóng bừng chắc lại xáo trộn lung tung chứ gì? Kể ra cũng lâu rồi cô mới nấu cho Blaze ăn, trước giờ cũng chỉ nấu cho mỗi mình Blaze ăn, hiện tượng siêu nhiên mà, đâu phải ai cũng được hưởng?

"Hờ hờ..." Blaze lẩm bẩm cái gì trong họng, Ice nhấc tô cháo rỗng khỏi tay nó, đặt lên bàn. Lát rửa sau. Gempa để lại nhiều thuốc phết, Ice lựa từng viên một với vẻ mặt nhàm chán. Thực tình chỉ muốn dộng vào họng Blaze một lượt cho xong, tuy vậy nhìn cái mặt đỏ choét của nó... Ầy, nhưng không đút nhé, tự nuốt đi.

Blaze mếu máo, "Iceee..."

Ice giơ cái phễu lên.

... Blaze ngoan ngoãn uống hết thuốc, uống luôn nước mắt mặn chát chảy ngược vào trong.

Tâm trí cô chợt thoáng hiện những ngày đầu hai đứa mới chính thức yêu nhau, Ice đã từ một cô nàng băng lạnh trở nên dịu dàng, dễ xấu hổ ra sao. Thật sự, rất đáng yêu. Chính cô còn không ngờ nữa. Mà bây giờ...

Blaze nhìn cái phễu.

Cô tức thì nằm vật xuống khỏi cần Ice nhắc, cảm thấy nước mắt muốn phọt ra khỏi tròng hệt vòi phun chứ chả thèm nuốt ngược nuốt xuôi chi nữa. Thời gian tô đẹp quá khứ, trời ơi!!!

Năm giây sau, trước ánh mắt nhạt phèo của Ice, Blaze ngáy.

*

Trên đường đi học của năm Akashi không bao gồm Closeup.

Không biết Ice trông Blaze được không nữa... Gempa nghĩ vu vơ, không cầm được đánh mắt ra sau một cái, dẫu ngôi nhà màu trắng đã khuất lấp từ lâu.

Chừng như đoán được ý nghĩa của cú đánh mắt ấy, Thorn cười trấn an, "Không sao đâu Gem mama, Ice lười vậy chớ đã tình nguyện làm gì thì không bỏ bê đâu."

"Cậu chắc chứ?"

"Ờ... không."

Thế mà nói như đúng rồi. Gempa sụp mắt xuống, định đáp lại bỗng Taufan cắt ngang, "Cơ mà tớ thắc mắc, hồi trước ấy, Ice với Blaze mới yêu nhau, Ice trông dịu dàng nữ tính chết đi được, dễ ngượng nữa." Cô đảo mắt nhớ lại những lần Ice lúng túng khi bị Blaze đeo bám ngoài đường, còn bây giờ... "Cậu ấy vừa lạnh vừa phũ gấp mấy lần trước kia."

Halilintar khịt mũi, thực tâm nghĩ người yêu chả cần bao đồng chuyện nhà Closeup làm gì. Cô có quan tâm đâu?

...

Thực ra là có quan tâm, chậc, nhưng Gempa đã chuẩn bị đủ thuốc cho Blaze rồi, Ice lười cách mấy cũng biết đường nấu cho người yêu ăn, nên căn bản chả phải lo chi hết. Hừm!

Solar tay trái đỡ cùi chỏ tay phải đang vân vê cằm, "Lẽ nào sau một thời gian ái ân chán chê Ice đã chán cơm thèm phở...?"

BỐP!

Mọi người vừa đi vừa tán nhảm, Thorn lôi xác Solar xềnh xệch theo sau.

*

Ice nhìn Blaze sốt ngủ li bì, hơi thở nặng nề, mồ hôi lũ lượt như thể đang phải chịu một áp lực nào đó. Cô thở dài, uể oải hất miếng trứng ốp la trên chảo một cách điêu luyện để lật ngược nó.

...

Ice thở dài lần nữa, liếc cặp nhiệt độ, "Sốt tới 39° mà sao trứng vẫn chưa chín...?"

???

Nếu Blaze tỉnh táo hẳn đã khóc thét còn hơn bị động kinh, vì rằng người yêu bé bỏng của cô đang tự lo bữa sáng, nhưng vì lười bật bếp hay muốn tiết kiệm nhiên liệu gì đấy nên Ice quyết định chọn vầng trán nóng hôi hổi của Blaze làm bếp ăn tiện lợi. Ờ thì, con nhỏ mang sức mạnh lửa mà, bị sốt hẳn nhiệt độ cơ thể sáng ngang cái lò than luôn, "tiện lợi" thế còn gì?

... Chắc hẳn linh hồn rực lửa của Blaze đang than khóc.

Ba mươi phút sau.

Ice, sau khi chiên trứng thất bại với "bếp ăn tiện lợi", đã ăn tạm bịch bánh xốp bơ sữa cầm bụng. Ừm, nói thế nghĩa là, nguyên một bịch bánh xốp. Cỡ đại. Cô thầm nhủ có lẽ phải cho Blaze sốt cỡ 40° trở lên mới nấu nướng được (?), để bữa nào thử xem (?!).

Ice thả người xuống cạnh giường Blaze.

Im lặng.

Thính giác của Ice chỉ đón nhận tiếng thở hơi nghẹt của Blaze, và không gì cả. Không cả tiếng gió. Rèm cửa buông thả lặng thinh, không động đậy dù chỉ là một chút.

Ice tự hỏi mình đang cảm thấy như thế nào?

Thông thường, khi người yêu bị sốt, hẳn mọi người sẽ rất lo lắng đúng không? Chăm sóc, dỗ dành, có trường hợp còn quan tâm thái quá. Ice thì tất nhiên lo chứ, nhưng đồng thời cũng... không lo lắm?

Nói sao đây nhỉ?

Không phải là không lo lắng nhưng...

Những ngón tay thon dài của Ice vuốt nhẹ rèm tóc ướt rũ của Blaze.

"Cậu có yêu Blaze không?"

Câu hỏi của Solar, cái ngày Ice nhờ con nhỏ giúp mua đồ trong khu đèn đỏ để làm vừa lòng Blaze, chợt hiện về. Cùng những tình tiết sau đó... À, bỏ qua đi.

Ice yêu Blaze, dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Nhưng đồng thời Ice cũng hiểu, "tình yêu" giữa cô và cô ấy là một thứ gì đó rất khác biệt so với những cặp đôi thông thường, như hai cặp Akashi khác. Halilintar và Taufan, Solar và Thorn, tình yêu của họ có thể đôi khi sến súa, đôi khi ngọt quá mức như sữa đặc quá hạn sử dụng, nhưng còn xa mới dính dáng tới tính từ "ủy mị". Trong trường hợp Solar và Thorn, những màn boxing đẳng cấp quốc tế giữa tay đấm Thorn và bao cát Solar còn nâng bạo lực gia đình lên một tầm cao mới.

Tình yêu của những đứa con gái nhà này là yêu như một kẻ có sức mạnh, mạnh từ trong ra ngoài. Nói vậy chả biết liên quan gì không. Chỉ biết khi người này gặp chuyện người kia dù lo đến phát điên vẫn nhất định sẽ làm gì đó, hiểu rõ mình phải làm gì thật có ích, không phải sụp đổ như một kẻ yếu ớt vô dụng hay mù quáng trong nỗi bất lực, tự than.

Dù là bệnh tật, là thương tích, là mối nguy cấp bách hay thậm chí giáp mặt tử thần, không một Akashi nào yếu đến mức gục ngã dễ dàng hoặc không đáng tin đến mức phải để các Akashi khác lo giùm cho mình. Mỗi người đều đủ sức tự chịu trách nhiệm cho bản thân.

Các Akashi khác vẫn lo lắng, đương nhiên, nhưng là lo lắng với niềm tin đối tượng mình đang lo có thể kiểm soát hoặc ít nhất chịu đựng tình hình ở mức độ nào đó.

Đó, là nhà Ishigami Akashi.

... Trong một số trường hợp, khi có đứa gặp nạn cả lũ quay lưng kệ xác luôn. Ây, lớn lên nhiều thứ sẽ bớt thánh thiện đi mà.

Bảo sao, giờ này Ice còn bận tâm về sự thiếu ngủ của mình hơn cả bệnh tình của ai kia. Cô biết Blaze đủ mạnh mẽ, sốt tí chả sao đâu, không phải vì cô lười hay phũ phàng đâu nhé, tuyệt đối không.

Cơ mà...

Ice vuốt ve khuôn mặt Blaze, mặc kệ sức nóng khó chịu râm ran nơi lòng bàn tay mềm mại. Cũng lâu rồi hai đứa mới ở riêng, yên tĩnh cùng nhau.

Cảm giác này... vừa quen vừa lạ. Như thể nó là một thứ cô đã mong chờ từ lâu, chỉ để đến khi có được rồi lại nhận ra mình chẳng còn mong ngóng nó như lúc đầu.

Nhận thức của Ice trôi theo dòng ký ức. Không trơn tru như một cuốn băng quay chậm, mà nhẹ nhàng đan kết những mảnh ghép quá khứ vào nhau. Những khoảnh khắc không mấy ý nghĩa thường ngày, phần lớn thời gian ngủ vùi yên thân an phận, ở bên Blaze, lười nhác nhìn mấy trò vô bổ lũ bạn bày ra mà quậy. Những mảnh ghép bắt đầu xáo trộn, từ sự hỗn loạn ấy, sắc đỏ cam trồi lên, trong phút chốc lấn át tất cả...

Một khuôn mặt cười gằn.

Đôi tay, đùa với lửa.

Khoảnh khắc mình gục ngã trước Blaze, theo mọi nghĩa, lại là...

Mái tóc đen dài cuốn ngược lên theo làn gió nóng hừng hực, xoáy thành những nếp cong quái dị, nổi bật trên nền lửa hung bạo xé cào không khí.

Cặp mắt Carnelian sáng rực hơn tất thảy, hai ngọn lửa nhốt sau tròng mắt như muốn thiêu đốt ngoại cảnh in hằn trên ấy. Đốt, đốt hết. Tất cả mọi thứ đôi mắt này nhìn thấy được, phản chiếu được, thiêu ra tro được.

Kể cả con người màu xanh lam quỳ sụp dưới kia.

Tiếng hát từ thực tại chảy vào quá khứ...

"My mom told me everyday

To always be careful of guys

Because love is like playing with fire

I'll get hurt."

Ice của hiện tại giơ tay phải lên, trong phút chốc, tưởng chừng thấy được màu đỏ bệnh hoạn loang lổ trên đó.

Và đau.

Cơn đau bỏng rát chưa bao giờ tàn lụi.

"My mom might be right

Because whenever I see you..."

Ice đột ngột quay về phía Blaze.

"My heart fires up."

Nụ cười của cô thật dịu dàng.

Như đáp lại cái cười điên loạn của Blaze.

Tám năm về trước.

"My attraction towards you is greater than the fear, eh."

Ngón tay nõn nà như ngọc mơn trớn mi mắt khép hờ che đi hòn ngọc đỏ cam, che đi ngọn lửa. Con mắt trái.

"I can't stop this rush

On and on and on

I wanna throw my all

Into your world."

Đưa cả thế giới của cô, sung sướng nhìn nó cháy bừng trong lửa.

Trước khi Ice kịp nhận ra, khoảnh khắc cô quỳ sụp xuống trước Blaze, đầu hàng, chiến bại, thua cuộc hoàn toàn. Khoảnh khắc cô nhận ra mình chẳng cần cơ hội nào khác ngoài...

Để cho ngọn lửa kia thiêu rụi.

Ice không hề nhận ra.

Cô đã yêu mất rồi.

"Look at me, look at me now."

Đó là tâm nguyện khảm sâu từ bao giờ cô chẳng rõ.

Dù sau đó sức mạnh của Ice bứt phá, ngang ngửa với Blaze, cảm giác thua cuộc hoàn toàn dưới chân cô gái lửa đã trở thành nỗi ám ảnh gặm nhấm tiềm thức cô gái băng, không cách nào xóa được. Nỗi ám ảnh ấy, lớn dần...

Khi cô nhìn Blaze vô tư quậy phá với Taufan và Solar.

Khi cô nhìn Blaze cãi cọ và đấu tập với Halilintar.

Khi cô nhìn Blaze vặt trộm quả trong vườn Thorn.

Khi cô nhìn Blaze mè nheo Gempa nấu món này món nọ.

Khi cô nhìn cô ấy từ xa.

Thật không thể chịu được.

Ánh mắt ấy đâu rồi?

Ánh mắt cuồng loạn giết chóc đòi đốt cháy cả thế giới đâu rồi?

Ánh mắt chỉ dành cho một mình cô đâu rồi? Ánh mắt thèm khát mỗi mình sinh mạng của cô, nó đâu rồi?

Look at me, look at me now!

"Look at how you're..." Môi Ice viền nhẹ gò má nóng bừng của Blaze. Aaahhh, "... making me nervous."

Blaze, cậu không hề hay biết.

Cậu luôn khiến tớ đây, phải bối rối thế nào. Trái tim tớ, nóng lên như thế nào.

Ice cọ nhẹ mũi mình lên mũi Blaze. Nóng quá. Hơi nóng bất bình thường phả lên khắp mặt Ice, khó chịu không? Có chứ. Muốn tách ra không? Không.

"You're burning me up like this

I can't turn it off."

Có lẽ con người trung thực nhất của Ice là sau khi chính thức hẹn hò với Blaze một thời gian. Một chút vụng về, một chút nữ tính, và cho phép mình trở nên thật đáng yêu. Dĩ nhiên, với tính lười cố hữu, về lâu dài cô chọn "thu gọn" còn càng ít biểu cảm càng tốt, biểu lộ ra mệt lắm. Còn phũ phàng à... Thorn yêu Solar, đúng không? Thorn ngày nào cũng đấm Solar, đúng chứ? Vui mà.

Và... Ice vô thức để ý, sự phũ phàng của mình, cái ý muốn đẩy Blaze phiền toái ra khỏi mình khi con nhỏ bắt đầu đeo bám quá mức, lại khiến nhỏ đeo bám nhiều hơn. Như kiểu, càng bị phũ càng muốn đấu tranh để hết bị phũ. Càng bị lơ càng muốn bày đủ trò để hết bị lơ. Khuôn mặt trẻ con, dáng điệu sẵn sàng ăn vạ, cổ họng công suất cao chưa bao giờ ngừng la hét mỗi lần bị Ice hết đâm chọt bằng lời lẽ lại quẳng ra xa bằng tay chân.

... Như thể muốn hét lớn, "Ice! Nhìn tớ đi này!"

Look at me, look at me now!

Thật là một chuyện tình kỳ lạ!

Hai người, đuổi theo nhau như đang rượt bắt quanh một đường tròn, càng tới gần lại càng xa nhau. Ice mải mê theo đuổi bóng lưng Blaze, quay lưng lại đi, ánh mắt ấy, chỉ được dành cho mình. Còn Blaze chạy theo bóng áo xanh lam ấy, quay lưng lại, nhìn tớ đi này, đừng phũ phàng cũng đừng chạy xa thêm nữa!

Mà không nhận ra chỉ cần đứng lại là có thể...

Như thể Ice đuổi theo hình tượng Blaze cay nghiệt tám năm về trước, Blaze cố với tới Ice dịu ngọt ngày nào, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Ice lạnh lùng và Blaze vô tâm ngớ ngẩn.

Ice, bộ não thiên tài của nhà Ishigami, chính thức nhận ra mình đúng là đồ ngốc.

Đôi ngọc Topaz phản chiếu lờ mờ hình ảnh làn mi rũ xuống, nếu mở ra sẽ để lộ hai viên đá Carnelian đỏ cam. Quý giá.

Và phản chiếu nơi đôi hòn ngọc ấy, dẫu chủ nhân là con nhỏ tăng động ngu ngốc hay kẻ sát nhân tàn nhẫn...

Sẽ luôn có hình bóng của cô.

"Our love is like..."

Bờ môi Ice nhẹ nhàng ép xuống, cảm nhận cánh môi khô nẻ. Lần này, cô là người chủ động.

"Playing with Fire."

*

Buổi tối.

Gempa nhìn cặp nhiệt độ, nhíu mày kiểm tra trán và cổ Blaze lần nữa, sau cùng chân mày giãn ra, "Hết sốt rồi."

Blaze nghe vậy thở ra một hơi không biết giữ đã bao lâu, lập tức đấm tay lên trời, "Yeah! Ăn kem là ăn kem!"

Mọi người toát mồ hôi. Nó chỉ nghĩ được thế thôi ư?

Taufan cười hì hì trên ghế, "Giỏi, bệnh có một ngày là xong. Chả bù cho ai kia sốt cái nhập viện luôn ha?" Cặp mắt Sapphire đá đểu nhỏ đeo kính nào đấy, đối phương xụ mặt, "Mất nước quá mới vào viện, mà nhờ cậu tớ "được" nằm thêm một ngày đấy." Taufan cười hơ hơ, lúng túng nhớ lại cú trượt chân khi cô đang nhảy nhót "động viên" Solar nơi đầu giường, mà té ngay mặt con nhỏ. Quả là nó bất tỉnh nguyên ngày. Thorn đã thê thảm vì lo cho Solar từ trước, khi đó muốn té xỉu cùng nó luôn.

... Giờ thời thế đổi thay, Solar bệnh lúc Thorn tâm trạng tốt thì được chăm sóc, OK, bệnh lúc Thorn tâm trạng tồi tệ, xác nhận ăn đấm cho chết ngất tới khi hết sốt. May mà Solar nhận thức khả năng ấy nên giữ sức khỏe, chưa phải rớt vào tình huống "sốt lúc Thorn tâm tình không tốt" bao giờ.

Halilintar (dù không muốn thừa nhận) khi thấy con bạn tăng động đã sẵn sàng tăng động trở lại, nhanh chóng rời khỏi phòng. Biết là Blaze cứng cáp lắm, nhưng ờ, cô có lo cho nó một tí. Hầy, hết bệnh là tốt rồi, chỉ khổ cái thân cô sắp phải đối mặt lại với chuỗi ngày ồn ào của bộ ba dở hơi vô đối. Blaze cầm đầu mà...

Gempa nói với Blaze, "Cậu mới bệnh dậy, đừng có ăn bậy liền thế, cũng đừng quậy phá rõ chưa? Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi muốn làm gì thì làm. Ê, dẹp cái mặt đó ngay, "làm gì" cũng phải có chừng mực nhé. Thuốc vẫn phải uống, mai chắc cậu chưa nên đi học đâu, cho ở nhà thêm bữa nữa..."

Taufan và Solar lập tức ngẩng phắt lên, "Chúng tớ..."

"Sẽ đi học. Đừng tưởng tớ không biết các cậu muốn gì." Gempa thẳng thừng, không chút suy suyển khi hai đứa kia trưng ra vẻ mặt đau xé lòng, "Tại sao?!"

"Các cậu chỉ hành hạ người ta thôi." Gempa giơ ngón trỏ, "Người trông Blaze ngày mai vẫn sẽ là..."

"Tớ sẽ đi học." Ice cắt ngang.

...

Blaze nhão mặt ra, "Ice, bệnh phũ của cậu đã quay lại 100% quyền năng rồi hả?!"

"Đúng."

"Hự! Quá đắng! Sáng nay cậu còn hôn tớ cơ mà?!"

"Khi nào?"

"Trong mơ!"

Chát!

Ice lạnh lùng hạ tay xuống, khinh bỉ nhìn Blaze mặt lệch hẳn sang bên, dấu năm ngón tay rực hồng trên má. Có giỏi to mồm nữa đi? Cô lại chả vả cho nó một phát bay màu, "Tỉnh chưa?"

Bay màu thật. Blaze gật đầu cứng ngắc, "Tỉnh rồi..."

Taufan tròn mắt, thấy sao mà giống cảnh vợ chồng trên phim Hàn tối qua.

Nội tâm Blaze khóc lóc than van. Ông trời ơi sao ban cho con người yêu phũ phàng quá thể?!

Vì nó vui con à.

AI MƯỢN ÔNG TRẢ LỜI CHỨ?!

Thấy Ice điềm nhiên xoay gót ra khỏi cửa, Blaze tuyệt vọng, dang tay lần cuối với vẻ mặt đau thương rất kịch, "Ice, nhìn tớ đi này! Nhìn tớ ngay!"

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Ice dừng khựng lại.

Và những con mắt ấy càng nở to sửng sốt hơn nữa, khi Ice quay người, nở nụ cười dịu dàng hướng về phía Blaze.

Cũng những con mắt ấy, bao gồm cặp mắt Carnelian, suýt nổ khỏi tròng khi cô gái băng hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán mát rượi của người mình yêu, ngọt ngào thì thầm, "Tớ luôn nhìn cậu, Blaze à."

Như cậu vẫn luôn nhìn tớ.

Dẫu trước giờ chúng ta cứ tưởng chỉ nhìn thấy bóng lưng người kia...

Thật ra, trong mắt hai ta đã luôn phản chiếu bóng hình mình khao khát.

Đến khi Ice thực sự bỏ đi, phải năm phút sau Blaze, Gempa, Taufan và Solar mới hoàn hồn. Halilintar và Thorn? Điện thoại giơ cao từ kiếp nào rồi.

Solar lắp bắp, "V... Vừa rồi là cái gì vậy? I... Ice bị sốt lây hả?"

Taufan nói gấp gáp, "Không, là ma nhập! Ice nhất định đã nằm mơ thấy mình hồn lìa khỏi xác và hoán đổi linh hồn với âm linh bất tán nào đấy! Khốn khổ rồi Gempa lập đàn giải oan ngay!"

Halilintar đứng ngoài phòng đập tay lên mặt. Taufan à cậu xem phim nhiều quá rồi đó...

Riêng Blaze, từ lúc được hôn tới giờ cứ ngồi ngây như phỗng. Trán cô nóng lên, nhưng không phải vì sốt.

Ice... phút trước phũ, mà phút sau...

Đó là khía cạnh "ngọt ngào" của cậu ấy?

Nhưng sao...

Như thể nó là một thứ cô đã mong chờ từ lâu, chỉ để đến khi có được rồi lại nhận ra mình chẳng còn mong ngóng nó như lúc đầu.

Blaze nhìn xuống hai bàn tay. Nắm, mở. Lại nắm. Nụ hôn đó cũng rất tuyệt, sự dịu dàng ấy càng tuyệt hơn, nhưng...

Đôi môi cô dần kéo thành nụ cười nửa phần hiểu ra, nửa phần ma mãnh. Lòng bàn tay mở rộng.

Chỉ cần một khoảnh khắc như thế là đủ rồi.

Blaze, suy cho cùng, thích được vô tâm ngớ ngẩn như chính mình trước giờ vẫn vậy, cũng như Ice hẳn thích sự lạnh nhạt lười nhác bám rễ hằng bao năm. Như con người, sẽ có lúc bản tính cố hữu thay đổi vì thế này thế khác, nhưng chỉ là phút chốc. Chung quy như vầy, vẫn hơn.

Chỉ cần đôi khi thay đổi... để thu hút một điều gì đó.

Một ánh mắt của ai đó...

Còn lại, cứ như bình thường là quá-tốt-rồi.

Blaze nằm xuống, hai tay gối đầu, nhìn lên trần nhà.

"Cơ mà nếu thay đổi chút xíu~ như thế thì mình với Ice sẽ thành thế nào nhỉ?"

Ngoài hành lang.

Nếu thay đổi dẫu chỉ là một chút, mình với Blaze sẽ thành ra như thế nào? Hay đúng hơn, mình hồi sáng này và mới nãy, nên gọi là gì đây?

"Look at me, look at me now."

Chắc là...

"I always look at you, Blaze."

Chắc hẳn là...

Ice huýt sáo, "Quỵ lụy vì yêu đấy, thấy sướng chưa?"

"My love is on Fire."

*End*

*Ý tưởng xuất hiện, xáo trộn một cách lạ lùng, nhưng cũng thật vui khi có chúng.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com