Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Câu cá - Hiểm họa khôn lường

*Trở lại dòng thời gian chính khi các Akashi mười lăm tuổi.*

Buổi tối.

Gempa nâng lon Coca Cola lên nói kiểu "chủ xị", "Và, để chúc mừng cho tuần học cấp III đầu tiên của chúng ta trôi qua thành công tốt đẹp ngoài một số rắc rối nhỏ, tôi xin trân trọng tuyên bố..."

"BẮT ĐẦU BUỔI KARAOKE THÁC LOẠN ĐIÊN RỒ CHƯA TỪNG CÓ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY!!!"

Blaze và Taufan vung hai cặp lục lạc một cách phấn khích, mỗi đứa đạp một chân lên bàn mà hò hét khí thế đến nỗi dùng kính hiển vi có thể thấy bốn bức tường cách âm quanh phòng rung lên bần bật.

Gempa nheo mắt, "Làm gì có cụm từ "thác loạn điên rồ"? Xin các người, Franxis thuê cho bọn mình phòng karaoke hạng sang là phước lắm rồi, các người đừng có mà phá banh nó đấy."

Thorn nghe thế thì nhả ống hút chai Mountain Dew ra mà cười, "Tớ e cậu nói vậy cũng bằng thừa, Gempa."

Gempa hừ mũi. Sao khi nếm mùi trò chơi trừng phạt của cô, Blaze và Taufan rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn đi vào nề nếp, không bày ra mấy trò quỷ quái nữa. Chỉ là thỉnh thoảng tụi nó cứ ngứa tay ngứa chân làm việc riêng và ăn vụng trong giờ học, nhưng ngẫm lại học sinh ai mà chả thế nên Gempa nhắm mắt cho qua.

Blaze vui thích nhảy tưng tưng, "Terbaik! Tớ sẽ hát thâu đêm luôn, cho cả thế giới biết giọng hát tuyệt vời của tớ!"

Ice không nói gì, chỉ nhìn Blaze bằng nửa con mắt. Gempa nói, "Mơ đi, tiền tiêu của bọn mình có hạn thôi. Tớ đã tính hết rồi, đủ tiền hát đến chín giờ tối là cùng."

Solar nhăn nhó, "Gempa, sao cậu tính toán chi li quá thế?"

Gempa nghe vậy thì phát cáu, "Im đi! Tôi vất vả tằn tiện cũng chỉ vì bữa cơm cô ăn, cái kính cô đeo, cái bút chì cô viết đấy!"

"Tại sao kính tớ lại ngang bằng với việc ăn học của tớ?!"

"Vì cả con người cậu 95% là cái kính, còn 5% còn lại là những thứ bẩn thỉu cặn bã!"

"?!!!"

Solar sốc đến không nói nên lời, cảm thấy tức muốn xịt khói. Blaze đỡ lời, "Ấy, Gempa nói quá rồi, Solar làm gì đến mức đó..."

Solar há hốc mồm, nhìn Blaze đầy cảm kích.

"... Kính của cậu ấy chỉ khoảng 80% thôi, bẩn tưởi như cậu ta phải đến 20% là rác lận." Blaze nói nốt.

Solar té thẳng xuống sàn.

Cô hậm hực, "Nhớ đấy nhé, các người xúc phạm tôi. Tôi hát trước, đừng có mà tranh!"

Solar dò một lượt tập danh sách bài hát karaoke, vẻ mặt chợt bừng sáng hẳn, cô reo lên, "Ê, ở đây có nhạc Vocaloid nữa nè! Quá đã, tớ thích bài "Brother is worried" của Kaito nhất, để kiếm xem có không..." Nói rồi cô cất giọng ngâm nga nho nhỏ.

"Không cần phải show hàng quá mức đâu cưng, em đã thực sự rất quyến rũ rồi

Váy em thật ngắn

Nên chỉ cần đung đưa một tí, nó sẽ..."

Nghe đến đó Thorn lập tức tống cho Solar một cú đấm vào mặt giống hệt như Meiko đấm Kaito trong bài "Brother is worried", Solar thì la lên, "Aaahhhhh!!!" y chang Kaito la khi bị đấm. Thiệt bi hài.

Halilintar chứng kiến cảnh bạn bè đổ máu (mũi) với vẻ hoàn toàn bàng quan, cô sực nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Gempa, "Này Gempa, hồi đầu tuần ấy, sao cậu biết Solar sẽ mang Porn theo?"

Gempa đưa mắt lên trần nhà, "À..."

*Flashback*

Chiều chủ nhật trước ngày đầu tiên vào cấp III.

Sáu Akashi kia hoặc ra ngoài chơi để kỉ niệm kết thúc kì nghỉ xuân hoặc ở dưới phòng khách ngồi tự kỉ, riêng Gempa hì hục đi dọn phòng cho từng cặp một tiện thể kiểm tra đồ đạc đi học của tụi nó đã đầy đủ chưa. Phòng cuối cùng cô dọn là phòng Solar và Thorn.

"Thiệt tình, cái đám này ở bẩn thế không biết! Sàn nhà gì mà bụi bặm phát gớm..." Gempa lầm bầm trong họng, cảm thấy ức chế không chịu nổi. Sau khi quét sạch sẽ cái sàn, cô cúi xuống lùa chổi vào gầm giường Solar thì đụng phải thứ gì đó chắn lối.

"Hửm?" Gempa ngạc nhiên nằm úp bụng xuống kéo vật lạ ra, đó là một thùng các-tông lớn, bên trong đựng rất nhiều loại sách vở được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mỗi tội cuốn nào cũng bao bìa màu nên Gempa không biết đó là sách gì. Cô tò mò mở thử một cuốn.

...

"AAAHHHHH!!! Mắt tôi, mắt tôi! Đôi mắt trinh bạch của tôi! KHÔNG!!!"

*End Flashback*

"Là vậy đó." Gempa kết thúc. Sau câu chuyện của cô ai cũng nhìn Solar với vẻ kì thị, Thorn thì bẻ khớp ngón tay răng rắc.

Solar chụm chụm hai đầu ngón trỏ vào nhau, "Hehe, tớ xin lỗi..." Cô nói vội vàng, "Mà thôi, chúng ta karaoke nhé? Bàn chuyện cũ mãi mà làm gì. Ai lên trước?"

Taufan hớn hở ngồi thẳng lên, "Tớ! Tớ!"

Blaze vung cả hai tay, "Tớ nữa!"

Thorn cười cười, "Thế thì song ca. Giọng của hai cậu rất hợp nhau."

"OK!!!"

Mấy đứa con gái hát-hò-hét váng trời dội đất suốt ba tiếng đồng hồ, mỗi đứa đều hát ít nhất hai ba bài, trong đó Blaze và Taufan là điên khùng nhất. Hai đứa nó nhảy cả lên bàn mà rống vào micro đến nỗi bằng mắt thường cũng thấy được bốn bức tường cách âm rung lên một cách nguy hiểm, đôi lục lạc va vào nhau côm cốp. Solar cứ đụng tới là lại muốn hát mấy bài biến thái, kết thúc luôn là bị Thorn kéo vào góc phòng dạy cho một bài học nho nhỏ. Halilintar với Ice tương đối trầm lắng nhưng vừa bị yêu cầu song ca là tức khắc phản đối, tuy nhiên, ngay khi chạm phải ánh mắt cún con của Taufan và Blaze hai người đó phải nuốt nước bọt đánh ực, chấp nhận hát chung đúng một bài. Gempa chủ yếu ngồi vỗ tay là chính, đến khi thấy tụi nó ôm họng ho khù khụ mới lên hát chút xíu chờ đám bạn hồi phục, có điều đừng thấy thế mà khinh khi, giọng của cô trùm nhất đám.

Nhân tiện nói luôn, chất giọng của Blaze và Taufan là Soprano (giọng nữ cao), của Halilintar là Alto (giọng nữ trầm, cao độ ngang với giọng nam cao), Ice là Contralto (giọng nữ trầm), Thorn là giọng Mezzo-altor (giọng nữ trung trầm), Solar là giọng Dramatic-soprano (giọng nữ cao kịch tính) còn Gempa là giọng Mezzo-soprano (giọng nữ trung).

Đúng chín giờ tối cả bọn bị Gempa lôi hết ra ngoài, Blaze bám chặt lấy sàn phòng cũng bị nắm chân kéo đi, móng tay nghiến vào sàn kêu ken két như trong phim kinh dị. Các nhân viên tiếp tân nhác thấy bảy nữ ca sĩ trả tiền chuẩn bị ra về thì vui mừng khôn xiết, tóc tai bọn họ vốn đã dựng đứng cả lên vì dính phải "làn sóng âm" kinh khiếp vang ra từ phòng karaoke của mấy con bé to mồm. Mà đó là phòng cách âm VIP rồi đấy!

Trên đường về nhà Blaze và Taufan cứ cằn nhằn mãi, Gempa liếc tụi nó, "Thôi về ngủ sớm, mai mình còn đi chơi."

Blaze ngẩng dậy ngay, "Ừ ha, quên béng!" Cô cười hì hì, "Nhưng tớ chả biết gì về câu cá..."

Solar bá vai Blaze, "Đây cũng thế. Cơ mà Thorn đi câu một lần rồi thì phải, được nhiều cá không?"

Thorn dẩu môi, "Chả được con nào, cả buổi cứ ngồi đơ đơ như Thái Công Vọng."

Taufan hỏi, "Thái Công Vọng là sao?"

Người trả lời là Halilintar, "Ông ta "buông câu chờ thời", câu cá không cần mồi mà chờ cá biết người có lòng sẽ tự cắn câu."

"... Nghe ngầu nhở?"

"Thì đấy."

Những Akashi kia mải huyên thuyên, không để ý sự im lặng khác thường của Blaze và Solar vốn lắm mồm.

Solar rỉ tai Blaze, " "Buông câu chờ thời" à?"

Blaze cười nham hiểm, "Vụ này hay đấy."

Chúng nó gật đầu với nhau, đấm nhẹ tay một cái rồi rảo bước theo đám bạn.

*

Năm giờ sáng.

Solar uể oải gà gật tắt đồng hồ báo thức, vươn vai ngáp một cái rõ kêu chuẩn bị dậy đi ngắm bình minh.

"Oáppp... Hơ?"

Như mọi ngày, cô liếc sang giường Thorn, phát hiện trên đó chỉ có đống mền gối lộn xộn.

Solar liền cảm thấy lo lắng, cả tấn câu hỏi hiện lên trong óc. Thorn có bao giờ dậy sớm thế này đâu nhỉ? Hay là cậu ấy có việc gì? Nhưng cuối tuần mà, sắp đi chơi nữa, việc gì được cơ chứ?

Solar tung chăn, để nguyên bộ pijama màu vàng nhạt mà xộc ra ngoài, lòng đầy quyết tâm phải tìm Thorn cho bằng được!

Cô dừng phắt lại.

Đôi mắt màu ngọc trai nở ra bằng hai trái bóng bàn, miệng mồm há hốc.

"Cái quái gì...?!"

Phòng Blaze và Ice ở đối diện phòng cô lệch về bên trái, lúc này ngay trước cửa phòng trải dài một vệt máu khô đỏ thẫm lan ra tận phòng thờ cách phòng hai đứa nó những 22m.

Solar run bắn lên. Án mạng! Án mạng! Kệ! Tìm Thorn cái đã!

Trước khi lao xuống cầu thang Solar còn đánh mắt về phía phòng thờ một cái. Ôi mẹ ơi, đâu ra cái lỗ nứt nẻ to tướng thế kia, đã vậy lại còn đầy máu!

Mặc kệ hết, Thorn quan trọng hơn!

Chân Solar vừa chạm xuống sàn tầng trệt là cô phóng tới phòng Gempa ngay lập tức. Biết đâu đêm qua Thorn mất ngủ, xuống phòng Gempa xin thuốc rồi ngủ quên thì sao? Ây, nhưng nếu vậy thì cô thấy hơi tức rồi đấy nhé. Tay Solar vặn nắm đấm cửa, "Gem..."

BỐP!

Mặt Solar va chạm cực mạnh vào một thứ vừa bự vừa cứng kinh khủng khiếp *to bằng cả cái mặt Solar cơ mà*. Cô té ngửa ra sau, gáy đập cái cốp vào chân cầu thang nổ đom đóm mắt còn trên đầu sao quay vòng vòng.

Trong cơn đau thấu não (nếu như cô ấy có não) tưởng chừng chết ngất tới nơi, Solar loáng thoáng nghe tiếng chân chạy và giọng Gempa nói gấp gáp, "Ối, xin lỗi Solar, tớ quên gỡ cây búa!"

B... Búa?

Solar mặt mày sây sẩm cố dựng dậy, máu mũi tuôn ồ ạt như suối. Cái bóng mờ mờ của Gempa tiến lại gần cô, bên cạnh còn có ai đó.

"Tớ đã nói rồi, cậu nên dẹp cái của nợ đó nhanh mà không nghe."

Giọng làu bàu khó chịu của Halilintar vang lên. Solar há miệng hớp hơi, "H... H... Hali-chan?"

Cô nhắm mắt lại chờ cơn đau dịu xuống, đến khi mở mắt ra thì đụng ngay bộ mặt cau có với hai bên mũi nhét khăn giấy của Halilintar. Cô ấy sưng sỉa, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Mũi cậu... nó..."

"Cậu thì khác chắc? Đợi chút đi, nó lành ngay thôi."

Gempa cười ngượng, "Xin lỗi... Khóa cửa phòng tớ bị hư nên tớ mới làm cái bẫy nhỏ để coi chừng ai đó đột nhập, hoặc là trộm."

Halilintar lườm Gempa, "Ừ, nhỏ ghê, nhỏ đến mức làm óc tớ phọt ra ngoài được luôn đấy."

"Hehe, xin lỗi mà..."

Solar còn đang cố xâu chuỗi mọi việc với nhau thì sực nhớ ra lí do mình xuống đây, cô tức thì túm chặt cổ áo của Gempa, "Gempa, cậu thấy Thorn đâu không?!"

Gempa giật mình, "Gì chứ, Thorn ở với cậu mà?"

Solar bắt đầu hoảng lên, "Không có, cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi! Sáng nay..."

"AAAHHHHH!!!"

Tiếng hét kinh hoàng của Ice vọng xuống tầng trệt, liền đó là tiếng bước chân rầm rập. Blaze lao xuống cầu thang nhảy bổ đến trước Gempa thở hồng hộc.

"Gem mama, Ice bị gì rồi ấy, vừa tỉnh dậy cậu ta tự dưng la toáng lên làm tớ hết cả hồn, phải bỏ chạy! Trong phòng có tớ với Ice thôi chứ cái quái gì khác đâu mà cậu ta kêu làng!"

Gempa nhìn Blaze, lớn tiếng nói, "Tất nhiên rồi, cậu thử nhìn cái mặt mình mà xem!"

Khuôn mặt Blaze bê bết máu khô chảy từ đỉnh đầu xuống, thấm đẫm khắp trán, lượn qua hai bên rãnh mũi và cuối cùng kết thúc ở cằm thành một đống nhoe nhoét tanh tưởi, lại còn vấy một tí dưới cổ. Mới sớm dậy ai thấy cậu ta như thế này mà không hét lên thì cũng phải bất tỉnh nhân sự!

Solar ngơ ngác. Ơ thế Blaze chưa chết à? Cô lại nghĩ tới Thorn, dạ dày quặn lên cùng nỗi lo khôn xiết, "Thorn ơi là Thorn, cậu đi đằng nào vậy hả?"

"... Hử, tớ đây..."

Solar quay phắt về phía phát ra giọng nói ngái ngủ vừa rồi. Là Thorn đang đứng nơi ngưỡng cửa phòng khách, tay phải dụi mắt còn tay trái ôm chặt cái Ipad. Thorn lờ đờ ngước nhìn lên.

"Ê, sao ai cũng dậy sớm hết vậy?"

Thorn hỏi với cái đầu ngất ngư, không chờ câu trả lời mà bước thẳng lên phòng để đi đánh răng rửa mặt. Solar không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.

"Thế này là thế nào...?"

Gempa vô cùng bối rối, nhưng thiết nghĩ đằng nào tụi nó cũng dậy cả rồi, đi sớm một chút thì tốt thôi nên vỗ tay nói rành mạch, "OK, các cậu đánh răng rồi ăn sáng, cỡ hai tiếng nữa mình đi câu."

*

"Woah, chỗ này đẹp quá đi mất!" Taufan kêu lên vui thích, tay phải chắn lên trên mắt nhìn ra xa. Halilintar gật gù, "Ừm, cũng không tệ."

Địa điểm đi câu hôm nay là do chị Julia cung cấp, nói là đẹp lắm. Công nhận. Đây là khu ngoại ô, cách nhà của 7 Akashi tầm 10km, chúng tranh thủ lúc đường vắng người quá giang Lightning Speed của Halilintar. Đến nơi thì cả bọn bị cảnh quan nơi đây làm cho choáng ngợp: Băng qua khu rừng nhiệt đới xanh mướt theo con đường mòn là đâm ra một khoảng đất tương đối rộng rãi, mặt đất cứng chắc và hơi ẩm, vài cụm cỏ non nhú lên bên cạnh những khóm hoa dại xinh xinh đơn sắc. Nhưng đẹp nhất phải là con sông cách khu đất chừng chục bước chân, ánh nắng ban mai lấp loáng trên mặt sông gợn sóng êm đềm, nước trong mềm như lụa vỗ nhẹ vào bờ sỏi và bắn tóe ra những hạt sáng chói, giống hệt những viên bi tí hon.

"Chúng ta sẽ câu ở đây." Gempa thông báo. Cô chuyền lần lượt 6 cây cần câu cho đám bạn, tự thân cũng đang cầm một cây.

"Có ai biết móc mồi câu không...?" Halilintar lên tiếng, nghiên cứu lưỡi câu một cách chăm chú.

"Đây Hali-chan, để bọn tớ làm cho!" Solar hăm hở giựt lấy cây cần khỏi tay Halilintar, quay lưng lại hí húi làm việc, Blaze cũng lân la lại gần.

Halilintar nhanh chóng cảnh giác, "Định làm gì thế hả?"

"Móc mồi cho cậu chứ gì nữa? Xong rồi nè!" Blaze tự hào trả cần cho Halilintar, một con giun đất mập mập đã được móc vào lưỡi câu. Halilintar thận trọng đón lấy, "Hừm... cảm ơn."

"Không có chi hehe."

Điệu cười của hai đứa nó sao mà đáng sợ.

Halilintar còn đang nghi ngờ thì chợt nghe Ice nói, "Ây, Hali-monster."

Halilintar lập tức nạt nộ, "Đừng có gọi tớ bằng cái tên đó!"

"Tớ cứ gọi thì sao, Hali-monster? Móc mồi cũng không biết hả, Hali-monster? Có muốn câu thi không, Hali-monster?"

Ice cố tình sau mỗi câu hỏi lại lặp lại biệt danh của Halilintar làm người kia sôi hết cả gan cả ruột, tuy nhiên nghe đến câu cuối thì Halilintar nheo cặp mắt Ruby thành hai đường gần như mỏng dính, "Câu thi hả?"

Ice vuốt ve tay quay cần câu, nở nụ cười nửa miệng, "Dám không Hali-monster, hay là sợ thua?"

Halilintar nóng máu, "Còn lâu!" Cô cắp lấy một cái xô nhựa rồi hùng hổ chạy đến gần bờ sông, quăng dây câu ra xa tít tắp. Ice cũng làm y hệt, cô gọi mà không quay lại, "Làm trọng tài nhé, Gempa."

Nửa tiếng sau.

Halilintar mở to mắt, "Không thể nào..."

Cái xô màu xanh lam của Ice giờ đã đầy ắp cá, nhiều đến mức không thể đựng thêm được nữa.

Halilintar thì ngược lại, chả có con nào.

Ice cười khẩy, "Đồ thua cuộc."

Halilintar cắn môi, "Sao lại thế được? Có vấn đề gì..."

"Ah, tớ được một con nữa rồi nè!" Taufan hớn hở reo vang, hai tay giật mạnh cần câu lôi một con cá vảy bạc lấp lánh ra khỏi mặt nước, "Yahoo!"

Blaze nói to, "Hình như tớ cũng có... Đây này! Lên đi em!" rồi câu con cá khác bự tương đương lên.

Gempa nhìn Halilintar với vẻ ái ngại, "Có vẻ... chỉ còn mình cậu là chưa câu được con nào." Chính Gempa cũng đã câu đầy nửa xô, Thorn thì gặp may, cái xô màu xanh lá của cô ấy đã mấp mé đầy, của Solar cũng không thua kém.

Halilintar cảm thấy nhục không thể tả. Trời ơi là trời, sao tôi chả sát cá gì hết vậy nè?!!!

"Chẹp, đừng buồn mà." Gempa an ủi, "Đằng nào lát nữa tụi mình cũng nướng cá ăn chung."

Blaze tức thì phản đối, "Mắc chi?! Hali-monster câu dở ẹc thì nhịn đi, tớ không muốn chia cho cậu ta!"

Halilintar liếc Blaze, cất giọng trầm thấp, đôi mắt đỏ như máu lóe lên nguy hiểm, "Cậu nghĩ tôi thèm à?"

Blaze hơi chùn bước, nhưng bản tính cứng đầu, đang định gân cổ lên cãi nữa thì...

"Ôi... Các cậu, giúp... tớ... với...!"

Thorn khổ sở kêu lên, hai tay ghị chặt cái cần câu. Cây cần cong đi thấy rõ. Cái phao nổi trên mặt nước giật giật điên cuồng, bọt nước văng bắn tứ tung.

Taufan há hốc miệng, "Mẹ ơi, con này to đấy!"

Solar chạy tới ôm chặt eo Thorn, cố hết sức giúp cô kéo cần lên, "Hự... Nặng dữ!"

Mấy đứa kia (trừ Halilintar và Ice) cũng nhào vào tiếp sức, đứa này ôm đứa kia bước những bước nặng nề lùi ra sau, "Ư... hư..."

Phao nổi giật dữ dội hơn, sợi dây câu căng ra hết mức trông như sắp sửa đứt phựt.

"HYAAAHHHHH!!!"

Cả bọn hét lên bằng tất cả sức lực, kéo phăng con mồi chết tiệt kia lên!

Dư lực khiến tụi nó ngã ngửa ra sau chồng chéo lên nhau, nghe sau lưng vang lên một tiếng rầm điếc tai. Năm Akashi quay lại rồi suýt đập đầu xuống đất.

Trước mặt cả đám bây giờ, không phải cá, không phải rác, không phải ốc hay cua, không phải thứ sinh vật bình thường nào hết.

Mà đó là... một con tôm càng khổng lồ màu đỏ chót.

Đúng, khổng lồ, vì chiều cao của nó phải xấp xỉ bằng tòa nhà bốn tầng, chiều ngang cứ đem ba cái Limousine cộng lại, không đảm bảo tính chính xác vì trước đống mắt nở to của 7 Akashi thì có lẽ con tôm trở nên bự hơn một tẹo.

Thorn ngơ ngác, "Cái..."

Blaze thì thào, "Ngầu quá."

Ừ, ngầu, để xem vào bụng nó rồi cậu còn thấy nó ngầu nữa thôi?!

"CHẠY!" Gempa hét tướng, quay đầu chạy tháo thân. Taufan bám theo sát gót, cô lắp bắp, "G... Gempa, sao chúng ta không chiến đấu? Mình có sức mạnh mà?"

"Lỡ quanh đây có người thì chết! Báo cho chị Julia rồi tính sau!" Gempa lục lọi túi áo khoác. Chết tiệt, cô để quên tai nghe không dây ở nhà rồi!

"KYAAAHHHHH!!!"

Mười hai cặp mắt đủ màu phóng về phía phát ra tiếng hét, sáu cái hàm rớt xuống đất.

Trên cao, chênh vênh cách mặt đất cả chục mét là Thorn đang bị kẹp giữa hai cái càng tôm bự đùng cứng như kim loại, hoảng loạn quẫy đạp.

Solar la thất thanh, "THORN! Đợi tí, tớ cứu cậu ngay! Mọi người, giờ chúng ta hãy..."

Con tôm bắt đầu bấm càng lách cách xé nát quần áo của Thorn.

Solar trố mắt, khóe miệng chảy nước dãi, "Thôi để lát nữa cứu cậu ấy cũng được..."

Blaze dành cho Solar ánh-mắt-kì-thị-trong-vòng-một-phút, "Con lạy thánh, thánh dê cụ vừa thôi. Thorn nó nghe được nó xả thịt thánh làm tiệc BBQ bây giờ."

"SOLAR, CỨU TỚ! CỨU THÔI ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN! LÀM ƠN CỨU VỚI HUHUHU!!!"

"Thấy chưa, nó tin thánh vậy cơ mà." Blaze lắc đầu khiển trách. Cô bắc hai tay làm loa hét với lên, "Thorn, cậu dùng dây gai trói con tôm lại thử xem!"

"CẬU ĐIÊN À?! TRÓI NÓ LẠI THÌ TỚ THOÁT RA BẰNG NIỀM TIN!"

"Ờ nhỉ, thêm một chút hi vọng và sức mạnh tình yêu. CHỜ ĐÓ THORN, TỚ BIẾN NÓ THÀNH TÔM CHIÊN XÙ ĐÂY!" Blaze bay vút lên ngang tầm mắt con quái tôm to bự, hai tay triệu hồi cặp cầu lửa, "Fireball Att..."

Con tôm vung cái càng còn lại đập Blaze thẳng tít ra xa.

Thorn thất kinh hồn vía, "KHÔNG! BLAZE, CẬU MÀ ĐỐT RỪNG LÀ TỚ GIẾT CẬU ĐẤY!"

Tiếng Blaze hét trả, "THẾ CÁI MẠNG TỚ CẬU VỨT ĐI ĐÂU?!!!"

Halilintar bịt tai lại trước âm lượng của hai đứa kia, cô thầm tính toán. Tấn công trực diện không ổn rồi, vì sẽ giống như con ngốc Blaze. Những bộ phận khác của con tôm thì lại được bộ giáp vỏ bao bọc, e vũ khí thường không ăn thua. Halilintar quay hỏi Gempa, "Này, dùng Golem của cậu đánh được không?"

Gempa lắc đầu, "Đừng, lỡ hại tới Thorn thì sao?"

Halilintar cau mày, "Thiệt tình, không lẽ chịu bó..."

Chữ "tay" chưa kịp nói ra, cả bọn đã bị con tôm dùng càng quét cho một phát bay tuốt luốt vào rừng, bụi đất bay mù mịt. Lưng Halilintar đập mạnh vào thân cây đại thụ, cô thở hộc ra trượt xuống đất.

"Halilintar, cậu ổn không?!" Taufan lo lắng nói to, không để ý vết cắt rướm máu trên má mình. Halilintar xua tay ra hiệu OK.

Gempa ho khù khụ, nhăn nhó xoa xoa bên hông đau buốt, "Ui... H... Halilintar, thực ra cũng còn một cách."

"Là gì?"

"Lúc Blaze bị quất đi, tớ để ý khi con tôm dang thẳng càng, bị phân tâm thì cái càng còn lại sẽ vô thức hạ xuống, kẽ hở giữa phần vỏ càng bắp và càng kẹp sẽ lộ ra. Tóm lại, chỉ cần chúng ta có mồi dụ thích hợp khiến nó bị thu hút mà hạ càng lần nữa rồi đánh vào chỗ thịt hở là sẽ cứu được Thorn."

Halilintar bật ngón tay, "Nghe hay đấy. Nhưng... lấy mồi gì thì được đây?"

Bất thình lình cô bị hất thẳng lên trên không, tiếp đó bị quay vòng vòng với tốc độ chóng mặt.

Halilintar hoảng hốt. Chẳng lẽ mình bị con tôm bự tóm rồi?!

Không, không phải.

Qua những vòng quay không nhân nhượng, Halilintar nhìn thấy Ice ở dưới đang một tay cầm cần một tay nắm dây câu quay lấy quay để, trên môi ẩn hiện nụ cười gian ác. Đầu còn lại của sợi dây quấn chặt quanh chân trái Halilintar.

Cô lập tức hiểu ra ý đồ của nó.

"ICE, ĐỒ KHỐN KIẾP AAAAAHHHHHHHH!!!"

Ice quăng cả cần câu lẫn Halilintar bay thẳng vào con tôm, điệu bộ nhàn nhã như người câu cá vừa mới vung cần.

Và thế là, cô gái ngầu lòi của chúng ta biến thành miếng mồi ngoại cỡ, em tôm thấy cái gì đó trông "bé bé ngon ngon" lao về phía mình thì hứng khởi dang càng bắt lấy, cái càng kẹp con mồi kia hạ xuống sát đất.

Ice ra lệnh, "Blaze."

"OK! Fire Chakrams!" Blaze vung cặp vũ khí sắc bén của mình vào phần thịt bị hở, cứa cái càng đứt đôi.

Thorn chật vật bò ra khỏi đống của nợ, cái quần dài còn đỡ đỡ chứ áo xống thì đã nát bươm hết cả. Nhận ra tình trạng của mình, Thorn xấu hổ vòng tay ôm lấy thân.

Kẻ xấu số thay thế cho Thorn thì gào thét trên cao, "ĐỒ CHẾT GIẪM, SAO MI DÁM XÉ ĐỒ CỦA TA?! MI CHẾT ĐI LŨ CHÚNG BAY CHẾT HẾT ĐI! THẬT KHỐN NẠN MÀ AAAHHHHH!" Hàng tràng chửi rủa không dứt khác.

Gempa kiểm tra tình hình Thorn xong thì chau mày ngước nhìn Halilintar đang chửi rủa, thầm ghi nhớ sau vụ này phải bắt cô nàng đi vệ sinh răng miệng. Cô bắt đầu chỉ trích cái người đang thản nhiên đứng hóng gió, "Sao cậu lại ném Halilintar đi?! Bộ muốn cậu ấy chết à?!"

"Halilintar nói nếu cần cứu bạn bè cứ để cậu ta làm mồi nhử." Ice đáp tỉnh bơ, "Mà dù cậu ta không nói vậy thì tớ cũng không chắc."

"Cậu ấy nói thế hồi nào?! Mà kể cả Halilintar nói thật thì ai cho cậu ném?!"

Ice đưa mắt lên trời, nói vu vơ, "Tiền Bảo hiểm Nhân thọ của Halilintar được tới triệu yên rồi thì phải?"

"Con tôm kia giết Halilintar đi, giết nó ngay lập tức!"

Taufan hét lên oai oái, "Tầm bậy! Gempa, sao cậu vô tình thế?! Halilintar là máy in tiền của cậu chắc?!"

Gempa không trả lời. Cô còn bận lục thẻ bảo hiểm trong ví Halilintar.

Thorn run lẩy bẩy từ đầu đến chân, tay níu chặt mép áo khoác Gempa đưa cho, khuôn mặt đầy vẻ hãi hùng, "Các cậu, chạy đi thôi. Tớ không muốn ở gần cái thứ quái quỷ này đâu. Halilintar tự lo thân được..."

Halilitar đang cố gắng thoát khỏi đôi càng kẹp cứng chắc của con quái vật, sấm sét thường chả làm lớp vỏ cách điện xây xát chút gì, đã bực mình sẵn, giờ nghe câu nói của Thorn thì càng thêm điên tiết, "Lúc các người sắp chết thì tôi cứu còn lúc tôi hoạn nạn các người lại bỏ chạy! Bạn bè tốt nhỉ?!"

"..."

"Đừng giả vờ! Tôi thừa biết các người nghe rõ!"

Taufan bị chạm tự ái, ngừng ngang nỗ lực khoan Cyclone Drill vào phần ngực của con tôm mà dằn dỗi, "Tớ đang giúp cậu nãy giờ ấy chứ, chỉ có mấy đứa kia ác thôi! Blaze, lại đây phụ tớ cứu Halilintar với!"

Thorn đã phắn ra xa cũng ngoái lại gọi to, "Solar, chuồn lẹ không con quái nó đập bẹp bây giờ!"

Blaze liên tục thay đổi góc độ quay để có được những cảnh video sinh động nhất, Solar bấm điện thoại chụp hình lia lịa, tụi nó cùng hét trả, "Đợi tí để bọn tớ đăng cái này lên mạng đã!"

Taufan và Thorn đồng thanh, "Các cậu ơi bỏ hai con này lại đi cho chúng nó chết!"

Halilintar chứng kiến tận mắt cảnh mấy con bạn quý hóa đứa thì tìm thẻ Bảo hiểm Nhân thọ của mình, đứa thì trơ mắt nhìn mình với nụ cười mãn nguyện trên môi (?), thêm hai đứa nữa quay phim chụp ảnh chuẩn bị tống cái cảnh đáng xấu hổ này lên mạng, chưa kể cái đứa mình mất công nghĩ cách cứu giờ lại bỏ chạy kệ thây mình thì tức điên không chịu nổi, Đồng hồ Sức mạnh đạt mức độ đỉnh điểm.

"LIGHTNING SHINE!"

Ánh chớp sáng lòa nổ tung, làm lóa mắt những người khác.

Cát bụi ào ào bay mù trời khiến các Akashi kia phải giơ tay che mặt. Khi vẫn nhắm tịt hai mắt, Taufan bỗng nhiên cảm thấy áo khoác ngoài của mình bị lột ra chỉ còn lại cái áo thun màu trắng.

Đến khi ánh sáng biến mất, cả bọn chớp chớp mắt điều tiết lại thị giác rồi đồng loạt ngước lên cao, bắt gặp cảnh Halilintar đứng hiên ngang giữa không trung, chiếc áo khoác màu xanh hải quân với những họa tiết màu trắng bay phần phật, đôi mắt rực đỏ bừng bừng sát khí, tay phải nắm chặt cây Thunder Spear dài ngoằng với phần lưỡi sắc lẹm, sấm sét đỏ chói tỏa ra rùng rùng.

Halilintar nghiến chặt răng, lao vào con quái vật đáng chết.

"THUNDERSTORM VORTEX!!!"

*

"Ây, món tôm nướng này ngon đấy." Gempa buông lời bình phẩm, khuôn mặt hơi ám khói, chuyền xiên tôm nướng cho Halilintar.

Halilintar lạnh lùng đón lấy. Sau khi tống con quái tôm chết tiệt về cõi âm, cô đã dùng Thunder Ball giật điện lần lượt từng nhỏ Akashi một chỉ chừa lại mỗi Taufan. Thịt con tôm được Gempa xẻo ra một ít làm bữa trưa chung với cá. Halilintar dùng răng xé một miếng. Hừm, ngon tuyệt.

"Ích kỉ, cho tớ ăn với chứ!"

Blaze gào lớn từ bên trên.

Halilintar lãnh đạm ngó Blaze và Solar bị dây gai của Thorn (theo lệnh Halilintar) trói gô từ bả vai xuống tận mắt cá chân xong treo ngược lên cành cây như hai con dơi. Solar còn có vẻ cam chịu chứ Blaze cứ luôn mồm nói sa sả, ù cả tai.

"Đừng mơ, nhịn đi."

"Thật ngớ ngẩn, sao cậu chỉ phạt có hai đứa tớ?!"

"Tớ thích thế."

Trả lời xong Halilintar lờ tịt chúng nó đi. Cô gác ngón trỏ lên cằm thắc mắc, "Nhưng tớ vẫn không hiểu, tại sao lúc đầu tớ không câu được cá?"

Ngay trên đầu Halilintar có tiếng cười khùng khục cố nén.

Halilintar ngẩng phắt lên, mục quang lập lòe, "Cười cái gì? Hai cậu..." Cô khựng người, "Cái lúc hai cậu móc mồi câu..."

Blaze trong lúc khoái trá lỡ miệng hớ hênh, "Hehe, chúng tớ chỉ muốn cậu làm Thái Công Vọng thôi."

"Thái Công Vọng...?"

Halilintar nhớ lại những lời nói của chính mình.

"Ông ta "buông câu chờ thời", câu cá không cần mồi mà chờ cá biết người có lòng sẽ tự cắn câu."

"Đúng đấy, bọn tớ chỉ móc giả thôi, đợi đến lúc cậu quăng dây thì mồi câu sẽ tự động văng ra."

Halilintar chụp lấy mấy viên đá chọi lia lịa vào hai con trời đánh, "Lũ chúng bay xuống địa ngục hết đi!"

"Ê ê ê cậu thành Thái Công Vọng thiệt còn gì? Đừng ném nữa ối! Ối!"

Gempa thở dài, "Nhắc đến tôm cá, gần nhà mình có tiệm hải sản mới mở ngon lắm nhưng mà đắt chết bỏ. Giá mà ai đó có bảo hiểm thì sẽ có tiền..."

Năm cặp mắt dán dính vào hai con dơi treo ngược trên cây. Blaze ngọ nguậy một cách không thoải mái, cáu tiết, "Gì hả?! Tớ không có đặt bảo hiểm cho cái mạng của mình đâu, đừng nhìn mất công!"

Solar cười hì hì, "Tớ cũng không có."

Halilintar hừ nhẹ, "Vô dụng."

Taufan nhìn Solar chăm chăm, vắt óc suy nghĩ, "Tớ nhớ hình như Solar có cái gì đó..."

Solar lúc đầu ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt trở nên xanh mét như tàu lá chuối. Cô lắp bắp, "N... Này, Taufan..."

Taufan không để ý. Cô lục lọi ví của Solar, rút ra một tấm thẻ nhỏ được ép plastic, "Đây này, Bảo hiểm Thương tật: Bị thương tích ba phần tư sẽ được hưởng khoản tiền kha khá."

Môi Gempa cong lên thành một nụ cười, "Hê."

Halilintar nheo mắt lại, "Ái chà."

Ice gật gù. Sắp có đồ ăn rồi.

Thorn nới lỏng dây gai thả Solar rớt cái bịch xuống đất, cơ thể vẫn bị trói quanh như con nhộng tằm. Thorn nâng cằm Solar lên nói dịu dàng, "Solar à~ Tớ nghĩ bọn mình cần "trò chuyện" chút xíu~"

Trán Solar lấm tấm mồ hôi, cô cười run rẩy, "Trò chuyện... ư?"

Thorn lôi Solar ra khuất sau một bụi cây, lát sau từ đó vọng ra những tiếng động tương đối kinh hoàng. Đại để là:

BINH! BỐP! CHÁT! BỤP! PẶC PẶC PẶC!

Tiếc thật, Solar mà làm Bảo hiểm Nhân thọ thì ăn đứt rồi.

Gempa, Halilintar và Taufan nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi nối đuôi nhau đi xem xét tình trạng của Solar xem đã đủ ba phần tư chưa, để mặc Blaze bị treo ngược lại cho cô nàng quẫy đạp, "Cái lũ kia, thả tớ ra! Đồ ác độc!"

Còn lại mình Ice lặng lẽ ngó Blaze. Cô tức quá kêu to, "Nhìn gì, cởi trói cho tớ đi chứ!"

Ice vẫn đứng yên, "Cậu tự mà làm."

"Tụi nó tháo Đồng hồ Sức mạnh của tớ rồi thì cởi bằng niềm tin!"

"Thêm một chút hi vọng và sức mạnh tình yêu." Ice nhại lại câu bình phẩm của Blaze làm kẻ kia tức hộc máu. Cô xoay gót ra đi, không mảy may bận tâm chút gì nữa.

Blaze ức chế hết mức, muốn xả mà không thể xả. Được rồi, ít nhất cũng phải cho nhỏ này biết tay! Nghĩ bụng cô lấy đà đu người ra sau rồi thả mình lao về phía trước, mồm hét lớn, "ICEEEE!!!" dự định sẽ cụng đầu thật mạnh cho con nhỏ té chơi.

Điều Blaze không ngờ tới là, Thorn treo cô thấp hơn dự tính, nên thay vì trán Blaze và đỉnh đầu Ice ngang nhau thì nó lại hạ xuống một chút.

Cô càng không thể ngờ điều nữa rằng, đúng lúc cô hùng hổ bắn pháo đầu thì Ice ngoảnh mặt lại, thần thái vốn lạnh lùng thoắt trở nên kinh ngạc.

Vào lúc này, môi của hai người ở ngang tầm với nhau!

Tuy nhiên, điều thứ ba mà Blaze không ngờ tới...

Khi đôi môi mọng của Blaze chỉ còn cách bờ môi mềm ướt của Ice đúng 1mm, sợi dây gai hết đà lẳng cô ngược lại vị trí ban đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Im lặng.

Rồi Ice giơ hai tay lên đóng băng toàn bộ cơ thể Blaze chừa lại mỗi phần từ cổ trở lên xong chạy biến, bỏ Blaze lại la hét om sòm.

"AHHH! Cậu làm cái quái gì thế?! Quay lại ngay, thả tớ ra! Chết tiệt, chết tiệt!"

Chết tiệt mà! Vừa rồi là sao?!

Phản ứng thế là thế nào chứ?! Tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy?! Mặt mình sao có cảm giác như đang chiên trứng thế này!

Ối trời đất ơi, mình không hiểu, hoàn toàn chẳng hiểu ra làm sao cả!

*

Ice bỏ chạy thục mạng, tay trái ghị chặt lấy ngực áo cố ngăn nhịp trống đập dồn. Tim cô hiện đang đập đến một trăm nhịp trên phút, nhưng chắc chắn không phải do vận động! Mỗi khi cái cảnh chưa đầy năm phút vừa rồi tua lại trong óc là cô lại bụm miệng thở hổn hển, mặt mày đỏ gay, lồng ngực nổi lên những cảm xúc xáo trộn khó diễn tả thành lời.

Vừa rồi là sao chứ?!

Nhịp tim này là sao?!

Ối trời đất ơi, mình không hiểu, hoàn toàn chẳng hiểu ra làm sao cả!

*End*

*Đi ngủ thôi.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com