101, Yoongi
Bạn thích một anh chàng khối trên tên Min Yoongi. Lớp anh ấy ở hành lang đi đến căngtin nên mỗi ngày bạn đều muốn đi qua đó thật nhiều. Bạn kiếm cớ ăn sáng, ăn giải lao, ăn vặt, mua nước, mua đồ hộ, đi cùng bạn,...để có cơ hội đi thật chậm qua cửa lớp anh và ngó vào xem anh thế nào.
Có lần, bạn còn giả vờ đi tít qua khu gần căngtin để photo đề cương cho thầy giáo để được đi qua lớp Yoongi. Nhưng đi đến cửa lớp anh, bạn va phải một đám học sinh nghịch ngợm nên đánh rơi bộ đề. Đống giấy rơi đầy trên sàn đất. Bạn chẳng kịp đuổi theo mấy bạn học đó, chỉ biết lúi cúi một mình nhặt hết giữa hành lang vắng người. Đúng lúc làm sao, Yoongi lại bước ra khỏi lớp vào giây phút ấy. Anh nhìn bạn loay hoay liền ngồi xuống nhặt giúp.
- A, em cảm ơn anh!
Bạn phát hiện ra anh ấy liền có hơi giật mình, mặt không kiềm được hơi đỏ.
- Ừ, sắp vào giờ rồi, nhặt nhanh thôi!
Yoongi nhặt giúp bạn cho đến khi không còn tờ nào sót lại nữa. Bạn dùng bàn tay nhỏ khó khăn cố định nửa phần đề mình nhặt được, cố gắng đưa một tay chìa ra đỡ lấy đống giấy anh đưa. Nhưng Yoongi không đưa tập đề còn lại cho bạn, chỉ nhẹ nhàng dùng một tay cầm luôn chỗ giấy của bạn. Tay anh ấy to hơn tay bạn nhiều, anh mang đống giấy dày ơi là dày của bạn chồng lên đống giấy anh cầm. Bạn có hơi bất ngờ, bảo:
- Ơ, anh, anh đưa em cầm được mà, em mang về lớp bây giờ!
- Em lớp nào? Anh mang cho!
- Phiền anh quá ạ, hay anh để em...
- Tay em nhỏ như thế nắm tay anh còn sợ nắm không hết, em mang đống giấy này đi đến kia lại rơi thì ai nhặt giúp nữa?
Bạn nghe đến "nắm tay anh" liền ngơ ngơ, có chút xấu hổ.
- Vậy...em học lớp B bên kia, cảm...cảm ơn anh!
Rồi bạn và anh cùng nhau đi trên hành lang vắng. Các lớp đang xôn xao học tập, bên ngoài này thì im lặng ngại ngùng. Đi đến trước lớp bạn, Yoongi còn định mang vào đưa tận tay cho thầy nhưng bị bạn cản lại.
- Thôi anh, đến đây em mang được rồi ạ! Đảm bảo không rơi đâu!
- Được thật không?
- Thật mà ạ! Cảm ơn anh nhiều nhé!
Bạn thấp hơn anh ấy khá nhiều nên khi nhìn xuống, Yoongi lại thấy bạn như một cô bé đáng yêu. Anh cười nhẹ nhưng thật ấm áp, đưa tập đề cho bạn cẩn thận, rồi nói:
- Mang vào nhé, Ami!
Bạn có hơi giật mình, sao anh lại biết?
- Anh biết tên em ạ?
Yoongi bỗng bối rối, anh như vừa để lộ một bí mật nhỏ. Anh hơi xấu hổ, đưa ngón tay lên sờ sờ mũi, nói:
- À thì, em là cô bé hay đứng trước lớp anh mỗi sáng. Anh hơi để ý nên có đi hỏi...
- H, hả?
Mặt Yoongi đỏ lựng, anh không nhìn vào mắt bạn nhưng lại đưa tay xoa lên đầu bạn, ngại ngùng.
- Lần, lần sau đi ăn sáng thì rủ anh với! Anh, anh muốn đi với em!
Rồi thật nhanh, Yoongi chạy đi mất. Từ phía sau bạn vẫn nhìn thấy đôi tai đỏ của anh. Bạn đơ một lúc. Là sao vậy? Là...Yoongi cũng để ý bạn sao? Bạn cười tươi, trong lòng nở hoa rực rỡ. May mắn vậy sao? Người bạn thích cũng thích bạn!
—————————————————
_phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com