103, Jimin
Bạn có một anh trai rất yêu thương em gái, anh ấy là Jimin. Nhưng vì anh ấy đi du học nên hai anh em đã sống xa nhau cũng mấy năm rồi. Đến khi trưởng thành thì anh ấy quyết định ở lại đó lập nghiệp nên cũng chẳng gặp nhau mấy.
Anh ấy không về nước nhiều, chỉ có duy nhất ba lần. Lần đầu là vì bạn ốm nặng, lần sau là vì tham dự đám cưới của bạn, và lần này, là để đón bạn đi theo anh.
Khoan hãy nói lí do tại anh lại muốn dẫn bạn sang nước ngoài với anh, hãy kể từ câu chuyện trước khi bạn bắt đầu đi lấy chồng...
Gia đình bạn có hai anh em, và bạn là con út, cũng là con gái duy nhất. Ba mẹ thường đặt niềm tin vào anh trai bạn nhiều hơn, luôn dành những điều tốt hơn cho Jimin. Nhưng may mắn cho bạn, anh ấy lại cưng chiều bạn, anh ấy thay ba mẹ làm tất cả những điều họ chưa thể làm cho bạn. Bạn tuy không nhận được sự quan tâm từ mọi người nhưng luôn có anh làm điểm tựa.
Lớn dần, ba mẹ luôn đặt cho bạn khuôn mẫu để bạn trở thành. Họ không đề cao sự tự lập của bạn, càng không mong bạn bộc lộ ra cá tính riêng của mình. Họ nói bạn là con gái, nên biết ngoan ngoãn nhẫn nhịn, đừng chuyện gì cũng nói ra, trước mặt đàn ông càng phải biết cúi mình nghe lời,...
Nhưng Jimin không đồng ý vậy, anh nhiều lần đứng về sự công bằng của bạn, cũng vì vậy mà anh luôn có mâu thuẫn khó giải hoà với ba mẹ.
Anh luôn bảo vệ bạn, cho đến khi anh bắt buộc phải rời đi. Anh đi du học, trước khi đi, anh nói:
- Xin lỗi em, Ami! Anh trai không ở bên em được nữa! Nhưng em hãy tin vẫn luôn có anh bên em, bất cứ chuyện gì cần, hãy cứ gọi anh! Anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em!
Anh quan tâm và đều đặn gọi về cho bạn mỗi ngày. Nhờ có anh trai, mọi lo âu, áp lực bạn chịu đựng hay buồn đau đè nén đều dễ dàng tan biến nhanh.
Rồi khi đến tuổi bạn phải gả chồng...Chồng bạn là con trai một người bạn thân quen của ba mẹ bạn. Bạn thực ra không yêu người ta, nhưng điều đó có gì quan trọng chứ? Bạn vốn dĩ đã quen với sự sắp đặt này rồi. Trước quyết định lớn mà ba mẹ cho mình này, bạn không phản kháng. Trước mặt Jimin cũng chỉ nói là em tình nguyện. Bạn thật sự không muốn khiến anh lo lắng nữa, bạn học được cách cam chịu rồi...
Sau khi kết hôn ba năm, bạn vẫn luôn làm một bà nội trợ, quanh quẩn trong căn bếp, cả ngày chỉ có quét dọn rồi nấu nướng. Cuộc sống nhàm chán, bạn còn phải chịu sự thiếu tôn trọng từ chính chồng mình. Bạn trở nên ngoan ngoãn theo lời dặn của ba mẹ, và đó là lí do chồng bạn có khả năng bắt nạt bạn. Xung quanh bạn khi ấy chẳng ai dựa dẫm hay bảo vệ nữa. Mặc dù Jimin vẫn luôn ở đó đợi bạn, nhưng bạn lại không muốn làm phiền đến anh.
Mãi đến một ngày nọ, vì bạn không chịu nổi mà cãi nhau với chồng, bạn bị đuổi ra khỏi nhà. Trước lời mắng nhiếc từ cha mẹ, họ hàng hay từ chính chồng mình, bạn tuyệt vọng. Bạn lần đầu gọi cho Jimin, lần đầu cầu cứu anh:
- Anh ơi...anh về với em được không anh? Ami mệt lắm anh Jimin ơi!
Jimin sau khi nhận điện thoại của bạn đã lập tức từ phương xa trở về. Anh tìm mọi cách nhanh nhất đến bên em gái. Tối hôm sau, anh đón bạn từ nhà một người bạn mà bạn ở nhờ, lập tức lái xe đưa bạn ra biển. Đi trên đường, anh nhìn bạn mà thương đỏ hoe cả mắt:
- Ami, em làm sao thế này? Anh trai bảo em có chuyện gì hãy nói với anh ngay mà? Anh sẽ về với em, không phải sao?
- Em có sao đâu! Em ổn mà! Chỉ là lần này có rắc rối thật, mọi thứ thực ra cũng không lớn lắm!
Anh vừa lái xe vừa đưa tay dụi mắt, sau đó lại đặt tay lên xoa đầu bạn. Bạn cảm nhận được sự ấm áp như lời vỗ về ấy, ra sức hưởng thụ.
- Thật tốt vì Jiminie đã về với em rồi!
- Vậy bây giờ...em tính sao?
- Em...em không biết, em không chịu nổi nữa! Em muốn ly hôn!
- Tại sao lại...?
Trong đầu bạn nhớ đến hàng vạn câu chất vấn của ba mẹ, người ngoài, bạn mệt mỏi với chúng. Bạn lần nữa thở dài rồi khóc. Đây là lần đầu tiên trong thời gian qua bạn thực sự được bộc lộ cảm xúc của mình.
- Em không muốn nhịn nữa! Thực sự không muốn sống thế này! Em cũng là con người! Cũng có đam mê và ước mơ riêng! Em muốn là chính em, muốn sống cho em! Em không muốn trở nên ngoan ngoãn nữa, em không muốn nhún nhường! Em không cúi người với bất cứ ai cả!
Bạn cáu giận nói lớn những lời trong tim vốn giấu. Ngay sau đó bạn bình tĩnh định hình lại, bạn đang nổi giận với anh trai sao?
- Em xin lỗi, em không nên nổi giận với anh...
- Không sao đâu! Em nói ra được là tốt! Tốt rồi!
Jimin bây giờ đang mừng phát khóc, anh ấy mắt ngấn nước nhưng vẫn nở nụ cười với bạn. Anh ấy đậu xe vào lề đường, quay sang ôm lấy bạn, giọng anh run run:
- Bé ngoan của anh, em làm tốt lắm! Phải biết nổi giận cho bản thân như vậy chứ! Amie à, em hãy yêu lấy bản thân hơn đi! Từ nay hãy sống cho bản thân mình, được không?
Bạn nhận được sự an ủi từ anh trai, cũng nhẹ bớt phần nào. Bên cạnh bạn vẫn luôn còn bờ vai vững chắc như thế.
Jimin đưa bạn ra biển chơi, đó là nơi bạn thích nhất. Bạn đã có một ngày nghỉ xả hơi đúng nghĩa sau quãng thời gian dài vất vả sống với áp đặt của người ngoài. Giờ đây, bạn có mục tiêu thực sự rồi, đó là sống cho mình!
Sau đó, bạn quyết định ly hôn. Jimin là người duy nhất ủng hộ bạn, và bạn tin thế là đủ. Bạn mặc kệ lời đàm tiếu, bạn không muốn khổ cực dưới lời chỉ định của ba mẹ nữa, bạn càng không muốn ngoan ngoãn như vậy nữa! Bạn quyết định đi cùng Jimin, đến phương trời mới và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình. Bạn theo đuổi ước mơ và hoàn thiện chính mình! Từ giờ bạn sẽ luôn vì bản thân mà sống, làm điều mình thích!
- Amie à, em có anh trai ở đây rồi! Đừng lo gì nữa, anh sẽ luôn cưng chiều em! Giờ em chỉ việc yêu bản thân, sống vì chính em là được rồi em nhé! Anh trai thương em nhất!
————————————————
_phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com