99, Namjoon
Sắp tới kì thi cuối kì rồi mà lớp bạn có vẻ còn chênh vênh trong học tập quá. Cô giáo chủ nhiệm rất lo lắng về việc này, cô ấy quyết định sẽ chia lớp bạn thành nhiều nhóm bộ môn để bổ túc. Trong mỗi nhóm sẽ có hai bạn chịu trách nhiệm nhóm trưởng và cốt cán kèm môn được phân cho các bạn.
Và hôm nay, bạn phải ở lại cuối giờ để tham gia bổ túc môn Toán. Gì chứ cuộc đời bạn ghét nhất và cũng dốt nhất môn này. Bạn không thể thuộc những công thức khó nhằn, cũng không thể hiểu những bài toán trong đề cương. Nhưng cũng vì một kì thi điểm tốt, bạn đành nỗ lực hết sức một lần.
Bạn có rủ Namjoon ở lại cùng bạn, cậu ấy học giỏi toàn diện nhưng vì cậu ấy đã đảm nhiệm chức nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh nên vào buổi bổ túc Toán cậu ấy hoàn toàn không cần ở lại. Thế mà cậu ấy vẫn đồng ý với bạn! Bạn rất tin tưởng vào tài giảng bài của Namjoon, nhờ có cậu bạn này mà bạn cũng làm được kha khá bài trong tiết ôn tập trước. Nếu không có cậu ấy, bạn sợ lát nữa mình sẽ bị mấy bạn cốt cán nhóm Toán thiếu kiên nhẫn mà đánh cho mất.
Trước khi bắt đầu làm đề bổ túc, bạn cần phải làm một bài kiểm tra nhỏ để nhắc lại kiến thức. Namjoon ngồi trên bục giảng chăm chú nhìn bạn làm bài, đôi khi thấy bạn ngó nghiêng với đứa kế bên còn lườm bạn. Trông cậu ấy y như thầy giáo! Cậu ấy nhắc bạn học cẩn thận chút, nếu không cậu ấy sẽ dỗi mà bỏ về. Xì, đừng nói thế chứ, giờ này cậu là vị cứu tinh của bạn đấy! Rồi sau đó đến giờ làm đề, mấy bạn cốt cán nhóm bạn cũng rất nhiệt tình, giảng hết bài này đến bài khác, không hề trách mắng mấy câu hỏi ngớ ngẩn của bạn. Bạn chẳng quay xuống hỏi lấy Namjoon nổi câu nào, tự thấy mình phí thời gian của cậu ấy quá đành lén lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho cậu ấy:
"Này Namjoon, hay cậu về trước đi, tớ thấy ở đây cũng có vẻ ổn, chắc không hỏi nổi cậu đâu. Mấy bạn ấy nhiệt tình quá!"
'Cậu hiểu mấy bạn ấy giảng chứ?'
"Ừmmm cũng chút chút, khó hiểu hơn cậu! Nhưng thôi để tớ hỏi lại cũng không sao! Cậu về đi, cũng muộn rồi mà."
Rồi cậu ấy đọc tin nhắn của bạn, không nhắn lại nhưng cũng chẳng ra về. Bạn khó hiểu nhìn lên bàn giáo viên, Namjoon vẫn ngồi đó. Bạn nói thì thầm:
- Về đi!
- Không sao, cậu học đi, tớ ở lại nghe chung!
Kì lạ, mấy bài toán này có là gì với cậu ấy đâu mà nghe? Nhưng dù sao cũng không đuổi cậu ấy về được, thôi thì cứ để cậu ấy ở lại, có cậu ấy ở đây bạn lại thấy an tâm hơn.
Một lúc sau, bạn lại quay về với trạng thái không hiểu gì. Mấy cốt cán cũng bắt đầu thấy bất lực rồi. Trông thấy dáng vẻ lơ nga lơ ngơ của bạn Namjoon cũng phụt cười. Cậu ấy từ bàn giáo viên đi xuống, nói với người kèm bạn: "Ca này để tớ xử cho!" Rồi cậu ấy ngồi vào bên cạnh bạn. Bạn có chút tủi thân, hỏi cậu ấy:
- Này, tớ học kém như thế, cậu có coi thường tớ không?
- Cậu nói gì thế? Sao lại coi thường cậu?
- Đến chính tớ còn thấy thế! Cứ mỗi lần nhìn cả lớp làm Toán mà tớ còn chưa hiểu đề bài tớ thấy buồn lắm!
- Nhưng cậu còn nhiều môn khác rất giỏi mà! Cậu xem, cậu học giỏi Văn, giỏi Sử, giỏi Địa, giỏi nhiều môn nữa, đến môn Tiếng Anh cậu còn cùng tớ làm nhóm trưởng nhóm bổ túc mà! Cậu phải nhớ rằng cậu tuyệt lắm, Toán chỉ là điểm yếu nho nhỏ của cậu thôi! Tớ sẽ giúp cậu khắc phục mà!
- Nhưng sao không thể hoàn hảo như cậu? Tớ muốn thế hơn!
- Hoàn hảo như tớ là có mục đích nhé!
- Mục đích gì?
- Để bù cho khuyết điểm của cậu! Chắc tớ sinh ra là để bù đắp cho cậu rồi!
Rồi cậu ấy cười nụ cười hiền, núm đồng tiền đáng yêu của cậu ấy làm bạn bối rối.
- H, hả?!
- Ngốc ơi, lo học bài đi rồi về sớm! Nãy tớ thấy cậu chưa ăn gì đâu, lát về tớ đưa cậu đi ăn nhé!
Namjoon cầm bút bi lên rồi bắt đầu chăm chỉ giảng bài cho bạn, cậu ấy luôn ân cần với bạn như vậy.
Và bạn cũng nhận ra, sự nhẹ nhàng ấm áp của cậu ấy làm bạn rung động từ bao giờ...
——————————————————
_phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com