Chương 11: Trận Chiến
Sau những trận đấu đầy máu và bạo lực, không khí của giải đấu đột ngột thay đổi. Trận bán kết thứ hai giữa Hiếu và Trí được thông báo sẽ diễn ra tại một phòng tập riêng, tách biệt hoàn toàn với nhà thi đấu ồn ào.
Khi cánh cửa thép nặng trịch của căn phòng mở ra, một luồng khí lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Sàn nhà và tường trắng toát, trên trần là một dàn đèn phẫu thuật chiếu thứ ánh sáng gay gắt, không một góc khuất. Chính giữa phòng, một chiếc giường da chuyên dụng màu đen sừng sững.
Một bóng người đang bị trói trên đó.
"Vào đi, hai cậu,"
giọng Lão Kỷ vang lên từ một góc phòng, nơi lão và thầy Tiến đang ngồi trên hai chiếc ghế bành.
"Giới thiệu với hai cậu, đây là 'nhạc cụ' cho trận đấu hôm nay."
Hiếu và Trí bước vào, trần truồng. Họ nhìn lên giường. Một nam sinh của Lam Sơn tên Tấn, to con, vạm vỡ, đang bị còng tay và chân vào bốn góc giường trong tư thế chổng mông. Mắt hắn ta bị bịt bằng một dải lụa đen, miệng bị nhét một trái banh da đỏ chót. Con cặc dài 20cm của hắn ta, do tác dụng của thuốc, đang cương cứng đến tím lại, run rẩy, sẵn sàng để được "chơi". Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ta giãy giụa, những sợi dây da kêu lên ken két.
"Ưm... ưmm...!"
"Nó đã được 'lên dây' sẵn sàng rồi,"
thầy Tiến nói, một nụ cười thỏa mãn.
"Miệng nó đã bị bịt lại, nên các cậu cứ thoải mái. Nó chỉ có thể rên thôi. Hãy làm cho nó rên thật hay vào."
"Trí, cậu lên trước,"
Lão Kỷ ra lệnh.
Trí, với vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, chậm rãi bước tới. Hắn ta đặt tay lên cặp mông đang run rẩy của Tấn, nhắm mắt lại. Rồi, hắn ta thì thầm, giọng đủ nhỏ để chỉ Tấn nghe thấy.
"Thả lỏng. Càng chống cự, càng đau."
Nói rồi, hắn ta từ từ hạ người xuống.
Xoẹt...
"Hự...!"
Tấn rên lên một tiếng nghẹn ngào khi cảm nhận lỗ đít của mình đang từ từ nuốt trọn lấy con cặc của hắn. Cảm giác vừa chặt, vừa ấm, vừa mềm mại đến khó tin.
Trí bắt đầu di chuyển.
"Ư... ử... ơ... ơ...!"
Tấn bắt đầu rên, những âm thanh của sự kinh ngạc và khoái lạc.
"Thấy chưa?"
Lão Kỷ nói leis Thầy Tiến, giọng đầy tự hào.
"Nhẹ nhàng, rồi dồn dập. Như sóng vỗ. Nó đang điều khiển từng thớ cơ một."
"GRR... GRR... A... A... CÁI... CÁI GÌ VẬY... BÊN TRONG... NÓ... NÓ ĐANG XOẮN LẠI... Á... Á...!"
Tấn bắt đầu quằn quại, con cặc của hắn ta giật lên từng hồi.
"Chuẩn bị,"
Trí đột nhiên nói. Hắn ta siết chặt toàn bộ cơ vòng bên trong rồi đột ngột nhả ra, lặp đi lặp lại ba lần, cùng lúc đó nhấp nhô với tốc độ điên cuồng.
"GRÀO O O O O O...!"
Tấn gầm lên một tiếng cuối cùng qua trái banh da, cơ thể cong lên như một cây cung. Dòng tinh dịch của hắn ta bắn ra, không phải là một dòng, mà là một cơn phun trào, mạnh đến mức bắn xa cả hai mét, vung vãi lên cả sàn nhà trắng toát.
Trí từ từ đứng dậy. Màn trình diễn của hắn ta kết thúc. Hoàn hảo.
Giờ đến lượt Hiếu.
Cậu ta bước tới, nhìn "vật chủ" đang nằm thở hổn hển, rồi lại nhìn vũng tinh dịch trên sàn. Cậu ta nhếch mép cười.
"Đó là nghệ thuật,"
Hiếu nói.
"Còn đây, là tra tấn."
PHẬP!
Hiếu vào trong chỉ bằng một cú thúc dứt khoát.
"GRỰ... Á... Á... LẠNH...! CỨNG...! CỨU...!"
Tấn hét lên qua miếng bịt miệng. Cảm giác hoàn toàn khác. Nếu lỗ đít của Trí là một dòng nước ấm, thì lỗ đít của Hiếu là một tảng băng lạnh lẽo, siết chặt lấy con cặc của hắn ta một cách đầy đe dọa.
Hiếu bắt đầu di chuyển, chậm rãi, nhưng mỗi cú nhún, mỗi lần xoay hông, đều như đang dò tìm một thứ gì đó.
"Ấm áp lắm đúng không?"
Hiếu cúi xuống, thì thầm vào tai Tấn.
"Giờ thì nếm thử địa ngục băng giá đi."
Cậu ta tìm thấy nó.
"À. Đây rồi."
THÚC!
"Á Á Á Á!"
Tấn hét lên, một tiếng hét hoàn toàn khác. Không chỉ là khoái cảm, mà còn có cả sự đau đớn.
"ĐÓ LÀ TUYẾN TIỀN LIỆT!"
Hiếu gầm lên, không còn thì thầm nữa.
"HẠT NHÂN CỦA KHOÁI LẠC VÀ CŨNG LÀ HẠT NHÂN CỦA SỰ ĐAU ĐỚN! MỘT NGHỆ SĨ THÌ SẼ LƯỚT QUA NÓ! CÒN MỘT KẺ TRA TẤN... SẼ NGHIỀN NÁT NÓ!"
Hiếu bắt đầu màn tra tấn của mình. Cậu ta không tạo ra những con sóng. Cậu ta tạo ra những mũi khoan. Mỗi cú thúc của cậu ta đều nhắm chính xác vào một điểm duy nhất đó.
"Á... Á... ĐỪNG... CHỖ ĐÓ... ĐAU... NHƯNG MÀ... SƯỚNG... ĐỊT MẸ... ĐỪNG DỪNG LẠI...!"
Tấn bắt đầu la hét một cách điên cuồng.
Hiếu rút ra một chút. Hắn ta dùng ngón tay, ấn mạnh vào một huyệt đạo gần gốc cặc của Tấn.
"ÁÁÁÁÁÁ! CHỖ ĐÓ...!"
Con cặc của Tấn giật lên một cách dữ dội.
Hiếu cúi xuống, thở ra một luồng hơi nóng hổi vào chỗ đó, rồi ngay lập tức liếm nhẹ một đường lạnh lẽo bằng nước bọt.
"Ư... A... GR... NÓNG... LẠNH... ĐIÊN MẤT...!"
Cơ thể Tấn co giật dữ dội vì sốc nhiệt.
"Mày thấy không?"
Hiếu thì thầm.
"Cơ thể mày không còn là của mày nữa. Nó là của tao."
Cậu ta tiếp tục màn hành hạ, đẩy Tấn đến bờ vực của sự điên loạn.
"EM XIN THẦY... THA CHO EM... CHO EM RA... LÀM ƠN...!"
"Cầu xin à?"
Hiếu cười.
"Được thôi."
Cậu ta đột ngột thay đổi nhịp điệu, thúc một cách điên cuồng, dồn dập, vẫn nhắm vào một điểm duy nhất đó.
"GRÀO O O O O O O O...!!!!"
Tấn gầm lên một tiếng còn lớn hơn cả lần trước. Cơ thể cậu ta co giật dữ dội đến mức những sợi dây da gần như đứt tung. Dòng tinh dịch của hắn ta bắn ra, lần này còn mạnh hơn, nhiều hơn, và nó không có màu trắng đục, mà lại có lẫn một chút màu hồng của máu.
Hắn ta đã bị vắt kiệt đến tận cùng. Sau cơn co giật, hắn ta lịm đi.
Nhưng Hiếu vẫn chưa xong.
"Nó ngất rồi,"
Lão Kỷ nói.
"Trận đấu kết thúc."
"Chưa đâu,"
Hiếu đáp. Cậu ta rút con cặc của mình ra, rồi dùng tay, tát mạnh vào mặt Tấn.
"DẬY! TAO CHƯA CHO PHÉP MÀY NGẤT!"
Tấn ú ớ tỉnh lại, trong cơn mơ màng. Hiếu lại một lần nữa nuốt trọn con cặc đã mềm đi một nửa của hắn, dùng chính cái lỗ đít của mình để "hồi sinh" nó, bắt nó phải cương cứng trở lại.
"KHÔNG... ĐỪNG NỮA... EM XIN THẦY...!"
Tấn khóc, giọng đã hoàn toàn vỡ vụn.
Hiếu không trả lời. Cậu ta chỉ tiếp tục, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, địt cái cơ thể đã bị hủy hoại kia, cho đến khi cậu ta ép Tấn phải bắn ra lần thứ ba, một dòng dịch lỏng, trong suốt, không còn là tinh dịch nữa. Đó là sự đầu hàng cuối cùng của cơ thể.
Lúc này, Hiếu mới chịu đứng dậy.
Trận đấu kết thúc. Thầy Tiến và Lão Kỷ ngồi chết lặng.
Hiếu bước đến chỗ Trí.
"Kỹ thuật của cậu... là của quỷ dữ,"
Trí là người lên tiếng trước, giọng có chút run rẩy.
"Lỗ đít của cậu cũng là một kiệt tác,"
Hiếu đáp.
"Nếu được huấn luyện đúng cách, nó còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Nó có thể hủy diệt, thay vì chỉ biểu diễn."
Họ nhìn nhau. Không còn là đối thủ. Mà là hai bậc thầy của cùng một nghệ thuật hắc ám, vừa tìm thấy người duy nhất trên đời có thể hiểu được mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com