Chương 13: Ván Cược Của Hai Lão Cáo
Giải đấu đã đi đến những vòng đấu cuối cùng. Tỉ số giữa hai trường đang bám đuổi nhau sít sao.
Trong phòng VIP sang trọng nhìn xuống sàn đấu, hai vị hiệu trưởng đang ngồi đối diện nhau. Thầy Tiến và Lão Kỷ.
"Trận tiếp theo là của thằng Quang nhà thầy, phải không?"
Lão Kỷ hỏi, ánh mắt lóe lên.
"Trông nó có vẻ là một con thú hoang. Để xem nó có địch lại được 'sản phẩm' dẻo dai nhất của tôi, thằng Lâm, hay không. Hay là... chúng ta cược một chút cho vui?"
"Vui?"
Thầy Tiến cười.
"Với tôi và thầy, không có gì là vui cả. Chỉ có thắng và thua."
"Vậy thì cược lớn một chút,"
Lão Kỷ nói.
"Cược bằng danh dự."
"Thầy muốn cược thế nào?"
Lão Kỷ ngả người ra ghế, nhìn thẳng vào mắt Thầy Tiến, giọng nói chậm rãi, đầy khoái trá.
"Rất đơn giản. Hiệu trưởng thua cuộc... sẽ phải đeo vòng cổ, bò bốn chân vào phòng người thắng. Sẽ phải sủa ba tiếng như một con chó, liếm sạch giày của chủ nhân."
Hắn ta dừng lại, liếm môi.
"Và sau đó, cái miệng và cái lỗ đít già nua đó sẽ là đồ chơi cho chủ nhân tùy ý sử dụng suốt một đêm. Phải nuốt hết, không được sót một giọt. Phải rên tên của chủ nhân. Thầy Tiến, thầy có dám đặt cược cái nhân cách hiệu trưởng của mình không?"
Sự sỉ nhục trần trụi. Thầy Tiến siết chặt ly rượu trong tay. Lão nhìn xuống sàn đấu. Quang đang bước ra. Ánh mắt cậu ta rực lửa.
"...ĐỊT MẸ MÀY, KỶ,"
Lão gầm gừ.
"TAO CƯỢỢC. VÀ TỐI NAY, MÀY SẼ LÀ CON CHÓ GIÀ RÊN RỈ DƯỚI HÁNG TAO!"
Trận đấu bắt đầu.
GRÀO!
Quang gầm lên, lao thẳng vào Lâm như một mũi tên.
BỊCH!
Cả hai ngã lăn ra sàn. Quang, với sức mạnh của mình, cố gắng đè Lâm xuống để chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể của Lâm mềm và dẻo một cách kỳ lạ. Quang chưa kịp định hình, đã thấy hai chân của Lâm như hai con rắn, luồn lách và quấn chặt lấy thân mình, rồi từ từ siết lại.
"Hự... Cái đéo gì thế này...?"
Quang gầm gừ, cố gắng gỡ ra nhưng vô ích. Vòng siết ngày càng chặt. Cậu ta cảm thấy hai chân của Lâm đã vòng qua lưng, rồi từ từ trượt lên cổ.
"Sao vậy, quái vật?"
Giọng Lâm thì thầm ngay bên tai Quang, hơi thở nóng hổi.
"Hết... hơi... rồi à?"
"Ực... kh... không... thở... được...!"
Quang bắt đầu hoảng loạn, mặt đỏ gay lên.
"Thích không?"
Lâm tiếp tục thì thầm, con cặc đã cương cứng của hắn ta bắt đầu chọc vào khe mông Quang.
"Cảm giác bị siết cổ... trong khi bị một con cặc chọc vào mông...? Mày sắp bắn vì ngạt thở, hay vì sướng đây?"
Lời nói đó như một nhát dao đâm vào lòng tự ái của Quang. Không! Cậu không thể thua!
GRÀO!
Quang gầm lên một tiếng như thú dữ. Cậu há miệng, dùng hết sức bình sinh, cắn một phát trời giáng vào bắp đùi của Lâm.
"Á Á Á Á!"
Lâm hét lên vì đau, máu tươi ứa ra. Thế khóa của hắn ta lỏng ra một chút.
Chỉ chờ có thế, Quang dùng hết sức bình sinh, lật ngược cả cơ thể đang quấn lấy mình lại.
Giờ thì cậu mới là người ở trên.
"MÀY THÍCH CHƠI TRÒ TRĂN QUẤN LẮM ĐÚNG KHÔNG?"
Quang gầm lên, túm tóc Lâm.
"ĐỂ TAO CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ BỊ MỘT CON GẤU ĐỊT!"
Cậu không địt ngay. Cậu nhìn thấy chiếc áo đồng phục của Lâm bị vứt ở góc sàn. Cậu lôi nó đến, xé toạc ra, rồi nhét thẳng vào miệng Lâm, biến nó thành một miếng bịt miệng.
"Mày thích làm người khác ngạt thở lắm đúng không? Giờ thì đến lượt mày."
Quang banh cặp mông của Lâm ra, và bắt đầu cuộc tấn công của mình.
"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
"ƯMM... ƯMMMM...!"
Lâm chỉ có thể phát ra những tiếng rên la bị bóp nghẹt. Cậu ta quằn quại, nhưng không thể la hét, không thể van xin.
Quang dừng lại một chút, nhìn cơ thể đang run rẩy dưới thân mình. Cậu với lấy chai nước khoáng ở bên cạnh.
"Ưm...?"
Lâm ú ớ, không hiểu Quang định làm gì.
Xoạt. Tiếng nắp chai bị vặn ra.
Quang không nói gì, dốc ngược chai nước. Dòng nước lạnh lẽo xối thẳng vào cái lỗ đít đang sưng đỏ và nóng rẫy của Lâm.
"GRỰỰỰ... ƯMMMMMM!"
Lâm giật nảy người vì lạnh, cơ thể co rúm lại, một tiếng hét bị chặn lại trong cổ họng.
"Nóng quá à?"
Quang cười man dại.
"Để tao làm mát cho mày."
Nói rồi, cậu ta lại thúc vào.
PHẬP!
"ƯMM... Á... Á...!"
Cảm giác trơn trượt của nước hòa cùng sự thô bạo của con cặc Quang tạo nên một thứ khoái lạc tra tấn đến tột cùng.
"BỐP! BẠCH! BỐP! BẠCH!"
"ƯMM... SẮP... SẮP RA RỒI... KHÔNG... AAAAA... ƯMMMMMMMMM...!"
Lâm gào lên qua lớp giẻ, cơ thể cong lên, co giật dữ dội và bắn ra trong sự bất lực.
"Ưm... ưm... ra rồi... dừng... dừng lại... tại sao...?"
Hắn ta ú ớ trong tuyệt vọng.
"TAO CHƯA XONG!"
Quang gầm lên, siết chặt hông Lâm lại.
"TAO BẢO KHI NÀO XONG THÌ MỚI XONG!"
Cậu tiếp tục địt cái cơ thể đang run rẩy kia, mỗi cú thúc là một sự trừng phạt.
"ƯMM... ƯMM... KHÔNG... ĐỦ RỒI...!"
Cuối cùng, khi cảm thấy Lâm đã sắp ngất đi, Quang mới gầm lên một tiếng chiến thắng cuối cùng.
"GRÀOOOO... CỦA TAO... TẤT CẢ LÀ CỦA TAO... HỰ...!"
Cậu thúc những cú cuối cùng, bắn tất cả tinh dịch của mình vào sâu bên trong. Cậu rút con cặc của mình ra, rồi mới tháo miếng giẻ khỏi miệng Lâm. Lâm ho sặc sụa, rồi lả đi, bất tỉnh.
Quang đã thắng.
Trong phòng VIP, Lão Kỷ mặt tái đi. Lão ta thua rồi.
Thầy Tiến đứng dậy, chậm rãi đi về phía Lão Kỷ. Lão không nói gì, chỉ nhìn xuống đối thủ của mình với một ánh mắt của kẻ chiến thắng.
Đêm đó, trong căn phòng suite sang trọng nhất được dành riêng cho thầy Tiến, có tiếng gõ cửa.
Thầy Tiến, chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa, ra mở cửa.
Lão Kỷ đứng đó, khuôn mặt là một bức tượng băng của sự căm hận. Trong tay lão ta là một bộ vòng cổ và dây dắt bằng da.
Lão ta không nói một lời, chỉ chìa nó ra trước mặt Thầy Tiến.
Thầy Tiến mỉm cười, cầm lấy sợi dây dắt.
"Vào đi... con chó của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com