Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đêm Giao Lưu

Khi màn đêm buông xuống, một thông báo được phát ra từ hệ thống loa của Học viện Lam Sơn, giọng của Lão Kỷ và Thầy Tiến vang lên cùng lúc, đầy vẻ trang trọng giả tạo.

"Để thắt chặt tình hữu nghị và tạo điều kiện cho các đấu sĩ được thư giãn trước ngày thi đấu cuối cùng, hai trường đã thống nhất tổ chức một 'Đêm Giao Lưu Tự Do'. Mọi luật lệ đều được bãi bỏ. Mọi cánh cửa sẽ được mở. Hãy 'học hỏi' lẫn nhau, các chàng trai. Hãy tận hưởng đêm nay. Vì ngày mai, sẽ là địa ngục."

Thông báo vừa dứt. Một giây im lặng.

Và rồi...

"GRÀOOOOOOOOOOOO!"

Một tiếng gầm rú tập thể bùng nổ từ khắp các dãy nhà, như một con thú khổng lồ vừa được tháo xích.

RẦM! RẦM! RẦM!

Hàng loạt cánh cửa phòng ký túc xá bị đạp tung ra. Những cơ thể trần truồng, hoặc chỉ mặc độc một chiếc quần lót,  lao ra hành lang.

"ĐỊT NHAU THÔI BỌN MÀY ƠI!"

"BÊN NÀY CÒN LỖ ĐÍT TRỐNG!"

"TÌM THẰNG TÂN VƯƠNG ĐI! ĐỊT VUA CỦA CHÚNG NÓ!"

"THẦY ƠI... THA CHO EM... Á...!"

Một thằng nhóc Hùng Vương vừa chạy ra đã bị hai thằng Lam Sơn to con hơn tóm lại, lôi vào một phòng học trống. Một trận threesome bắt đầu ngay trên bàn giáo viên. Ở một góc sân, thầy Phong và thầy An nhìn thấy nhau, họ không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi cùng nhau đi về phía khu vườn tối tăm. Cuộc đi săn lớn nhất đã chính thức bắt đầu. Không còn phân biệt Hùng Vương hay Lam Sơn, không còn thù địch, chỉ còn những con thú săn mồi và những con mồi sẵn sàng bị săn.

Trong phòng ký túc xá được sắp xếp cho Quang, cậu đang cố gắng tập trung tinh thần. Nhưng sự hỗn loạn bên ngoài khiến cậu không thể ngồi yên.

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Anh Nguyên đứng đó, mặt đỏ bừng vì rượu và ghen tuông. Theo sau cậu ta là Duy Mạnh, đối thủ cũ của Quang, vẻ mặt đầy khó xử.

"Hay lắm! Tao ở nhà lo lắng cho mày, còn mày ở đây hú hí với trai lạ à?"

Nguyên gầm lên.

"Bọn tôi chỉ nói chuyện..."

Quang định giải thích.

"NÓI CHUYỆN?"

Nguyên cười một cách đáng sợ.

"Được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ 'nói chuyện' theo cách của tao."

Cậu ta lao tới, xé toạc áo của Quang. Rồi cậu ta quay sang Duy Mạnh.

"Mày đứng lại! Mày thích nó lắm đúng không? Được. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy nó bị tao địt như thế nào. Mày sẽ phải quỳ ở đó, xem, và bú cặc cho tao!"

Căn phòng ký túc xá nhỏ bé biến thành một sân khấu của sự ghen tuông và chiếm hữu. Nguyên, trong cơn thịnh nộ, đã địt Quang một cách thô bạo, điên cuồng.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"Á... á... Nguyên... đừng... có người..."

Quang rên rỉ, vừa đau đớn vừa xấu hổ.

"CÓ NGƯỜI THÌ SAO?"

Nguyên gầm lên, thúc mạnh hơn.

"ĐỂ CHO NÓ THẤY! ĐỂ CHO CẢ THIÊN HẠ THẤY MÀY LÀ CON ĐĨ CỦA TAO!"

Cậu ta túm tóc Quang, ép cậu phải nhìn về phía Duy Mạnh đang quỳ sững sờ ở đó.

"Mày thấy chưa? Lỗ đít của nó là của tao! Chỉ một mình tao được phép địt nó như thế này thôi!"

"Ứ... ứ... em là... là của anh... Á... á...!"

Quang rên la, hoàn toàn bị khuất phục.

Sau khi đã bắn vào trong Quang, Nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Hắn túm tóc Quang, lôi cậu dậy, đẩy cậu đến trước mặt Duy Mạnh.

"Quang! Lại đây!"

Nguyên gầm lên.

"Mày thấy con cặc của nó không? Nó vừa mới đấu với mày đấy. Giờ thì quỳ xuống, liếm cho nó sạch sẽ, rồi bú cho nó cứng trở lại. Bú cho tao xem!"

"Hức... hức... không... Nguyên..."

Quang khóc, lắc đầu.

"BÚ!"

Nguyên quát, tát nhẹ vào mông Quang.

"TAO BẢO MÀY BÚ! Mày là con đĩ của tao! Tao bảo mày bú thằng nào thì mày phải bú thằng đó!"

Duy Mạnh, mặt đỏ bừng, lắp bắp.

"Thôi... thôi anh... thế này..."

"IM MỒM!"

Nguyên lườm hắn.

"Mày không muốn à? Mày không muốn được huyền thoại của trường nó bú cặc cho à? Hay mày muốn tao cắt mẹ nó đi?"

Trước sự điên cuồng của Nguyên, cả hai không dám chống cự. Quang, trong nước mắt của sự nhục nhã, phải quỳ xuống, bắt đầu bú liếm con cặc của chính đối thủ mình.

"Lọc... lọc... chụt... chụt..."

Nguyên đứng đó, tay cầm con cặc của chính mình, bắt đầu tuốt, ánh mắt thỏa mãn nhìn cảnh tượng bệnh hoạn trước mặt. Sau khi Duy Mạnh đã cứng trở lại, Nguyên ra lệnh.

"Tốt. Giờ thì, Duy Mạnh! Mày địt nó đi! Địt con đĩ của tao cho tao xem! Địt ngay trước mặt tao!"

"Dạ... dạ?"

"ĐỊT! HAY MÀY MUỐN TAO ĐỊT MÀY?"

Duy Mạnh run rẩy, nhưng rồi cũng làm theo. Hắn ta địt Quang, trong khi Nguyên đứng ngay bên cạnh, vừa tự sướng vừa ra lệnh.

"Quang! Mày vừa bị địt vừa phải rên tên tao! Rên to lên! Cho tao biết mày là của ai!"

"NGUYÊN... Ớ... Ớ... NGUYÊN ƠI... EM LÀ CỦA ANH... Á... Á... THẰNG NÀY... NÓ ĐỊT MẠNH QUÁ...!"

"DUY MẠNH! MẠNH NỮA LÊN! ĐỊT NÁT CÁI LỖ ĐÍT CỦA NÓ RA CHO TAO!"

Cuộc thác loạn điên cuồng chỉ kết thúc khi cả ba đã hoàn toàn kiệt sức, bắn ra cùng một lúc. Họ ngã vật ra sàn, nằm trên một vũng tinh dịch hỗn độn, dính nhớp. Không khí trong phòng nồng nặc mùi sex, mùi mồ hôi, và mùi của sự chiếm hữu.

Ở một nơi khác, trong khu nhà tắm và xông hơi cao cấp của học viện, không khí tĩnh lặng hơn, nhưng còn căng thẳng hơn gấp bội.

Thầy Khánh và thầy Vỹ tình cờ gặp nhau trong phòng xông hơi. Hơi nước nóng bỏng, mờ ảo, che đi và đồng thời cũng làm nổi bật lên hai cơ thể trần truồng đầy quyền lực.

Họ im lặng ngồi đối diện nhau. Tiếng duy nhất trong phòng là tiếng than hồng kêu tí tách và tiếng thở đều đều của hai người.

"Học trò của mày,"

Vỹ là người lên tiếng trước, giọng nói khàn khàn trong hơi nước.

"Thằng Hiếu. Nó là một con quỷ."

"Tao biết,"

Khánh đáp.

"Nhưng học trò của mày, thằng Trí, cũng không phải là người."

"Ngày mai, một trong hai đứa nó sẽ thua."

"Và một trong hai chúng ta, sẽ phải quỳ gối,"

Khánh nói, mắt nhìn thẳng vào Vỹ qua làn hơi nước.

Họ lại im lặng.

"Ngày mai, học trò của mày sẽ bị hủy diệt,"

Vỹ nói, như một lời tiên tri.

"Không,"

Khánh đáp, một nụ cười tự tin nhưng đầy mệt mỏi hiện ra.

"Ngày mai, mày sẽ phải quỳ gối bú cặc cho nó."

Nói rồi, Khánh đứng dậy, dội một gáo nước lạnh lên người rồi bước ra khỏi phòng, để lại Vỹ một mình trong hơi nóng. Ván cờ tâm lý đã kết thúc. Giờ chỉ còn chờ trận chiến cuối cùng.

Trên sân thượng cao nhất của học viện, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn bên dưới, Hiếu đang đứng, để cho cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào cơ thể trần truồng của mình.

Bác Trung xuất hiện phía sau, lặng lẽ như một bóng ma.

"Con có chắc là không cần đến nó không?"

Bác Trung hỏi.

"Thằng Quang không phải dạng vừa đâu."

Hiếu không quay đầu lại.

"Chính vì vậy, trận chiến mới thú vị."

Bác Trung đặt một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại lên lan can.

"Dù sao thì, cứ chuẩn bị sẵn. Đây là loại mạnh nhất. Không màu, không mùi. Chỉ cần một giọt là đủ để một con trâu phải làm đĩ trong ba tiếng, sau đó thì kiệt sức mà chết."

Hiếu cầm lấy chiếc hộp. Lạnh lẽo. Cậu ta mở ra, nhìn lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa một giọt chất lỏng màu hổ phách.

"Đây không phải là để chiến thắng,"

Hiếu nói, giọng lạnh như băng.

"Đây là để hủy diệt."

Cậu ta ngẩng lên, nhìn về phía ký túc xá của đội Hùng Vương, nơi Quang đang ở.

"Cậu ta xứng đáng được nếm trải địa ngục thật sự."

Tất cả các quân cờ đã vào vị trí. Âm mưu cuối cùng đã được chuẩn bị. Đêm nay sẽ qua mau. Và ngày mai, sẽ là ngày phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009