Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bán Kết 2 - Quái Vật Đối Đầu Thiên Tài

Sau màn hủy diệt bằng tâm lý của Hiếu, không khí trong nhà thi đấu trở nên ngột ngạt. Giờ là lúc con quái vật hoang dã của trường Hùng Vương xuất trận. Mọi áp lực đổ dồn lên vai Quang.

Cậu bước ra sàn đấu. Trí đã đứng đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, bình thản như một bậc thầy yoga. Hắn ta nhìn Quang, không một chút cảm xúc, như thể đang nhìn một bài toán khó cần giải.

Họ cởi đồ. Cơ thể Quang là một khối cơ bắp rắn chắc, đầy những vết sẹo nhỏ. Cơ thể Trí thì lại thon gọn, dẻo dai.

Tiếng còi vang lên.

GRÀO!

Quang, bỏ qua lời dặn của thầy Khánh, vẫn quyết định dùng đến vũ khí mạnh nhất của mình. Cậu lao tới, định dùng sức mạnh để áp đảo ngay từ đầu. Cậu túm lấy Trí, định vật hắn ta xuống. Nhưng Trí di chuyển một cách kỳ lạ. Hắn ta không chống cự, mà lại lách người, dùng chính lực lao tới của Quang để khiến cậu mất đà.

"Chỉ thế thôi à, quái vật?"

Giọng Trí vang lên, đều đều và không một chút mỉa mai.

Quang gầm lên, tiếp tục lao vào tấn công. Cậu cố gắng đè, cố gắng siết, nhưng cơ thể của Trí như một con lươn, trơn tuột và dẻo dai, vô hiệu hóa mọi nỗ lực của cậu. Sau vài phút quần thảo vô ích, Quang bắt đầu thở dốc, mồ hôi túa ra. Cậu đang bị vờn, đang bị biến thành một con bò tót ngu ngốc.

"Mệt rồi à?"

Trí hỏi.

"Vậy thì đến lượt tôi."

Trí bất ngờ phản công. Hắn ta dùng một kỹ thuật khóa chân hiểm hóc, quật ngã Quang xuống sàn, rồi nhanh như cắt, chiếm lấy thế thượng phong. Hắn ta không địt Quang. Hắn ta chỉ ngồi lên người Quang, dùng chính lỗ đít của mình, cọ xát vào con cặc đang cương cứng của cậu.

"Ứ... ứ... Mày... mày làm cái đéo gì thế?"

Quang gầm gừ, cảm giác vừa nhục nhã vừa kích thích.

"Đây gọi là khống chế,"

Trí đáp.

"Tao không cần phải vào trong. Tao vẫn có thể làm mày bắn ra ngay tại đây."

Quang điên lên. Cậu gầm lên, dùng sức mạnh kinh người, hất văng Trí ra. Cậu đã nhận ra, đấu kỹ thuật với thằng này là tự sát.

Trong cơn tuyệt vọng, Quang nhìn về phía đội nhà. Cậu thấy Hiếu đang đứng đó. Hiếu chỉ làm hai hành động. Đầu tiên, cậu ta chỉ tay vào con cặc của chính mình. Sau đó, cậu ta gõ nhẹ ngón tay vào thái dương. Đừng chỉ dùng cặc. Dùng cái đầu.

Quang hiểu rồi. Nếu không thể phá vỡ cánh cửa chính, thì phải đốt cả tòa thành.

Quang đột ngột ngừng tấn công. Cậu ta nhìn Trí, một nụ cười man dại hiện ra.

"Mày nói đúng. Tao không đấu kỹ thuật với mày nữa."

Nói rồi, cậu ta lao tới. Nhưng lần này, mục tiêu của cậu ta không phải là cái lỗ đít. Cậu ta đè Trí xuống, và bắt đầu một cuộc tấn công tổng lực. Cậu ta cúi xuống, dùng miệng cắn mạnh vào núm vú của Trí.

"Á! Mày làm gì thế?"

Trí giật nảy người, sự tập trung vào lỗ đít bị phá vỡ.

"TAO ĐANG TẤN CÔNG!"

Quang gầm lên. Cậu ta tiếp tục cắn, mút, day nghiến hai núm vú của Trí cho đến khi chúng sưng đỏ, rớm máu. Vị mặn của mồ hôi và vị tanh của máu xộc vào miệng cậu. Tay còn lại của cậu ta không để yên. Cậu ta luồn xuống dưới, túm lấy hai hòn dái của Trí.

"HỰ... ĐỪNG... ĐỪNG BÓP...!"

Trí hét lên, cơn đau nhói khiến hắn ta co rúm người lại.

"SAO? THIÊN TÀI KHÔNG THÍCH À?"

Quang gầm gừ, miệng vẫn không ngừng hành hạ núm vú của Trí.

"MÀY THÍCH DÙNG LỖ ĐÍT ĐIỀU KHIỂN TAO LẮM ĐÚNG KHÔNG? ĐỂ XEM KHI CẶC CỦA MÀY SẮP BỊ NGHIỀN NÁT THÌ MÀY CÒN ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢỢC KHÔNG!"

Quang tiếp tục màn tra tấn của mình. Cậu cắn vào vai, vào cổ, để lại những vết răng hằn sâu. Cậu dùng tay vặn vẹo những ngón chân của Trí. Cậu biến cơ thể của Trí thành một bản đồ của sự đau đớn và khoái lạc.

"Á... vai... đừng cắn... Hự... đừng bóp... Lỗ đít... tao... Á... á... loạn... loạn hết rồi...!"

Trí bắt đầu hoảng loạn. Bộ não thiên tài của hắn ta không thể xử lý được quá nhiều tín hiệu cùng một lúc. Hắn ta không thể vừa chống lại cơn đau ở ngực, sự nhục nhã ở háng, vừa tập trung điều khiển cơ vòng ở phía sau.

Phòng tuyến của hắn ta bắt đầu sụp đổ. Quang cảm nhận được điều đó. Cậu ta cảm nhận được một sự lơi lỏng rất nhỏ từ cái lỗ đít vốn bất khả xâm phạm kia.

"TÌM THẤY MÀY RỒI, CON CHÓ!"

Quang gầm lên một tiếng cuối cùng, dồn toàn bộ sức mạnh, sự tức giận và dục vọng của mình vào một cú thúc duy nhất.

PHẬP!

Một tiếng kêu khô khốc và tàn bạo.

"Á Á Á Á Á Á Á! VÀO... NÓ VÀO ĐƯỢỢC RỒI...!"

Trí hét lên một tiếng thất thanh, không phải vì khoái cảm, mà vì kinh ngạc và đau đớn. Bức tường thành của hắn ta đã bị xuyên thủng.

Giờ thì cuộc chơi mới thực sự bắt đầu.

Quang, khi đã vào được bên trong, không cho Trí một giây nào để hồi phục. Cậu bắt đầu màn trả thù của mình. Cậu địt hắn, địt một cách tàn bạo, như để trừng phạt cho sự kiêu ngạo của hắn ta.

"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"

"HỰ... HỰ... ĐỊT MẸ... MÀY... THẰNG QUÁI VẬT...!"

Trí chỉ còn biết chửi rủa trong tiếng rên.

Quang không để hắn ta yên. Cậu kéo hai chân Trí, vắt ngược lên vai mình, bẻ cong cơ thể hắn ta lại.

"TƯ THẾ NÀY THÌ SAO? LỖ ĐÍT CỦA MÀY CÒN ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢỢC NỮA KHÔNG?"

"Á... Á... SÂU QUÁ... KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢỢC... NÁT... NÁT BÉT MẤT RỒI...!"

Trí gào lên, cảm giác bị xâm chiếm đến tận cùng ruột gan.

"RÊN NỮA ĐI! TAO MUỐN NGHE MÀY RÊN NHƯ MỘT CON ĐĨ BỊ ĐỊT NÁT!"

"QUANG ƠI...! SƯỚNG... SƯỚNG QUÁ... ĐỊT EM... ĐỊT EM NỮA ĐI...! EM KHÔNG MUỐN DỪNG LẠI...!"

Trí, trong cơn đau đớn tột cùng, đã bị bẻ gãy ý chí. Cơ thể hắn ta giờ đây chỉ còn lại bản năng, cầu xin khoái lạc.

"MUỘN RỒI!"

Quang thúc những cú cuối cùng, một cơn mưa bão của sức mạnh và sự hủy diệt.

"Á Á Á Á Á Á Á...!"

Trí bắn ra, một cơn cực khoái bùng nổ, kéo dài, khiến cả cơ thể hắn ta co giật. Sau khi bắn xong, hắn ta không ngất đi. Hắn ta chỉ nằm đó, ôm chặt lấy Quang, khóc nức nở.

"Đừng... đừng dừng lại... làm ơn..."

Quang đã thắng. Cậu thắng không phải bằng cách hủy diệt đối thủ. Cậu thắng bằng cách chiếm lấy hoàn toàn cả thể xác và linh hồn của hắn ta.

Cậu nhìn về phía Hiếu. Hiếu đang nhìn cậu, một nụ cười lạnh lẽo nhưng có một chút gì đó như là... thán phục, hiện ra trên môi. Nụ cười đó như muốn nói: Tốt lắm. Mày đã học được cách kết hợp giữa sức mạnh và sự tàn độc. Mày cuối cùng cũng đã sẵn sàng để đối mặt với tao rồi.

Tiếng loa của thầy Tiến vang lên, giọng đầy phấn khích.

"QUANG THẮNG! TRẬN CHUNG KẾT SẼ LÀ CUỘC NỘI CHIẾN CỦA TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG! GIỮA HAI HUYỀN THOẠI... HIẾU... VÀ QUANG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009