Chương 19: Chung Kết - Trận Chiến Mở Màn
Nhà thi đấu của Học viện Lam Sơn giờ đây không còn một chỗ trống. Không khí đặc quánh lại, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Ánh sáng được dồn cả vào sàn đấu hình tròn ở chính giữa, biến nó thành một sân khấu đẫm máu của La Mã. Trên những chiếc ghế cao nhất, Thầy Tiến và Lão Kỷ ngồi đó, mặt không biểu cảm, như hai vị thần đang chờ xem trò vui. Dưới sân, hai ban huấn luyện đứng ở hai góc, Thầy Khánh và Thầy Vỹ, nhìn nhau như hai con hổ sắp lao vào xé xác đối phương.
Một tiếng trống trầm hùng vang lên.
Từ một phía, Hiếu bước ra. Cậu ta bước ra một mình. Trên người là một chiếc áo choàng lụa màu đen. Cậu ta bước đi chậm rãi, tự tin, như một tay kiếm khách sắp bước vào trận tử chiến. Cả khán đài của Lam Sơn đứng dậy, không hò reo, chỉ vỗ tay một cách đều đặn, kỷ luật.
BÙM! Một tiếng trống khác, mạnh hơn, vang lên.
Từ phía đối diện, Quang bước ra. Cậu để ngực trần, cơ thể bóng nhẫy một lớp dầu massage từ đêm qua, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh đèn. Cậu không đi một mình. Thầy Hưng và Anh Nguyên đi hai bên, như hai cận vệ trung thành. Quang không bước đi, cậu ta sải bước, như một vị vua man rợ sắp bước vào trận chiến chinh phạt. Khán đài của Hùng Vương bùng nổ trong một tiếng gầm rú hoang dã.
"GIẾT NÓ ĐI, QUANG ƠI!"
Hai chiến binh gặp nhau ở giữa sàn đấu. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau.
Thầy Tiến đứng dậy, giọng nói của lão, được khuếch đại qua hệ thống loa, vang vọng khắp nhà thi đấu.
"TRẬN CHUNG KẾT. SẼ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN THỜI GIAN. SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ LUẬT LỆ NÀO."
Lão dừng lại, rồi gầm lên.
"CHỈ CÓ KHUẤT PHỤC! KẺ NÀO KHIẾN ĐỐI PHƯƠNG PHẢI VAN XIN THUA CUỘC, HOẶC BỊ ĐỊT ĐẾN BẤT TỈNH, KẺ ĐÓ SẼ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH! TRẬN ĐẤU... BẮT ĐẦU!"
Tiếng còi chói tai vang lên.
Hiếu và Quang cùng lúc cởi bỏ lớp ngụy trang cuối cùng. Hai cơ thể trần truồng, hai cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, đối mặt nhau.
Họ lao vào nhau. Một màn vật lộn trần trụi, nguyên thủy. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ. Sau một hồi quần thảo, Quang, với sức mạnh đã được "nạp" đầy, đã chiếm được ưu thế. Cậu cắn một phát trời giáng vào môi dưới của Hiếu.
"Á!"
Hiếu hét lên vì đau, máu tươi ứa ra. Thế khóa lỏng ra. Quang chớp lấy thời cơ, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Hiếu, rồi lật ngược tình thế. Cậu đè chặt Hiếu xuống sàn. Cậu đã thắng trong màn giao tranh đầu tiên.
Quang ngồi trên người Hiếu, thở hổn hển, miệng vẫn còn vương vị máu của kẻ thù. Cậu nhìn xuống khuôn mặt đang nhăn lại vì đau của Hiếu, một nụ cười man dại hiện ra. Cậu cúi xuống, banh cặp mông của Hiếu ra.
Hiếu, dù nằm dưới, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.
"Mày nghĩ mày thắng rồi à?"
Quang không trả lời. Cậu ta cúi xuống, liếm nhẹ lên vành môi đang chảy máu của Hiếu, rồi thì thầm.
"Màn dạo đầu kết thúc rồi, Hiếu ạ. Giờ là lúc mày phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình."
PHẬP!
"Á... Á...!"
Hiếu rên lên, một cú thúc đầy quyền lực và căm hận.
Quang bắt đầu màn tấn công của mình. Cậu ta giải phóng toàn bộ con thú bên trong, địt Hiếu một cách không thương tiếc, mỗi cú thúc như trời giáng.
"BỐP! BỐP! BẠCH! BẠCH!"
"SAO HẢ, THIÊN TÀI? BỊ ĐỊT CÓ SƯỚNG KHÔNG?"
Quang vừa địt vừa gầm lên.
"CÁI LỖ ĐÍT KIÊU KỲ CỦA MÀY GIỜ ĐANG BỊ CON CẶC CỦA TAO HỦY DIỆT ĐÂY NÀY!"
"Hự... á... thằng... thằng chó...!"
Hiếu nghiến răng, cố gắng dùng kỹ thuật cơ vòng để chống cự, nhưng trước sức mạnh điên cuồng của Quang, mọi nỗ lực đều như muối bỏ bể.
Quang lật người Hiếu lại, bắt hắn ta phải mặt đối mặt.
"NHÌN TAO! NHÌN XEM AI ĐANG LÀM CHỦ MÀY!"
Cậu địt Hiếu ở tư thế này, mỗi cú thúc sâu đều đi kèm một nụ hôn chiếm hữu đầy vị máu.
Nhưng Hiếu không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Hắn ta là một con quỷ. Trong lúc đang bị địt một cách tàn bạo, hắn ta vẫn giữ được một tia lý trí. Hắn ta chờ đợi. Chờ một khoảnh khắc Quang sơ hở. Và khoảnh khắc đó đã đến. Khi Quang đang say sưa trong sự thống trị của mình, Hiếu bất ngờ dùng hai chân, kẹp chặt lấy hông Quang, rồi dùng một kỹ thuật hiểm độc, ấn mạnh hai ngón chân cái vào hai huyệt đạo ở mặt trong đùi Quang.
"GRỰ...!"
Quang gầm lên, cả hai chân cậu ta tê dại, mất hết sức lực.
Hiếu chớp lấy thời cơ, lật ngược thế cờ trong chớp mắt.
"Mày nghĩ chỉ có mày biết chơi trò bạo lực à, Quang?"
Hiếu cười lạnh, giờ đây cậu ta mới là người ở trên. Máu từ môi cậu ta nhỏ giọt xuống ngực Quang.
Hiếu bắt đầu màn trả thù của mình. Cậu ta không địt Quang bằng sức mạnh. Cậu ta địt Quang bằng sự tra tấn. Cậu ta di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi cú thúc lại xoáy sâu, nghiền nát sự tự tin của Quang. Cậu ta dùng những kỹ thuật bệnh hoạn đã học được, bẻ người Quang thành những tư thế nhục nhã nhất.
Cậu ta kéo hai chân Quang vắt ngược lên vai, để lộ ra toàn bộ hạ bộ.
"Nhìn đi,"
Hiếu nói.
"Nhìn xem mày bất lực như thế nào đi."
"Nhẹ...t... nhẹ...t..."
"Ứ... ứ... địt mẹ... mày... dừng... dừng lại...!"
Quang, từ vị thế của kẻ thống trị, giờ đây lại trở thành kẻ rên la.
"Dừng lại à?"
Hiếu cười.
"Tao còn chưa bắt đầu mà."
Cậu ta tăng tốc, mỗi cú thúc đều nhắm vào tuyến tiền liệt của Quang một cách tàn nhẫn.
"Á... Á... CHỖ ĐÓ... KHÔNG... ĐỪNG... SƯỚNG... ĐỊT MẸ... NÓ SƯỚNG...!"
Cơ thể Quang bắt đầu phản bội lại cậu ta.
"Đúng rồi,"
Hiếu thì thầm.
"Điểm yếu của mày đây này, Quang. Mày chỉ có sức mạnh, nhưng không có sự kiểm soát. Mày chỉ là một con thú. Còn tao, là chủ nhân của mày."
Hiếu tiếp tục màn tra tấn khoái lạc, đưa Quang đến bờ vực của sự điên loạn. Cậu ta đưa Quang lên đỉnh, rồi lại kéo xuống, lặp đi lặp lại.
"LÀM ƠN... CHO TAO RA... TAO XIN MÀY... HIẾU...!"
Quang bắt đầu van xin, lòng tự tôn của cậu ta đã bị nghiền nát.
"Cầu xin à?"
Hiếu nhếch mép.
"Được thôi."
Hắn ta gầm lên, bắt đầu thúc với tốc độ cuối cùng.
"RA ĐI! TAO CHO PHÉP MÀY RA!"
"Á Á Á Á... KHÔNG... TAO... AAAAA...!"
Quang bắn ra, một cơn cực khoái đến trong sự bất lực và nhục nhã, cơ thể co giật dữ dội.
Cậu ta nằm đó, kiệt sức, hoàn toàn bị đánh bại trong hiệp đầu tiên. Hiếu vẫn nằm sâu bên trong cậu ta, con cặc vẫn còn đang cương cứng. Cậu ta cúi xuống, thì thầm vào tai Quang.
"Hiệp một kết thúc. Mày thua. Giờ thì... đến hiệp hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com