Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Triệu Tập

Giảng đường đại học ngột ngạt và buồn tẻ. Mùi giấy cũ, mùi mồ hôi chua của những gã sinh viên mọt sách và mùi phấn viết bảng hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh khiến người ta buồn ngủ. Quang ngồi ở dãy bàn gần cuối, cố gắng giả vờ như đang chăm chú lắng nghe bài giảng về kinh tế lượng, nhưng đầu óc cậu đã trôi dạt đến một nơi xa xôi.

Cuộc sống đại học là một sự lừa dối. Người ta nói về nó như một thiên đường của tự do, của những hoài bão. Nhưng với Quang, nó là một nhà tù vô hình. Xung quanh cậu là những thằng bạn hiền lành, tối ngày chỉ biết cắm đầu vào game và những công thức toán học vô hồn. Lũ con gái thì e ấp, đỏ mặt khi nghe một câu nói đùa hơi tục một chút. Tất cả đều nhạt nhẽo. Vô vị. Sạch sẽ đến mức kinh tởm.

Cậu nhớ ngôi trường cấp hai của mình. Cậu nhớ cái mùi hỗn tạp của dục vọng, của những trận chiến xác thịt đến kiệt sức. Cậu nhớ cảm giác lỗ đít mình đau rát nhưng lại căng đầy thỏa mãn sau một đêm bị hành hạ. Cậu nhớ tiếng da thịt va vào nhau chan chát, tiếng rên la không kiểm soát, vị mặn của tinh dịch và mùi cơ thể nồng nàn của những người đàn ông. Con thú bên trong cậu, con quái vật dâm đãng mà ngôi trường cũ đã đánh thức, đang gào thét vì đói khát trong cái lồng mang tên "cuộc sống sinh viên gương mẫu".

Reng...

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên như một sự giải thoát. Quang uể oải thu dọn sách vở, hòa vào dòng người đang ùa ra khỏi giảng đường. Cậu định về phòng ký túc xá, tự mình giải quyết nỗi bức bối bằng mấy bộ phim sex đồng tính rẻ tiền. Nhưng khi vừa bước ra đến sảnh chính, hai bóng dáng quen thuộc sừng sững trước mặt đã khiến cậu đứng sững lại.

Thầy Khánh và thầy Hưng.

Họ đứng đó, giữa đám sinh viên ăn mặc giản dị, nổi bật như hai vị thần chiến tranh lạc vào giữa một bầy cừu. Thầy Khánh vẫn trong bộ đồ thể thao bó sát, từng thớ cơ bắp như muốn xé toạc lớp vải. Thầy Hưng thì phong trần hơn trong chiếc áo phông trắng và quần jeans bạc màu, nhưng cũng không giấu được thân hình vạm vỡ như một con gấu. Họ mang theo cái không khí hoang dã, đầy uy hiếp và quyến rũ chết người của ngôi trường cũ đến tận đây, thổi bay đi sự tẻ nhạt của thế giới này.

"Về trường thôi, Quang,"

thầy Hưng nói, giọng trầm và ấm, nhưng lại là một mệnh lệnh không thể chối từ. Bàn tay to lớn của ông ta đặt lên vai cậu, một cái siết nhẹ cũng đủ để khiến Quang cảm thấy mình nhỏ bé trở lại.

"Hai... hai thầy làm gì ở đây?"

Quang lắp bắp, tim đập thình thịch.

Thầy Khánh không nói gì, chỉ nhếch mép cười.

"Có chiến tranh. Và trường đang cần những chiến binh giỏi nhất của mình."

Trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, bừa bộn của Quang, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Hai vị thần ngồi trên chiếc giường đơn của cậu, khiến nó trông như một món đồ chơi. Quang đứng đối diện, cảm thấy mình như một tội nhân đang chờ phán quyết.

Thầy Khánh kể lại toàn bộ câu chuyện về lời thách đấu của Học viện Lam Sơn. Càng nghe, máu trong người Quang càng nóng lên. Cảm giác được là một phần của một cuộc chiến, được chiến đấu vì "màu cờ sắc áo", được giải phóng con thú bên trong mình một lần nữa... nó quá đỗi hấp dẫn.

Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra do dự.

"Em... em bỏ học lâu rồi. Mấy thứ này... em không chắc mình còn theo kịp không nữa."

Thầy Khánh đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Quang. Mùi cơ thể nam tính của ông ta xộc thẳng vào mũi cậu, mạnh mẽ và đầy khiêu khích.
"Vậy thì phải kiểm tra."

Ông ta không đợi Quang trả lời, bàn tay rắn như thép đã tóm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên. Môi ông ta ngấu nghiến lấy môi Quang. Một nụ hôn thô bạo, đầy mùi vị của kẻ thống trị. Lưỡi của Khánh sục sạo trong miệng Quang, không phải một sự âu yếm, mà là một sự xâm chiếm, khuấy đảo và đánh thức lại tất cả những ký ức, những khoái lạc đã bị chôn vùi. Quang rên lên khe khẽ, cơ thể mềm nhũn ra.

Thầy Hưng cũng đứng dậy, khóa trái cửa phòng lại. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc như một bản án. Căn phòng nhỏ giờ đây đã trở thành một đấu trường biệt lập.

"Cởi đồ,"

thầy Hưng ra lệnh.

Quang, như một cỗ máy đã được lập trình lại, ngoan ngoãn làm theo. Tay cậu run run cởi từng chiếc cúc áo, rồi đến khóa quần. Chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn toàn trần truồng, đứng trước mặt hai người đàn ông đã "khai sáng" cho mình. Con cặc của cậu đã cương cứng từ lúc nào, run rẩy vì sợ hãi và phấn khích.

"Trông vẫn ngon đấy,"

thầy Hưng bình phẩm, bàn tay thô ráp của ông ta bóp mạnh lên cặp mông đã nở nang hơn xưa của Quang, khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Mông vẫn săn chắc, đàn hồi tốt. Nhưng để xem bên trong có còn 'chất lượng' không."

Họ đẩy Quang xuống chiếc giường đơn ọp ẹp. Thầy Khánh giữ chặt hai tay Quang trên đầu, trong khi thầy Hưng banh hai chân cậu ra. Không có gel bôi trơn, không có màn dạo đầu. Thầy Hưng nhổ một bãi nước bọt lên lỗ đít đang co giật của Quang, dùng ngón tay thô bạo nong rộng nó ra, rồi thúc thẳng con cặc gân guốc của mình vào.

"Á Á Á Á... THẦY HƯNG ƠI... ĐAU... RÁCH MẤT... HỰ HỰ...!"

Quang hét lên, nước mắt giàn giụa. Cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng quen thuộc ùa về, dữ dội hơn gấp bội. Lỗ đít cậu, sau một thời gian dài bị "bỏ hoang", giờ đây lại được lấp đầy bởi một cảm giác căng tức đến tột cùng.

"BẠCH... BẠCH... BẠCH... BỐP... BỐP..."

Thầy Hưng thúc từng nhịp mạnh mẽ, dứt khoát, như một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ. Chiếc giường kêu cót két theo từng cú dập, như muốn gãy sập.

"Rên lên!"

thầy Khánh gầm gừ bên tai Quang, tay ông ta véo mạnh vào núm vú cậu, xoắn nó.

"Rên to lên cho tao nghe, xem mày có quên bài chưa! Rên như một con đĩ đi!"

"Ớ... Ớ... A... A... HAI THẦY... ĐỊT EM... SƯỚNG QUÁ... CẶC THẦY HƯNG TO QUÁ... NÓ ĐÂM TỚI RUỘT CON RỒI... Á... Á... ĐỊT NÁT CÁI LỖ ĐÍT NÀY ĐI!!!"

Quang không còn là một sinh viên gương mẫu nữa. Cậu đã trở lại thành một con đĩ, rên la những lời dâm đãng nhất, cầu xin được hành hạ.

Thầy Khánh không chịu ngồi yên. Ông ta cũng cởi phăng quần, để lộ ra con cặc 21cm huyền thoại, đang chảy ra thứ nước nhờn trong suốt. Ông ta tóm lấy con cặc đang rỉ nước của Quang, tuốt mạnh.

"Mày định để nó nghỉ ngơi à?"

Rồi ông ta dí con cặc của mình vào miệng Quang.

"Bú! Nuốt sâu vào! Cho tao thấy cái cổ họng của mày vẫn còn hữu dụng!"

Cảnh tượng điên cuồng diễn ra. Quang vừa phải ngậm trọn con cặc khổng lồ của thầy Khánh, cảm nhận đầu khấc của ông ta chọc sâu vào cổ họng, vừa phải hứng chịu những cú thúc trời giáng từ thầy Hưng ở phía dưới. Cậu bị tấn công từ cả hai phía, khoái cảm ập đến dồn dập khiến cậu như muốn nổ tung. Nước mắt, nước dãi, mồ hôi và dịch nhờn hòa quyện vào nhau, biến chiếc giường thành một bãi chiến trường ướt át.

"Lọc... lọc... ọt... ọt..."

Tiếng bú mút của Quang hòa cùng tiếng da thịt "bạch... bạch..." ở phía dưới, tạo nên một bản giao hưởng bệnh hoạn.

"AHHH! ĐỊT MẸ... CỔ HỌNG MÀY SƯỚNG QUÁ QUANG ƠI...!"

Thầy Khánh gầm lên, ấn hông mạnh hơn.

"BỐP! LỖ ĐÍT... LỖ ĐÍT MÀY VẪN BÓT VÃI LỒN... TAO SẮP BẮN RỒI...!"

Thầy Hưng cũng gầm rú.

Cuối cùng, thầy Hưng gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn một dòng tinh nóng bỏng vào sâu bên trong Quang. Cùng lúc đó, thầy Khánh cũng không chịu nổi, túm tóc Quang và bắn thẳng vào cổ họng cậu. Quang co giật, cảm nhận hai luồng năng lượng nóng rẫy cùng lúc xâm chiếm cơ thể mình. Cậu nuốt ực tất cả, không để sót một giọt nào, rồi lả đi trong sự quá tải của khoái lạc.

Cậu nằm đó, kiệt sức, cơ thể rã rời, lỗ đít sưng đỏ và cái miệng thì mỏi nhừ. Nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo. Cậu biết mình thuộc về nơi đâu.

"Vậy... em có một suất trong đội tuyển chứ?"

Quang hỏi, giọng khàn đặc.

Thầy Khánh cười, lau vệt tinh dịch còn dính trên mép cậu.

"Chào mừng trở lại, chiến binh."

Trong khi đó, ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất, trong một căn penthouse sang trọng nhìn ra đường phố New York về đêm, Hiếu đang ngồi trên một chiếc ghế sofa bằng da trắng. Cậu ta mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Bên cạnh cậu ta, một gã người mẫu nam tóc vàng, mắt xanh, đang quỳ gối, say sưa bú liếm ngón chân của cậu ta.

Điện thoại reo. Là một số từ Việt Nam.

Hiếu liếc nhìn màn hình, một nụ cười nửa miệng hiện ra. Cậu ta ra hiệu cho gã người mẫu dừng lại, rồi bắt máy.

"Cháu chào thầy hiệu trưởng."

Giọng Hiếu ở đầu dây bên kia lạnh lùng, xa cách, không một chút cảm xúc. Thầy Tiến, ngồi trong văn phòng của mình, bỗng cảm thấy một áp lực vô hình. Lão trình bày lại toàn bộ câu chuyện, về lời thách đấu của Lam Sơn, về niềm tự hào của trường. Lão nói bằng một giọng hùng hồn, cố gắng khơi gợi lòng trung thành của cậu học trò cũ.

Có một khoảng lặng kéo dài sau khi lão dứt lời. Thầy Tiến đã nghĩ rằng Hiếu sẽ từ chối, sẽ cười vào cái "lòng tự tôn" trẻ con đó.

"...Thú vị đấy,"

Hiếu đột nhiên nói, giọng nói vẫn đều đều nhưng có một sự hứng thú không thể che giấu.

"Cháu nghe nói lò Lam Sơn đào tạo theo phong cách châu Âu. Kỹ thuật, lạnh lùng, và tàn nhẫn. Cũng đáng để thử."

Thầy Tiến thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là con đồng ý?"

"Được rồi, cháu sẽ về. Cháu cũng hơi chán mấy món Tây rồi, về đổi vị cũng tốt. Nhưng cháu có một điều kiện."

"Điều kiện gì? Con cứ nói."

Lão hiệu trưởng vội vàng.

"Cháu muốn một suất trong đội hình chính thức. Không cần qua tuyển chọn,"

Hiếu nói, giọng đầy quyền lực, như thể cậu ta mới là hiệu trưởng.

"Và... cháu muốn có một trận đấu 1 chọi 1, công khai, với Quang."

Thầy Tiến sững lại. Quang và Hiếu? Hai con quái vật mạnh nhất mà lò của lão từng tạo ra, đối đầu với nhau? Đó sẽ là một trận chiến hủy diệt.

"Để làm gì?"

"Để xác định,"

Hiếu đáp, giọng lạnh như băng,

"Ai mới là kẻ mạnh nhất. Ai mới xứng đáng là át chủ bài của cả đội. Cháu không thích làm việc dưới trướng của kẻ khác, đặc biệt là một kẻ bại tướng cũ."

Nói rồi, Hiếu cúp máy, không đợi thầy Tiến trả lời. Cậu ta quay sang gã người mẫu tóc vàng đang chờ đợi.

"Tiếp tục đi."

Ở Việt Nam, thầy Tiến đặt điện thoại xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lão đã triệu tập được vị thần mạnh nhất của mình trở về. Nhưng lão có một cảm giác bất an. Lão đã không triệu hồi một chiến binh. Lão đã triệu hồi một con ác quỷ. Và có lẽ, chính lão cũng không thể kiểm soát được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009